Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


---

Gió mùa đông thổi cắt da cắt thịt, tạt qua những tấm vách gỗ mục nát của căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong xóm nhỏ. Doran ngồi co ro bên bậc thềm, tay ôm gối, mặt vùi vào đầu gối đã mòn vải. Ánh đèn dầu leo lét bên trong nhà phản chiếu ra khung cửa hẹp, hắt lên đôi mắt trống rỗng của cậu một vệt sáng run rẩy.

“Mày tưởng mày còn đường để chọn à? Mày là thằng vô tích sự! Nếu không phải mày... nếu không phải mẹ mày chết vì mày, tao đã không khổ như thế này!”

Tiếng hét của cha cậu lại vang lên trong đầu như một nhát dao chém thẳng vào tim.

Không phải mẹ chết vì cậu.
Cậu biết rõ điều đó. Nhưng cha lại không chịu nhìn nhận. Từ ngày mẹ mất, ông ta sa vào rượu chè, cờ bạc. Bao nhiêu tiền mẹ để dành đều bị nướng sạch vào những ván bài, những canh bạc vô nghĩa. Và rồi, ông mang nợ – một món nợ mà cả đời Doran cũng không tưởng tượng được mình có thể trả nổi.

Cậu chỉ mới mười chín tuổi. Chưa từng bước chân khỏi khu xóm nghèo này. Chưa từng biết yêu là gì, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Vậy mà giờ đây...

“Gả mày đi. Gả làm rể lẻ cho nhà họ Jeong. Mày nghĩ còn lựa chọn nào tốt hơn à?”

Doran im lặng lúc nghe tin đó. Không khóc, không gào. Chỉ siết chặt hai tay đến bật máu.

Cậu biết nhà họ Jeong. Giàu. Quyền lực. Đáng sợ. Người đời đồn đại cậu cả nhà họ – Jeong Jihoon, hay còn gọi là Chovy – lạnh lùng, cao ngạo, không gần người lạ. Ngay cả những người thiếp anh ta cưới về cũng chưa ai được làm chính thất. Họ sống lặng lẽ trong biệt thự đó như những món trang sức đẹp nhưng không được trân trọng.

Và giờ, đến lượt Doran. Cậu – một thằng con trai, bị mang đi làm rể lẻ.

---

Đêm cuối cùng ở nhà, Doran không ngủ. Cậu gom hết những gì còn sót lại của mẹ – một chiếc khăn tay thêu hoa đã bạc màu, một bức ảnh cũ, và một mảnh giấy gấp gọn: “Nếu sau này con thấy bất công, hãy mạnh mẽ mà sống. Mẹ thương con.”

Cậu gói chúng lại, giấu trong áo khoác. Đó là thứ duy nhất cậu mang theo khi bước lên chiếc xe hơi đen sang trọng sáng hôm sau.

---

“Cậu Doran, mời lên xe.”

Người đàn ông mặc vest cúi đầu nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ như họ đã quen với việc chở những con người như cậu – những người bị gả bán vì nợ nần, vì danh vọng, vì lợi ích.

Doran ngồi vào trong, hai bàn tay đặt trên đùi run lên nhẹ nhẹ. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạc lõng giữa những tòa nhà cao lớn dần hiện ra. Xa xa là bóng biệt thự nhà họ Jeong – lạnh lẽo và kiêu ngạo như một tòa thành cấm.

---

Buổi "lễ cưới" diễn ra như một cuộc trao đổi lạnh băng. Không khách khứa, không nghi thức. Một bản hợp đồng được đặt lên bàn. Doran ký tên. Ký mà tay không ngừng run.

Sau đó, cậu được đưa vào khu nhà phía Đông của biệt thự – nơi dành cho “các thiếp”.

Người hầu nói cậu sẽ không ngủ cùng Chovy. Sẽ không sống chung. Sẽ không được tiếp kiến nếu không có lệnh gọi.

Doran bước vào căn phòng mới – rộng lớn, đầy đủ tiện nghi... nhưng trống rỗng.

Cậu đứng đó, giữa căn phòng xa lạ, buông tiếng thở dài:

“Chào mừng đến cuộc đời mới, Doran... nơi cậu không còn là cậu nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com