Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Hình Xưa Cũ.

Quang Anh ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc, nơi mà anh và Đức Duy từng hay đến. Nhưng lần này, không có Đức Duy bên cạnh, chỉ có một tách cà phê đen và những ký ức cũ đang tràn về. Trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh của Đức Duy,nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn thấy cậu.

Quang Anh biết mình đã sai ở đâu đó trong mối quan hệ này. Nhưng sự xuất hiện của Đăng Dương tối qua đã làm anh nhớ lại những điều anh từng bỏ qua. Đăng Dương đã nhắc đến Hùng, người mà Quang Anh từng gặp không ít lần khi còn đi cùng Đăng Dương. Cuộc chia tay của họ như một lời cảnh báo với Quang Anh rằng, nếu anh tiếp tục đi theo lối sống cũ, có thể anh cũng sẽ mất đi Đức Duy mãi mãi.

Cùng lúc đó, Đức Duy dù đang ốm, vẫn không thể ngừng nghĩ về những điều đã xảy ra.Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay, định nhắn tin cho Quang Anh nhưng lại thôi. Mọi thứ dường như đã rối loạn trong đầu cậu từ khi biết chuyện Đăng Dương và Hoàng Hùng chia tay. Đức Duy nhận ra rằng, những khó khăn của mình không chỉ đến từ sự thiếu tiền bạc hay áp lực công việc, mà còn từ cảm giác bất an, không chắc chắn về tình cảm của Quang Anh dành cho mình.

Tối hôm đó, Quang Anh quyết định gặp Đức Duy.Anh không muốn để mối quan hệ của mình đi vào vết xe đổ của Đăng Dương và Hoàng Hùng. Khi cả hai ngồi đối diện nhau trong căn phòng quen thuộc, không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

- Anh không muốn chúng ta trở thành như thằng Dương và Anh Hùng.

Quang Anh mở lời, giọng nói anh trầm hẳn.

-Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra rằng có những điều anh cần thay đổi.

Đức Duy nhìn Quang Anh, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được sự mong đợi. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự nghiêm túc và thành thật trong lời nói của Quang Anh.

- Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh

Đức Duy đáp lời, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.

- Em yêu anh, nhưng em cũng muốn mình tự đứng vững mà không phải dựa vào anh.

Hai người cùng nhau đối diện với những cảm xúc thật của mình, nhận ra rằng cả hai đã bị cuốn vào những lo lắng, nỗi sợ và áp lực mà quên mất điều quan trọng nhất là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.Kết thúc cuộc trò chuyện, họ không giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ.

Cả hai hiểu rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn để không lặp lại những sai lầm của những người xung quanh. Quang Anh nhận ra rằng để giữ được Đức Duy,anh cần phải trưởng thành hơn và ngừng chạy trốn khỏi trách nhiệm.Còn Đức Duy hiểu rằng, cậu cần phải tự tin vào bản thân hơn và không để quá khứ hoặc hoàn cảnh hiện tại kiểm soát cảm xúc của mình.

Sau khi Đức Duy bình phục khỏi cơn ốm, cậu bắt đầu quay lại cuộc sống hàng ngày với sự quyết tâm mới.Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng dưng thay đổi khi một ngày, cậu nhận được một email từ một công ty quốc tế có trụ sở ở châu Âu.

Trong email, họ bày tỏ sự ấn tượng với bài đăng mà Đức Duy đã chia sẻ trên mạng xã hội, nơi cậu viết về những trải nghiệm cá nhân, khó khăn và cách cậu vượt qua chúng. Bài viết của cậu đã lan truyền mạnh mẽ và được nhiều người chia sẻ, trong đó có cả những nhân viên của công ty này.

Công ty này, chuyên về truyền thông và phát triển nội dung sáng tạo, đang tìm kiếm những người có khả năng kể chuyện và truyền cảm hứng qua ngôn từ. Họ mời Đức Duy đến trụ sở chính ở châu Âu để làm việc với vai trò là một chuyên viên sáng tạo nội dung, nơi cậu sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường quốc tế và phát triển thêm kỹ năng của mình.

Lời mời này khiến Đức Duy khá bất ngờ và cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Cơ hội này không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là một cách để cậu bắt đầu lại cuộc sống ở một môi trường hoàn toàn mới. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định chấp nhận lời mời, xem đây như là một cơ hội để thay đổi và làm mới bản thân sau những biến cố đã qua.

Đức Duy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi đọc xong email từ công ty quốc tế kia. Bài viết mà cậu chỉ chia sẻ với mục đích giải tỏa cảm xúc lại có thể mang đến cho cậu một cơ hội không ngờ tới. Xen lẫn giữa bất ngờ và vui mừng, cậu cảm thấy như mình đang mơ. Tuy nhiên, những lo lắng và đắn đo cũng xuất hiện ngay sau đó liệu cậu có đủ khả năng? Rời bỏ tất cả để bắt đầu lại ở một nơi xa lạ có phải là quyết định đúng đắn?

Sau vài ngày suy nghĩ cẩn thận, Đức Duy quyết định chia sẻ với bạn bè thân thiết để xin ý kiến. Ai cũng động viên cậu hãy nắm lấy cơ hội này. Những lời khuyên chân thành từ những người cậu tin tưởng nhất đã giúp cậu thêm tự tin vào quyết định của mình. Cuối cùng, Đức Duy đồng ý với lời mời của công ty. Dù vẫn còn một chút lo lắng, cậu cảm thấy sẵn sàng cho hành trình mới này, với hy vọng rằng đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình.

Căn phòng ấm cúng trong quán cà phê quen thuộc rộn rã tiếng cười nói, khi nhóm bạn thân của Đức Duy tề tựu đông đủ để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Hùng, Thành An, Minh Hiếu, và người anh thân thiết Song Luân cùng người yêu của anh đều có mặt, mỗi người mang theo một món quà nhỏ và những lời chúc tốt đẹp nhất. Đức Duy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi thấy những khuôn mặt thân quen, những người đã luôn ở bên cậu qua bao thăng trầm.

Họ ngồi quanh bàn, nhâm nhi những món ăn ngon mà Minh Hiếu và Thành An đã tự tay chuẩn bị, trò chuyện và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn. Mỗi người đều có lời chúc riêng dành cho Đức Duy, nhưng tất cả đều chứa đựng sự chân thành và tình cảm sâu sắc. Song Luân, với giọng trầm ấm của mình, đã đứng lên phát biểu, chúc cho Đức Duy có một khởi đầu mới thật thành công ở nơi xa, và rằng họ sẽ luôn ở đây, đợi cậu trở về.Đức Duy, trong lúc đó, không thể giấu nổi nỗi xúc động.

Cậu biết rằng, dù sẽ bước vào một chặng đường mới, nhưng tình bạn giữa cậu và họ sẽ mãi mãi không thay đổi. Buổi tiệc kết thúc với cái ôm ấm áp từ mọi người, khi họ cùng nhau nhìn về tương lai, hy vọng rằng dù có ở đâu, họ vẫn sẽ luôn giữ được mối liên kết đặc biệt này.

Kể từ khi quyết định đồng ý với lời mời làm việc ở nước ngoài, Đức Duy không thể quyết định được cách nói với Quang Anh. Mỗi ngày trôi qua, cậu cảm thấy những lời giải thích và cảm xúc của mình đang bị kìm nén, như một bí mật không thể chia sẻ. Dù đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ, Đức Duy lại không thể tìm được dũng khí để nói ra những gì cậu đang trải qua.

Ngày bay đến gần, Đức Duy cảm thấy một sự trống rỗng và bất an. Cậu thường lướt qua các tin nhắn của Quang Anh, nhưng luôn bỏ lại câu trả lời một cách mơ hồ hoặc không trả lời. Đôi khi, khi Quang Anh gọi điện, Đức Duy chỉ đơn giản là từ chối cuộc gọi hoặc giữ cuộc trò chuyện ngắn ngủi và không đi vào những vấn đề sâu sắc. Cảm giác này khiến cậu càng thêm căng thẳng, khi biết rằng mình đang tránh né một cuộc trò chuyện quan trọng.

Sự im lặng này không phải là do Đức Duy không còn yêu Quang Anh hay không quan tâm, mà là bởi sự lo lắng và không biết làm thế nào để diễn đạt những cảm xúc phức tạp của mình. Cậu sợ rằng việc giải thích sự ra đi của mình có thể làm tổn thương Quang Anh, hoặc khiến mối quan hệ của họ trở nên khó xử.

Trong suốt thời gian này, Đức Duy dường như chỉ tìm được sự an ủi trong những khoảnh khắc một mình, chờ đợi đến ngày bay mà không có lời chia tay chính thức với người mà cậu vẫn luôn yêu thương.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com