Chương 2.
Gió dường như biết cười.
Không phải loại gió dịu dàng lướt nhẹ qua má hay tỉ tê nơi kẽ lá, mà là loại gió xoắn lại từng cuộn, như thể chúng đang thì thầm những bí mật nhơ nhớp vào tai nhau rồi phá lên cười khúc khích. Ở một nơi bình thường, người ta gọi đó là cơn gió xoáy. Nhưng đây không phải nơi bình thường. Không có thứ gì ở đây là bình thường cả.
Aventurine mở mắt.
Mọi thứ đã đổi khác.
Trước mặt anh không còn là bìa rừng, không còn là tán cây mục rữa hay bụi cỏ cao tới tận cằm nữa. Không còn vết móng chân thú hoang hay đám ruồi lười biếng vo ve trên lưỡi cây nấm tím. Thay vào đó, anh đang đứng giữa một cánh đồng trống trơn, nơi mặt đất phập phồng như lớp da của một sinh vật đang ngủ.
À không, đang thở.
Thở rất khẽ. Và dường như, cũng đang nghe.
Một âm thanh vọng lại phía sau lưng anh.
"Aven-turine."
Không lớn, nhưng kéo dài. Không hẳn như đang gọi, mà như đang...ngân vang.
Anh không quay đầu lại ngay. Bởi vì một kẻ từng sống sót trong những sòng bạc ngầm và các vụ đấu giá nội tạng thừa biết: thứ gì gọi tên bạn trong bóng tối mà giọng nó quá 'tròn' và mềm như bơ chảy thì thường không phải bạn.
Và càng không phải người.
Nhưng như mọi anh hùng trong mọi câu chuyện cổ tích bị viết lại bởi một kẻ mất ngủ và thích chơi chữ, Aventurine rốt cuộc cũng phải quay đầu. Đương nhiên rồi, nếu không thì lấy đâu ra diễn biến tiếp theo chứ? Aventurine cũng khá tò mò, thôi thì cứ để mọi thứ trôi theo dòng chảy vốn có vậy.
Và anh thấy... một con thỏ.
Con thỏ.
Thật ra, thứ đó giống như một con thỏ hơn là "một con thỏ"?. Đôi mắt nó lớn hơn bình thường một chút. Một chút thôi, nghĩa là đủ để anh nhận ra chúng giống như hai cái đồng hồ quả quýt được gắn vào hốc mắt bằng chỉ khâu, kim phút vẫn đang chạy một cách trật nhịp. Tai nó vểnh lên như hai mũi dao găm trắng muốt, còn miệng thì rộng tới tận mang tai, với nụ cười chẳng rõ là đón chào hay chuẩn bị cắn cổ Aventurine.
Aventurine nheo mắt, cơn bối rối chưa kịp bay hơi đã bị thay thế bằng sự nghi hoặc đầy cảnh giác. Anh nhìn kỹ sinh vật trước mặt - chiếc đồng hồ quả quýt bạc treo lủng lẳng trên cổ tay áo vest của nó như một món phụ kiện quá khổ được đặt nhầm thời đại. Và còn có một nhành nguyệt quế vàng đính trêm đầu nó, lạ nhỉ. Trong truyện chẳng có miêu tả thứ kỳ lạ như vậy.
"...Anh là con thỏ." Aventurine thốt lên, câu nói nghe còn kỳ lạ hơn cả việc anh vừa rơi xuống cái hố phát sáng không đáy, xuyên qua vô số bậc thang và cánh cửa kỳ quặc.
"Chà, lâu rồi không gặp," nó nói, trông như đánh trống lảng, giọng the thé, lẫn vào tiếng chuông gió. "Mà thực ra, chẳng phải chúng ta chưa từng gặp bao giờ sao?"
Aventurine không đáp ngay. Trong đầu anh, một cái gì đó chùng xuống, giống như khi lật thấy quân bài bị tráo sai ở ván cuối cùng, hay như lúc nhận ra tay mình đang bắt một nụ cười giả dối giữa hàng ngàn khuôn mặt thật. Anh vẫn giữ bình tĩnh. Dù gì đi nữa, anh từng thắng poker với cả kẻ ăn thịt người.
"Cậu là... thỏ?" anh lại hỏi, ngữ điệu chẳng buồn giấu giếm sự bối rối mang tính thẩm mỹ.
"Ồ không không không. Tôi là Ratio. Tôi chỉ mặc hình dạng của một con thỏ để dễ gần hơn thôi. Mấy người luôn thích thứ gì mềm mại và biết nhảy nhót. Dễ thương, đúng không?"
Aventurine chớp mắt. Anh nhớ lại. Cái bóng lấp ló phía cuối hành lang, dáng chạy khẩn trương, cái đuôi tròn tròn thấp thoáng sau gót giày bóng loáng... thì ra không phải ảo giác. Không phải dư ảnh của stress hay sự ngột ngạt văn phòng. Là một con thỏ mặc gi-lê. Đúng. Là nó.
Nó bước lại gần một chút, hay đúng hơn là... lướt. Bàn chân Ratio không hề chạm đất. Bởi vì, giờ anh mới nhận ra, cái bóng của nó không nằm bên dưới, nó lủng lẳng phía trên, như thể có ai đó đã treo ngược mặt trời lên.
"Ờm..ta đang ở đâu đây?" Aventurine hỏi, cố giữ cho giọng mình không mang mùi sợ hãi. Một nỗi sợ lặng lẽ và rỉ máu, như một con dao cạo xẹt qua da.
"Tôi gọi nơi này là Trục Vô Danh," Ratio cười. "Một nơi nằm giữa mọi nơi. Ở đây không có bản đồ, không có kim chỉ nam, và tất nhiên... không có lối ra." Ratio cười, nhưng nụ cười dần trở nên quái đản và loang lổ, ngoác tới tận mang tai.
Aventurine thở chậm. Trái tim anh không đập nhanh, mà đập sâu. Cảm giác như khi bản thân đang trốn chạy rồi bị phát hiện..?
"Vậy tôi làm gì ở đây?" anh hỏi.
"Ồ, anh bị chọn thôi," Ratio nghiêng đầu. Cái đầu của nó xoay tròn như bánh xe. "Mà có khi chính anh chọn chính mình. Chà, Aventurine này, anh quả là đáng yêu khi dám cả gan nhảy vào cái hố đó để tới nơi đây."
"Anh là một trong số ít những người 'dám quay lại'. Và điều đó... thật tuyệt."
Ratio vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ không vang lên từ bàn tay nó. Chúng phát ra từ phía sau gáy của chính Aventurine, như thể bên trong anh vừa có thứ gì vỡ vụn và vỗ tay ăn mừng.
"Đi đâu đó với tôi không?" Ratio hỏi, đột nhiên trông vô hại như một con thú bông mới mua ở cửa hàng quà tặng.
"Để làm gì?"
"Khám phá," nó thì thầm, "hoặc mất trí. Ở đây, hai việc đó giống nhau lắm."
Aventurine cười nhẹ. Một nụ cười kỳ lạ. Bởi chính anh cũng không biết mình vừa đồng ý hay từ chối. Nhưng đôi chân anh đã bước theo con thỏ.
Họ đi vào rừng.
Rất lâu.
Lâu như thể đã trôi qua hàng vạn năm hay là cả thế kỷ dài dằng dặc. Phía bên kia vẫn chỉ là khu rừng xa tít tắp.
Giây phút này, anh đã bước đến khi đôi chân mỏi nhừ, xương cốt như thể gần tan rã, ấy vậy mà khu rừng nãy vẫn chỉ lặp lại khung cảnh khi anh bước đi. Aventurine cảm tưởng rằng họ đã đi hàng trăm cây số rồi nhưng vẫn chưa tới đích vậy.
Nhưng cũng trong lúc khi mọi thứ gần mờ dần, anh lấy lại lý trí và nghĩ sâu xa hơn một chút, tự dưng cảm giác rợn người ập tới khi anh đưa mắt liếc nhìn con thỏ phía trước, nhìn cả khu rừng.
Kỳ dị đến mức trông... quen quen.
Trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, con thỏ đã quay người. "Còn chần chừ gì? Ngập ngừng điều gì sao? Cứ bước tiếp đi, thể nào thì phía trước cũng sẽ là nơi chúng ta cần tới. Dừng lại bây giờ không phải ý hay đâu."
Và..ồ?
Bây giờ nó bắt đầu bước, hay đúng hơn là nhún, đi sâu vào bụi rậm đầy gai trước mặt - đang mở ra như một tấm màn nhung đẫm sương phía bên kia con đường lát đá.
Aventurine, không hiểu sao, lại lần nữa đi theo, như thể anh đã được lập trình hoặc chính con chữ 'trong quyển sách thần tiên' này đang cắm rễ vào sâu tiềm thức, điều khiển mọi hoạt động của bản thân.
"Anh." Giọng con thỏ cất lên, chẳng rõ từ miệng hay từ trong đầu anh bật ra. "Chậm quá đấy."
"Mà khoan đã, từ lúc đầu tôi đã thấy thật kỳ lạ. Anh biết tôi à? Còn gọi cả tên của tôi."
"Tất nhiên," Ratio trả lời, lấy từ trong túi áo một... củ cà rốt bọc giấy bóng kiêu kỳ. "Anh là Alice."
"Không. Tôi là Aventurine."
"Không, anh là Alice. Ở đây, ai rơi xuống hố đều là Alice cả. Quy tắc đầu tiên."
"Thế...sao lại gọi tôi là Aventurine?"
"Gọi để anh quay đầu nhìn lại thôi, nhưng sẽ khá kỳ lạ nếu đây là câu chuyện phiêu lưu của một chàng trai tên Aventurine mà không phải Alice."
"..."
Aventurine trừng mắt nhìn Ratio, rồi ngẩng lên nhìn rừng cây đen như mực đang mở rộng ra như miệng cười của một ai đó ẩn mình giữa bóng râm. Cành cây xoắn vào nhau như những ngón tay gầy gò cố níu lấy những ý nghĩ chưa thành hình. Tán cây vươn lên trời, nhưng trời không còn ở trên đầu nữa. Trời đang nghiêng. Như một chiếc cốc rượu sắp đổ.
"Chúng ta đi đâu?" anh hỏi.
"Đến nơi anh cần tới." Ratio đáp như thể anh vừa hỏi một điều hiển nhiên.
"Và đó là đâu?"
"Anh hỏi nhiều như Alice. Anh chắc chắn là Alice rồi." Con thỏ châm biếm như thể muốn nói rằng 'anh hãy im miệng và cứ đi theo tôi đi.'
Aventurine rùng mình khi bước chân đầu tiên dẫm lên lớp cỏ mềm như bọt biển dưới chân. Mỗi bước đi đều tạo thành một âm thanh như tiếng thì thầm..vụn vỡ, lẩm bẩm, thở dài. Có lẽ là gió. Có lẽ là cái gì khác. Cũng có thể là tâm trí anh đang trượt dốc từ từ vào một thứ logic rỗng tuếch, như chiếc bình trà không đáy.
"Còn cái đồng hồ của anh," anh liếc mắt, "Nó không chạy."
Ratio đưa đồng hồ lên ngang mặt, nhìn nó chăm chú như thể mong nó tự dưng nhảy múa để đính chính.
"Ồ, tất nhiên là không chạy. Không có thời gian ở đây. Đây là xứ thần tiên mà."
"Nghe không hữu ích lắm."
Một nhành cây rụng xuống trước mặt họ, không rơi theo chiều thẳng mà uốn cong rồi cuộn lại như một dải băng giấy, sau đó biến mất giữa không khí. Anh quay sang nhìn Ratio, nhưng con thỏ chẳng hề ngạc nhiên.
"Đừng nhìn cây cối quá lâu," Ratio nói, "Chúng sẽ nhìn lại đấy."
Anh vội quay đi. Có điều gì đó trong ánh sáng của khu rừng khiến màu sắc trở nên lệch lạc. Lá cây màu xanh tím, còn thân cây sậm đỏ như rỉ máu. Cỏ dại không mọc lên mà bò sát mặt đất như những con vật nhỏ ngủ đông. Và trong bóng tối phía trước, có điều gì đó như những chiếc mặt nạ treo lơ lửng giữa không trung, dõi theo họ.
"Có thứ gì trong rừng không?"
Ratio nhún vai, nhai phần đầu của củ cà rốt. "Anh đang đứng trong nó mà. Tốt nhất đừng nghĩ nhiều. Càng suy nghĩ thì càng biết thêm nhưng thứ không nên biết."
Aventurine liếc sang.
"Nó có cảm xúc không?"
"Không phải cảm xúc. Là sở thích. Nó thích những người hoang mang. Nhất là những người trông như có thể đặt cược mạng sống của mình bất cứ lúc nào."
Câu nói đó khiến Aventurine thoáng lạnh sống lưng. Anh đưa tay vuốt tóc theo phản xạ, rồi dừng lại khi nhận ra ánh nhìn châm biếm từ Ratio.
Họ đi tiếp, xuyên qua một con đường phủ đầy hoa cúc to như cái đĩa, những bông hoa không ngừng nói chuyện với nhau bằng giọng thị phi:
"Cái áo anh ấy mặc không hợp mùa chút nào."
"Trông thật lỗi thời đấy."
"Anh quen họ à?" Aventurine hỏi, vẻ khó chịu.
"Không. Nhưng họ biết anh. Rừng này chẳng có ai là người lạ."
Dưới chân họ, con đường bắt đầu cong lại, và Ratio vẫn bước đều như thể đó là điều bình thường. Aventurine cảm giác mình đang đi theo một vòng xoắn vô định, như thể con đường được dựng từ ý nghĩ của một kẻ mất trí. Và có thể, anh bắt đầu thấy mùi hương từ những điều không có thật.
Một chiếc bảng gỗ treo lủng lẳng trên cây phía trước, trên đó viết nguệch ngoạc dòng chữ: Erised huyền diệu.
Con thỏ và Aventurine tiến sâu vào con đường ngoằng nghèo kia.
Và
Có một điều mà Aventurine sớm nhận ra: trong khu rừng này, mọi thứ đều có vẻ như đang giả vờ là chính nó.
Cây thì giả làm cây, đất giả làm đất, và... Ratio...ừ thì? Giả làm một người dẫn đường có đầu óc. Nhưng phần nguy hiểm nhất, là thứ không giả vờ gì cả, mà lại khiến ta tin rằng nó vẫn là thật.
Ví dụ như con mèo.
Con mèo ngồi trên cành cây, trông như thể nó đã ở đó cả triệu năm, hoặc mới vừa nhảy xuống từ một đám ý nghĩ không mấy lành mạnh. Cây thì uốn cong ra như cái thìa bạc cổ lật ngược, cành cây nơi con mèo ngồi to cỡ bắp tay người, nhưng không hề có lá? Chỉ có những sợi tơ mỏng như khói vấn vít quanh đó, và ánh sáng nhòe nhoẹt như vừa bị lau bằng một cái khăn ẩm.
Con mèo - nếu có thể gọi như vậy - đang cười.
Một nụ cười trôi nổi trong không trung, xuất hiện trước cả khi người ta kịp nhận ra phần còn lại của con vật. Hai hàm răng trắng hếu, cong cong như vòng nguyệt quế đính trên miệng những người từng thắng các giải đấu... và chết ngay sau đó vì uống nhầm rượu mừng có độc.
"Một nụ cười..." Aventurine khẽ lẩm bẩm.
"Không, là một con mèo có nụ cười," Ratio sửa lại. "Hoặc là một nụ cười có con mèo. Thật ra cũng khó mà phân biệt."
Aventurine ngẩng đầu. Bên dưới nụ cười đó, giờ đã xuất hiện hai con mắt vàng óng như hai đồng xu cổ bị nung chảy rồi dán lên khuôn mặt không định hình. Đôi tai vểnh lên như chờ đợi một lời nói dối, cái đuôi lười biếng vắt vẻo đung đưa qua lại.
"Anh lạc đường rồi." Mèo nói. Giọng nó giống như tiếng rúc rích trong đầu một kẻ đang mộng du, mềm mại, kéo dài và chứa đầy những ngụ ý không mời gọi.
"Không chắc." Aventurine đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật mà 90% cấu trúc dường như chỉ là ảo giác và đốm sáng. "Có khi tôi đang ở đúng chỗ."
Mèo nheo mắt, và... nheo luôn nụ cười.
"Một câu trả lời rất Alice."
"Lại nữa..." Aventurine rên rỉ, cái thế giới kỳ quặc cứ gán cái tên "Alice" lên đầu người khác thế này là sao vậy?
Ratio gật gù như thể vừa đạt tới trạng thái khai sáng. "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà."
"Thế còn ngươi?" Aventurine quay sang con mèo. "Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"
"Tôi là ai ư?" Con mèo lật ngược câu hỏi như thể nó là một cái bánh rán. "Tôi là một phần của nơi này. Cũng có thể là thứ đã từng là nơi này. Hoặc là thứ mà nơi này sẽ trở thành. Tùy. Nhân tiện, tôi là Cheshire."
"Không hữu ích lắm."
"Tôi chưa bao giờ hữu ích. Đó là lý do người ta để tôi ở đây."
Aventurine nheo mắt. "Anh biết đường không?"
"Biết."
"Chỉ tôi."
Mèo nghiêng đầu, một hành động mà nếu là loài mèo bình thường sẽ trông dễ thương. Nhưng khi một nụ cười treo ngược nghiêng theo đầu và kéo cả phần không gian xung quanh trở nên vặn vẹo và quái đản, thì nó không còn dễ thương nữa. Nó trở nên...bất thường. Một kiểu bất thường mà những kẻ từng sống sót sau các buổi lễ triệu hồi quỷ thường hay nhắc tới trong mơ.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi không biết."
"Thế thì đi đường nào chả được."
Aventurine nhíu mày. "Đó không phải câu trả lời."
"Không," Mèo Chesire thừa nhận, "Nhưng nó là một trong những câu phổ biến nhất ở đây." Nó liếm lông không khách khí, thái độ khinh khỉnh.
Một cơn gió thổi qua. Không khí xao động như mặt nước. Cái đuôi của mèo tan vào không khí như sợi khói bị thổi tắt. Chỉ còn lại nụ cười.
"Tôi cần một thứ chắc chắn hơn," Aventurine nói, giọng trầm hẳn. "Một hướng đi. Một lý do."
Mèo khẽ kêu 'meo', âm thanh kéo dài và rền rĩ như tiếng dương cầm chơi ngược. "Nếu anh cần một lý do để đi tiếp, thì anh nên quay lại. Anh đã đặt chân tới nơi đây vì không lý do, thì anh vẫn phải bước tiếp."
"Và nếu tôi không muốn tiếp tục?"
"Thì anh vẫn phải tiếp tục. Bởi vì nếu không, khu rừng sẽ tiếp tục thay anh, Alice à."
Aventurine không nói nữa. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong mắt mèo, có gì đó như hình ảnh phản chiếu của chính anh, nhưng là phiên bản đang cười... hoặc khóc.
"Đi thôi." Ratio kéo tay áo Aventurine. "Còn nhiều điều lạ hơn đang chờ."
"Còn anh?" Aventurine liếc lên cây, nơi mèo từng ngồi.
"Ồ, đừng lo. Hắn sẽ vẫn ở đó," Ratio nói. "Ngay cả khi không còn ở đó."
Aventurine quay đầu lại. Mèo đã biến mất. Chỉ còn nụ cười lơ lửng, nhấp nháy như tàn lửa giữa sương mù. Rồi nó cũng mờ đi.
Đường rừng mở ra phía trước. Lần này không uốn cong nữa. Thay vào đó, nó chạy thẳng như một vết cắt, chia khu rừng làm hai nửa: một nửa đậm như mực, một nửa sáng như thủy ngân. Tất cả đều im lặng - một sự im lặng thở ra, quấn quanh cổ họng.
Aventurine bước tiếp. Và cái gì đó, đang nhộn nhạo. Cái tên "Alice" vẫn vang lên, như thể đó là trách nhiệm mà xứ thần tiên này ép anh phải hoàn thành trọn vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com