31. Kết trái
Kim Ngân ngồi trong xưởng vẽ của căn hộ, ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, phủ lên cô một lớp ánh sáng ấm áp nhưng phảng phất nét trầm tư. Cô chống cằm, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng bức tranh xếp trên giá, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt tận đâu.
Kim Ngân đã suy nghĩ rất lâu. Gia Bảo giờ đã hai tuổi, một cậu bé hiếu động, lanh lợi và mang nụ cười giống hệt Gia Huy. Cô nghĩ, nếu có thêm một cô con gái thì thật tuyệt biết bao. Cô không quên được ánh mắt Gia Huy khi cô còn mang thai, mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con gái - một ánh mắt đầy khao khát và dịu dàng. Anh luôn mong có một cô con gái giống hệt như cô.
Làm mẹ không phải chuyện đơn giản. Mang thai, sinh con, rồi những đêm dài mất ngủ, những tháng ngày kiên nhẫn chăm sóc một sinh linh bé bỏng, tất cả đều không dễ dàng. Nhưng cô nghĩ, dù sao mình cũng đã trải qua một lần, thêm một lần nữa thì có gì đáng sợ chứ? Nếu con của họ có thể có thêm một người bạn đồng hành, nếu gia đình nhỏ này có thể trọn vẹn hơn, vậy thì...
Kim Ngân siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng hít sâu, lấy hết can đảm nhấn nút gọi. Nếu cô không nói ra ngay lúc này, có lẽ cô sẽ lại do dự, rồi lặng lẽ gạt bỏ ý nghĩ này.
Chuông chỉ vừa đổ hai tiếng, Gia Huy đã bắt máy ngay. Giọng anh có chút lo lắng:
"Em có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho anh vào giờ này?"
Kim Ngân cắn môi, không biết nên mở lời thế nào. Gia Huy nghe đầu bên kia không có tiếng trả lời thì hỏi tiếp:
"Hay Gia Bảo quấy em?"
"Không... Gia Bảo đang ở chỗ ông bà nội chơi rồi."
Nghe vậy, Gia Huy "ừm" một tiếng, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Kim Ngân hít sâu, đầu ngón tay khẽ run trên thân máy. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng, cô khẽ khàng nói:
"Em muốn sinh con gái."
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng.
Kim Ngân nhíu mày, đưa điện thoại ra nhìn. Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.
"Anh nghĩ sao?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lần này, trước khi cô kịp lên tiếng lần nữa, giọng nói của Gia Huy bất chợt vang lên. Nó có chút run rẩy, giống như anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt nào đó.
"Chờ anh."
Rồi cuộc gọi đột ngột bị tắt.
Kim Ngân sửng sốt nhìn điện thoại trong tay. Tim cô đập mạnh như trống trận.
Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng người cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Rồi cô đứng dậy đi vào bếp, lấy túi hạt trong tủ ra, định nấu một mẻ sữa cho đỡ rảnh tay. Nhưng tay vừa đổ hạt vào máy, cô đã nghe thấy tiếng cửa mở mạnh, rồi tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài phòng khách.
Chưa đầy mười phút sau khi cúp máy, Gia Huy đã xuất hiện.
Anh không hề chậm lại dù chỉ một giây, lao thẳng vào bếp, nơi Kim Ngân vẫn đang loay hoay.
Cô chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng tay siết chặt lấy.
Hơi thở của Gia Huy phả lên mái tóc cô, gấp gáp, rối loạn. Cô nghe rõ tiếng thở dốc của anh, áp tai vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập nhanh không kiểm soát.
Gia Huy ôm cô thật lâu, không nói một lời nào.
Một lúc sau, khi nhịp thở đã dần ổn định, Gia Huy khẽ nói, giọng vẫn còn chút run rẩy vì xúc động.
"Anh vui lắm."
Kim Ngân nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cảm nhận sự căng thẳng nơi bả vai anh đã dần giãn ra. Cô khẽ cười, dịu dàng nói:
"Vậy mình sinh thêm một đứa nữa nhé?"
Gia Huy buông cô ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng rạng rỡ. Nhưng anh lại chợt nhíu mày, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Nhưng lỡ lần này lại là một thằng nhóc nữa thì sao?"
Kim Ngân bật cười, nghiêng đầu tinh nghịch:
"Cũng có thể là một cô bé mà. Em có linh cảm lần này chúng ta sẽ có con gái đó."
Gia Huy bật cười theo, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc. Anh nắm tay cô, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay cô.
"Đây là điều em thực sự muốn, hay chỉ là em đang chiều anh thôi?"
Kim Ngân mím môi, rồi nghiêm túc nhìn anh, bày ra vẻ mặt đầy thuyết phục:
"Là em muốn."
Gia Huy khẽ thở ra, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cô. Cảm giác làn da mềm mại dưới đầu ngón tay khiến anh càng thêm chắc chắn rằng cô đã buông bỏ được những lo lắng trong lòng.
Những tổn thương từ quá khứ, những năm tháng cô từng phải gò ép mình trong định kiến của gia đình, dường như đã dần được chữa trị.
Gia Huy đã luôn mong cô có thể tự mình vượt qua tất cả. Anh có thể cho cô một mái nhà ấm áp, có thể cho cô cảm giác an toàn, nói cho cô biết rằng cô được yêu thương, nhưng những vết thương trong lòng cô, cô mới là người duy nhất có thể chữa lành.
Bây giờ, cô đã đưa ra quyết định như vậy, chứng tỏ cô thực sự đã sẵn sàng bước tiếp.
Anh nhìn vào mắt cô, giọng trầm ấm:
"Kim Ngân... Anh vui lắm, thật đấy."
Nhưng rồi, anh khựng lại một giây, khóe môi mím lại có phần khó xử, anh chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng... anh xin lỗi. Chúng ta không thể sinh thêm con gái được đâu."
Kim Ngân chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Sao lại không thể? Xác suất 50% mà."
Gia Huy bật cười thành tiếng, bất lực véo má cô một cái, ánh mắt đầy yêu chiều. Nhưng Kim Ngân vẫn ngơ ngác, không hiểu sao anh lại nói vậy.
Cuối cùng, Gia Huy thở dài, gãi gãi đầu, rồi nói ra sự thật:
"Anh thắt ống dẫn tinh rồi."
Kim Ngân: "..."
Trong ba giây tiếp theo, cô cứ nhìn anh chằm chằm, gương mặt từ bối rối chuyển thành sửng sốt, rồi cuối cùng là tức giận.
"Anh nói cái gì cơ?!"
Gia Huy rụt rè nhìn cô, trong mắt đầy lo lắng.
Kim Ngân cố kiềm chế cơn giận nhưng giọng vẫn không giấu nổi sự bức xúc:
"Từ bao giờ?"
Gia Huy cắn môi, chậm rãi đáp:
"Anh làm ngay khi em vừa sinh Gia Bảo xong."
Kim Ngân mở to mắt, sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Rồi cô trừng anh, tức đến mức lồng ngực phập phồng.
"Tại sao anh lại làm vậy mà không hỏi ý kiến em?!"
Gia Huy nhìn cô, ánh mắt tràn đầy áy náy. Anh định ôm cô vào lòng, nhưng Kim Ngân đẩy anh ra, hai má phồng lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi..." Gia Huy chỉ biết lặp đi lặp lại trong bất lực.
Anh cúi đầu, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:
"Anh biết đó là một hành động bốc đồng. Nhưng anh chưa từng hối hận vì đã làm vậy."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve hai má. Trong mắt anh không chỉ có yêu thương mà còn chất chứa cả nỗi đau tận đáy lòng.
Gia Huy vẫn nhớ như in khoảnh khắc đứng chờ ngoài cửa phòng sinh.
Cảm giác khi đó như thể có ai đang bóp nghẹt trái tim anh. Tiếng khóc đau đớn của Kim Ngân bên trong mỗi lần vang lên lại như một nhát dao cứa vào tâm can anh. Nhưng anh không thể làm gì ngoài đứng đó chờ đợi, bất lực hơn bao giờ hết.
Anh vốn chẳng theo một tôn giáo nào, nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại cầu nguyện với tất cả các vị thần mà mình biết đến. Chỉ cần Kim Ngân được an toàn, khỏe mạnh, chỉ cần cô bình an quay lại bên anh, bất cứ điều gì anh cũng có thể đánh đổi.
Kim Ngân không hề biết rằng, trước khi cô đi sinh, anh đã tìm hiểu biết bao trường hợp sinh nở gặp biến chứng. Đọc những tin tức về những cuộc sinh khó, những rủi ro không lường trước, anh đã mất ngủ nhiều đêm liền.
Thậm chí, anh còn nghĩ đến cả tình huống xấu nhất.
Như những bộ phim thường chiếu, khi bác sĩ bước ra hỏi: "Giữ mẹ hay giữ con?"
Gia Huy đã luôn chuẩn bị sẵn sàng để trả lời: "Hãy cứu vợ tôi."
Nhưng trong thực tế, có những trường hợp thậm chí còn xấu hơn. Những khả năng mà anh không dám nghĩ tới, không dám đối diện.
Lần đầu tiên, Kim Ngân mang thai là vì sự ích kỷ của anh.
Và lần này, anh quyết định triệt sản... cũng là vì sự ích kỷ của riêng mình.
Anh biết điều đó là không công bằng. Nhưng Gia Huy thực sự không thể chịu đựng cảnh đó thêm một lần nào nữa.
Anh không muốn lại phải trải qua nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ rằng có thể sẽ mất cô mãi mãi.
Gia Huy nhìn cô nước mắt đã rơi đầy mặt.
Anh vụng về giơ tay lau nước mắt cho cô, từng cái một, động tác cẩn thận sợ cô vỡ tan mất.
Nhưng lần này, anh chẳng dám nói thêm gì nữa.
Kim Ngân ôm chặt lấy Gia Huy, cố nín lại nước mắt, nhưng giọng nói vẫn run run:
"Tại sao anh yêu em?"
Gia Huy vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu, từng ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh cúi xuống, giọng trầm ấm, mang theo sự dịu dàng quen thuộc:
"Anh cũng không biết nữa."
Kim Ngân nhíu mày, trong lòng không hài lòng với câu trả lời qua loa đó.
"Em không chấp nhận câu trả lời này."
Gia Huy bật cười khẽ qua mũi, ánh mắt anh sáng lên trong ánh đèn dịu nhẹ. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, giọng ôn hòa nhưng đầy chân thành:
"Anh thật sự không biết phải trả lời thế nào, vì mọi thứ trên người em, anh đều thích."
Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn long lanh nước:
"Anh yêu vẻ lương thiện của em, nhưng cũng mong em có thể ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Anh yêu những khi em yếu đuối, nhưng cũng yêu cả những lúc em mạnh mẽ. Anh chỉ biết mình luôn muốn bên cạnh em cho dù em cười hay khóc, anh chỉ muốn bên cạnh em thôi."
Kim Ngân vừa mới ngừng khóc, lại bắt đầu sụt sùi.
Cô dụi mặt vào lồng ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy... anh yêu em từ khi nào?"
Gia Huy nhìn ra xa, ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại những năm tháng đã qua.
"Có lẽ là từ rất lâu rồi... nhưng anh nhận ra điều đó quá muộn."
Anh hít một hơi thật sâu, rồi ôm cô chặt hơn, giọng nói mang theo một chút áy náy:
"Anh xin lỗi..."
Kim Ngân chưa kịp nói gì, Gia Huy lại nhẹ giọng tiếp:
"Nếu em không tin, anh có thể..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Kim Ngân đã ngắt lời anh.
"Em tin anh... Gia Huy, em tin anh."
Gia Huy ngẩn ra một chút, rồi chậm rãi nở nụ cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, tiếp nối câu nói vừa nãy, giọng nói dịu dàng như gió thoảng:
"Anh có thể chứng minh bằng cả đời này."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com