#9
“Narukami ơi, bọn tớ đến rồi này.”
Shiharu vừa nói vừa mở cánh cửa phòng Narukami, bên cạnh cô nàng là Minori hiện đang cầm một túi nilon đựng những thứ linh tinh, Chinatsu thì đứng giữ khoảng cách với cả hai tay cũng giữ một túi đồ tương tự. Vì biết được Narukami sẽ chẳng dậy sớm và cũng vì có chìa khóa vào phòng cậu nên ba cô nàng thoải mái mở cửa như nhà của mình.
“Hả!?”
Thế nhưng ngay khi vừa bước vào trong phòng, Shiharu đã bất ngờ kêu lên một tiếng làm hai cô bạn bên cạnh không khỏi giật mình. Lý do cho sự ồn ào đó chính là Narukami, nói một cách chính xác thì là người mà Narukami nằm ngủ cùng.
Nghe thấy tiếng hét đó của Shiharu, dù ngủ sâu đến mấy Narukami cũng nhanh chóng mở mắt mà bật dậy. Do vừa tỉnh ngủ, Narukami không tránh khỏi việc đảo mắt nhìn xung quanh một cách bối rối. Ánh mắt cậu chạm phải gương mặt đầy giận dữ của Shiharu, ở bên cạnh là biểu cảm ngán ngẩm và khó chịu của Minori, còn Chinatsu thì sợ hãi nhìn đi chỗ khác.
Trong lúc Narukami vẫn còn đang bối rối, người nằm bên cạnh cậu cũng uể oải ngồi dậy. Ánh mắt của người đó chạm phải Shiharu, sau đó là đến Minori và dừng lại ở Chinatsu. Được một lúc, người đó giật mình kéo tấm chăn lên che cơ thể vẫn còn mặc quần áo của mình như một phản xạ tự nhiên.
“Chuyện này….là sao đây hả Yu Narukami?”
Chinatsu cau mày nhìn về phía Narukami mà gọi thẳng họ tên của cậu, tình hình căng thẳng khiến Narukami chẳng có thời gian để ngáp và phải ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ từ Shiharu và Minori.
“Chuyện này….thì cô Yamashiro sẽ–”
“Em đã nhắc nhở anh cái gì?”
“Không….chơi bời linh tinh…. nhưng mà, anh chưa làm gì cả….thấy không?”
Narukami hoảng loạn đứng lên cho Shiharu và Minori thấy rằng cậu vẫn mặc đầy đủ quần áo, ngay cả cô Yamashiro cũng tương tự. Dường như cả hai chỉ ngủ chung với nhau chứ chẳng làm gì khuất tất cả, thế nhưng chuyện đó chẳng thể nào làm hai cô nàng kia nguôi giận được.
“Cậu gọi tớ đến để nói chuyện hoá ra là khoe cái này à? Tớ chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.”
Shiharu tức giận lườm Narukami rồi quay lưng rời khỏi phòng, biết những lời nói của bản thân lúc này chẳng có tác dụng gì, Narukami vội vã lên tiếng cầu cứu Minori.
“Minori, làm ơn giúp anh với.”
Minori mỉm cười với vẻ mặt tỉnh bơ trong khi nhìn chằm chằm vào mặt Narukami, sau đó cô nàng thả túi nilon đang cầm trên tay xuống sàn tạo nên một tiếng “bịch” khá lớn, những thứ bên trong đổ lộn xộn hết ra bên ngoài.
“Shiharu, ơi…”
Nghe thấy cô bạn mình gọi, Shiharu dù đang tức giận vẫn khựng lại và ngoảnh mặt về phía Minori.
“Đợi tớ về chung với cậu.”
Minori nói rồi cũng quay lưng đi, chẳng thèm nhìn lấy Narukami một lần. Khi đến gần cửa, Minori nhìn sang Chinatsu lúc này vẫn đang co rúm mà vui vẻ lên tiếng.
“Cậu về chung với bọn này không?”
“À, không…tớ vẫn sẽ ở lại….”
“Ở lại với cái tên này thì được cái gì chứ? Cậu không thấy tức à?”
Shiharu nheo mắt lườm Chinatsu làm cô nàng càng co người lại hơn, sau khi lén nhìn chủ nhân của mình, Chinatsu mới khẽ ngập ngừng lên tiếng.
“M-Một chút…..thôi.”
“Hờ, thế nào cũng được…bọn tớ về đây.”
Sau khi thở dài một hơi đầy khó chịu, Shiharu cùng Minori bước ra khỏi phòng. Tất nhiên Narukami cũng vội vã chạy theo sau, việc cậu sợ hãi nhất chính là bị hai cô nàng này giận. Chinatsu và cô Yamashiro chỉ biết bất lực đứng nhìn cảnh tượng ấy từ cửa phòng.
“Hai người đợi đã….nghe anh nói đi mà…”
Narukami tuyệt vọng lên tiếng, nhưng hai cô nàng chẳng đoái hoài gì đến những gì cậu nói. Thấy cứ bám theo sau lưng hai người này như vậy không ổn, Narukami chạy về phía trước mà chặn đường Minori và Shiharu. Tuy nhiên, ngay khi bắt gặp ánh mắt khó chịu và kinh tởm hai cô nàng dành cho mình, Narukami mất toàn bộ sức lực và tinh thần.
Cũng phải lâu lắm rồi Narukami mới nhận được ánh mắt nhìn mình như sâu bọ đó của một cô gái. Chẳng những vậy mà nó còn đến từ Minori, người mà lúc nào cũng dịu dàng và không dễ nổi nóng. Nếu đến cả Minori cũng tức giận thì chuyện mà Narukami vừa gây ra có thể sánh ngang với những tội lỗi lớn nhất của nhân loại.
Bị ánh nhìn của hai cô gái giáng một đòn cực mạnh vào tâm trí, cơ thể Narukami như con rối đứt dây đổ gục xuống đất. Với cái đầu rối bời của bản thân, Narukami chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng Shiharu và Minori xa dần.
===<>=====<>=====<>===
“Ch-Chuyện này là…. lỗi của em….em thành thật xin lỗi chủ nhân…”
“Cô cũng vậy…khiến em gặp rắc rối như thế này….”
Chinatsu cúi sát đầu xuống sàn nhà mà xin lỗi tôi, cả cô Yamashiro cũng làm điều tương tự. Khẽ thở dài trước cảnh tượng ấy, tôi chán nản lên tiếng.
“Thôi, ngẩng đầu lên đi. Việc này cũng là vì tôi không suy nghĩ trước sau nên mới có hậu quả như thế này.”
“Nh-Nhưng……”
“Tôi nói rồi, không sao cả. Cả cô cũng vậy nữa. Là do em muốn cô ngủ lại nên không phải là lỗi của cô đâu.”
Chinatsu rón rén ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có vẻ như cô nàng vẫn tự trách bản thân về chuyện cô Yamashiro. Đúng thật là hơn một nửa tội lỗi nằm ở Chinatsu, thế nhưng vì tôi là chủ nhân của cô nàng nên hiển nhiên tôi là người phải chịu trách nhiệm cho những điều đó. Còn về phần cô Yamashiro thì hoàn toàn là do tôi đã thuyết phục cô ấy ngủ lại trong khi quên mất rằng mình đã hẹn Shiharu và Minori.
Shiharu và Minori có giận tôi cũng chẳng trách được. Từ lúc Chinatsu bất ngờ tham gia vào câu lạc bộ là đã khiến hai cô nàng không hài lòng một chút rồi, lúc đó tôi cũng tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của hai người họ. Cũng chính vì vậy mà Shiharu và Minori mới phản ứng mạnh với việc việc tôi ngủ cùng với cô Yamashiro.
Hơn nữa, những gì tôi làm chẳng khác gì ngoại tình là mấy nên không có đường nào biện minh được, càng tệ hơn nữa là tôi làm vậy trong khi đang có mối quan hệ tình cảm với hai cô nàng cùng một lúc. Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân đang dính vào một rắc rối vô cùng khủng khiếp.
“Thế em định làm gì?”
“Chắc em sẽ đợi hai người kia nguôi giận rồi xin lỗi….hi vọng mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy….”
Tôi khẽ thở dài khi nghĩ về việc phải làm gì trong lúc Shiharu và Minori đang giận. Bây giờ có nhắn tin xin lỗi một cách tuyệt vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chưa chắc gì hai người họ đã đọc. Dù vậy tôi vẫn sẽ nói gì đó với Shiharu và Minori rồi tính tiếp.
“Trước mắt thì cô cứ về đi ạ, khi nào mọi chuyện ổn thỏa em sẽ báo cho cô sau.”
“Ừ,cô hiểu rồi…”
Cô Yamashiro mỉm cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại lời tôi, sau đó cô đi quanh phòng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Sau khi tạm biệt chúng tôi, cô Yamashiro tiến về phía cửa và rời khỏi phòng. Chỉ còn mỗi tôi và Chinatsu ở lại, một khoảng không gian khó xử bọc lấy hai chúng tôi.
“Chinatsu, đến đây.”
“Chủ….nhân?”
Chinatsu rón rén bò đến chỗ tôi chẳng khác gì một chú chó con nghĩ rằng bản thân sắp bị mắng vì phạm sai lầm. Trông thấy biểu cảm đầy dễ thương của cô nàng, tôi chẳng còn đủ khả năng dạy dỗ Chinatsu một trận nữa. Khi Chinatsu đến đủ gần, tôi kéo tay cô nàng về phía mình rồi ôm cô vào lòng.
“Chủ nhân!?”
Khẽ giật mình trước hành động của tôi, Chinatsu hơi cúi thấp đầu len lén nhìn tôi một cách đầy lo lắng. Với những gì vừa xảy ra, tôi tất nhiên chẳng hề nghĩ đến chuyện giải tỏa căng thẳng bằng Chinatsu được. Nếu làm như vậy thì tôi quả thực là tên khốn lăng nhăng tệ hại bậc nhất thế giới. Tất cả những gì tôi định làm là ôm Chinatsu một chút mà thôi.
“Cậu là gì của tôi?”
“Em là nô lệ của chủ nhân ạ.”
Nghe thấy tôi hỏi vậy, Chinatsu nhanh chóng trả lời mà chẳng có chút chần chừ nào. Sau khi xác nhận sự trung thành của Chinatsu xong, tôi tiếp tục lên tiếng hỏi tiếp.
“Thế điều mà một nô lệ cần phải ưu tiên hàng đầu là gì?”
“Là nghe mọi mệnh lệnh chủ nhân đưa ra mà không có chút kháng cự nào.”
“Tôi đã bảo cậu không cần phải lo lắng quá về chuyện Shiharu và Minori rồi mà?”
“Nhưng…. nếu không phải vì em tự mình hành động….thì–”
“Tôi là gì của cậu?”
“Là chủ nhân của em ạ.”
Chinatsu đang nói bị tôi cắt ngang, thế nhưng cô nàng lại tiếp tục trả lời ngay lập tức mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ. Dường như cô nàng xem tôi hơn bất kỳ thứ gì đó khác, nếu nhận lệnh bắt cóc một cô gái nào đó cho tôi thì chắc Chinatsu sẽ làm theo mà chẳng có chút do dự nào. Chinatsu là người nguy hiểm nhất trong cả ba cô gái, dù sao thì tôi cũng thấy khả năng của cô nàng sau vụ bắt cóc Shiharu và Minori rồi mà, chưa kể đến khả năng diễn xuất thượng thừa của cô nàng nữa.
Cũng may mắn là tôi đã thuần hóa được cô nàng này trước khi phe Izanagi kia kịp sử dụng cô để làm những chuyện nguy hiểm hơn. Vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của Chinatsu, tôi vừa lên tiếng.
“Tôi là chủ nhân của cậu, nên những chuyện xấu cậu gây ra thì tôi phải là người chịu trách nhiệm cho nó hiểu chưa?”
“Nhưng…em…kya!~”
Để ngăn Chinatsu tiếp tục nói, tôi bóp lấy ngực của cô nàng. Mặc dù chỉ định chạm vào một chút nhưng do biểu cảm ngượng ngùng của Chinatsu dễ thương quá mà tôi chẳng thể dừng bàn tay đang xoa bóp ngực cô nàng được.
“Hai người họ không biết việc cậu làm, cũng đừng nói gì cả.”
“Chuyện đó….em…”
“Tôi cần cậu theo dõi tình hình bên đó, nên hãy giữ bí mật chuyện đó.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Chinatsu nghiêm túc gật đầu đáp lại tôi, có vẻ như cô nàng xem đây là một nhiệm vụ thì phải. Tôi vẫn ôm Chinatsu trong lòng, sau đó thở mạnh vào tai cô nàng một cái làm cơ thể Chinatsu khẽ co giật. Cũng may là Shiharu và Minori không nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra lúc này, như thế thì tình hình sẽ càng tệ hơn nữa.
Đây là lần cuối cùng tôi sẽ được gặp mặt Shiharu và Minori trong kỳ nghỉ hè, từ giờ cho đến lúc đi học lại tôi sẽ cố gắng làm gì đó. Hiện tại, tôi vẫn chưa có kế hoạch nào ngoài việc nhắn tin xin lỗi thường xuyên cả.
Tôi khẽ thở dài một hơi rồi ôm chặt Chinatsu và suy nghĩ đến những việc sẽ làm để giết thời gian trong kỳ nghỉ hè vẫn còn dài đằng đẵng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com