Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Trên thế giới có muôn vạn điều kì thú, tựa như việc đến một ngày Rayne nhận ra thuốc ức chế không thể nào giúp anh cả đời.

Đợt phát tình ngoài dự kiến này đã không thể kìm lại bằng thuốc nữa, Rayne thở dài, lẽ ra anh nên nghỉ ngơi ít hôm nhưng công việc thì chẳng chờ ai bao giờ, chưa kể vấn đề hiện tại cũng không phải chuyện cứ trốn tránh rồi sẽ xong xuôi.

Nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng che giấu mùi bạc hà đang toả nồng nàn bằng một loại nước hoa vô tình mua hôm nọ.

Sau biến cố hôm đó thật ra Rayne cũng không muốn đến gặp Mash cho lắm. Anh tự nhận mình là người lí trí và chút tỉnh táo sót lại trong anh không chắc lần tới anh có đủ khả năng để kiềm lại hay không.

Nhưng mà, Rayne nhớ em quá đi.

Thế là sau khi uống một ngụm nước lạnh và chắc chắn mùi hương kia không còn quá nồng, anh mới thử đến tìm em chỉ để nhận lại tin Mash đã mất tích từ sáng.

Không ai biết em ở đâu cũng không ai tìm được, Rayne trong lòng nóng như lửa đốt cố gắng lật tung mọi ngóc ngách trong kí túc xá nhưng vẫn vô ích, anh đành ra ngoài sân xem thử.

Bất chợt anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào hôm nọ, mê người đến mức Rayne kiềm lòng không đặng liền chạy sang xem, chưa kể anh cứ thấy mùi này quen thuộc kiểu gì.

Càng đến gần anh lại thấy đầu óc mình choáng váng, đến mức Rayne nghĩ mình thật sự sẽ không cách nào thở được nếu cứ tiếp tục sa vào nó.

Ở nơi góc khuất xa xa nào đó trong khuôn viên trường, Mash cắn chặt lấy áo khoác như thể em thật sự hi vọng nó sẽ giúp em vơi đi bớt cảm giác bức bối đang dày vò em.

Người em nóng bừng, toàn thân cứ ngứa ngáy không thôi và phần bụng dưới khó chịu đến đau điếng. Mash chưa cảm thấy như thế bao giờ, Mash chưa từng nghĩ kì phát tình có thể khổ sở đến thế.

Tâm trí mơ hồ như phủ một lớp sương mờ, những gì hiện lên trong đầu em lúc này chỉ có hình bóng anh.

Rayne, Rayne, Rayne.

Em cứ gọi hoài gọi mãi cái tên đó, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi anh sẽ thật sự ở đây và làm điều gì đó xoa dịu em.

Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng mở toang và tia nắng ấm áp tràn vào, thề có Chúa chưa bao giờ em cảm thấy mình được an ủi đến vậy. Rayne buột miệng chửi thề, anh thậm chí còn không có thời gian nghĩ ngợi liền nhào đến ôm em vào lòng.

Nước mắt Mash chực trào, em vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy một hơi thật sâu để hương bạc hà ấy lấp đầy hai buồng phổi, để toàn thân em đều được ôm ấp bởi anh, để cho sức sống trong em lại được tìm về nơi đáy mắt.

"Rayne..."

Chắc hẳn đây là lần đầu anh thấy giọng nói Mash lại có thể mỏng manh đến thế, đến mức anh sợ rằng không cẩn thận mà chạm vào em sẽ vỡ tan ra mất.

"Anh đây."

Rayne nhẹ giọng thầm thì bên tai, hai tay vẫn ôm chặt lấy em và vỗ về nhưng anh biết nó chẳng có ích gì cả. Mash thở hổn hển, những tưởng pheromone sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn nhưng hiệu quả thì lại ngược đi so với những gì anh dự đoán.

Em ôm lấy cổ anh, vụng về hôn lên cổ rồi để lại vết cắn nhỏ xíu, chiếc lưỡi nhỏ xinh đưa ra liếm láp nơi đó trong khi đôi chân săn chắc vô thức quấn lấy eo anh.

Mà chỉ cần thêm chút nữa thôi, sợi dây mang tên lí trí sẽ đứt phựt ngay lập tức.

Nên trước khi chuyện đó kịp diễn ra, anh đành phải chủ động trước.

Rayne áp hai tay lên má em, ép Mash phải nhìn thẳng vào mắt mình, anh hôn nhẹ lên trán, từng hành động đều đang nâng niu omega trong lòng mình.

"Để anh giúp em."

Mash đã chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, dẫu sao thì Rayne cũng chẳng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời từ em, anh chỉ tự tin rằng anh hiểu điều em đang cần nhất là gì.

Anh chàng alpha cởi áo khoác ngoài đặt xuống sàn rồi nhẹ nhàng bế em lên đó. Mash bối rối ôm lấy cổ anh, Rayne chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành trẻ nhỏ.

Nhưng mà việc tiếp theo anh làm thì không được nhỏ cho lắm.

Anh dứt khoát đưa tay xuống phía đũng quần đang căng cứng của người đang nắm dưới thân, Mash giật thót theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng cũng chẳng mất quá lâu để em nghĩ ngợi rồi rút tay về.

Rayne hôn nhẹ lên mí mắt em trong khi bận rộn mò mẫm bên dưới, sau đó thì đưa hẳn tay vào trong. Mash ngẩng đầu thở hổn hển, tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi môi không sao kiềm lại được, mà có vẻ anh chàng alpha lại thích như thế hơn.

Anh nắm chặt lấy cậu bạn nhỏ đang dựng đứng trong tay, chất dịch nhầy rỉ ra từ phần đỉnh khiến tốc độ anh vô thức tăng lên đôi chút. Omega lắc đầu nguầy nguậy, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị ôm chặt, thanh âm phát ra trở nên to dần, họ hoàn toàn quên mất việc có thể sẽ có người tới đây bất cứ lúc nào.

Rayne mặc kệ, tiếng nức nở này thật nịnh tai quá đỗi đi, đến mức anh chỉ muốn trêu chọc em nhiều thêm chút nữa, đến khi em không tài nào chịu được và đánh mất lí trí.

Nhưng anh không làm thế được, anh biết chứ, Rayne nuốt hết xuống những suy nghĩ xấu xa của mình mà tập trung để khiến Mash nhanh chóng được giải toả trước khi mọi chuyện tệ đi.

Tay anh vuốt lên vuốt xuống, chăm sóc từng chỗ nhỏ nhặt nơi nhạy cảm của Mash. Anh lại tăng tốc và Mash thấy mắt mình nhoè dần rồi trắng xoá, khoảnh khắc ánh sáng tan ra như pháo hoá nở bừng cũng là lúc em hét lên, dòng tinh dịch mờ đục bắn thẳng vào lòng bàn tay Rayne.

Anh cắn môi đến mức bật máu, khổ sở kiềm chế để không xé nát bộ quần áo vướng víu trên người em rồi vùi thật sâu cậu em đang trướng đau của mình vào bên trong cơ thể đang nhạy cảm đó.

Đôi môi Mash mấp máy như muốn thủ thỉ điều gì, Rayne cúi thấp người xuống cố gắng nghe thử.

"...yêu anh."

Anh ước gì có con dao ghim thẳng vào đầu mình cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com