Chapter VI
6 năm trước
Tre's pov:
Tôi không thể tin được điều mình vừa làm.
Tất cả chỉ là tự vệ thôi đúng không? Phải, tôi không còn cách nào khác để bảo vệ bản thân ngoài việc làm vậy.
Nhưng đó là mẹ tôi mà...
"M-Mẹ ơi..." Giọng tôi run rẩy, cổ họng thì nghẹn lại đau đớn vì nước mắt chảy dài.
Tôi vừa tự tay giết chết mẹ tôi. Nhưng đó không còn là mẹ tôi nữa, bà ấy đã trở thành một zombie ăn thịt chính chồng mình. Cái éo gì đang xảy ra vậy?
Trong đầu tôi đang có hàng tỉ câu hỏi vì sao. Tại sao trên thế giới này có zombie? Nó đáng lẽ chỉ là hư cấu, nhưng tôi đã nhầm. Máu và xác đang ở ngay trước mắt tôi, chân thật và kinh hoàng.
Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng. Và tôi chỉ muốn tỉnh dậy ngay lúc này.
...
Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, tôi từ từ đứng dậy để rời khỏi nhà. Hai đứa kia ắt hẳn còn sống và đang ở đâu đó gần đây, giờ tôi phải đi tìm chúng nó để biết chuyện gì đã xảy ra ở thành phố này.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, trước mắt tôi là một cảnh tượng đéo thể nào tệ hơn và chắc chắn là tôi không thể tưởng tượng ra. Zombie tràn lan khắp nơi, xơi tái và đuổi theo con người như một lũ háu đói man rợ.
Cảnh này còn thảm hơn phim The Walking Dead mà tôi từng xem.
Nhưng tệ nhất là giờ mấy con zombie đó đã chú ý đến tôi và đuổi theo. Oh shit! Trái tim tôi vừa bình tĩnh lại một chút thì giờ lại đập nhanh như trống vì tôi đang ba chân bốn cẳng chạy khỏi lũ ăn thịt kia.
"Duma, đáng lẽ mình nên tập chạy thay vì đi net suốt mấy tuần liền!" Vì tôi đang dần kiệt sức sau gần 3 phút chạy liên tục khắp phố.
May thay, tôi để ý có một cánh cửa nhà kho ngay cạnh cái siêu thị nên tôi lập tức chạy vào và cắt đuôi được lũ zombie. Sau khi chốt cửa, tôi thở hồng hộc và liền ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức. Tôi chắc chắn sẽ phải tập thể dục sau chuyện này.
"Uh..."
Một tiếng rên khẽ vang lên bên trong căn phòng kho, đủ để tôi chết lặng. Chắc chắn là éo phải tiếng rên kiểu kia! Kiểu này nghe đau đớn hơn.
"A-Ai đó?" Tôi hỏi, rồi từ từ tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh.
Hoá ra là một anh cảnh sát, anh ấy đang ngồi dựa lưng vào tường và trông như sắp chết vậy. "Support đâu... rồi... Tôi cạn mana... cmnr.."
Vãi loz.
"Ờm... Anh cớm đẹp zai ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi chần chừ, vì mải nhìn vào cái mặt đầy thương tích của anh ấy, anh ấy mất cả một con mắt bên phải và cơ thể bị thương nặng.
"Ủa tui gọi support chứ có gọi mid đâu-"
"Dẹp mẹ trò liên quân đi! Tôi đang hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây mà!" Tôi ngắt lời. Thằng cớm này ảo game vãi đái.
"Đéo ai mà biết. Tự nhiên mọi người biến thành zombie hết." Anh cảnh sát trả lời. "Với bổn phận là công an, tôi đã can thiệp vào nhưng tôi phế vl, lại còn bị chúng nó nhảy một con mắt trái của tôi."
(Đúng là phế thật.) - Tôi thầm nghĩ.
"Dù sao thì tôi cũng sắp lên bảng điểm số rồi, nên tôi sẽ tặng cho em gái những đồ còn lại trong túi." Anh ấy lục lọi rồi đưa cho tôi khẩu lục.
"Á đù! Súng hàng real!" Tôi ngạc nhiên và nhanh chóng cầm lấy nó, tay tôi cứ vậy mà run rẩy khi được cầm hàng nóng. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. "Ê từ từ, em không biết dùng súng anh ơi!"
"Dễ lắm, em cứ nhắm vào đầu đứa nào em muốn bắn cho anh, rồi chỉ việc bóp cò thôi. Giống trò CS Go ý." Anh cớm said.
"Duma, em có chơi CS đâu. Toàn chơi Valo mà!"
"Thì tập mà bắn đi, con dở này! Muốn chết hay gì?"
"À dạ, anh nói đúng..." Tôi đành ngậm ngùi.
"Nhớ tiết kiệm đạn trong súng nhé, hình như chỉ còn vài viên thôi." Anh cớm dặn dò.
"Thế thì em chiến đấu bằng niềm tin à?!"
"Dù sao thì, theo như phỏng đoán và kinh nghiệm chơi truy kích bản zombie của anh, đây chắc chắn là một dịch bệnh mới khiến con người ăn thịt lẫn nhau như vậy." Anh cớm suy đoán.
"Bệnh dịch? Vậy... anh có biết cách ngăn chặn việc lây nhiễm không?" Tôi hỏi, mặc dù trong thâm tâm biết rõ là đéo.
"Đéo ai biết nó có thuốc chữa hay không, nhưng có lẽ nó lây nhiễm qua vết cắn của chúng. Những người mà anh thấy bị zombie tấn công và giết chết, chỉ vài phút sau họ tự sống lại và đi tấn công những người khác luôn."
(Ra là vậy... Nếu thế thì mình đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố và mẹ.) - Tôi suy nghĩ.
Anh cớm không còn nói được rõ như lúc nãy nữa mà chỉ có thể thều thào vài lời chăng chối cuối.
"Cầm lấy khẩu súng và chạy đi em... Phắn khỏi thành phố này khi em còn có thể."
"A-Anh cớm..." Tôi sững sờ, tôi chỉ mới gặp được một người sống sót và giờ anh ấy lại ra đi nhanh thế này.
"Vĩnh biệt... Garena..." Anh ấy nói rồi gục hẳn đi. Anh cớm đã ra đi vĩnh viễn ngay trước mắt tôi.
"Anh ơi!!" Tôi hoảng và cố lay vai anh ấy, nhưng cơ thể anh ấy đã lạnh đi rồi.
Tôi lặng người một lúc. Ít nhất thì anh ấy đã làm được điều có ích trước khi chết là đem lại hy vọng sống sót cho tôi.
Cảm ơn... và vĩnh biệt anh zai.
_______________________
Sau khi bắt được Wibu, Omen nhận lệnh từ tổ chức Valorant:
"Tiêu hủy mục tiêu. Cô ta là mẫu gốc cuối cùng. Nếu cô ta rơi vào tay kẻ thù, cả dự án Tyrant có thể tái sinh."
Omen vốn là một công cụ hoàn hảo trong tổ chức - không dao động, không bao giờ đặt câu hỏi.
Cho đến khi hắn 'chạm' vào tâm trí Wibu.
Wibu đang ngủ say dưới tác động thôi miên của Omen nên đây là cơ hội của hắn. Với con dao găm trên tay, hắn tiến lại gần cô để kết liễu.
Nhưng đúng khoảnh khắc dao sắp chạm, Wibu lại nói mớ.
"Đụ má..."
...
Tay Omen khựng lại. Không hiểu vì sao, hắn rút dao về và đứng bất động thật lâu.
...
Ngày hôm sau, thay vì tiêu huỷ, Omen đưa Wibu đến một khu vực riêng - biệt lập khỏi tổ chức.
Mỗi đêm, hắn đều truy cập vào kí ức của cô, không phải để thăm dò, mà để... tái tạo lại những cảnh cô hạnh phúc - nhưng hắn chèn mình vào đó thay Khoa.
Đó chính là bước ngoặt về một tình yêu méo mó và lệch lạc khi Omen biết thế nào là yêu, nhưng có phải là cách đúng đắn không?
Sau nhiều lần làm vậy, Omen bắt đầu tin vào chính ảo ảnh do hắn dựng nên. Hắn nói chuyện với Wibu như thể cô tỉnh táo, như thể cô yêu hắn, như thể bọn họ là một cặp đôi sống giữa tận thế.
Đương nhiên là những ngày đó sẽ phải kết thúc vì Wibu đã thực sự tỉnh dậy, sau những giấc mơ và kí ức bị ảo ảnh của Omen chỉnh sửa. Cô nhận ra mình đã bị giam giữ hơn tuần liền, còn Omen là kẻ đã xâm nhập tâm trí, thay đổi kí ức của cô ấy.
Wibu trở nên kinh hãi, và cô ấy cố chạy nhưng không thể thoát khỏi Omen. "Duma, tránh xa ra! Anh không yêu tôi, anh chỉ làm kí ức của tôi thành đống hỗn độn thôi."
Omen với nét mặt run rẩy, anh ấy không để Wibu rời xa anh ấy. "Không... Không, ta yêu em. Ta đã cứu em khỏi nỗi đau này. Ta... là người duy nhất xứng đáng với em."
Wibu không trốn chạy được nữa, vì smoke của Omen đang giữ cô lại, nhưng hắn không làm đau cô. Hắn chỉ quỳ xuống, ôm lấy chân cô, đầu dụi vào đùi cô như một đứa trẻ.
Giọng Omen thành tiếng thì thầm, vì anh ấy sắp nức nở đến nơi.
"Nếu thế giới này không để em tồn tại... thì ta sẽ tạo ra một thế giới chỉ có hai chúng ta. Và ở đó, em sẽ yêu ta."
_____________________
"Omen, báo cáo đi! Cậu đã tiêu hủy mục tiêu chưa? Cô ta đâu rồi?" Đội trưởng Brim gào vào bộ đàm, anh ấy đang cáu và dần mất kiễn nhẫn vì Omen đã không còn báo cáo gì sau khi hắn được lệnh đem Wibu đi tiêu hủy.
Bíp... Bíp... Bíp...
Bên bộ đàm của Omen chỉ còn lại những tiếng bíp bíp chậm. Hắn đã ngắt kết nối.
Brim nghe thấy vậy thì trán anh ấy nổi gân và quăng luôn cái đàm vào tường. "Chết tiệt, Omen! Hắn dám phản bội lại tổ chức!"
"Vậy giờ chúng ta tính sao, Brim?" Sage ngồi ngay bên cạnh đó, cô ấy vẫn rất điềm tĩnh mặc cho Brim đang nổi cáu.
"...'Thu hồi và thanh trừng'." Brim trả lời, anh ấy liếc về phía Sage. "Cô hãy làm nhiệm vụ đi."
"Đã rõ." Sage gật đầu, rồi cô ấy rời đi để tiến hành nhiệm vụ: Tìm kiếm và giết cả hai.
End chapter VI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com