Chương VI: Gặp nhau giữa biển người
Jane bê thau nước vào phòng. Người phụ nữ ngồi thẫn thờ trên giường, mắt lơ đãng nhìn quả lắc của đồng hồ trên tường đung đưa hàng giờ liền, gần như không nửa lần chớp. Cô ngồi vào ghế đặt cạnh giường, lấy chiếc khăn đã dấp chút nước từ trong thau. "Để tôi chăm sóc cho bà, thưa bà chủ."
Nhìn kỹ, bà ấy với J. không hề có nét tương đồng, J. cũng không giống ông chủ. Tự hỏi tại sao đây lại có thể là một gia đình, càng nhìn càng thấy quái đản, tiếp xúc rồi lại càng thấy kinh tởm.
Cô bắt đầu việc của mình bằng cách nâng đôi tay gầy gò trắng bệch của người phụ nữ, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau. Phải thật nhẹ nhàng, bà ta thực sự rất khó hầu.
Người phụ nữ chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn con hầu ghẻ đang chăm sóc cho bà, bà sững lại. Mặt bà tím tái, đồng tử co lại như nhìn thấy cái gì đó kinh hoàng. Người phụ nữ rú lên một tiếng chói tai, Jane bất ngờ bị bàn tay thô bạo đẩy ngã nhào khỏi ghế. Thau nước trên bàn theo sự va đạp cũng đổ ào xuống đất. Cô nhanh chống đứng lên, trấn tĩnh người bệnh, "Bình tĩnh l..lạ..i... Tôi sẽ...e..."
Hai bàn tay thô bạo của bà ta thít chặt cổ Jane, cô không kịp phản ứng. Lực ở hai tay càng mạnh hơn, cô chỉ biết nhăn mặt chịu đựng. Không thể thở. Bà ta lại lên cơn rồi.
"B..à....ch..", cô bất lực nhả từng chữ cái. Người phụ nữ nghiến răng, miệng thì hét lên, "Con quỷ cái đáng nguyền rủa. Mày chết đi."
Có tiếng mở cửa rầm một cái. Ông chủ thấy cảnh tượng này đâm ra vừa cáu vừa hoảng hốt. Ông chạy lại gỡ bàn tay của người phụ nữ đang siết lấy cổ con hầu nhỏ bé. Bà ta sau khi được chồng mình trấn an, liền bật tiếng khóc.
Ông tiện tay vả một cái đau điếng vào mặt Jane. "Bốp". Đau đến mức muốn lật hàm. Bên má cô tê liệt. Kẻ bì ổi đấy nhăn mặt gắt gỏng, "Có mỗi việc chăm sóc mà còn làm đếch ra hồn. Đi dọn đống hổ lốn này đi."
Rồi ông ta đặt người bệnh yêu quý xuống giường, kéo ghế ngồi cạnh, người phụ nữ ấy vẫn chưa thực sự hết bàng hoàng. "Có quỷ. Trong nhà có quỷ", rồi khi nhìn thấy Jane đang lầm lũi lau sàn nhà ướt, bà ta lại hét lên, "Nó kìa. Nó kìa. Thứ đáng chết."
Ông chủ giở giọng ân cần hiếm thấy, trong khi nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch đang buông thõng trên giường, "Đừng nhìn nó nữa là được. Nghỉ ngơi nào"
Bà ta mắc chứng bệnh gì đó liên quan đến tâm thần, thỉnh thoảng gặp ảo ảnh, nhìn người ra quỷ, nhìn quỷ lại ra người, thật khó hiểu. Nửa buổi lại nổi cơn điên dại một lần, sau mỗi lần như vậy Jane lại thở phào vì cô may mắn chưa chết.
*
Lại buổi sáng như mọi lần. Ông chủ ra ngoài từ sáng, chỉ biết là từ sớm chứ chả ai biết chính xác mấy giờ, J. xỏ đôi guốc xanh, nghéo tay ra hiệu con hầu luôn đi sau chị ta 3 mét. Còn bà chủ đang ngủ li bì ở trong phòng.
J. bước vào lớp. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay là ngày may mắn của chị ta. Bạn học trông phong thái tự tin ấy mà tiếp chuyện, "Cậu chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay rồi hả?". J. gật đầu nhếch môi.
Chuông vào tiết.Giáo viên đi vào lớp, một người phụ nữ đã quá trung niên với khuôn mặt lạnh lùng không mấy thiện cảm. Bà đặt cộp quyển giáo án xuống bàn, câu đầu tiên của bà trong tiết này là "Giờ cô J. lên trả bài tôi được chưa? Tôi không thích nợ lâu." . J. cười, "Vâng, thưa cô"
Chị ta kéo tay Jane để chắc con bé không trốn đi đâu. J. bước khoan thai lên bục giảng, mọi ánh mắt của bạn học hướng theo hai người, à quên mất, trong mắt họ chỉ có J. đang bước đi thôi. Giáo viên đeo cái kính tròn lấy ra từ trong túi, vừa nói: "Bắt đầu trình bày đi. Mọi thứ liên quan đến Chủ nghĩa xã hộ Không tưởng của thế kỷ XIX. Làm thế nào mà cho tôi hình dung ra được cô đang viết 5 trang giấy."
J. nhếch mép, cùng lúc, tay chị ta huých nhẹ vào người hầu vô hình đứng cạnh. "Mày bắt đầu đi". Cô nói một câu, chị ta bắt chước một câu, cô nói gì, chị ta nói nấy, "Như mọi người đã biết, chủ nghĩa xã hội không tưởng là một từ dùng để chỉ những làn tư tưởng hiện đại đầu tiên. Mặc dù, theo đúng nghĩa mà nói...". Quan trọng là cô hầu phải thuộc bài, vì người ta chỉ nghe thấy tiếng J. nói chứ đâu có nghe thấy tiếng con hầu ghẻ kia.
Lúc J. thuyết trình câu cuối cùng và đưa ra kết luận, phía dưới lớp ào ào những tiếng vỗ tay. Giáo viên Sử vốn khó tính cũng phải gật đầu. J. nở nụ cười duyên dáng mà cũng thô bỉ, cứ như là chị ta đường đường chính chính nhận được thành quả đó vậy.
"Rất ấn tượng. Thế nhưng từ lần sau đừng thể hiện sự xuất sắc của cô trong hoàn cảnh nợ điểm như này. Thông minh cũng cần đi đôi với chăm chỉ, tôi mong lần sau khi gọi cô, cô sẽ không ở trong tình trạng thiếu bài tập", rồi bà ta ghi điểm tối đa vào dòng học bạ của chị ta, "Đúng là ở cái trường này, ngoài cô J. là một, và học sinh nam tên K. lớp bên là hai, tất cả đều là con vẹt nhai kiến thức một cách vô vị"
Bên dưới ồn ào. Họ bàn về hai cái tên. Cũng phải thôi, một người đứng đầu bảng tổng sắt, người kia đứng nhì bảng, họ phải giỏi theo một cách khác, mà J. lại giỏi khác kiểu nam học sinh nhất bảng kia, vì chị ta không học bằng tự lực như người kia. Jane đứng góc lớp nhìn tất cả, cười khẩy mà không ai biết, cô khinh bỉ, cô buồn nôn.
Nữ sinh ngồi cạnh J. thắc mắc, "Này, cậu không ghen tị vì K. luôn vượt mặt cậu sao?". Chị ta suy nghĩ vài giây, rồi trả lời một cách bẽn lẽn, "Cậu ấy xứng đáng mà!"
(Tác giả: Thực sự viết đến đây tác giả cũng muốn nôn theo. Xin lỗi mọi người =)) )
*
Giờ nghỉ. Trên lớp thì vắng lặng, bên dưới thì cảm giác như từng mảnh âm thanh đang vỡ ra. Cô ngồi vắt vẻo trên lan can của tầng sáu. Hai chân đung đưa, vai dựa hờ vào thành tường lan can. Chẳng phải sợ, dù có trượt chân cũng chả chết đâu. Chán. Nhìn dáng dấp của những con vẹt vô vị đang vui chơi, trông thật lố bịch. Ồn ào phía dưới. Kẻ ngồi tán ngẫu, đẳng cấp hơn thì lập hội nói xấu sau lưng nhau. Chẳng cần vểnh tai lên nghe cũng biết, một lũ người nhàm chán. Không thì ngồi bấm điện tử. Không thì giả vờ tri thức bằng cách giở sách mà dí mắt vào.
À, đúng rồi! Bạn học K. là một ví dụ điển hình đấy. Nhìn kìa. Dáng vẻ thư sinh với chiếc sơ mi vương màu nắng, đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộp. Chả biết anh ta giả vờ hay chăm chú thật. Cơn gió làm vài sợi tóc rối bời. Mấy đứa con gái đỏ mặt nói lời chào bâng quơ, " Chào cậu..." rồi cười hí hửng chạy đi. Anh ta cũng có quan tâm quái đâu.
Cô tự hỏi, cái áo sơ mi trắng với gương mặt lạnh lùng ấy lại thu hút nhiều người đến thế. Đó là một người tên K, giống đực, định nghĩa cũng chỉ đến thế.
Anh ta được biết đến với học lực xuất sắc. Ừ, thì? Khuôn mặt trông cũng ưa nhìn. Ừ, thì? Giỏi thể thao. Ừ thì? Tất nhiên một người như vậy xứng đáng để được yêu mến, thế nhưng với cô, cái thái độ biểu cảm lạnh như băng ấy phá tan nát hết những vế đằng trước. Mê gì kẻ luôn thờ ơ, khinh bạc và coi rẻ mọi người xung quanh. Xem kìa, cái liếc xéo của cậu ta khi có hội nói chuyện quá ồn đã thể hiện tất cả. Cô biết kiểu tính cách của K, anh ta là khuôn mẫu của sự ích kỷ, khi biết mình hơn hẳn nhiều người thì nghiễm nhiên đặt ra khoảng cách và đẳng cấp của mình với họ. Cô chẳng hiểu lũ con gái của thời đại này thấy cái gì đẹp đẽ ở con người tồi tệ ấy nữa. Một phường mù quáng. Còn cô, cô muốn chọn một ai đó, không cần hoàn mỹ, chỉ cần là chỗ dưa tinh thần cho cô là đủ.
Cô ngắm nhìn lại dung nhan cậu nam xuất sắc kia một lần nữa. Ồ, hắn ta với J. hợp đôi phết đấy. Những kẻ kiêu kỳ sẽ dễ sống với nhau hơn. Cô chắc chắn, J. lưu manh không tự nhiên phải lòng cậu trai đó. Dưới kia, thấy bóng dáng của J đang bước đến chỗ "nam chính". Không nghe rõ là chị ta nói cái gì với K, chỉ biết từ trước tới giờ J. chưa bao giờ nói cái gì một cách nhún nhường và hiền hoà. Cô đành nhìn khuôn miệng của chị ta với khuôn mặt kiêu kỳ cùng lúc được biểu lộ. "Chào bạn học. Đọc sách gì vui thế?"
Ai kia nhăn mặt. Lại đôi mắt lạnh nhạt khinh người, rồi gập bộp quyển sách lại bỏ đi. Xem kìa, chị ta cũng có vẻ hơi tức. Nhưng cũng kiềm chế, tỏ vẻ băng lãnh giống nguời kia, liếc xéo, hất tóc và cũng quay đi. Đám con gái đi bên cạnh tranh nhau mở miệng hỏi.
Quả bóng rổ đập trúng đầu J khá mạnh. Chị ta giãy nảy hét lên. Nam sinh nhặt quả bóng đang lăn ở dưới đất rồi lặng lẳng bước đi. J. nói to để gây chuyện với cậu ta, "Cậu làm tổn thương khuôn mặt tôi mà không xin lỗi à?"
"Xui tự chịu"
Cái sân đã ồn rồi mà, có cần hai người phải hét lên như vậy không? Mọi con mắt đổ dồn vào hai con người đang xích mích dưới sân trường. J. điên máu hơn bao giờ hết, cậu học sinh đó chọc tức không đúng thời điểm rồi. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm lấy khuôn mặt chán chường, đôi mắt nhắm lại để thoát ra khỏi không khí nháo nhác ồn ào dưới kia
"Thôi nào,đừng to tiếng thế chứ! Hai người có thể giải quyết bằng lời nói nhẹ nhàng mà..."
Thêm một người nữa xem vào cuộc cãi nhau. Là nam. Chất giọng này ấm áp, hiền hoà quá. Từ trên cao, cô nhìn lờ mờ khuôn mặt người con trai đang giảng hoà. J. cùng cậu con trai đang ôm trên tay quả bóng kia dừng lại, hướng con mắt chán ngán về người đứng giữa. Cứ như là, cái khuôn mặt đã quen thuộc đến phát chán rồi.
Cô chú ý vào người đứng ở chính giữa cuộc cãi nhau và nói lời giảng hòa. Cậu ấy lúc này nở nụ cười thật thân thiện. Hình như mấy lần trước thấy cậu ta, nụ cười luôn ở trên môi. Hình như, đối với cậu ta, cứ cười là giải quyết hết vấn đề đúng không? Mấy người ngoài cuộc thấy tất cả những gì xảy ra. Chụm đầu lại thì thào. Chắc chắn lại đặt điều nói xấu.
J. lại liếc đôi mắt lạnh lùng. Cảm giác như chị ta ghét cay ghét đắng người bạn thân thiện kia. Nam sinh cầm quả bóng chẹp miệng, rồi hạ giọng nhún nhường, "Xin lỗi đã đánh bóng vào đầu bạn. Tôi vô ý", rồi cau có bỏ đi. Tất nhiên J. không chấp nhận lời xin lỗi cục súc và đối phó này, nhưng chị ta liếc nhìn cậu học sinh giảng hoà, chả hiểu nghĩ thế nào mà cũng bỏ qua. Cô cũng thấy phục, chỉ một câu " Thôi nào, đừng to tiếng thế chứ... " mà đã khiến xung quanh hết náo loạn.
"Lại là nó à? Phiền phức."
"Suốt ngày chen vào chuyện người khác xong rồi giảng đạo này nọ. Càng nói lý càng lộ bản chất đạo đức giả."
Cái thế giới này vốn tàn nhẫn, thế nên cứ có một người tốt hiếm hoi, người đó sẽ bị vùi dập không thương tiếc.
Cậu ấy nghe thấy những gì người ta nói về mình mà. Nhưng cậu vẫn hiện hữu trên môi một nụ cười. Không phải là nụ cười trêu ngươi hay đối phó hoàn cảnh, mà là một nụ cười rất chân thật, trong sáng. Chính vì điều đó, cậu khác biệt với những người kia. Cậu là ánh sáng hiếm hoi trong cả biển người lạnh nhạt.
Chuông vào giờ.
"Tức thật.Lại là nó". Cô tiến lại chỗ J, sân trường vãn dần. Khác với điệu bộ vừa nhăn nhó của ai kia, cô hỏi một cách lí nhí. "Ai vậy?"
"Đừng giả vờ chứ?". Điệu bộ khinh khỉnh, "Mày biết chuyện gì đã xảy ra mà? Tao nói kẻ đứng ra nói mấy cái lời giảng hòa sáo rỗng ấy đấy"
À... Là cậu.
"Mấy kẻ nói lý đều sống như *. Không phải thấy người ta xích mích xen vào giảng hoà là hay đâu, người ta gọi đó là thằng đàn bà đấy."
Mấy người này bị thực dụng hoá. Chị ta nghĩ như vậy, học sinh của trường này nghĩ như vậy, nhưng cô không nghĩ như vậy. Được mấy ai tốt tính thân thiện như thế. Cô thấy thật bất công khi con người đó lại vô tội nhận những thành kiến, hiềm khích. Cái thế giới này vốn tàn nhẫn, thế nên cứ có một người tốt hiếm hoi, người đó sẽ bị vùi dập không thương tiếc... Ước gì con người đó biết đến sự tồn tại của cô.
Người tốt duy nhất trong cái thể giới này, là cậu, và người duy nhất trong cái thế giới này đón nhận lòng tốt ấy, là cô. Chẳng biết tên người con trai ấy, thôi thì cô đành gọi là "người giảng hòa"
Chẳng nói thêm gì nữa. Chị ta đi vào lớp học. Còn cô lại vẫn lang thang xung quanh giống như thường ngày. Tầm này trời bắt đầu trở lạnh. Nhìn kìa, giờ cô mới để ý cành lá khô khốc một màu. Khung cảnh thật thiếu sức sống
Chìm trong suy nghĩ hỗn độn, cô một giây nhớ ra, rồi giật mình. Ngay cái khoảnh khắc cô bước đến chỗ J. lúc vãn hội, ngay cái tích tắc... Ngay cái tích tắc khi cô ngẩng nhẹ đầu, đôi mắt sau lọn tóc đen dày, nhận ra một điều rằng, ánh mắt của cậu, của người giảng hoà đang hướng về phía này. Nghĩ lại mới thấy hoảng hồn, ánh mắt ấy không hề nhìn về phía J...
Mà là cô. Jane Rhythm.
Đâu có. Jane ơi Jane, nhớ lại nào, mày vô hình trong cái thế giới này. Người ta có muốn nhìn cũng chẳng thấy mày đâu. Trùng hợp thôi, là mày ngộ nhận thôi. Cô vò đầu để xốc lại tâm trí mình. Dù sao thì, mái tóc đen, nụ cười với ánh mắt chân thành kia, đáng lo đấy...
*
Cô ngắm nghía bảng tên sau lớp kính dày. J. vẫn đứng vị trí thứ hai, chưa có ai vạch trần được sự đểu cáng gian lận của chị ta sao? Xem kìa, trên hạng J. lại là một kẻ kiêu căng khác. Cô nhủ thầm, hình như cũng tại nơi này, hai kẻ kiêu kỳ lần đầu gặp nhỉ?
"J. này, mình phục cậu lắm đấy! Hết lần này đến lần khác..."
Mỹ Thư ngáp dài. Chỉ là đợt thi khảo sát thôi. Cũng chả khó. Nhưng có một điều chị ta cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chỉ là hạng thứ hai? Tức lắm. "Đứa nào dám vượt mặt tao vậy?" Chị ta chửi thầm. J. kiễng chân để nhìn cho rõ cái dòng ở hạng thứ nhất. Lại rủa thầm. J. biết cái tên này, một thằng con trai mọt sách lạnh lùng học lớp bên.
"Sao mặt mày cứ cau có vậy? Có gì khó chịu sao?"
"Cáu vì không đứng hạng nhất. Vả lại cũng đang suy nghĩ. Hạng nhất thì sau này mài ra ăn được không? Nó chỉ là cái danh thôi, nó chỉ chứng tỏ kẻ đó khô khan, lập dị tới mức chỉ biết vùi đầu vào sách vở thôi. Cậu, tôi nói thật nhé. Trong lớp ai cũng biết tôi vô tư mải chơi chứ không nghiêm túc như bạn đứng nhất kia, vì tôi biết học như nào là đủ cho mình. Thực sự nếu tôi miệt mài đến mức khô khan như bạn kia, đố bạn đó tranh hạng được với tôi đấy."
Jane đứng đằng xa, nghe chị ta nói mà không nhịn được nụ cười khinh bỉ. Đúng, với cái tài mau miệng của chị ta thì ra đời ăn đứt cái danh hiệu hạng nhất kia.
Cô bạn đứng bên cạnh khó xử huých vào tay chị ta.
" Suỵt. Cậu có biết là K. đang đứng ngay cạnh cậu kia không ?"
J. quay ra. Một nam sinh chăm chú nhìn tấm bảng, bên tay kia đang cầm một quyển sách dày. Trông có vẻ là chẳng quan tâm đâu, cơ mà cậu ta nghe thấy hết rồi. Người đó lạnh nhạt quay đi. Đợi anh ta đi khuất, J. mới ghé thầm bên tai bạn, "Này, đừng bảo với tôi là cậu ta để bụng nhé. Con trai như thế thì hơi nhỏ mọn. Ha ha"
Ấn tượng đầu của cả hai phía thật sự không hề tốt. Một thời gian sau, J. lại đem lòng đi thích người ta. Có trời mới biết lý do tại sao.
Gió mạnh hơn báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Không hiểu sao, thành phố này có rất nhiều cơn mưa. Trang phục của cô hơi mỏng, chút buốt giá điểm trên da thịt. Không biết mầm hoa hồng cô trồng lúc trước còn tươi tốt không nhỉ? Người ân nhân ấy có đến chăm sóc nó không, hay chỉ một lần rồi thôi? Còn Odette, còn Daniel, còn các chị hầu bên đó sống có tốt không nhỉ. Không còn sự đe doạ từ lão phù thuỷ độc ác, chắc hẳn họ sống hạnh phúc lắm.
Chút buốt nhói trong lòng. Thiếu cô, họ cảm thấy như thế nào? hay là chính họ còn không biết là cô đang biến mất. Phải rồi. Cô là kẻ thừa thãi, làm gì có ai quan tâm. Sao lại đau đớn thế này. Mi mắt cô nặng trĩu vì nước mắt. Cô tự nhủ, "Sao dạo này mình yếu đuối quá. Chút chuyện mà đã khóc.". Rồi nước mắt tuôn ra nhiều hơn, không thể ngưng nín. Tiếng khóc bật ra. Cô phải ngồi sụp xuống để kìm nén cảm xúc.
Tiếng bước chân xuất hiện ngoài hành lang. Như lẽ thường, cô sẽ không quan tâm chuyện đó. Có ai nhìn được bộ dạng thảm hại của cô đâu. Cô ôm mặt khóc, nước mắt vẫn chưa thể ngưng khi nghĩ về ngày xưa, khi mà cô chưa bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng nguyền rủa này. Hình như người ta nói, mơ mãi không tỉnh tức là đã chết.
Cô nghe tiếng bước chân xa dần.
-
"Này. Sao cứ nhìn về phía bảng kia thế? Có ai đâu?"
"Không. Không có gì. Xin lỗi. Mình hơi mất tập trung"
Cậu con trai với mái tóc đen hơi rối nở nụ cười đáp trả. Nếu để ý, lúc cậu ta lơ đãng nhìn ra phía kia, trong mắt cậu có gì đó xao xuyến.
*
Hành lang không bóng người. Cô chạy mặc kệ tất cả. Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cô bế tắc quá. Những bước chân hơi loạng choạng và rối bời. Một điều gì vô hình làm cô mất thăng bằng, cả thân cô hẫng đi rồi ngả phía trước. Cô đã đoán trước được cú ngã này sẽ làm sống mũi cô chạm vào nền gạch một cách đau đớn.
Không.
Đôi mắt nhắm tịt vì sẵn sàng cho cú ngã rồi cũng giãn ra. Có bàn tay ai đó giữ cô lại. Thật may mắn. Nhưng cô tỉnh táo nhận ra, rồi bàng hoàng, ngoài J, làm gì có ai có thể chạm vào người cô chứ. Cô quay ra đằng sau, khuôn mặt điển trai của con người hiền hoà kia đập ngay vào mặt cô. Giọng cậu ấm áp làm Jane xao xuyến, "Cẩn thận!"
Jane hét lên sợ hãi rồi gỡ bàn tay người con trai ấy ra. Cô nhận ra, những gì cô đã nghĩ về con nguời kia là đúng. "Anh là ai? Tại sao..."
Lúc này người con trai ấy mới tỉnh táo nhận ra việc làm sơ suất của mình. Cậu bại lộ rồi. Đúng, cậu ta biết đến sự tồn tại của cô thật. Jane bước xa ra nơi cậu đang đứng, vẫn hướng ánh mắt dè chừng.
"Xin chào". Vẫn nụ cười chân thành ấy. Hình như cậu ấy nghĩ mụ cười sẽ giải quyết tất cả vấn đề.Sân trường không có bóng ai ngoài cậu ta, chứ nếu không thì đã có nhiều người bàn tán chỉ trỏ, vì tự nhiên có nguời nói "Xin chào" với không khí.
Cô rút ra con dao nhỏ sắc lẻm mà vẫn giữ bao lâu nay. Dứt khoát chĩa lưỡi dao về phía đối phương, "Cấm tiến lại gần, nếu không muốn bị chém tơi tả". Cô nhớ những gì đã làm với con ả Odile, cô có gan làm việc đó chứ.
"Em có muốn trở về không?". Chất giọng ấy làm cô bủn rủn. Hình như, thứ cậu nói chạm vào trái tim cô, vì tay cầm con dao không còn chắc như lúc nãy nữa.
Trở về đâu? Cậu ta nói là trở về đâu? Liệu cậu ta có biết gì về cô mà nói như thế?
Và trên hết, cậu ta là ai vậy?
Cô biết là sẽ chẳng thể mãi đứng ở đây mà giương mắt nhìn "người lạ" được. Vừa ánh mắt dè chừng, trên tay vẫn cầm chắc con dao sắc, cô liếc về phía lan can. Cô có ý định lao xuống mặt đất từ kia.
Nhưng cậu ấy đã giữ bàn tay cô lại. Chẳng bận tâm rằng, con dao đã cứa vào tay cậu rướm máu... Cô suýt hét lên. "Bỏ tay ra"
Lúc này, cô nhìn thấy gương mặt người con trai rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc hơi rối, vương mùi mưa thu. Giờ cô mới thấy, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên một màu xanh lá đẹp đẽ. Vết thương trên tay cậu rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống nền đất. "Chẳng phải tôi bảo là sẽ đưa em trở về sao?"
Cậu ta nói thật, phải không?
Mắt cô nhòa đi. Xung quanh trở nên mờ ảo, rồi bỗng chốc trở thành màu tối. Âm thanh mà đôi tai nghe được cũng cứ thế loãng dần, loãng dần. Chẳng phải, cô đã từng tự hỏi bản thân rằng liệu sẽ có ai kéo mình ra khỏi cơn ác mộng này, phải không nhỉ?
Và có một điều cô không biết rằng, người con trai ấy, cũng ánh mắt trìu mến ấy, là một nhân vật phụ trong một câu chuyện khác...
P/s: Còn 4 chương nữa thôi. Hú hú :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com