#8
Aomi Haru vắt óc suy nghĩ đến mức đau nhức cả đầu.
Dù biết được danh tính người trong bức ảnh, Haru cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng. Hơn nữa, cô vẫn chưa hiểu ai là người gửi bức ảnh đó cho mình, không chỉ vậy mà còn cả lý do nữa. Dù suy nghĩ thế nào, đặt giả thuyết ra sao Haru vẫn không thể lý giải nổi tại sao lại như vậy.
Chính vì thế cô mới đau đầu.
Ngoài ra, Haru cũng không biết nên nói chuyện này với cô bạn Chinatsu của mình hay không. Nếu mở lời chẳng khéo sẽ làm đối phương cảnh giác, đâm ra ghét Haru thì khổ. Dù sao thì đây cũng là một chuyện nhạy cảm, không thể nào dễ dàng nói với nhau được. Hơn nữa cả hai người lại chẳng thân với nhau, nên càng khó nói chuyện.
Việc Chinatsu có tình cảm với Izanagi rõ ràng như ban ngày. Cô nàng thoải mái thể hiện những điều đó mỗi lần ở cạnh Izanagi, khiến Haru và những cô gái khác khó chịu trong lòng, ước gì họ mặt dày được như cô. Cũng chính vì hiểu rõ tình cảm của Chinatsu như vậy nên Haru mới không hiểu được những chuyện này.
Chẳng lẽ Izanagi chính là người chụp những tấm ảnh này?
Haru lắc đầu chối bỏ suy nghĩ đó của bản thân. Dù sao đi nữa, Izanagi trong mắt Haru không thể nào làm như vậy, chẳng thế mà cậu ta cũng không có lý do nào để thực hiện những chuyện này. Chẳng những vậy, làm thế này không phải là tự rước rắc rối về bản thân hay sao? Càng nghĩ, Haru càng thấy giả thuyết này vô lý và mâu thuẫn.
Dù phủ nhận giả thuyết đó của bản thân, một phần nhỏ trong Haru vẫn nghi ngờ rằng đây có thể là một phần của Izanagi mà cô không biết, tỷ lệ điều đó là sự thật chắc chắn hơn hẳn số không tròn trĩnh. Chính vì vậy mà Haru mới chỉ giữ suy nghĩ này trong một góc nhỏ tâm trí của mình.
Nếu không phải Izanagi thì là ai?
Chinatsu có tình cảm với Izanagi nên chắc chắn sẽ không để ai động vào cơ thể cô, nhưng khổ nỗi Haru không quá thân thiết để mà hiểu rõ được tính cách Chinatsu. Nếu Chinatsu có muốn làm gì với một người khác thì Haru cũng chẳng biết được, chính vì thế nên Haru mới không tin chắc vào giả thuyết này.
Phải chăng Chinatsu đã gặp chuyện chẳng lành?
Haru coi đây là khả năng cao nhất. Dựa vào bức ảnh, có thể thấy Chinatsu không hoàn toàn hài lòng với việc bị chụp ảnh, cô nàng đã dùng tay che phần trên của mặt mình. Thế nhưng, dựa vào mỗi bức ảnh thì chẳng thể nói được gì cả, hiểu rõ điều đó nên Haru mới lâm vào bế tắc.
Dù rõ ràng là Haru có thể bỏ qua những chuyện này, chẳng cần phải bận tâm đến nó nữa mà sống tiếp. Nếu bức ảnh về Haru thì cô nàng cần lo lắng chứ là của người khác thì không liên quan gì đến Haru cả. Tuy vậy, sự tò mò vẫn kích thích Haru suy nghĩ về những chuyện này, sau cùng thì Haru chỉ muốn thỏa mãn những câu hỏi mà mình có trong đầu mà thôi.
===<>=====<>=====<>===
Sau một ngày nghỉ vật lộn với những suy nghĩ của mình, Haru đi học với tâm trạng mệt mỏi và uể oải. Cố gắng quên những chuyện khiến bản thân đang phải nghĩ quá lên, Haru nhanh chân bước vào sảnh và thay đôi giày của mình.
Cố gắng tỏ ra tự nhiên trước những người bạn của mình, Haru vui vẻ cười và vẫy tay chào. Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy mình đang bị bức hình kia ảnh hưởng quá nhiều. Có nghĩ nhiều về nó cũng chẳng giải quyết được gì, Haru tự nhủ với bản thân như thế.
Khi vào đến lớp, Haru nhìn thấy Minori đã đến sớm từ trước. Cả hai có chào nhau một tiếng, nhưng cũng chỉ thế thế mà thôi. Vì lỳ do nào đó, Haru liên tưởng chuyện Chinatsu đến với Minori. Cô tự hỏi không biết liệu Minori đã gặp chuyện gì mà lại quay sang thích người khác.
Mà, dù sao thì Haru cùng chỉ tò mò thế thôi chứ cô chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của Minori lắm. Đối với cô mà nói thì chuyện này có thể gọi là tin vui, dù sao Haru cũng bớt đi được một đối thủ. Chợt nghĩ về chuyện ganh đua, một suy nghĩ đen tối chợt len lỏi trong tâm trí Haru.
Nếu cô cho Izanagi xem bức ảnh này thì sao nhỉ?
Kết quả tốt nhất thì sẽ là khiến tình cảm giữa Izanagi và Chinatsu rạn nứt, từ đây Haru sẽ được đà mà tiến đến. Nếu lợi dụng cơ hội có một không hai này, Haru có thể loại bỏ được một đối thủ khó nhằn như Chinatsu. Tuy nhiên, nếu Izanagi có ý định giúp đỡ Chinatsu hay quay sang có ghét Haru vì chuyện này thì cũng chẳng hay chút nào. Cơ hội này chẳng khác gì một con dao hai lưỡi, hoặc nói đúng hơn là ngay cả cán dao cầm cũng vô cùng sắc bén, nguy hiểm.
Tốt nhất là không nên hành động bất cẩn. Tự nhủ với bản thân như vậy, Haru ngồi xuống chỗ của bản thân mà quan sát xung quanh lớp học. Như Haru đã nói, Minori khá bình thường, thậm chí có thể nói là vui vẻ và hòa đồng hơn hẳn lúc trước. Dạo gần đây, chuyện Minori chơi thân với một cô bạn tên Shiharu Kyou cũng không có ai không biết.
Nhắc đến những chuyện đã xảy ra khoảng thời gian trở lại đây, cô nàng Shiharu kia cũng dính vào không ít rắc rối. Nào là việc hẹn hò bí mật bị lộ, bạn trai thì là tên khốn nạn không được động vào cơ thể cô nên tìm cách cưỡng ép. Haru nghe được cả đống chuyện, thành ra sẽ là nói dối nếu như cô nàng không cảm thấy hứng thú. Đó chỉ đơn giản là tính hiếu kỳ chứ chẳng gì hơn, có chuyện tên bạn trai khốn nạn là Haru thấy thương cảm cho cô bạn kia.
Thực hư chuyện đó ra sao thì Haru chẳng rõ, nhưng có vẻ như đó chỉ là tin đồn thất thiệt vì Shiharu có chia tay tên bạn trai tồi tệ kia đâu. Mà có khi cô chẳng chia tay được cũng nên, dù là cái nào thì cũng chẳng liên quan gì đến Haru cả, cô nàng rảnh rỗi nên nghĩ ngợi lung tung vậy thôi.
Khi tiết học bắt đầu, Haru chẳng còn mấy hơi đâu mà lo nghĩ mấy chuyện cỏn con nữa. Trong khi cô nàng đang tập trung nghe giảng và chép bài, điện thoại dưới gầm bàn khẽ rung nhẹ, báo hiệu có người gọi hoặc tin nhắn đến. Cố gắng kìm nén ham muốn kiểm tra, Haru khẽ thở dài rồi nhìn thẳng lên bảng.
Tuy nhiên, sự tập trung của Haru chỉ được một lúc mà thôi. Do chuyện tấm ảnh, Haru đâm ra lo lắng và căng thẳng mỗi khi không nhìn thấy được tin nhắn hay mail được gửi đến mình. Haru chỉ muốn xác nhận rằng điện thoại của mình rung lên là vì có người gọi, hoặc là một thông báo ngẫu nhiên nào đó.
Biện minh cho hành động của bản thân xong, Haru rón rén đưa tay xuống gầm bàn và lén lút cầm cái điện thoại để lên trước mặt. Ngay khi vừa nhìn thấy người gửi cái mail, Haru muốn kêu gào lên một cách thảm thiết nhưng cô nàng chẳng thể làm vậy vì đang ở giữa lớp học.
Mặc dù cố thuyết phục bản thân bình tĩnh, nhưng Haru lại chẳng thể nào không suy nghĩ quá lên được. Nếu bây giờ Haru nhắm mắt làm ngơ thì sao? Cứ coi như chả có chuyện gì xảy ra là được. Haru cũng muốn lờ chuyện này đi lắm, thế nhưng sự tò mò lại lớn dần trong tâm trí cô.
Chợt nhớ lại chuyện bức hình khiến bản thân hơi kích thích, dẫn đến chuyện tự giải tỏa ngày hôm qua Haru không khỏi xấu hổ và tội lỗi khi sử dụng hình ảnh không lành mạnh của bạn mình làm tài liệu. Đây cũng chính là một nguyên nhân khác góp phần làm lớn mạnh sự tò mò của Haru.
Khẽ thở một hơi thật nhẹ nhàng sợ bị phát hiện, Haru di chuyển những ngón tay run rẩy của mình trên màn hình. Bức ảnh dần dần hiện ra, mặt Haru càng lúc càng nóng với mỗi giây trôi qua. Hi hình ảnh được hiện rõ, Haru giật thót mà úp điện thoại xuống rồi nhìn xung quanh. Do hình ảnh quá kích thích nên Haru mới phản ứng như vậy, sau một khoảng thời gian cố gắng làm dịu tinh thần lẫn cơ sở của mình Haru lại rón rén nhìn vào màn hình điện thoại.
Lần này chẳng sai vào đâu được nữa, gương mặt của Chinatsu hiện rõ mồn một trên màn hình. Hai má cô hóp lại, miệng dường như ngậm một cái gì đó, mặt vẫn dính đầy chất lỏng trắng đục nhớp nháp. Tuy có thể lờ mờ đoán ra được Chinatsu đang làm trong bức hình, Haru vẫn quá ngượng ngùng để nghĩ về nó trong đầu.
Thoả mãn trí tò mò của mình xong, Haru khẽ thở dài rồi tắt điện thoại và cất nó vào lại hộc bàn. Tuy muốn tập trung trở lại vào bài học, nhưng tâm trí Haru mãi chẳng thể nào gạt bức hình kia ra khỏi tâm trí được. Kết quả là cô nàng ngồi học với những suy nghĩ lung tung, lơ đãng chẳng khác gì mê ngủ.
===<>=====<>=====<>===
Khi giờ học kết thúc Haru mới có được cơ hội giãn gân giãn cốt, không chỉ vậy mà còn để làm nguội cái đầu đang nóng bừng của mình nữa. Sau khi xem bức hình, sẽ là nói dối nếu như Haru không cảm thấy chút gì đó kích thích, nhưng cô nàng vẫn chẳng thèm khát đến mức độ mà dày mặt giải toả cho bản thân ở trường.
Rửa mặt xong xuôi, Haru vỗ vào hai má của mình như lời nhắc nhở bản thân tỉnh táo. Rời khỏi phòng vệ sinh, Haru hướng đến căn tin của trường để nhập hội với nhóm Izanagi. Giữa hành lang ồn ào, nhiều học sinh đi qua đi lại, Haru cảm thấy như thể mình đang bị ai đó theo dõi, tuy nhiên cô lại chẳng thể xác định được đối phương là ai và đang đứng ở chỗ nào.
Khi đến căn tin, Haru liếc ngang liếc dọc trong không gian hỗn loạn. Nhóm Izanagi khá nổi bật, thành ra chẳng quá khó khăn cho Haru tìm thấy. Có vẻ như vẫn chưa tụ tập đông đủ các thành viên, ngồi cạnh Izanagi chỉ có mỗi Chinatsu và Kimiko.
Haru coi Chinatsu là đối thủ đáng gờm, nhưng nếu so sánh với Kimiko thì rõ ràng là Chinatsu vẫn thua xa rất nhiều. Nói đơn giản, Kimiko cũng giống như Minori vậy, một sự tồn tại không thể chạm vào chứ đừng nói đến chuyện làm lung lay. Hồi lúc Minori biến mất khỏi nhóm, Kimiko đã nhanh chân nhảy lên vị trí quan trọng ai cũng muốn có được đó của cô.
Tưởng chừng như Kimiko cũng sẽ độc chiếm nó giống như Minori, hành động đó cũng vô cùng dễ hiểu và hợp lý. Nếu người giành được vị trí nấu ăn cho Izanagi, không những thế mà còn được đến nhà và chăm sóc cậu như “vợ” là Haru thì chưa chắc gì cô sẽ nhường nhịn cho ai. Người nào nhanh thì được, đây là một chiến trường khắc nghiệt như vậy.
Tuy nhiên, những gì Kimiko làm vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Cô nàng đã xếp lịch, phân chia đều đặn cho mỗi người cơ hội được chăm sóc Izanagi đấy mà không độc chiếm nó. Hành động ấy làm cho ác ý của những cô gái hướng về Minori mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc trước. Họ cảm thấy vậy cũng là dễ hiểu.
Mặc dù cơ hội tốt là vậy, nhưng chẳng có cái gì miễn phí cả. Đặc biệt là khi thứ ấy đến từ Mino Kimiko. Ai trong nhóm cũng biết, Kimiko và Minori như nước với lửa, thậm chí có thể nói rằng mục tiêu của Kimiko không phải là Izanagi mà là đối đầu với Minori. Chính vì vậy, những gì Kimiko làm chưa hẳn là điều gì tốt đẹp. Thậm chí, việc Minori rời nhóm cũng là do Kimiko cũng nên.
Đối với một đối thủ như vậy, chỉ cảnh giác thôi là không đủ.
Chợt trong tâm trí Haru nảy lên một giả thuyết. Có lẽ nào là Kimiko bày ra chuyện gửi tin nhắn đến điện thoại của cô? Khả năng này thấp, nhưng không hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Dù suy luận ra vậy thì sao chứ? Haru tự mỉa mai bản thân. Cô đâu thể nào tự nhiên đến hỏi về chuyện này được, hơn nữa nếu Kimiko khăng khăng phủ nhận thì sao?
Chẳng phải nghĩ nhiều Haru cũng biết rằng mình chẳng thể làm gì hơn trong tình huống này. Khẽ thở dài một hơi, Haru mỉm cười với Izanagi trong khi di chuyển đến bàn của cậu. Do vẫn còn chưa tập hợp đủ, nên trên bàn không có món ăn nào được bày ra cả.
“Shiori vẫn chưa đến à?”
Không thấy cô bạn nhỏ con với mái tóc màu xanh dương đậm đâu, Haru lên tiếng thắc mắc, đáp lại câu hỏi của Haru là Izanagi.
“À, cậu ấy sẽ đến muộn, chúng ta đợi một chút được không?”
“Cũng được, tớ vẫn chưa đói lắm.”
Haru đáp lại Izanagi trong khi ngồi xuống bàn bên cạnh Chinatsu. Tuy thấy bản thân chẳng có lý do gì để mà đợi Shiori cả, nhưng vì Izanagi đã quyết định thế nên cô nàng đành chấp nhận. Hơn nữa, Haru cũng chẳng muốn ăn cái gì với tâm trạng hiện tại.
“Nghe nói hè năm nay có tổ chức đi cắm trại kèm với luyện thi nhỉ?”
Kimiko lên tiếng gợi chủ đề cho cả nhóm. Sự kiện hè sắp tới không phải là mới mẻ gì so với mọi năm, mặc dù là mang tiếng đi học nhưng các học sinh vẫn được vui chơi như thường.
“Ờ, tớ có nghe qua rồi. Trường tổ chức cho khối mười hai vừa học vừa chơi.”
“Hình như là khối mười một cũng được tham gia đấy.”
Haru lên tiếng, nếu như cô nàng nhớ không nhầm thì năm trước cũng vậy. Chỉ có mỗi khối mười là không được tham gia vào hoạt động này mà thôi. Dù sao thì đây cũng là thời điểm luyện thi của lớp mười hai, không chỉ vậy mà còn là để chuẩn bị cho khối mười một chuẩn bị lên lớp.
“Cậu có định đi không Izanagi?”
Kimiko ghé sát vào người Izanagi mà lên tiếng. Chợt nhận thấy Chinatsu không có hành động thân mật với Izanagi, Haru không khỏi nhìn về phía cô với ánh mắt nghi ngờ. Không biết chuyện đang xảy ra giữa hai cô bạn, Izanagi vui vẻ lên tiếng.
“Tất nhiên là phải đi rồi, hè năm mười một chỉ có một lần trong đời thôi mà.”
“Vậy chắc tớ cũng phải đi rồi. Mà nam nữ không được ở chung với nhau nhỉ? Tiếc thật đấy.”
“Chuyện đó là tất nhiên mà, nam nữ ở cùng nhau thì kiểu gì cũng có chuyện.”
Kimiko với Izanagi vui vẻ trao đổi với nhau, trong lúc đó cô bạn Shiori cuối cùng cũng xuất hiện và nhanh chóng tiến đến nhập hội.
“Xin lỗi, để mọi người đợi rồi.”
“Không sao, vẫn còn kha khá thời gian mà.”
Izanagi đáp lại lời xin lỗi của Shiori với nụ cười điển trai của mình, sau đó cậu đứng dậy nhìn quanh bàn chuẩn bị đi gọi món. Bất ngờ, Chinatsu cũng đứng dậy với vẻ vội vã và kêu lên.
“Mọi người cứ ăn trước đi nhé, tớ bận chút chuyện rồi.”
Haru là người có phản ứng nhiều nhất với hành động của Chinatsu. Dù sao thì cô nàng cũng đã thấy những hình ảnh nhạy cảm của bạn mình, thành ra có phản ứng khác cũng không có gì bất ngờ. Vừa lo lắng, vừa nghi ngờ Haru dõi theo bóng lưng Chinatsu rời khỏi căn tin.
“Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?”
“Chắc là chuyện con gái thôi, con trai không nên tò mò như vậy.”
Izanagi bối rối kêu lên, đáp lại cậu ta là thái độ vui vẻ có phần bông đùa, chẳng quan tâm của Kimiko. Những hành động đó của Kimiko càng khiến Haru nghi ngờ nhiều hơn, thế nhưng cô nàng không thể hiện nó mặt mà giữ chặt trong tâm trí mình.
“Vậy tớ đi mua đồ ăn, mấy cậu ăn gì đây?”
Coi như chuyện Chinatsu đã kết thúc, Izanagi lên tiếng nói với ba cô nàng còn lại. Sau khi gọi món và lấy đồ ăn xong, cả bốn người bắt đầu dùng bữa trong khi nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Bất chợt, điện thoại Haru khẽ rung lên khi cô nàng đang tán nhảm với Izanagi. Do đã gặp chuyện này đến lần thứ ba, Haru chẳng còn bất ngờ nữa, cô kín đáo kiểm tra điện thoại trong khi lờ mờ đoán được những gì đang xảy ra.
Đúng như Haru đoán trước, lý do cho việc Chinatsu đột nhiên rời khỏi căn tin chẳng hay ho gì.
===<>=====<>=====<>===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com