Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ảo ảnh của hình phạt thứ chín biến mất, nó giống như sự thăm dò hơn nhưng hiệu quả lại vượt sức tưởng tượng.

Ác quỷ cuời khoái chí nhìn Rayne ngơ ngẩn vấn vương hình bóng người, gã ngẫm nghĩ một chút rồi búng tay một cái.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, khu trọ thân thương xuất hiện trước mắt khiến anh cảm thấy có chút bồi hồi.

Chẳng có người mới nào ở đây cả, Rayne thật ra cũng là người ở nhà trọ đó từ rất lâu rồi, thậm chí từ trước khi cả Finn và bạn bè mình chuyển vào, từ sau khi những người trọ cũ cứ đến rồi đi, Rayne đã luôn ở đó.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đây quả thật là khung cảnh suốt bốn năm anh nhung nhớ, cảm giác bình yên lạ kỳ khiến trái tim anh đau đớn không thôi.

Rayne đã nghĩ rất nhiều điều, như việc lẽ ra cuộc đời anh sẽ không quá chật vật như thế, có thể anh cũng chẳng cần đi tới bước đường này, hiến trọn linh hồn cho quỹ dữ, mắc kẹt vĩnh viễn trong những cơn ác mộng nhuốm màu tội lỗi.

"Rayne?"

Anh quay phắt lại, lại là hình bóng người ấy, chân thực đến khó tin, gần gũi đến mức chỉ muốn chạm vào, bàn tay anh run rẩy, hoảng loạn kiềm chế khao khát được ôm người vào lòng.

"Không chân thực sao được, ta trích xuất từ kí ức của ngươi cơ mà."

Đôi khi bản thân chưa chắc là người hiểu rõ mình nhất, có khi chính Mash cũng chẳng thể ghi nhớ bản thân đến như thế, nhưng Rayne lại nhớ, gã ghi nhớ mọi thứ về em thật rõ nét rồi chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng lại tham lam ngắm nhìn một chút để vơi đi phần nào nỗi nhớ, nhưng dẫu sao Mash Burnedead đó cũng chỉ là một mảng kí ức.

Thế nên khi đối diện với hình ảnh này, anh có cố cũng không cách nào kiềm lòng nổi.

"Mash..."

"Anh vẫn chưa từ bỏ sao?"

Người thở dài, quay mặt đi như chẳng dám đối diện, ánh mắt người sao mà trông buồn đến lạ, xoáy sâu vào tâm can anh chẳng cách nào né tránh.

"Anh biết là em không thích anh mà."

Ác quỷ cuời khoái chí, gã hoàn toàn tập trung vào khung cảnh trước mặt và mong chờ phản ứng từ Rayne. Thất vọng? Đau khổ? Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?

Nhưng trái với những gì gã kì vọng, anh chẳng phản ứng gì. Đôi mắt anh dán chặt lên ảo ảnh của người thương, quyến luyến nhìn ngắm chẳng nỡ rời đi dù chỉ một khắc. Ác quỷ có thể hiểu lòng người, nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu đến thế. Trải qua hằng hà sa số dòng thời gian, Rayne hiểu ra mình không cần được đáp lại tình cảm, thứ anh cần chỉ đơn giản là em còn sống và vẫn ở cạnh anh là được.

Nhưng có những thứ nghe đơn giản đến thế lại không cách nào nắm lấy được.

Gã tặc lưỡi, nghĩ nghĩ suy suy một chút lại nở nụ cười, tiếp tục búng tay.

Lần này là khi trời âm u, mây trông muốn khóc nhưng lại chẳng thể mưa. Rayne đang đứng ở một con hẻm nhỏ, anh chớp mắt đôi ba cái, cố tìm điểm khác biệt trong hình phạt lần này.

Ở tít đằng xa nơi cuối con hẻm, anh lại trông thấy người, vẫn là bóng dáng thân thương ấy nhưng ở cạnh người lại là ai kia?

Đôi mắt người nhìn kẻ đó đầy trìu mến, người khẽ mỉm cười, người vuốt má kẻ đó rồi lại quay sang nhìn anh.

Ánh mắt người sao mà buồn rười rượi.

Rõ là khoảng cách đang rất xa nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe rõ từng lời người nói, giọng người nhẹ tênh, như thể những điều người nói chẳng là gì cả.

"Em xin lỗi, Rayne."

"Em biết chúng ta đang yêu nhau, nhưng mà người này, em không thể từ bỏ anh ấy được."

Ác quỷ mỉm cười, tay vô thức nắm chặt để kiềm hãm cảm giác sung sướng sục sôi trong máu. Rayne sẽ có biểu cảm gì đây? Gã vốn không thấy được nhiều con người bình tĩnh như anh, nên chỉ cần có thể phá bỏ bức tường đó đi gã sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nhưng rồi ác quỷ bất chợt đổ mồ hôi lạnh.

Rayne chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía ác quỷ. Gã nuốt ực một cái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười.

"Giận rồi à?"

"Đừng làm mấy trò thế này nữa."

Anh làm sao có thể không giận được, đem lòng yêu Mash bao năm nên hơn ai hết anh hiểu rõ không đời nào em sẽ làm những điều như thế. Nghe có vẻ là một kẻ ngốc nhưng Rayne thật sự đã tin tưởng em vô điều kiện.

Ác quỷ có chút không hai lòng, nếu không phải vì anh quá cố chấp với người tên Mash Burnedead đó thì gã đã lôi kéo anh bằng mọi giá rồi, nhưng mà chẳng sao cả, không lôi kéo được bằng cách bình thường thì mình dùng cách khác thôi.

Như kiểu phá hủy từng mảnh linh hồn anh đến khi vỡ vụn chẳng hạn.

Nghĩ là làm, gã lại búng tay một cái.

Lần này là ở ngay ngã tư đường, não bộ anh bất chợt ngưng hoạt động, đứng trước khung cảnh vừa lạ vừa quen này Rayne vẫn chưa thể nhớ ra được.

Mãi cho đến khi anh nghe tiếng bánh xe phanh gấp và đoàng một tiếng, tứ chi anh ngay lập tức tê liệt.

"Nhớ ra chưa? Hay ngươi không muốn nhớ?"

Làm sao anh có thể quên đây, dù có đánh chết anh cũng không cách nào quên được.

"Phải rồi, ngươi vẫn nhớ mà đúng không."

Tiếng gào thét quen tai đến kì lạ khiến anh nhức nhối không thôi, ngay cả tiếng người thương cố gắng nói từng chữ đứt quãng cũng làm anh xám ngoét cả một mảnh hồn.

Em bảo, không phải lỗi của anh đâu.

"Nhưng thật sự thì tại ngươi mà tên đó mới chết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com