Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1: Kỉ niệm

Tôi là J năm nay tôi 17 tuổi năm hai cao trung Kirishima còn cô gái đi kế tôi đây tên là Aisaka bạn cùng lớp đồng thời là người yêu của tôi, cô ấy rất nhút nhát và ngại ngùng nhưng không thể tin được là lời tỏ tình lại do chính miệng cậu ấy nói ra. Chuyện xảy ra khoảng học kì một năm nhất khi vừa mới hoạt động câu lạc bộ kiền kinh xong vừa tính đi về thì cô ấy chạy đến kéo tôi ra khu gửi xe củ trường, lúc đó nhìn mặt Aisaka rất căng thẳng và đỏ rực. Tôi hỏi cô ấy
"Có chuyện gì mà cậu lại kéo tớ ra đây vậy Aisaka?"
Miệng của cô ấy cứ ngập ngừng nửa nói nửa không muốn, đợi được một lúc thì tôi nói rằng
"Nếu không có gì thì mình đi về trước nha."
Lúc đó Aisaka lấy hết can đảm hít một hơi thật dài và gào lên
"J-kun MÌNH RẤT THÍCH CẬU XIN CẬU HÃY HẸN HÒ VỚI MÌNH NHÉ!!!"
Lúc đó tôi cảm thây rất hạnh phúc vì tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Aisaka tuy là cô ấy lúc nào cũng nhút nhát nhưng rất tốt bụng và còn có một nụ cười rất đẹp như thiên thần vậy.
"Ừ, mình đồng ý" tôi đáp lại cô ấy.
Aisaka chạy lại ôm chặt lấy tôi và khóc lúc đó tôi giật mình hỏi
"Ơ kìa sao lại khóc tôi có làm gì cậu đâu sao mà khóc vậy?"
Cô ấy trả lời rằng
"Không cậu không làm gì cả chỉ là tôi rất hạnh phúc thôi."
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó cho đến bây giờ cũng được 1 năm rồi tuy lên năm hai chúng tôi bị tách lớp nhưng lúc nào Aisaka cũng là người qua lớp kiếm tôi mỗi giờ nghỉ, có lẽ đối với cậu ấy được gặp tôi mỗi giờ nghỉ là điều giúp cậu ấy hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng cái bản tính nhút nhát của ấy thì không thể nào bỏ được tuy là ngày nào cũng tới lớp của tôi nhưng cô ấy không bao giờ dám gọi tôi chỉ đứng ở ngoài cửa nói nhỏ với kishi-kun
"Cậu có thể kêu J-kun giùm mình được không? Cảm ơn nhé."
Sau một hồi ăn trưa thì tôi nảy ra một ý tưởng để trị bệnh nhút nhát của Aisaka, tôi vỗ vai của nhỏ và nói
"Này mình có cách này trị bệnh cho cậu này muốn thử không?"
Vừa nghe dứt câu mắt nhỏ sáng lên gật đầu lia lịa tôi cười rồi nói
"Được rồi được rồi qua lớp của cậu nào."
Tôi và cô ấy qua bên lớp 2-3 nhìn một lúc tôi hỏi
"Thế cậu muốn kết bạn với ai trong lớp không?"
Aisaka chỉ vào Mizuki Haruna cô nàng lớp trưởng với thành tích học đứng top cô gái đó quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi chính cái sự hoàn hảo ấy làm cho mọi người xa lánh cô. Tôi xoa đầu Aisaka và nói
"Được rồi giờ viết một lá thư đưa cho cô ấy đi."
Tôi và nhỏ loay hoay một hồi thì cuối cùng đã viết được một lá thư gửi cho Mizuki-san. Sau khi đưa cho Mizuki-san thì cô ấy lấy sức chạy hết tốc lực ra khỏi lớp với khuôn mặt đỏ rực, cô ấy chạy mà quên mất cả tôi đang đứng chờ cô ấy khi tôi quay qua chỗ của Mizuki-san thì sau khi đọc xong lá thư thì cậu ấy mỉm cười một cái thật hạnh phúc lúc đó tôi nghĩ
-Kèo này thành công chắc rồi nghĩ ngợi gì nữa cho mệt giờ chỉ còn cách huấn luyện thêm cách bắt chuyện của cô gái nhút nhát nữa thôi là được.

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Tiêng chuông vang lên tiết học cuối dã kết thúc và tôi bắt đầu kế hoạch "Huấn luyện tìm bạn cho Aisaka" tôi nghĩ rằng khi cô ấy viết được lá thư đó thì có thể làm việc này một cách dễ dàng, nhưng tôi đã nhầm việc này còn khó hơn chạy 20 vòng sân trường gấp 10 ngàn lần cô ấy cứ ngại ngùng hk thể hé miệng của mình ra nói dù là nửa lời. Tôi thở dài than rằng
"Thế mà hồi trước cậu có thể tỏ tình cho tớ cơ đấy nghĩ lại thì tớ cảm thấy hết hồn thật"
Khuôn mặt cô ấy đỏ lên và quát lớn
"Cái đó khác cái này khác ông so sánh kiểu gì vậy đồ não cơ bắp."
Tôi chỉ cười đáp lại và chúng tôi lại tiếp tục luyện tập cho buổi gặp mặt ngày mai cho đến tối thế là cuối cùng đã thành công được mặc dù hơi gượng gạo nhưng cô ấy đã rất cố gắng

——————————Ngày hôm sau—————————
Đã tới lúc rồi sau khi hết tiết tôi liền núp ở bãi gửi xe để thám thính tình hình.
"Tới rồi!!" Sự lo lắng trong tôi nổi lên
Mizuki-san đã tới nhưng Aisaka thì nhìn vẫn như lúc chưa tập tôi bắt ngầu nghĩ linh tinh về chuyện chẳng lành thì Mizuki-san nói
"Thế cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao Aisaka-san?"
Aisaka ngập ngừng đáp
"Etou.... đúng vậy.....mình....c......ó......mình có.......chuyện này muốn nói."
"Thế thì nói đi." Mizuki-san làm mặt nghiêm túc và nói.
Mặt của Aisaka bây giờ tái xanh lại như người mới chết đuối một lúc sau cô ấy bắt đầu bình tĩnh lại hít một hơi thật sâu và nói
"Mizuki-san mình rất mến bạn liệu bạn có thể hẹn hò với mình không?"
Tôi té ngửa ra đất và nghĩ
-Thôi công sức đổ sông đổ biển rồi
Mizuki hỏi lại
"Hèn hò á?"
Aisaka đỏ mặt
"À không.....ý.......ý.....ý mình là cậu có thể làm bạn với mình được không?"
Mizuki cười lớn và đáp lại
"Bạn hả? Chẳng phải chúng mình đã là bạn rồi sao? Mà thôi bắt đầu lại cũng được
"Mình là Mizuki Haruna hân hạnh được làm quen."
Aisaka xấu hổ đáp
"Hân hạnh được làm quen với bạn."
Sau cuộc nói chuyện Mizuki chào một cái rồi đi về, về phần Aisaka thì cô ấy đã bị quá tải não vì cuộc trò chuyện dài khoảng năm phút này nên tôi mời cô ấy một ly coffee coi như quà chúc mừng về thành công của việc kiếm bạn. Và tối hôm ấy tôi bị làm phiền cả đêm không ngủ được chỉ vì cô ấy đang hồi hộp về việc lần đầu tiên được kết bạn. Nhưng tôi cũng mừng cho cô ấy......
Sáng hôm sau tôi cảm thấy trong người cực kì mệt mỏi vì cuộc nói chuyện không hồi kết của hôm qua, và cũng từ hôm nay trở đi tôi không thấy Aisaka qua lớp của tôi nữa tuy là mừng nhưng cũng hơi buồn vì tôi có lẽ đã quá quen vớ việc cô ấy qua kiếm tôi mỗi ngày rồi nên trong người cứ thấy hơi khó chịu một chút. Thế là tôi chạy qua lớp 2-3 ngó một chút thì thấy Aisaka cùng Mizuki-san đang ăn trưa chung với nhau cùng nhau bàn về vấn đề gì đó và......và cô ấy cười. Đúng vậy nụ cười rất hồn nhiên và thoải mái tuy cô ấy rất ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng khi thấy nụ cười đó không hiểu sao mặt tôi đỏ bừng lên cứ như nhìn thấy một thiên thần giáng trần vậy. Một tuần sau cô ấy qua lớp tôi, tôi giả vờ hờn dỗi nói
"Ủa qua đây chi dọ? Có chuyện gì hong mà kiếm tui?"
Aisaka cười và đáp lại
"Cậu đang ghen đấy à?"
Tôi đỏ mặt quay đi
"Hứ, tại sao tui lại phải ghen chứ, cậu kiếm được bạn thì tui cũng mừng cho cậu mà sao phải ghen?"
"Nhưng khuôn mặt cậu lại không nói như thế đâu J ạ." Mắt tôi giật giật một tí khi bị nói trúng tim đen.
"Vậy hôm nay chúng mình đi hẹn hò nhé coi như lời xin lỗi của tớ nhaaaaaaa?" Nghe thế, bản cảm thấy hơi bối rối, đảo mắt qua lại và gặp ngay ánh mắt của cô ấy nhìn tôi.
Rốt cuộc thì tôi vẫn chịu thua ở đây.
"Thật hết biết nổi cậu mà hôm nay mạnh dạng dữ rủ tớ đi hẹn hò cơ à."
Aisaka ngước mặt lên trời với vẻ tự hào.
"Mizuki-san chỉ cho mình đó hehe thấy mình học nhanh không?"
"Tốt cậu đã trưởng thành hơn tớ nghĩ rồi đó vậy hết tiết chờ tớ nhé?" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu và nói với cô ấy.
Cô ấy gật đầu và chạy về lớp

——RENGGGGGGGGGGGGG
Tiết học đã hết chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò của mình, nói là hẹn hò nhưng thật ra chỉ là đi cùng nhau về, nhưng điều mệt nhất đó chính là lúc Aisaka bắt đầu luyên thuyên về việc cô ấy cùng Mizuki-san làm cái này làm cái kia. Quá mệt mỏi tôi bắt đầu chuyển chủ đề tôi nắm tay cô ấy đè vào tường nói
"Nè giờ cũng hết tiết rồi đúng chứ?"
Cô ấy đỏ mặt và gật đầu, tôi nói tiếp
"Trước giờ vì tính nhút nhát mà chúng mình chỉ xưng cậu-tớ nhưng giờ bệnh đó cũng bắt đầu giảm rồi hay mình đổi cách xưng hô ha?"
"Được rồi được rồi cậu...." Aisaka nói
"Cậu?" Tôi trả lời với giọng thất vọng
"Được....được rồi a.....a...n...h.......anh b...ỏ......bỏ tay em ra đi đau quá à." Aisaka đáp lại với khuôn mặt đỏ như trái ớt
Tôi thích thú hôn lên má cô ấy một cái rồi nói
"Moaw"
"Đúng là không ai dễ thương bằng cô gái của anh hết á."
Cô ấy đẩy tôi ra và nói
"Đồ ngốc, mau đưa em về nhà đi chứ."
Khi tới nhà cô ấy thì đột nhiên cả người tôi cảm thấy cứng đồ và mệt mỏi, cô ấy quay qua hỏi
"Anh sao vậy? Sao người anh toàn máu hk vậy? Tại sao anh lại cầm dao?"
Tôi hoảng hốt nhìn xuống tay của mình. Một bàn tay đầy máu bên còn lại thì cầm con dao cũng nhuốm máu y chang vì quá hoảng hốt nên tôi đã ngất đi, sau đó một lúc tôi nghe thấy tiếng có người kêu
"Ông chủ, ông chủ tỉnh dậy đi có người đến kiếm ông chủ kìa thưa ông chủ, thưa ông chủ, ông có sao không ạ?"
Tôi bật dậy và nhìn xung quanh thì thấy thư kí nhìn mình và tôi chợt nghĩ lại những thứ mình làm vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng tôi không thể nào nhớ ra được những gì tôi đã làm cả lúc đó tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút rồi sau đó tôi bắt đầu ngày mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com