🌙🌙🌙🌙🌙
- Anh giải thích sao về việc này đây_Keonhee điềm tĩnh
Mặt Yongjo lúc này như mất sổ gạo, nhìn vừa tội vừa buồn cười ,lắp bắp nói
- Thì anh chỉ...
"Anh sẽ thực sự chăm sóc nó chứ?"
Yongjo ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Keonhee rồi nhẹ nhàng cười
"Tôi hứa"
Keonhee nhìn bộ dạng của Yongjo mà bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh vài cái lấy lệ
- Chăm sóc nó tốt vào nhé, tôi sẽ đến thăm nó thường xuyên_Keonhee nhắc nhở
- Tôi biết rồi
________________________________
Trong lúc đó, bên trong
- Chào em, anh là Lee Seoho, người yêu của Keonhee _ Seoho bắt truyện
- Vâng_ Hwanwoong có chút mệt mỏi đáp lại
Sau một hồi nói chuyện các thứ thì hai người kia cũng đi vào
- Thôi, hai người đi về đi, để tôi chăm Woongie cho_ Yongjo lên tiếng
- Được, Woongie ah, mai bọn tôi lại đến thăm nhé_Keonhee có chút không nỡ
________________________________
Mấy ngày sau, tầng suất Yongjo đến bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, cứ khi nào Hwanwoong tỉnh dậy thì đã thấy Yongjo ngồi nên cạnh giường mình rồi. Mặc dù ngủ dậy không còn nhớ anh là ai, nhưng mấy hôm trước Yongjo có đưa cho cậu một quyển sổ, bảo đó là nhật ký để cho em gợi lại hôm qua đã làm gì
Cậu sử dụng quyển sổ đó rất tốt, ngày nào cũng mở quyển sổ đó ra viết lách các kiểu
Yongjo yên tâm hơn vì khi cậu không nhớ anh là ai thì cậu vẫn có thể mở sổ ra xem, chứ bây giờ giải thích lại từ đầu thì mệt lắm
Ngồi được ở bệnh viện mấy ngày, thì cậu có làm quen được một cậu bạn, người đó tên Dongju, cậu ta nói vào viện do bị tai nạn, người chăm sóc cậu ấy hằng ngày nhìn có bẻ như là người yêu Dongju, hai người luôn thân mật trước mặt cậu
Người yêu Dongju tên Geonhak, nhìn anh ta cao lớn, đô con, và nhìn bề ngoài có chút gì đó gọi là có tiền
________________________________
Mấy ngày sau
Như thường lệ thì Yongjo dậy sớm để đến bệnh viện, thường thì ngồi cạnh Hwanwoong một lát là em dậy rồi, nhưng đợi mãi chả thấy em mở mắt, cũng không động đậy gì. Bản thân chỉ nghĩ là em mệt quá nên ngủ kĩ thôi nên vẫn ngồi đợi em
Nhưng đợi đến quá trưa, em vẫn chưa dậy, anh liền gọi bác sĩ đến xem, bác sĩ chỉ bảo em không sao cả, chỉ bị ngất nhẹ do yếu quá thôi, vài ngày rồi sẽ tỉnh lại
Về phía Hwanwoong, cậu mơ một giấc mơ rất lạ, xung quanh rất tối, không thấy gì cả
Nhưng rồi cậu nhìn thấy một người, không hiểu làm cách nào mà người đó tự phát sáng lên
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ người đó, miệng liên tục gọi ai đó khiến cho người kia quay lại
Người đó có khuôn mặt điển trai, sắc sảo nhưng ánh mắt lại hiện lên tia giận dữ
Cậu nhìn có vẻ rất quen nhưng vẫn không nhận ra người đó là ai
Rồi người con trai ấy bắt đầu tiến lại gần cậu, rồi từ từ đưa bàn tay lên cổ cậu. Cậu rùng mình bởi sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy
Đôi bàn tay ấy bắt đầu siết vào cổ cậu, mỗi lúc một mạnh. Cậu bắt đầu thấy khó thở, cầm bàn tay kia cố kéo ra và giãy dụa. Nhưng không ăn thua, cậu cảm thấy khi mắt cậu dần dần nhắm lại, cậu nhìn thấy người kia đang khóc. Cậu ta khóc thật to, như kiểu cậu ta không cố ý làm vậy
_________Trở về thực tại_____________
Yongjo đang nắm tay em, mong em có thể tỉnh lại. Tự nhiên, Hwanwoong co giật, mồ hôi chảy ra, em bắt đầu la hét ầm ĩ, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt
Yongjo lo lắng gọi bác sĩ, nhưng đến khi bác sĩ đến thì Hwanwoong lại nằm im
Được một lúc sau Hwanwoong tự nhiên mở to hai mắt , ngồi dậy rồi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa chảy ra
Yongjo nãy giờ lo lắng cho em không ngừng, thấy dậy liền hỏi han em các kiểu khiến Woong quay sang nhìn Yongjo
Giật tay lại, Woong lẩm bẩm gì trong miệng mà Yongjo không nghe thấy. Bất chợt, Hưanwoong cầm những thứ xung quanh mình ném vào Yongjo, mồm liên tục nói câu ' tránh xa tôi ra' khiến Yongjo hoang mang
Vừa đúng lúc Keonhee vào thăm bạn, thấy cảnh tượng đấy liền ra ngăn cản Hwanwoong
Được một lúc thì Woong lại ngất đi trên tay Keonhee
Sau khi đặt cậu lên giường các thứ thì Yongjo bắt đầu kể lại từ đầu câu chuyện cho Keonhee nghe
- Không biết em ấy đã mơ thấy cái gì mà hoảng loạn như vậy_Yongjo chán nản
Hwanwoong lại ngủ, cậu ngủ đến sáng hôm sau. Mở mắt ra thì thấy Yongjo ngồi cạnh mình. Cậu chợt nhớ, hôm cậu nhìn thấy người con trai trong bóng tối ấy. Đích thị là tràng trai này.
Yongjo thấy cậu tỉnh dậy, không hiểu dao nhưng Woong cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, liền đưa cuốn nhật ký ra cho cậu đọc
Mọi người cho tui động lực để viết điiiiii
Tui là tui bị hết ý tưởng áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com