Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🗿🦚

[Idrila danh tiếng vang xa, silver honey đã tham gia "Hội Hỗ Trợ Tình Yêu Của Thiếu Gia Đá"]

silver honey: [Hình dán A-Jiao yêu bạn.sticker]

Idrila danh tiếng vang xa: "Rất vui được làm quen với mọi người."🌹

"Ú òa! Vậy là từ giờ chúng ta là anh em rồi, anh cả Boothill, nhờ anh chiếu cố nhé!"

"Được! Cưng ơi cạn ly nữa nào, uống cho đã!"

Boothill và Caelus lại khui thêm một chai rượu, khoác vai nhau bắt đầu hát hò. May mà đây là quán ăn đêm, họ có quậy phá hay ồn ào đến mấy cũng chẳng ai để ý.

"Bạn tôi ơi, xin hãy cho phép tôi một lần nữa ca ngợi tấm lòng cao thượng, trong sáng và tốt bụng của bạn, đồng thời cầu chúc cho tình yêu của bạn có được một kết thúc viên mãn. Nếu có bất cứ điều gì cần tôi giúp đỡ, xin cứ nói ra, tôi Argenti sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành."

"Haha, cũng không cần phải nghiêm túc đến thế. Tôi chỉ muốn nhờ bạn đừng nhắc đến chuyện của tôi với Ratio. Bạn biết đấy, tôi muốn giữ chút bí ẩn trước mặt anh ấy."

Aventurine sử dụng những kiến thức về trường phái nghệ thuật "Sắc đẹp thuần khiết" mà cậu vừa củng cố để "bắt sóng" với Argenti. Chớp mắt một cái, người bạn cùng phòng của Ratio đã trở thành đồng minh của Aventurine, thật đáng sợ.

Dan Heng co mình ở giữa, lặng lẽ quan sát hai nhóm người này, vừa gắp đồ ăn vặt vừa hối hận vì đã không mang Sunday theo. Lát nữa chắc chắn lại là cậu phải cõng Caelus say mềm về ký túc xá.

"A—Thật là đã đời! Này nhóc tóc vàng, có cần tụi này giúp cậu hẹn người đàn ông của cậu ra ăn cơm không?"

"Đề xuất hay đấy. Lần trước tôi đã thành công dẫn hắn đi gặp bạn bè của câu lạc bộ văn hóa Xianzhou rồi, nếu lấy danh nghĩa của tôi để mời, anh bạn Ratio chắc chắn sẽ đồng ý."

"Được! Cứ thế mà làm! Vậy tụi tôi đi trước đây, các bạn nhỏ về nhớ cẩn thận nhé."

Các đàn anh nhanh chóng chuồn đi, để lại Caelus đã ngủ gục, Aventurine nằm gục trên bàn, và Dan Heng, người duy nhất còn tỉnh táo.

"A, mệt chết đi được! Tôi dở nhất khoản nói chuyện với mấy người thẳng như ruột ngựa. Nghĩ bao nhiêu chiêu trò, cuối cùng chẳng dùng được chiêu nào, đúng là công cốc."

"Xét về kết quả thì cậu đã đạt được mục đích rồi, tôi không nghĩ đó là chuyện xấu."

"Hề hề, cậu cũng khá bất ngờ đấy nhé, không ngờ cậu lại quen cái gã đàn ông đen trắng đó."

Lúc họ vừa đến, Boothill đã la ầm lên "Anh em ơi, bạn bè ơi" rồi chạy đến, túm lấy Dan Heng lắc mạnh, vỗ lưng, đấm tay chào hỏi, thân thiết vô cùng.

"... Haizz, trước đây anh ta từng đến câu lạc bộ làm cố vấn khách mời. Hơn nữa, lại đây giúp tôi khiêng Caelus về đi."

"Gọi xe đến đón nhé, tiện thể trả cho cậu tiền công hôm nay, được không?"

"Cũng không cần phải... Với lại, cậu đã trả tiền bữa ăn rồi mà."

"Chỗ này cậu không hiểu rồi. Bỏ ra một chút chi phí nhỏ, có thể nhận được thông tin và sự tin tưởng, đảm bảo lời không lỗ."

Sau khi họ đã yên vị trên xe, tin nhắn báo tin chiến thắng từ nhóm các đàn anh đã tới.

silver honey: "[Nhập giọng nói] Xong rồi nhóc tóc vàng ơi, Argenti nói muốn hẹn Caelus đi ăn, tình cờ phát hiện ra bạn của cậu ấy, chính là cậu đấy, lại quen với Đại Thông Minh, thế là cả đám cùng đi cho vui luôn. Túm lại là hẹn gặp vào tối thứ Bảy nhé."

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Anh cả uy vũ!"
Bạn học cùng khóa: "Anh cả uy vũ!"

silver honey: "[Hình dán Na Na hôn gió.sticker]"

Dan Heng Trác Thế: "@Bạn học cùng khóa, không phải cậu đang bận làm việc ở hội sinh viên sao?"

Bạn học cùng khóa: "Đối tác hợp tác đột ngột không thể đến họp, nên kết thúc sớm rồi."

Bạn học cùng khóa: "[Hình dán chim giấy vỗ cánh.sticker]"

... Có cảm giác như mình bị phản bội vậy.

"Haha, cậu cứ nghĩ là mình ra ngoài kết bạn, ăn một bữa tối miễn phí, cũng đâu có tệ phải không?"

"Sunday và những người khác chắc đang chuẩn bị hoạt động Giáng sinh, năm nay cậu còn tham gia không?"

"À... nghe nói sẽ có tiệc khiêu vũ. Chắc tôi vẫn sẽ đi, nếu có thể mời được Ratio đi cùng thì càng tốt."

"Aventurine, những gì tôi sắp nói chỉ là suy đoán chủ quan của tôi, cậu không cần bận tâm quá. Tôi thấy cậu... hơi thay đổi, trước đây cậu cũng hay kết giao với người khác, nhưng kéo dài lâu như lần này thì là lần đầu tiên."

"Ừm... Dù sao thì, con mồi càng khó đối phó, càng có giá trị chinh phục, không phải sao?"

"Con mồi... Đó là cái cách miêu tả gì vậy."

"Aizz, thứ Bảy cậu sẽ đến chứ? Giúp tôi quan sát Ratio với, Dan Heng vạn năng ơi~"

"Đừng coi tôi như Gương thần hay thứ gì tương tự."

Thời gian trôi đến thứ Sáu, tức là một ngày trước buổi tụ tập. Ratio đang đứng trong văn phòng của giáo sư Vincent khoa Vật lý, nhưng bầu không khí ở đây lại lạnh lẽo và u ám, lý do rất đơn giản—Ratio vừa nhận được thông báo luận văn bị trượt.

"Đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi đã không gửi bài của cậu đi. Cậu đã đưa thuyết Orbon vào phần giải thích kết quả thí nghiệm, chưa kể nó hoàn toàn không thể coi là một mô hình khoa học nghiêm túc, điều này còn trái với kết luận nghiên cứu trước đây của tôi, tôi không thể chấp nhận tên mình xuất hiện trong luận văn này của cậu. Hơn nữa, cậu lại pha trộn những thứ triết học vớ vẩn vào, đây là lần thứ mấy rồi? Phòng thí nghiệm của tôi đề cao khoa học chính thống, không cần thứ tà đạo này của cậu."

"Đủ rồi, xin ông hãy im lặng."

Vị giáo sư trợn tròn mắt nhìn lên, có vẻ không ngờ Ratio lại trực tiếp ngắt lời ông.

"Khi nhập học tôi đã nhấn mạnh, tôi coi trọng thiết bị và tài nguyên của phòng thí nghiệm. Còn về những theo đuổi học thuật của ông, đó là vấn đề ông nên tự suy nghĩ. Đề tài này tôi đã bắt đầu từ nửa năm trước, giữa chừng cũng đã họp 8 lần, nhưng ông chưa hề đưa ra bất kỳ nghi vấn nào."

"... Có lần nào cậu nghe ý kiến của tôi đâu."

"Đúng là chưa từng. Là giáo sư hướng dẫn, ông có nghĩa vụ hỗ trợ nghiên cứu, nhưng không có quy định nào yêu cầu sinh viên phải tuân theo. Nghĩa vụ của tôi chỉ là đưa ra kết quả nghiên cứu, không bao gồm việc làm thí nghiệm và viết luận văn cho một lão học giả cứng nhắc."

"Cậu... Tôi nói cho cậu biết! Với cái thái độ xem thường các học giả khác, không tôn trọng khoa học như cậu, chỉ cần tôi lan truyền ra, cả đời này cậu đừng hòng công bố luận văn trên bất kỳ tạp chí nào!"

"Ha, ông thật sự nghĩ mình có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy trong giới học thuật sao? Sao không nghĩ xem mấy năm nay có bao nhiêu nhà tài trợ đến vì cái tên của tôi? Vì ông nói không cần một nghiên cứu sinh tà đạo như tôi, vậy thì tôi cũng không cần ở lại nữa. Xin hãy đợi nhận thông báo đơn xin thôi học của tôi, thưa ông Vincent."

"Với cái thái độ ngạo mạn, khinh người đó, tôi xem còn phòng thí nghiệm nào chịu nhận cậu!"

Chậc, một con sâu mọt học thuật ngông cuồng, ngoan cố, chỉ biết ăn bám thành quả cũ, không đủ tư cách để được gọi là nhà giáo dục.

Ratio quay về phòng thí nghiệm, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Những người xung quanh thấy vậy đều đầy thắc mắc, dùng ánh mắt đẩy đưa, chọn ra một người xui xẻo lên hỏi.

"Ờm, đàn anh, anh định...?"

"Thôi học, tạm biệt."

"Hả?"

Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người xung quanh, Ratio xách túi đi thẳng ra cửa, không hề lưu luyến một chút nào. Vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa, điện thoại của anh nhận được một tin nhắn, cứng rắn chặn lại bước chân của người đàn ông.

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Nhà hàng mai đặt lúc 7 rưỡi, chiều mai cậu có muốn đi dạo không? Hay cậu muốn ở lại thư viện?"

Ratio nhíu mày, vừa như đang suy nghĩ, vừa như đang đấu tranh. Sau đó, anh thở dài một hơi, mở tin nhắn trả lời.

Chân Lý: "Ngày mai tôi sẽ không đi, thư viện cũng vậy."

Chân Lý: "Kế hoạch tạm thời thay đổi, xin lỗi."

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Sao vậy?"

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Cậu ổn không?"

Chân Lý: "Không sao."

Ở một phía khác, Aventurine xem tin nhắn cũng trở nên lo lắng. Ratio chưa bao giờ thay đổi kế hoạch, càng không nói đến việc hủy hẹn, hơn nữa khi người đàn ông nói "không sao" thì chắc chắn là có chuyện! Cậu ngay lập tức tưởng tượng ra đủ loại tình huống nguy hiểm mà Ratio có thể gặp phải, càng nghĩ càng gấp, quyết định tìm người cầu cứu.

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: [Ảnh chụp màn hình đoạn chat với Ratio.jpg]

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "@All Ratio hình như gặp chuyện rồi."

Caelus trứng vàng: "Hắn đã nói không sao rồi, lo lắng gì chứ."

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Sau đó tôi gửi tin nhắn thì hắn không trả lời nữa."

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "@Idrila danh tiếng vang xa @silver honey các cậu có số điện thoại của hắn không, có thể giúp tôi gọi thử xem?"

silver honey: "[Nhập giọng nói] Gọi rồi, không ai nghe máy, bảo bối của tôi đã chạy đi đâu rồi."

Idrila danh tiếng vang xa: "Bình tĩnh đã, buổi trưa tôi có thấy hắn vào tòa nhà khoa, để tôi đến phòng thí nghiệm của hắn hỏi xem."

Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc: "Cảm ơn."

Ratio một mình ngồi trong công viên, đối diện với con sông ngoài hàng rào mà trầm tư. Đây là một khu dân cư khá xa trung tâm thành phố, tránh xa sự ồn ào, xung quanh được bao bọc bởi thiên nhiên. Mỗi khi thiếu cảm hứng hay tâm trạng không tốt, anh đều đến đây để điều chỉnh lại trạng thái. Bỗng nhiên, khóe mắt anh liếc thấy một vật thể đang di chuyển với tốc độ cao về phía mình. Quay đầu lại, anh phát hiện ra đó chính là Aventurine, với vẻ mặt lo lắng đang lao tới.

"Aventurine? Sao em lại đến đây?"

“Em… khụ khụ, hỏi bạn cùng phòng anh mới biết cậu thỉnh thoảng hay đi dạo gần đây.”
“Vậy nên em chạy đến đây á? Em có biết từ trường đến đây ít nhất cũng 15 cây số không, cậu—”
“Em đi taxi! Là thấy xe máy của anh đậu ngoài cửa mới chạy vào… Không đúng, chuyện đó không quan trọng, anh định nghỉ học thật à? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Aventurine mặt cắt không còn giọt máu, hai tay siết chặt cổ tay phải của Ratio, ánh mắt hoảng hốt uất ức như sắp khóc đến nơi.

“Chỉ là đổi phòng thí nghiệm thôi, không phải nghỉ học đâu.”

“Ồ, vậy… vậy thì tốt rồi, miễn là anh không sao. Haizz—mệt muốn chết, em còn tưởng anh gặp tai nạn, bị tống tiền, phát hiện bệnh nan y hay nhà gặp chuyện gì lớn. Dù sao cũng đừng có không trả lời tin nhắn tớ, nghe chưa!”

Ban đầu rõ ràng là vì lo lắng cho Aventurine nên Ratio mới nhắn tin kiểm tra, giờ lại bị mắng ngược.

“Vậy… anh đang buồn à? Nói với em đi mà, anh biết là em giỏi nói chuyện lắm mà đúng không?”

“Chỉ là gặp phải đồ ngu thôi. Với lại anh không muốn trút cảm xúc lên người khác.”

“Được rồi được rồi, trưởng thành thật đấy. Vậy nên anh chọn cách phớt lờ tớ, mai không đến thư viện, cũng không tham gia tụ họp?”

“…Đang giận à?”

“Đúng, rất giận, cực kỳ giận.”

“Thôi được, thật lòng mà nói thì anh cũng vẫn còn giận. Vậy thì cả hai cùng đi bình tĩnh lại đi, đi nào.”

Cả hai đến đài quan sát trên một ngọn đồi nhỏ gần đó. Đêm tháng Mười Một bắt đầu có gió lạnh, Aventurine ngồi phía sau chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, vì tránh gió mà tựa sát vào hơn cả bình thường. Ratio dừng xe xong liền cởi áo khoác đưa cho cậu.

“Anh làm gì vậy, em có lạnh đâu.”

Ratio không nói gì, chỉ lấy mu bàn tay áp vào má cậu một cái.

“Á!…”
“Lạnh không?”

…Cũng không nghĩ xem là lỗi của ai, khiến mình mặc thế này rồi còn bị lừa lên núi ngắm cảnh.

Thấy không lay chuyển được, Aventurine ngoan ngoãn khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình vào. Cằm cậu vùi trong cổ áo, vạt áo dài đến mức gần chạm đầu gối. Ratio thấy cậu cả người rúc vào trong áo khoác của mình thì lặng lẽ quay đầu nhìn xuống chân núi, bắt đầu đổi đề tài.

“Cấp trên cũ của anh lại muốn can thiệp vào hướng nghiên cứu, nên bọn anh đã cãi nhau một trận.”

“Anh cãi thắng không?”

“Bề ngoài thì có vẻ anh thắng, nhưng thực tế thì không. Ha… nhờ vào quy định của trường, phần lớn dữ liệu nghiên cứu hai năm qua anh đều không được mang theo. Cái gọi là học thuật tự do đấy mà.”

“Vậy giờ phải làm sao? Không kiện được giáo sư đó à?”

“Không thể, quy định quá nghiêm ngặt, phải thu thập nhiều bằng chứng hơn. Anh định ngày mai sắp xếp lại những nghiên cứu trước kia. Dữ liệu không mang được, nhưng ký ức của anh thì vẫn còn. Đợi tìm được phòng thí nghiệm mới, tớ có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Nhưng chẳng phải như vậy là anh đã bị lãng phí mất hai năm sao! Những kẻ không biết trân trọng anh, còn đuổi anh đi đều là đồ đại ngốc! Để em nghĩ… hay là bóc phốt lên truyền thông luôn đi, một trường đại học hàng đầu mà cũng có mấy vụ bê bối thế này… À mà như thế lại khiến cậu rơi vào bão dư luận, còn ảnh hưởng việc tìm phòng thí nghiệm mới… Ơ thì vậy để ngày mai em đến gặp hiệu trưởng thương lượng, cứ quyết vậy nhé! Còn có thể kéo hội sinh viên giúp nữa, em sẽ liên lạc bạn trước bảo cậu ấy chuẩn bị. À đúng rồi, chắc anh cũng phải phát biểu nữa, nếu anh không muốn đến hiện trường thì để em dùng video call cũng được… Ơ… anh, anh cười gì vậy?”

Đang tập trung lên kế hoạch, Aventurine ngẩng đầu lên liền bắt gặp Ratio đang nhìn mình, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

Thì ra khi anh ấy cười lại đẹp đến vậy sao?

“Cảm ơn em đã nghĩ cách giúp anh, Aventurine. Nhưng thật ra không cần làm đến mức đó đâu. Ann thấy bực bội là vì cấp trên cũ cứ muốn kiểm soát mọi thứ, còn việc nghiên cứu bị gián đoạn chỉ là thứ yếu. Điều tuyệt vời của chân lý nằm ở chỗ, cho dù có bị thế gian hiểu lầm, nó cũng sẽ không thay đổi. Anh cũng vậy. Bao nhiêu học vị, bao nhiêu bài báo, bao nhiêu thành tựu, được ai công nhận… tất cả đều không quan trọng bằng một điều: đó là – anh vẫn đang suy nghĩ.”

“Nhưng người ta bắt nạt anh như thế, đương nhiên em phải giúp rồi…”

"Anh đã rút khỏi phòng thí nghiệm của ông ta, cũng đã chỉ ra sự ngông cuồng của ông ấy, còn việc ông ta có chịu lắng nghe hay không thì anh không thể can thiệp. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi, Aventurine."

Ratio nắm lấy tay Aventurine nhẹ nhàng an ủi, nhưng Aventurine không hài lòng với điều đó. Cậu siết chặt tay anh, một lần nữa nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

"Mặc dù chúng ta mới quen nhau gần hai tháng, nói những điều này có vẻ hơi kỳ quặc. Anh nói bản thân không cần ai công nhận, nhưng em rất ngưỡng mộ anh. Mặc dù bình thường khi lên lớp anh rất khó tính, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự tâm huyết và nhiệt tình của anh; ở thư viện, khi anh tập trung vào nghiên cứu và khi hướng dẫn em làm bài tập, anh đều rất quyến rũ; còn lúc chúng ta mới gặp nhau, anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ. Thật ra, lúc đó em còn nghĩ anh đúng là một người kỳ quặc, haha..."

Bàn tay đang nắm chặt siết lại càng lúc càng chặt, Aventurine lén hít một hơi thật sâu.

"Tóm lại, em muốn nói, em—"

"Không hổ thẹn~ Không hối hận~ Vì sao không xứng, vì sao phải quỳ~"

Tiếng chuông điện thoại mạnh mẽ vang lên, cắt ngang câu nói sắp sửa thốt ra của Aventurine, cũng như bầu không khí lãng mạn trên đài quan sát. Aventurine đành cắn răng nghe điện thoại.

"Aventurine! Cậu tìm thấy chưa? Argenti và những người khác đã đến các phòng thí nghiệm và ký túc xá khác nhưng đều không tìm thấy, có nên báo bảo vệ trường không?"

"Tôi tìm thấy rồi, anh ấy không sao, lát nữa sẽ về."

Caelus, sao lại là cậu.

Aventurine trong lòng điên cuồng đâm kim lên hình nộm rơm vì căm hận, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất khiến cậu không dám nắm lại tay, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ratio thêm một lần nữa.

"Vậy, em muốn nói... Chúc anh sau này tìm được phòng thí nghiệm thuận lợi."

"... Ừm, cảm ơn. Vừa rồi tiếng chuông điện thoại là nhạc chủ đề của vở nhạc kịch Omphalos, em có quan tâm đến nó à?"

"Ờ, đúng vậy, bạn bè giới thiệu. Phim quảng cáo quay cũng khá hay, hình như gần đây sắp công chiếu rồi."

"Có muốn cùng đi xem không? Coi như là lời bồi thường vì hôm nay để em chạy một chuyến, và vì hủy hẹn ngày mai."

"Được, được không?"

Aventurine ngạc nhiên ngước lên, một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt màu đỏ vàng dịu dàng đó.

"... Tôi coi như em đồng ý rồi. Đi thôi, tôi đưa em về."

Trong suốt chặng đường trở về, Aventurine vẫn còn đang miên man với cuộc trò chuyện vừa nãy, vừa tiếc nuối vì không thể nói ra lời, vừa may mắn vì Ratio dường như không nhận ra điều bất thường. Chiếc áo khoác của anh vẫn còn trên người cậu, bàn tay vòng qua eo anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm của anh, thế nên Aventurine lén ôm chặt hơn một chút, để thu nhận thêm hơi ấm từ anh.

Khi đến ký túc xá, Ratio cũng xuống xe và tháo mũ bảo hiểm, tiện tay mua một cốc đồ uống nóng để làm ấm người.

"Còn dám nói em sợ lạnh, anh cũng thế thôi... Thậm chí còn không lấy áo khoác về mặc, đồ ngốc Ratio."

Aventurine thầm cằn nhằn trong bụng, đồng thời cởi áo khoác trả lại cho chủ nhân, tiện thể nhắc lại chuyện ngày mai.

"Ratio, ngày mai anh thật sự không đến sao?"

Ratio nhận lấy áo khoác, khoác lên người một cách gọn gàng, ậm ừ đáp một tiếng. Đúng lúc Aventurine chuẩn bị nói lời tạm biệt, Ratio bất ngờ cúi xuống ôm lấy cậu, dựa vào tai cậu nói.
"Hôm nay cảm ơn em, Aventurine."

Cậu nhóc tóc vàng ngây người tại chỗ. Đợi đến khi cậu phản ứng lại, chuẩn bị giơ tay ôm lại thì Ratio đã đẩy cậu ra trước một bước. Người đàn ông vội vã quay người, đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe. Một loạt động tác có chút luống cuống và cứng nhắc.

"Tôi đi đây, về sớm nghỉ ngơi đi nhé."

Ratio có thể coi là đã "chạy trốn" khỏi hiện trường, đi được nửa đường thì dừng lại bên lề đường, bắt đầu suy nghĩ. Anh tự vấn bản thân đã làm những chuyện hoang đường gì. Anh không phải là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, anh đã sớm nhận ra tình cảm ngưỡng mộ của Aventurine, chỉ là vẫn luôn mặc kệ. Mãi cho đến khi đối mặt với câu trả lời sắp thốt ra của Aventurine trên đài quan sát, anh mới giật mình nhận ra mình cũng đang bồn chồn lo lắng—mình đã sa vào lưới tình rồi.

Một khi đã nhận ra, anh không thể tiếp tục phớt lờ một cách hợp tình hợp lý nữa. Ratio bắt đầu để ý đến hơi ấm từ người đang dán chặt vào lưng mình. Khi Aventurine lộ ra chút thất vọng vì anh không đến buổi hẹn ngày mai, anh đã đưa tay ôm lấy cậu. Tại cổ cậu, anh ngửi thấy mùi áo khoác của mình, mùi tóc và mùi cơ thể của cậu. Mái tóc vàng mềm mại của Aventurine cứ thế cọ vào má anh. Dù nhận thức được sự thay đổi của tình hình và vội vàng đẩy cậu ra, Aventurine chỉ đỏ mặt và khẽ mỉm cười.

Aventurine thật sự luôn hay cười — lễ phép, lúng túng, đắc ý, dịu dàng, tinh quái, thẹn thùng, thăm dò, nhẹ nhõm... Cậu ấy tự tin, hoạt bát, luôn khiến Ratio không khỏi để tâm. Anh bắt đầu khát khao được nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn của cậu, muốn khi cậu cười thì bóp nhẹ vào đôi má ấy, muốn có nhiều cơ hội gặp mặt hơn, muốn đối với cậu...

Tình cảm dâng lên như rượu bị hất đổ tung tóe khắp nơi — mạnh mẽ, bốc đồng, chẳng chút lý trí. Lý trí vừa mới lấy lại thăng bằng lại bị đè bẹp bởi cơn sóng nhiệt như thể ly nước nóng vừa uống trào ngược sôi sục trong bụng.

Và điều khiến anh sụp đổ nhất là — mình đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com