Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Kẻ Bắt Nạt và Tôi


Chap 1

Một ngày nữa ở trường cao trung Hoshimura, một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, với bộ tóc rối và chiếc áo sơ mi nhăn nheo ướt đẫm trên người đang bị một đám con gái bắt nạt.

"Này tên lợn bẩn thỉu kia, đứng lên mà lau giày cho ta nào, mồ hôi của ngươi làm dơ giày của ta rồi đó."

Vừa nói cô gái vừa đạp chiếc giày đắt tiền của mình lên người chàng trai tội nghiệp kia, miệng cô ta nở một nụ cười khoái chí mặc cho chàng thanh niên đã nhìn rất tả tơi sau khi bị ướt đẫm vì bị đám con gái đó đổ đầy nước lên người. Chàng trai không nói gì mà cứ ngồi gục đầu xuống, lưng dựa vào thành tường, mặt chàng đã bị che lại một nửa do bộ tóc dài do đó không thể biết được chàng đang nghĩ gì.

*keng*(tiếng kim loại rơi chạm đất)

"oh biển tên của người rơi ra rồi kìa Yamamoto, coi nào ngẩng cái mặt của ngươi lên đề ta đeo nó vào cho ngươi nhá."

Cậu thanh niên tên Yamamoto vẫn ngồi yên không cử động, mặc cho cô gái kia có làm gì đi nữa. Ở đằng sau cô gái vang lên những tiềng cười cợt cậu trai.

"Coi nào tên côn trùng kia, nhận lòng tốt của tiểu thư Yamamura đi chứ."

"Hôm nay là ngày may mắn của ngươi cho nên mới được tiểu thứ mang biển tên cho đó biết không."

"Im hết đi mấy con nhãi kia." (Yamamura gằn giọng)

"Coi nào ngẩng cái mặt của người lên đi, nào nhanh lên." (Yamamura nhẹ nhàng nói với Yamamoto)

"Có nhanh lên không hả." (Yamamura lại gằn giọng)

Chàng trai lại tiếp tục ngồi yên bất động.

*Chát*

Một âm thanh chua chát vang lên từ cái tát của Yamamura dành cho Yamamoto. Mặt chàng trai quay hẳn sang một bên, một bên má đỏ lừ. Trong cơn bực bội, Yamamura ném cái biển tên xuống đất *Keng*

"Dọn cho sạch lớp rồi mới được về rõ chưa đồ giun mọt. Hứ"

"Đi về thôi."

"Dạ vâng tiểu thư."

Một lúc sau, đám con gái đã ra về hết, chỉ còn chàng tra và ánh hoàng hôn đang từ từ khuất bóng phía sau những dãy phòng học, nguồn sáng duy nhất bây giờ chỉ là từ chiếc đèn đường còn le lói soi sáng cho bóng tối của căn phòng học tối tăm. Cảnh vật xung quanh lúc này cứ như đang miêu tả tình trạng của cậu vậy, bóng đen của song cửa sổ hắt lên mặt cậu như cậu đang bị cầm tù, bóng tối trước mặt biểu hiện một tương lai mù mịt không lối thoát, người ta thường nói con người khi bị đẩy vào bước đường cùng là lúc mà người ta mạnh mẽ nhất nhưng đối với cậu tất cả mọi thứ đã vô vọng.

Trong bóng tối bỗng vọng ra một giọng nói của một nữ nhân.

"Chủ nhân, sao người lại phải chịu như vậy ?!"

"Không có gì đâu Mon, người đừng quan tâm."

"Nói thật là không quan tâm cũng khó đấy chú nhân, cũng đã được 3 năm rồi đó."

"Mon, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến chuyện đó với ta."

"Dạ vâng, thần sẽ lui ngay đây."

Chàng trai đứng dậy vương vai.

"Giờ thì dọn lớp thôi."

Tối hôm đó, chàng trai đang trên đường về nhà thì bỗng thấy Yamamura đang đi cùng một tên giang hồ, cô vẫn chưa thay ra bộ đồ đồng phục, chứng tỏ cô vẫn chưa về nhà kể từ khi rời trường cho đến giờ. Nổi tính hiếu kỳ, chàng thanh niên Yamamoto liền bám theo Yamamura và tên côn đồ. Đi được một đoạn Yamamoto thấy Yamamura cùng với tên côn đồ gặp thêm vài tên côn đồ khác, qua cách hành xử của chúng có vẻ chúng là bạn của nhau. Sau một hồi đi theo dõi từ quán game cho đến karaoke, Yamamoto cảm thấy mệt mỏi cậu tự hỏi.

"Sao mình lại bám theo con nhỏ đó chi vậy, về thôi."

Đột nhiên cậu thấy Yamamura và đám côn đồ cùng bước vào một con hẻm nhỏ, có linh cảm chẳng lành, cậu liền bám theo. Yamamura và đám giang hồ bước vào hẻm cùng nhau, cô nàng tỏ ra sợ hãi trong khi đám côn đồ lại có vẻ rất vui. Yamamoto đứng núp kế bên một cửa hàng bán TV, trên đài truyền hình TV đang đưa tin.

"Khẩn cấp, dạo này có rất nhiều cô gái trẻ bị mất tích mà không rõ lý do, mong mọi người cẩn thận."

Yamamura đi cùng với đám giang hồ vào con hẻm, cô quay sang tên giang hồ có vẻ là bạn trai của cô hỏi.

"Sao anh đưa em vào hẻm này vậy."

Tên giang hồ trả lời bằng một chất giọng lanh tanh và không kém phần nham hiểm.

"đây là một con đường tắt đó em."

"đường tắt đi đâu vậy anh ?!"

"em sẽ biết ngay thôi."

Vừa nói xong, tên giang hồ liền giữ chặt hai tay Yamamura và ép cố ấy vào sát thành tường. Yamamura lúc này hoảng sợ hỏi.

"anh đang làm gì vậy, thả em ra."

Tên giang hồ nói.

"Anh đã nói đây là đường tắt đúng không, đây là dường tắt để lên thiên đường đấy, giờ chúng ta cùng đi nhé em."

Vừa nói xỏng hắn mở miệng cười một nụ cười ghê rợn và nham hiểm, hắn chuyển tay, một tay giữ chắc hai cánh tay của Yamamura trên đầu cô, tay còn lại từ từ lột bộ đồ học sinh của cô xuống. Hắn lột đến đâu thì nước da trắng ngần của cô hiện đến đó, ngực của cô thở phập phòng lên xuống chứng tỏ cô đang rất sợ nhưng như vậy lại càng làm cho hắn thấy hứng thú hơn, cô mở miệng định la lên để kêu cứu thì đồng bọn của hắn lấy từ đâu ra một cuộn băng keo và dán miệng cô lại, sau đó hắn tiếp tục cột chặt hai tay cô, Yamamura lúc này đã hoàn toàn bất động. Tên bạn trai lại tiếp tục lột đồ cô xuống cho đến khi chỉ còn mỗi cái quần lót che chở cho cả cơ thể của cô, hắn thè chiếc lưỡi dài của hắn ra và liếm từng ngóc ngách của cô, bắt đầu từ cái cổ trắng ngần sau đó hắn đi xuống đôi nhũ hoa và dừng trước cái quần lót. Yamamura lúc này sợ rung người nhưng không thể làm gì, đồng bọn của tên ban trai nắm dang hai chân cô ra, tên bạn trai liền đưa đầu vào giữa háng cô, cô lúc này như muốn ngất xỉu, chỉ một khắc trước khi chiếc lưỡi dài như rắn của hắn luồn vào trong quần lót cô, một thanh kiếm tre từ đâu bay tới đánh thẳng vào mặt tên bạn trai.

Ngoài hẻm, chàng thanh niên Yamamoto từ từ bước vô cùng với hai cục gạch trên tay, hai tên đồng bọn của tên bạn trai liền buông Yamamura xuống, chúng phi thẳng ra ngoài hẻm với tốc độ phi thường lao vào tấn công Yamamoto nhưng hai viên gạch của Yamamoto còn bay nhanh hơn và trúng thẳng vào mắt hai tên đó, chúng liền bất tỉnh. Hai tên còn lại thấy thề liền rút dao từ trong người ra, chúng lao thẳng vào đâm Yamamoto nhưng đã hụt, Yamamoto luồn ra phía sau nhắt thanh kiếm tre lên và đánh thẳng vào đầu tên bên trái, tên bên phải thấy vậy liền nhào vào định đâm Yamamoto nhưng chưa kịp nhìn thấy cậu thì cậu đã xuất hiện sau lưng hắn và cho một gậy vào giữa lưng. Sau khi xử lý xong tụi côn đồ, Yamamoto tiến đến chỗ Yamamura bế cô lên và đi ra ngoài. Nhưng tên bạn trai đã tỉnh dậy nhưng lúc này hắn ta lại không còn ở hình dạng người nữa, hai mắt hắn đục ngầu, lòng trắng cũng như lòng đen, tối và sâu thằm, da hắn hóp lại như một người bị thiếu nước, đám bạn của hắn cũng vậy chúng cũng tỉnh dậy với hình dáng y chang.

Yamamoto nói

"chậc, thì ra là đám quỷ đói. Mon mau ra đây."

Thanh kiếm tre hiện nguyên hình là một cô gái xinh đẹp với hai đôi tai cáo và một chiếc đuôi cáo xù màu trắng, cô gái mặt một bộ yukata đen làm tôn lên nước da trắng của cô ta, đồng thời cũng cho thấy thân hình nở nang của cô ta với đôi nhũ hoa to lớn cỡ F và đôi chân dài trắng muốt. Cô gái xuất hiện cùng với một thanh katana trên tay, cô rút thanh kiếm ra và đưa cho Yamamoto. Yamamoto đặt Yamamura xuống và đón lấy thanh kiếm. Cậu đưa thanh kiếm ra giữa ngực và khấn.

"Om saka va hra"

Hào quang từ thanh kiếm tỏa ra làm lũ quỷ bị choáng nhưng chúng vẫn làm theo bản năng mà lao vào tấn công Yamamoto, Yamamoto không ngần ngại đưa thanh kiếm lên đỡ đòn đánh của chúng, một tên chạy ra sau lưng cậu và tấn công, đối mặt trước tình hình bị tấn công hai phía, Yamamoto nhảy lên cao để né đòn nhưng lũ quỷ này đang trong trạng thái quyết tử, một tên ở dưới đất cũng nhảy theo, bám chân cậu và kéo cậu xuống đất. Bị mất thăng bằng đột ngột, Yamamoto ngã đập mặt xuống mặt đường, lũ quỷ thừa cơ hội liền bu vào đánh cậu, trước tình hình bị tấn công từ mọi phía Yamamoto niệm thêm một thần chú khác.

"Om hoyo nimo"

Lúc này cả người cậu sáng rực lên, lũ quỷ vừa chạm chân vào liền bị thiêu đốt, chúng sợ hãi lùi ra xa và chạy đi chỗ khác, Yamamoto liền bám theo nhưng từ trong hẻm lại xuất hiện một con quái vật khác còn to hơn những con quỷ đói, nó bắt từng con quỷ đói lên và nhai nhồm nhoàm tất cả bọn chúng. Ánh hào quang xung quanh người Yamamoto đã làm con quỷ khổng lồ chú ý, nó chuyển mắt qua phía Yamamoto và tiến lại rất nhanh. Từ trong bóng tối giọng nói của Mon phát lên.

"Thưa chủ nhân đây là một con quỷ hạng B đó, chúng ta không đủ sức để đối phó đâu, mau chạy đi vào giao chuyện này cho cục Âm Dương Sư."

"Không được nếu chúng ta không chặn nó ngay lúc này thì nó sẽ ra ngoài và hại người vô tội mất."

"Chủ nhân người nên lo cho tính mạng của mình và chạy đi."

Trong tiềm thức của Yamamoto bỗng hiện lên hình ảnh một ngồi nhà bị cháy, một người phụ nữ ở trong nhà đang kêu la thảm khiết. Quay trở lại hiện thực.

"Mon, ta đã chạy đủ rồi."

Vừa dứt lời, Yamamoto lại tiếp tục niệm một câu chú.

"Om ska ka va hra ra ma, om na ma ski na yo ma, om motto ko na mi ka, om yoko mino sara ha"

Toàn thân Yamamoto bốc khói màu đen, đồng tử và lòng trắng của cậu hòa quyện trong một màu đỏ tươi, thanh kiếm Katana hiện lên một hình chạm khắc của một con rắn màu đỏ. Cậu chuyển hướng nhìn về phía con quỷ, thì thấy nó đang chuẩn bị hạ đòn đánh đầu tiên xuống mình, ngay lúc này đối với cậu, thời gian như chậm lại cậu có thể thấy rõ ràng đòn đánh của con quỷ và liền né ra chỗ khác. Thanh katana rung lên cứ như một con rắn khát máu, điều đó làm Yamamoto càng lúc càng điên dại, cậu nhìn thằng vào con quỷ nhắm giữa bụng và đâm thẳng vào nó nhưng lại bị con quỷ dùng một cái thùng rác to bên cạnh chặn lại, cậu lại chuyển sang chém cái thùng rác. Thùng rác được làm bằng sắt rất cứng và dày nhưng tốc độ chém và lực chém của cậu một lúc một tăng, cậu chém cái thùng rác như điên như dại cho đến khi cái thùng rác vỡ ra thành từng mảnh. Con quỷ bị bất ngờ liền lủi lại hai bước chân, cậu nhân cơ hội nhảy lên chém thẳng vào cổ con quỷ, máu đen từ cổ hắn ứa ra ướt một bên tường của tòa nhà bên cạnh và ăn mòn một cái thùng rác gần đó nhưng kỳ lạ thay khi những giọt máu đó chạm vào cậu thì lại bay hơi. Con quỷ loạng choạng do bị mất máu quá nhiều, nó tiếp tục lùi thêm 5 bước và cuối cùng đổ sầm xuống mặt đường. Yamamoto lúc này lại như một con quỷ khát máu, cậu tiến lại gần con quỷ, răng nanh của cậu dài ra như ma cà rồng, mắt cậu đỏ như máu. Từ trong bóng tối, cô gái người cáo tên Mon hiện ra và đeo vào cổ cậu một vật gì đó. Cô niệm chú.

"Om hana mo moshi koto saku y hamo yoko mobashi mana ni ka."

Chiếc vòng sáng rực lên ánh vàng, Yamamoto cảm thấy đau đơn cậu la hét như một con vật bị mổ lấy thịt, tay cậu quơ thanh katana lung tung, vô hướng, cậu cố gắng tháo chiếc vòng nhưng vừa chạm vào chiếc vòng thì nó lại nóng lên như muốn thiêu đốt cậu. Cậu lại nhảy tới chỗ Mon định chém cô thì chiếc vòng lại cản cậu lại không được tiến thêm một bước nào nữa. Cậu rên la ầm ỷ, quỳ hai chân xuống đất, sau đó là lăn lộn giữa nền đất nhưng Mon vẫn tiếp tực niệm chú. Được một lúc sau, cậu không còn rên la nữa mà nằm yên, thanh kiếm cũng quay lại bình thường làn khói đen xung quanh cũng đã biến mất. Mon dừng niệm chú và chạy lại hỏi.

"Chủ nhân thấy sao rồi ?!"

"Ta khỏi rồi Mon, cảm ơn ngươi, hãy mau cất thanh kiếm này vô đi."

"Dạ vâng, còn tay người thì sao rồi ?"

Yamamoto đưa tay lên coi, trên tay cậu lúc này có hai vệt sẹo gạch nganh ngay cổ tay. Cậu nói.

"thêm một gạch rồi."

"chúng ta không nên lạm dụng phương thức này quá nhiều chủ nhân, mặc dù nó mạnh nhưng số lần sử dụng của nó có hạn."

"Ta biết rồi."(Yamamoto nói trong giọng buồn thảm)

"Chủ nhân khỏe là thần vui rồi. Để thần giúp chủ nhân đứng dậy."

"Cảm ơn Mon, mà ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì với cô gái này đây."

"Dù không thích nhưng em nghĩ chúng ta nên mang cô ấy về nhà rồi sau đó hãy tính tiếp."

"vậy cứ mang cô ta về nhà vậy."

Nói rồi Yamamoto bế cô gái lên hướng về phía ánh sáng và bước ra khỏi con hẻm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com