Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


"Lúc nãy cậu và Murasaki nói chuyện gì vậy?"

"Murasaki định bắt tôi tăng ca vào mùa hè."

"Lại là chuyện kia nữa sao?"

"Nhiều khả năng là vậy...."

"Vậy tớ giúp gì được không?"

"Murasaki bảo là mang theo Chinatsu chứ không phải Shiharu nên cậu đành phải ở lại rồi."

"Thế à? Có việc gì cần đến Chinatsu được nhỉ?"

"Cậu quên Chinatsu có khả năng gì rồi à?"

"À, nếu thế thì tớ và Minori hoàn toàn vô dụng rồi...."

"Làm gì đến mức đấy."

Tôi và Shiharu hiện đang ngồi ở khu vực bên ngoài nhà ăn để nói chuyện. Do bên trong khá nhiều người, thành ra rất ồn ào nên hai chúng tôi mới phải di chuyển ra ngoài này, dù sao thì chỉ có riêng hai đứa vẫn tốt hơn là ngồi cùng những học sinh khác.

Dựa trên lịch trình, sau khi ăn xong chúng tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng bốn lăm phút rồi tham gia buổi học hè. Trong khoảng hai ngày nữa sẽ có ba buổi do giáo viên dạy, còn lại thì sẽ tự học. Tất nhiên, việc tham gia cũng là tùy chọn chứ không bắt buộc.

"Thế cậu ở chung phòng với những ai?"

"Có Michiru, rồi Nasa....thêm Rie và Yuu cùng với Ruriko nữa."

"Lớp mình có mấy người tên như thế à?"

"Cậu lại thế nữa rồi...."

Nghe Shiharu liệt kê những cái tên lạ lẫm, tôi không khỏi bất ngờ thốt lên. Mặc dù ngày đi học nào điểm danh cũng có tên họ, thế mà tôi lại chẳng thể nào nhớ được. Tất nhiên, tôi cũng chẳng nhớ tên được bao nhiêu đứa con trai cả.

"Thế phòng cậu có ai?"

"Mấy cậu tôi chẳng nhớ tên...."

Cũng giống như bên Shiharu, phòng của tôi có sáu người, giường chia thành hai tầng, làm cho không gian cũng không quá chật hẹp. Mặc dù đã học chung với nhau khá lâu, tôi vẫn chẳng nhớ được tên vài người. Do dính vào mấy bài đăng trên nhóm kín kia, chẳng có ai là không biết tôi là Narukami cả. Vì lý do này, họ cứ hỏi về chuyện hẹn hò với Shiharu làm tôi không khỏi thấy khó chịu.

"Narukami, cậu cứ thế này là không được đâu."

"Tôi biết mà, tôi sẽ cố gắng hơn...."

Shiharu phồng má giận dỗi mà ấn mạnh ngón tay của cô nàng vào má của tôi. Đúng như Shiharu nói, tôi không thể cứ mãi như hiện tại được, vì đã trở thành bạn trai của Shiharu tôi nên làm sao để mà cô nàng không cảm thấy xấu hổ khi cả hai đi cùng với những người khác.

"Mà cậu có tham gia buổi học không?"

"Nếu tôi về kịp thì chắc có, còn không thì để ngày mai nhé."

"Ừm...."

"Vẫn còn ngày mai mà, với cả nếu tôi và cậu ngồi cùng nhau thì học hành được gì?"

Tôi vừa nói vừa xoa đầu Shiharu với ý định làm dịu gương mặt đang ủ rũ của cô nàng. Ở trong lớp chỗ ngồi của tôi và Shiharu cách nhau khá xa, chính vì vậy nên cô nàng mới muốn nhân dịp này mà ngồi bên cạnh tôi. Cơ mà, nếu hai chúng tôi ở bên cạnh nhau ngay cả trong giờ học như vậy thì những học sinh khác sẽ bị bội thực "cơm chó" mất.

"Thôi, tôi đi đây."

"Ừm...."

Tôi nói vậy với Shiharu rồi đứng dậy, nhưng bất chợt cô nàng kéo tay tôi lại. Do chẳng hiểu tại sao Shiharu làm vậy nên tôi hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô nàng, tuy nhiên Shiharu chỉ đáp lại bằng một biểu cảm nửa giận dỗi nữa trêu đùa.

"Cậu có quên cái gì không đấy?"

"Hmm? Quên gì không à?"

Nhìn vào Shiharu mãi một lúc, tôi mới nhận ra cô nàng đang muốn gì. Mặc dù chúng tôi vẫn tuân theo giao kèo của Minori, nhưng chỉ cần không quá trớn thì chẳng có vấn đề gì cả. Ngoài ra, chính bản thân Minori đã phá vỡ giao kèo này một lần, nhưng đó là bí mật giữa hai chúng tôi mà thôi. Nếu Shiharu biết thì hẳn cô nàng cũng sẽ không chịu thua đâu.

"Mhmm~"

Tôi bước lại gần Shiharu rồi cúi đầu xuống ngang với mặt cô. Ban đầu tôi chỉ định hôn nhẹ Shiharu một cái, thế nhưng cô lại giữ đầu tôi lại và dùng lưỡi tấn công bên trong miệng của tôi. Chỉ với hành động đơn giản đó, Shiharu khiến cơ thể tôi rạo rực, tuy nhiên tôi lại không thể làm ở đây được cho nên đành phải nhịn vậy.

"Vậy tôi đi đây."

"Đừng làm gì quá sức nhé."

"Tôi biết mà."

Gật đầu đáp lại Shiharu xong, tôi bước nhanh đến điểm hẹn gặp mặt Murasaki. Tôi đã liên lạc với Chinatsu từ trước, thành ra cô nàng cũng đang đợi ở gần đây. Khu cắm trại này khá lớn, còn có thêm cả rừng, đường đi cũng dễ nhớ và không quá khó hiểu. Chỉ đi khỏi chỗ Shiharu một lúc là tôi đã thấy Chinatsu đã đứng đợi sẵn.

"Cô đến lâu chưa?"

"Em vừa mới đến thôi ạ...."

Thoáng thấy biểu cảm của Chinatsu có phần hơi buồn bã, tôi định lên tiếng hỏi nhưng lại quyết định giữ im lặng. Thấy Chinatsu vẫn đeo chiếc vòng cổ, tôi không khỏi tò mò lên tiếng.

"Thế có ai hỏi về cái vòng cổ không?"

"Cũng có vài người, nhưng em đã thuyết phục họ đây là vòng choker rồi..."

"Đừng để ai nghi ngờ đấy."

"Vâng, em hiểu ạ."

"Này..."

"Sao vậy ạ?"

Chinatsu khẽ cúi đầu đáp lại tôi, trong thoáng chốc tôi định lên tiếng hỏi rằng cô nàng có hối hận về lựa chọn của bản thân khi ở trong căn phòng trắng kia hay không. Có thể lúc bị nhốt, tâm trí không ổn định nên Chinatsu mới dễ dàng sa ngã như vậy, nhưng bây giờ đã được tự do rồi thì cô nàng có tỉnh táo lại cũng là chuyện bình thường.

Thành thực mà nói, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với việc Chinatsu trở thành nô lệ của mình lắm, mặc dù tôi vẫn có quan hệ tình dục với cô nàng. Vừa bước đi với những suy nghĩ rắc rối ấy trong đầu, tôi vừa khẽ thở dài.

===<>=====<>=====<>===

"Kế hoạch của tôi tạm thời là vậy. Có ý kiến nào không?"

"Cũng không hẳn, cơ mà nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy thôi à?"

"Chỉ thế thôi, phần còn lại nhờ vào cô nàng kia cả."

Tôi cùng Murasaki, Kyouko và Chinatsu hiện đang ngồi tại một chỗ nghỉ có mái che và bàn ghế dài. Sau khi nghe được kế hoạch của Murasaki, tôi không khỏi bất ngờ, chẳng thể tin được rằng lần này tôi chẳng phải động tay động chân nhiều.

Murasaki mỉm cười đầy ẩn ý hướng ánh mắt của cô nàng về phía Chinatsu, sau đó Murasaki nhìn sang tôi mà lên tiếng với nụ cười khẩy.

"Mà, cứ thử xem sao đã...Chinatsu, cô ngừng giả vờ được rồi đấy."

"!?"

Nghe thấy Murasaki nói với mình như vậy, Chinatsu thoáng bối rối nhìn sang tôi. Tuy nhiên, cô nàng có làm vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, sau khi ho hắng vài tiếng tôi đanh giọng lại mà lên tiếng gọi tên cô.

"Kawamura Chinatsu, trả lời đi."

"Chủ nhân...."

Chinatsu khẽ thốt lên như vậy rồi nhắm hai mắt lại, sau đó cô thở một hơi nhẹ rồi khoé miệng dần hình thành nụ cười kéo dài trông hết sức ghê rợn. Hai vai Chinatsu rung lên, dường như cô nàng đang kiềm chế bản thân không cười lớn lên. Bầu không khí quanh Chinatsu cũng thay đổi, chẳng còn đâu vẻ nô lệ trung thành cả.

"Vậy là tôi bị nhìn thấu rồi à? Đáng tiếc thật, cứ tưởng vai diễn này sẽ kéo dài được thêm một khoảng thời gian nữa chứ."

"Tôi vẫn luôn quan sát cẩn thận mà."

Murasaki cười khẩy đáp lại những lời của Chinatsu. Do chuyện xảy ra với Minori và Shiharu, Murasaki đã cẩn trọng hơn với những hành động của cô nàng để điều tương tự không xảy ra thêm lần nào nữa trong tương lai.

"Thế định xử luôn tôi ở đây à?"

"Nếu cô chạy đến cầu cứu Izanagi lúc này thì biết đâu cậu ta sẽ giúp đỡ đấy."

"Định chơi trò mèo vờn chuột à?"

"Coi như vậy cũng được. Dù sao thì Izanagi cũng đang ở đây, bày trò trêu chọc cậu ta chút cũng không mất gì."

Murasaki nhún vai đáp lại câu hỏi của Chinatsu, còn tôi thì quyết định giữ im lặng mà theo dõi hai cô nàng. Chinatsu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai của mình mà nhìn thẳng vào Murasaki, sau khi đã đưa ra quyết định của mình Chinatsu đứng dậy và lên tiếng.

"Được thôi, tôi sẽ chơi với cô."

"Thế thì nhanh lên nhé, thời gian có hạn đấy."

Chinatsu bật cười khẩy rồi liếc tôi một cái rồi rời đi. Dõi theo bóng lưng cô nàng xa dần, tôi không khỏi cảm thấy chút lo lắng trong lòng. Khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tôi quay sang nhìn Murasaki đang nhâm nhi ly trà xanh của cô nàng.

"Làm thế thật luôn à?"

"Tất nhiên là thật rồi, lần này không phải động tay động chân gì nhiều thì tốt cho cậu quá rồi."

"Thì tôi cũng không có phàn nàn gì...nhưng mà..."

"Sao thế? Lo lắng cho cô ấy à? Tôi tưởng cậu chẳng thoải mái với chuyện đó lắm?"

"Thì cũng có một chút lo lắng..."

Chẳng thể nào chối bỏ những gì bản thân hiện đang cảm thấy, tôi đành trả lời một cách thành thực. Mặc dù biết là sẽ có người quan sát cẩn thận, nhưng tôi vẫn thấy chưa an tâm một cách kỳ lạ. Có lẽ đây là cảm giác khi đưa một thứ gì đó của bản thân cho người khác.

"Mong đến đêm nay quá đi mất."

Murasaki vui vẻ kêu lên, kế hoạch của cô sẽ được thực hiện vào buổi chiều tối, lúc mà chúng tôi sẽ mang theo lều vào rừng để dựng trại và ngủ lại qua đêm ở đây. Tuy bản thân tôi thấy hơi rườm rà, nhưng cũng có thể coi đây là một kỷ niệm gì đấy với Shiharu.

"Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Do buổi họp chiến lược có thể coi như là đã kết thúc, tôi nói với Murasaki trong khi đứng dậy. Nếu lúc này về thì tôi vẫn kịp học chung với Shiharu một tiết, như vậy thì chắc cô nàng sẽ vui lắm. Nghĩ đến biểu cảm của Shiharu lúc đó, làm tôi không khỏi việc bật cười.

"Ừ, cậu đi đi. Đừng quên chuyện tối nay đấy."

"Tôi nhớ mà."

===<>=====<>=====<>===

"Chinats- Kawamura....cậu gọi tớ ra đây để nói chuyện gì?"

"Ở đây tôi không bị theo dõi, nên mới có thể gọi cậu ra nói chuyện như lúc này."

Izanagi chẳng thể nào tin được vào mắt mình khi nhìn thấy một Chinatsu khác xa với cô nàng cậu biết. Tuy vẫn còn bán tính bán nghi chuyện Chinatsu, thế nhưng Izanagi vẫn quyết định gặp thử cô nàng xem thế nào.

Kể từ ngày Chinatsu tuyên bố có "chủ nhân", Izanagi chẳng thể nào lại gần cô nàng được nữa, ấy thế mà lúc này lại được Chinatsu gọi ra gặp mặt.

"Cậu cứ hành xử với bản chất thật đi, tôi biết mọi thứ cậu đã từng làm rồi."

"Thế à? Cô muốn gì? Chuyển lời thay cho chủ nhân?"

Izanagi nghe thấy Chinatsu nói vậy thì cũng ngay lập tức đổi tông giọng và ánh mắt của mình. Thấy đối phương chẳng có gì là bất ngờ, Izanagi ngay lập tức xác nhận được Chinatsu không hề nói dối việc cô biết quá khứ của cậu.

"Không, ngược lại mới đúng. Tôi muốn đưa ra đề nghị hợp tác."

"Hợp tác? Thế còn chủ nhân của cô thì sao?"

"Cậu biết không? Tôi đã bị anh ta huấn luyện ra trò đấy, nhưng may mắn là vẫn giữ được tỉnh táo."

"Chủ nhân đó của tôi chỉ cần thấy tôi giả vờ sủa như chó là tưởng đã thuần hóa được tôi rồi, đúng là nực cười."

Chinatsu bật cười mỉa mai khi nói về những chuyện bản thân đã trải qua. Đối với Izanagi mà nói, "buổi huấn luyện" của Chinatsu không quá khó để tưởng tượng, dù sao thì cậu cũng đã làm biết bao nhiêu chuyện tương tự nhưng đến việc bắt một cô gái sủa thì chưa bao giờ làm, lý do đơn giản là vì cậu không có sở thích như vậy.

"Chủ nhân cô đúng là bệnh hoạn thật đấy nhỉ?"

"Tôi hiện tại đang tạm thời được tự do nên đang tính đến chuyện trả thù anh ta. Cậu thấy thế nào?"

"Cũng được thôi, nhưng làm sao tôi biết cô đang nói thật?"

Izanagi lườm Chinatsu với ánh mắt khoái trá. Mặc dù phải phụ thuộc nhiều chuyện vào cô gái tóc đen kia, nhưng không có nghĩa là Izanagi chẳng biết suy nghĩ gì. Cậu biết luật cơ bản của một cuộc giao dịch chính là hai bên đều phải xác nhận đối phương đang nói thật.

"Để tối tiết lộ cho cậu danh tính thật sự của chủ nhân tôi. Không chỉ vậy mà còn vài thông tin cá nhân quan trọng của anh ta nữa, ví dụ như việc có một cô bạn gái cực kỳ ngon lành chẳng hạn."

Nghe thấy vậy, Izanagi không khỏi thích thú. Dù sao thì nghe Chinatsu nói cũng không mất gì, sau khi quyết định như vậy Izanagi mỉm cười khoái trá, trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng đến những việc sẽ làm với cô nàng đó để trả thù tên đáng ghét đã cướp Chinatsu khỏi cậu.

"Vậy sao? Nếu thế thì cũng đáng để tôi nghe thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com