Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

“Thế cậu sẽ phải làm gì?”

“Có thể nói là không gì cả. Lần này không phải lượt tôi hành động.”

“Vậy còn Chinatsu thì sao?”

“Chuyện này….hơi khó nói…mà cậu đừng quan tâm nữa, không có gì quan trọng đâu.”

Tôi chẳng biết phải nói thế nào với Shiharu về chuyện Chinatsu nên đành phải tránh nói về nó. Ngoài ra, tôi giữ kín việc đó cũng để tránh những hiểu lầm không cần thiết.

Cũng may là “buổi họp bàn chiến lược” kết thúc khá nhanh, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ ở nơi này trong hai ngày và một đêm nên chẳng thể nào làm gì nhiều được cả. Khâu chuẩn bị cho kế hoạch tối hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, đã có một người lo liệu chuyện đó cho tôi rồi.

Thành thực mà nói, ban đầu tôi cũng chẳng ủng hộ kế hoạch của Murasaki lắm. Lý do tất nhiên là vì nó có bao gồm cả việc cưỡng hiếp rồi, thế nhưng người thực hiện việc đó lại không phải là tôi, người phải chịu điều đó cũng có thể nói là chẳng có vấn đề gì.

“Cậu nên tập trung nghe giảng và chép bài cẩn thận đi.”

“Người như cậu không có tư cách nói điều đó đâu Shiharu ạ, cơ mà tôi vẫn chưa hiểu rằng tại sao cậu lại được dưới bảy mươi điểm đấy. Bình thường cậu vẫn học giỏi hơn tôi mà?”

“Có thể nói là vì có bạn trai nên học hành sa sút ha?”

“Nói thế thì khác nào đổ tội cho tôi….”

“Thì lúc ở lại qua đêm tớ có được ngủ đâu mà không phải lỗi tại cậu.”

Shiharu cố tình nói với tông giọng lớn hơn bình thường một chút, mục đích là để những học sinh xung quanh nghe được. Bị ánh mắt của nhiều người dồn về phía bản thân, tôi khó chịu ho hắng vài tiếng. Mặc dù những gì Shiharu nói không sai, nhưng rõ ràng là vẫn thiếu một nửa.

Trên thực tế, người không được ngủ là tôi mới đúng.

Khi Shiharu, Minori và Chinatsu tấn công thì chẳng có lúc nào tôi được yên giấc cả. Đặc biệt là vào những ngày chủ nhật, chúng tôi quấn lấy nhau từ lúc sáng, nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn vào buổi trưa và rồi tiếp tục làm chuyện đó đến chiều tối. Chuyện này đã xảy ra được mấy tuần, chỉ nghĩ lại cũng làm tôi thấy sợ.

Cơ mà, cũng không thể hoàn toàn đổ hết tội lỗi lên ba cô nàng ấy được. Cũng một phần là do tôi cả, Shiharu, Minori và Chinatsu hiểu quá rõ khả năng của tôi nên họ mới như vậy. Nếu như mà tôi yếu hơn một chút thì chắc chuyện này sẽ đỡ hơn khá nhiều.

“Cũng không sai…”

Chẳng có lý lẽ nào để cãi lại Shiharu, tôi đành chấp nhận thua cuộc. Nếu không cẩn thận, tôi có thể lỡ miệng nói ra cái tên của Minori và Chinatsu. Tuy không hẳn là vấn đề gì quá lớn nhưng cẩn thận để tránh rắc rối thì van hơn.

Vừa tiếp tục chép bài, tôi vừa nói những chuyện linh tinh với Shiharu. Bất chợt cô nàng thấp giọng, ghé sát vào tai tôi mà nói.

“Cậu nhớ dành thời gian với Minori nữa đấy, chẳng mấy khi được dịp này đâu.”

“Tưởng cậu chỉ muốn giữ tôi cho bản thân thôi chứ.”

“Không có chuyện đó đâu, dù sao thì cả hai chúng ta đều yêu Minori mà.”

“Cái này thì tôi đồng ý cả hai tay.”

Mối quan hệ giữa Shiharu và Minori tôi vốn đã lờ mờ đoán ra được từ lâu. Dù sao thì hai cô nàng có tình cảm với nhau như vậy cũng là tốt, chỉ có điều là đôi khi tôi thấy mình như một người thừa trong mối quan hệ “bách hợp” của hai cô nàng ấy vậy.

Chinatsu do là người đến sau nên cô nàng khó mà chen vào giữa mối quan hệ vốn đã rất thân thiết của Shiharu và Minori. Cũng chính vì lý do này, tôi mới là người thường hay quấy rối cô nàng như một cách để giúp Chinatsu đỡ cảm thấy lạc lõng.

“Cậu không phải lo về chuyện Minori đâu, tôi hẹn cô ấy trước rồi.”

“Một cuộc hẹn hò bí mật? Đừng để bắt ngoại tình đấy tên ngốc này.”

Shiharu bật cười đẩy đẩy khuỷu tay cô nàng vào người tôi. Hành động đầy dễ thương ấy lại vô tình thu hút kha khá ánh mắt đầy sát khí hướng vào tôi. Mặc dù việc tôi và Shiharu hẹn hò đã diễn ra được hơn một tháng, không những vậy mà mối quan hệ của chúng tôi cũng vô cùng tốt nhưng vẫn có mấy tên chẳng từ bỏ ý nghĩ trở thành bạn trai của Shiharu.

Khẽ thở dài trước những ánh mắt ấy, tôi nhìn sang Shiharu. Tôi nghĩ cô nàng vẫn hay nhận được những lời tỏ tình của mấy tên con trai khác, nhưng lại chẳng hề nói gì với tôi cả. Tôi cũng không hẳn là tức giận trước hành động của Shiharu, lý do đơn giản là vì tôi sẽ không để yên cho bất kỳ tên nào dám tỏ tình với cô nàng. Hiểu quá rõ điều này, Shiharu mới quyết định yên lặng.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là bạn gái tôi xinh quá nên tôi không rời mắt được thôi.”

“Ôi, Narukami bị ma nhập à? Sao lại có thể nói được mấy lời sến súa như thế này?”

Shiharu tròn mắt nhìn tôi, có vẻ như cô nàng chẳng thể tin được rằng những lời lẽ kia là do tôi nói ra. Dù sao tôi cũng là con trai mà, đôi khi cũng muốn bày tỏ tình cảm một chút chứ. Nhưng công nhận là việc nói những lời này không hợp với tôi một chút nào cả.

“Sao vậy?”

Lần này đến lượt tôi lên tiếng hỏi Shiharu trong khi cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi. Shiharu khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng.

“Chỉ là tớ mừng vì đã gặp được cậu thôi.”

Hai má tôi nóng bừng, chẳng cần phải soi gương cũng biết mặt tôi đỏ bừng. Đang ở trong tiết học thế mà cô nàng Shiharu này lại tấn công tôi một cách thiếu công bằng như thế này, giờ thì làm sao tôi tập trung mà học được nữa đây?

Như thế này là không công bằng chút nào đâu Shiharu…

===<>=====<>=====<>===

Sau khi kiểm tra kỹ bản đồ để xác nhận bản thân không lạc đường, tôi bước nhanh chân về phía trước. Nơi tôi sắp đến chính là chỗ hẹn gặp Minori, kể từ tuần trước đến giờ hai chúng tôi chưa ở cạnh nhau được ngày nào cả.

Thấy bóng dáng một nữ sinh ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tôi có thể ngay lập tức đoán ra được đó là ai. Dường như cũng nhận ra tôi từ xa mà Minori vẫy tay thật cao, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

“Để em đợi lâu rồi.”

“Đúng là hơi lâu thật, anh lạc đường đấy à?”

“À không, anh dừng mua mấy thứ này dọc đường thôi.”

Vừa nói, tôi vừa đưa ra một chai trà xanh và một lon cà phê MIN cho Minori.  Vì chỉ đến đây với tay không thì chẳng ổn chút nào, thế nên tôi mới dừng lại để mua thứ gì đó cho cả hai đứa. Tôi mất mãi một lúc mới đưa ra quyết định được nên mới đến muộn vài phút như vậy.

Nhìn hai món đồ uống trên tay tôi, Minori khẽ bật cười rồi cầm lấy lon cà phê MIN. Âm thanh “tách” đầy giòn giã vang lên khi lon cà phê được mở ra, tuy hơi tiếc lon cà phê nhưng nếu Minori đã muốn uống thì tôi sẽ cho cô nàng vậy. Tuy nhiên, Minori dường như đọc được những suy nghĩ của tôi, cô nàng bật cười lên tiếng.

“Hai chúng ta uống chung được mà? Không phải từ trước vẫn vậy sao?”

“Ừ, cũng đúng…”

Chợt nhớ ra chuyện này, tôi mới thấy mình hoàn toàn là một tên ngốc hết thuốc chữa. Cơ mà, vì nghĩ rằng Minori sẽ không uống cà phê đắng nên tôi mới mua cho cô nàng loại đồ uống khác, nhưng có vẻ như Minori hiện đang có tâm trạng nhâm nhi cà phê với tôi.

“Suy nghĩ của anh hiện hết lên trên mặt rồi kìa.”

“Thế á!?”

Nghe thấy Minori nói vậy, tôi đưa tay lên mặt để kiểm tra, chẳng lẽ tôi lại dễ bị đọc vị đến thế? Vừa lo lắng không biết những suy nghĩ thiếu lành mạnh của bản thân có hiện lên mặt khi ở cùng với Chinatsu, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Minori.

“Èh, đúng là đắng thật đấy.”

“Em thừa biết rồi mà vẫn uống.”

“Thì hương vị này đáng nhớ mà.”

Tôi không rõ Minori đang ám chỉ điều gì khi cô nàng nói như vậy. Hương vị đắng đặc trưng của cà phê MIN đúng thật là rất đáng nhớ, hoặc cũng có thể Minori đang nói đến lần đầu tiên cô uống loại cà phê này cũng nên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phản ứng của Minori lúc đó và bây giờ chả khác gì nhau là mấy.

“Vẫn còn trà xanh đây.”

“Không sao, em vẫn muốn uống cái này.”

“Còn cái này em cứ cầm đi.”

Tôi vừa nói vừa đặt chai trà xanh bên cạnh Minori, tiếp đến tôi cầm lấy lon cà phê cô nàng đang uống dở. Sau khi làm một ngụm cà phê MIN tôi “khà” lên một tiếng trong khi cảm hương vị đắng chát lan tỏa trong miệng của mình. Thấy tôi như vậy, Minori bật cười khúc khích.

“Lúc nãy anh có nói là Murasaki cũng ở đây nhỉ? Anh lại phải làm gì đó sao?”

“Cũng không hẳn, lần này có người thay anh làm việc rồi.”

“Thế à? Anh đừng cố quá sức hay làm gì nguy hiểm đấy.”

“Vâng, anh không dám đâu.”

Minori dựa đầu vào vai của tôi, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như lúc này. Mặc dù cả hai đứa đều không nói, cũng chẳng có hành động thân mật quá đặc biệt nào nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ khi chỉ ngồi như thế này.

“Lâu lắm rồi chỉ có hai chúng ta như thế này thôi nhỉ?”

“Cũng đâu có lâu đến thế, em vừa mới ở phòng anh cách đây mấy hôm còn gì.”

“Đừng có phá hoại bầu không khí như thế chứ.”

Minori vừa nói vừa đấm nhẹ vào tay tôi. Mặc dù chúng tôi thường hay ở cùng phòng với nhau, nhưng cơ hội ngồi cạnh đối phương trong khi mặc đồng phục hay có liên quan đến trường thì gần như chả có. Tôi và Minori không thể công khai mối quan hệ được, lý do một phần là Izanagi, phần còn lại là vì Shiharu.

“Chiều chúng ta sẽ dựng lều và lửa trại nhỉ? Chẳng biết lúc ấy có vô tình gặp được nhau không nữa.”

“Em không nghĩ chuyện đó khả thi đâu, lều của con trai và con gái bắt buộc phải dựng ở rất xa nhau mà.”

“Sau buổi học hè này thì em sẽ về quê ngoại nhỉ?”

“Vâng, còn anh có kế hoạch gì trong hè không?”

“Anh chắc là sẽ không làm gì cả, mà kiếm việc bán thời gian nghe cũng không tệ chút nào nhỉ?”

“Em có thể sẽ về vào dịp bắn pháo hoa đấy, nếu được thì cả bốn chúng ta cùng đi.”

“Ừ, cả bốn chúng ta sẽ cùng đi.”

Trong khi tôi và Minori vẫn đang vui vẻ tính toán những chuyện tương lai, điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Shiharu vừa nhắn tin bảo tôi về sớm để tập trung cùng với lớp, tuy vẫn muốn ở bên cạnh Minori nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Dường như Minori cũng nhận được tin nhắn tương tự, cô nàng nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng và đứng lên.

“Hết thời gian gặp mặt rồi nhỉ?”

“Ừ, để anh đưa em về.”

“Như thế thì muộn mất, em tự đi được mà. Anh nhớ đừng quá sức đấy.”

“Ờ, vậy em đi cẩn thận.”

“Anh cũng vậy.”

Khẽ vẫy tay chào Minori, tôi nhìn bóng lưng cô nàng xa dần rồi mới bắt đầu bước đi. Từ bây giờ cho đến tối, tôi vẫn còn kha khá thời gian trước khi kế hoạch kia diễn ra. Nghĩ về người đang bận rộn âm thầm làm việc, tôi cảm thấy rằng mình sẽ phải thưởng cho đối phương cái gì đó khi cả hai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com