3/ bạn thương - thương bạn
gia đình phan lê ái phương chuyển đến thôn a cũng đã tính bằng năm
tình bạn của phan lê ái phương và bùi lan hương cũng khắng khít hơn
hơn cả tình bạn
..
chiều quê cam đỏ
ái phương đã ra đồng từ sớm
không phải để làm
mà là để đợi
đợi người "bạn"
người "bạn" thương
tay xách thêm bịch nước đá
ngồi dưới cây đợi
mà chẳng sợ dơ dấy bẩn thỉu
- đến đợi hương lâu chưa?
bùi lan hương phủi tay
mệt mỏi ngồi xuống chỗ đất trống dưới góc cây ngay bên cạnh ái phương
ái phương đưa bịch nước đá đến cho lan hương
cười để lộ hai cái đồng điếu
- chưa, mới đến thôi, này, hương có mệt không?
- không, mấy cái này có chút xíu, mệt gì, quen rồi
hương uống ngụm nước mát, nước mát chảy xuống nơi cổ họng làm cho cơ thể thoải mái hẳn
phương chỉnh sợi tóc mai đang rũ xuống trán nàng
điệu bộ dịu dàng chưa từng thấy
- hay là làm việc khác đi, việc nặng thế này, bệnh đấy..
- không sao, hương ổn mà
ái phương hết nói nổi cái người lì lợm này
đành thôi
nhưng trong lòng vẫn không hết lo
ô kỳ khôi quá nhỉ?
sao cô phải lo thế?
ái phương cũng chả hiểu
mấy cô dì về nhà hết rồi
trời đã xế chiều cơ mà
chỉ còn lại cô và hương
yên tĩnh cạnh nhau
tận hưởng sự bình yên
ái phương ngắm nhìn lan hương
bỗng chốc hoá si mê
đúng như mọi người nói thật
bùi lan hương là người đẹp
nét đẹp vừa nhìn qua liền cảm nhận được sự ma mị
chứa nhiều uẩn khúc
và vô vàng sự cô đơn lạnh lẽo lãnh đạm
phương lúc đầu cùng thấy vậy
nhưng càng ngày ngắm nhìn nhan sắc của lan hương
cô lại không còn thấy ma mị nữa
là một sự thanh khiết
thơ ngây
trong trắng
nét đẹp của người thiếu nữ tuổi trăng tròn
giống như hoa cải vậy..
bùi lan hương - nàng chính là đoá hoa cải thanh thuần
giống như ý nghĩa của nó, nét đẹp thanh khiết của người con gái
- hương..hương đẹp thiệt đó đa
phan lê ái phương bỗng cất tiếng nói
bùi lan hương hoá dại khờ
rồi gượng cười đôi cái
- phương cũng đẹp mà...
- hương là hoa cải, phương chỉ xứng làm rau răm thôi
ái phương cười trêu đùa
lan hương không hiểu hết ý nghĩa ẩn ý
- tại sao lại là rau răm?
- không có gì đâu, ở ngoài kia mấy đứa nhỏ chơi gì đó hương?
ái phương đưa tay chỉ vào nơi có mất đứa nhóc đang chạy theo hướng gió vui đùa
lan hương nhìn ái phương thật khó hiểu, rồi nhìn theo hướng tay cô
- à, là thả diều đấy, từng chơi chưa?
phương lắc lắc cái đầu
lan hương cười một cái, kéo tay cô chạy ra bãi cỏ trống
mượn một con diều
rồi dạy cho ái phương chơi
- chạy ngược hướng gió nhé, giữ dây thật chặt kẻo nó bay đấy
ái phương gật đầu chắt nịch nhìn vào con diều
rồi nhìn nàng cười
diều không lâu đã bay rồi
- hương ơi hương ơi, bay rồi này, nó bay được rồi!
ái phương liền cầm chiến tích của mình mà khoe cho lan hương
cười nhiều lắm
như một đứa trẻ ngoan
lan hương cũng cười
nụ cười khen thưởng
- giỏi lắm
tay nàng vô thức đưa tay lên đầu cô xoa xoa tán thưởng
rồi chợt khựng lại rút tay
cả hai ngượng ngùng
sau hành động thân thiết quá mức
trả lại diều
cả hai ngượng ngùng đi cùng nhau về
- ờ..ờm..phương..
- h..hả..?
- hôm nay vui nhỉ?
hương không nhìn cô
khoanh tay ra phía sau
mặt cúi xuống đất
phương liền nở nụ cười đẹp trên môi
- ừm, vui thật đấy, cảm ơn hương nhé, lần sau chúng ta lại đi tiếp nha
nàng cười nhẹ nhàng, gật đầu
cả hai song song đi trên con đường mòn ven ruộng
bóng chiếu dài xuống mặt đường thật yên
đêm nay có kẻ vì cái xoa đầu mà mất ngủ
..
cuối mùa lúa
mọi người tất bật cho vụ mùa lần này
lúa vàng cả cánh đồng thật đẹp
coi bộ vụ mùa này thắng lớn rồi
hương làm cho nhà họ hoàng
phụ làm đồng làm lúa
nhà đó giàu lắm cơ
người làm như nàng cả nhóc, đếm không hết được
nhà này nhiều vườn nhiều đất
lại trả cũng kha khá
không nhiều nhưng đủ chi tiêu
tuy vậy nhưng ông chủ khó
giao việc nặng lắm
hây.. cái gì cũng có cái giá của nó
hương đành chịu
cậu hai huẩn
hoàng huẩn
con trai duy nhất của ông phú hộ họ hoàng - hoàng huấn
cậu ấm có tiếng trong huyện
chịu chơi lắm
đa tình lắm
được cái mả đẹp
nên gái thành phố theo không ngớt
cô chiêu xếp hàng hàng loạt
tháng nào cũng thấy tay ôm tay ấp một người
cậu ta chả biết để con mắt ở đâu
lại chú ý đến lan hương
chiều nào cũng ra ruộng dạo vài vòng
rồi tìm cớ gây chú ý với nàng
hết chỗ đồng này chưa gặt
rồi chỗ lúa nọ chưa phơi
một hôm nọ
tầm cỡ gần tối
đợi lúc bùi lan hương chuẩn bị về
hắn chặn nàng lại
cặp mắt đa tình của huẩn lướt một vòng người nàng ám muội
- hương này, mệt không? để tôi đưa về nhá
giọng huẩn đểu trá, mập mờ không rõ nắm lấy tay hương
lan hương giật mình rụt tay
tránh né lùi lại
- à..cảm ơn tấm lòng cậu hai đã quan tâm, tôi không mệt.. không cần làm phiền cậu!
- ấy..không phiền, với tôi em lan hương làm sao mà phiền được chứ..
hắn đêu đểu cười, một nụ cười có nhìn cách mấy cũng không có mấy thấy sự đàng hoàng
nàng cúi đầu chẳng dám nhìn lấy hoàng huẩn một cái
sợ hãi không thôi
người run lẩy bẩy
- này lan hương, hay là em về làm người của tôi, ăn sung mặc sướng, cần chi phải làm mấy cái này cho khổ thân?
- dạ..cậu, tôi không dám..
- nào hương, đừng sợ tôi, tôi có phải quỷ đâu mà sợ?
huẩn thích thú dáng vẻ như con mèo dính mưa run rẩy này của hương
càng nhìn hương
càng trỗi dậy
mạnh mẽ
- đâu, tôi nào dám cậu ạ..
hắn bắt lấy tay nàng, nham hiểm nhìn đôi mắt hương
môi nhoẻn nụ cười lạnh lẽo
- theo tôi đi, em sẽ thấy sướng thôi.. haha
cả hai giằng co một hồi
đầu lan hương lắc nguầy nguậy
mếu máo tránh né
muốn tránh
nhưng hắn mạnh quá
nàng tưởng rằng mình chẳng chóng cự nổi nữa
có ai không?
cứu hương với
hình như ông trời nghe được lòng bùi lan hương
một bóng đen canh lúc huẩn không để ý
chạy ra đẩy huẩn ngã
còn đá vào chỗ nguy của hắn một cái đau điếng
rồi kéo hương chạy đi
hắn nằm rên ư ử
mồm không chịu nổi mà chửi thề một tiếng
mắt dõi theo hai bóng người đang chạy đi
- mẹ nó, tao biết mày là ai đó con chó cái, chờ đi.. cả em nữa, hương à
hắn vừa đau vừa gầm lên từng tiếng
tay nắm chặt cứng
bùi lan hương
phải thuộc về hắn, phải là của hắn
hoàng huẩn này!
cả mày nữa..con chó cái
phá chuyện của ông
phải lãnh hậu quả xứng đáng
tiếng cười đáng sợ vang lên trong màn đêm
hắn loạng choạng đứng dậy rời đi
...
chạy một lúc thật xa
đến tận nhà hương
cả hai mới dừng lại mà thở
phương thở dài
an tâm nói
- may mắn quá, hắn ta không đuổi theo chúng ta
mắt hương rực đỏ, long lánh ánh nước
nhìn ái phương không chớp mắt
- này, hương sao đấy..! hương
lan hương bỗng ôm chặt lấy ái phương
gục trên vai cô mà khóc nức nở
nước mắt trút xuống như mưa
từng giọt từng giọt
lấp lánh như ngọc
- phương ơi, tôi sợ lắm..phương ơi..
phan lê ái phương lặng người
rồi choàng tay qua ôm chặt lấy lan hương
tay đưa lên vai
vỗ vỗ nhè nhẹ an ủi
- ngoan..đừng sợ, qua rồi, qua rồi, có phương đây..hương ngoan nín khóc đi nào..
hương gục khóc một lúc
tiếng nức nở nhè nhẹ ở cổ ấy cũng nhỏ lại
uất ức 16 năm qua hương chịu đựng đã được giải toả đủ sau một trận khóc với những giọt nước mắt mặn chát..đắng ngắt
đau lòng
phan lê ái phương ngồi yên vỗ về
trong lòng tràn ra một trận đau xót mãnh liệt rõ ràng
cảm giác này lần đầu có đấy
nó lại bộc phá sau trận khóc thảm của người "bạn thương"
bạn thương - thương bạn
tôi lỡ thương mất rồi
một tình thương vượt cả mức tình bạn
ái phương không dám nói
sợ hương lại tránh né
chỉ biết im lặng bên cạnh chở che
- cảm ơn phương nhé..hôm nay không có phương, chắc tôi chết...
lan hương chưa nói dứt
đã bị ái phương chặn trước miệng
môi nở nụ cười dịu dàng thường thấy của phương
đầu cô lắc lắc
- đừng nói như vậy..miệng xinh nói điều tốt, không cực đoan nhé "bạn thương"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com