#11
Sau khi nghĩ lại, tôi thấy quyết định đi làm bán thời gian trong kỳ nghỉ hè của mình là một quyết định sai lầm.
Khẽ thở dài một hơi, tôi tiếp tục làm việc của mình. Cơ thể tôi hơi uể oải sau ngày đi làm đầu tiên, chính vì thế mà mới có những suy nghĩ lười biếng quanh quẩn trong đầu tôi đến tận lúc này. Chinatsu đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ rồi, mà gọi là “phỏng vấn” cho oai thế thôi chứ thực ra là chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi cho thử việc.
Chẳng biết bên Chinatsu thế nào rồi, đang trong giờ làm việc nên tôi không thể thoải mái dùng điện thoại để theo dõi tình hình được. Dù sao thì cũng đã qua ba tiếng làm việc rồi, khả năng là Chinatsu sẽ được vào làm trước giờ nghỉ trưa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung và làm việc thì nghe thấy tên mình bị gọi lên.
“Narukami ơi, đến đây.”
“Vâng.”
Nghe thấy tiếng chị Hazuna gọi, tôi đặt thùng hàng xuống rồi đi đến quầy thanh toán. Ngay khi vừa nhìn thấy nhân viên mới tôi không khỏi bất ngờ, mà nói như thế thì chưa chính xác lắm vì tôi thừa biết Chinatsu sẽ làm việc cùng tôi rồi. Cái bất ngờ mà tôi nói đến chính là ngoại hình của Chinatsu, có vẻ như để nhập tâm vào vai diễn nhất có thể Chinatsu đã thay đổi một chút.
Tôi nhìn chằm chằm Chinatsu từ trên xuống dưới, cô nàng đeo cặp kính tròn nhiều khả năng là kính không độ. Mái tóc màu vàng nhạt nhuộm của cô được tết lại và để ngang vai. Gương mặt Chinatsu dường như không trang điểm, ấy thế mà vẫn cô nàng vẫn rất xinh đẹp. Nếu không biết Chinatsu là một “grayu” thì chắc tôi sẽ ngay lập tức nghĩ rằng đây là một cô nàng mọt sách và nhạt nhòa, kém nổi bật.
Mặc dù màn hóa trang của cô nàng nhìn rất thuyết phục, nhưng nó lại có một vấn đề. Một cô gái mọt sách, nhạt nhòa thì không có đeo choker đâu Chinatsu ạ, ngoài ra thì nó về cơ bản vẫn là vòng cổ dành cho chó con. Có vẻ như dù thế nào đi nữa thì Chinatsu vẫn muốn giữ vững vị trí đó của cô nàng. Khẽ thở dài một hơi, tôi chợt nhận ra chị Hazuna đang đẩy khuỷu tay vào người mình nãy giờ.
“Sao nhìn bạn ấy chằm chằm thế? Em thích từ cái nhìn đầu tiên rồi à?”
“Ơ, à thì…..thế chị gọi em ra đây có việc gì không ạ?”
“Chuyển chủ đề à? Mà thôi, đây là nhân viên mới giống em đấy. Là đàn anh hơn một ngày nhưng nhớ giúp đỡ người ta nhé.”
“Tôi là Kawamura Chinatsu, mong được cậu giúp đỡ.”
Sau khi chị Hazuna giới thiệu, Chinatsu khẽ cúi đầu lên tiếng. Nhìn hành động của cô nàng, tôi không tránh khỏi việc ngầm trầm trồ “nghiêm túc thật”. Nếu có thể khen Chinatsu lúc này thì chắc tôi sẽ xoa đầu cô nàng một chút, nhưng do đang ở trong tình cảnh đặc biệt nên tôi không thể làm vậy được.
“Ờ, tôi là Yu Narukami, cũng mong cậu giúp đỡ. Vậy em làm việc tiếp được rồi chứ chị?”
“Ừ, đi đi việc dạy dỗ con bé cứ để chị. Nếu muốn xin số điện thoại con bé thì sau giờ làm việc hỏi chị nhé~”
Chị Hazuna bật cười thích thú khi trêu chọc tôi như vậy. Dù sao thì chị ấy cũng không biết được rằng tôi có số điện thoại của cô nàng nhân viên mới này rồi, chẳng những vậy mà chúng tôi còn hay ngủ chung nữa, ngoài ra trên cổ và vai cô còn có đầy vết răng của tôi nữa.
Vừa nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa tiếp tục làm việc của mình. Do buổi sáng là giờ hành chính nên thường không có quá nhiều khách, cửa hàng tiện lợi cũng chẳng quá lớn nên công việc sắp xếp hàng của tôi cũng không có gì quá mệt mỏi. Dù vậy, đứng trong một khoảng thời gian dài vẫn khiến hai chân tôi đau nhức, cảm giác còn tệ hơn cả việc bị thương khi đánh nhau nữa.
Trong lúc tôi đang làm việc thì chị Hazuna dẫn Chinatsu đi ngang qua các gian hàng và giải thích từng thứ một. Ánh mắt của tôi và Chinatsu chạm nhau, cô nàng thẹn thùng quay đi, sau đó len lén nhìn về phía tôi. Thành thực mà nói, tôi không biết đó có phải là diễn xuất của Chinatsu hay là những biểu cảm thật của cô nàng nữa. Nhưng dù thế nào thì cô nàng nhìn cũng rất dễ thương, làm tôi muốn quấy rối Chinatsu quá đi mất.
Với những suy nghĩ kém lành mạnh đó trong đầu, tôi lại quay trở lại làm việc của mình. Từ giờ cho đến lúc chiều thì chắc tôi sẽ có được chút thời gian làm việc cùng với Chinatsu, dù sao thì tôi cũng tò mò về cách mà cô nàng sẽ hành xử khi ở bên cạnh mình. Tôi đã cho Chinatsu một vai diễn là tri thức và nghiêm khắc, về ngoại hình thì cô nàng có thể nói là cô nàng đã đạt, còn khoản tính cách thì chưa thể nói trước được điều gì.
Nghiêm túc và nghiêm khắc về cơ bản là chẳng khác gì nhau là mấy, thế nên tôi cũng sẽ không quá soi xét điều này. Cảm thấy bản thân chẳng khác gì ban giám khảo đánh giá Chinatsu, tôi khẽ bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Cơ mà, cũng là vì tôi đã từng nói là muốn Chinatsu trở thành diễn viên nổi tiếng nên có đánh giá cô nàng từ lúc này cũng là một việc nên làm.
Sau khi liếc trộm Chinatsu lần cuối, tôi quyết định tập trung làm việc. Dù sao tôi cũng là chủ nhân của cô nàng, phải thể hiện bản thân mới được.
===<>=====<>=====<>===
Vào giờ nghỉ trưa, Chinatsu cùng chị Hazuna ăn cùng nhau trong phòng nghỉ. Còn tôi thì dùng bữa ở bên ngoài khu vực hút thuốc do không muốn làm phiền hai người họ, ngoài ra còn một lý do khác là bầu không khí sẽ rất khó xử khi tôi và Chinatsu ở gần nhau. Chị Hazuna chắc chắn sẽ trêu chọc tôi cho mà xem.
Khẽ thở dài một hơi, tôi dựa vào ghế như thể muốn nằm hẳn xuống và ngửa đầu nhìn trần nhà màu xám chẳng có gì thú vị. Shiharu và Minori vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, nhưng ít nhất thì hai người họ vẫn đọc nên cũng không hẳn là điều gì đó quá tồi tệ. Tôi đã giao nhiệm vụ theo dõi tình hình bên đó cho Chinatsu, thành ra khá tò mò về chuyện hai người họ có giận luôn cô nàng hay không.
Giờ nghỉ trưa đã trôi qua được ba mươi phút, đáng lẽ tôi nên chợp mắt một chút để chiều có sức mà làm nhưng lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Số ngày thử việc là hai, tôi vẫn sẽ nhận được lương nhưng không nhiều bằng khi làm việc chính thức. Thành thực mà nói thì mọi thứ cũng không quá tệ, ngoài mệt mỏi toàn thân thì tôi thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục làm được hết kỳ nghỉ hè.
Từ lúc Chinatsu vào làm việc đến giờ, tôi gần như chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với cô nàng. Mặc dù tôi có thể ngay lập tức ra lệnh cho Chinatsu đến đây nhưng làm vậy thì có khác nào phá hỏng vai diễn của cô nàng. Chính vì thế mà tôi quyết định để mọi thứ tự nhiên diễn ra, dù sao như thế cũng thú vị hơn.
“Narukami sao lại phải ngồi ngoài này thế hả em? Ở chung với hai cô gái xinh đẹp làm em thấy khó thở à?”
Chị Hazuna vừa lên tiếng trêu chọc vừa cười khúc khích khi đi về phía tôi. Nhìn cô đàn chị của mình, tôi không khỏi cảm thấy may mắn. Chị Hazuna là một người vui vẻ và hòa đồng, thành ra nói chuyện với chị ấy khá dễ dàng. Đối với một tên lính mới như tôi thì có một đàn chị như thế quả thật là không gì sánh bằng. Dù sao thì cũng rất khó để làm việc với người mà chẳng muốn nói gì hay khó gần mà.
Nhìn cách hành xử của chị Hazuna làm tôi cũng muốn trở thành một đàn anh giống như vậy. Được mấy đứa cấp dưới tin tưởng cũng không phải là cảm giác tệ. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa lên tiếng hỏi chị Hazuna.
“Thế chị thấy nhân viên mới thế nào?”
“Con bé cũng nhanh trí lắm, ngoan ngoãn dễ bảo, lại còn hiền lành nữa. Tóm gọn lại thì không có điểm gì để chê.”
Nghe những đánh giá của chị Hazuna, tôi gật gù ậm ừ trong khi đang cố gắng kìm nén những cảm xúc tự hào dành cho Chinatsu. Đúng là Chinatsu của tôi có khác, gây ấn tượng tốt như vậy trong ngày đầu tiên đi làm không phải ai cũng làm được. Vì những cố gắng của Chinatsu ngày hôm nay tôi quyết định sẽ thưởng cho cô nàng thứ gì đó.
“Mà sao em lại hỏi? Khoái con bé rồi à?”
“Không có gì đâu ạ, chỉ là em tò mò chút thôi.”
“Hmm~”
Chị Hazuna mỉm cười thích thú nhìn về phía tôi, có vẻ như những lời vừa rồi chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi có hứng thú với Chinatsu. Khẽ thở dài một hơi, tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của chị Hazuna. Dường như nhận thấy được hành động thiếu tự nhiên đó của tôi, chị Hazuna lại lên tiếng trêu chọc.
“Chị có thể giúp em một chút nếu em muốn kết thân với Chinatsu đấy.”
Nghe thấy vậy, tôi không khỏi giật mình, suýt chút nữa là tới bật cười lớn một cách không kiểm soát mất rồi. Nếu biết được mối quan hệ thật sự giữa tôi và Chinatsu thì không biết chị Hazuna sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tuy nhiên, vì đây là bí mật giữa tôi và Chinatsu và một số ít người khác nên dù có chết tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này.
“Thôi không cần đâu ạ, em có bạn gái rồi.”
“Hảảảả!? Narukami….có bạn gái rồi á?”
“Chị không cần phải tỏ ra bất ngờ thế đâu ạ, nhưng mà đến cả em cũng không tin được chuyện đó đây.”
Thành thực mà nói thì chuyện giữa tôi và Shiharu đúng là không tưởng tượng ra được. Mặc dù vậy cũng không hẳn là tôi có phàn nàn hay khó chịu gì cả, ngược lại còn cảm thấy may mắn nữa mà.
“Thì….khó tin quá mà….thế có phải cô nàng hôm qua hay không?”
“Tuyệt đối không phải đâu chị ạ, người khác cơ.”
Nghe thấy chị Hazuna nhắc đến Murasaki, tôi buộc phải ngay lập tức phủ nhận. Chúng tôi không thể nào có được mối quan hệ kiểu đó, mặc dù chúng tôi thân thiết hơn hẳn so với mối quan hệ bạn bè thông thường, nhưng cũng chẳng đến mức như hai người yêu nhau. Nếu phải miêu tả chính xác thì có lẽ từ “tri kỷ” là gần đúng để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và Murasaki.
“Hmm~, Mà thôi, chị sẽ không tọc mạch nữa, chuẩn bị vào làm việc thôi nào.”
“Vâng.”
Chị Hazuna đứng dậy, vươn vai của mình rồi sau đó bước vào bên trong lối đi dành cho nhân viên. Tôi khẽ thở dài rồi uống hết lon cà phê MIN của mình, sau đó dọn dẹp hộp cơm trưa. Kiểm tra thời gian trên điện thoại xong, tôi bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
Ngay khi vừa đi vào bên trong, tôi đã chạm mặt Chinatsu. Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi Chinatsu đảo mắt và cố gắng tránh sang một bên, cô nàng này công nhận là nhập tâm vào vai diễn của mình thật đấy. Một cô gái mọt sách, nghiêm túc chắc sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp xúc hay là nói chuyện gì với tôi cả, chính vì vậy những gì mà Chinatsu làm hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, bị đối phương ngó lơ như vậy mang đến cho tôi chút cảm giác khó chịu. Nếu đó là một người chẳng có mối quan hệ gì với tôi thì không sao, thế nhưng đây là nô lệ trung thành Chinatsu của tôi. Mặc dù biết rằng đây là vai diễn của Chinatsu, tôi không khỏi nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.
“Ch–!!??”
Chinatsu khẽ kêu lên khi bị tôi bất ngờ kéo lại, khi đã ôm được Chinatsu tôi dùng tay xoa bóp bầu ngực căng tròn mềm mại của cô nàng. Dường như nghe được âm thanh vừa nãy Chinatsu gây ra, chị Hazuna lên tiếng từ phía quầy thanh toán.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Không, không có gì đâu ạ…”
Chinatsu hắng giọng đáp lại, sau đó cô nàng ngước lên tôi với ánh mắt như đang nhìn sâu bọ. Trước biểu cảm đầy bất ngờ đó của Chinatsu, tôi càng muốn quấy rối cô nàng nhiều hơn. Tất nhiên, ánh mắt đó chỉ là diễn xuất chứ không phải là thật, Chinatsu đâu hề có chút kháng cự nào trong việc tôi đang chạm vào cơ thể cô nàng đâu.
“K-Kinh…tởm…”
Nghe Chinatsu khẽ thì thầm như vậy làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước khi cô nàng được thuần hóa. Thành thực mà nói, tôi vốn không có ý định làm gì xa hơn nữa, thế nhưng tình cảnh mà vai diễn của Chinatsu mang đến lại kích thích một cách kỳ lạ. Khẽ thở dài một hơi, tôi ghé sát vào tai Chinatsu và thì thầm.
“Chuyện đó….biến thái…đồ bệnh hoạn…”
Có vẻ như Chinatsu vẫn trung thành với vai diễn của cô nàng, dù sao thì tôi cũng chưa ra lệnh cho Chinatsu ngừng diễn lại mà. Sau khi đã thỏa mãn với việc quấy rối Chinatsu, tôi thả cô nàng ra. Thành thực mà nói thì nếu đây không phải là Chinatsu thì chắc tôi chẳng dám làm chuyện như thế này ở nơi công cộng đâu.
“Tôi…g-ghét cậu đồ biến thái bệnh hoạn….”
Tôi bật cười trước những lời Chinatsu nói, cô nàng có lẽ phải cố gắng lắm mới nói ra được những từ đó với tôi. Ngoài ra, còn ánh mắt như đang nhìn một thứ rác rưởi của cô nàng nữa, biểu cảm đó trông dễ thương một cách kỳ lạ. Tôi cảm thấy như vậy có lẽ là vì biết được rằng Chinatsu hoàn toàn không căm ghét gì mình, mà chỉ đang cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn mà thôi.
“Đến giờ làm việc rồi à…”
Kiểm tra thời gian xong, tôi khẽ thở dài kêu lên. Chinatsu vẫn giữ nguyên biểu cảm khó chịu mà lườm tôi, khẽ bật cười trước cảnh tượng ấy tôi xoa đầu Chinatsu một cái rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
===<>=====<>=====<>===
“Hôm nay hai đứa vất vả rồi. Mai cũng cố gắng nhé.”
“Vâng.”
“Chị cũng vất vả rồi ạ, em sẽ cố gắng hơn vào ngày mai.”
Chinatsu vừa nói vừa cúi đầu khiến chị Hazuna bật cười một cách gượng gạo, nhìn thấy được biểu cảm mới mẻ này của chị Hazuna, tôi không khỏi cảm thấy thán phục Chinatsu. Sau khi nhận lương, tôi cất nó vào trong túi rồi cầm lấy túi nilon đựng đồ giống như ngày hôm qua.
Sau khi xác nhận mình không quên cái gì, tôi mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi bằng lối đi dành cho nhân viên. Chinatsu đã ra về trước để tránh việc hai chúng tôi đi cùng với nhau, mà nói là vậy chứ cô nàng chẳng đi xa đâu. Khi đã cách cửa hàng tiện lợi đủ xa, tôi thấy Chinatsu đang đứng ở một con hẻm trước mặt.
“Chủ nhân.”
Chẳng chờ tôi đến gần, Chinatsu đã vội vã chạy đến trước mặt hệt như một con chó mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân về nhà. Đáp lại hành động đầy dễ thương đó của Chinatsu, tôi xoa đầu và má của cô nàng một lúc thật lâu. Mặc dù tôi muốn được tận hưởng bầu không khí này thêm một lúc nữa nhưng do đã quá muộn nên đành phải tiếc nuối dừng tay lại.
Mặt Chinatsu thoáng
“Cái này…chủ nhân nhận đi ạ–Auuu~”
Tôi khẽ thở dài, gõ một cái mạnh vào đầu của Chinatsu. Lý do cho việc đó chính là vì cô nàng đang đưa tiền lương ngày hôm nay cho tôi. Tất nhiên là việc làm của Chinatsu là hợp lý vì cô nàng là nô lệ của tôi, thế nhưng bây giờ không còn phải thời trung cổ nữa và tôi cũng không phải là một tên chủ nhân tệ hại.
Chinatsu nhìn tôi với ánh mắt bối rối, cơ thể cô hơi co lại vì sợ đã làm sai điều gì đó. Nhìn dáng vẻ đầy dễ thương đó của Chinatsu, tôi đưa tay lên xoa nhẹ chỗ cô nàng bị gõ vào.
“Tiền cậu làm ra được thì cứ giữ đi, mua quần áo hay thứ gì đó cho bản thân ấy.”
“Vâng, em hiểu ạ….”
Gương mặt Chinatsu mang biểu cảm buồn bã trong lúc cô nàng trả lời. Có vẻ như Chinatsu rất muốn dành mọi thứ cô nàng có cho tôi thì phải, sự trung thành này của Chinatsu quả đúng thật là rất nặng nề. Điều duy nhất tôi có thể làm để đáp lại những cảm xúc đó thật sự không nhiều, hoặc là hàng ít nhất chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy như vậy.
“Mà, hôm nay cậu làm tốt lắm. Cậu có muốn gì không, tôi sẽ thưởng cho.”
“Dạ….em…. muốn…”
Sau khi nghe thấy những lời tôi nói, Chinatsu len lén ngước lên nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Cô nàng xấu hổ ghé sát vào tai tôi mà thì thầm, nghe thấy những gì Chinatsu muốn, tôi không khỏi bật cười vì sự đơn giản của thứ đó. Mà nghĩ lại thì cũng hợp lý, ở thời điểm hiện tại thì Chinatsu chỉ mong muốn có một thứ duy nhất mà thôi.
“Mmh~ mhmm~”
Tôi tấn công Chinatsu trong lúc cô nàng vẫn còn đang lo lắng về yêu cầu của bản thân có được chấp nhận hay không. Tôi ôm Chinatsu thật chặt và tấn công môi và lưỡi của cô nàng. Chinatsu để mặc cho tôi quậy phá bên trong miệng của cô, cũng được một khoảng thời gian rồi tôi mới làm chuyện này nên khó tránh khỏi việc quá kích thích.
“Mhm~ mmh~ mmm~”
Sau khi đã cảm thấy thỏa mãn, tôi tách môi của mình ra khỏi Chinatsu. Hai chúng tôi thở hổn hển trong khi vẫn còn ôm chặt lấy nhau, Chinatsu nhìn lên tôi với gương mặt đỏ bừng, dường như cô nàng đã hứng lên rồi thì phải. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định làm gì xa hơn ở đây, không những thế mà trời cũng đã chuyển sang màu xanh đen rồi.
Sau khi hôn nhẹ Chinatsu lần cuối, tôi cùng cô nàng xách túi nilon đựng những thứ linh tinh về khu nhà tập thể. Vừa đi tôi vừa liếc nhìn Chinatsu, thành thực mà nói việc tôi có thể dành thời gian nhiều cho Chinatsu như lúc này cũng không phải là quá tệ, nếu lúc nào cũng có hai người kia thì Chinatsu sẽ chẳng có được cơ hội để đến gần tôi.
Dù nói là vậy, tôi cũng không thể để hai người kia giận mình mãi được. Thế nên, từ giờ cho đến cuối kỳ nghỉ hè, tôi phải nghĩ ra thứ gì đó để cho Shiharu và Minori tha thứ cho mình. Khẽ thở dài một cách mệt mỏi, tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh đen vẫn còn vương vấn chút màu cam nhàn nhạt của ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com