#12
Sau ngày thứ bảy đi hẹn hò cùng với Minori và một chủ nhật lười biếng chẳng làm gì thì tôi lại trở về với “công việc” hàng ngày của mình.
Vẫn như mọi buổi sáng, tôi hướng đến nhà Shiharu như mọi khi. Chừng nào vẫn chưa giải quyết vụ bám đuôi thì tôi vẫn còn phải làm như thế này, cũng được khoảng hơn một tuần kể từ khi tôi nhận lời Shiharu rồi.
Khoan đã! Một tuần rồi cơ à?
Tuần này có bài kiểm tra cuối kỳ và tôi hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng này. Mà cũng không hẳn là tôi lo lắng gì về việc không qua nổi bài kiểm tra hay gì, chỉ là vụ cá cược với Minori là khiến tôi cảm thấy chút khó khăn thôi.
Tôi hoàn toàn hiểu được được rằng Minori làm như vậy chủ yếu là cho tôi động lực để học bài, dù kết quả có tốt hay xấu thì cũng chẳng có gì thay đổi. Chưa kể, từ khoảng thời gian này trở đi thì hai chúng tôi không ở cùng với nhau hằng ngày nữa nên số lần làm chuyện đó từ hằng ngày giảm xuống còn một hai lần.
Mà đó cũng không hẳn là vấn đề gì quá lớn, mỗi lần chúng tôi đi hẹn hò cùng nhau thì cuối buổi kiểu gì ghé vào nhà tôi một chút rồi tôi sẽ đưa Minori về, giống như thứ bảy tuần trước vậy.
Nhà Shiharu hiện ra trước tầm mắt của tôi. Như mọi lần, Shiharu đứng đợi tôi ở trước cửa, ngay khi vừa nhìn thấy tôi đến Shiharu đã vội vã chạy về phía tôi.
“Chào buổi sáng.”
“Ừ, chào.”
Khi vừa nhìn thấy Shiharu, tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện hôm trước với cô nàng. Shiharu đã biết chuyện tôi có bạn gái thật, chắc cô nàng sẽ chẳng nói với ai điều này bởi vì vị trí hiện tại của cô là “bạn gái” tôi mà.
Ngoài ra, tôi nhớ đến việc Shiharu từng nói rằng “chuyện này thực ra rất đơn giản”, thế nhưng tôi chẳng hiểu ý cô nàng là như thế nào. Chắc nhân cơ hội này tôi thẳng thắn hỏi cô nàng luôn vậy.
“À này, hôm trước cậu bảo mọi chuyện đơn giản là sao?”
“Tuần này kiểm tra rồi, cậu ôn bài thế nào?”
Shiharu chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó cô nàng hoàn toàn đổi chủ đề.
Thành thực mà nói, tôi không thể chịu đựng cái sự úp mở này của Shiharu nữa rồi, nếu không thể khiến cô nàng nói ra mọi thứ, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài từ chối tiếp tục giúp đỡ cô nàng.
“Này, nếu cậu vẫn còn cố gắng tránh né như vậy, tôi không thể giúp cậu được nữa đâu.”
“Vậy à….”
Shiharu đang đi trước tôi thì bước chậm lại, rồi dừng chân hẳn lại. Cô nàng khẽ quay đầu, liếc về phía tôi rồi ngập ngừng. Mất khoảng một lúc, Shiharu quay hẳn người về phía tôi rồi mỉm cười và lên tiếng.
“Nếu vậy thì…cậu không….”
“Đừng có nói cái kiểu đó!”
Ngay trước khi Shiharu kịp nói hết câu của cô nàng thì tôi đã bước đến và chen ngang vào. Tôi thừa biết Shiharu định nói gì và tôi sẽ tuyệt đối không để cô nàng làm như vậy. Sau một lúc do dự, tôi cuối cùng cũng đặt hai tay của mình lên vai Shiharu để ép buộc cô nàng nhìn về phía mình, cũng là để ngăn cho Shiharu không chạy trốn.
“Cậu đã nhờ tôi và chuyện này kéo dài cả tuần rồi mà giờ cậu định bảo tôi không cần giúp nữa là được à?”
“Tớ….”
“Nếu tôi dừng bây giờ thì tất cả những ngày vừa rồi có ý nghĩa gì?”
“.....”
Mặc dù tôi đã cố gắng kìm giọng của bản thân xuống nhưng mà vẫn cứ giống như tôi đang quát Shiharu vậy. Shiharu cúi thấp đầu, cả người bất động chẳng hề động đậy một chút nào. Khi tôi nhận ra mình đang dồn quá nhiều sức vào hai tay giữ chặt vai Shiharu, tôi hơi thả lỏng ra.
“Tôi không yêu cầu cậu nói hết toàn bộ sự thật. Nhưng ít nhất thì hãy kể ra điều cần thiết đi, như thế này thì mọi thứ sẽ cứ giậm chân tại chỗ thôi.”
“.....”
Shiharu vẫn im lặng, điều này làm tôi có chút lo lắng vì đã hơi lớn tiếng với cô. Tôi dần thả hai tay của mình ra, trả lại tự do cho Shiharu. Sau một khoảng thời gian bất động và im lặng, Shiharu cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.
“Tớ…..”
“Tôi…ghét cậu, tôi thật sự…thật sự rất ghét cậu.”
“Nếu lúc đó….tớ không gặp cậu thì….”
Nghe những lời của Shiharu, tôi không khỏi bất ngờ. Có lẽ là bởi vì tôi không bao giờ nghĩ rằng một người tốt bụng và dịu dàng như Shiharu có thể nói rằng cô nàng ghét một ai đó. Lần này đến lượt tôi bất động tại chỗ, chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải.
Mặc dù đã bảo Shiharu nói ra điều cần biết trong chuyện này, nhưng tôi hoàn toàn không tưởng tượng đến diễn biến này. Mặc dù nghe việc Shiharu ghét một ai đó có chút bất ngờ, nhưng tôi càng bối rối hơn khi người cô nàng ghét lại là mình.
“Như vậy là đủ rồi chứ?”
Shiharu lườm tôi với đôi mắt đẫm nước, nói xong cô quay lưng bước đi mặc cho tôi vẫn còn bối rối chẳng thốt nên lời.
Tuy nhiên, tôi không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy được.
Nếu lúc này tôi không hành động thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây mất, tôi có cảm giác mình không thể để điều đó xảy ra được. Mặc dù tôi chẳng thật sự phải làm gì, nhưng nếu cứ để như vậy thì những ngày vất vả vừa rồi của tôi sẽ thành công cốc mất. Là một con người ích kỷ, tôi không thể chấp nhận điều đó được.
Vậy nên, tôi mới phải bước nhanh lên một bước, hành động nhanh hơn một chút để có thể giữ Shiharu lại. Tôi nắm lấy cổ tay Shiharu và kéo cô nàng lại, tất nhiên là Shiharu không hài lòng với điều này mà cố gắng kháng cự.
“Kể cả khi cậu có ghét tôi đi nữa, thì cho đến khi nào chuyện này chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ phải tiếp tục làm bạn trai của cậu.”
“Nếu như vậy thì chuyện này kết thúc rồi, cậu bỏ tôi ra được chưa hả?”
“Kẻ bám đuôi vẫn còn, cho nên mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây được.”
“Kẻ bám đuôi không có thật, tôi chỉ lừa cậu thôi.”
“Mấy bức ảnh chụp lén, giấu giày kia nhìn không giống một lời nói dối chút nào.”
“Đây là chuyện cá nhân của tôi, không cần cậu phải động vào.”
“Ờ thì đúng là như vậy, nhưng mà có ai đó đã nhờ tôi rồi nên không thể không động vào được nữa.”
“Tôi….tớ…thật sự rất ghét cậu đấy, như vậy cũng được à?”
“Quá muộn để nói mấy điều vô nghĩa này rồi. Cậu biết đấy, tôi bị hầu hết mọi người ghét rồi.”
“Nếu cậu nghĩ rằng ai cũng sẵn lòng ghét cậu thì kiêu ngạo quá rồi đó.”
Lời nói vừa rồi của Shiharu làm tôi có chút bối rối, chính vì thế mà tôi chẳng biết nên nói như thế nào. Vì bị tôi kéo lại, nên khoảng cách giữa hai chúng tôi chẳng chỉ khoảng nửa bước chân. Shiharu cúi thấp đầu, dựa vào ngực tôi.
“Này, giờ này mà đi học thì muộn rồi. Cậu có muốn trốn luôn không?”
“Nghe cái này từ cậu cứ thấy sai sai.”
Mặc dù hai chúng tôi không thật sự quá muộn, nhưng lúc đến trường thì chắc cũng chẳng sớm gì. Tôi thì chẳng gặp vấn đề gì khi cúp học cả, nhưng Shiharu thì khác, không biết cô nàng ổn sau vụ này không nhỉ?
“Tưởng cậu ghét tôi?kia mà?”
“Vì ghét nên mới rủ cậu trốn học để khiến cậu gặp rắc rối.”
“Cậu làm vậy thì cũng dính rắc rối mà? Chiến lược đảm bảo song phương cùng hủy diệt à?”
“Chuyện đó cứ kệ đi, giờ cậu có định đi cùng tớ hay không?”
Shiharu vẫn dựa vào ngực tôi, cô không ngước lên mà hỏi tôi. Đối với tôi mà nói thì việc cúp học như thế này chẳng còn lạ lùng gì nữa, năm cấp hai tôi vẫn thường xuyên làm như vậy mà. Nếu Shiharu đã quyết định như thế thì tôi không thể để cô nàng đi một mình được.
“Hờ….vậy đi đâu bây giờ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com