#2
"Nước của cậu đây."
Trong lúc tôi đang uể oải ngồi trên chiếc ghế dài thì Shiharu bước đến và đưa cho tôi một chai nước suối. Phải phiền cả chuyện này đến cô nàng làm tôi cảm thấy chẳng đáng mặt đàn ông, nhưng do tình trạng cơ thể không tốt nên tôi chẳng còn cách nào khác.
"Chẳng thể tin là cậu lại bị say xe được luôn đấy. Minori cũng không biết chuyện này để mà chuẩn bị luôn."
Shiharu vừa ngồi xuống bên cạnh tôi vừa nói. Đến cả tôi còn chẳng thể tin được mình sẽ bị say xe nữa chứ đừng nói đến người khác. Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng khoảng ba mươi phút, nhờ vậy mà tôi có chút thời gian hít thở bầu không khí trong lành. Tưởng tượng đến cảnh một lúc nữa lại phải lên xe là đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi.
Do bình thường vẫn ngồi chung xe với Murasaki nên tôi mặc định mình hoàn toàn miễn nhiễm với say xe, thế nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Mặc dù chẳng biết lý do tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu để tìm câu trả lời nữa. Sau khi uống chai nước, tôi dựa hẳn người vào ghế mà nhìn lên trời và thở dài.
Tôi cũng đã nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Minori và Chinatsu, hai người họ cũng chắc cũng chẳng mang vẻ mặt khác với Shiharu lúc này là bao. Chỉ mỗi việc bị say xe mà làm nhiều người lo lắng thế này khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Cũng tạm...."
Tôi uể oải đáp lại, thế nhưng chỉ như vậy là không đủ để làm dịu gương mặt lo lắng của Shiharu. Phải làm chô cô nàng này có biểu cảm như vậy khiến tôi thấy thật đáng xấu hổ, chính vì vậy dù vẫn chưa hoàn toàn ổn, tôi vẫn phải thể hiện rằng mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả.
"Cảm ơn cậu đã lo lắng, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là tôi chưa quen thôi mà."
"Cậu khoẻ hơn thì tốt rồi...nhưng nếu mệt quá thì nhớ phải nói với tớ đấy nhé."
"Tôi biết mà."
Gật đầu đáp lại Shiharu, tôi cùng cô nàng đứng dậy mà chuẩn bị đi đến tập trung cùng với lớp. Ngay khi vừa bước vào trong chiếc xe, tôi chỉ muốn chạy ra ngoài để hít thở không khí thêm một lần nữa. Khẽ thở dài một cách mệt mỏi, tôi lết xác của mình đến ghế rồi ngồi xuống như một con rối đứt dây.
"!!?"
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Teruya ở bên cạnh giật nảy mình một cái rồi làm rơi cái điện thoại của cô nàng xuống chân tôi, Teruya vội vã cúi xuống để nhặt cái điện thoại lên trước cả khi tôi kịp phản ứng. Thấy hành động kỳ lạ đó của Teruya, tôi không khỏi thắc mắc bên trong cái điện thoại là gì mà cô nàng không muốn người khác thấy như vậy.
"Xin....lỗi?"
Sau khi xác nhận điện thoại của bản thân vẫn ổn, Teruya khẽ thở dài rồi liếc tôi một cái. Mặc dù đã gặp mặt nhiều người đáng sợ, thế nhưng cái nhìn của Teruya vẫn đủ khả năng làm tôi thấy lạnh sống lưng. Sau vài giây thì tôi quay mặt đi, để tránh việc Teruya tức giận hơn nữa. Tuy vẫn còn tò mò về điều mà Teruya cố gắng giấu đi là gì, nhưng vì cơn say xe vẫn chưa buông tha nên tôi chẳng còn muốn suy nghĩ thêm cho nhức đầu
===<>=====<>=====<>===
Sau khoảng hai tiếng ngồi trên xe trong tình trạng hấp hối, tôi cuối cùng cũng đã được hít thở bầu không khí trong lành. Được đứng trên hai chân và trên nền đất cứng chưa bao giờ khiến tôi vui mừng như lúc này. Mặc dù trên xe cũng thoải mái nhưng vẫn chẳng thể nào hoàn toàn tránh khỏi việc rung lắc, vì lý do đó mà cơn say xe của tôi lại càng nặng lên.
"Cậu khoẻ hơn chưa?"
"Tôi chưa bao giờ thấy khoẻ hơn thế này."
Tôi trả lời câu hỏi của Shiharu một cách hào hứng, làm cho vẻ mặt của cô nàng rạng rỡ hơn hẳn lúc nãy. Xe của chúng tôi dừng lại ở khu cắm trại trên núi Fujimori, tất nhiên là vẫn nằm ở Fuika. Tuy đã nghe đến nơi này một vài lần, nhưng đây là lần tôi đặt chân đến đây.
"Trên này công nhận là mát thật đấy."
Shiharu vui vẻ lên tiếng, đúng như cô nàng nói vì nơi này ở trên cao và xung quanh là rừng nên nhiệt độ thấp hơn bên dưới nhiều, mặc cho việc nhận được nhiều ánh nắng hơn. Cũng chính vì lý do này mà tôi cảm thấy tận hưởng bầu không khí trong lành này hơn bao giờ hết.
Sau khi dừng xe, chúng tôi hiện đang đợi trường làm thủ tục nhận phòng. Tôi và Shiharu đang đứng ở lối vào của khu cắm trại, tận hưởng khoảng thời gian chỉ có riêng hai đứa. Dù sao thì sau chỉ một chút nữa là chúng tôi sẽ phải tách ra để nhận phòng.
"Ít nhất thì chỗ này cũng đáng để chịu đựng cơn say xe."
"Công nhận, nếu chỉ có bốn chúng ta ở đây thì cũng hay nhỉ?"
"Nếu muốn thì chúng ta đi lúc nào cũng được mà, cơ mà nếu bốn người thì đi suối nước nóng vẫn thích hơn chứ."
"Tìm chỗ nào có bồn tắm trong phòng, ngắm được quang cảnh bên ngoài thì tuyệt vời nhỉ?"
Vừa nói những chuyện linh tinh với Shiharu, tôi vừa cùng cô nàng bước vào bên trong để tập trung với lớp của mình. Dường như thủ tục đã hoàn tất, các lớp khác cũng đang xếp thành hai hàng nam nữ riêng biệt. Theo những gì tôi nghe thì sau khi nhận phòng, tất cả sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tập trung đi ăn.
Lúc ăn thì có vẻ như nam nữ cũng ngồi chung, nên tôi vẫn có thể ở cạnh Shiharu. Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ đến việc bữa trưa nay sẽ có gì thì đột nhiên lại thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Sau khi chớp chớp mắt mấy lần để xác nhận rằng bản thân không hoa mắt, tôi giả vờ như chưa từng thấy hai cô nàng mà bước tiếp.
Tuy nhiên, rõ ràng là Murasaki và Kyouko không thể để yên cho tôi làm như vậy được. Murasaki mặc một chiếc váy một mảnh màu trắng, có trang trí hoạ tiết ruy băng và nơ nhìn trông khá dễ thương, cô nàng còn đội một chiếc mũ rơm và đeo kính râm nên càng khiến vẻ ngoài vốn đã hút hồn của Murasaki lại càng thêm nổi bật.
Còn Kyouko mặc áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc áo thun ngắn, để lộ phần bụng có nhiều múi cơ săn chắc của cô nàng. Bên dưới Kyouko mang chiếc quần jeans ngắn, khoe ra cặp đùi thon dài của mình. Cũng giống như Murasaki, Kyouko cũng đeo một cái kính râm, ngoài ra cô nàng còn buộc tóc của mình thành một cái đuôi thấp ở đằng sau. Nhìn hai cô này này thì làm gì mà không có ai giữ được sự tỉnh táo.
"Gặp hai người ở đây đúng là trùng hợp thật nhỉ? Hahaha...."
"Đúng là trùng hợp thật, có vẻ như đây là thứ gọi là nhân duyên nhỉ?"
Làm gì có chuyện đó! Tôi muốn thốt lên như thế với "sếp" của mình, nhưng không dám nên đành giữ lại suy nghĩ ấy trong lòng. Kyouko kéo kính râm xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng tôi mà lên tiếng.
"Sau khi ăn xong gặp lại, dù sao thì chúng tôi cũng không đến đây để chơi."
"Cô cứ như Kyouko có phải tốt hơn không, thẳng thắn đi vào vấn đề."
Thấy Kyouko nghiêm túc với chuyện công việc như vậy, tôi không thể nào kìm bản thân chọc ngoáy "sếp" của mình một cái. Tuy nhiên, hành động đó lại là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi, "sếp" của tôi là Murasaki Kawari, người hoàn toàn không thể lường trước được.
"Thế cậu có muốn tôi hét lớn lên là 'anh đã có em rồi mà còn hẹn hò với cô gái khác sao? Cô Shiharu đó-"
"Không, làm ơn. Cho tôi xin lỗi ạ, tôi không dám có lần sau."
Bị Murasaki doạ như vậy đã đủ làm tim tôi ngừng đập. Nếu chỉ mình tôi dính rắc rối thì chẳng sao, nhưng nếu liên lụy đến Shiharu thì là chuyện khác. Dù sao thì một điều nhịn là chín điều lành, cứ chịu đựng sự trêu chọc của Murasaki một lúc là được.
"Gặp lại sau, à nhớ là lúc đến gặp tôi thì mang theo cả Chinatsu nữa nhé."
Murasaki vừa nói vừa quay lưng bước đi, Kyouko ở bên cạnh cũng gật đầu chào tôi một cái rồi rời đi theo Murasaki. Cứ tưởng chừng như tôi sẽ được thoải mái tận hưởng chuyến đi hai ngày một đêm này, nhưng có vẻ như phải làm thêm cả trong những ngày hè rồi. Khẽ thở dài trong khi trở lại hàng của lớp, tôi chẳng thể nào khiến bản thân ngừng tự hỏi lý do Murasaki đến đây và "công việc" sắp đến của tôi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com