Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19.2


Minori đến địa điểm mà Shiharu hẹn gặp cô, ngoài ga Fuika và ở bên dưới bức tượng Fuikazila thì chẳng phải ở đâu khác. Shiharu đã đến từ trước, cô ngồi đợi Minori ở ghế dài bên dưới bức tượng Fuikazila.

Cả hai nhìn thấy nhau từ xa và vẫy tay, Minori bước nhanh từng bước đến bên cô bạn của mình, Shiharu đứng dậy, tiến về phía Minori. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Minori không khỏi ấn tượng với bộ trang phục đậm chất tomboy của Shiharu. Cô mặc một cái áo tay ngắn, màu xám đóng thùng với quần ống rộng và chân mang đôi giày đế cao.

Với một cô gái nữ tính như Shiharu thì việc mặc quần áo tomboy tạo ra một sức hút khó cưỡng. Không giống với Minori người mang vẻ đẹp truyền thống Shiharu lại trông phá cách hơn. Do hai cô gái quá nổi bật mà nhiều ánh mắt hướng về phía họ, dường như chẳng bận tâm đến điều đó cả hai vui vẻ nói chuyện.

“Xin lỗi vì gọi cậu hơi đường đột.”

“À, không sao. Vậy kế hoạch là gì?”

Vì Shiharu là người rủ Minori đi hẹn hò, hơn nữa cô lại chủ động mặc quần áo tomboy nên Minori mới giao quyền quyết định về phía Shiharu. Dường như đã biết được trước Minori sẽ nói như vậy, Shiharu vui vẻ kéo tay cô nàng vào trong ga.

Sau khi mua vé đi về ga Hanasaki, hai cô gái lên tàu rồi ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lần đầu tiên được đi chơi cùng một cô bạn làm Minori không khỏi thấy thích thú, tuy ở trên trường cô nàng cũng có kha khá bạn nhưng chẳng có ai là thân thiết đến mức độ này.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Lúc nào đến rồi cậu sẽ biết.”

“Tò mò ghê…mà chỉ riêng hai chúng ta thôi nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, tớ mời cậu đi hẹn hò mà.”

“À, ít nhất cũng chụp một bức ảnh chứ nhỉ?”

“Đúng rồi ha!”

Minori nói rồi lấy điện thoại và chọn góc chụp ảnh, hai cô gái sửa tóc của mình một chút rồi nhìn vào màn hình, ngón tay tạo hình chữ V và mỉm cười.  Âm thanh lách tách vang lên mấy lần, Minori và Shiharu dựa vào nhau mà tạo nhiều biểu cảm và dáng chụp ảnh khác nhau.

“Gửi tớ nữa, tớ phải lưu lại mới được.”

“À, gửi cả cho Narukami và trêu anh ấy rằng mình đã bị Shiharu cướp đi mất rồi.”

“Được đó, được đó!”

Nhận thấy Shiharu vẫn chưa muốn nói đến chuyện kia, Minori cũng coi như nó chẳng đáng phấn bận tâm. Hai cô gái vừa vui vẻ nói chuyện vừa ngắm ảnh của nhau. Khi nhìn thấy đoạn tin nhắn phản hồi từ Narukami, hai cô nàng cố gắng không cười phá lên làm ảnh hưởng đến người khác.

Trong lúc ngồi đợi, Shiharu và Minori nói về đủ thứ chuyện. Lúc thì hai người nói về mỹ phẩm, thời trang, ăn uống và nhiều chủ đề khác. Tuy nhiên, chủ đề nào cũng nhanh chóng đi vào ngõ cụt bởi vì một tên con trai không có mặt ở đây.

Nói về mỹ phẩm, cả hai sẽ dần dần nói về cách trang điểm để được Narukami để ý hơn. Nói về trang phục, cả hai cũng không thể tránh khỏi việc nhắc đến cái tên Narukami. Ngay cả chuyện ăn uống cũng vậy, cái tên Narukami lại một lần nữa xuất hiện. Do đây là buổi hẹn của hai cô gái, sự hiện diện của một tên con trai không khỏi khiến bầu không khí khó xử.

Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng để nói chuyện và trở nên thân thiết với nhau hơn. Khi thông báo điểm dừng tiếp theo là Hanasaki, hai cô gái không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Khi tàu dừng lại, Shiharu có hơi uể oải đứng dậy, Minori cũng không khá khẩm hơn là bao, dù sao thì đây cũng là một chuyến đi tương đối dài.

Shiharu ôm lấy tay Minori và kéo cô nàng rời khỏi ga. Ở một nơi xa lạ, hai cô gái không khỏi tò mò về xung quanh, mặc cho việc những kiến trúc hay cửa hàng chẳng có gì khác biệt, dù sao thì điểm đến của họ vẫn nằm trong tỉnh Fuika nên điều đó là không thể tránh khỏi.

Hai cô gái có ngoại hình tương đối nổi bật, lại nắm tay nhau đi trên phố không khỏi khiến nhiều người ngoái lại liếc nhìn một cái. Chẳng bận tâm đến điều đó, Shiharu kéo Minori đi đến điểm dừng đầu tiên của cả hai.

“Ô, hai cô em đi đâu đấy? Chơi cùng với bọn anh chút không?”

“Xin lỗi, bọn tôi có bạn trai rồi.”

“Ơ, đợi–”

Shiharu chẳng đợi tên kia nói hết câu thì đã kéo Minori đi, cô nàng chẳng thèm liếc thanh niên vừa rồi. Minori vừa bước đi vừa cười tủm tỉm, nhận thấy cô bạn mình có phản ứng hơi khác lạ Shiharu không khỏi bối rối.

“Sao vậy?”

“À thì, chúng ta nhìn giống một cặp nữ hơn là có bạn trai rồi đấy.”

“Thế…thế hả? Mà cũng đúng.”

“Cậu phản ứng nhanh thật đấy, tớ còn chưa kịp nghĩ được gì luôn.”

“Tớ cũng có kinh nghiệm về vụ này rồi…”

Shiharu và Minori tiếp tục nói chuyện trong khi bước đi. Vì đã lên kế hoạch trước, nên Shiharu đã nắm chắc lộ trình trong tay, sau khoảng hai mươi phút đi bộ, địa điểm cuộc hẹn hò của cả hai không khỏi khiến Minori bất ngờ.

“Thủy cung à? Lần đầu tớ hẹn hò ở nơi như thế này đấy, tiếc quá không giành được lần đầu tiên cho anh ấy rồi.”

“Tớ hơn tên ngốc ấy một điểm rồi nhỉ? Vậy, chụp ảnh không?”

“Có chứ, dù sao cũng là lần đầu của chúng ta mà.”

Minori hào hứng ôm lấy cánh tay của Shiharu, sau đó cô dựa vào vai bạn mình và đưa điện thoại cao lên để chụp ảnh. Sau khi màn hình ôm trọn được tên thủy cung ở sau lưng, Minori bấm nút chụp ảnh với nụ cười rạng rỡ. Sau khi chụp được vài tấm, Minori gửi ảnh cho Narukami và không quên trêu chọc cậu.

“Chúng ta vào thôi nhỉ?”

“Ừ, đi thôi.”

Hàng người đợi mua vé tương đối dài, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, G
Gia đình hay những cặp đôi trẻ đi chơi cùng nhau cũng chẳng có gì là lạ. Tất nhiên, việc hai cô gái ôm tay nhau trong hàng người cũng không phải là điều gì đó quá lạ lùng, chỉ là họ hơi nổi bật mà thôi.

Sau khi mua vé xong, cả hai bước vào bên trong. Nơi này là thủy cung trong nhà, được trang trí bằng ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt, mang cảm giác mát mẻ. Sau lối vào, là một lối đi có hai bên kính trong suốt với làn nước màu xanh dương đậm, mang đến cảm giác tựa như màn đêm. Ở trong không gian ấy, vô vàn loài cá bơi lội xung quanh, hai cô gái vừa ngắm nhìn vừa xuýt xoa không ngớt, dù sao thì đây cũng là lần đầu họ được nhìn thấy cảnh này.

“Đẹp thật…”

“Nhìn tận mắt mới thấy được chỗ này đẹp như thế nào.”

Tiến sâu vào bên trong nữa là khu các loài cá được chia thành từng khu vực nhỏ, với một cửa kính tròn để có thể ngắm được sinh vật bên trong. Thông tin về loài cá ấy được để ngay bên dưới cửa kính tròn. Hai cô gái chúi đầu vào nhìn một loài sứa trong suốt, nhưng do ánh sáng mà nó bóng lên bảy sắc cầu vồng.

“Phải chụp thật nhiều ảnh mới được.”

“Ừ.”

Hai cô gái vừa nói vậy vừa chụp ảnh cùng với nhau, chẳng có bức nào là họ đứng một mình. Tất nhiên, ảnh chụp được đều sẽ được chọn lọc và gửi cho Narukami, khi đó Minori sẽ tiếp tục trêu chọc cậu vài câu.

Dạo quanh một vòng nhìn những sinh vật nhỏ dưới biển xong, cả hai tiếp tục di chuyển. Khu vực tiếp theo là nơi dành cho những loại cá lớn, san hô, tảo biển. Khi Shiharu đứng gần và chạm vào mặt kính, một con cá mập bơi lướt qua làm cô giật nảy mình, Minori trông thấy điều đó thì không khỏi bật cười.

Chụp ảnh lưu niệm xong, Minori cùng Shiharu đi đến khu vực ngoài trời. Nơi này khách tham quan sẽ được chạm vào nhiều loại cá khác nhau, tuy thấy hơi ghê nhưng Shiharu cũng dần cảm thấy khá thích thú. Về phần Minori thì cô nàng không còn lạ lẫm gì với da của cá nói chung nữa, dù sao thì cô nàng cũng đã “xử lý” nhiều con rồi.

“Ôi, cái này nhớt nhớt hơi ghê tay…”

“Cậu nên rửa tay bằng xà phòng đi, để mùi tanh lưu lại không hay lắm đâu.”

“Ểh, vậy à?”

Minori bật cười trước Shiharu nâng một loài cá lên nhưng lại khi nó giãy một cái thì cô nàng giật mình thả nó xuống. Khoảnh khắc vừa rồi đã được Minori bắt trọn trong điện thoại của cô.

Minori bật cười trước phản ứng của Shiharu. Hai cô gái vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hẹn hò cùng nhau này nhiều hơn họ tưởng khá nhiều. Ai cần đến tên con trai kia chứ, chỉ cần con gái với nhau là quá đủ rồi.

Vì đang ở bên ngoài, Shiharu và Minori quyết định đến xem màn biểu diễn của hải cẩu và cá heo. Do hai người đến hơi sớm nên họ phải ngồi đợi một khoảng thời gian ngắn, trong lúc đó hai cô gái xem lại ảnh của mình vừa chụp được. Sau khoảng tầm mười lăm phút, khi các chỗ ngồi đều được lấp kín thì buổi biểu diễn mới bắt đầu.

Buổi biểu diễn kết thúc khá hoành tráng, khán giả ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng. Tuy những lúc nước bắn lên làm Shiharu giật mình, nhưng cô nàng vẫn khá thoả mãn với những gì mình xem được. Cả hai tiếp tục trở vào khu vực bên trong, khu vực tiếp theo là của những loại cua và ốc hiếm, vẫn như mọi lần cả hai đều thích thú ngắm nhìn những sinh vật biển kỳ lạ ấy.

Mệt mỏi sau khi đi một vòng, cả hai ngồi nghỉ ở một băng ghế dài gần khu vực đồ lưu niệm. Vui vẻ nói chuyện về những gì mình thấy, hai cô gái trao đổi ảnh với nhau. Do cả hai đều tận hưởng khoảng thời gian này mà chẳng để ý đến thời gian, hiện tại đã là mười hai giờ trưa. Vì quyết định đi ăn ở bên ngoài, Shiharu kéo Minori vào cửa hàng lưu niệm để mua vài món làm quà cho Narukami.

“Mua cái gì cho cậu ta được nhỉ? Mũ thì sao?”

“Anh ấy là kiểu sẽ nhận nhưng không bao giờ dùng đến, nếu vậy thì hãy cứ chọn mấy thứ gọn nhẹ là được.”

“Cũng đúng…vậy cậu định chọn cái gì?”

“Tớ nghĩ là cái này.”

Minori chọn một con thú nhồi bông hình cá mập, nó không quá to nên chẳng phải lo lắng về việc cồng kềnh. Shiharu nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông một lúc rồi đưa ra quyết định của mình, cô nàng vui vẻ đẩy Minori về phía quầy thanh toán để có thể hành động trong im lặng.

“Cậu chọn gì vậy?”

“Bí mật~”

Mua quà lưu niệm xong, cả hai rời khỏi thủy cung với tâm trạng vui vẻ. Tuy có mệt vì phải đi bộ, nhưng Minori và Shiharu đều tận hưởng khoảng thời gian vừa rồi. Do đã quá giờ trưa, Shiharu lại kéo tay Minori và đưa cô đến một quán oden.

Minori không khỏi bất ngờ trước điểm đến mà Shiharu đã chọn này, cô nàng bối rối và lo lắng nhìn ngang nhìn dọc quanh cửa tiệm. Nội thất bên trong tương đối hiện đại, khiến việc hai cô gái đi ăn oden không quá lạc lõng. Tuy nhiên, ngay cả vậy đi nữa thì Minori cũng không thể cảm thấy thoải mái.

“Này,...sao lại là oden?”

“À, thì tự nhiên tớ muốn ăn thôi. Cậu không thích hả? Chúng ta đổi chỗ khác cũng được.”

“Không, tớ chỉ hơi bối rối thôi. Narukami còn đưa tớ đi ăn ramen toàn mỡ cơ mà, như thế này thì đã là gì.”

“Đúng là chỉ có cậu ta mới làm như vậy được thật. Vậy gọi món thôi nhỉ?”

Sau khi nói vài câu với nhau, cả hai bắt đầu nhìn qua menu và gọi món. May mắn cho hai cô gái là ở nơi này có oden nhẹ, không quá nặng bụng hay nhiều chất béo. Gọi hai phần giống như, Shiharu và Minori tiếp tục trò chuyện rôm rả.

“Thành thực mà nói thì…tớ cũng không thật sự biết nên ăn cái gì nữa, thành ra mới chọn bừa oden.”

“Vậy hả? Nếu đi ăn ngoài với Narukami thì chắc chắn chỉ có ramen mà thôi, anh ấy khá thích loại thịt mỡ lưng, nhìn thấy nước dùng toàn chất béo là tớ đã thấy ngán rồi.”

“Chịu tên ngốc ấy luôn đó….”

“Còn chuyện anh ấy cho sữa vào nước mì nữa cơ, tất cả là để tạo cái vị ngọt ngọt béo béo. Tớ nhìn thấy thì cạn lời luôn.”

“Cậu ta làm mấy chuyện như vậy mà chưa chết thì cũng may mắn thật đấy nhỉ?”

“Công nhận….”

Trong khi hai cô nàng nói chuyện, bữa trưa đã được mang ra. Mùi hương thơm kích thích cái bụng rỗng của hai cô gái, sau một buổi sáng đi bộ khá nhiều thì bây giờ là lúc cả hai bổ sung năng lượng của mình.

“Nhắc chuyện ăn uống tớ mới nhớ, hôm tớ ở lại nhà Narukami thì được cậu ta nấu ăn cho, nhưng do hôm đấy có nhiều chuyện quá nên tớ chẳng nhớ được gì cả.”

“Vậy à? Tớ cũng thế, lần đầu ở lại đó tớ cũng được anh ấy nấu cho ăn.”

“Cậu ta nhìn vậy mà cũng không tệ chút nào nhỉ?”

“Dù có vụng về, nhưng thức ăn chưa đến mức không nhai nổi.”

“Cậu có vẻ như quen với chuyện chăm sóc người khác quá nhỉ? Hôm trước thấy cậu chọn đồ khá kỹ.”

“Ừ, thì đúng là tớ đã quen với chuyện đó thật…”

“Tớ cũng muốn được ăn đồ cậu nấu.”

“Tất nhiên là được rồi.”

Hai cô gái vừa thưởng thức bữa trưa của mình vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Sau khi thanh toán, cả hai lại ôm tay nhau mà rời khỏi quán oden. Địa điểm tiếp theo trong lịch trình của Shiharu chính là một trung tâm mua sắm với chuỗi cửa hàng thời trang khá nổi tiếng.

Dù sao thì hai người cũng là con gái, có hứng thú với những chuyện này chẳng phải là khó hiểu. Shiharu và Minori vui vẻ thay và thử đồ, đôi khi cả hai nhận xét trang phục của người kia rồi cùng nhau tìm cách phối sao cho phù hợp nhất. Do khoảng thời gian tương đối vui vẻ ấy, cả hai cô nàng chẳng nhận ra trời đã ngả sang màu cam nhàn nhạt từ khi nào.

===<>=====<>=====<>===

“Ôi, hôm nay vui thật đấy~”

“Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm với vài bộ đồ mới, cả hai ngồi nghỉ ở một công viên. Ánh hoàng hôn đã dần đi xuống đường chân trời, lặng lẽ kéo theo ánh sáng đỏ cam đi cùng với mình. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm, nhắc nhở hai cô gái thời gian vui vẻ ngày hôm nay sắp đến hồi kết.

“Giờ thì vào chuyện chính thôi nhỉ?”

“Ừ.”

Shiharu đứng dậy, nhìn về phía ánh hoàng hôn dần biến mất mà lên tiếng. Tông giọng cô vui vẻ đến lạ thường, khác hẳn so với lúc đi chơi cùng Minori. Có lẽ là bởi vì cô nàng đang nghĩ đến cậu con trai kia nên mới như vậy.

“Ngày hôm qua ấy, có một người lạ goi cho tớ và cho tớ đề nghị hợp tác để loại bỏ cậu và Murasaki.”

“Cậu chắc là từ chối rồi nhỉ?”

Minori có thể chắc chắn rằng Shiharu đã làm như vậy, dù sao thì cả hai cùng đã giành cả ngày ở cạnh nhau. Minori sẽ không tin chuyện khoảng thời gian vui vẻ của cả hai chỉ là vở diễn, dù sao cũng cô rất nhạy cảm với sự dối trá mà.

“Ừ, tớ từ chối. Lý do là bởi vì người lạ đó nói rằng nếu tớ không chấp nhận đề nghị thì Narukami sẽ gặp nguy hiểm. Tớ sẽ không hợp tác với người có ý định làm hại cậu ta.”

“......”

Minori im lặng, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười trìu mến nhìn cô bạn của mình. Nếu là Minori ở trong trường hợp ấy chắc cũng sẽ hành động tương tự thôi. Shiharu quay lại, hướng ánh mắt về phía Minori và tiếp tục nói.

“Mà, nhờ cuộc nói chuyện đó mà tớ đã nhận ra được một chuyện.”

“Ý cậu là…?”

“Chuyện đó chính là những việc này không phải tập trung xung quanh tớ, mà là về Narukami.”

Nghe thấy vậy, Minori không khỏi thoát được sự bối rối thế nhưng cô nàng quyết định giữ im lặng để nghe bạn mình tiếp tục nói.

“Tớ vốn dĩ đã không có lựa chọn nào ngay từ lúc đầu rồi. Cậu hiểu không? Narukami đã đưa tớ đến gặp cậu để hai chúng ta sắp xếp và nói chuyện này với nhau.”

“Điều đó nghĩa là….cậu ta, Narukami muốn có tớ ở bên cạnh nên mới phải làm mọi thứ để điều đó có thể xảy ra.”

“Là một cô gái thích cậu ta, sao tớ lại không thể đáp lại tình cảm đó được cơ chứ? Chính vì vậy, lựa chọn của tớ ngay từ đầu chỉ có một mà thôi.”

Shiharu mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào Minori, sau một khoảng thời gian cố gắng hiểu được những gì Shiharu nói. Minori hoàn toàn hiểu được được những gì cô bạn của mình nói. Khác với Shiharu, Minori hoàn toàn có lựa chọn ở lại hay rời đi. Thế nên cô nàng đã nghĩ rằng bất cứ ai đến tiếp theo đều sẽ như vậy.

Tất nhiên những cô gái khác có thể từ chối, nhưng khi biết được rằng đối phương đi xa đến như vậy chỉ để giữ mình lại bên cạnh thì chẳng có ai lại xiêu lòng. Shiharu đã nhận ra được điều này, chính vì vậy mà lựa chọn của cô nàng chỉ có một mà thôi.

“Tớ đã nghĩ rằng, để mối quan hệ của cả ba chúng ta có thể xảy ra….tớ cần phải thích thêm cả cậu nữa.  Vậy nên mới có buổi hẹn ngày hôm nay.”

“Vậy à? Tớ cũng rất vui vì được hiểu cậu hơn–”

“Không, ý tớ không phải là thích kiểu bạn bè con gái với nhau đâu. Mà là yêu đấy, tớ sẽ….yêu cả cậu nữa, như vậy….có được không?”

“Hahaha, lần đầu tớ được một cô gái tỏ tình đấy. Nếu đây là quyết định của cậu thì, tớ sẽ cùng với Narukami yêu cậu thật nhiều.”

Shiharu mỉm cười bước về phía trước một bước, Minori cũng đứng dậy đi thẳng đến Shiharu. Ở khoảng cách đủ gần, hai cô gái ôm chặt lấy nhau, tuy có phần hơi ngượng ngùng nhưng Shiharu và Minori không nghĩ mình sẽ bỏ đối phương ra.

“Vậy, mong được cậu giúp đỡ. À, tớ có cái này cho cậu đây.”

Shiharu nói rồi nhanh chóng lấy từ trong túi đựng quà lưu niệm ra, trên tay cô lúc này là một cái móc khóa màu xanh dương nhạt, có trang trí hình sao biển cùng với một vỏ sò nhỏ.

“Cảm ơn cậu, nhìn trông dễ thương thật nhỉ?”

“Tớ cũng có một cái, và cái còn lại sẽ dành cho cậu ta.”

“Cho cả ba chúng ta nhỉ?”

“Ừ, cả ba chúng ta.”

Shiharu nhìn chằm chằm vào Minori, Minori cũng đáp lại ánh nhìn đó của Shiharu với hành động tương tự. Cả hai đều mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế mà tựa đầu vào vai nhau. Chỉ một chút nữa là ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất, đến lúc ấy chẳng ai nói gì thì hai cô gái cũng biết là đã đến lúc rời khỏi nơi này và trở về nhà.

“À, tớ định hôn cậu nữa. Nhưng cái này dành cho Narukami trước tiên rồi nên cậu chịu khó đợi lần sau đi nhé.”

“Không công bằng chút nào.”

Minori bật cười trước câu nói của Shiharu, sau khi đùa thêm vài lần nữa, cả hai im lặng nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình của hiện tại. Từ ngày mai trở đi, sẽ là khởi đầu mới cho cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com