Dumb Things...
14/9
Này, để tôi kể cho bạn cái này : Bạn có nghĩ bạn/người thân/gia đình/bạn bè quá "không thông minh" một chút không ? Tôi thì có thấy , rất nhiều ...
Hay chẳng hạn , có một lần bạn tự nhủ " Oops! Mình lại quên nghĩ trước khi làm rồi !"....
Ví dụ , bạn đã bao giờ để quên não trên đầu giường chưa ?...
Nó khá là phiền toái và kì cục khi bạn kể cho nhóm bạn của bạn nghe một câu chuyện cười , bạn là đứa duy nhất cười khi câu chuyện kết thúc , hơn nữa , 3 giây sau nhóm bạn hay một đứa trong nhóm mới bắt đầu bật cười.
Chuẩn nước bà đun , kì cục lắm...
Hôm nay tôi xin dành cả ngày ra , không phải để kể xấu , mà là chỉ "vô tình kể những lỗi lầm không đáng có một cách có sắp đặt" của gia đình và bạn bè tôi, những người tôi đã chung sống cùng và để ý bấy lâu nay.
-Mẹ : Những bà mẹ cũng phải xơ xểnh chứ nhỉ , và mỗi khi thấy họ có lỗi thì đừng dại gì mà cười lớn , nếu bạn không muốn nhịn bữa tối . Mẹ tôi có lần nấu cho chúng tôi một bữa thịnh soạn , bà làm món Pháp và đồng thời làm xúc xích cho con chó bị bỏ hoang trước cửa chúng tôi . Vì đã trót có điện thoại, mẹ ngồi buôn và "quen tay"trộn salad , trộn luôn cả món Pháp vào đĩa xúc xích , thế là , haiz, chúng tôi thiệt còn con chó thì ăn chùa.
-Bố: có lần sang nhà bà dì chơi , bố tôi đã có một kỉ niệm không quên khi bà dì bắt bố phải ở nhà trông Rody - đứa con trai 3 tuổi của bà dì trong khi bà và mẹ đi mua sắm. Rody lên cơn buồn ị trong lúc đang chơi ngoài sân , bố hớt hải bế nó một lèo từ sân vào wc tận tầng 3 , vì muốn "giải sầu " quá nhanh, lúc lên tới tầng 2 Rody đã són rồi, bố không biết càng chạy bế nó tiếp, thế là, cầu thang tầng 2 lên tầng ba rải rác "ấy" của Rody , và tay bố cũng sặc mùi thơm tho đấy. Đó là lí do bố tôi ghét trẻ con.
- Ông Louie: nhậu với đồng nghiệp ( các thầy cô trong trường ) quá chén, trên đường về lảo đảo , mắt không biết rơi đi đâu , vô tình ôm cô Christine , đang định hôn , ông Louie chớp mắt vài cái thì cái mặt cô Sulivan xuất hiện.
Đúng là ảo giác rượu men có thể phá tan cảm xúc con người .
- Cô Christine : không , tôi muốn phủ nhận cô Christine có lỗi lầm ! Nhưng sự thật là cô ấy có. Điểm yếu của cô Christ xinh đẹp là quá thông minh. Cô ấy kể trong buổi phỏng vấn làm thử việc ở quán McDonald thời còn là sinh viên , cô đã quá hứng thú và tự tin, nói quá nhanh khiến cho ông giám đốc bắt cô giải thích lại từ đầu chậm rãi sau 2 tiếng nói liến thoắng của cô ấy, vì thời gian phỏng vấn có hạn là 2 tiếng, tuy cô nói hết nhưng ông giám đốc vẫn ngơ ngơ nên cô đành phải ra về cho những thí sinh khác . Thật là tiếc.
- Nhóm bạn thân ( Carmen , Adam , Scott, Bernard, Stephanie, Janet,...) : Ngày hôm qua , [CrazyAdventure:Lost(3)] ,tôi quên chưa kể , khi chúng tôi được người đàn ông giả mạo đưa bút,bọn nó vẫn không tin ông này không phải là tỉ phú, tôi cố giải thích đưa bút giả có nghĩa người cũng giả , bọn nó không tin vẫn cứ lục lọi người ông í . Mà kĩ năng sàm sỡ của lớp tôi không có hạn.
-Tôi (Raven) : tôi vẫn phải kể, cho công bằng ! Có lần tôi ngồi chơi máy tính quá lâu, buồn tè không chịu đi, đâm ra ngồi lâu quá nên tê chân. Đến lúc buồn tè đỉnh điểm rồi ,lúc ấy chân tôi hoàn toàn vô dụng .Và thế nên tôi mong ước chân tôi hết tê còn giải quyết. Một là tôi lết xác tới nhà vệ sinh . Hai là tôi hi sinh cái quần .
Đoán đi !
Vâng tôi chọn 2...
Cứ lâm vào tình huống ấy đi rồi bạn sẽ hiểu tôi.
( À à tôi không tóc xoăn hay kính cận đâu nhé , tôi nhìn nghịch dại hơn nhiều )
Và đó là hết rồi đó, tôi biết tôi kể còn thiếu nhưng tôi chỉ kể những người quan trong thôi. Đừng đọc mà nghĩ đại gia đình Raven Havine ngốc nghếch ngu ngơ nhé, hiếm lắm mới rình được họ như vậy thôi ...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com