Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sau đợt phát tình hôm đó, Mash thật sự đã ngủ li bì trên giường suốt một ngày.

Finn phải cố hết sức để ngăn không cho hai đứa bạn kiếm Rayne tính sổ. Cậu suýt thì hồn bay phách lạc khi thấy anh bế Mash trong tình trạng xụi lơ về phòng, dẫu cho cậu có gặng hỏi thế nào thì anh vẫn từ chối trả lời.

Nhưng thật ra thì, với khả năng quan sát thần sầu của mình thì cũng không quá khó để biết chuyện gì đã xảy ra.

Rayne có lẽ đã không làm gì quá phận, tuy họ thích nhau nhưng việc đánh dấu lúc omega không được tỉnh táo lại là chuyện khác nữa.

Cậu đương nhiên không thể nói sự thật rằng đã có mấy chuyện mờ ám xảy ra giữa anh trai cậu và Mash được, Finn đã cố dùng hết vốn từ ngữ tích lũy trong suốt mười tám năm trời để lừa Dot và Lance tin câu chuyện theo một chiều hướng khác hẳn.

Họ gật gù đầu, khi Finn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện trót lọt thì Mash bỗng trở mình, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra đi kèm với cái tên vị thánh nhân nào đó.

Với đầu óc của thủ khoa và top trường lừng lẫy, không mất quá nhiều thời gian để Lance và Dot hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi cái mùi ngọt ngay thường ngày đó còn nồng hơn cả bình thường.

Trước khi Finn kịp nói gì thì hai đứa đấy đã lao ra tìm người anh trai khốn khổ của cậu rồi.

Cậu chịu, cậu cản thế nào được hai tên điên đó bây giờ.

________________

Tan lớp, đáng ra giờ này học sinh phải rời đi gần hết thì lớp nào lớp nấy đều đóng cửa kín mít không dám ló dù chỉ một ngón tay ra ngoài.

Sân trường bây giờ là một bãi chiến trường đúng nghĩa, kiếm rơi bom nổ đến đất trời cũng muốn hoà làm một, giáo viên thì bận đâu đó chưa ai về kịp mà thánh nhân cũng không ai tới.

Lemon Irvine, người duy nhất đứng ra cố gắng can ngăn trong đau khổ nhưng vẫn bất thành, cô bạn đáng thương thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã gây nên cớ sự này.

"Hai cậu bị cái quái gì vậy?"

Rayne cố gắng nói to xuyên qua những làn khói do bom nổ, anh chỉ vừa mua ít bánh định bụng đem qua cho Mash ăn lúc tỉnh dậy thì bị hai cái đứa này lao ra đánh như đúng rồi.

Anh nghĩ anh hiểu nguyên do, nhưng thật sự thì anh đã làm gì đâu? Anh thật sự chỉ cố gắng giúp Mash vượt qua kì phát tình và hết.

"Anh còn tỏ ra vô tội à?"

Thêm chút nữa thôi thì khéo hình tượng Rayne bay hết sạch thật, anh thật sự rất muốn gào lên tỏ vẻ cái gì tôi vô tội thật mà.

Đám học sinh núp trong lớp run như cầy sấy, khi ai nấy đều ôm đầu niệm chú trong bụng xin thầy cô về nhanh lên thì bên ngoài bỗng dưng im phăng phắc.

Một phút hai phút rồi ba phút, một cậu bé gan dạ lấy hết can đảm mở cửa ra nhìn thì thấy ba con người mới đấm nhau sức đầu mẻ trán kia lại ngồi sát bên nhau tâm tình trong thân thiện lắm.

Cậu học sinh đáng thương còn phải dụi mắt ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Dù chả hiểu gì sất nhưng hoà bình lập lại rồi thì cũng không ai dám ý kiến gì thêm.

"Anh cũng thích nó thật à?"

"Tôi tưởng mọi người biết hết rồi? Mà cũng là sao?"

Chuyện Mash thích anh cũng là chuyện ai cũng biết đó anh còn hỏi lại là sao nữa.

Nhưng mấy câu tình cảm mùi mẫn này nên để chính chủ nói chứ ai lại tỏ tình giùm bao giờ. Dot với Lance chỉ đành gật gù giả điếc xem như không nghe câu hỏi, cả hai vỗ hai bên vai Rayne rồi dứt khoát rời đi, để lại anh ngẩn ngơ giữa bãi chiến trường.

____________________

Mash cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Em không nhớ lắm những chuyện đã xảy ra, dẫu cho cơ thể vẫn còn nóng bừng và đầu óc mơ màng nhưng cảm giác bức bối kia đã dịu đi nhiều.

Mash thở phào khi xung quanh không có ai, em đưa tay lấy cốc nước được để sẵn ở đầu giường, có lẽ là do Finn nhỉ?

Những chuyện xảy ra mờ ảo đến mức em tưởng đó là mơ, Rayne đã xuất hiện rồi biến mất, như thể những cái ôm và vuốt ve đó chưa bao giờ là thật.

Nhưng hương bạc hà ôm ấp lấy người em lại là minh chứng rõ nhất.

Mash đỏ mặt, nếu em không dừng nhớ lại thì cơ thể sẽ có phản ứng mất.

Tâm trí em trở nên trắng xoá, ngay cả những tiếng rên rỉ vụn vặt cũng không thể giấu được, em thở hắt, đến việc mình đang làm gì em cũng chẳng biết.

Từng cúc áo một được cởi ra một cách chậm rãi, Mash vụng về cố làm mọi thứ theo bản năng, em chỉ muốn giảm đi chút cảm giác ngứa ngáy này thôi

Hai ngón tay em chậm rãi nhào nặn đầu ngực đang cương cứng và ửng đỏ, Mash ngẳng đầu thở dốc, tốc độ tay lại càng trở nên nhanh hơn. Em chạm nhẹ rồi lại nhéo mạnh, vân vê đầu ngực và để khoái cảm như luồng điện cố gắng níu kéo lí trí em trong vô vọng.

Không đủ, không đủ một chút nào cả.

"Em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào rồi?"

Giọng nói Rayne càng đến cuối câu càng nhỏ dần, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng, ngay cả gương mặt anh cũng đỏ bừng.

Mà Mash ngay lúc đó đã thật sự nghĩ đến việc đánh ngất Rayne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com