11/ chết đi từng chút
mặt lạnh lòng đau?
minh hằng nói gì ái phương chả hiểu
- ý cô là?
- không hiểu thật à? nghĩa ngay trên mặt chữ đấy, còn đòi tôi cắt nghĩa cho cô?
minh hằng bất lực, nhíu chặt cả mày
trong lòng kêu than
sao cô ngốc thế này?
ái phương ngậm ngùi cúi đầu
- chẳng lẽ cô nói là em ấy giả vờ?
- giờ mới chịu hiểu à, cái hương nó cự tuyệt cô chứ trong thâm tâm nó đau lắm đấy cô phan ạ
- vì sao em ấy là cự tuyệt tôi? ở đây có chuyện gì đúng không!
ái phương lo lắng đến gấp gáp trong lòng trào dâng dự cảm không lành
minh hằng nhếch môi
- cha mẹ cô đến tìm nó đấy, đe doạ ép buộc nó rời xa khỏi cô đấy, không chỉ cha cô, mà còn người đàn ông của cô hoàng huẫn, hắn ta không biết nghe ở đâu, lại cho người truy tìm con bé cho bằng được..
tai cô ù đi, mắt tối sầm lại
rốt cuộc hương của cô đã phải chịu những gì thế?
rối cuộc họ muốn gì ở hương?
chẳng phải phương đã làm theo lời của họ là gả cho hoàng huẩn rồi?
cha mẹ cô muốn gì nữa đây?
rồi cả hoàng huẩn hắn còn muốn gì?
móng tay ái phương bấu chặt vào lòng bàn tay
người cô run bần bật, tức giận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau
ái phương tròng mắt nỗi tia máu đỏ, hừng hực ý chí hận thù
- minh hằng, chị giúp tôi được không?
- giúp cô? cô muốn tôi giúp gì?
- thay tôi bảo vệ lan hương
nói rồi phương đội mũ đeo kính che chắn hoàn toàn khuôn mặt rời đi
minh hằng nhìn theo bóng lưng của cô, chị nhếch khoé môi lành lạnh
- được..
..
ngày qua ngày
ái phương lại biến mất
bùi lan hương chẳng còn thấy bóng dáng của người sau hôm đó
nàng thầm thở dài
vậy cũng tốt
nhưng sao trong lòng hương cứ như biển động, sóng to gió lớn cứ vỗ mạnh vào bờ, đau nhức lên từng đợt
- này hương, sao ngồi đó? mày không thấy lạnh à con?
bà tuyết từ dưới bếp, bưng lên một tô cháo nóng, đặt xuống bàn
đi đến ngồi xuống cạnh hương
đợt gió này rồi đợt gió kia cứ rít lên
- gió lạnh thế này, còn ngồi đây được hả? hôm nay con sao thế?
nàng cong môi cười cười
- không có, con ngồi đây hóng gió tí thôi mà, thôi chúng ta vào trong đi, má ngồi đây lạnh đấy
- ừ, may mày còn tình người, tao tưởng mày bắt tao ngồi hóng gió với mày chớ con quỷ nhỏ!
bà vừa mắng yêu vừa đi vào trong
hương cười hì hì, lộ cả đôi râu mèo đáng yêu hiếm hoi được thấy ở trên má
- con đâu có đâu, má này!
bà thấy nàng cười liền mím môi cười
nhóc này cười xinh lắm đấy
bà muốn thấy nó cười hoài cười hoài
- ăn đi, càng ngày càng ốm rồi..
- cảm ơn má..hương làm phiền má nhiều rồi..
nàng nhìn bà rồi nhìn xuống tô cháo thịt bầm còn âm ấm
cảm động không thôi
má tuyết đối với hương là người má ruột, người thương hương nhất sau bà..
bà tuyết cốc vào đầu nàng một cái
- phiền gì con nhỏ này? mày là con gái má, má chăm sóc mày thì có gì không đúng với đời?
- má tuyết..
lan hương chẳng nói nên lời
mắt long lanh xúc động nhìn bà
bà nhìn nàng rồi ngồi xuống ôm nàng vào lòng
- hay là..về sống với má đi hương..mày sống cực khổ thế này..má xót, về nhà má, hai má con mình nương tựa nhau..
minh tuyết ngỏ lời, tay bà vuốt mái tóc đen dài của đứa con gái nhỏ ngồi trong lòng
hương chẳng đáp, chỉ im lặng lặng thinh
một lúc nàng mới rời ra
- thôi má, con vẫn ổn mà..chỉ hơi cực một chút thôi..
bà thở dài, đây là lần thứ mấy bà bảo nó về nhà, bà cũng chẳng nhớ.. và vẫn câu trả lời duy nhất..con ổn mà...
bà bất lực
sao nó lì thế? bao điều bà bảo hương đều nghe, sao đến điều này lại từ chối nguây nguẩy thế?
- sao mày phải khổ thể hử hương?
căn nhà lại rơi vào trầm lặng
bùi lan hương khẽ cười nhàn nhạt gượng gạo
- vì để người ta không phải khổ vì mình, má ạ..
thâm tâm lan hương luôn là thế đấy
vốn chuyện tình cảm này đã không trọn vẹn
nàng làm phiền ái phương thì có được chi?
lại càng khiến cô thêm phiền lòng
nên hương chọn lùi
lùi lại để người ta được sống toàn vẹn
lùi lại để cuộc đời người ta được đi tiếp
dẫu nó có là mưa bão hay trời quang
dẫu là nó chẳng mấy hạnh phúc, hương nghĩ vậy
- mày suy nghĩ cho người ta, ai suy nghĩ cho mày? đứa nhỏ ngốc!
- ..
hương chẳng nói gì nữa
cũng chẳng biết nói gì
đành lặng im
bà tuyết cầm lòng chẳng đặng, kéo được đứa con gái khờ khạo ngốc nghếch của mình giữ chặt trong lòng
- nhìn mày chết đi từng chút như này, má chịu không nỗi đâu hương, cứ như thế này có khi mày chết thật đấy con ạ
bà than thân trách phận
tay không ngừng ôm lấy thân thề gầy gò đang run lên lẩy bẩy
tầm cỡ hơn 1 tiếng
minh hằng đến nhà
à không
phải là về nhà
chị ở nhà nàng nhiều hơn nhà mình rồi đấy
ông bà lê không lẽ không cấm hay mắng sao?
- hằng! chị sang nhà em đấy à?
- ừ chị đây..bộ chị sang nhà lạ lắm à?
- không nào có đâu, chị không sang em mới lạ đấy, chị không sang chắc em nhớ lắm a
hương cười hì hì
nàng không thấy biểu cảm bất ngờ là lạ của chị
minh hằng khẽ sững người
hương nói nhớ mình..
chị liền vui vẻ trong lòng
- nhớ thiệt không?
- thiệt mà
- dữ không?
- dữ!
yêu không?
cái này minh hằng không dám nói
chị cảm nhận mình có cảm giác lạ với hương từ khi thấy nàng ngồi đánh đàn bầu, từ khi nghe nàng hát, hay là lúc nàng say sưa làm việc
lê ngọc minh hằng suy nghĩ lắm
nhưng lại thôi
chị yêu nàng đấy
yêu tình cảm đôi lứa đấy
chẳng phải chị em hay thân cận gì đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com