Chương 4: Làm quen
"Aaaaa... Mình đang ở đâu thế này!"
Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, trong đầu có chút choáng váng. Một căn phòng rộng bao la có phần sang trọng và ở phía trên, thay vì là trần nhà thì nó có phần giống với bầu trời đêm hơn.
Trước khi tôi kịp nhận ra khung cảnh xung quanh, một mùi tanh tưởi, hôi hám hòa lẫn trong không khí đã xộc thẳng vào mũi tôi – đó là mùi của máu, của đống xác chết. Từ trong đống thi thể ngổn ngang, một người với dáng vẻ mảnh khảnh bước ra. Mái tóc anh ấy xõa xuống che phủ nửa khuôn mặt – một màu trắng - trắng tinh khôi, có phần hơi xù tựa như những đám mây trôi nổi trên nền trời cao rộng. Anh ta dần tiến về phía tôi, mỗi bước đi, những lọn tóc trắng ấy lại đung đưa nhè nhẹ. Mặc dù trên người đang bị thương và dính đầy máu, anh ta vẫn nở một nụ cười thật tươi "Cô có sao không!"
Gió mùa hạ. Hình ảnh anh ấy khiến tôi liên tưởng đến nó. Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ đung đưa tựa như từng gợn mây cuốn theo chiều gió; xen kẽ từng tầng mây dày đặc là những tia nắng trong trẻo - một nụ cười rạng rỡ. Dường như đã hết sức lực sau cuộc chiến, cơ thể ấy gục xuống, tựa vào người tôi. Một hơi thở khẽ phả vào cổ khiến cơ thể tôi run lên. Những lọn tóc trắng xõa xuống vừa đủ để lộ ra chiếc cổ thanh tú và đôi tai có phần hơi nhọn. Giật mình, khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Trời ạ, anh ấy bất tỉnh rồi.
Ngủ ngon!
Một cảm giác yên bình, dễ chịu đến lạ thường. Đầu tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp và dịu êm.
Trời về chiều, nắng đã nhạt dần nhưng mặt trời vẫn rọi thẳng xuống khiến mắt tôi khẽ nheo lại. Ngay khi tôi định đưa tay che bớt ánh vàng của bầu trời, một khuôn mặt chợt hiện ra, che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi.
"Chào. Buổi. Sáng. Ngủ ngon không?" – Cô ấy mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi. Tôi đứng hình mất một lúc, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào gương mặt ấy. Hai má ửng hồng nở một nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn long lanh mở to như chú mèo con. A xinh quá! Đây là mơ sao? Chắc thế nhỉ!
Tôi bất giác đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu cô ấy xuống, tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt này gần hơn, lâu hơn. Hương thơm từ tóc cô ấy khẽ phả vào mũi tôi, mái tóc mềm mại chạm nhẹ vào mặt và cổ khiến tôi có hơi buồn. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, má cô ấy ửng đỏ, tôi thậm chí có thể cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên, khuôn mặt cô ấy biến mất, luồng gió ấm nóng từ đâu chợt thổi vào tai tôi. Nhột quá! Nhột quá!
"U...wahhh" – tôi bất chợt thốt lên, đồng thời giật mình ngồi dậy, đầu chúng tôi va vào nhau.
"A! Auu..." – tiếng ai đó cất lên. Có hơi đau thật, mà khoan đã, nếu cảm giác đã chân thực thế này thì đây không phải là mơ sao – tôi muộn màng nhận ra. Trời ạ! Mình vừa làm gì với cô gái mới gặp lần đầu thế này! Có lẽ bây giờ, mặt tôi đang đỏ lên như trái cà chua chín mọng ngoài vườn vậy.
"Trời ạ! Anh làm gì vậy? Tôi cho anh gối đùi chỉ vì anh cứu tôi thôi! Đừng mơ mộng nữa!" – tôi cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của cô ấy.
"Xin lỗi..." – tôi khẽ cất giọng.
"Pfff... Hahahah" – cô ấy phồng má lại rồi phá lên cười "Đùa thôi! Đùa thôi! Dù sao, giúp một cô gái mình không hề quen biết trong 'cánh cổng' đến mức khiến bản thân bị như thế này thì khá là anh hùng và nam tính đấy." – cô ấy thì thầm vào tai tôi, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Tôi như bị bất động trong giây lát, đôi mắt mở to.
"Mặc dù cơ thể dính đầy bụi bặm nhưng anh lại không bị thương nặng lắm nhỉ? Thật tốt quá! Tôi đã rất lo lắng đấy"
"Hmmm... Tôi có khả năng hồi phục mà. Không cần lo lắng quá đâu" – lúc này, tôi mới nhận ra hai bàn tay đầy máu của mình đã được băng bó qua.
"Ưm... Thật xin lỗi nhưng tôi đã gặp phải tai nạn. Thiết bị dịch chuyển đột nhiên có sự cố và như anh thấy đấy, tôi bị dịch chuyển đến một nơi không xác định trong tình trạng bất tỉnh. Tôi không biết nơi này ở đâu nên phiền anh có thể chỉ đường được không, tôi nhất định sẽ trả ơn."
"Được thôi. Có một ngôi làng ở đằng kia, cô có thể nhờ họ giúp"
"Anh sống ở đấy à?" - cô ấy nhìn về hướng ngôi làng một lúc rồi bất chợt thốt lên
"Không. Tôi sống ở chỗ kia" – tôi chỉ về phía trên đồi.
Cô ấy nheo mắt lại cố gắng nhìn "Hmmm... Cho tôi tắm nhờ đi!" – cô ấy reo lên.
Cái khuôn mặt hào hứng với đôi mắt sáng lên kia là sao vậy?
"Ể? ... Không!" – kể cả khi tôi sống một mình, chẳng phải sẽ rất kì cục nếu bỗng nhiên có một cô gái như thế này bước vào nhà sao? "Mà bên cạnh đó, cô không sợ tôi sẽ làm gì sao? Đàn ông là một lũ sói, cô biết đấy."
Đôi má cô ấy hơi ửng đỏ khi tôi nói thế. "Không sao, tôi tin anh mà! Anh sẽ không làm gì đâu. Đúng chứ?" – mắt cô ấy vẫn đảo quanh tỏ vẻ bất an. Rõ ràng là không tin tưởng còn gì? Đến cả tôi cũng không tin tưởng được chính mình sẽ không làm gì khi có một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên đòi vào nhà. Trời ạ! Từ nãy đến giờ cô ấy mới để ý đến chuyện này sao? Tôi đưa tay lên mặt thở dài.
"Ngoài ra, tôi cũng hơi ngại khi bỗng nhiên đến một ngôi làng xa lạ và nhờ sự giúp đỡ nữa."
"Tôi thì quen cô đấy." – tôi nói với một giọng mỉa mai.
"Nhưng anh thì khác." – cô ấy dừng lại một thoáng trước khi nói tiếp. Đang suy nghĩ cái 'khác' đấy là gì đây mà. "...Anh đã giúp tôi khi tôi bị bất tỉnh... Ưm... Chúng ta làm cùng một công việc nữa... Với cả, chẳng phải lúc nãy, anh còn kéo mặt tôi lại gần sao." – mặt tôi bất chợt nóng bừng lên. Với cái nhiệt độ này thì đủ để sưởi ấm cho một người trong mùa đông đấy chứ, không có khi là cả một gia đình.
"Lúc đó, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi!" – tôi quay mặt về hướng khác trong lúc nói. Trời ạ, sao mình lại làm thế chứ! Thấy vậy, cô ấy cười khúc khích. "Mà, đừng có gặp người nào như tôi cũng xin vào nhà nhé. Con trai vẫn là một lũ nguy hiểm đấy."
"Không đâu. Tôi chỉ làm thế. Với riêng mình anh thôi." – mặt tôi lại nóng hơn nữa rồi. Chết thật, cứ thế này, tôi có thể cung cấp đủ lượng nhiệt năng cần thiết để nướng chín một con gà quay luôn mất. Đùa thế này chẳng vui chút nào, nhất là với những thằng con trai ít giao tiếp với người khác như tôi. "Tôi mạnh lắm đấy, có khi còn mạnh hơn anh" – cô ấy nói thêm. Giờ thì tôi lại thấy lo ngại cho sự an toàn của bản thân.
Sau khoảng 5 phút, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, trông mộc mạc và giản dị nhưng lại có phần ấm cúng. Độ cao ở đây chưa đến mức làm cho không khí loãng nhưng vừa đủ để thấy một không gian khoáng đạt, rộng mở nếu nhìn từ trên xuống. Từng gợn gió thoảng khiến những đám mây trắng bồng bềnh khẽ trôi nhẹ giữa bầu trời cao rộng xanh ngắt. Gió cũng mang đến hương hoa – mùi hương thơm ngát phảng phất trong không khí trong lành. Gió còn làm lay động những tán lá cây, ngọn cỏ khiến chúng khẽ xào xạc, đung đưa cất lên âm thanh đầy êm dịu.
"Sakura!" - tôi đang tận hưởng khung cảnh thiên nhiên thanh bình thì bất chợt, một tiếng gọi từ phía trước cất lên. Tôi giật mình đứng lại, quay mặt về phía trước thì nhận ra chúng tôi đã đến nơi từ bao giờ.
Cánh cửa gỗ hé mở, cùng với đó là ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào trong căn phòng. Trời đã sáng rồi sao? Tôi lăn mình trên sàn rồi duỗi bốn chăn ngáp một hơi dài.
"Gì vậy trời? Mãy vẫn nằm ườn ra đấy từ sáng đến giờ hả Cate mập. Mày sắp thành mèo lai heo rồi đấy!"
Đây là phép lịch sự của con người sao? Sau gần nửa ngày bỏ rơi tôi với một ít thức ăn thì hắn về và chê bai thân hình của tôi. Tôi liếc mắt qua hắn rồi quay trở lại với công việc của mình – tắm rửa. Ừ thì, tôi công nhận là mình có chút mũm mĩm. Nhưng mập. Mập ư? Điều này xúc phạm đến lòng tự trọng của bất kì con mèo nào trên thế giới. Không thể chấp nhận được. Hắn thật là tệ!
Thôi được rồi, ít nhất thì hắn cũng cho tôi ăn uống đầy đủ. Mà khoan, đó là trách nhiệm của hắn khi đã mang tôi về mà.
Hmm... Để xem nào. Có lẽ là vào khoảng vài tháng trước, khi tôi còn đang là thủ lĩnh của Hắc Bang. Từ trong bầu trời đêm bao la sâu thăm thẳm, vầng bán nguyệt ánh lên hào quang rực rỡ tựa như thác bạc sáng tỏ cả một khu vực rộng lớn – và trung tâm của nó, chính là tôi. Yên vị ngồi trên ngai vàng nguy nga, vị vua vô danh với chiếc vương miện lân tinh của mình nhìn xuống người dân– chúng đang nhìn lại ngài với những đôi mắt sáng rực lên trong đêm tựa như một cái túi không đáy với đầy đá quý. Tôi vừa thành công xóa sổ một bang phái mèo khác. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Và cái giá của chiến thắng là một vết thương nặng ở chân.
Vài ngày sau đó, tôi gặp Asahi. Hắn ta mỉm cười rồi đưa tay về phía tôi, trông như tên đần vậy. Dĩ nhiên là tôi cào hắn rồi bỏ đi. Nhưng rồi, hắn nhấc bổng tôi lên bằng hai tay; tôi cảm thấy một cảm giác khác lạ ở miệng vết thương khi những tia sáng dịu nhẹ bắt đầu le lói từ tay hắn. Sau cùng, ánh sáng tắt dần, tôi nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm "Nó không có tác dụng sao? Lạ thật." Và đó là lúc, tôi nhận ra hắn là một tên đần chính hiệu.
Cuối cùng thì hắn bế tôi lên và mang về nhà, mặc cho nỗ lực cào cấu trong tuyệt vọng của tôi. Những ngày tiếp theo, hắn thậm chí còn mang tôi đi khắp nơi để hỏi xem liệu vết thương của tôi có dính lời nguyền gì không. Nhân viên trả lời rằng, đó chỉ là một vết thương bình thường. Khuôn mặt hắn lúc đó đơ cứng lại trông như một con nai vàng ngơ ngác. Chắc hắn đang tự hỏi tại sao thứ phép thuật kì quặc gì đó của mình lại không có tác dụng thì phải – hiển nhiên là vì hắn vô dụng rồi. Nếu tôi có thể cười, chắc chắn lúc đó tôi sẽ không khác gì mấy tên điên vừa trốn trại tâm thần mất.
Mấy hôm sau đó, hắn ta chăm sóc cho tôi, băng bó vết thương và cho tôi ăn ngon. Nghĩ lại thì đây là điểm tốt duy nhất của hắn.
Hồi tưởng như thế là đủ rồi. "Ọc ọc ọc..." – tôi cảm nhận được bụng mình đang réo lên.
"Meowww..." – tôi kêu lên một tiếng với âm vực thấp.
"Trời ạ! Nếu mày cứ nằm mãi rồi ăn như thế thì sẽ tang cân đấy" – Asahi phàn nàn nhưng rồi hắn ta cũng bước về phía tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Khoan đã, đằng sau hắn, hình như còn ai đó đang bước vào.
"Cởi giày ra nhé!"
Khịt – khịt, mũi tôi hơi ngọ nguậy, một mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất xung quanh. Tôi nhỏm đầu dậy, hướng mình tiến về phía cánh cửa.
"Gì đây? Muốn được nựng à?" – Asahi dang tay định bế tôi lên, nhưng tôi nhẹ nhàng lách qua hai cánh tay hắn. Tôi vẫn còn linh hoạt lắm! Rồi, không cần lấy đà, tôi dễ dàng nhảy lên vừa tầm tay của cô gái kia.
"Dễ thương quá!" – Tôi biết, tôi biết. Dĩ nhiên là thế rồi.
"Để tôi chuẩn bị rồi cô tắm trước nhé. Mà đừng có chiều nó quá."
Tôi ngồi xuống dựa mình vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cate. Cơ thể hơi rung, cái đuôi khẽ vung vẩy. Hai mí mắt tôi dần khép lại, cứ như vậy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
"Này! Dậy đi Asahi" – ai đó thì thầm vào tai tôi, nhưng tôi đã ngủ quá say để có thể nghe thấy nó. Người ấy tiến sát lại gần. Hương thơm của dầu gội và sữa tắm bất chợt xộc vào mũi tôi. "Anh có vẻ như đang có một giấc mơ đẹp!"
Một âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo bỗng cất lên – đó là tiếng hát của một cô gái hòa lẫn với tiếng đàn. Tôi dần tỉnh khỏi giấc ngủ nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại tận hưởng giai điệu đẹp đẽ kia. Sau cùng, bài hát kết thúc, tôi mở to đôi mắt chăm chú nhìn về hướng phát ra thanh âm dịu êm ấy.
"A! Anh tỉnh rồi à." – Sakura nhìn lại về phía tôi. "Người ta bảo âm nhạc sẽ là một cách thoải mái để gọi dậy và tôi cũng đang chán nữa." – cô ấy nở mỉm cười. "Thế, nó như thế nào? Có bị kì cục quá không?" – gò má cô ấy hơi ửng đỏ, và những lọn tóc cong ẩm ướt khẽ đung đưa khi cô ấy quay đi hướng khác. Chà! Nói thật thì có hơi bất ngờ đấy. Sakura khẽ liếc mắt và khi thấy ánh mắt tôi vẫn hướng về phía ấy, cô ấy ngại ngùng lấy tay áo rộng thùng thình của tôi che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Dễ thương thật đấy. Nếu là tôi của hồi trước thì có khi đã đổ cô ấy rồi.
"Không đâu! Bài hát hay lắm. Cảm ơn."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com