Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Aventurine..trong xứ sở thần tiên?

Aventurine chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu đựng một buổi họp vô vị đến mức khiến ngay cả thời gian cũng cảm thấy ngượng ngùng vì bị phí hoài. Đối diện anh là một chiếc bàn dài như muốn chứng minh sự vững chãi của quyền lực, trải đầy giấy tờ với những con số và biểu đồ, tất cả đều quan trọng đến mức… chả ai muốn đọc. Ở đầu bàn, một gã cấp trên đang thao thao bất tuyệt về “tầm nhìn chiến lược” và “kế hoạch phát triển toàn cầu”, giọng nói đều đều như tiếng ru ngủ hạng sang. Ipc lúc nào cũng vậy, luôn rất biết cách tra tấn người khác bởi những nhiệm vụ, thậm chí là những giây phút khó nhằn thế này.

Aventurine, với nụ cười lịch sự hệt như chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc, chống cằm bằng một tay, còn tay kia nhịp nhịp lên mặt bàn, tựa như đang tính toán xem mất bao nhiêu giây để bản thân biến mất khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Bây giờ anh vẫn đang rất băn khoăn giữa việc có nên cố tỏ ra thích thú với công trình xây dựng của công ty hay không, hay đứng lên biểu tình một trận. Thế mà chí ít thì con bạc này vẫn nghe, hoặc ít nhất là tỏ ra như thế, nhưng tâm trí đã lang thang tới một vùng đất nào đó không có sự hiện diện của mấy bản báo cáo nhàm chán.

Ở ngoài kia, thành phố lấp lánh trong ánh đèn và những tòa nhà cao tầng như những quân bài xếp chồng, vững vàng nhưng có cảm giác chỉ cần ai đó hắt hơi mạnh cũng đủ làm đổ sập. Giống như những quân domino, trông có vẻ là vững chãi nhưng với một chút sức lực, khung cảnh hàng ngàn quân domino thi nhau sập xuống trông lại cực kỳ thích mắt.

Anh nhìn ra cửa kính, tự hỏi rằng — Liệu đây có phải tất cả những gì mình từng muốn? Một cuộc đời tính toán không bao giờ sai, một ván bài mà kết quả luôn nằm trong tay mình, nhưng chẳng còn chút bất ngờ nào nữa. Nó giống như, cuộc đời của chính Aventurine — Kakavasha bé nhỏ. Cuộc đời anh vốn dĩ đã được thiết lập sẵn, rơi vào con đường nô lệ, bị trao đổi như hàng hóa, thậm chí là phải ăn cắp vặt chỉ để sống qua ngày, rồi cũng rơi lại vào tay của những thế lực cấp cao hơn. Vốn dĩ thế giới này đã đầy rẫy những ngã rẽ, ấy vậy mà sao số phận của Kakavasha vẫn mãi như vậy.

Anh nhắm nghiền mắt, thở hắt hơi ra, suy nghĩ lại từng mảnh ký ức lướt qua đời mình, rồi một giọng nói, câu từ quen thuộc như đã khảm vào trong não bộ, khắc sâu tận vào xương tủy bỗng dưng hiện ra.

«Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con...
Để huyết mạch của con chảy mãi...
Hành trình luôn được an nhiên...
...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần.»

Đúng lúc ấy, đôi mắt Aventurine bỗng trở nên nặng trĩu, mí mắt như phủ một lớp chì mỏng. Mọi thứ quanh anh xoay tròn, những màu sắc quái đản hòa vào nhau thành một dải hỗn loạn, không còn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Tiếng tích tắc dồn dập của vô số chiếc đồng hồ bỗng vang lên sát bên tai, nhưng rồi cũng như tan ra, vỡ vụn thành khoảng lặng đặc quánh.

Hơi thở trở nên mờ xa, như thể nó chẳng còn thuộc về mình nữa mà trôi đi đâu đó ngoài tầm với. Mỗi nhịp tim đập lại giống một quân xúc xắc bị ném xuống bàn, kết quả chẳng ai đoán được. Ngực anh phập phồng nặng nề, còn đôi chân thì như bị rút hết sức lực, lảo đảo vài bước trước khi khụy xuống.

Tầm mắt mờ dần, mọi thứ bị nuốt vào một làn sương dày đặc, chỉ còn lại vài tia sáng đứt đoạn nhảy múa ở rìa nhận thức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Aventurine thấy mình như đang rơi lần nữa, không phải bằng cơ thể, mà bằng chính ý thức, rơi vào một hố sâu không đáy, nơi ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết liệu mình còn là chính mình nữa hay không.

Nếu bây giờ, trước mắt là một con thỏ thì cũng không có gì là lạ, có thể là do cái cơn choáng váng khùng điên này khiến anh mê sảng như vậy.

Ấy vậy mà khung cảnh ấy lại xuất hiện, một cách chân thực khiến lông tơ anh dựng lên, rờn rợn tóc gáy một cách quái đản và quỷ dị. Đây đâu phải truyện cổ tích nhỉ?

Từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi một giọng nói hốt hoảng.

“Trễ mất rồi! Trễ mất rồi!”

Aventurine nhướng mày, quay đầu lại. Cánh cửa phòng họp bật mở, nhưng không phải là thư ký hay trợ lý nào của anh. Thay vào đó, một chú thỏ mặc áo gilê tím xuất hiện, cao cỡ đầu gối, hai tai dài đung đưa theo từng bước chạy. Nó ôm khư khư một chiếc đồng hồ bỏ túi bóng loáng, lớn đến mức gần bằng nửa mặt nó.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đông cứng. Những ánh mắt dán vào sinh vật kỳ lạ kia, như thể tất cả đều đồng loạt quên mất bài diễn văn đang tuôn ra.

Aventurine chớp mắt, rồi khẽ bật cười. “Ồ…” Anh buông ra một tiếng thở nhẹ nhàng, giống như vừa tìm thấy một viên ngọc quý trong đống sỏi đá.

Chắc chắn là do mê sảng, do mê sảng, IPC suốt ngày ép nhân viên làm công khiến họ đổ gục vì quá sức mà, không tài nào chuyện này lại xảy ra. Nhưng mà..sao ai cũng thấy nó nhỉ?

Chú thỏ chạy xuyên qua phòng, đôi mắt hốt hoảng như thể thế giới sắp sụp đổ nếu nó không đến kịp chỗ nào đó. Nó lẩm bẩm một mình, những từ ngữ nghe loáng thoáng như “đúng giờ, không được muộn, phải nhanh lên…” và tuyệt nhiên không để ý đến Aventurine, người duy nhất trong căn phòng bỗng thấy hứng thú đến mức quên mất cả sự giả tạo thường trực.

Ngay khi thỏ Ratio biến mất vào góc tường, một cái hố đen kịt mở ra trên mặt sàn, xoáy tròn như thể chính thực tại cũng đang lười biếng mà tự vẽ ra một con đường tắt. Không ai nói gì, không ai phản ứng. Những người còn lại trong phòng, vốn dĩ là những kẻ đầy quyền lực và toan tính, bỗng trông như những con rối gỗ, ánh mắt vô hồn, im lặng đến đáng sợ.

Aventurine đứng dậy. Không một ai ngăn cản. Dù gì chính anh cũng chẳng hứng thú gì cho cam với mấy buổi họp như đang hành hạ người làm này, nếu đã điên thì cứ giả điên cho trót, cũng chẳng mất gì.

“Được thôi…” Anh khẽ nói, khoác chiếc áo lên vai, giọng mang chút châm biếm quen thuộc. “Có lẽ ta nên xem thử ván bài này có gì thú vị.”

Anh tiến về phía cái hố, đôi giày phát ra tiếng gõ nhịp nhàng, nghe như nhịp đồng hồ đếm lùi. Không do dự, không một chút cảnh giác – Aventurine nhảy.

Và cú rơi bắt đầu.

Anh lao xuống qua một đường hầm xoắn ốc dài bất tận. Không gian xung quanh liên tục biến đổi, như thể có ai đó đang vẽ rồi xóa, rồi lại vẽ lên từng mảng màu. Những chiếc đồng hồ tan chảy treo lủng lẳng trên những khung tranh méo mó. Một dàn nhạc giao hưởng gồm toàn những cây kèn tuba đang lộn nhào qua lại, chơi một bản nhạc hỗn loạn đến mức ngay cả âm thanh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Một con mèo không đầu bay lơ lửng, đeo cà vạt sọc đỏ, đang hát một bài đồng dao sai nhịp. Một con cá mập nhỏ đội vương miện lướt qua, mỉm cười bằng hàng răng sắc như dao cạo. Càng rơi, Aventurine càng nhận ra đây không chỉ là một thế giới kỳ lạ - nó quá hoàn hảo trong sự phi lý, đến mức rợn tóc gáy.

Có một khoảnh khắc, anh thấy mình đang rơi ngang qua… chính bản thân mình..? Nhưng phiên bản kia lại nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt, như thể đang đặt cược xem ai trong hai người sẽ thắng, một thế giới song song hay là thực thể méo mó nào đó.

Thay vì sợ hãi, Aventurine bật cười khẽ. Tiếng cười của anh vang vọng trong không gian, hòa vào âm thanh hỗn loạn xung quanh, khiến cảnh tượng càng thêm lạ lùng, quái đản.

Cuối cùng, mặt đất xuất hiện, nếu có thể gọi đó là mặt đất.

Anh tiếp đất không đau mà…nảy lên, hệt như vừa ngã xuống một chiếc đệm khổng lồ. Aventurine bật dậy, phủi bụi trên áo khoác, ánh mắt sáng lấp lánh với sự hứng khởi chưa từng có.

Trước mặt anh là một khu rừng, nhưng chẳng có gì bình thường.

Những thân cây mọc ngược, rễ chĩa thẳng lên trời như những bàn tay khổng lồ muốn vớ lấy mây. Tán lá xoắn lại thành hình xoáy trôn ốc, đổi màu từng giây: xanh, đỏ, rồi vàng rực như kim loại nóng chảy.

Những bông hoa to bằng đầu người, có gương mặt, thì thầm với nhau về chuyện đánh bạc – nhưng giọng chúng khàn khàn, kéo dài, nghe giống tiếng người sắp chết khát hơn là trò chuyện bình thường.

Trên cao, một con chim đội nón cao bồi bay vòng vòng, cười khanh khách. Tiếng cười kéo dài như một sợi dây thừng, nhưng càng nghe càng thấy… sai sai, như thể ẩn chứa một thứ gì đó không hẳn là vui vẻ.

Aventurine, thay vì sợ hãi, lại thấy thú vị, nó thật sự là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời đó chứ.

Xa xa, bóng áo tím thấp thoáng giữa những thân cây. Chú thỏ vẫn đang vội vã chạy, chiếc đồng hồ lóe sáng trong tay.

“Vẫn chưa xong à?” Aventurine lẩm bẩm, nhếch môi cười.

Anh bước lên con đường trải đầy quân bài lật ngửa, đôi giày phát ra tiếng lách cách nghe hệt như tiếng đồng xu gieo xuống bàn cược. Không khí nơi đây đặc quánh, tựa như mỗi hơi thở đều pha trộn một chút nghi ngờ, một chút cám dỗ, và nhiều hơn hết là… điềm báo.

Aventurine không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, anh thực sự thấy háo hức.

Và có lẽ, cũng hơi rùng mình.

Anh bắt đầu đi sâu vào khu rừng. Mỗi bước chân dẫm lên lá cây đều phát ra âm thanh kỳ dị – không phải tiếng xào xạc bình thường, mà là những tiếng rì rầm nho nhỏ, như ai đó đang cãi nhau thì thầm. Khi anh cúi xuống, lá cây run nhẹ, lộ ra những con chữ mờ ảo in trên mặt lá, rồi tan biến ngay sau đó, giống như thể chúng chưa từng tồn tại.

Không khí mang một mùi ngai ngái khó tả, như mùi sắt gỉ hòa với hương mật ngọt quá mức, khiến cổ họng anh khô ran. Aventurine cười nhạt, tự nhủ rằng ngay cả những giấc mơ kỳ lạ nhất anh từng có cũng không nghĩ ra được mùi vị này.

Một bóng đen vụt qua trước mắt anh – không phải con thỏ kia, mà là thứ gì đó cao hơn, dài ngoằng, di chuyển bằng cách bò trên cây. Nó để lại sau lưng một chuỗi âm thanh lạ, giống như tiếng đồng xu lăn, xen lẫn tiếng cười khẽ. Aventurine ngước lên, nhưng chỉ thấy khoảng trống giữa các tán cây đang xoắn lại thành hình dáng kỳ quái, như một gương mặt khổng lồ đang nhìn xuống anh.

Có tiếng gõ nhẹ phía sau. Aventurine quay lại, chẳng có ai. Nhưng trên một thân cây gần đó, vỏ cây tự nứt ra, tạo thành hình một con mắt. Con mắt ấy chớp nhẹ, rồi vỡ vụn thành tro bụi.

Anh bật cười, nhún vai. “Ít nhất nơi này còn biết cách tạo bất ngờ.”

Đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng tích tắc dồn dập, như thể hàng nghìn chiếc đồng hồ đang đếm ngược cùng lúc. Aventurine nhìn thấy chú thỏ lại thoáng hiện, nhảy qua một gốc cây, rồi biến mất. Anh bước nhanh hơn, cố bám theo.

Càng đi, khu rừng càng méo mó. Những thân cây nghiêng hẳn sang một bên, như đang cố trốn khỏi điều gì đó. Có một vài bóng dáng thấp thoáng giữa những tán lá, những gương mặt nửa người nửa thú, nhưng chỉ nhìn anh từ xa, không tiến lại gần.

Một lúc sau, anh đến một khoảng trống nhỏ, nơi mặt đất được lát bằng những quân bài úp ngửa, xen kẽ những viên xúc xắc khổng lồ đang tự lăn chậm rãi. Ở giữa, có một chiếc bàn thấp, đặt duy nhất một ấm trà bốc khói, dù không có ai xung quanh.

Aventurine tiến lại, khẽ chạm vào ấm trà. Nó nóng, thật nóng. Khi anh nhấc nắp ấm lên, bên trong không phải trà, mà là… một chiếc đồng hồ đang tan chảy, từng con số nhỏ giọt xuống đáy ấm như sáp nến.

Một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau lưng anh.

Aventurine quay lại.

Và lần này, có ai đó đang đứng nhìn anh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com