Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép màu Giáng sinh

22:22 22/02/2022 - Chúc OTP những điều đẹp đẽ nhất

Tác giả: muyuubyou

Trans + beta: Elise

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/35841616

Fandom: ONEUS

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong

Tags: AU – Cao đẳng/Đại học, fluff, yêu thầm, tán tỉnh, Giáng sinh, cồn (ít), ONEWE cameo, có chút Seodo, chút Harin x Dongmyeong, tầm gửi, hôn, soft

Summary: Đen đủi thay, chuyến tàu về nhà dịp Giáng sinh của Hwanwoong đã bị hủy. Nhưng có lẽ, hủy tàu không phải là điều xui xẻo, mà chính xác là ngược lại; em có thể dành Giáng sinh cùng với Youngjo.

Notes:

Dành tặng: eclipsada

Giáng sinh vui vẻ, Lia! Mong là cậu thích cái này – Mình muốn viết cho cậu chút seodo nhưng chưa từng viết cp nào như vậy cũng như không có đủ thời gian để trải nghiệm, nên mình mong fic rawoong này sẽ đủ. Giáng sinh thật thật vui nha và cảm ơn cậu vì sự kiện tuyệt vời này!

Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại ở bất cứ đâu.

________

Hwanwoong nín thở kiểm tra các chuyến tàu khởi hành, dòng chữ màu đỏ tươi hiển thị rõ ràng bên cạnh mã số chuyến tàu của em: Đã hủy.


Đó là đêm Giáng sinh, em đáng ra đã về nhà đón Giáng sinh cùng với gia đình nhưng mọi chuyện hôm nay chẳng suôn sẻ gì. Siết chặt hành lý trong tay, thở ra một hơi dài, cuối cùng để cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng thoát ra.


Dường như bị hủy chuyến tàu vẫn còn chưa đủ, bây giờ chắc em phải trả thêm tiền taxi về ký túc xá. Dù muốn tìm một chỗ ngồi để tính cách quay về nhưng chẳng còn chỗ nào trống, ngay cả điều nhỏ nhặt này cũng làm cổ họng em thêm đau nghẹn. Hwanwoong lật đật tựa vào một cây cột, lấy điện thoại ra cân nhắc các lựa chọn.


Thiết bị nhỏ trên tay em rung lên khi em đang chuẩn bị chọn chiếc uber, là Youngjo. Cơn nghẹn vơi đi.


Em lên tàu an toàn chưa? Bong bóng chat nhỏ bật ra.


Nó bị hủy mất rồi, Hwanwoong gõ lại.


Thay vì gửi một tin nhắn khác, Youngjo gọi cho em. Thêm chút an tâm, Hwanwoong nhấc máy.


"Em tính quay về kiểu gì?" Youngjo hỏi từ đầu dây bên kia thay vì chào. Vậy mà Hwanwoong rất vui, không tránh khỏi nói những lời vô nghĩa.


"Em định gọi uber," Hwanwoong đáp, giọng hơi run.


Có tiếng xáo trộn bên phía Youngjo. "Chúa ơi, Woong, em đang khóc à?"


"Gì? Không, không. Em chỉ, hơi xúc động chút thôi."


"Sao em không gọi cho anh?"


"Không muốn làm phiền anh." Em lẩm bẩm.


"Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa. Em không bao giờ làm phiền anh." Thêm tiếng xáo trộn. "Ba mươi phút nữa anh đến nên em ra ngoài chờ chút, anh sợ không tìm thấy chỗ đậu xe."


"Cảm ơn, hyung." Hwanwoong nói, đầy chân thành. Em không biết làm gì nếu không có anh nữa. Chắc gục ngay tại chỗ. Youngjo luôn có mặt đúng lúc.


Không hiếm khi bằng cách nào đó Youngjo sẽ cứu em, khi vấn đề đủ lớn để làm rơi nước mắt và rồi anh xuất hiện, nút thắt từng chút một tự gỡ ra. Cũng giống như lần đó em quên mang bài tập, vậy mà Youngjo đã đem đến ngay khi em chuẩn bị giải thích cho giáo sư rằng em đã bỏ quên nó ở nhà. Hay lần em bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, còn Youngjo thì vẫn chưa có xe, anh đã đi bộ đến chỉ để cùng đồng hành với Hwanwoong và không bỏ em lang thang trên phố một mình vào ban đêm.


"Đừng nghĩ gì về nó. Cũng đừng buồn. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau. Được chứ?"


"Ừm." Em ậm ừ thành tiếng. Trời đất, chắc em thảm hại lắm.


"Chút nữa gặp lại em, Woongie." Giọng nói ngọt ngào của Youngjo vang lên và xoa dịu trái tim Hwanwoong thêm chút, lại cũng khiến nó bắt nhịp nhanh hơn, vì nhiều lý do khác nhau.


🎄


Đôi mắt Youngjo nhiệt thành quét qua nhà ga từ trong xe, tìm kiếm hình bóng nhỏ bé, quen thuộc của Hwanwoong. Khi phát hiện ra em, anh vẫy tay và em chạy những bước nhỏ vội vã về phía chiếc xe. Youngjo không thể ngăn mình mỉm cười trước sự dễ thương của em ấy, phải chăng là bản thân anh cũng hạnh phúc vì họ sẽ cùng nhau đón Giáng sinh. Youngjo đã quen em hơn ba năm nhưng chưa lần nào họ cùng nhau nghỉ lễ. Trái tim anh lộn xộn với ý nghĩ đó suốt từ nhà đến đây.


Hwanwoong bước vào, đóng cửa lại, mang theo không khí lạnh giá của mùa đông cùng với mùi nước hoa của em phả vào xe. Đó là mùi hương mà Youngjo biết rõ, nó trở thành một niềm an ủi. Nó có nghĩa là Hwanwoong đang ở bên anh. Anh học cách nhận biết nó giống như học cách phân biệt bước chân của những người khác nhau trong ký túc xá. Nhưng sự thân quen có nội hàm khác nhau trong hai trường hợp ấy.


Em ngồi xuống rồi thở ra, vuốt tóc ra sau, nhắm mắt. Thấy thế, ngực của Youngjo cũng giãn ra, Hwanwoong ở bên anh, em an toàn. Và anh sẽ lại làm cho em cười, dù cho phải vượt qua con sóng thất vọng đang bao trùm lấy em, bất chất tất cả.


"Dây an toàn." Anh nói.


"Anh chào đón em kiểu thế hả?"


Youngjo toe toét, mắt nhìn ra đường khi tiếng động cơ ô tô gầm. "Xin lỗi em. Trông em đẹp lắm."


Hwanwoong im lặng vài giây, cố gắng thắt dây an toàn cho đến khi tiếng tách kim loại vang lên. "Em trông như một mớ hỗn độn, hyung. Anh móc mỉa em đấy à?"


Youngjo hơi quay đầu về phía em, ánh mắt quét từ trên xuống dưới. "Với anh em luôn rất tuyệt."


"Cảm ơn anh." Hwanwoong thì thầm rồi thôi, mắt lại dán vào cửa sổ bên hông, vào những chiếc xe đang chạy qua, vào những người có lẽ sẽ về gặp gia đình của họ. Mây giấy im lặng. "Cảm ơn vì đã đến đón em, hyung."


"Dĩ nhiên anh sẽ đến." Youngjo dịu dàng đáp. Anh vẫn có thể nghe thấy sự hoang mang trong giọng nói của Hwanwoong, biết chuyện đó hẳn khó khăn với người kia, lại cũng không thể xua đi cảm giác rung động trong lồng ngực vì có Hwanwoong bên cạnh. "Em có muốn làm gì không?"


"Em không biết nữa. Em thấy mệt mỏi quá."


"Hm... Anh nghĩ mình biết một nơi giúp tâm trạng em tốt hơn một chút." Anh gõ ngón tay nhịp nhàng lên vô lăng và nếu đủ tập trung, anh có thể nghe thấy cả tiếng nhạc Giáng sinh từ các cửa tiệm và nhà hàng trên phố khi vụt qua.


"Em không chắc nữa, hyung..."


Tay Youngjo tìm đến đầu gối của Hwanwoong lúc xe dừng chờ đèn đỏ, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve trấn an em, một điều mà anh nhận ra luôn có tác dụng. "Em có tin anh không, Woong-ah?"


"Có."


"Vậy thì đừng lo lắng."


Họ giữ im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Hwanwoong tận dụng cơ hội đó để bình tĩnh lại và nhận ra không cần trao đổi một lời nào, hào quang của Youngjo cũng an ủi được em. Từng chút một, cái lạnh thấm vào từ tiết trời se lạnh biến mất, nhường chỗ cho hơi ấm.


"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" vài phút sau em có đủ can đảm để hỏi.


"Đó là một bất ngờ."


🎄


Hwanwoong trông tuyệt đẹp giữa ánh đèn. Chúng vây quanh em như ngàn con đom đóm gặp hoàng tử dấu yêu của mình và em chào đón chúng bằng đôi mắt tỏa sáng ấm áp. Ánh nhìn em dạo quanh, chiêm ngưỡng cảnh tượng, rồi dừng lại ở đôi mắt Youngjo. Hwanwoong vui vẻ nhìn anh, trên gương mặt rạng rỡ vẽ lên một nụ cười xinh xắn.


"Thật đẹp." Em thấp giọng. Phép màu luôn mỏng manh, em không muốn phá vỡ.


Youngjo cong khóe môi đáp lại. "Anh nghĩ em sẽ thích."


Nụ cười của Hwanwoong thêm rộng và đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết trước khi trả lại ánh nhìn cho kho báu nhỏ mà Youngjo tìm cho em. Trái tim Youngjo tan chảy, anh biết nó không phải là điều gì to tát nhưng anh hy vọng có thể bù đắp chút ít cho Hwanwoong. Anh ngoảnh đầu về phía những hình thù trước mặt họ, khung cảnh lấp lánh thật đẹp bởi được đứng cạnh em và cùng ngắm nhìn.


Đó là một lễ hội Giáng sinh trong công viên, có các nhân vật hoạt hình và các loài động vật khác nhau được tạo ra từ triệu bóng đèn led nho nhỏ. Youngjo chỉ vào một trong những cái cây được trang trí bằng đèn nhấp nháy nhỏ khi họ đi ngang qua. "Trông giống như những ngôi sao được đính lên đó ha?"


Em dừng bước. "Sao? Sao nào thế?" Em hỏi, tò mò, bối rối.


"Những ngôi sao trên trời. Những thiên thể. Trông không giống như chúng được đính trên cây sao?"


Anh thấy hơi thở của Hwanwoong thoát ra bởi làn khói mờ từ miệng khi em hé môi thành chữ 'O' ý đã hiểu. Em nhìn cây rồi sang Youngjo, rồi quay lại cái cây. "Đó... cũng là một điều tuyệt vời." Em thì thầm và làn sương mờ lại xuất hiện khi em nói. Đôi mắt em phản chiếu những ánh sáng như sao trời từ đèn nháy trên cây và như cách cây thông khoác lên cả dải ngân hà, thiên hà thuộc về đôi mắt trong trẻo của Hwanwoong. "Vậy thế chẳng phải là có ai đó đã gỡ chúng từ bầu trời và treo lên đây sao?"


Youngjo nhanh chóng chuyển hướng nhìn khi Hwanwoong quay sang nhìn anh, lại nhìn cái cây. "Anh nghĩ... các vì sao đã tự đến. Cho Giáng Sinh." Như cách em đến với anh. Anh muốn nói thế. Nhưng rồi thôi, bởi vì anh biết điều đó nghe thật ngu ngốc. Dẫu vẫn là sự thật. Em là ngôi sao băng của anh. "Em thích kẹo bông không? Anh nghe tiếng xe bán ở đâu đây." Thay vào đó Youngjo hỏi vậy, sau khi dạo bước giữa những ngọn đèn led nhỏ được tạo thành những hình thù vui nhộn.


Họ cùng nhau lượn lờ quanh công viên và bụng Youngjo bắt đầu réo, anh ngắm nhìn Hwanwoong với nụ cười thật tươi bước cạnh, em đang dừng lại để chụp một bức ảnh Chuột Mickey từ đèn led để gửi cho Dongju trong lúc xếp hàng chờ mua kẹo.


"Anh có gì dính trên mặt kìa," Hwanwoong vui vẻ xé miếng kẹo bông nhỏ Youngjo vừa mua rồi cho vào miệng.


"Vẻ đẹp trai?" Anh gợi ý.


"Em định nói là dính cái nụ cười ngốc nghếch ấy..."


Youngjo nhướn mày. "Có thật không. Chà, khuôn mặt em cũng có gì trên đó kìa."


"Nếu anh nói bất cứ điều gì tương tự, Youngjo, anh sẽ giữ kỷ lục Guinness cho người nhạt nhất quả đất."


Hwanwoong đã bắt đầu móc mỉa anh. Điều đó có nghĩa là tâm trạng của em đã được cải thiện, dù chỉ một chút, như thế cũng cổ vũ Youngjo thêm tự tin. "Không..." Anh nói, nghiêng về phía mặt Hwanwoong một chút, không quá gần. "Không, em có gì đó rất khác."


"Uh-huh. Gì?"


Bên trong anh thầm cười, Hwanwoong bị phân tâm bởi ánh mắt tò mò của Youngjo đang quét trên mặt em, đến nỗi em không nhận ra những ngón tay của anh đang nghịch kẹo. Youngjo vặn và nắn nó thành một đường dày, cẩn thận kẹp giữ giữa mấy ngón tay, vẫn nhìn chằm chằm đầy mãnh liệt vào Hwanwoong.


"Thôi dùm đii," Hwanwoong nhếch môi. "Cứ nói cho em câu đùa ngu đần của anh và chúng ta đi tiếp. Trên mặt em có gì nào?"


Hành động nhanh chóng, Youngjo nhét viên kẹo bông vào lỗ mũi em. "Kẹo bông!" Anh hét lên đắc thắng, cong đuôi chạy.


"EW!" Hwanwoong la, rút miếng đường nhỏ ra khỏi mũi. "Kinh quá! Anh bao nhiêu tuổi rồi?!"


🎄


"Dongju bảo mấy người họ đang đi uống." Hwanwoong nói, điện thoại em sáng lên.


"Em có thấy muốn đi không?" Youngjo cẩn thận hỏi. Anh vẫn chưa khởi động xe, sự chú ý của anh đều đặt lên em.


"Em ấy bảo ở chỗ ẻm, chắc không sao."


Khóe môi Youngjo kéo lên khi nghe những lời đó. "Vậy thì đi thôi. Nhưng trước tiên," anh rướn người về phía trước, choán qua Hwanwoong làm tầm nhìn em đột nhiên bị che mất bởi cổ Youngjo, hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc em, truyền cảm giác ngứa ran trên gáy. Hwanwoong cố hết sức ngồi dựa vào ghế, làn da Youngjo thật gần làm người em ấm lên. "Dây an toàn của em." Youngjo giải thích, cài nó thật chắc trong khi nâng tầm mắt mình ngang với Hwanwoong, ánh nhìn anh như xuyên thấu.


Hwanwoong cố gắng lờ đi cảm giác vặn xoắn trong bụng và nhịp đập của trái tim. "Tự em làm cũng được." Em đáp bằng giọng lãnh đạm nhất có thể.


"Anh biết."


Chỉ điều đó thôi - sự tự tin trong giọng nói của anh, sự hiểu biết về sức mạnh của anh - khiến đầu óc Hwanwoong quay cuồng. Tuy vậy em không thể hiện ra, em không thể thể hiện cảm xúc của mình. Không có ích lợi gì cho họ, chúng đơn thuần chỉ là một điểm yếu. Youngjo đã luôn như thế. Anh luôn là gì đó xa vời mà em không thể nắm lấy.


🎄


Khi Hwanwoong thức dậy, em không mở mắt ngay lập tức. Ký ức của em về ngày hôm qua thật mơ hồ. Không phải vì em uống rượu mà vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra, em không chắc cái nào là thật còn cái nào mới là mơ. Em không về nhà là thật, vì chiếc nệm em đang nằm không có mùi nước xả vải của mẹ em. Đi chơi công viên Giáng sinh với Youngjo cũng có cảm giác như thật, nó diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo là những hình ảnh trộn lẫn với nhau, lẫn với các giác quan, các âm thanh lộn xộn. Chúng vờn quanh não em như những mảnh vỡ không thể bắt được để ghép lại.


Một thứ gì đó ấm áp len lỏi trên lưng em, cắt ngang dòng suy nghĩ, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua. Cho đến khi em nhận ra là hơi thở của ai đó.


Từng chút một, em bắt đầu nhận thức được cơ thể của mình, của môi trường xung quanh. Của đôi bàn tay ấm áp đang bao bọc lấy em.


Từng chút một, các mảnh ghép tự khớp vào nhau.


🎄


"Hwanwoong đi đâu rồi?" Youngjo hét lên qua Keonhee đang say sưa hát - giống như đang gào thét hơn – đến với Geonhak.


"GÌ?" Người kia hỏi, dùng ngón tay bịt tai chặn tiếng ồn.


"ANH HỎI HWANWOONG ĐI ĐÂU RỒI?"


"EM KHÔNG BIẾT AI TREO TẦM GỬI ĐÂU! EM QUAN TÂM CÁI ĐẤY LÀM QUÁI GÌ?" Geonhak bực bội hét lại, nhướn mày trước câu hỏi có vẻ ngu ngốc của Youngjo, tặng anh cái nhìn cái-mẹ-gì-thế-ông và di chuyển để giật lấy chiếc micro từ tay Keonhee, nhưng vô ích, vì Seoho đã cướp được nó và tiếp tục bài hát với giọng hát say xỉn, thét gào như cũ.


Ngôi nhà của cặp song sinh đủ lớn để chứa mười một người, cũng đủ lớn để họ lạc nhau. Nó được trang trí đẹp mắt (tất nhiên là nhờ ơn Dongju); Đèn Giáng sinh nhấp nháy trên khung cửa sổ, một cây thông giả to đẹp trong phòng khách, dây kim tuyến trên nóc tủ và giá sách. Ngay cả lúc bước vào từ tầng dưới, tay vịn bên ngoài của căn hộ cũng được quấn vòng hoa. Dongju chắc chắn biết mình đang làm gì. Cả ngôi nhà tỏa ra không khí lễ hội Giáng sinh - hoặc đã từng vào buổi sáng lúc một nửa trong số họ chưa nốc cồn. Bây giờ nó trông giống như một bữa tiệc huynh đệ tông vào trụ sở của ông già Noel. Một phần Youngjo hy vọng Dongju chỉ uống vừa đủ để cậu em giám sát tình trạng lộn xộn đang diễn ra ở nơi ngày thường là ngôi nhà trật tự. Kỳ diệu thay thứ duy nhất còn nguyên vẹn là cây thông Noel trong góc - đồ trang trí và ngôi sao vẫn ở đúng vị trí.


Đôi mắt anh tìm kiếm trong phòng khách với cốc bia trong tay, nhưng Hwanwoong không ở chỗ cặp song ca karaoke có Geonhak đang cố gắng tách họ ra, cũng không phải trên chiếc ghế dài nơi Yonghoon, với đôi má ửng đỏ, rõ ràng là đang nói về điều gì đó mà cả Giwook lẫn Hyungu cũng không có vẻ thực sự quan tâm đến.


Anh bỏ cốc bia trên bàn để bước ra hành lang, mong tìm thấy Hwanwoong trong căn phòng nào ngoài đó.


"Ơ- Xin lỗi." Anh vừa hé cửa liền đóng lại ngay, nhưng đôi mắt thì không nhìn nhầm cái gì bao giờ; chuyện mà anh vừa thấy chắc chắn là không nên xem và anh hy vọng chút cồn trong cơ thể sẽ giúp anh quên hết vì Harin và Dongmyeong.


Vậy là, không phải phòng Dongmyeong.


Cánh cửa tiếp theo anh mở là phòng của Dongju, thay vì chủ nhân căn phòng, anh lại tìm thấy Hwanwoong như những gì anh mong đợi.


Lưng em quay về phía Youngjo trong khi lướt qua vài cuốn sách - hoặc có vẻ thế, vì những ngón tay em nhẹ nhàng vuốt ve bìa của chúng, từ cuốn này sang cuốn khác mà không thực sự có ý định nào.


Youngjo đóng cửa lại sau lưng, âm nhạc và giọng nói lại một lần nữa bị bóp nghẹt.


Hai tay ôm lấy eo Hwanwoong làm em há hốc mồm kinh ngạc. Tưởng đáng ra đã phải quen với điều này - những cái ôm tình cảm đột ngột từ sau lưng của Youngjo bởi vì cơ thể em nhanh chóng thả lỏng. Điều mà Youngjo không ngờ đến là những ngón tay Hwanwoong lại nắm lấy ngón tay anh, không phải để giữ, mà là để đẩy chúng khỏi người em. Anh muốn một câu trả lời, một câu trả lời cho câu hỏi tại sao, anh cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt Hwanwoong, có điều em thậm chí còn không quay lại nhìn anh.


"Hyung ... tại sao anh cứ tiếp tục làm thế này?" Em hỏi, tay đặt lại lên những cuốn sách trên giá của Dongju, ngón trỏ thỉnh thoảng lướt qua dây kim tuyến trang trí trên đó.


"Làm gì?" Youngjo hỏi lại. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Hwanwoong trên tấm gương cạnh giá sách, vậy mà thứ duy nhất người kia để mắt đến lúc này là vòng hoa vàng trên giá.


"Chỉ là... mọi thứ."


Câu trả lời làm anh mơ hồ. "Woong, em say rồi à?"


"Không, chỉ choáng váng thôi."


"Vậy em đang hỏi anh gì thế?"


"Tại sao anh luôn cứ đến cứu em? Còn em lại chẳng thể làm như thế được cho anh? Anh đến đón em từ nhà ga, đưa em đến công viên, vào đây ngay lúc này khi em cảm thấy chán nản - làm thế nào mà anh luôn đến đúng lúc, vậy mà em lại không làm được gì cho anh?"


Cuối cùng thì Youngjo cũng nhận ra ý của Hwanwoong. Lý do dạo này em cứ cư xử kỳ cục vậy. Lý do em không bao giờ nhờ hỏi bất cứ điều gì nữa. Và thế là cánh tay anh lại ôm ghì lấy cơ thể của Hwanwoong vào lồng ngực, mặc cho Hwanwoong có vùng vẫy đi chăng nữa, Youngjo vẫn sẽ không buông tay. Em ấy phải ngồi và lắng nghe.


"Chúa ơi, Hwanwoong, ra là em nghĩ như thế sao? Rằng em không bao giờ giúp đỡ cho anh?" Anh hỏi nhỏ bên tai Hwanwoong và siết chặt lấy em. Phải chăng nếu cứ như thế này, có cơ hội nào em cảm nhận được trái tim đang đập của anh không, em có nhận ra không tác động của em đến Youngjo.


Hwanwoong gật đầu, cũng thật khẽ khàng.


"Không đúng tẹo nào." Anh phủ nhận, xoay người em lại, buộc đối phương phải nhìn mình. "Hình như em không đánh giá cao nỗ lực của chính mình. Ai đã đến khi anh nói rằng anh không còn muốn làm nhạc nữa và la mắng cho anh tỉnh lại? Và ai đã nấu ăn cho anh khi anh sốt cao trong thời gian thi cử? Woong, nghe anh này." Tay anh giữ chặt cánh tay của Hwanwoong nhưng ngón cái lại nhẹ nhàng vuốt ve chúng. "Em quan trọng với anh hơn em tưởng nhiều. Em rất tuyệt vời, tốt bụng, quan tâm và- Woong, em nhìn anh được không?" Youngjo hơi bực vì Hwanwoong dường như cứ nhìn đi đâu miết, trốn tránh ánh mắt anh.


"Em xin lỗi, không phải đâu, hyung, chỉ là-"


Đôi mắt Youngjo dõi theo ngón tay của Hwanwoong chỉ vào một nơi nào đó trên đầu anh, và khi ngước lên, duy nhất anh chỉ nghĩ được là À.


"Nhành tầm gửi." Anh khẽ cất lời, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Thứ mà Geonhak đã la lên.


"Nhành tầm gửi." Hwanwoong thì thầm.


"Vậy thì-" Anh bắt đầu,


"Vâng."


Một khoảng dừng dài cỡ một nhịp tim - ngắn, nhưng cũng đủ dài để hiểu được tình hình. Câu trả lời nằm trong đôi mắt của Hwanwoong.


"Ừm?"


"Hyung." Em thì thầm, thật giống như một tiếng rên rỉ.


Dẫu có vẻ đột ngột nhưng khi anh nghĩ lại - thì không phải vậy. Đó đích xác là khoảnh khắc hoàn hảo. Tất cả những tác động nho nhỏ giữa họ ngày qua ngày, trong mấy ngày qua, đều được gây dựng chính xác cho giây phút này.


Hai tay anh ôm lấy đường viền hàm của Hwanwoong đến tận chân tóc, những ngón tay anh khẽ vuốt mấy sợi khi nghiêng đầu. Anh thấy ánh mắt Hwanwoong chuyển từ mắt sang môi mình, hóa thành dòng điện chạy qua cơ thể anh. Trái tim anh có lẽ đã ngừng đập lúc bàn tay của Hwanwoong vò nát áo sơ mi anh trong lòng bàn tay trên ngực, khi anh cố gắng kéo em lại gần hơn. Cuối cùng, chắc chắn không phải là thật, đôi môi họ chạm vào nhau trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, lúc đầu chỉ nán lại ở đó, và rồi Hwanwoong bắt đầu di chuyển môi em trên môi Youngjo.


Cảm giác không thật chút nào, khi tay Youngjo chạy xuống cơ thể Hwanwoong lúc nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, tóc họ rối tung, bằng cách nào đó lại kết thúc trong phòng khách nơi những người khác đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ họ đã uống nhiều hơn những gì họ nghĩ, bởi vì cả hai đều đã quên chuyện gì xảy ra tiếp theo, hoặc đơn giản không có chuyện gì tiếp theo.


🎄


Hwanwoong cố gắng thoát khỏi vòng tay Youngjo siết chặt khi em thức dậy, đáp lại là một cái ôm thậm chí còn chặt hơn và một tiếng rầm rì ngái ngủ phát ra từ sau lưng em.


"Giáng sinh vui vẻ, Woongie-aegi."


Em ngừng cố vùng vẫy thoát, thay vào đó quay lại đối mặt với Youngjo. Em muốn nói với anh là cuối cùng thôi gọi "aegi" đi, bởi vì anh không có quyền - cho đến khi trái tim em loạn nhịp vì nhìn thấy má của Youngjo ép vào gối, cây thông Noel phía sau anh sáng nhấp nháy, hơi ấm từ vòng tay Youngjo và tấm chăn trùm lên người nuốt trọn anh, em chẳng thể thốt được gì ngoại trừ, "Giáng sinh vui vẻ, hyung."


Thấy mình đã tận hưởng mùi hương của Youngjo đủ lâu và đủ nhiều, em trở mình muốn ngồi dậy nhưng Youngjo ngăn em lại bằng một tiếng thì thầm. "Em đi đâu thế bé ơi?"


Đồng tử trong mắt Hwanwoong giãn ra gấp đôi. "Anh gọi em là gì cơ?"


"...Bé? Anh không được gọi người yêu của anh là em bé à?"


"Cái gì của anh."


"Woong. Em có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta cỡ vài tiếng trước không? Em thức dậy và hỏi về ngày hôm qua, chúng ta đồng ý là chúng ta ở bên nhau mặc dù còn hơi mơ hồ sau giấc ngủ, làm sao mà em đã quên rồi?"


À. À THẾ À. "Em tưởng cái đó là em mơ." Em lẩm nhẩm.


"Em không mơ. Giờ nằm xuống lại đi, không thì em sẽ đánh thức những người khác đấy."


Hwanwoong nhìn xung quanh; thành thật mà nói, Yonghoon, Kanghyun và Giwook đang ở trên ghế sofa, đầu của Hyungu trên vai Yonghoon và đầu Giwook trên vai Hyungu. Seoho nằm đè lên Geonhak trên chiếc ghế dài khác, gần như thành vật thay thế cho gối của Seoho, trong khi Keonhee, Dongju, Harin và Dongmyeong có vẻ như biến mất theo cặp trong phòng riêng.


Em nằm lại xuống thảm, cùng gối đầu lên chiếc gối của Youngjo, chỉ có điều bây giờ họ đang nhìn nhau.


Hwanwoong thấy tim mình đập loạn xạ, chắc em vẫn còn choáng váng sau giấc ngủ vì không thể cảm thấy hơi ấm phả vào mặt mình, cũng lại cảm thấy hạnh phúc với sự gần gũi này. Dưới tấm chăn, chân họ quấn lấy nhau.


"Hyung, có thật không?" Em thầm thì. "Chúng ta bên nhau?"


"Ừm." Youngjo ậm ừ, đặt một nụ hôn êm dịu lên trán em. "Đã đợi đủ lâu."


Yên tĩnh bao trùm một lúc, Hwanwoong thích thú với sự ấm cúng trong vài phút đó, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp nơi trong lồng ngực cùng nhột nhạt cồn cào trong bụng. Em không biết sự im lặng này kéo dài bao lâu, nhưng em sợ người kia lại ngủ mất.


"Youngjo ơi?" Em thử gọi.


"Ừm."


"Em nói cái này hơi sến nhé?"


Youngjo mở to mắt, nhếch môi cười. Nếu trước đó anh chưa tỉnh táo thì bây giờ anh tỉnh rồi. "Ơi anh đây." Người kia cổ vũ em.


Hwanwoong cong môi. "Em nghĩ... chuyến tàu của em bị hủy... và em ở lại với anh..." Em nói, ngắt quãng. Bởi vì đó là một suy nghĩ hơi ngu ngốc, nhưng tâm trí em vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ và giọng nói trong đầu đang thúc giục em phải nói ra.


"Hửm?"


"Em nghĩ đó là một phép màu Giáng sinh." Em khẽ tiếp.



Youngjo kéo em lại gần hơn, cho đến khi khuôn mặt của Hwanwoong vùi vào ngực anh và môi anh đặt trên đỉnh đầu người kia. Bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. "Và anh nghĩ," anh cất lời, giọng vẫn thật dịu dàng, "phép màu Giáng sinh chính là em."


___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com