9/ đừng đến tìm em nữa, ái phương
bùi lan hương cười trừ
- ha.. em có cái gì hơn ai đâu mà bằng với không bằng
minh hằng đánh lên tay hương một cái
- ấy nhiều ấy chứ, hương của chị hát hay đàn giỏi mà..với lại hương hiểu chị nhất ấy
chị nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn đen láy
không giấu nổi âu yếm trong mắt
chị thương nàng lắm đa
đối xử với em hết mực yêu chiều
nhưng chẳng để quá lộ liễu
âm thầm dõi theo, quan sát, chở che
nhưng đó cũng là điều khiến lan hương canh cánh ở trong lòng
em nhiều lần gặng hỏi chị
sao hằng tốt với em thế?
sao hằng quan tâm em thế?
và lần này cũng vậy
nàng tròn xoe mắt nhìn minh hằng đang nắm chặt tay mình để xua đi cái lành lạnh trên da nàng
- hằng tốt với em quá..em..em sợ mình..
lời hương bị chặn lại bằng cái lắc đầu nhè nhẹ của hằng
- không sợ gì hết, chị tốt với hương, hương không vui mà lại còn sợ..con bé ngốc này!
- chị cứ thế này em day dứt lắm đấy chị hằng ạ
hương thở dài bất lực với cái tính tình của lê ngọc minh hằng
chị bướng thật
lỳ thật
- hương đánh đàn cho chị nghe đi, lại cái bài mà em thích ấy, chị muốn nghe
lời đề nghị vô đầu vô đuôi này của minh hằng
hương cũng chẳng nỡ từ chối
đem chiếc đàn bầu cất gọn trong góc tủ còn bám một màn bụi mỏng do lâu ngày chẳng dọn dẹp
hít sâu một cái
rồi bàn tay uyển chuyển trên dây đàn
tiếng đàn phát ra hay như thu trong đài
à không ăn đứt trong đài luôn
cái điệu nó buồn buồn
mà sâu lắng
lại là chuyện tình hoa cải và rau răm
cái chuyện tình buồn ấy
nay giống với đời hương làm sao
người ta đi lấy chồng rồi
người hương thương đã có bến đỗ của riêng mình rồi
hương chỉ biết ngồi đây ngóng trong
nhớ nhung sầu thẵm
nàng mong rằng ái phương sẽ sống..
dù như thế nào cũng phải sống
tôi trả mặt trời về bầu trời
mong mặt trời sẽ mãi bình an..
bản nhạc ấy kết thúc
cũng là lúc giọt lệ ấy rơi xuống
hằng nói là nghe nhạc
nhưng thật ra là ngắm người
hằng thấy được nỗi sầu trong mắt hương
thấy được giọt lệ ấy vô ý vô tứ rơi xuống trên khuôn mặt đẹp làm ướt mi hương
thấy cả lúc em cắn chặt môi để cố gắng bình tĩnh
hay là lúc em bậm môi là để không ai nghe tiếng nức nho nhỏ trong cổ
lê hằng đưa tay lên mặt lan hương
lau đi giọt nước mắt xấu xí đáng ghét làm nhoè mắt nàng
hằng ôm em vào lòng
cho em thoả sức dựa vào vai mình
- khóc thì khóc đi, khóc rồi sẽ không buồn nữa, khóc một lần cho hết nước mắt đi, chị biết hương đang cố chịu đựng..
- mạnh mẽ để làm gì, dẫu sao nó cũng chẳng làm ta no bụng
..
bà tuyết đầu óc mông lung trở về nhà
bâng quơ trong đầu toàn những nỗi sầu bi về đứa con gái chẳng cùng máu thịt nhưng đậm thân tình của mình
bà thương nó
thương thay cho phận đời nghiệt ngã của hương
cha ơi
nó đẹp
mà nó khổ
hồng nhan bạc phận
nói xem cái hương nó có mấy giây thật sự hạnh phúc
cứ mãi suy nghĩ
đến nhà mất rồi
..
bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
đã hơn một tuần
ái phương ở trong nhà chẳng có công ăn chuyện làm
rảnh rỗi đến chán chường
sáng đến tối quanh quẫn sau nhà đi dạo quanh hồ rồi đi dạo quanh sông
mục đích chính phương muốn tìm người thương xa nhớ
lỡ may gặp nàng trên đường?
nhưng rồi cũng chẳng có
phan lê ái phương lại vào phòng
tập đàn bầu
ngắm bức ảnh mình len lén chụp lan hương
ngắm mãi không biết chán
hoàng huẩn đi thành phố
nghe nói lên đó bàn chuyện làm ăn
mấy cái quán đèn mờ mà hắn cùng đám bạn mở nay đắt khách
đông đúc không thôi nên hắn chẳng có thời gian ở nhà mà hoạnh hoẹ với ái phương
thôi vậy cũng khoẻ
ông hoàng huấn thì đi ra miền bắc giao tiếp ngoại giao buôn bán
nhà chẳng có ai
trống huơ trống hoác
- cô..cô..con đã tìm được nhà bà tuyết rồi ạ!
- đi, ta đi thôi
ái phương đứng bật dậy
nhanh chóng lấy túi ra xe chạy đi
đi được 15 phút
xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ cổ cũ kỹ
ái phương bước xuống, cô đội cái mũ bèo lớn đeo kính che đi nửa khuôn mặt
- cô là ai? tìm tôi có chuyện gì?
bà tuyết mở cửa ra nhìn phương hỏi
phương cởi kính, mở mũ ra
- là con, ái phương đây..
- cô phan..
- bà nói nhỏ thôi kẻo người ta chú ý..
- vào trong đi
bà đưa cô vào trong
đóng chặt cửa ngoài
rót nước trà cho ái phương
rồi ngồi xuống ghế đối diện
- cô phan đây tìm tôi có chuyện gì không?
- gọi con là ái phương đi..chúng ta cũng chẳng xa lạ
- tôi không dám..
ái phương nhấc ly trà, nhấp một ngụm cho thanh giọng rồi vào vấn đề chính
- má tuyết, bà có biết hương đang ở đâu không?
bà khựng lại, im lặng
bà muốn nói, nhưng cái hương nó đã dặn là giữ miệng không để ai biêt
rồi bà lắc đầu
- không, tôi không biết
- làm ơn..nói cho con biết được không? con nhớ em ấy
- ta..con kể ta nghe hai đứa có chuyện gì? tại sao con lại cưới cậu hoàng? cái hương nói chẳng chịu nói, ta chẳng biết đường nào để lường
ái phương kể lại câu chuyện cho bà
cô đau khổ không thôi
nhung nhớ không hết
bà minh tuyết không biết phải làm gì
im lặng suy nghĩ một lúc lâu
ái phương nắm chặt chiếc khăn tay lan hương tặng
- má tuyết, con không muốn, nhưng tình cảnh như thế này, con thật sự chẳng còn đường nào lui cả, nên làm ơn hãy chỉ cho con nơi cô ấy sống được không..
bà bậm môi chặt
rồi khẽ gật đầu
nói cho ái phương biết
rồi còn kể lại tình trạng của nàng bây giờ
ái phương nghe thôi mà lòng căng cứng đau như muốn vỡ ra
ngay ngày hôm sau
cô bắt đầu đi đến nơi đó
tìm cho bằng được
nhưng nơi này sao hẻo lánh thế?
khó cho ái phương quá
- cô à đường gồ ghề quá, khó lắm, hay là...
cái tâm ngồi ghế lái lắc đầu nhìn quang cảnh nơi này
đường thì gồ ghề
toàn ổ gà
khó chạy vô cùng
nhưng ái phương vững lòng lắm
nhất định không là không
không được ngày này thì ngày khác
quyết định phải tìm được lan hương của cô
- không! nay không được thì mai đi tiếp
đêm đó lại có thư
lại là của hương
' đừng tìm em nữa, ái phương à'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com