Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kill me softly

Lưu Trí Mẫn tạm biệt những người đàn ông mặc suit đen có cái bụng to và những người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, cô ra khỏi Hội trường và đi về căn phòng VIP của khách sạn đã được chuẩn bị từ trước.

Bữa tiệc làm ăn nhàm chán và nồng nặc những lời gạ gẫm của đàn ông. Nó làm Trí Mẫn buồn nôn. Nhưng cô không thể nôn được. Cô không thể để cơ ngơi của người cha quá cố sụp đổ chỉ vì cô không thể chịu đựng. Những điều này có là gì, thậm chí họ biết cô không hề bình thường như những người phụ nữ khác, họ vẫn muốn đem cô lên giường. Lời hứa hẹn về địa vị xã hội sẽ khiến Lưu Trí Mẫn mắt sáng như sao. Nhưng đó là Lưu Trí Mẫn ở một vũ trụ song song nào đó.

Bước vào thang máy, Trí Mẫn bấm số tầng rồi tháo lỏng cravat. Cô không uống nhiều rượu, vẫn còn tương đối tỉnh táo. Nhưng hiện tại đầu óc lại có chút rối bời.

Mẹ của Trí Mẫn đã đi về với cha; bạn gái cũng chủ động chia tay; Phó Giám đốc công tác ở Nhật làm khách hàng nổi giận; cô hắt xì liên tục, đau nhức mũi liền đi khám hóa ra là viêm xoang.

Quá nhiều chuyện chẳng lành đổ dồn tới khiến Trí Mẫn không kịp thở. Trong lòng muộn phiền, nóng giận, tuyệt vọng càng ngày càng dâng cao. Không có điều gì làm Trí Mẫn cảm thấy thoải mái ngay bây giờ.

Không có gì cả.

Cô đi vào phòng. Căn phòng này là chủ bữa tiệc, chủ tịch Hwang đặt cho cô. Chủ tịch Hwang năm xưa là bạn tốt của cha nàng ở cao trung. Ra đời cũng giúp đỡ nhau không ít. Bạn mất thì còn con gái bạn, ông ta cũng tận tình giúp đỡ. Nhưng Trí Mẫn cũng biết chừng mực và đủ thông minh để hiểu mọi thứ ngoài đời.

Thả bản thân nằm xuống giường. Áo khoác của cô đã ném đi đâu mất rồi nhưng thôi, cô không quan tâm điều đó.

Lưu Trí Mẫn bước ra thương trường khi một nửa đời còn chưa qua hết. Bao nhiêu mánh khóe, mưu mô của những người bên ngoài đều được cha chỉ dạy, cộng thêm thông minh, rất nhanh đã tích lũy được kinh nghiệm. Trẻ người nhưng không non dạ.

Trên thương trường mấy chục năm, ai ai cũng kính nể, ấy vậy mà bị nhóc ác miệng còn hôi sữa qua mặt. Có người căm ghét, sinh oán hận là chuyện đương nhiên. Trí Mẫn cũng thừa biết nên vô cùng thận trọng trong mọi việc. Hôm nay là có chút buông thả. Về số năm kinh nghiệm cô vẫn còn thua thiệt, bị ám sát bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử cũng không phải không đoán được.

Trí Mẫn lim dim mơ màng, lồng ngực phập phồng thở đều đều. Cô giống như không hề quan tâm xung quanh. Như thực chất vẫn đang đề phòng. Vì quá mệt nên bất đắc dĩ mới phải ngủ phòng lạ, bình thường sẽ không làm như thế.

Trong phòng lạ sẽ có gì nhỉ. Máy quay lén? Hay là có ai đã nấp sẵn trong phòng, chỉ cần cô sơ hở là đi về nơi xa lắm. Hoặc chủ tịch Hwang, đêm nay sẽ bày trò biến thái gì đó.

Trí Mẫn nhắm mắt như thế một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì bên ngoài. Quái lạ, cô đã lo thái quá rồi sao. Chẳng lẽ chủ tịch Hwang lại tốt tính như thế.

Tiếng gõ cửa vang đều làm Trí Mẫn phải mở mắt ra. Cô không nghĩ ngợi, bật ngồi dậy chạy đến mở cửa. Có khi nào vừa mở cửa liền ăn kẹo đồng không nhỉ?

Chẳng ai như Trí Mẫn cả. Cô đã tuyệt vọng đến thế nào mà sống nhưng chỉ nghĩ đến cái chết vậy.

Nhưng cái chết sẽ không dễ đến thế đâu.

Trước mặt Trí Mẫn là người nhân viên phục vụ của khách sạn, cô gái trẻ đang đẩy chiếc xe thức ăn. Trí Mẫn liếc thấy trên xe có chai rượu vang và hai đĩa sứ đã đậy kín lại.

"Đây là chủ tịch Hwang chuẩn bị cho cô."

"Mang vào đi. Cô vất vả rồi"

Cô gái mỉm cười rồi đẩy xe thức ăn vào trong. Cô ấy trông rất đáng yêu, có vẻ rất hiền lành, mặc đồng phục của khách sạn có chút ôm nhưng lại khiến cô ấy xinh đẹp bội phần.

Trí Mẫn muốn hỏi tên nhưng sợ mình trông thật thô lỗ. Cô quyết định im lặng.

Cô gái mở nắp đậy, trong đĩa là chiếc bánh kem dâu ngon lành. Vẫn còn một chút hơi nước vì vừa đem ra từ tủ lạnh. Trí Mẫn bật cười, lại dè chừng không ít cái bánh ấy. Nhưng cô sẽ thưởng thức nó và sẽ chết nếu đó là ý muốn của chủ tịch Hwang.

Cô gái lại mở tiếp nắp đậy của đĩa còn lại. Trí Mẫn chỉ kịp nhìn thấy một vẻ sáng lấp lánh do kim loại dưới ánh đèn. Thân thủ cô gái kia vô cùng nhanh nhẹn, Trí Mẫn còn chưa kịp biết gì đã bị đè nằm lên giường. Bên cổ bị kề vào là bén nhọn, lạnh ngắt.

Trí Mẫn thoáng giật mình, tim đập thình thịch như trống, mặt không còn một giọt máu nào. Nhưng cô còn bình tĩnh hơn cả cô gái nhỏ đang có ý muốn giết cô.

"Cô đã đạp đổ chén cơm của chủ tịch. Tôi không thể để cô sống được."

Con dao đang ấn chặt vào động mạch trên cổ Trí Mẫn. Ánh mắt cô gái vô cùng lạnh nhạt, không có chút cảm xúc và không hề bị xao nhãng. Cô gái giống như chờ Trí Mẫn trăn trối điều cuối cùng.

Những con mồi của cô gái đều kháng cự, cô gái phải đánh vật với bọn họ rất nhiều. Nhưng Lưu Trí Mẫn thì khác, cô rất điềm tĩnh. Cô nhìn cô gái thật ân cần, đâu đó lại lóe lên chút khiêu khích.

"Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ chết. Xác định bước vào căn phòng này là xác định sẽ không trở ra. Tôi sẽ để em giết tôi nhưng trước khi em làm điều đó, tôi muốn nhìn thấy em vui vẻ. Thay vì cố gắng tỏ ra mình nguy hiểm, em rất đáng yêu, em không biết được đâu"

Cô gái ở trên vô cùng kinh ngạc. Hay lắm, Lưu Trí Mẫn bình tĩnh lắm.

Lẽ ra bị trêu chọc đến thế, cô phải nhanh chóng kết liễu Lưu Trí Mẫn và đi nhận tiền. Nhưng bàn tay cầm dao của cô gái bắt đầu run run. Lý do bởi Trí Mẫn đang chạm vào người cô gái.

Bàn tay Trí Mẫn nắm lấy tay cầm dao của cô gái, khẽ dời mũi dao xuống ngay ngực trái mình.

"Đừng lo, em sẽ giết được tôi mà. Nhưng tôi muốn biết tên của người cuối cùng mình gặp trong kiếp này, có được hay không?"

Cô gái mím môi, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại.

"Đình"

Chỉ một tiếng như thế là quá mức súc tích rồi. Trí Mẫn mỉm cười hài lòng. Cô đem tay đặt lên mái tóc đen của Đình, khẽ vuốt ve những lọn tóc được chăm chút kỹ lưỡng. Đình đã gợi cho Trí Mẫn thật nhiều niềm vui và hứng thú.

Bề chìm của Đình có lẽ là cô gái ngoan, thích được vuốt ve và dỗ ngọt như cún yêu. Bề nổi đối ngược chính là tay sai của chủ tịch Hwang, gai góc và tàn nhẫn. Đình có chút mơ màng, hơi thở gấp gáp khó tả.

Trí Mẫn chạm vào đầu vai của Đình, muốn kéo nàng nằm xuống. Nhưng Đình rất nhanh lấy lại tỉnh táo, lại kề dao vào cổ Trí Mẫn.

"Không sao, ở trên cũng được. Đến đây"

Đình liếm môi, chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Theo camera quay lén thì Lưu Trí Mẫn vào phòng chỉ đem theo tấm thân, tay không. Không hề có gì phòng ngự. Đẹp mà chết thì thật uổng phí. Trước sau gì cũng giết thì thả lỏng một chút đâu có sao.

Đình từ từ phá vỡ sự đề phòng đối với Trí Mẫn, đặt dao lên gối nằm của cô. Rồi mới chầm chậm cúi người xuống. Trí Mẫn đã chủ động hôn nàng, đôi mắt cô nhắm lại, hưởng thụ mềm mại trên đầu môi người kia.

Đình thì ngược lại, nàng mở mắt và có chút dè chừng nhìn cô. Nhưng dần dần cũng bị cảm giác tê dại kia cuốn lấy. Cô nàng mút lấy môi, từng chút cảm nhận cái mềm mại, ngọt ngào của người sát thủ. Môi nàng thật thơm, đâu đó phản lại mùi như dâu tây. Cô không thể đoán nó xuất phát từ đâu. Nhưng cô thấy thích nó, mùi hương đó làm cô thoải mái.

Trí Mẫn tách ra đôi môi căng mọng kia, để lưỡi mình có thể chui vào trong. Khoảnh khắc lưỡi hai người chạm nhau, bên dưới kín đáo liền có phản ứng đặc biệt. Đình đã lén giấu đi cái nhíu mày vì cảm giác lạ lẫm đang hiện hữu trên mồng đốc. Dự là không lâu nữa, đáy quần lót khô hạn sẽ phản ứng thấm nước.

Đình giật thót, nàng bất ngờ dứt khỏi nụ hôn. Ban nãy không chú ý, mông lùi về phía sau liền chạm trúng cái gì đó vừa cứng vừa nóng.

Nàng trông thấy nụ cười thiếu đánh của Trí Mẫn, cô ta rất xứng đáng xuống địa ngục. Đình chộp lấy con dao, rời khỏi người Trí Mẫn và ngồi ở bên cạnh.

"Em không phải muốn làm hại thân thể nhỏ của tôi đó chứ"

Đình hoàn toàn không để tâm lời Trí Mẫn nói. Nàng tay phải cầm dao, tay trái mở nút quần Trí Mẫn. Khi dây kéo được kéo xuống hết, phần quần lót trắng xuất hiện, hằn trên đó là một thứ gì đó phồng lên, căng cứng. Đình nhìn nó có chút hốt hoảng rồi lại nhìn Trí Mẫn.

Nàng kéo quần lót xuống một chút, đủ cho cái gì đó nhảy ra ngoài. Đình đã nghĩ đến nhưng nàng không thể tin đó là thật. Đó là một cây hàng vốn dĩ chỉ có ở đàn ông. Nó đã cương phân nửa.

Sao có thể như thế?

Lưu Trí Mẫn có ngực to, có môi đỏ, má hồng. Sao có thể có cả côn thịt tráng kiện thế này. Nhìn tới nhìn lui, nàng đang tìm dây đeo. Chắc chắn là côn thịt giả. Nhưng tất nhiên là không có. Nó giật nhẹ trong ánh nhìn của nàng, thay cho câu trả lời rằng nó là đồ thật.

"Em nghĩ tôi là quái vật hay gì cũng được. Nhưng đêm nay nó là phần quà đặc biệt dành cho người đặc biệt."

Trí Mẫn cầm tay Đình đặt lên côn thịt của mình chà tới chà lui. Đình vẫn còn chút ngỡ ngàng nhưng tay vẫn nắm lấy côn thịt, theo chuyển động của Trí Mẫn mà tuốt lên tuốt xuống.

Cây hàng của Trí Mẫn đang cứng hơn lúc trước, đầu nấm cũng dần lộ ra ngoài. Trong tay Mẫn Đình còn giật giật như vật sống. Nàng không phải xử nữ chưa từng làm qua chuyện người lớn. Nhưng người đặc biệt như Trí Mẫn làm nàng có chút bối rối.

Đình miết ngón tay cái lên đầu khấc dương vật, tay kia xoa nắn những quả bóng trĩu nặng bên dưới. Chơi đủ liền tuốt lên tuốt xuống. Bàn tay nàng mềm lại có chút ấm làm Trí Mẫn hừm hừm trong miệng, dạ dày lại cồn cào không thôi.

Đình nhìn biểu cảm của Trí Mẫn, cô đang cực kỳ hưởng thụ. Hai mắt khép hờ còn môi hé mở, phát ra những âm thanh mê người. Nàng ngồi lên chân cô, không nhanh không chậm há miệng ngậm vào côn thịt bắt đầu bú.

Đại điểu của Trí Mẫn có mùi vị thật mê người, Đình vừa nếm liền cảm thấy ngon miệng, không muốn dừng lại. Cảm giác cô vì mình, cương cứng trong miệng mình khiến Đình bị kích thích nặng. Cộng thêm kích thước to lớn như đang lấp kín đường thở càng làm Đình thêm ướt át

Hai má nàng phồng lên ngậm hơn nửa côn thịt, và dần xẹp xuống lúc nàng ra sức bú mút nó. Đình một tay chơi đùa với hai quả bóng săn cứng, tay kia dùng móng tay bấm vào đùi non nhạy cảm của cô.

"Ah~...hưm"

Trí Mẫn ngửa mặt lên trời, cô cảm thấy khó thở quá, lồng ngực như muốn nổ tung vậy. Nàng làm như thế thật muốn bức cô chết mà. Đình đúng là yêu nghiệt, quá đỗi mê hoặc. Âm thanh từ hoạt động của nàng, xen vào tiếng nghèn nghẹn làm Trí Mẫn run rẩy. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh đang mờ dần.

Trí Mẫn co quắp các ngón tay và ngón chân, cô vuốt ve mái tóc của nàng. Côn thịt ở trong miệng Đình đang phồng lên, co giật một cái liền bắn xối xả tinh dịch vào trong cổ họng. Đình nhắm mắt, cô bắn mạnh quá, nàng suýt bị sặc rồi. Đình cảm thấy ghét Lưu Trí Mẫn quá đi mất nhưng vẫn nuốt xuống số sản phẩm của cô cho mình. Mùi vị không tệ nhưng cũng không phải là ngon như sữa bò tươi.

Trí Mẫn chống tay ngồi dậy, đỡ lấy Đình đang di chuyển đến gần mình. Nàng quỳ bằng đầu gối, áp sát chỗ kín đáo lên dương vật nóng hổi. Trí Mẫn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay cô chuyển dần xuống quả đào căng tròn bị chiếc váy ôm sát. Lúc những ngón tay cô lướt qua thắt lưng nàng, dù cách một lớp áo Đình vẫn cảm nhận được cái nóng rực ấy. Nàng vặn vẹo thân người, có nhiều những ngứa ngáy đã xô vào nàng. Trí Mẫn hôn lên vành tai đỏ lựng, thấp giọng hỏi nàng.

"Đã có ai chạm vào em thế này chưa?"

Giọng Trí Mẫn nghe thật khác lúc ban đầu, Đình đang dần đánh mất lý trí vì sự chuyên nghiệp của cô. Trí Mẫn đã kéo cái phéc mơ tuya của nàng, tấm lưng trắng trẻo dần lộ ra. Cả cái áo lót cũng được cởi ra ngay sau đó.

Đình giấu đi gương mặt đang đổi màu của mình bằng cách nhìn sang hướng khác. Nàng gật đầu rồi lại lắc đầu.

Câu hỏi của cô khiến nàng nhớ về lần đầu tiên của mình, đó là lần rất đáng quên. Người đó không nâng niu, cưng chiều từng tấc da trên cơ thể nàng như Lưu Trí Mẫn đang làm.

Hai vai nàng run lên bần bật khi cô trải nụ hôn từ vành tai đến cổ, xương quai xanh và vai rồi lại trở về cổ. Những cái hôn liếm ướt át được đặt lên da thịt mẫn cảm của nàng. Đình ôm lấy vai cô, ngả đâu sang bên, nhường cả một bên cổ cho cô ra sức hôn. Trí Mẫn một tay đỡ eo nàng, một tay đang xoa lên đôi kiều đồn hấp dẫn. Năm ngón tay xoa theo vòng tròn, một vòng tròn lớn phỏng theo hình dạng quả đào của nàng.

Trí Mẫn bao lấy hai bên ngực nàng bằng bàn tay của mình. Giữa các kẽ ngón tay, thịt trắng non mềm tràn qua. Đầu vú đỏ hồng cũng đã cứng cáp tự bao giờ.

Đình cắn môi mình, tay Trí Mẫn là cái bra đỉnh nhất mà nàng từng mặc. Tay cô có hơi lành lạnh, những ngón tay ấy vô cùng linh hoạt, không ngừng khiêu khích dục vọng bên trong nàng. Cô chạm vào vầng nhũ sẫm màu, vẽ những vòng tròn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng hề chạm đến đỉnh nhũ đang khao khát cô hơn bao giờ hết.

Trí Mẫn nhìn nàng đang dần mơ màng, buông thả cho cô tùy ý tác oai tác quái. Cô há miệng mút vào đầu vú đang đợi chờ mình. Cô đã mút nó mạnh mẽ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Bởi cô cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run rẩy không ngừng.

Trong khi miệng vẫn đang bận rộn, Trí Mẫn đem một tay rảnh rỗi xuống phía dưới, tự nắm lấy đại điểu của mình tuốt động. Cô hướng đầu nấm lên trên, chuẩn xác chạm vào lỗ nhỏ đang rỉ nước của Đình.

"A...ư~"

Ngăn cách bởi quần lót đã thấy ướt thế này, lúc đi vào sẽ còn thế nào nữa. Dâm dịch đang tuôn trào không ngừng, chất lỏng thấm qua quần lót, tràn đến đùi non.

Trí Mẫn vạch quần lót nàng sang bên, một ngón tay khẽ vuốt ve vách thịt mềm mại nơi cửa động. Đình thật sự đã biến thành cái đầm lầy, vừa nhầy nhụa vừa nóng ẩm. Khi cô chạm vào chỗ thịt non mềm, chúng bị kích động tiếp tục trào ra dâm thủy trong suốt.

Trí Mẫn đặt đầu nấm ở trước miệng huyệt đang khép mở, cô cọ tới lui trong khi vẫn dán mắt nhìn biểu hiện của Đình. Cô nhìn thấy Đình đang mơ màng, không rên nổi thành tiếng và nàng có những tiếng thở đứt quãng. Cô đoán chắc bên trong nàng đang ngứa lắm, cả mồng đốc lộ ra ngoài cũng co giật không ngừng.

Cô đưa tay xé đi chiếc quần lót ướt sũng của nàng, ném mảnh vải kia xuống sàn rồi cô lại ôm chầm lấy cơ thể mềm mại như không xương vào trong ngực. Cô thả một hơi thở nóng hổi lên đôi môi đang hé mở, khẽ vươn chiếc lưỡi của mình ra, chạm đến răng cửa của nàng. Đình giật mình đến mức hai mắt mở to, nàng cào móng tay lên gáy cô thay cho một câu giao tiếp nào đó.

Trí Mẫn liếm lên môi Đình, không tiến lưỡi vào, cũng không hôn. Cô chỉ liếm lên môi nàng, dần dần chuyển sang khóe môi rồi là những cái liếm dài trên gò má hồng nhuận. Từng chiếc gai trên đầu lưỡi cô làm nàng tê rần, hột le đột ngột nhói lên khiến nàng chảy nước mắt. Đình vẫn còn quá mới mẻ với chuyện tình dục.

Trí Mẫn cắn lên vành tai nàng, thổi hơi vào trong lỗ tai rồi thì thào bằng chất giọng trầm khàn, đặc quánh dục vọng của mình.

"Bây giờ, tôi vào trong em nhé."

Đình nghe xong không khỏi ngại đến tức ngực, nàng xoay mặt hướng khác, không thèm để ý đến cô. Đình bỗng trở nên căng thẳng, nàng mở to mắt và rên dài. Vì nàng cảm nhận được cửa động của mình đang căng ra, nghênh đón dị vật đi vào bên trong.

"Á...ưmm...cô~"

Trí Mẫn nắm eo Đình kéo xuống, ọt một tiếng cả cây thịt đã nằm bên trong, chỉ còn phần gốc gậy ở ngoài. Cây hàng của Trí Mẫn rất lớn, mang theo nhiệt độ cao đi vào thật sự rất tráng kiện. Đình cảm thấy có chút xót trong hoa tâm, nhưng miệng huyệt bên ngoài cọ tới lui từng đường gân xanh tím và bị từng sợi gai mỏng mềm đâm vào cũng sinh ra khoái cảm ngứa ngáy không thôi.

Trí Mẫn một tay chống ra sau, một tay vịn bắp đùi của Đình xoa tới xoa lui. Ấm áp, quá ấm áp, Trí Mẫn cũng muốn tan chảy. Bên trong nàng ép chặt cây hàng của cô rất thoải mái, bốn bề đều là nước dâm của nàng tiết ra, bao lấy cô. Trí Mẫn động hông nhẹ nhẹ, cốt là muốn chọc ghẹo để nàng tự mình động lấy.

Đình mím môi, nàng dần quen với kích thước của cô và nàng đang rất ngứa. Nàng không thể chịu đựng được khi trong người mình có cây gậy lớn nhưng nó chỉ nằm im, lâu lâu sẽ di chuyển cự ly nhỏ như mài vào hoa tâm, có lúc lại bật thình lình chọc mạnh một cái.

Nàng ôm lấy gương mặt đểu cáng, thèm đòn của Trí Mẫn, nàng hôn môi cô, lại cắn vào môi dưới đến bật máu, may cho Trí Mẫn là cây dao ở nơi nàng không với tới. Đình nuốt xuống chất lỏng tanh tưởi, không muốn dứt ra ngay mà tiếp tục cắn mút môi Trí Mẫn. Trong lúc đó, hông nàng chầm chậm nâng lên rồi hạ xuống. Nàng có thể cảm nhận rõ rệt từng chỗ thịt mẫn cảm của mình cọ xát với thân dương vật gân guốc. Những thống khoái lạ thường đang ngập tràn trong ổ bụng nàng. Nàng đã nhún nhanh hơn lúc trước và Lưu Trí Mẫn nhận ra điều đó. Trí Mẫn đã cho nàng một tín hiệu bằng cái bóp nhè nhẹ lên thịt mông mềm mại.

"Cảm nhận được không Đình, tôi đang ở trong em đó."

Đình gật đầu, nàng bám vào vai cô và nhún hông mạnh mẽ, bằng tất cả những niềm khao khát mãnh liệt của mình. Bên trong nàng co rút liên tục, nửa như muốn kháng cự thanh thép nung nóng hôi hổi kia, nửa như muốn sáp nhập, khăng khít hơn với nó. Đầu vú mềm mại của nàng được những ngón tay mảnh khảnh kia tích cực trêu chọc, cô khảy lên vú nàng và nhéo lấy nó mỗi khi nàng không chịu nổi mà co bóp hoa huyệt.

Chưa bao giờ nàng có thể dâm đãng như thế, nàng cưỡi trên dương vật kẻ thù của ông chủ, phóng đãng rên rỉ. Nàng ẩm ướt như một đầm lầy, nàng hút chặt dương vật của Lưu Trí Mẫn như một cách kín đáo để trả đũa. Sâu trong hoa tâm bé nhỏ bị đầu nấm tròn to mài tới mài lui, vừa ngứa lại vừa sướng run.

Đột nhiên, Lưu Trí Mẫn giữ lại eo nàng. Cô nhanh như cắt đứng dậy khỏi giường, bế theo Đình ở trên người mình. Nàng đang được cô bế, hai chân quắp hai bên hông, tay ôm lấy vai còn bên trong vẫn đang chứa côn thịt của Trí Mẫn.

Cô hôn nàng, hai cánh tay rắn rỏi giữ lấy đùi nàng khẽ đong đưa theo nhịp hông cô nhấp vào trong dâm huyệt. Côn thịt đang đi vào rất sâu, sâu không thể tả được.

Trí Mẫn ôm nàng không nhanh không chậm nâng lên rồi hạ xuống. Đình càng ôm chặt Trí Mẫn, tay nàng cào cấu tấm lưng của cô. Tư thế khiến cự vật chui vào thật sâu, cảm giác bị niêm chặt nơi tử cung làm Đình sảng khoái kinh khủng. Hoa huyệt nhả ra dương vật rồi lại nặng nề hút vào. Khoái cảm đến từ từ nhưng lại rất mãnh liệt làm Đình bật khóc. Những điểm nhạy cảm được ma sát kỹ lưỡng, Đình phải cắn lấy vai người kia để không phải hét lên.

Trí Mẫn bị nàng hút cũng cực kỳ thoải mái. Tư thế tốn rất nhiều sức, cả đàn ông cũng không muốn bế nhưng Trí Mẫn từ nãy giờ vẫn rất bình thường, thậm chí còn cắm mãnh liệt hơn một chút. Dương vật cắm thật sâu bên trong làm Đình có chút thốn. Nhưng hoa huyệt lại co rút chờ đợi mỗi khi dương vật rút ra. Hai cái vú trắng trẻo cũng nảy lên liên tục theo nhịp điệu của Trí Mẫn

"Ahh~...sâu quá đi~...mmm"

Đình có chút ngưỡng mộ khi Trí Mẫn có thể bế nàng làm tình thế này mà không thấy mỏi. Cảm giác bế bồng làm tim Đình run lên. Trí Mẫn cho nàng cảm giác như người yêu vậy, cảm thấy ấm áp và yêu thương đến lạ. Trí Mẫn chậm rãi dập hoa huyệt xuống dương vật, quy đầu cố tình đâm vào nơi sâu nhất của Đình.

Đình nhìn cô và nàng phát hiện cô cũng đang nhìn mình chằm chằm. Trông Trí Mẫn thật sự rất hư hỏng.

"Ưm..ah~...với ai chị cũng sẽ bế như thế này sao...ư"

"Không, tôi chỉ bế người yêu của tôi thôi."

Trí Mẫn áp nàng đến cánh cửa và thúc mạnh. vào trong.

Những điểm mẫn cảm không ngừng bị nhục bổng đè ép, Đình chịu không nổi, huyệt nhỏ kịch liệt co rút lại. Hành động của nàng làm Trí Mẫn sướng phát điên lên. Chuyển động của  của cô càng nhanh hơn. Đùi hai người ép chặt vào nhau. Ái dịch của nàng tuôn ướt đẫm, nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà. Lưng trần trắng trẻo bị ma sát trên cánh cửa gỗ sinh ra những vệt hình xăm dài đỏ ửng.

Trí Mẫn cuối người, ghé sát bên tai nàng, môi mở ra ngậm vào dái tai mềm mại của, khẽ cắn. Cô nhìn hai quả đào đung đưa, nảy tưng mà miệng đắng lưỡi khô, lát nữa xong việc, trước khi chết nhất định phải bú cho thật đã. Đình giờ bị thúc đến không thở được. Miệng nhỏ liên tục hé mở rên rỉ, giọng nói cũng khàn đi đôi chút. Âm đạo nàng co rút một trận như báo hiệu cao trào sắp đến. Cô khó khăn ngậm lấy môi nàng. Bên dưới cô vẫn thúc đều đặn, mạnh mẽ. Đầu lưỡi linh hoạt của cô dây dưa với nàng, quấn chặt lấy lưỡi nàng. Trí Mẫn bị dục vọng lấp đầy liên tục gặm cắn môi Đình đến sưng đỏ, làm cho nàng không thể rên rỉ thêm. Cuối cùng cũng chịu buông ra. Môi nàng bị cô mút đỏ ửng, bóng loáng dịch vị

Cự vật rút ra thọc vào ngày càng nhanh bên trong hoa huyệt. Huyệt nhỏ vẫn khít khao bọc chặt côn thịt khiến cô không chút thương tiếc va chạm ngày càng mạnh mẽ hơn, đánh thẳng vào tử cung mềm mại. Đình bắt đầu co thắt, đi vào cao trào. Vách thịt xoắn chặt khúc thịt to lớn, dòng nước ấm tưới lên thân gậy khiến nó phồng to hơn nữa. Đình xụi lơ, suýt thì ngã xuống vì bị cao trào đánh gục, may mà Trí Mẫn đã giữ nàng lại. Khoái cảm từ cây thịt khủng kia thật người ta sướng đến quên trời đất.

Nàng nghe thấy cô gầm gừ trong cổ họng, hàm răng ngọc cắn chặt. Một cú thúc mạnh cuối cùng, toàn bộ tinh hoa trắng đục của Trí Mẫn đều phun thẳng vào tử cung của nàng. Nàng run rẩy mấy cái, bàng hoàng đến mở to hai mắt.

Nàng sẽ có thai sao?

Không thể như thế được.

Dù nghĩ thế nhưng mu âm hộ lại vặn vẹo đón lấy từng dòng tinh dịch nóng hổi, không muốn bỏ phí một giọt nào.

Trí Mẫn rút từ từ côn thịt ra. Bất thình lình cô bị nàng trấn áp, tay nàng đặt trên cổ cô, thô bạo lôi cô đến trên giường, bén nhọn quen thuộc lại kề lên cổ.

Ánh mắt của Đình thay đổi làm cô ngạc nhiên và rồi lại thất vọng. Cô nắm lấy bàn tay đang cầm dao kề bên cổ mình. Người này vừa bị cô đâm, giữa hai chân còn chảy ra tinh dịch của cô nhưng bây giờ thì lại kề dao lên cổ chuẩn bị đem cô về nghĩa địa bình yên.

Trí Mẫn thì thầm đủ cho nàng nghe thấy.

"Tôi không còn cơ hội nào để sống tiếp và nhìn thấy em sao?"

"Không"

Rất quyết đoán, suy cho cùng tính mạng của Đình vẫn quan trọng và tiền chính là thứ duy nhất nắm quyền trong xã hội này.

"Thế thì xin em, xin em hãy giết tôi một cách nhẹ nhàng như cách mà em lúc nãy đã hôn tôi."

Trí Mẫn cảm nhận được cơn đau thoáng qua trên cổ mình và rồi cô không còn đau đớn nữa. Mọi thứ tối mịt và cô không thể nhìn thấy điều gì nữa.

---//---

Đình ngồi xổm xuống đất, hai tay đưa ra trước chào đón cô công chúa của mình từ trường học chạy ùa ra. Con gái đầu lòng của Đình đó, là bé Lưu Ca Tường.

"Ca Tường hôm nay có ngoan không?"

"Tường ngoan nhất lớp, cô cho Tường hai bông hoa. Tường cho mẹ một cái, cái này dành cho mama"

Ca Tường trao một cái bông hoa đỏ cho Đình. Cô bé cầm cái còn lại chạy về hướng người phụ nữ cao cao, có vệt sẹo dài trên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com