Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Truyện có yếu tố liên quan đến bất ổn tâm lý, suy nghĩ tự tử, hành động tự làm hại bản thân. Đây là fanfiction, tất cả những gì có trong truyện đều không có thật. 

Note: Phần 1 nặng nề hơn là do mình viết, bạn có thể skip luôn sang phần 2. Phần 1 khá hỗn loạn(?) do được viết bởi tâm lý bất ổn của chính mình, vậy nên phần nào đó Hwanwoong cũng chính là mình trong những ngày tồi tệ. Mình viết fic này một phần là một kiểu trải lòng, bằng một cách nào đó mình đã ở đây đến giờ mà không có Youngjo của riêng mình, nhưng mình có một con thỏ đần ăn bám.

Title by Thụy Vũ

______


"Thiệc là, nói thì dễ vậy thôi, cậu không có gan đâu."


"Ừa..." Chàng trai khuấy nhẹ ống hút trong cốc trà sữa, thấp giọng trả lời, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã trót nói ra.


Vì sẽ không có ai hiểu em như anh ấy cả. Họ sẽ cười nhạo em, hoặc là nghĩ em làm quá. Yeo Hwanwoong, hai mươi hai tuổi, con một trong gia đình khá giả, về vật chất gần như không thiếu gì. Thế có gì để mà buồn?


Cớ gì mà lại buồn?


Muốn nói rồi lại thôi, dù sao em cũng không muốn làm anh phiền lòng, Youngjo đã đủ bận rộn với cuộc sống ngoài kia rồi.


Em vẫn còn chịu được mà, phải không?


Dù cho từng cơn hoảng loạn tập kích, dù cho những giọng nói trong đầu ồn ào đến phát điên.


Hai giờ sáng, Hwanwoong choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, nhịp tim em đang tăng và tay chân em run rẩy, cảm giác cồn cào như kiến bò từ đầu ngón tay ngón chân leo lên đến lồng ngực, dạ dày đảo lộn như muốn nôn hết ra. Em co người, nhắm chặt mắt, mím chặt môi, nắm chặt hai tay, móng tay cái di trên ngón trỏ mong tất cả mau qua đi và đôi mi không giữ được nước mắt. Youngjo đang thở đều bên cạnh, em không thể ồn ào. Bảy tiếng nữa thôi, em đã trì hoãn bao nhiêu ngày tháng, bảy tiếng nữa sẽ không là gì.


Đến khi em dần thiếp đi vì mệt, mặt trời ló rạng và Youngjo hôn lên trán em trước khi đi làm. Lúc Hwanwoong mở mắt đã là xế chiều, em mỏi mệt ngồi vào bàn, rút một tờ giấy ra bắt đầu viết:


"Sau khi em đi rồi, nếu lỡ một ngày anh đọc được lá thư này của em, thì cho em xin lỗi anh lần cuối nhé, vì em không thể giữ lời hứa với anh được rồi. Em yêu anh rất nhiều, nhưng mà em mệt lắm. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã dành cho em, em đã rất vui và hạnh phúc. Tạm biệt anh."


Điện thoại báo rung, nhảy lên dòng tin nhắn:

'Hwanwoong aegi của anh có ở nhà chưaaa?'

'Anh đang chờ mua bữa tối cho tụi mình rồi đâyy' 

'Chờ anh nhé' 


Có lẽ, vẫn chưa phải ngày hôm nay.


*


Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hwanwoong không muốn nhớ lại, mỗi một lần nhớ chúng lại như dây leo đầy gai nhọn quấn lấy em, và em tuyệt vọng đánh trả. Vậy nhưng chúng vẫn sẽ tìm đến em như một lẽ tự nhiên, ồn ào và phiền phức. Chúng thì thầm vào tai em những lời ma quái, làm em muốn phá hết tất cả.


"Yeo Hwanwoong, mày đang mượn hạnh phúc của một người khác đấy."

"Yeo Hwanwoong, mày còn tiếp tục để làm gì, thứ vô dụng, cố gắng cũng không được gì đâu."

"Yeo Hwanwoong, mày biết kết cục của chuyện này là gì rồi đấy, mày phiền quá, ai mà chịu nổi."

"Hwanwoong à, kể cả là không thế, sao mày không tự nhìn vào tương lai tiền đồ của mày xem, mày làm được cái gì rồi?"


Ban đầu là giận dữ, em giận mình vô tích sự không thoát được ra. Đây đâu phải là em? Hwanwoong đã từng luôn lạc quan và rực rỡ, đã từng có hi vọng vào tương lai, đã từng có bao nhiêu hoài bão. Thế mà ngày qua ngày, mỗi thứ từng là niềm yêu thích của em dần phai nhạt, nhảy múa cũng không làm em vui, thức dậy như là bị ép buộc. Có loại bí bách ngột ngạt vô hình chèn ép em, làm em muốn phát điên phá ra ngoài. Nhưng dù em có hét đến khản cổ trong cái lồng chật hẹp, dù em có rạch bao nhiêu lần lên đùi, dù em có cào cấu bản thân đến rỉ máu, em vẫn mắc kẹt. Để rồi khi tỉnh lại, em cứ rơi, rơi mãi trong khoảng không vô tận, Hwanwoong không cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào trên thế giới này. Đến khi bị kéo về thế giới thực, em sẽ lại tìm cách che dấu vết thương trước mắt Youngjo. Vết thương, theo cả hai nghĩa.


*


Hôm nay, Youngjo đột ngột về nhà vì xong việc sớm, may cho anh và xui xẻo cho Hwanwoong, vì mắt em vẫn còn chưa hết sưng nữa. Youngjo sững sờ rồi như tỉnh lại, ôm chặt em và đưa em đi tản bộ, mong rằng chút không khí thoáng đãng bên hồ sẽ làm em thoải mái hơn. Hai người không nói với nhau câu nào, trong lòng Hwanwoong thầm nghĩ, giá như em không yêu Youngjo nhiều đến thế và anh cũng không là người dịu dàng với em nhất thế gian này thì mọi chuyện đã không khó khăn đến vậy. Em dừng chân, nhắm mắt vịn vào lan can hồ lộng gió, nhìn xuống dòng nước đen ngòm vì bóng đêm bao phủ, vài ba ánh đèn đường cũng không thể làm nó sáng lên. Hwanwoong nhắm mắt, tự hỏi dưới kia liệu sâu thế nào, có đủ nuốt hết muộn phiền của em không...

Tay trái có lực siết chặt kéo em về thực tại, Hwanwoong chậm rãi quay sang, chạm vào ánh mắt lo lắng của Youngjo, dường như anh cảm nhận được gì đó, giọng anh như sắp vỡ ra nhưng lại chỉ bảo: "Lạnh lắm, em lại đây với anh đi."

Ngay cả khi Hwanwoong yêu anh rất nhiều, vẫn có lúc em nghĩ đến chuyện rời xa anh. Không chỉ là vì Hwanwoong bị những suy nghĩ xấu xa dằn vặt, không phải vì anh không đủ là lý do, mà là em thấy người em yêu dù cho có chuyện gì xảy đến đều có thể vượt qua, kể cả là không có em. Còn Hwanwoong sẽ được giải thoát khỏi những suy nghĩ hành hạ em đau khổ, Youngjo có thể sẽ buồn đau lúc đầu nhưng mà rồi sẽ như anh đã dạy em, rằng mình có thể vượt qua được mọi chuyện, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, mình sẽ vượt qua khó khăn để rồi đến một ngày nhìn lại mình sẽ tự hào về bản thân đã vượt qua điều bản thân tưởng không thể.

Hwanwoong thì không nghĩ mình làm được như vậy.

Trong đầu Hwanwoong thường xuất hiện hình ảnh lần sau cuối khi em đứng bên mép rìa, giả như Youngjo xuất hiện em ước mình có đủ can đảm để ngoái nhìn anh lần sau cuối, nở nụ cười xinh như lần đầu gặp anh và ôm lấy bóng hình người yêu trước khi thả mình xuống thăm thẳm. Hẹn ước được trọn vẹn cùng anh ở kiếp khác. Sau này Hwanwoong nhận ra, can đảm là dám sống tiếp trong cơn bĩ cực.


*


Hwanwoong lại viết thêm một lá thư chưa gửi, chẳng đếm được thứ bao nhiêu, vậy mà em vẫn chưa chết. Hèn nhát, nhỉ? Em không muốn làm trái tim Youngjo tan nát mà cũng không muốn phải tiếp tục dằn vặt bản thân. Ngày nào Hwanwoong thức dậy cũng nghĩ đến việc em ghét phải sống tiếp nhiều thế nào, tưởng tượng đến việc kết thúc sinh mạng này ra sao và rồi em sẽ không phải đau khổ nữa. Em ghét chính mình, ghét đến vô cùng.


"Đến cuối cùng, chính lựa chọn của em đã dẫn em đến kết thúc này, em không trách ai, cũng không muốn ai trách ai, ai tự trách mình. Em xin lỗi vì tổn thương anh mà không thể tự tay chữa lành được nữa. Em xin lỗi đã kéo anh vào mớ bòng bong của em." 


Hwanwoong lật sang mặt kia tờ giấy, lúc này mới sững sờ khi nhìn thấy hai bông hồng được vẽ tay trên đó, một bông chỉn chu đẹp đẽ, bông kia nhỏ hơn với những nét vụng về. Khi ấy, em đòi được Youngjo dạy vẽ hoa hồng, đây chắc chắn là tờ mẫu anh vẽ cho em. Em vẽ và vẽ, nhưng hỡi ôi tài năng hội họa của em thật là tệ, chẳng giống như những động tác nhảy hoàn hảo của em. Đến khi em phát chán, ngắm nghía bông hồng anh vẽ cho lại mè nheo anh cầm tay chỉ bút vẽ thêm bông hoa khác bên cạnh, mừng rỡ như trẻ con chỉ vào bức "danh họa" nói "anh là bông lớn em là bông nhỏ".


Em cũng muốn làm bông hồng của anh.


Sau này, vào ngày sinh nhật trước của anh, Hwanwoong đã cố gắng tỉ mỉ vẽ tặng bức tranh nhỏ có anh và bông hồng bên cạnh. Một món quà không đổi ra được đồng tiền nào nhưng đối với Youngjo là vô giá. Youngjo ghim bức tranh lên bảng note ở studio của mình – ngay cạnh bàn làm việc, để mỗi ngày đi làm xa em đều được ngắm nhìn.


Youngjo quá đỗi ấm áp. Anh mua cho em thật nhiều quà, muốn làm em vui vẻ, anh nói yêu em mỗi ngày, vì sợ em quên mất. Bao đêm dài suy tính, những lá thư không gửi, mỗi lần Hwanwoong hạ quyết tâm anh lại như cảm nhận được gì đó, nắm chặt hai tay em xoa miết từng khớp xương hao gầy. "Ở lại với anh em nhé." Nước mắt em trực tràn bên khóe mi, hễ bước xuống được một chân anh lại kéo em về giữ lấy. Ngay cả khi Hwanwoong đã chán ngấy mọi thứ trên thế giới này, anh vẫn luôn là lý do em ở lại. Em ghét cái cách người ta cứ trêu cợt khổ đau của em, ghét cách người ta cứ kêu em ở lại vì những lý do sáo rỗng. Nhưng em lại thèm được cứu rỗi bởi anh.


Hwanwoong lại nghe người ta nói, tâm lý bất ổn như em không nên yêu ai cả. Sẽ không ai cứu được em mất, thậm chí nhỡ em kéo Youngjo xuống cùng thì sao đây? Vậy em có chết bao nhiêu lần cũng không đủ bù đắp. Hai chữ "chia tay" em cũng không dám nói ra, nghĩ thôi đã làm em đau đến xé lòng, làm sao chia tay được khi ta còn yêu một người trong từng hơi thở. Cũng giống như chỗ thư yên vị trong ngăn kéo, vẫn luôn ở đó nhưng chưa từng nói ra. Thật ích kỷ và tham lam.


Nhưng có ai trên đời này, tận sâu trong lòng lại không mong muốn một kết cục có hậu cho mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com