Thức giấc
"Woongie, anh bảo để anh xách cho rồi mà" Youngjo nheo mày, nhấc bổng chiếc balo trong tay em rồi đeo lên vai phải mình. Hwanwoong mỗi lần đi du lịch, kể cả chỉ đi 3-4 ngày, đều mang rất nhiều đồ và hai cái balo là không đủ. Nhìn em nhăn nhó tay xách nách mang đống đồ em mang theo, Youngjo không khỏi bật cười, gõ lên đầu em mắng yêu rồi lại xách đồ cho em. Ra khỏi sân bay, cả hai lên taxi về khách sạn. Xuống đến sân bay cũng đã 10h tối, họ mau chóng nhận phòng, thay phiên nhau tắm rửa rồi ôm nhau ngủ.
Hôm sau, Youngjo đưa em đi dạo quanh London, thăm bảo tàng Anh, đến cầu Westminster chiêm ngưỡng tháp Big Ben, thăm nhà thờ St Bride's, đi vòng quanh Wimbledon - sân vận động quần vợt và là niềm tự hào của Anh Quốc. Youngjo đưa em đi ăn bánh mì tròn kẹp bò muối, Bara Brith, pork pie... Hwanwoong nói em đã muốn đến London nhiều lần, vậy nên nhân dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Youngjo gạt mọi công việc sáng tác nhạc sang một bên mà đưa em đi du lịch. Bản thân anh cũng cần nghỉ ngơi nữa, nhiều năm cống hiến cho RBW, Youngjo đã trở thành một trong những producer chính - và bận rộn nhất - của công ty. Youngjo nhìn em tíu tít mắt cười lúc đang ăn pizza, miệng nhỏ vừa ăn vừa kể chuyện em thấy cái này cái kia rất đẹp, trách móc anh không cho em mua nhiều quà lưu niệm về tặng mọi người. Anh giơ chiếc máy ảnh lên, lấy nét cậu trai đang phồng má chu môi vì đồ ăn đầy ặp trong miệng mà bấm "tách" một cái. Ngay giây phút ấy, anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ. Lại là giấc mơ về Hwanwoong.
Youngjo thở dài, lướt điện thoại một chút rồi dậy chuẩn bị đi làm. Nhóm hậu bối ở RBW sẽ comeback trong vài tháng tới, là producer chính, anh phải chỉnh sửa và phối lại các bài hát sao cho thật hay. Công việc khiến anh cuốn vào guồng quay bận rộn trong studio, về được nhà là còn may chán. 4h sáng, anh tắt đèn, khoác lên mình chiếc áo phao to sụ rồi chuẩn bị ra về. Ánh sáng le lói từ phòng tập B thu hút chú ý, anh mỉm cười, "ngày xưa ONEUS cũng thế". Anh lại gần mở cửa phòng tập, cổ vũ cậu idol trẻ tuổi, nhắc cậu chú ý sức khỏe bản thân rồi ra về. Youngjo bước vào nhà, lười biếng cởi chiếc áo khoác còn vương vài bông tuyết treo lên mắc rồi nằm xuống giường. 5h kém 15, anh nên đi ngủ thôi.
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, các học sinh đã lần lượt ra về, chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp lớp và hành lang. Dongju cũng thế. Cậu đứng trước tầng cầu thang đầy pháo giấy, tay cầm chổi tay cầm gầu hót rác, chán chường thở dài một hơi rồi bắt đầu quét. "Dù sao mai cũng phải quay lại trường ôn thi mà, có cần phải tổ chức linh đình rồi chia tay khóc lóc nhiều vậy không?". Đang quét ở trước cửa lớp, Dongju nhìn sang lớp bên, là Hwanwoong, cậu bất giác mỉm cười. Phải rồi, Dongju thích Hwanwoong mà. Đồ ăn sáng luôn là cậu đặt vào ngăn bàn cho Hwanwoong, trà sữa khoai môn luôn là cho Hwanwoong, ưu tiên luôn là Hwanwoong. Vậy mà Hwanwoong chẳng biết, vẫn cứ luôn coi Dongju là cậu bạn lớp bên rất yêu quý mình. Hwanwoong ngốc. Thầy Geonhak đi qua, nhìn Dongju cứ mỉm cười về phía Hwanwoong, anh bật cười, gõ vào đầu cậu một cái "Học đi yêu đương gì". Cậu giật mình "Hyung, nói bé thôi". Gọi là thầy, chứ thực ra Geonhak cũng chỉ hơn cả hai 5 tuổi, anh là trợ giảng môn Lịch sử học ở trường, và là anh trai Dongju nữa. Vậy nên việc em trai anh thích cậu bạn lớp bên, anh biết thừa, Dongju hôm nào chả à ơi với anh Hwanwoong cười đẹp thế nào, nhảy đẹp ra sao, ham ngủ đến mức nào, rồi lại anh ơi em rep tin nhắn cậu ấy thế nào bây giờ. Geonhak những lúc ấy chỉ cười khẩy, "thế anh giúp mày nhá".
Hơn một tiếng sau, Hwanwoong cũng quét dọn xong phòng học, phải về mau thôi Youngjo hyung đang đợi. Geonhak ngồi trong canteen thấy em đi qua liền gọi lại, nhỏ to "Biết gì không Woong, Dongju thích em đấy". Hwanwoong ngớ người, em chẳng biết phải làm sao. Vừa hay Dongju đi qua, Geonhak nhanh miệng gọi cậu vào. Hwanwoong mặt đỏ tía tai lúng túng, "Dong... Dongju thích tớ sao?". Dongju khựng lại, chuyện đã lỡ rồi đành nói thật vậy. "Woong à, tớ thích cậu thật. Làm người yêu tớ được không?". À để đính chính, Hwanwoong không hề nói cho ai ở trường biết em đã có người yêu lớn tuổi hơn là Youngjo. Và cũng vừa hay sao, Youngjo vì đợi em lâu quá mà vào canteen trường tìm, vô tình nghe được câu tỏ tình của Dongju. Anh vẫy tay gọi Hwanwoong mau về còn tham gia tiệc mừng tốt nghiệp. Hwanwoong quay lại nhìn anh, lúng túng trả lời Dongju "Ừm... tớ... tớ có Youngjo hyung rồi. Cảm... cảm ơn Dongju". Nói rồi em vội chạy về phía Youngjo, lao đến ôm chầm lấy anh người yêu. Ngay giây phút ấy, anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ. Lại là giấc mơ về Hwanwoong.
Youngjo thở dài, cầm điện thoại lên xem giờ, 10h40. Trời sáng bừng lên rồi, nhưng là mùa đông nên chẳng có lấy một gợn nắng, chỉ có tuyết đêm qua đã tan bớt đi. Anh cuộn tròn mình trong chăn. Cả tháng qua anh đã vùi đầu vào công việc rồi, hay là nghỉ một bữa nhỉ? Anh nhắn một tin cho CEO rồi lại vùi mình vào chăn, lướt SNS. Các thành viên nhắn Kakao rằng họ đang đi suối nước nóng với gia đình hoặc đang chăm đứa nhóc đang khóc toáng đòi kẹo. Trên Twitter, các fan đang nhắc lại về showcase debut của ONEUS 12 năm trước. Nhanh thật, mới đó mà đã 12 năm ONEUS chính thức được ra đời. Anh nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu quá, nhớ ngày anh cùng 5 đứa em là tân binh mang trong mình nhiệt huyết trở thành idol nổi tiếng. Bây giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng, người thì đang hẹn hò, người thì đã có nhóc tì đáng yêu. Còn anh thì lùi lại khỏi ánh đèn sân khấu, vùi mình trong studio làm nhạc cho hậu bối. Chán chường, anh mở Netflix, chọn đại một bộ phim rồi đắm chìm vào đó. Cảnh phim đẹp quá, rất thơ mộng, vuốt nhẹ đôi mắt anh cụp xuống.
"Youngjo hyung nhanh chân lên, xe bus đến rồi" Hwanwoong thúc giục anh người yêu đang đỉnh đương cầm máy ảnh chụp tòa nhà đối diện. "Anh đã bảo em đi tàu điện ngầm mà không nghe, đi tàu điện ngầm thì 20 phút nữa mới đến giờ tàu chạy cơ mà." Anh chỉnh lại chiếc balo đựng đầy đồ ăn sau lưng, rảo bước lại gần Hwanwoong. "Không thích đâu, đi xe bus em được ngắm cảnh ngoài đường, đi tàu điện ngầm tối thui à" Em bĩu môi, thụi vào bụng anh một cái. Youngjo chỉ bật cười chiều theo ý em người yêu, yêu chiều em quá, em ngồi lên đầu lên cổ mất tiêu rồi. 1 tiếng sau, cả hai đến công viên Hồ Seokchon. Tháng 4 là thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm hồ Seokchon, khi những cây anh đào mọc hai bên hồ nở rộ, cũng là lúc Lễ hội hoa anh đào Hồ Seokchonhosu được tổ chức.
"Youngjo hyung nhìn kìa, hoa anh đào nở đẹp ghê, chụp đi hyung, chụp nhiều vào" Hwanwoong chạy vào công viên, em háo hức đến lễ hội lâu lắm rồi. Em đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi này, cả 2 sẽ cùng nhau đi dạo quanh công viên chụp ảnh và ngắm hoa anh đào, ngồi ăn đồ anh chuẩn bị cho bữa trưa, vào triển lãm hoa anh đào rồi sẽ sang Lotte World chơi trò chơi. Sẽ là một ngày hẹn hò tuyệt vời của cả hai. Youngjo tay trái nắm tay em, tay phải cầm máy ảnh chụp những nơi em chỉ đến và bảo là đẹp vô cùng. Hoa anh đào nở rộ quanh hồ, phủ hồng cả một góc trời mùa xuân. Công nhận ngày đẹp như thế này được cùng người yêu hẹn hò thì còn gì bằng. Youngjo lại nhìn em nhét đầy đồ ăn trong miệng phồng cả hai má lên, miệng chu ra tấm tắc khen anh nấu ngon nhất trên đời (đương nhiên là sau mẹ em). Youngjo cười nhẹ, tay cầm máy ảnh lên chụp lúc em cười tít mắt, vài cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc nâu của em. Hwanwoong của anh, đẹp như tiên tử vậy. Sau đó cả hai cùng vào triển lãm, Youngjo sẽ nắm tay em cho em khỏi lạc, tay kia chỉ vào từng chi tiết trên bức tranh, đôi mắt sáng lên khen nó đẹp bằng những từ ngữ chuyên môn chỉ anh mới hiểu. Em cũng chẳng lấy làm chán chường, em đã quen với việc mỗi khi có triển lãm Young-con-người-của-nghệ-thuật-jo sẽ kéo em đi và nói về những tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng cả 2 vào Lotte World, cùng chơi đủ thứ trò chơi trong đó, và Youngjo sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội mà cầm máy ảnh lên bắt lấy từng khoảnh khắc em cười. Với Youngjo, nụ cười của em là điều vô giá. Rời khỏi Lotte World, em xoa xoa tay vào bụng, chu mỏ kêu đói, và Young-thiếu-nghị-lực-jo lại dắt em đi ăn canh kim chi cho ấm người vì dù là mùa xuân nhưng khi về tối trời vẫn rất lạnh. No bụng ấm người, cả hai trở về căn hộ. Youngjo nhường em tắm trước, và khi anh bước ra, Hwanwoong đã cuộn tròn trong chăn ngủ từ lúc nào. Phải rồi, hôm nay em đã vui chơi cả ngày, mệt là phải. Youngjo cười nhẹ, nằm lên giường ôm chặt lấy em vào lòng, chìm vào giấc ngủ. "Reng reng reng!!!" Tiếng chuông báo thức đánh thức anh dậy. Ngay giây phút ấy, anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ. Lại là giấc mơ về Hwanwoong. Lần này là anh tỉnh giấc khỏi cả 2 giấc mơ.
Youngjo thở dài. Lại một giấc mơ nữa về Hwanwoong. Hơn 6 tháng qua, đêm nào anh cũng mơ về em. Bằng cách này hay cách khác, em luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh như một em người yêu bé nhỏ luôn nhõng nhẽo khiến anh muốn ôm lấy em vào lòng che chở và bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ nụ cười của em. Anh một nửa không muốn thức giấc, để có thể gặp em nhiều hơn trong giấc mơ, một nửa lại muốn thức giấc, để quay về với cuộc sống thực tại. Những giấc mơ về em không bao giờ kết thúc, suốt 6 tháng qua, kể từ ngày ấy, ngày bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với ánh mắt đượm buồn.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".
"Nếu có 1 thực tại khác. Em muốn được cùng anh thức giấc. Em nhất định sẽ không sẽ không để anh phải một mình đợi chờ thêm nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com