#10
“Hờ….”
Tôi khẽ thở dài thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Mặc dù có vận động khá thường xuyên, thế nhưng cơ thể tôi vẫn nhức mỏi sau một khoảng thời gian làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần khu nhà tập thể.
“Em thấy thế nào?”
“Cũng không tệ ạ, chỉ là chưa quen thôi chị.”
“Không sao, em mới đi lần đầu mà. Cố gắng lên nhé.”
Sau khi động viên tôi vài câu xã giao, đàn chị tên là Hazuna Azumi ở chỗ làm vỗ vai tôi rồi rời khỏi phòng nghỉ. Thời gian ăn trưa là khoảng một tiếng rồi sau đó trở lại làm việc cho đến sáu giờ chiều. Do tôi chỉ là nhân viên bán thời gian nên chỉ cần làm tám tiếng một ngày mà thôi.
Công việc của tôi cũng không có gì quá phức tạp, chủ yếu là sắp xếp các kệ hàng mà thôi. Do đây là ngày đầu tiên đi làm tôi vẫn còn lóng ngóng và di chuyển khá chậm chạp. Cơ mà cũng may là được chị Hazuna lúc nãy giúp đỡ khá nhiều nên cũng có thể nói là hôm nay không tệ lắm.
Sau khi kiểm tra thời gian trong điện thoại, tôi dọn dẹp hộp thức ăn trên bàn rồi bước ra khỏi phòng nghỉ. Cũng may mắn là tôi được làm việc ở bên trong cửa hàng có máy lạnh, nếu phải vận động ngoài trời dưới cái nóng của mùa hè thì tôi chẳng thể nào sống sót nổi mất.
Tôi nghe nói rằng ở đây vẫn còn một người đi làm ca sáng nữa, nhưng đã xin nghỉ gần đây. Vì lý do này mà chỉ có mỗi tôi và đàn chị Hazuna thôi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến việc tôi cần làm nhiều hơn kha khá.
Vào buổi sáng, khách không quá nhiều nên công việc của tôi chủ yếu là vận chuyển hàng vào trong kho hoặc xếp lên kệ hàng. Tôi bước quanh những kệ hàng để kiểm tra và sắp xếp chúng, đàn chị kia thì đứng ở quầy thanh toán.
Trong lúc tôi đang làm việc của mình, âm thanh cánh cửa tự động vang lên thu hút sự chú ý của tôi khoảng vài giây. Cô đàn chị lên tiếng chào người khách vừa bước vào, tôi thì chẳng quan tâm lắm nên tiếp tục làm việc của mình. Người khách vừa vào xuất hiện bên cạnh tôi, chỉ liếc qua là biết là con gái.
“Ồ, Narukami à? Cậu mà cũng đi làm sao?”
“Đừng có giả vờ bất ngờ kiểu đấy, hơn nữa tại sao cậu phải nhại lại điều bản thân nói vào lúc sáng vậy hả?”
Người đang đứng cạnh tôi tất nhiên là Murasaki chứ chẳng phải ai khác, vì biết được rằng tôi quyết định đi làm bán thời gian trong kỳ nghỉ hè nên cô nàng đã ghé qua để trêu chọc một chút. Khẽ thở dài một hơi, tôi vừa làm việc của mình vừa đáp lại lời Murasaki một cách hời hợt.
“Bị bắt quả tang ngoại tình mà cậu vẫn bình thản quá nhỉ?”
“Này….sao cậu biết?”
“Chuyện gì liên quan đến cậu tôi chả biết.”
Murasaki cười khẩy đáp lại lời tôi, mặc dù đã biết chuyện cô nàng theo dõi mình từ lâu nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc đó. Khẽ thở dài một hơi, tôi tiếp tục làm việc của mình trong khi Murasaki bước đi bên cạnh.
“Mà, cô chó của cậu cũng trung thành đấy nhỉ?”
“Ờ thì đúng là vậy, nhưng sự trung thành ấy cũng hơi đáng sợ…”
“Thế sao? Tôi nghĩ việc cô nàng ngồi ở bên ngoài cũng khá dễ thương đấy.”
“Trời ạ…..”
Tôi khẽ thở dài trong khi tưởng tượng đến cảnh Chinatsu đang ở bên ngoài mà đợi tôi tan ca làm. Cũng may là đây là nơi công cộng nên cô nàng sẽ không hành xử giống một con chó như khi chỉ có hai chúng tôi đâu nhỉ? Cơ mà chẳng hiểu tại sao Chinatsu lại phải bám theo tôi đến tận nơi này chứ?
“Cậu nhanh mà về đi để tôi còn làm việc.”
“Đừng có lạnh lùng mà đuổi tôi vậy chứ dù sao thì tôi cũng là v–”
“Làm ơn, tha tôi khỏi câu đùa đó đi.”
Cũng may mắn là tôi kịp chặn lời của Murasaki lại, cô nàng này cứ thích trêu chọc tôi bằng chuyện này không rõ là có nguyên nhân gì hay không. Mặc dù tò mò, thế nhưng chưa chắc gì cô nàng Murasaki đã nói thật nên tôi cũng không muốn hỏi làm gì.
“Thôi được rồi, tôi sẽ để yên cho cậu làm việc vậy. Nhớ chăm chỉ vào đấy nhé, tôi sẽ đợi cậu ở phòng.”
“Làm ơn, để tôi yên….”
Murasaki cười khẩy rồi tạm biệt tôi, cô nàng mua vài thứ linh tinh rồi bước đến quầy thanh toán. Có vẻ như đàn chị Azumi đã để ý đến chúng tôi vì cửa hàng hiện tại không có khách, phải hứng chịu ánh mắt tò mò của chị ấy làm tôi không thoải mái lắm. Sau khi nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại, tôi mới có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm.
“Thế….cô bé lúc nãy là bạn gái em à?”
“!?!?”
Bị đàn chị Hazuna lên tiếng bắt chuyện ở phía sau lưng làm tôi giật mình đánh rơi những hộp mì ăn liền xuống dưới đất. Chị Hazuna nhanh chóng phản ứng với đống lộn xộn tôi gây ra và nhanh chóng cúi xuống giúp tôi. Sau khi những hợp mì ăn liền được sắp xếp gọn gàng trên kệ, chị Hazuna mới lên tiếng lại.
“Thế em với cô bé kia là gì với nhau thế?”
“Là bạn thôi ạ.”
“Thế thôi sao? Hmmm~”
Chị Hazuna bật cười khúc khích và nhìn tôi một cách nghi ngờ. Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng dù bản thân có nói gì lúc này thì cũng không thể thay đổi được gì nên đành quyết định im lặng. Chị Hazuna định hỏi tôi tiếp nhưng âm thanh cửa mở vang lên khiến chị ấy phải vội vã rời đi.
“Em làm việc tiếp đi nhé.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu đáp lại nhưng chị Hazuna đã trở về quầy thanh toán từ lúc nào chẳng hay, đúng là người làm lâu năm có khác nhanh tay nhanh chân hơn tôi gấp mấy lần. Nếu không có tôi thì chắc chị ấy vẫn làm được hết mọi việc thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Khẽ thở dài một hơi, tôi tiếp tục tập trung vào làm việc của mình.
===<>=====<>=====<>===
“Đây, lương của em.”
“Em cảm ơn ạ…”
“Mấy cái này sắp hết hạn rồi nên đừng quên ăn đi đấy nhé.”
“Vâng, em nhớ mà.”
Sau khi nhận lương, tôi cầm theo túi đồ đựng những thứ gần hết hạn trong cửa hàng. Vì cảm thấy phí phạm nên tôi quyết định mua một vài thứ, dù sao thì tất cả cũng bị vứt bỏ hết chứ không thể cho được. Khẽ thở dài một hơi, tôi lấy một cây kem trong túi ra và bước khỏi cửa hàng.
Do muốn làm Chinatsu bất ngờ, tôi quyết định dùng cửa dành cho nhân viên. Sau khi cẩn thận đi một vòng, tôi nhìn thấy Chinatsu đang ngồi ở khu vực hút thuốc. Cô nàng dường như chưa nhận thấy tôi, nhìn Chinatsu ngó nghiêng từ đằng xa cũng khá là dễ thương.
Tôi nhanh chóng tiếp cận Chinatsu trong khi cô nàng không để ý rồi đưa cây kem vẫn còn lạnh đến gần má Chinatsu. Tuy nhiên, Chinatsu bất ngờ quay lại nhìn tôi một cách hứng khởi, không biết có phải là do cô nàng ngửi thấy mùi của tôi mà nhận ra hay không nữa.
“Chủ nhân.”
“Cậu ngồi ở đây bao lâu rồi?”
“Từ sau buổi trưa một ít thôi ạ….”
“Này, thay vì đợi thế thì sao không xin vào làm chung với tôi?”
“Được ạ?”
Nghe thấy tôi nói vậy, hai mắt Chinatsu sáng lên đầy vui vẻ. Có vẻ như cô nàng rất muốn lúc nào cũng ở bên cạnh tôi thì phải, không chỉ vậy mà từ sau lúc Shiharu và Minori giận tôi thì Chinatsu càng muốn bám vào tôi hơn thì phải. Cũng khó trách cô nàng, đâu phải lúc nào Chinatsu cũng có dịp được làm cô gái duy nhất được ở bên cạnh tôi.
Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, chuyện Shiharu và Minori giận tôi chắc không phải là một phần kế hoạch của Chinatsu đâu nhỉ? Lúc trước không phải là cô nàng đã lên kế hoạch để loại bỏ những đối thủ khác và giữ Izanagi cho riêng bản thân mình hay sao? Nếu Chinatsu có lặp lại hành động đó đối với tôi thì cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng lần này có vẻ là sự cố ngoài ý muốn.
Nhìn vẻ mặt thật sự lo lắng và hối lỗi của Chinatsu là rõ, cơ mà vì cô nàng còn khả năng diễn xuất thượng thừa nữa nên cũng khó nói được. Sau một lúc nghĩ ngợi lung tung thì tôi thấy bản thân lo lắng hơi thái quá rồi, chẳng những vậy mà lại nghi ngờ cô chó trung thành và dễ thương của mình nữa. Khẽ thở dài một hơi, tôi chạm tay vào đầu Chinatsu như thể thay cho lời xin lỗi.
Bất chợt được tôi xoa đầu, Chinatsu hướng ánh mắt to tròn của cô nàng lên nhìn tôi một cách bối rối. Trông thấy biểu cảm đó, tôi khẽ lắc đầu ý bảo là không có gì.
“Ngày mai vào làm việc nhớ cẩn thận, nếu được thì diễn một vai nào đó thật tự nhiên vào.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ… Mà, chủ nhân muốn em diễn vai như….thế nào ạ?”
Nghe Chinatsu hỏi thế xong tôi đưa tay lên cằm mà ngẫm nghĩ. Có Chinatsu nào mà tôi chưa thấy không nhỉ? Grayu lẳng lơ thì là mặc định rồi, e thẹn ngượng ngùng cũng không quá mới mẻ vì cô nàng thường xuyên hành xử như vậy khi ở bên cạnh tôi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng nảy ra được một ý tưởng.
“Tri thức và nghiêm khắc thì sao?”
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
Nghe tôi nói xong, ánh mắt Chinatsu sáng lên một cách mạnh mẽ. Dường như cô nàng này sẽ tận dụng hết tất cả những khả năng của mình để hoá thân vào vai diễn đây mà. Tôi cũng từng nghĩ đến việc áp dụng khả năng của Chinatsu vào chuyện đó, cơ mà được nhìn thấy con người thật sự của Chinatsu vẫn tốt hơn nhiều, tuy nhiên lâu lâu làm như vậy để có sự đổi mới cho bớt nhàm chán cũng không phải ý tưởng tệ.
Thành thực mà nói thì tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được cái kiểu tính cách bản thân vừa nghĩ ra được lắm. Tuy vậy để Chinatsu làm tôi bất ngờ vào ngày mai cũng được, không biết cô nàng sẽ diễn như thế nào đây. Vừa bước đi, tôi vừa ngước nhìn bầu trời đang nhuộm trong màu cam đỏ nhàn nhạt.
“Tối nay…em ở lại…. được không ạ?”
“Nếu cậu ở lại thì ai làm mấy cái giấy tờ để đi phỏng vấn đây?”
“À, vâng…em quên mất…”
Thật ra thì tôi cũng muốn Chinatsu ở lại phòng của mình, thế nhưng vì ngày mai cô nàng vẫn có việc phải làm nên không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, vì Shiharu và Minori hiện đang vắng mặt và giận tôi nên họ không có trong danh sách phân chia người sẽ ở lại phòng tôi mỗi ngày. Chinatsu là người duy nhất còn ở lại bên cạnh tôi nên cô nàng hoàn toàn không cần phải chia xẻ hay tranh giành với ai về việc ở cùng tôi cả.
“Đừng làm vẻ mặt như thế, mai cậu được làm chung với tôi không phải là được rồi sao?”
“Đúng là như vậy….chỉ nghĩ đến chuyện đó em cũng thấy vui rồi ạ.”
“Cơ mà vui vẻ quá thì hỏng mất vai diễn thì cũng không được đâu đấy.”
“Vâng em hiểu ạ.”
Tôi khẽ thở dài rồi xoa đầu Chinatsu khi trông thấy vẻ mặt buồn chán và thiếu sức sống của cô nàng sau khi bị từ chối đề nghị ở lại. Dường như những lời động viên đơn giản của tôi cũng đủ để làm cho cô nàng thấy hạnh phúc rồi. Tôi đưa một vài thứ linh tinh mình mua được đựng trong một túi nilon cho Chinatsu, cô nàng nhận lấy với hai tay và vẻ đầy bất ngờ.
“Có mấy thứ sắp hết hạn nên nhớ để ý mà dùng trước đấy.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Chinatsu mỉm cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào tôi mà đáp lại. Nhìn cô nàng dễ thương như vậy làm tôi không tránh khỏi có những suy nghĩ thiếu lành mạnh trong đầu, thế nhưng tôi quyết định chỉ giữ nó trong tâm trí của mình mà thôi. Khi để ý thấy đoạn đường tôi và Chinatsu sẽ phải tách ra ở trước mặt, tôi liếc về phía cô nàng mà lên tiếng.
“Gần tối rồi, để tôi đưa cậu về.”
“Ơ, không cần đâu ạ….”
Mặc dù Chinatsu nói là không cần, thế nhưng cái vẻ mặt mong đợi của của nàng đã thể hiện hết tất cả những cảm xúc bên trong rồi. Cố nén cười trước cảnh ấy, tôi đưa tay chạm vào cái vòng cổ chó Chinatsu đang đeo. Chẳng rõ vì một lý do nào đó, gương mặt Chinatsu dần dần đỏ bừng, hơi thở cô nàng cũng trở nên nóng và không đều.
Trông thấy biểu cảm đó của Chinatsu, tôi không khỏi thở dài một cách mệt mỏi. Thành thực mà nói, biểu cảm đó của Chinatsu rất gợi dục, không những vậy mà còn suýt chút nữa khiến tôi mất hết lý trí mà cưỡng bức cô nàng tại đây, thế nhưng với một người có tinh thần mạnh như tôi thì vẫn thừa sức kháng lại đòn quyến rũ ấy.
“Tôi sẽ đưa cậu về.”
“Vâng.”
Chinatsu mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại rồi bước từng bước theo sau lưng tôi, có vẻ như cô nàng nhận thức được vai trò nô lệ của mình nên mới không dám đi bên cạnh tôi thì phải. Để Chinatsu như vậy cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian này tôi sẽ cho cô nàng một vị trí đặc biệt hơn nô lệ một chút.
“C-Chủ…nhân!?”
Bất ngờ bị ôm lấy hông, Chinatsu không khỏi bối rối đưa mắt nhìn tôi. Miệng cô nàng đóng rồi mở, dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Sau một lúc chẳng thốt được câu gì, Chinatsu ngượng ngùng cúi xuống mà bước đi trong khi vẫn được tôi ôm lấy hông cô.
Trong khoảng thời gian tôi đang bị hai người kia giận và chỉ có một mình như lúc này thì sự hiện diện của Chinatsu có ý nghĩa khá lớn đối với tôi, chính vì vậy để đáp lại điều đó tôi sẽ tạm thời dành nhiều tình cảm cho cô nàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com