Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hành tinh thú nhân

Tiếng gió rít nhỏ vang lên bên tai, kéo theo đó là cảm giác rơi không trọng lực. Bạch Tử Thạch mở to mắt, kinh ngạc nhìn hình ảnh vách núi vụt qua đáy mắt, cảm giác thân thiết mãnh liệt đánh sâu vào linh hồn cậu. Bạch Tử Thạch biết, cảm giác quen thuộc này là tình yêu tha thiết của cậu với phỉ thúy, chúng đang lẳng lặng nằm ở một góc nào đó trong vách núi này, rất nhiều.

Sắp phải chết rồi. Đầu óc Bạch Tử Thạch chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, cậu im lặng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy những vách đá màu vàng gồ ghề kia nữa. Nhìn nữa sẽ chỉ làm cậu càng thêm tuyệt vọng, càng ý thức được rằng không có ai hay thứ gì có thể đến cứu cậu.

Cậu bị ép nhảy xuống một mỏ phỉ thúy rất sâu đã bị bỏ hoang.

Nhưng mà... Bạch Tử Thạch nở nụ cười cuối cùng đầy rạng rỡ, tràn ngập sự sung sướng. Ai mà ngờ, sâu trong khu mỏ bị bỏ hoang lại có nhiều phỉ thúy như vậy kia chứ? Nếu tướng quân Khonna và Vương Châu Ngọc biết cái mỏ bọn họ sắp sửa phá hủy không phải hố toàn là gạch liêu thì thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị.

Lưng Bạch Tử Thạch đập mạnh xuống nền đất, trước mắt cậu một màu đen thăm thẳm, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại.

Hàn Thục Đông... Chuyện này do cậu gây ra thật ư? Thật sự là cậu? Người anh em tốt của tôi sao? Chính cậu ép tôi rời khỏi Mãn Lục? Chính cậu là người lan tin đồn khắp ngành? Cậu muốn sức mạnh của tôi? Hay như Vương Châu Ngọc đã nói, thứ cậu muốn thật ra là tôi?

Một giọng nữ lạnh lùng khẽ vang lên bên tai cậu, giọng nói nhẹ đến mức không nghe thấy, nhẹ đến mức làm lòng người lạnh như băng. Dù nhẹ nhưng lại mang theo kim độc, từng chút một, không chút do dự đâm vào nơi yếu mềm nhất trong tim cậu...

"Bạch Tử Thạch, thật ra tôi không ghét anh, nhưng ai bảo Hàn Thục Đông thích anh?! Chắc anh cũng không nghĩ tới nhỉ? Người bạn mà anh tin tưởng nhất, thật ra lúc nào cũng muốn đẩy anh lên giường..."

"Nếu anh là người bình thường thì thôi, nhưng ai bảo anh sở hữu năng lực đó! Thứ đó vốn không phải thứ con người nên có!"

"Bạch Tử Thạch, anh đừng trách tôi, người hại anh không phải tôi, mà là anh em tốt Hàn Thục Đông của anh! Ai bảo anh có năng lực đó nhưng không muốn dùng, còn để người khác biết! Hắn ta muốn có được cả tài năng lẫn cơ thể anh..."

"... Quyết định đến khu vực khai thác mỏ Myanmar là sai lầm lớn nhất của anh... Đến nơi này với tướng quân Khonna cũng là anh tự tìm chết... Vĩnh biệt, Bạch Tử Thạch."

"Tướng quân Khonna, mọi việc giao lại cho ngài, những việc đã hứa với ngài, tôi sẽ làm được."

"Yên tâm, về sau người này không còn tồn tại nữa, đi thôi."

Người này không còn tồn tại... không còn tồn tại... không còn tồn tại...

"Tôi... không muốn... chết..."

Giọng nói mỏng manh như có như không vang lên giữa không gian yên tĩnh, đôi tai nhọn của thú nhân nhỏ tuổi đang nằm bên cạnh hơi giật giật. Nhóc bật người ngồi dậy, đôi mắt tròn tròn mở to, khi nhìn thấy mí mắt người nằm trên giường hơi giật nhẹ, nhóc ta trở nên hưng phấn, nhanh chóng ấn cái nút hình tam giác tối màu bên cạnh giường.

Chỉ một lát sau, một á thú nhân lớn tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh đi đến: "Có chuyện gì vậy?"

"Ông ơi, hình như anh ấy sắp tỉnh!"

Bạch Tử Thạch mở mắt, ánh sáng chói lòa lọt vào tầm mắt làm cậu không kịp thích ứng, chớp chớp vài cái, khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, trên người cậu truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt vô cùng chân thật làm cậu ngây người... Mình được cứu rồi ư? Ở cái nơi ít người lui đến  đó sao?

Một gương mặt hơi già dặn xuất hiện trong tầm mắt cậu: "@#$%&*#@..." [Cháu thấy sao rồi?]

Người nước ngoài? Lúc còn trẻ chắc chắn bác ấy rất đẹp trai... Bạch Tử Thạch nhìn gương mặt đầy thiện ý của đối phương, không khỏi nâng khóe môi, đáp lại bằng một nụ cười. Một tiếng hít thở ngắn ngủi làm Bạch Tử Thạch chuyển tầm mắt, là một đứa trẻ, hay nói đúng hơn là một thiếu niên độ tuổi trưởng thành, đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu. Bạch Tử Thạch có hơi khó hiểu nhíu mày, yết hầu khô khốc làm cậu khó khăn nói ra một chữ: "Nước..."

"$%&..." Langia nghe thấy á thú nhân nhỏ xinh xắn trên giường bị thương nặng thốt ra một từ ông nghe không hiểu thì thoáng rầu rĩ: "$%&*#@¥%#@..." [Cháu muốn gì? Bác nghe không hiểu.]

Bạch Tử Thạch cũng ý thức được chuyện này, bây giờ cả người cậu nặng trịch như bị mấy cái bàn mài ngọc đè lên, vốn không cách nào ra hiệu cho đối phương được. Bạch Tử Thạch mím môi, há miệng, ngậm vào, rồi lại há ra.

"Khát nước à?" Langia hơi do dự, ông đi rót một ly nước rồi giơ lên. Đôi mắt Bạch Tử Thạch sáng rỡ, vội vã gật đầu, đáng yêu đến mức Langia không nhịn được mỉm cười. Á thú nhân bỏ ống hút xanh mềm mại vào ly nước, một đầu khác thì đặt vào miệng Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch không khỏi cảm kích sự chu đáo của á thú nhân. Sau khi uống nước xong, vì bị thương quá nặng nên Bạch Tử Thạch không chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể, mí mắt nặng nề khép lại, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt cậu xinh xắn, mềm mại hơn á thú nhân bình thường, sau khi Langia kiểm tra sơ bộ cho cậu xong thì đi ra ngoài. Á thú nhân xinh đẹp, yếu ớt thế kia mà lại bị thương nặng thành bộ dáng này! Còn ở trong khu vực nguy hiểm nữa chứ, nếu Bàng Bích không đi ngang qua đó, có lẽ cậu đã chết rồi cũng nên, á thú nhân trong bộ lạc vốn đã ít lắm rồi. 

Langia vừa quay về văn phòng, một nhóm á thú nhân lập tức xông đến chỗ ông: "Bác Langia, á thú nhân kia tỉnh chưa bác? Em ấy thế nào rồi?"

"Sao nhóc ấy lại bị thương nặng vậy? Tội nghiệp quá đi mất, không biết mấy thú nhân bên cạnh chăm sóc nhóc ấy kiểu gì nữa!"

"Đúng đó, nếu thú nhân dám đối xử với tớ như thế thì tớ chẳng thèm quan tâm bọn họ đâu! Nhóc ấy nhỏ con lại yếu ớt thế kia, sao mà chịu khổ như vậy được!"

"Langia, bác nói cơ thể em ấy yếu hơn chúng ta, vậy đến khi nào em ấy mới khỏe lại? Chúng ta mà bị thương nặng cỡ đó cũng phải nằm tận hai tháng ấy chứ!"

Langia bất đắc dĩ nhìn nhóm bác sĩ á thú nhân trẻ tuổi vây quanh mình, ho nhẹ một tiếng, chờ mọi người yên lặng mới lên tiếng: "Hình như cậu bé rơi từ trên cao xuống, cả phần lưng chạm đất trước nên nội tạng bị chấn động, xương bị gãy ở nhiều mức độ khác nhau. Nhưng tình trạng hiện giờ cũng khá tốt, có điều khả năng hồi phục của cậu bé yếu gấp đôi á thú nhân bình thường. Vết thương này chắc cũng phải nửa năm mới khỏi, sau này còn phải nghỉ ngơi nhiều."

"Đáng thương quá... Không biết em ấy trưởng thành chưa, cũng không biết ba với cha em ấy là ai nữa."

Nhắc đến người thân của Bạch Tử Thạch, Langia cũng thấy rất kỳ lạ: "Bác thấy cậu bé không phải á thú nhân của bộ lạc chúng ta. Ngôn ngữ cậu bé nói không phải ngôn ngữ thông dụng ở Boya, bác nghe không hiểu."

"Đến bác Langia còn nghe không hiểu á? Bác biết tới 10 ngôn ngữ bộ lạc lận mà! Vậy cậu bé á thú nhân kia đến từ bộ lạc nào vậy?"

"Vấn đề này chỉ có thể chờ cậu bé khỏe hơn mới biết được."

"Phải rồi, bác Langia, mắt em ấy màu gì vậy?"

"Màu đen. Là màu đen tự nhiên vô cùng xinh đẹp."

"Ôi chao! Màu đen đó! Hâm mộ quá đi mất, cả tóc và mắt đều là màu đen. Tớ cũng muốn có mắt màu đen."

"Chờ em ấy khỏe lại, thú nhân trong bộ lạc chắc sẽ phát cuồng cho mà xem."

"Đó là đương nhiên, em ấy có tóc đen lại có mắt đen! Cùng màu với ngọc Mực Du đó."

Langia nghe nhóm á thú nhân líu ra líu ríu thì nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ tay: "Được rồi, cậu bé này là á thú nhân bị bệnh nghiêm trọng nhất của chúng ta trong năm nay, mọi người phải chăm sóc bé ấy cho thật tốt! Chờ cậu bé tỉnh lại, chúng ta sẽ thay phiên dạy bé ấy tiếng phổ thông. Rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Tuy nhóm bác sĩ á thú nhân ở bệnh viện nhiều chuyện nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, bệnh nhân còn là một á thú nhân đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn, có thể còn chưa thành niên. Với những vật nhỏ như vậy, mọi người sẽ không nhịn được muốn quan tâm nhiều hơn, phải biết á thú nhân ở đâu cũng được bảo vệ tuyệt đối, khỏi nói đến á thú nhân vị thành niên được xem là cục cưng của cả bộ lạc , á thú nhân bị thương nghiêm trọng như vậy càng làm họ muốn bảo bọc và che chở.

Lúc này, Bạch Tử Thạch hoàn toàn không biết cậu đã đến thế giới này bằng cách nào, càng không biết cuộc đời đã mở ra một cách cửa khác cho cậu, cậu lúc này vẫn đang say trong giấc ngủ ngọt ngào.

Tại một căn nhà bằng đá thô sơ ở bộ lạc Haze, thú nhân nhỏ tuổi Cott vui vẻ tung tăng chạy về nhà, hôm nay nhóc gặp được á thú nhân ông nội cứu, thật sự rất xinh đẹp, nếu lớn lên có thể trở thành bạn đời của mình thì tốt quá. 

Cott đẩy cửa vào nhà, vừa nhìn đã thấy người cha Bích Khê đang ở trong sân cắt nguyên thạch.

"Cha!" Cott hưng phấn chạy tới, đến khi chạm phải luồng khí làm nhóc khó chịu mới dừng lại, lùi về sau một bước.

Bích Khê đang nhíu chặt chân mày, nhìn thấy Cott thì mới giãn ra, y đi đến chỗ thú nhân nhỏ đang đứng, khẽ trách cứ: "Con đừng đến gần như vậy, u tháp trong nguyên thạch sẽ làm con khó chịu."

Thú nhân nhỏ tuổi cười lấy lòng: "Cha ơi, con lùi về sau rồi, ở chỗ này sẽ không thấy khó chịu nữa."

Bích Khê nhìn nguyên thạch bị cắt làm đôi, bên trong trắng bóc thì tháo găng tay đen ra, đi đến bên cạnh Cott, xoa đầu nhóc: "Đói bụng chưa?"

Cott ra sức gật đầu: "Dạ rồi, cha ơi, con muốn ăn thịt."

Bích Khê không nén nổi nụ cưới, nhéo mặt bé thú nhân một cái: "Để cha làm cho con."

-----

GHI CHÚ:

(*) Gạch liêu: Loại đá thô khi cắt ra có màu xanh xám bên trong, nhiều vết nứt, chất ngọc không thuần nên không có giá trị lắm, thường thấy nhất là làm trang sức rẻ tiền hoặc lót tường, lót sàn.

(*) Ngọc Mực Du, còn có tên gọi khác là Mặc thúy hay phỉ thúy màu mực, là danh từ để chỉ chủng loại phỉ thúy có màu đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com