rc; nếu có thể giữ em ở lại (2)
có timeskip, tôi không làm rõ ngày cả hai gặp nhau vì như thế sẽ rất dài.
tất cả chỉ là tưởng tượng!
warning: r17, cũng cũng thôi à.
.
Đức Duy cảm thấy tim mình đang rộn ràng, nó không hiểu. Tại sao hắn lại nhẹ nhàng với nó như thế? Hay đối với tất cả bạn tình thì hắn điều như vậy?
Hoàng Đức Duy ở tuổi 25 này cũng không còn nhỏ bé nữa, nhưng đây là lần đầu trong đời nó được cảm nhận được những sự dịu dàng từ người khác. Nó lăn lộn trong xã hội này từ khi vừa học hết lớp 12, hơn ai hết nó hiểu rõ trần đời này chẳng có ai là thật sự tốt đẹp. Ấy vậy, lần này nó lại tự cho rằng hắn là người tốt nhất.
Nó nhớ rõ ngày hôm đó, đêm định mệnh hắn và nó gặp nhau. Sau những cuộc ân ái như lẽ thường, nó tỉnh giấc và điều ngạc nhiên nhất là hắn vẫn ở đó, vẫn cạnh bên nó. Đức Duy trước giờ luôn thức dậy một mình sau tàn cuộc, nó sẽ thẫn thờ cảm nhận nỗi cơ đơn trong căn phòng. Vậy mà Nguyễn Quang Anh lại ngồi đó, ngồi nhìn nó.
.
Nguyễn Quang Anh còn tự thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Hắn đã làm nhiều cách để giữ Đức Duy ở lại. Hắn tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, hắn ép buộc nó rằng phải ở bên cạnh hắn. Trong đời này, Quang Anh chưa từng phải chạy theo bất kì điều gì, nhưng lần này hắn phải chạy thật nhanh.
Nhìn Đức Duy lúc nào cũng nghe theo lời hắn răm rắp hắn đôi lần chua xót. Hắn không biết là vì nó thật sự nghe theo hắn, hay chỉ nghe theo đồng tiền. Sở dĩ ban đầu nó là một thằng trai bao.
.
Nguyễn Quang Anh nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mắt. Nơi này là ngôi nhà hắn thường lui tới. Cái lạnh thấu xương ở bên ngoài cũng sẽ chẳng là gì khi hắn bước vào bên trong mái ấm này.
Cánh cửa bật mở ra, hắn bước vào bên trong. Mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của người ấy. Chỉ vài giây sau đó, hắn đã thấy nó chạy đến. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn nhìn nó hắn lại muốn ôm nó thật chặt.
"Quang Anh mệt hả?"
Tiếng nói ngọt ngào của Đức Duy vẫn vậy, vẫn khiến trái tim của Quang Anh thì thầm nói yêu.
"Sao lại hỏi vậy, hửm?"
"Vì Quang Anh nói mỗi khi mệt sẽ đến ngôi nhà này."
Quang Anh khựng người nhìn nó. Đúng là hắn có nói vậy, nhưng chỉ là bâng quơ không nghĩ là nó để tâm. Đôi môi không thể giấu nổi nụ cười nữa rồi, Quang Anh mỉm cười.
"Ừm, anh mệt lắm, mau ôm anh đi."
Đức Duy rất nhanh đã ôm lấy hắn. Một cái thở dài tuôn ra, hắn thỏa mãn đáp lại nó. Hắn cảm nhận được rồi, mọi lo toang, áp lực trong hắn không đợi nhắc nhở mà tự động tan biến. Cảm giác này, hắn muốn đắm chìm trong đó.
Tiếng leng keng vang lên, đánh sập mộng tưởng của hắn. Đó là tiếng sợi xích chân của Đức Duy. Đúng rồi, hắn và nó là mối quan hệ này.
Từ từ thoát khỏi cái ôm, Quang Anh nhìn Duy rất lâu. Như thể chỉ cần rời mắt đi Hoàng Đức Duy sẽ tan rã. Hắn thấy nó nghiêng đầu, nó không biết anh đang nghĩ gì. Và hắn cũng vậy. Trong đầu hắn rối như tơ vò, chẳng tìm được nút thắt.
"Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?"
"Vâng?"
"Ngày cuối của hợp đồng."
Lần này Đức Duy nhìn hắn, ừ nó nhớ mà, hôm nay là ngày cuối. Tâm trí nó cũng hỗn độn. Nó biết trái tim của nó đã tự ý trao cho hắn.
Cái hợp đồng nó tự cho là sáng suốt ngày ấy nó kí vội vì tiền, giờ lại là gáo nước lạnh giúp nó tỉnh.
Đức Duy vội vàng cười, nó không muốn ngày cuối cùng nó được bên hắn trở nên ảm đạm. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn. Mân mê hồi lâu vẫn chẳng biết nói gì. Nó không muốn, rất không muốn rời xa Nguyễn Quang Anh. Nhưng nó biết nó chẳng là gì.
Nếu được sống lại một lần nữa, nó sẽ chọn sống một cuộc đời thuần khiết hơn. Bởi, nó của hiện tại chẳng có gì, kể cả danh dự của con người. Giá như nó thanh cao, trong sáng hơn, có lẽ như vậy nó sẽ thấy đâu đó mình xứng đáng ở bên Quang Anh.
"Quang Anh muốn làm gì vào ngày cuối này?"
Hồi lâu, nó cuối cùng cũng đủ can đảm để lên tiếng. Cũng không hẳn là vậy, nhưng nếu nó và hắn cứ thế im lặng thì ngày hôm nay sẽ trôi tuột đi mất. Và nó sẽ đau chết mất.
"Anh và em thì còn có thể làm gì khác hửm?"
Mắt nó dần mất đi tiêu cự, trái tim dường như cũng đã trở về nhịp đập như thường lệ. Phải rồi, nó suýt quên rằng Quang Anh và Đức Duy chỉ là bạn tình.
"Vâng, em hiểu rồi."
.
Những nức nở liên tục vang lên, nó không biết bản thân đã bắt đầu khóc từ khi nào. Cũng không biết là khóc vì xúc cảm giống với những lần ân ái trước, hay là vì nó biết đây là lần cuối.
Hắn cứ liên tục thúc vào bên trong nó và không ngừng nghỉ giây nào. Đức Duy hình như đã gào lên mấy lần vì sự dã man của hắn trong hôm nay.
Hai tay nó có bám víu lấy vai hắn làm điểm tựa. Thay đổi tư thế hết lần đến lần khác nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại.
"A...chậm thôi...anh"
Từ khi bắt đầu đến giờ, hắn chưa một lần hôn nó. Điều đó làm cho nó đau nhói về mặt tâm lý. Nói cho chuẩn thì nó đang đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn của bây giờ không khác gì con thú hoang dại. Đây là lần đầu làm tình với hắn mà Đức Duy cảm nhận rõ hai chữ 'bạn giường'. Có lẽ là vì hắn đã muốn kết thúc rồi.
Không,
Nó sai rồi, Hoàng Đức Duy sai rồi.
Con ngươi như bị giãn ra hết mức. Nó nhìn đăm đăm về người trước mặt. Nó thấy hắn đang khóc.
Tất cả các dây thần kinh của Đức Duy gần như đình công. Nó vội vàng gom hết lí trí còn sót lại để ôm chằm lấy hắn. Nó của hiện tại chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc làm hắn ngưng khóc.
"Anh đau ở đâu sao? Anh ơi? Anh sao vậy?"
"Quang Anh ốm hả? Mau nói cho em đi, anh ơi."
Nó càng siết chặt hắn hơn khi cảm nhận được sự run rẩy càng tăng của đối phương. Hắn không chịu nói gì cả, vậy nên làm cho nó càng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Quang Anh mau lên tiếng đi mà."
"Anh cứ im lặng làm sao em hiểu được bây giờ?"
Đức Duy gần như muốn vỡ òa ngay giây phút này. Nó chẳng hiểu gì cả, tại sao Quang Anh lại khóc mà không phải là nó? Tại sao nó phải là người vỗ về mà không phải là anh? Tại sao?
"Anh không muốn..."
"Hả?"
"Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này."
Lần này dây thần kinh của nó thật sự đã đình công. Cả cơ thể cũng trở nên căng cứng. Cái ôm của nó dành cho hắn bất giác trở nên lỏng lẻo.
"Anh không muốn chỉ vì tiền Duy mới dịu dàng với anh, không muốn chỉ vì mệt anh mới đến nơi này, không muốn sợi dây xích này là thứ ép buộc em."
"Anh muốn chúng ta đơn giản hơn, chỉ là trong cuộc đời anh có em, trong trái tim em có anh."
______________________________________
Xin lỗi mấy bà nha, dạo này tôi bận quá nên ra chap hơi lâu huhu.
Chap sau mới có h nhé các baby :>
*Nếu mà mọi người chưa hiểu cái hợp đồng thì nó chỉ đơn giản là hợp đồng bạn tình có thời hạn thôi á. Kiểu nó sẽ luật lệ các thứ (tôi sẽ không đề cập đến). Vì Quang Anh muốn chắc chắn trong mối quan hệ này nên là có cái hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com