Chapter 4: Hướng đi mới
Update: 26/11/2025
==========
Buổi chiều trôi vào lãnh địa tĩnh lặng của dinh thự gia tộc Ánh nắng nghiêng dần qua lớp kính nhuộm một màu mật ong nhạt, chiếu rọi lên từng gian phòng sau lớp kính.
Khi cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng, Estina mới cảm thấy phần căng thẳng còn sót lại từ cuộc họp như một lớp sương mỏng vẫn bám quanh lồng ngực.
Cậu thả người xuống mép giường, để hơi lạnh của ga giường trắng đỡ lấy tấm lưng đã cứng như đá suốt nhiều giờ. Mái tóc bạc dài chạm vào chăn, loang ra theo nhịp thở. Căn phòng trở nên im ắng một cách hoàn hảo, chỉ có ở những buổi chiều không ai quấy rầy cậu sau một ngày dài.
Đôi mắt đỏ mở ra một khoảng nhỏ, rồi lại khép lại như cố chặn dòng suy nghĩ không đáng nhớ, nhưng chúng vẫn xuất hiện một cách chậm rãi theo từng dòng.
Hội đồng, ánh nhìn phán xét, trọng lượng của từng lời nói.
Khoảnh khắc cậu đứng dậy, để ma lực cuộn trào qua mạch cảm xúc bản thân.
Nemo, chàng trai bí ẩn đã giúp cậu chỉ với một câu nói đơn giản.
Chị Alisa với ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút run nhẹ mà Estina hiếm khi nhìn thấy.
Và cả Huyết chủ Erik - cha của cậu - người đã nhìn cậu như thể đang chứng kiến một mầm cây cố gắng đâm chồi qua đá.
"Quá... nhiều rồi"
Giọng Estina khẽ bật ra, mỏng như sợi chỉ.
Cậu đưa tay lên trán, ngón tay lướt qua phần da lạnh như sứ. Cảm xúc của cậu vẫn chưa kịp hạ xuống sau màn đối đầu đầy căng thẳng tưởng chừng như thất bại kia.
Thú thật, sự tự tin vừa rồi thật ra chỉ như một lớp mặt nạ được dựng lên trong khoảnh khắc cần phải rực sáng.
Thách thức Hội đồng đâu phải chuyện cậu muốn, nhưng nếu không nói ra, nếu không đẩy ranh giới ấy thì Alisa sẽ bị ép buộc, còn chính cậu sẽ bị biến thành một con rối không thể nào có được sự tự do.
Nghĩ đến đó, Estina bật cười khẽ.
Đó một tiếng cười mệt mỏi, không phải vì hối hận, mà vì nhận ra mình đã vượt qua giới hạn mà lâu nay cậu vẫn đang tự giam mình bên trong.
Cậu xoay mặt sang bên, nhìn chiếc thẻ ID được treo gọn trên giá – thứ có thể giúp cậu vào được những phòng luyện tập, thư viện, sân đấu... của học viện. Đó là những nơi mà một năm ba như cậu đã quen thuộc đến mức thuộc luôn mùi gió từng nơi, nhưng trước giờ cậu vẫn chẳng thể nào cảm nhận được sự vui vẻ khi bước vào đó.
"Lịch trình tuần sau..."
Cậu thì thầm, gần như nói chuyện với chính mình.
Nếu Hội đồng thật sự đã can thiệp vào việc cậu bị từ chối đơn xin tham gia các đội tàu trước đây... thì chuyện cậu phải đến Nautilus của Nemo hóa ra không chỉ là hợp đồng đơn thuần.
Mẹ của cậu dường như đã sắp xếp cho cậu được một nơi khá thích hợp ấy nhỉ?
"Nautilus, hm..."
Estina nhìn lên trần, đôi mắt đỏ rực thoáng ánh lên một tia sắc sảo.
Vừa là bến đỗ, vừa là thử thách. Vừa là nơi tránh gió, vừa có thể là mê cung mới cần cậu tự mình khai phá nó.
Rồi hình ảnh Nemo hiện lên trong đầu cậu, với đồng tử lam sâu cùng sắc thái như thể một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối của chính đối phương.
Một kẻ rất khó đoán.
Nhưng cũng là người đã chìa tay đúng lúc để giúp đỡ cậu.
Cuối cùng, Estina lật người sang một bên, kéo nhẹ tấm chăn lên ngang vai. Những suy nghĩ bắt đầu chậm lại... mềm ra... như chỉ còn lại nhịp đập đều của trái tim trong căn phòng yên tĩnh.
Ngày hôm nay quá dài.
Quá nhiều điều đã thay đổi chỉ trong một buổi.
Quá nhiều con đường mở ra, nhưng cũng quá nhiều bóng tối đang ẩn mình.
Nhưng... Estina khẽ nhắm mắt, môi mím lại một đường cong mảnh.
Cậu sẽ nghĩ tiếp vào ngày mai.
Bởi nếu hôm nay đã dám đứng lên trước cả Hội đồng... thì ngày mai, cậu cũng có thể tiến thêm một bước nữa.
Một hơi thở nhẹ rơi vào không khí...
Và căn phòng lại trở về tĩnh lặng, nơi một thiếu chủ trẻ đang chậm rãi bước qua ranh giới của chính mình.
.
.
.
Thời gian: 8 giờ 41 phút, ngày 11 tháng 11 năm 975.
Địa điểm: Nhà bếp, dinh thự nhánh chính nhà Mergudo.
=====
Ánh nắng buổi sớm rót qua khung cửa kính dài, đọng thành từng mảng vàng dịu trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ óc chó. Mùi bánh mì nướng, bơ nóng và thảo mộc thoang thoảng trộn cùng hơi nước ấm từ bình trà bạc... tất cả tạo nên thứ không khí hiếm khi có ở nhà Mergudo.
Một buổi sáng thật sự yên bình, khác xa hoàn toàn với sự căng thẳng của ngày hôm qua.
Erik đặt chiếc tách xuống, tiếng gốm chạm vào đĩa nhẹ như một dấu chấm giữa câu chuyện còn dang dở. Rồi ông nhìn về phía hai người con của mình với ánh mắt trầm nhưng không còn sức nặng áp lực như hôm trước.
"Ngày mai là ngày mà hai đứa lên đường đến Siesta nhỉ?"
Alisa đang cắt phần trứng lòng đào của mình thì dừng lại, môi cong thành một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Estina thì vẫn như mọi khi, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đôi mắt đỏ chớp nhẹ trước khi cậu đặt chiếc thìa xuống mép đĩa.
"Vâng, thưa cha"
Alisa đáp trước, giọng mềm và sáng như ánh nắng buổi sớm.
"Con đã hoàn tất mọi thủ tục liên quan với Đội tàu rồi. Chỉ còn chuẩn bị hành lý vào chiều nay nữa thôi"
Erik gật đầu, chuyển ánh nhìn sang Estina.
Cậu hơi thẳng lưng, như một phản xạ quen thuộc mỗi khi được gọi.
"Con cũng vậy"
Estina nói, giọng vẫn thanh nhưng có phần trầm ổn hơn sau buổi họp hôm qua.
"Mọi thứ đều đã được Đội tàu thông qua, việc sắp xếp tập huấn cũng sẽ có sớm thôi"
Phu nhân Marie nở lên một cười nhẹ, đưa tay rót thêm trà cho cả hai.
"Hai đứa đừng quá lo lắng, Nautilus là một đội tàu rất tốt. Và lần này..."
Bà liếc nhìn Erik một chút,
"...không ai có thể chen tay vào lịch học của Estina nữa"
Một câu nói nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Estina khựng lại.
Cậu cúi đầu, khuấy nhẹ ly sữa ấm trước mặt, giọng lí nhí.
"Con... biết ơn vì điều đó."
Không khí trên bàn vì thế mà mềm ra thêm một chút.
Alisa nghiêng đầu, cố tình đổi chủ đề.
"Em nhớ mang đủ áo khoác đấy. Siesta buổi tối lạnh lắm."
"Em biết."
"Và đừng quên lọ thuốc dưỡng da mẹ đặt trên bàn em nữa."
"Vâng"
"Với cả—"
"Em đâu còn là trẻ con nữa đâu, Alisa"
Estina nhìn sang người chị của mình với vẻ có chút khó chịu đặc trưng.
Điều này khiến cả bàn bật cười.
Erik lắc đầu, tiếng cười ông trầm mà ấm.
"Hai đứa cứ như trước đây chưa bao giờ xa nhau vậy"
Alisa chớp mắt, rồi nghiêng người chống tay lên bàn, nở một nụ cười đủ làm cả không gian sáng bừng.
"Bởi vì em trai con đáng yêu thế này, con phải lo chứ"
"Con không-"
Estina lập tức phản đối, nhưng câu nói gãy ngang vì Alisa chìa tay sang xoa đầu cậu như cả hai thuở bé hay làm.
"Mẹ ơi..."
"Ừ?"
"Làm gì đó để chị ấy dừng đi..."
Marie bật cười, che nửa mặt bằng tay áo.
"Mẹ nghĩ con nên quen dần đi, Estina"
Một khoảng lặng thoải mái lan ra. Dao nĩa chạm vào đĩa khẽ khàng. Không phải người nào cũng nói chuyện, nhưng sự im lặng này là sự im lặng của gia đình
Nó rất bình yên, không có phán xét, không có những cái nhìn khó chịu từ Hội đồng.
Erik nâng tách trà, ánh mắt hiền hiếm thấy:
"Hai đứa cứ yên tâm. Dù ở Siesta, Nautilus hay ở đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng đứng phía sau các con"
Estina ngẩng lên.
Có gì đó lóe lên trong ánh mắt đỏ rực của cậu, không phải ngông nghênh như hôm qua, mà là sự ấm áp rất nhỏ, rất mỏng, nhưng đủ để tan vào buổi sáng này.
"Vâng, con sẽ luôn nhớ điều đó"
Một lời đáp nhỏ nhưng thật lòng.
Buổi sáng tiếp tục trôi, bàn ăn tràn đầy tiếng trò chuyện nhẹ nhàng... và với Estina, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cảm giác như đang hít một hơi thở thoải mái thật sự.
Ngày mai sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Nhưng ít nhất hôm ngày hôm nay, cậu cho phép bản thân tận hưởng chút bình yên này.
.
.
.
Tại một căn phòng khác...
Trên chiếc bàn gỗ quen thuộc của căn phòng dành riêng cho khách mời đặc biệt, Nemo đang cặm cụi ghi chú lại mọi hoạt động trên đảo vào cuốn sổ hành trình của mình. Ngòi bút đen lướt trên trang giấy màu kem, để lại những hàng chữ sắc gọn như thể cậu đang ghi lại từng nước cờ mà mình vừa đi xong.
- Kiểm kê lại lượng tài nguyên thu được sau chuyến ghé đảo.
- Tiến trình sửa chữa thân tàu Nautilus đạt 92%.
- Các đơn vị kỹ thuật báo cáo về hệ thống định vị mới... vẫn còn cần hiệu chỉnh trước khi di chuyển đường dài.
- Lộ trình đến Siesta: tránh hai khu vực hải lưu hỗn loạn.
- Cập nhật vị trí của Leviathan Fang để không vô tình chạm trán trên hải trình.
Nemo dừng tay một chút, xoay bút giữa những ngón tay dài và thon. Ánh mắt lam đặc trưng khẽ liếc sang bên phải.
Chiếc hộp đen nhỏ đặt cạnh chồng tài liệu được khắc hoa văn huyết tộc đặc trưng của Gia tộc Mergudo mang đậm khí chất cổ xưa.
Nemo mở nắp hộp trong sự im lặng quen thuộc.
Bên trong, chiếc nhẫn huyết tinh đỏ rực nằm trên nền nhung đen như một con mắt đang mở nửa chừng. Ánh sáng hắt lên từ viên huyết tinh khiến vệt lam trong đôi mắt cậu phản chiếu thành từng đốm.
"Vẫn chưa nói cho mình biết chiếc nhẫn này có công dụng gì..."
Nemo khẽ nói, giọng nhỏ mà như đang tiếp tục một đoạn hội thoại chưa bao giờ kết thúc.
Cậu nhớ lại lúc Marie trao nó cho mình, với ánh mắt sắc như dao, nhưng lại có một thứ mềm mỏng kỳ lạ ẩn sau... như thể bà đang chuyển đi một trách nhiệm mà ngay cả bà cũng thấy nặng nề khi giữ lấy bên mình.
"Xem như lời chúc bình an"
Nemo lẩm bẩm lại câu nói của phu nhân Mergudo, khóe môi nhếch nhẹ.
"Không phải phong cách của ngài ấy chút nào"
Cậu đóng lại chiếc hộp, đẩy nó sang một bên, rồi tiếp tục viết:
- Chuẩn bị khoang riêng cho cả thiếu gia lẫn tiểu thư nhà Mergudo trên chuyến hải trình.
- Kiểm tra khu vực huấn luyện mức cơ bản cho Estina trong tuần đầu khi đặt chân lên đảo.
- Đảm bảo không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thỏa thuận với Phu nhân Marie.
Nét bút của cậu chậm dần, và rồi nó dừng lại.
Nemo dựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng lên trần như người đang thẩm định lại toàn bộ trận địa trước ván đấu quyết định.
Estina.
Một cái tên không mang quá nhiều nặng, nhưng lại kéo theo hàng tá biến số mà cậu buộc phải xử lý.
Một chàng trai huyết tộc với thiên phú bị kìm hãm.
Một hôn ước bị đảo chiều ngay trước mặt Hội đồng.
Một ứng viên từ nhánh chính buộc phải chen qua rừng dao dư luận để đứng thẳng.
Và giờ đây, là một hành trình đến Siesta cùng Nautilus.
"Phiền phức thật..."
Nemo khẽ nói, nhưng đường cong trên làn môi lại hé ra như cậu đang thấy thú vị hơn là ngán ngẩm.
Cậu lật sang trang mới.
- Dự đoán phản ứng của Hội đồng khi Estina rời đảo.
- Tính toán các khả năng bị đánh chặn trên hải trình.
- Bố trí điểm dừng bí mật nếu cần thiết.
Ngòi bút chạm xuống một lần nữa, viết thêm dòng cuối:
- Giữ Estina ở trong vùng an toàn của Nautilus cho đến khi tự đứng vững như ý nguyện của gia đình.
Nemo dừng lại, nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
"Xem ra có nhiều điều cần phải xử lý đây"
Cậu thì thầm.
Nhưng rồi, như thể tự bật cười vào chính mình, Nemo khép cuốn sổ lại, tiếng bìa da đóng thành một tiếng cộc mềm.
Hy vọng chuyến đi này sẽ không quá nhàm chán, dù thật sự với một người như Estina...
Có lẽ khả năng đó gần như bằng không, nếu như tính cách được che giấu của cậu chàng huyết tộc được bộc lộ.
Nemo với tay lấy chiếc nhẫn, sau đó đeo thẳng nó vào ngón trỏ tay trái của mình.
Trong ánh sáng ấm áp buổi sớm, viên huyết tinh đỏ rực khẽ lóe lên như thể đã tìm được chủ nhân mới phù hợp cho mình vậy.
Và rồi cậu đứng dậy, chuẩn bị cho một hải trình dài, với hai con người có số phận đang rẽ sang hướng mới.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com