Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

✨ Chương 4: Lần Đầu Nói Chuyện

Buổi trưa mùa xuân, nắng nhẹ và trong, gió thổi ngang những tán cây tràm, khiến cả khu vườn nhà họ Jeong rì rào như một bản nhạc yên ả. Doran ngồi trên băng ghế đá giữa vườn sau, tay cầm một cuốn sách cũ. Cậu đã học cách tránh mặt người khác, đã quen với việc yên lặng ở một góc nhỏ mà chẳng ai ngó đến.

Nhiều khi, chính cậu cũng nghĩ mình là một thứ đồ vật bị bỏ quên – một món nợ biết thở, không ai muốn chạm vào.

Thế nhưng, hôm nay lại khác.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng khiến cậu ngẩng đầu. Bóng áo sơ mi trắng quen thuộc hiện ra dưới ánh nắng, đứng cách cậu chỉ vài bước.

Là Chovy.

Doran luống cuống đứng dậy, tay siết chặt quyển sách, cúi đầu như mọi khi.

“...Chào anh.”

Chovy không nói gì ngay. Anh nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi mới cất giọng trầm trầm:

“Không cần đứng dậy.”

Doran ngơ ngác, hơi cúi đầu một lần nữa rồi lại ngồi xuống, nhưng lưng vẫn thẳng cứng như cây gỗ. Không khí trở nên lúng túng đến mức… chính cậu cũng thấy buồn cười.

“Tôi không biết là… anh hay ra vườn.”

Chovy im lặng vài giây. Đôi mắt anh dừng lại trên cuốn sách cậu đang cầm.

“Em đọc sách à?”

Doran gật đầu. “Một chút thôi. Để quên vài chuyện…”

Chovy nhìn cậu, như cân nhắc gì đó, rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống cạnh – giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không xa. Lần đầu tiên, anh tự nguyện ở lại bên cạnh Doran lâu hơn ba phút.

“Cuốn gì thế?”

Doran ngập ngừng. “À… Hoa và Máu. Một cuốn cũ. Buồn lắm.”

Chovy im lặng giây lát, rồi hỏi thẳng:
“Em thích buồn à?”

Câu hỏi khiến Doran khựng lại.

“Không… Nhưng tôi quen rồi.”

Gió thoảng qua, cuốn sách trên tay Doran bị lật nhẹ. Tóc cậu cũng bị thổi lệch sang một bên, để lộ gương mặt xanh xao nhưng thanh tú, làn da dưới nắng mỏng như giấy, khiến Chovy nhìn vài giây mới rời mắt đi chỗ khác.

“Không ai… nên quen với nỗi buồn.”

Câu đó không rõ là nói với Doran hay với chính bản thân anh. Nhưng Doran nghe xong thì khẽ cười, cười nhẹ như gió, nhưng lại đau như kim châm.

“Vậy sao anh lại không bao giờ cười?”

Chovy sững lại.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi anh điều đó. Cũng là lần đầu tiên một người không sợ, không dè chừng, mà dám nhìn thẳng vào mắt anh, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi.

“…Vì tôi không có lý do để cười.” Anh đáp, bình thản.

Doran cụp mắt xuống, tay nắm nhẹ lấy vạt áo. Một câu nói lặng thinh vang lên trong đầu cậu:

“Còn tôi, không có lý do để khóc nữa.”

---

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đến mười phút. Không phải là một cuộc đối thoại sâu sắc. Nhưng với Doran, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy Chovy thực sự hiện diện. Không phải một cái tên trên danh nghĩa, không phải một người chồng không thèm ngó đến cậu… mà là một con người, với sự im lặng của riêng anh.

Và từ hôm đó, điều kỳ lạ xảy ra.

---

Chovy bắt đầu đi ngang khu vườn sau nhiều hơn.

Lúc thì cầm một ly cà phê, lúc thì nghe điện thoại. Lúc thì chỉ lặng lẽ đi dạo.

Doran giả vờ không để ý. Nhưng lần nào cũng khẽ ngẩng lên liếc nhìn. Và lần nào Chovy cũng liếc lại – rất nhanh, rất kín, nhưng đủ để tim cậu lỡ một nhịp.

Họ không trò chuyện nhiều. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đang co lại từng chút một. Như hai cơn gió vô tình xoáy vào nhau, chưa chạm nhưng đã bắt đầu cuốn vào.

---

Một chiều mưa bất chợt, Doran không kịp chạy vào trong. Cậu đứng nép dưới mái hiên, tay ôm lấy thân mình vì lạnh. Bất ngờ, một bàn tay chìa ra một chiếc khăn trắng.

“Lau tóc đi.”

Giọng Chovy. Cậu không dám tin. Ngẩng lên, thấy anh đã đứng gần bên cậu từ lúc nào. Chiếc khăn trong tay anh vẫn khô, trắng và thơm mùi xà phòng. Doran đón lấy, lí nhí:

“…Cảm ơn.”

Chovy không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi, để lại cậu đứng đó với hơi ấm lạ lẫm còn vương nơi đầu ngón tay.

---

Tối hôm đó, Doran ngồi trong phòng, nhìn chiếc khăn gấp gọn đặt trên bàn, lòng đầy rối ren.

Cậu chưa dám gọi đó là “quan tâm”. Nhưng cậu biết… điều gì đó đang thay đổi. Không rõ ràng, không nhanh, nhưng từng chút một.

Và cậu sợ.

Sợ bản thân mình sẽ lại đặt hy vọng vào một người như anh.

Sợ nếu anh quay đi, cậu sẽ chẳng thể chịu nổi thêm một vết nứt nữa.

---

Nhưng rồi cậu nhớ lại một câu trong cuốn Hoa và Máu:

“Chúng ta yêu thương không phải vì biết chắc người kia sẽ đáp lại, mà vì trái tim chẳng còn cách nào khác.”

Doran nắm chặt tay. Khẽ tự nhủ.

“Nếu anh thật sự không quan tâm… thì đã chẳng hỏi mình đọc cuốn gì.”

---

Cuộc trò chuyện đầu tiên ấy, tưởng như thoáng qua… lại trở thành khởi đầu cho tất cả.

Một hạt mầm nhỏ đã gieo vào mùa xuân.
Và dù mưa nắng thế nào…
Nó cũng sẽ tìm cách lớn lên.

---

Bữa giờ nghỉ hè t ăn ngủ đủ riết rồi t quên truyện luôn nên để xin lỗi và bù đắp t đăng 2 chương luôn nha 💗😭 mn đừng quên t nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com