#8.1
Sau khoảng thời gian dài chật vật cố gắng chống chọi với cơn say xe, tôi cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành của trời và đất. Vì muốn cho Shiharu, Minori, Chinatsu được nghỉ ngơi sau chuyến đi tôi quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai.
Còn về phần cô Yamashiro thì tôi sẽ giải thích mọi thứ vào ngay buổi tối ngày hôm nay. Cũng chính vì lý do đó, mà tôi hiện đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Đối với tôi mà nói thì chuyện có con gái đến đã trở thành một thứ gì đó khá là bình thường, thành ra việc dọn dẹp dường như đã trở thành một thói quen rồi.
Do không có ai ở trong khoảng hai ngày nên phòng tôi cũng chẳng bẩn lắm, chỉ cần bỏ đống rác và dùng xịt khử mùi là ổn. Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp, tôi mở tủ lạnh ra và kiểm tra bên trong. Những thứ ăn được đều là đồ đóng hộp, ngoài ra thì chẳng có gì khác. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện bữa tối, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
“À, ờ…phòng của Narukami…phải không?”
“Cửa không khoá đâu, cô cứ vào đi ạ.”
“Th-Thế thì….cô…xin phép…”
Sau khi ngượng ngùng đáp lại tôi, cô Yamashiro mở cánh cửa và bước vào phòng của tôi. Nhận thấy trên tay cô Yamashiro đang cầm một túi nilon đen làm tôi không khỏi tò mò, dường như cô ấy đã mua đồ ăn trên đường đến đây thì phải.
“Cô không cần mua gì cũng được mà.”
“À, ừ cô….mua vài…thứ dành cho tối…nay thôi…”
Trước phản ứng kỳ lạ của cô Yamashiro, tôi không khỏi bối rối. Có vẻ như những thứ ở bên trong cái túi kia không phải đồ ăn thì phải, tôi nhìn cô Yamashiro với ánh mắt nghi ngờ rồi lên tiếng hỏi.
“Cô mua những gì đấy ạ?”
“Thì….”
Nghe thấy tôi hỏi, cô Yamashiro tỏ vẻ ngượng ngùng đưa tay vào trong túi lấy ra một cái hộp giấy được trang trí hoạ tiết hình trái tim có màu hồng nhạt, chẳng cần phải nói tôi cũng thừa hiểu đó là thứ gì. Khẽ thở dài với vẻ ngán ngẩm, tôi lên tiếng.
“Trước mắt thì cô cứ vào trong ngồi đi đã, em có chuyện cần phải nói thẳng với cô.”
“Cô hiểu rồi….”
Dường như vẫn còn xấu hổ với những thứ bản thân đã mua, cô Yamashiro di chuyển một cách rón rén trông thảm hại một cách đáng thương. Vừa bước đi, cô Yamashiro vừa ngó nghiêng xung quanh phòng tôi một cách tò mò. Có vẻ như đây cũng là lần đầu cô ấy ở trong phòng của một tên con trai thì phải.
Trong lúc cô Yamashiro ngồi xuống bàn, tôi bước đến tủ lạnh và lấy chai trà lúa mạch và hai cái cốc ra. Dù sao thì cũng có khách đến nhà, tôi đâu phải là một tên ngốc chẳng biết gì. Nếu có Minori ở đây thì hẳn là cô nàng sẽ pha trà, nhưng tôi không làm được chuyện đó nên đành dùng nước có sẵn thôi.
“Mời cô uống nước.”
“Cô…cảm ơn….”
Sau khi nhận lấy cốc trà của tôi, cô Yamashiro ngượng ngùng đưa nó lên uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn. Dường như ở chung phòng với một tên con trai làm cho cô ấy bồn chồn và hồi hộp thì phải, cơ mà cũng chẳng trách được. Đối với một người đã gần ba mươi mà vẫn chưa được ở cạnh đàn ông bao giờ thì có cảm thấy như vậy cũng bình thường, nếu là tôi thì chắc cũng chẳng khá hơn là mấy đâu.
“Em nói thẳng luôn, tối nay chúng ta chưa cần phải làm gì đâu.”
“Ơ…nhưng Chinatsu bảo….”
“Cô cứ kệ Chinatsu, cô ấy buộc phải nghe theo mọi thứ em nói nên không sao đâu ạ.”
“Em nói cô mới để ý…. hình như Chinatsu gọi em là ‘chủ nhân’ thì phải…rồi còn chuyện em đang hẹn hò với Shiharu nữa phải không nhỉ?”
“Ờ thì, mọi thứ có hơi phức tạp một chút…”
Tôi đáp lại cô Yamashiro với vẻ mặt phức tạp, dù sao thì chuyện này cũng chẳng dễ gì để giải thích cả. Còn việc trả thù của Murasaki nữa, cô Yamashiro là một người lớn nên chắc chắn sẽ khuyên tôi không nên liên quan đến chuyện này nữa, chính vì vậy tôi quyết định sẽ giữ im lặng về Murasaki. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, cô Yamashiro bỗng kêu lên.
“Khoan đã, cô hiểu rồi. Em ‘chén’ luôn cả Minori luôn rồi nhỉ?”
“Em không phủ nhận điều đó, cơ mà cô nên xem lại cách dùng từ của mình đi ạ…”
“Giờ nghĩ lại thì cô thấy cũng hợp lý, cả bốn đứa em đều ở trung một câu lạc bộ mà.”
Thành thực mà nói thì chuyện cô Yamashiro đoán ra được cũng chẳng bất ngờ gì lắm, chỉ cần biết được thông tin rằng câu lạc bộ của chúng tôi còn ba nữ và một nam thì có thể ngay lập tức lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Thấy tôi không trả lời, cô Yamashiro tiếp tục lên tiếng.
“Thế….tại sao em lại…. không muốn làm…vào tối nay? Do…cô già quá à? Dù sao thì cô và em cũng cách nhau đến mười tuổi mà….hahaha…”
Cô Yamashiro cười nhạt với vẻ mặt mếu máo nhìn trông đáng thương đến mức tôi chẳng biết phải nói gì cho cô ấy đỡ buồn nữa. Lý do tôi không có hứng thú không phải là về tuổi tác, đối với một người gần ba mươi như cô Yamashiro mà nói thì ngoại hình vẫn xinh đẹp chẳng kém gì gái đôi mươi.
“Cũng không phải là như vậy đâu ạ, chỉ là em muốn hiểu cô hơn trước khi làm những chuyện như vậy thôi.”
“Chuyện này….cô không ngờ đến luôn đấy…”
“Cô có thể nghĩ em là một tên lăng nhăng bắt cá ba tay nhưng em thật sự trân trọng ba cô gái kia rất nhiều chứ không chỉ coi họ là món đồ chơi giải trí đâu ạ.”
Tôi lúc này chắc chắn sẽ chẳng thể nào sống mà không có sự hiện diện của cả ba người con gái ấy nữa. Bất ngờ trước điều tôi nói, cô Yamashiro rơi vào trầm ngâm trong khi nhìn tôi chằm chằm. Sau một lúc, cô ấy mới lên tiếng.
“Đúng là nhìn từ bên ngoài thì em đúng là một kẻ cặn bã, cơ mà…cô cũng hiểu được một chút lý do tại sao ba con bé kia lại thích em rồi…”
“Dù sao thì em cũng sẽ không làm chuyện đó với người mà mình không thích mà. Vì thế mà tối nay em mới chưa muốn tiến xa như vậy với cô.”
“Thế…à? Cơ mà nếu không làm chuyện đó thì chúng ta làm gì? Cô chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm…”
Cô Yamashiro tỏ vẻ phức tạp, dù sao thì ban đầu cô ấy đến đây cũng chỉ vì tình dục thôi mà. Nếu chỉ tìm kiếm sự thoả mãn về thể xác ở đối phương thì sẽ chẳng bao giờ là đủ, sau cùng thì đó cũng chỉ là sự ích kỷ của một bên mà thôi, như thế thì không khác gì thủ dâm cả. Tôi lên tiếng gợi ý cho cô Yamashiro, dù sao thì nên bắt đầu mọi thứ ngay từ điểm đầu. Tôi đã học được bài học quan trọng này khi bên cạnh Minori.
“Cô có cái gì như buổi hẹn lý tưởng không ạ?”
“Buổi hẹn lý tưởng à? Có thì cũng có nhưng mà…nó lại liên quan đến rượu bia nên chắc không được với em rồi…”
“Thế thì đi ăn gì đó cũng được, em chưa dùng bữa tối. Cô nghĩ ra được món gì trong đầu thì đưa em đi ngay đi ạ, đừng nói ra để giữ sự bất ngờ cũng tốt.”
“Cô cũng chưa ăn tối….thế thì chúng ta đi ăn món này vậy.”
Có vẻ như cô Yamashiro đã đưa ra được quyết định của mình, tôi và cô ấy cùng đứng dậy rồi bước đến cửa. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi khẽ bật cười rồi nói với cô Yamashiro.
“Em chưa đi hẹn hò đêm thế này với ai đâu, cô là lần đầu tiên của em đấy.”
Dù sao thì tôi cũng vẫn còn là học sinh, không thể ở bên ngoài quá muộn được. Chính vì vậy mà việc hẹn hò cũng chỉ loanh quanh ở trung tâm mua sắm hoặc là phố đi bộ rồi về trước tám rưỡi hoặc chín giờ mà thôi. Lần này có cô Yamashiro đi cùng, chắc tôi sẽ chẳng cần phải lo đến chuyện về sớm nữa. Nghe thấy điều tôi nói, cô Yamashiro không khỏi bất ngờ và mỉm cười vui vẻ lên tiếng.
“Thế à? Vậy thì phải làm một buổi tối thật đáng nhớ mới được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com