Chương 5: Công hội Vệ Binh
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi bầu trời ngập chìm trong sắc tà dương. Từng gợn mây cứ thế trôi theo làn gió thoảng nhưng nắng đã nhạt dần.
Dưới đồi, khung cảnh sinh hoạt của người dân vẫn tất bật như thường. Từng ngọn gió khẽ làm lay động những tán lá và nhánh cỏ xanh rờn. Điểm xuyết trên bức tranh xanh tận chân trời ấy là những đốm trắng lúc động, lúc tĩnh. Thanh âm của đàn gia súc cùng tiếng sáo của những đứa trẻ chốc chốc lại cất lên tạo nên một bản hòa tấu gợi sự thanh bình.
"Này! Anh đang làm việc tự do phải không. Nếu được, anh có muốn tham gia vào Công hội của tôi không? Anh khá có tiềm năng đấy."
"Đúng là hiện tại tôi không thuộc hội nào nhưng như cô thấy đấy, vẫn có những cánh cổng thường xuyên xuất hiện tại đây. Nếu cứ để nó tích tụ lại như thế, đây sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại."
"Hmm... Anh nói cũng đúng" – cô ấy đưa tay lên cằm suy nghĩ "A! Nghĩ ra rồi. Có một hội rất mạnh và có tầm hoạt động khá lớn, gần như là khắp đất nước – Công hội Kền kền. Anh có thể gửi yêu cầu nhiệm vụ lên đó. Tôi không hiểu lắm nhưng dường như họ khá là thích sưu tập những cái xác và nếu được trả đủ số tiền thì họ có thể làm bất cứ nhiệm vụ gì. Kiểu như tổ chức lính đánh thuê hay sát thủ gì đó."
"Pfff..." – tôi che miệng cố nhịn cười. "Chúng ta đang ở trong một bộ phim hành động nào đó à?"
"Nó có thật mà!" – cô ấy phồng má đáp lại
"Mà được rồi. Tôi sẽ thử xem."
Và đó là lí do chúng tôi đang đi cùng nhau. Ừm thì tôi đã ở đây khá lâu rồi, yên bình thật đấy nhưng khá là chán khi không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài mấy. Tai nạn ở quá khứ đã khiến tôi không được hội nào cho gia nhập, vì thế mà tôi chẳng có đồng đội mà toàn hoạt động một mình. Đây sẽ là cơ hội khá tốt để có trải nghiệm mới. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Sau khi nhận tiền thưởng từ nhiệm vụ buổi sáng và mua một túi đồ đựng hành lí, tôi và Sakura bắt chuyến tàu đến thành phố. Mọi nơi khác thường sẽ có cánh cổng dịch chuyển để tiết tiết kiệm thời gian di chuyển cho các Công hội nhưng nơi này lại chưa được cấp phép xây dựng. Chính vì vậy, chúng tôi phải di chuyển bằng phương tiện công cộng. Cũng chẳng sao lắm vì đã lâu rồi cả hai chúng tôi chưa đi tàu và ngắm khung cảnh xung quanh qua khung cửa kính. Ừ thì, công việc khá là bận rộn mà.
"Tàu chuẩn bị khởi hành! Xin quý khách ổn định chỗ ngồi!"
Sakura hào hứng ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, một tay cầm chiếc bánh crepe dâu tây, một tay cầm chiếc xúc xích phô mai nâu vàng nóng hổi đầy ngon mắt. Tôi để hành lí lên phía trên rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Nhoam. Ưm. Ngon quá!" – đôi mắt long lanh của cô ấy sáng lên rồi cười thích thú khi cắn một miếng nhỏ
Tôi thổi qua chiếc xúc xích phô mai của mình rồi cắn một miếng. "Rộp" – lớp vỏ ngoài nâu vàng giòn tan, rồi sau đó là phần phô mai sánh quyện, nóng hổi chảy ra. Sakura quay về phía tôi, cô ấy có vẻ chú ý đến lớp phô mai đang từ từ chảy ra, mắt cô ấy mở to. Ừ thì, các thực phẩm làm từ sữa ở chỗ này khá là chất lượng mà.
"Ăn thử không?" – tôi đưa về phía cô ấy
"Hả? Được à?" – cô ấy hỏi lại
"Dĩ nhiên rồi."
"Vậy thì. Chúc ngon miệng!" – bờ môi hồng hào ấy uốn lên khi cô ấy cắn một miếng nhỏ. Sakura đơ lại, trông cô ấy như thể một chú nai vàng ngơ ngác.
"Ngon tuyệt! Tôi cảm thấy được lớp phô mai béo ngậy, sánh quyện đang tan chảy ở trong miệng mình." – mắt cô ấy nhắm lại và hai bên má hơi ửng hồng.
"Mừng vì cô thích nó!" – Tôi mỉm cười đáp lại.
"Hmm... Để cho công bằng thì anh hãy ăn một miếng của tôi đi" – cô ấy giơ chiếc bánh kếp dâu tây lên miệng tôi cùng với nụ cười tươi tắn. Khoan đã, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Cô ấy không nhận ra à? Tôi cũng chẳng kịp để ý. Nhưng nếu tôi không cắn vào bây giờ thì đằng nào tí nữa tôi cũng ăn nốt cây xúc xích phô mai. Mặt tôi sắp trở thành lò sưởi rồi. Thôi thì, cứ cắn một miếng vậy.
"Nhoam." – tôi không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng không hiểu sao miếng bánh tôi vừa ăn lại ngon lạ thường.
Tàu đã khởi hành được khoảng 30 phút, vì ghế trên tàu là xếp theo kiểu hai cái cạnh nhau chứ không phải đối diện nên sau một hồi chơi mini game, chúng tôi có phần hơi mỏi và cũng hơi chán nữa.
"Công hội có một vài phòng ở đấy, sau khi gia nhập anh có định sống ở đó luôn không?" – Sakura đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Hmm ... Để xem đã, chưa có gì đảm bảo rằng tôi sẽ được nhận vào mà."
"Hể ... Anh mạnh mà. Hiếm người có thể một mình đóng một 'cánh cổng' lắm, phải có một sự cân bằng và chiến thuật tốt hoặc là sở hữu một sức mạnh bất thường. Hầu như toàn là những người đứng đầu hoặc là thành viên thuộc hội 'Kền kền'. Hmm..." – cô ấy ngưng lại một lúc.
"Sống ở một nơi xa xôi và tự mình đóng một cánh cổng. Chẳng phải anh là một thành viên của hội 'Kền kền' sao? Anh đang làm gián điệp à?" – cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Hả? Không! Tôi còn chả biết về cái tên này."
"Hahah ... Nhìn mặt anh kìa. Tôi đùa thôi mà." Trời ạ! Cô ta xoay tôi hơi nhiều đấy.
"Nhưng mà tôi sẽ vui hơn nếu anh là một trong số họ đấy. Những thành viên chính thức của hội 'Kền kền' khá ngầu đấy. Phong cách chiến đấu của họ đầy ấn tượng và những chiếc mặt nạ để che giấu danh tính cũng được tạo tác tinh xảo. A! Hình như có vài người trong số họ có khả năng hồi phục như anh đấy. Luna – Huyết nguyệt và Lame – Lam tinh. Danh hiệu của họ được đặt dựa trên khung cảnh xung quanh khi họ xuất hiện. Luna xuất hiện dưới mặt trăng đỏ thẫm, Lame thì như một ảo ảnh xanh lam rực rỡ..." Nhiều thông tin quá. Cô ấy tiếp tục nói mà chẳng thèm quan tâm tôi có nghe nữa hay không. Cuối cùng thì Sakura đã dừng lại.
"Haizzz..." – tôi thở dài một hơi – "Nhưng mà, hình như cô hơi nhầm lẫn thì phải, khả năng của tôi là chữa trị." Miệng Sakura mở to, cặp mắt long lanh của cô ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên. Tôi thì lại không nghĩ nó ngạc nhiên đến thế.
"Ể? Eeeee...Ấn tượng thật đấy!" – mắt cô ấy sáng lên "Ở chỗ tôi, họ hầu như chỉ đứng ở tuyến sau và được bảo vệ chứ đừng nói đến việc đi đơn độc."
"Thật ra thì nó cũng không mấy ấn tượng đâu." – tôi cố cười gượng. Về cơ bản thì 'khả năng hồi phục' có hai cơ chế: tự động hồi phục hoặc hút sinh mệnh của đối thủ để chữa trị cho bản thân. Tự động hồi phục cần một khoảng thời gian để có thể tái tạo và chịu sự giới hạn về sát thương nhận vào; nghĩa là nếu bị tổn thương quá nặng, cơ chế này có thể không có tác dụng. Hút sinh mệnh thì yêu cầu người sử dụng phải tạo được sát thương lên đối thủ. Cả hai kĩ năng này đều chỉ có thể tác dụng lên chính bản thân. Trong khi đó, 'chữa trị' có thể tác dụng lên cả bản thân và đồng đội. Đây là ưu điểm duy nhất của nó so với hai kĩ năng kia. Theo suy nghĩ của tôi, nó chỉ có một nhược điểm duy nhất – tiêu hao ma lực; còn về phần chịu giới hạn sát thương nhận vào thì cũng giống tự động hồi phục nên không tính. Nhưng cũng chính vì nhược điểm này mà chỉ có những người sở hữu nhiều ma lực mới có thể sử dụng 'chữa trị' một cách tối ưu nhất. Thử tưởng tượng mà xem, bạn bước vào cánh cổng và có thể bị thương bất cứ lúc nào. Những lúc như thế, luôn có một người đồng đội ở sau để sửa chữa lỗi sai, để cho bạn dựa giẫm vào thì thật an tâm biết bao. Thậm chí, có một số lượng người không tham gia chinh phục cánh cổng cũng học kĩ năng này như là những người làm trong bệnh viện chẳng hạn. Còn về phần đơn độc chiến đấu thì cứ tích lũy kinh nghiệm, thử thật nhiều lần là được. Kết luận lại, đây là thứ mà bất kể ai cũng có thể làm được nếu có sự chăm chỉ, nỗ lực nên cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Xế chiều, những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt lịm từ lâu. Song, điều đó không có nghĩa là ánh sáng nơi thành thị biến mất. Từng cây đèn đường hắt lên ánh vàng dịu trên những con phố tựa như một đàn đom đóm trong đêm. Hai bên đường, những hàng quán nối đuôi nhau hối hả mời gọi khách hàng. Các món ăn vặt thường ngày nay như trở thành sơn hào hải vị tuyệt mĩ tỏa hương thơm ngập khắp con đường. Dòng người đông nghịt, tấp nập cứ thế nói chuyện xôm xả gợi nên âm thanh tràn ngập sức sống. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh sinh hoạt nhộn nhịp, sinh động, có đủ cả màu sắc, âm thanh lẫn hương vị.
Chúng tôi dần tách khỏi không gian ồn ào tấp nập để đi vào một tòa nhà rộng lớn. Đây là khu vực thuộc về Công hội 'Vệ Binh' – hội của Sakura. Nhìn từ bên ngoài, trông nó to lớn và hùng vĩ tựa như một pháo đài phòng thủ. Màu xám nhạt bao phủ khắp từ trên xuống dưới bức tường cao và dày nhưng lại không hề có cảm giác u ám, tối tăm. Trên cao, những lá cờ, tấm bạt lộng lẫy chốc chốc lại bay trong gió chiều.
Một thế giới huy hoàng chợt hiện ra khi chúng tôi bước qua cánh cửa hùng vĩ và tráng lệ. Từng giọt sáng hoàng kim rơi xuống bao trùm khắp căn phòng bao la tưởng như không có điểm kết. Sàn nhà trơn loáng, sáng bóng phản chiếu ánh đèn ấm áp tựa như một chiếc gương bạc khổng lồ dát đầy châu báu và ánh kim.
Dọc theo chiều dài của tòa nhà rộng lớn là một hệ thống liên hoàn các phòng, hành lang và cổng vòm. Chúng không kém phần sang trọng so với căn phòng chính. Tiếng bước chân của chúng tôi cứ thế vang đều trên chiếc hành lang cẩm thạch dài vô tận. Sau cùng, Sakura dừng lại trước một căn phòng lớn hơn hẳn. Cô ấy đưa tay đẩy nhẹ khiến cánh cửa hé mở, thanh âm ồn ào của vũ khí ngân vang giữa không trung chợt truyền đến tai tôi.
Một căn phòng rộng mênh mông, nó rộng bằng khoảng 25 cái sân bóng rổ, trên mỗi sân, có hai người đứng trên đó. Trần nhà cao vút và rộng tưởng như gói gọn cả bầu trời xanh trong đó. Thậm chí, tôi còn có thể nhìn thấy từng tia nắng dịu nhẹ đang cố len lỏi qua những tầng mây trắng bồng bềnh.
"Đây là phòng tập của chúng tôi. Căn phòng mô phỏng thiên nhiên bên ngoài nhờ sử dụng ma pháp nguyên tố. Từ đó, nó sẽ tạo được cảm giác trong lành và dễ chịu nhất. Thế nào! Ấn tượng phải không?" – Sakura nói với vẻ mặt tự hào.
Vài người trong số họ nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi, họ hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa.
"Aliiiiiii...!" – Cô ấy bỗng cất tiếng rồi chạy đến ôm chặt lấy một cô gái với mái tóc xoăn dài đen nhánh. Chờ đã, còn tôi thì sao. Tôi nên làm gì?
Nhưng tôi không phải là người duy nhất đứng bất động trong căn phòng. Cô gái với mái tóc đen nhánh kia, vẫn đang bị ôm chặt, đôi mắt cô ấy mở to đầy sự ngạc nhiên.
"Từ từ! Từ từ đã Sakura, người tớ vẫn đang dính đầy mồ hôi mà." – cô ấy giơ hai tay đầu hàng.
"Không quan tâm!" – Sakura nói khi đang dụi đầu vẫn đang úp mặt vào cô gái kia. Cô ấy ôm chặt hơn. Đây có lẽ đã là một khung cảnh quen thuộc ở đây rồi.
Thời gian dần trôi qua, Sakura vẫn chưa buông tay còn những người khác trong căn phòng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi. Họ nhìn chằm chằm vào tôi như thể một sinh vật kì lạ vậy. Trời ạ! Đừng quan tâm đến tôi. Tôi chỉ là một tảng đá. Tiếp tục cuộc đoàn tụ đi.
Tôi ngoảnh đi, tôi muốn đi ngay lúc này. Không, lúc này đi thì đã quá muộn rồi. Đây quả là một quyết định sai lầm.
Cuối cùng thì Sakura cũng nhận ra bầu không khí. Cô ấy buông tay ra.
"A! Mọi người đang thắc mắc về anh ấy à? Đây là Asahi! Sau khi gặp phải tai nạn, tớ đã bị bất tỉnh và dịch chuyển vào trong một cánh cổng. May là có anh ấy đấy!"
"Tôi hiểu rồi. Tôi là Aliyah, bạn thân của Sakura. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô ấy. Chắc cô ấy phiền phức lắm nhỉ. Phiền anh rồi!" – cô gái tóc đen tiến về phía tôi cúi đầu cảm ơn. Lúc này, tôi mới nhìn kĩ ngoại hình của cô ấy.
Aliyah khá cao với một thân hình cân đối. Cô ấy mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen khoét rộng ở phần cổ để lộ ra làn da trắng nõn nà cùng với cái quần và đôi giày sẫm màu kiểu quân đội. Mái tóc xoăn dài đen nhánh của cô ấy được buộc lại gọn gàng kiểu đuôi ngựa khẽ lay động khi cô ấy cúi đầu xuống để lộ ra khuôn mặt thanh tú và sắc sảo. Cô ấy tựa như một thanh kiếm vừa mới từ lò rèn ra, nóng bỏng, tỏa sáng và sắc bén. Mồ hôi từ buổi tập lúc trước vẫn chảy xuống từ trên người cô ấy khiến tôi đỏ mặt quay đi.
"Này! Đừng có nói về tớ như thế chứ." – Sakura phụng phịu nói với Aliyah.
"Đừng nghịch nữa!" – đáp lại, Aliyah giữ Sakura lại, véo lấy véo để gò má phúng phính của cô ấy với vẻ mặt thích thú.
"Auu! Auu! Đau..."
Tôi là một tảng đá. Đúng vậy. Tất cả chúng tôi, ngoại trừ hai cô gái ấy đều là một tảng đá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com