21. Thức tỉnh
Kim Ngân bước ra khỏi quán cà phê, trong lòng cô loạn cả lên. Nghe chuyện từ Minh Khang xong cũng không khiến cô nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại, càng làm đầu óc cô rối tung.
Cô đã nghĩ rằng... Lí do khiến Gia Huy mất bình tĩnh hôm đó là vì Khánh Vy mang thai. Nhưng theo những gì Minh Khang kể, điều khiến anh dao động lại là chuyện cô muốn ly hôn.
Chỉ đơn thuần vì điều đó sao?
Kim Ngân cắn môi, trong đầu như có một mớ tơ vò đang quấn chặt lấy nhau.
Nghĩ lại, chuyện có vẻ hợp lý. Khánh Vy hôm đó báo tin có thai cho cô đầu tiên, còn chưa kịp nói với chồng cô ấy. Vậy thì làm sao Gia Huy biết được? Nhưng nếu vậy, cô lại càng bế tắc hơn. Chuyện cô muốn ly hôn thực sự khiến anh mất bình tĩnh đến mức đó sao?
Chẳng lẽ Gia Huy tức giận chỉ vì một thứ anh luôn có trong tay nay lại muốn rời đi?
Hay còn vì lý do nào khác...
Lí do mà ngay cả cô cũng không dám nghĩ đến?
Kim Ngân siết chặt quai túi xách, bước đi không có mục đích, lúc này chỉ có vận động mới giúp cô bình tĩnh lại. Cô nghĩ đến một khả năng, rất nhỏ bé, rất mong manh.
Gia Huy yêu cô.
Ý nghĩ ấy vụt qua, khiến tim cô khẽ run rẩy. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức bác bỏ.
Không thể nào.
Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn không dám tin rằng mình có thể được yêu thương. Ngay cả khi anh hành xử như vậy, có thật là vì tình cảm không? Hay chỉ là vì cô không còn ở đúng vị trí cũ nữa, nên mới khiến anh có chút dao động?
Kim Ngân cười nhạt. Nụ cười cay đắng đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy đau lòng.
Ngay cả bố mẹ ruột của cô, người đã mang nặng đẻ đau cô, cũng không thực sự yêu thương cô. Vậy thì một người xa lạ như Gia Huy, làm sao có thể?
Làm sao có thể yêu một người như cô?
***
Bây giờ là lúc Kim Ngân thấy rối rắm nhất, nhưng Gia Huy đã trải qua tình cảnh đó sớm hơn cô một chút, tại văn phòng của Khánh Vy vào ngày hôm trước.
Gia Huy đã bị Khánh Vy gọi đến, vì cô cũng như Minh Khang, không thể chịu được việc Kim Ngân phải chịu ấm ức.
Khánh Vy ngồi đối diện với Gia Huy trong văn phòng của mình. Cô đặt tách trà xuống, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Kim Ngân quyết định ly hôn rồi."
Gia Huy im lặng không nói, chỉ lặng lẽ cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.
Khánh Vy quan sát phản ứng của hắn, trên mặt hắn không có chút kinh ngạc nào.
Cô cau mày.
"Cậu có vẻ không bất ngờ lắm."
Gia Huy khẽ thở ra, ánh mắt không dao động.
"Tôi đã biết rồi."
Khánh Vy cười nhạt, khuấy nhẹ ly trà của mình.
"Tôi sẽ ủng hộ quyết định của cô ấy."
Gia Huy không trả lời ngay, hắn nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen sóng sánh trước mặt.
Một lúc sau, Khánh Vy đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn.
"Gia Huy, cậu có yêu Kim Ngân không?"
Lần này, Gia Huy cau mày, nhưng ánh mắt hắn dao động dữ dội.
"Tôi cũng không biết nữa."
Câu trả lời khiến Khánh Vy suýt nữa hất cả ly trà lên người hắn.
Cô trợn mắt nhìn chằm chằm Gia Huy.
"Cái quái gì gọi là không biết? Cậu lớn từng này rồi mà còn không phân biệt được mình yêu ai, không yêu ai hả?"
Gia Huy vẫn điềm tĩnh trước cơn bực tức của cô.
Khánh Vy cười khẩy, đổi cách hỏi.
"Vậy hồi cấp ba, cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Gia Huy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.
"Không."
Khánh Vy không ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười đầy ẩn ý.
Gia Huy im lặng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.
Một lần hắn hỏi Kim Ngân, đối với cô ấy thì Lê Khánh Vy là gì. Cô gái nhỏ ấy không hề do dự, không cần suy nghĩ, nhẹ nhàng trả lời:
"Là người quan trọng nhất trên đời."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến Gia Huy cảm thấy như có một lưỡi dao đâm vào lòng mình.
Quan trọng nhất?
Là hơn cả gia đình? Hơn cả bạn bè?
Vì thế, Phạm Gia Huy luôn có một cảm xúc vô cùng phức tạp đối với Lê Khánh Vy.
Lần đầu tiên trong đời, Phạm Gia Huy muốn gì được nấy lại phải ghen tị với người khác.
Hắn không biết thứ cảm xúc này bắt đầu từ bao giờ, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Kim Ngân nhẹ giọng nói chuyện với Khánh Vy, mắt cô sáng lên theo cách mà chưa bao giờ dành cho người khác, hắn lại không kìm được mà khó chịu.
Hắn vừa ghen tị với Khánh Vy, vừa căm ghét, lại muốn thắng cô bằng mọi giá. Nhưng hắn cũng phải bảo vệ cô, không thể để cô chịu tổn thương, vì như vậy cô gái nhỏ kia sẽ càng đau lòng hơn. Nhìn Lê Khánh Vy cứ cứng đầu muốn lao vào nguy hiểm mà hắn chỉ muốn thà giết quách cô đi cho rồi.
Lê Khánh Vy nghe hắn bộc bạch xong, khẽ nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên hỏi:
"Vậy đối với cậu, Kim Ngân là gì?"
Gia Huy nhìn cô, rồi nhìn ly cà phê trước mặt mình, chần chừ giây lát, cuối cùng rụt rè đáp:
"... Em gái?"
"Em gái mẹ cậu!" Lê Khánh Vy tí thì đập cho hắn một trận.
"..."
Cô chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn hắn:
"Hai người có quan hệ huyết thống à?"
Gia Huy nhíu mày, giọng vẫn rất nghiêm túc:
"Tôi cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi cũng coi cô ấy như con gái."
"Ồ, thế cậu sẽ kết hôn với em gái mình à?"
Gia Huy im lặng.
Khánh Vy vẫn tiếp tục:
"Cậu sẽ hôn nó, sẽ muốn sinh con với nó?"
Câu hỏi này như một cú đánh mạnh vào não Gia Huy. Hắn tròn mắt nhìn Khánh Vy, nhất thời đầu óc trống rỗng.
Khánh Vy thấy vẻ mặt chết trân của hắn, chỉ thở dài, dựa người ra sau ghế, giọng đầy bất lực:
"Tôi cứ nghĩ cậu chỉ hèn nhát thôi, ai ngờ còn ngu ngốc nữa... Cậu yêu Kim Ngân, tên đần độn này."
Gia Huy bị mắng như vậy nhưng chẳng hề thấy tức giận. Hắn ngồi im, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về điều mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Phạm Gia Huy cảm thấy tâm trạng mình rối bời hơn bao giờ hết.
Bây giờ thì sao?
Hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Nhưng điều đó thì có ích gì?
Sự thật vẫn không hề thay đổi.
Kim Ngân không yêu hắn.
Người cô ấy yêu là Khánh Vy.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Gia Huy dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim hắn, khiến hắn khó thở.
Khánh Vy nhìn sắc mặt của hắn, dường như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên hỏi:
"Cậu có biết Kim Ngân yêu thầm cậu không?"
Gia Huy sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn cô, như vừa nghe thấy điều gì đó hoang đường lắm.
Khánh Vy cau mày, nhìn vẻ mặt đần thối của hắn mà chỉ muốn đập đầu vào bàn.
"Đừng nói với tôi là cậu nghĩ Kim Ngân thích tôi đấy nhé?"
Gia Huy mím môi, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng vẫn gật đầu.
"Chính miệng Kim Ngân đã nói thế."
Nghe đến đây, Khánh Vy suýt nữa thì ra tay đánh người, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Cô hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, trong lòng thầm niệm Phật để giữ bình tĩnh. Cứu một mạng người như xây bảy toà tháp. Cô sẽ làm nốt một việc tốt cuối cùng.
Nếu tên đần độn trước mặt còn không chịu hiểu ra, thì hắn xứng đáng bị Kim Ngân ly hôn!
Khánh Vy bưng trán, ngán ngẩm nhìn hắn, rồi chậm rãi nói từng chữ một:
"Chuyện cậu yêu Kim Ngân, có thể ngay cả cậu cũng không biết."
"Nhưng chuyện Kim Ngân yêu thầm cậu thì ai cũng biết, chỉ có tên ngu ngốc như cậu mới không nhận ra thôi."
Lời nói như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Gia Huy.
Hắn ngây người.
Tất cả những ký ức từ trước đến giờ hiện lên như đèn kéo quân.
Những ánh mắt Kim Ngân nhìn hắn.
Những cử chỉ quan tâm của cô.
Nụ cười của cô dành cho hắn.
Tất cả những điều đó...
Hắn thực sự là tên ngu ngốc nhất trần đời!
Vì thế khi Khánh Vy bảo với hắn Kim Ngân đang đi gặp một người bạn cũ, mà người bạn cũ đó đã từng tỏ tình với Kim Ngân, đã vậy giờ đây người bạn đó còn thành công trong cùng lĩnh vực cô ấy yêu thích, hắn đã phi thẳng tới đó mà không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com