2 - 7
Chương thứ 7: Túc xá học sinh mạnh nhất lịch sử
"Keisy..." Leola bình tĩnh nói.
"Làm chi vậy? Anh trước tiên đừng ồn, cái này rất khó đó, trời ơi, vì sao tôi và anh lại bị bố trí đến bộ phận khó nhất, phần lớn động tác đều là do chúng ta điều khiển mà, hu hu, Thanh Thanh chỉ phụ trách một cái ống pháo đấy, tôi xem thử Mai Nam, cái gì? Phụ trách điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống điều hòa?" Keisy tức đến suýt nữa xé sổ tay điều khiển trong tay thành hai mảnh.
"Keisy..."
"Đừng ồn tôi nữa, Leola, anh mau xem sổ tay điều khiển cho xong, lát nữa hai chúng ta phân công một chút." Tuyến thượng thận của Keisy cấp tốc phân bố, phát huy công lực đọc nhanh như gió, muốn trong vòng nửa giờ phải học bằng được thứ mà học sinh viện cơ giáp học mười năm.
"Keisy..."
Keisy rốt cuộc ngẩng đầu lên, giận đùng đùng hét toáng: "Anh đang gọi hồn hả? Không xem sổ tay điều khiển cho mau, gọi tôi hoài làm gì?"
Leola chỉ vào hàng đầu tiên trang đầu tiên của sổ tay hỏi: "Cần điều khiển là cái gì?"
"Ặc..."
Cuối cùng, Keisy dưới tình huống thân mình lo chưa xong, nên do Thanh Thanh chỉ tốn ba phút đã xem xong cách điều khiển ống pháo, và Mai Nam chỉ tốn ba giây đã xem xong hệ thống điều hòa, bắt đầu giúp Leola giảng giải bộ phận của hắn, nhưng bộ phận chủ yếu của trang giáp chiến cơ đích xác vô cùng khó, ngay cả Mai Nam và Thanh Thanh đều chỉ có thể miễn cưỡng lý giải một phần ba, rồi truyền đạt lại cho Leola người đối với khoa học kỹ thuật hoàn toàn không biết tí gì, cuối cùng không biết còn đọng lại mấy phần mấy nữa.
Một phút trước khi nửa tiếng kết thúc, Keisy run rẩy hỏi: "Leola, anh biết được bộ phận nào?"
"Biết dùng máy cảm ứng." Leola thành thật nói, máy cảm ứng thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ cần trang bị lên, máy cảm ứng tự mình sẽ cảm ứng động tác của người sử dụng.
Keisy suýt nữa là quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể buồn bực trả lời: "Vậy anh cứ dùng máy cảm ứng đi."
Barbarise ở lúc "giáo dục" học sinh, trước giờ chưa từng đến muộn, hắn không lệch một giây xuất hiện ở trước mặt học sinh, trên mặt mang tươi cười thỏa mãn kỳ quái, còn vô cùng nhiệt tình nói: "Nào nào, mọi người mau về phòng đến vị trí mỗi người đi, để học sinh của viện trang giáp và viện kỵ sĩ thưởng thức một chút, viện thuật sĩ chúng ta là cái gì cũng biết, ha ha ha." Barbarise nói xong, không nhịn được dương dương đắc ý cười ầm lên.
"Hiệu trưởng nhất định vừa lại cùng đạo sư của hai viện khác xảy ra chuyện gì rồi." Thanh Thanh và Mai Nam đều khóc không ra nước mắt. (Đạo sư: người hướng dẫn, thầy giáo)
Keisy mang theo hai hàng lệ trong, vỗ vỗ vai Leola: "Người anh em, chúng ta chuẩn bị đi liều mạng với Misery thôi."
Leola cũng không thể nói cái gì, đối với người vừa mới hiểu cần điều khiển là cái gì mà nói, muốn khống chế cỗ trang giáp cỡ lớn mà không sai sót, không khỏi quá làm khó người rồi, Leola và Keisy đơn giản là mang theo tâm lý chắc chắn bị đuổi học mà bước vào túc xá, sau khi trở về căn phòng quen thuộc của bọn họ, chuyện đầu tiên Keisy làm chính là đóng gói hành lý, mặc dù cái gọi là hành lý cũng chẳng qua chỉ có hai ba bộ quần áo.
"Khởi động trang giáp nhanh lên! Nếu không đuổi học hết phòng số 111!" Tiếng của Barbarise vang vọng cả tòa túc xá, dọa cho Keisy bỏ mặc cả quần áo, ba chân bốn cẳng đi đến bàn học, đặt tay lên một cái đồ chặn giấy hình tròn, sau khi đồ chặn giấy xuất hiện mấy tia sáng, một giọng nói trung tính nhu hòa vang lên.
"Khởi động trang giáp, xin lựa chọn loại hình biến hình."
"Hình người." Keisy không hề nghĩ ngợi đã lựa chọn hình người, dưới tình huống vẫn chưa quen trang giáp, cậu thế nhưng không muốn lựa chọn hình chim ưng bay lên trời, lát nữa té thành một đống sắt vụn, vậy cũng không cần lo lắng Barbarise có đuổi học cậu, để cậu đi liều mạng với Misery hay không nữa.
Leola lặng lẽ ngồi xuống ở một cái bàn khác, cũng đặt tay lên đồ chặn giấy.
Túc xá kim loại khổng lồ bắt đầu biến hóa, mọi vách tường và phòng ốc đều một lần nữa tổ hợp, giường chiếu trong phòng lật một cái, biến thành bệ kim loại phẳng, mà ghế của Keisy di động đến bệ phẳng, tường xung quanh bắt đầu di chuyển tới gần hai người, chỉ chốc lát, cả căn phòng biến thành một cái không gian nho nhỏ, vách tường xung quanh Keisy còn vươn ra rất nhiều máy móc, phím ấn, mà Leola thì đứng ở bệ phẳng phía trước Keisy, trên tay và trên chân đều bao trùm máy cảm ứng.
Cuối cùng, xung quanh hai người đều được bao vây bởi màn hình, trên màn hình chiếu ra toàn bộ hình ảnh ba trăm sáu mươi độ, chỉ thấy Barbarise đang bay ở phía trước trang giáp chiến cơ, mắt tỏa sáng tứ phía, trong miệng còn hét lớn: "Mục tiêu, viện trang giáp chiến cơ!"
Sống lưng Keisy tê dại, cậu khóc không ra nước mắt mà nghĩ, ngay cả thời gian làm quen điều khiển cũng không có, đã muốn tàn sát viện trang giáp chiến cơ? Nếu viện trang giáp chiến cơ nhìn thấy cái tên to lớn này đi về phía bọn họ, không lập tức khai hỏa mới lạ, mà một đám học sinh viện thuật sĩ vừa mới xem nửa giờ sách thuyết minh có thể điều khiển trang giáp đánh thắng học sinh của viện trang giáp sao? Quên đi, cậu tốt hơn hết là đi liều mạng với Misery cho rồi.
"Keisy, bây giờ làm sao đây?" Leola giơ tay lên, nhìn máy cảm ứng trên cổ tay, hoàn toàn không thể lý giải đây là cái gì.
"Trên tay và chân anh chính là máy cảm ứng, anh làm động tác gì, cỗ người máy này sẽ làm động tác đó." Keisy có chút vô lực nói, đương nhiên chuyện không đơn giản như thế, sự nhịp nhàng của mỗi một động tác đều phải dựa vào bảng điều khiển phức tạp rắc rối trước mặt Keisy để phụ trách, Keisy thở ra một hơi dài: "Đừng chuyển động quá nhanh, đây là người máy, theo không kịp động tác của anh, anh và tôi phải phối hợp tốt, nếu không chúng ta không cần chờ viện trang giáp khai hỏa, tự mình đã té chết trước rồi."
"Bây giờ chầm chậm tiến lên mấy bước." Trong lúc Keisy nói, mắt và tay đều không nhàn rỗi, bắt đầu ấn rất nhiều phím ấn, khởi động các bộ phận thân thể của trang giáp chiến cơ.
Leola gật đầu, chân chầm chậm giơ lên, mà ở bên ngoài, trang giáp chiến cơ hình người cũng chầm chậm giơ chân lên, cái này thế nhưng khiến cho những học sinh khác tụ tập ở phần thân trang giáp bận rộn, mọi người đều bận đến thất điên bát đảo, bận tiếp thu đủ loại mệnh lệnh phối hợp mà Keisy truyền đến.
Leola sau khi di chuyển lên phía trước mấy bước, quay đầu hỏi: "Không vấn đề?"
"Không cần quay đầu đâu, anh quay đầu tôi liền phải làm thêm cái động tác, hai người chúng ta chỉ cần nói chuyện, là sẽ truyền đến tai mọi người, bây giờ tiến về hướng mười giờ, Barbarise lại đang hối rồi." Keisy khó chịu nói.
Một cỗ trang giáp chiến cơ hình người màu bạc đang chầm chậm tiến tới viện trang giáp chiến cơ, thỉnh thoảng còn xuất hiện tình huống động tác không nhịp nhàng, cái báo cáo này lập tức truyền đến tai đạo sư của viện trang giáp chiến cơ, bởi vì sự biến mất của túc xá học viện thuật sĩ và Barbarise đang đắc chí mà bay ở phía trước trang giáp chiến cơ, đạo sư viện trang giáp lập tức nhảy dựng lên, miệng chửi ầm ầm: "Barbarise khốn kiếp, chắc chắn là muốn đập bể tấm biển của viện trang giáp chiến cơ đây mà, chẳng qua chỉ là thua mấy ván cờ mà thôi, có cần thiết làm to như thế không!"
Nhìn thấy báo cáo trong tay chỉ ra, trang giáp chiến cơ của viện thuật sĩ cao tới hơn ba mươi mét, đạo sư viện trang giáp suýt nữa không trợn lòi mắt ra, trang giáp lớn như thế dù là học sinh viện trang giáp cũng phải tốn rất nhiều thời gian học tập điều khiển, chẳng lẽ mưu sinh dã ngoại của viện thuật sĩ lúc trước thực ra là len lén chạy đi học điều khiển trang giáp?
Đạo sư lập tức căng thẳng ấn xuống phát thanh khẩn cấp: "Địch tập kích! Mọi học sinh viện trang giáp chiến cơ toàn bộ leo lên trang giáp, chờ lệnh ở cửa chính học viện."
Phát thanh khẩn cấp chưa từng có này chấn động toàn viện trang giáp, lại có thể có người dám công kích học viện Acalane? Chúng học sinh đều bắt đầu chạy, leo lên trang giáp chiến cơ của mình, ôm theo tâm tình vừa căng thẳng vừa hưng phấn nghênh đón chiến đấu chân thực đầu tiên của mình.
Mọi học sinh của viện thuật sĩ, tất cả đều nhìn thấy hàng trăm cỗ trang giáp chiến cơ bên ngoài viện trang giáp chiến cơ, lòng của mọi học sinh đều trầm xuống, điều duy nhất vui mừng chính là, mọi học sinh của viện thuật sĩ sớm đã có tâm lý chuẩn bị, đã mua bảo hiểm tai nạn kếch xù rồi... chẳng qua, mình điều khiển trang giáp chiến cơ phóng đến viện trang giáp chiến cơ khiêu chiến, đây nói làm sao cũng là hành vi tự sát đi? Đám học sinh khóc không ra nước mắt mà nghĩ, ngàn vạn lần đừng để chết rồi còn lấy không được bảo hiểm à!
"Leola, anh cảm thấy anh tiêu diệt Misery và Barbarise dễ hơn, hay là điều khiển cỗ trang giáp này đánh bại hàng trăm cỗ trang giáp do học sinh viện trang giáp chiến cơ điều khiển dễ hơn?" Keisy bắt đầu do dự.
"Tôi không thể giết người." Leola đơn giản rõ ràng trả lời.
Trang giáp chiến cơ cỡ lớn của viện thuật sĩ chầm chậm đứng ở nơi cách viện trang giáp mười mấy mét, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của Barbarise, mặc dù học sinh của viện thuật sĩ đều đã bắt đầu thay mình đọc văn tế rồi, mà mỗi học sinh viện trang giáp đối diện đều nuốt nuốt nước miếng, trang giáp chiến cơ lớn như thế cũng không phải thứ dễ dàng nhìn thấy được, học sinh học viện trang giáp chiến cơ đều bắt đầu nghĩ, mình có sẽ bị trang giáp chiến cơ này một cước đạp bẹp không?
Barbarise gật gù đắc chí hô lên: "Đều là một đống đồ cỏn con, bị trang giáp chiến cơ của ta đạp một cái, toàn bộ sẽ biến thành tờ giấy hết."
Đạo sư trang giáp chiến cơ đối diện cũng sử dụng trang giáp hình thiên sứ bay đến trước mặt Barbarise, tức đến hổn hển gào lên: "Ông làm cái quỷ gì vậy hả? Có cần thiết vì một ván cờ, liền khơi mào đại chiến của hai cái học viện không?"
"Hê hê, đương nhiên cần thiết rồi." Barbarise cười gian, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình chỉ là mượn cớ, nguyên nhân chân chính là bởi vì đạo sư viện kỵ sĩ khinh thường nói với hắn "Viện thuật sĩ cái gì cũng không được". Đợi đến khi Barbarise đối phó xong viện trang giáp, khiến viện kỵ sĩ căng thẳng một chút, tiếp đến đương nhiên là đến viện kỵ sĩ dạo chơi rồi.
"Leola, tôi thật muốn một cước đạp bẹp Barbarise!" Keisy nghiến răng nghiến lợi nói, lời này vừa ra, học sinh viện thuật sĩ trong phần thân đều điên cuồng gật đầu.
Nhưng, Barbarise không cho viện thuật sĩ cơ hội đạp bẹp hắn, hắn quát lên với trang giáp cỡ lớn: "Bắn đại pháo chủ!"
Đại pháo chủ chính là quản hạt của Thanh Thanh, Thanh Thanh sợ Barbarise gần chết, không suy nghĩ nhiều, lập tức bổ sung đại pháo chủ lên vai trang giáp nhắm vào viện trang giáp, hai ống pháo lớn từ đó bắn ra, ngay cả Mai Nam bên cạnh cũng không kịp ngăn cản Thanh Thanh. Hai tia sáng khổng lồ oanh kích vào viện trang giáp, căn bản không ai ngờ đến, cái gã thân là hiệu trưởng học viện Acalane lại có thể làm thật, viện trang giáp ngay cả vòng bảo hộ cũng không kịp khởi động, một nửa viện trang giáp từ đấy bị hủy trong chốc lát.
Đạo sư viện trang giáp há hốc miệng, không dám tin Barbarise lại có thể thật sự làm cho viện trang giáp nổ tung.
Barbarise gật gù đắc chí: "Quả nhiên uy lực cường đại, bây giờ có thể đến viện kỵ sĩ đi tìm cái tên đạo sư kỵ sĩ tự cho mình là thanh cao kia rồi, ha ha ha, lần này nhất định phải cho hắn đẹp mắt!"
"Ông, ông có thù với viện kỵ sĩ, làm gì lấy viện trang giáp của ta để trút giận?" Đạo sư viện trang giáp ngón tay run rẩy, tức đến ngay cả mặt cũng biến thành màu gan lợn, trang giáp thiên sứ cũng cầm lên cung tên trí mạng.
Barbarise cười ha ha: "Ông bạn cờ à, ta nào dám lấy ông để trút giận chứ, dù sao ta cũng đã xin được tiền chỉnh tu lại học viện Acalane với đế quốc Acalane rồi, lấy viện trang giáp để thử nghiệm trang giáp của ta, còn có thể bớt đi phí tháo dỡ, ha ha."
Khi đạo sư viện trang giáp đang sững sờ tiêu hóa lời nói này, Barbarise vừa lại chỉ huy học sinh học viện thuật sĩ, tiến về phía mục tiêu chân chính, viện kỵ sĩ.
"Kỵ sĩ... không dễ bắt nạt hơn viện trang giáp đâu à." Keisy thở dài, chỉ hi vọng kỵ sĩ sẽ tuân thủ tinh thần kỵ sĩ "một chọi một", thế này xác suất viện thuật sĩ bị diệt vong cũng nhỏ đi một chút.
Trong lòng Leola cũng lần đầu xuất hiện do dự, viện kỵ sĩ có Lansecy và Jasmine, từ sự hiểu biết của mình đối với bọn họ để xem, để bảo vệ viện kỵ sĩ, hai người bọn họ chắc chắn là người thứ nhất thứ hai xông lên.
Dưới nhịp bước "lớn" của trang giáp khổng lồ, đám người Keisy rất nhanh chóng đến phía trước viện kỵ sĩ, mà kỵ sĩ được huấn luyện có phương pháp của viện kỵ sĩ đang cưỡi trên vật cưỡi của mình, phía trước viện kỵ sĩ xếp hành hai hàng ngũ, phía trước nhất chính là một kỵ sĩ hoa văn bạc mặc kỵ sĩ phục màu đen, cũng chính là đạo sư của viện kỵ sĩ, hắn cưỡi trên một con ngựa màu đen, ánh mắt cực độ khinh thường nhìn về phía trang giáp cỡ lớn.
"Đạo sư, xin để tôi đi!" Hai giọng nữ cùng vang lên, chính là Lansecy và Jasmine, luận về thực lực, hai người này đích xác cũng là số một số hai trong học viện.
Nhìn học sinh tâm đắc của mình dáng vẻ không chút e sợ, khuôn mặt lạnh của kỵ sĩ hoa văn bạc cũng xuất hiện một nét cười, nhưng trải qua cân nhắc, kỵ sĩ hoa văn bạc vẫn không định phái hai người này đi, hắn uy nghiêm nói: "Các ngươi đều không có vật cưỡi, không dễ đối phó trang giáp."
Lansecy và Jasmine vừa nghe, đều lộ ra biểu tình thất vọng, chỉ là Jasmine lại cũng có cảm giác âm thầm thở phào, cô nghĩ nếu như đây thật là của học sinh viện thuật sĩ thao túng, vậy Leola hẳn là cũng ở trong đi!
Kỵ sĩ hoa văn bạc nhìn trang giáp cỡ lớn áp sát, hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Barbarise muốn tới thì cứ tới đi, hắn sẽ chứng minh thực lực những học sinh của viện kỵ sĩ có bao nhiêu cao cường, kỵ sĩ hoa văn bạc gần như không suy nghĩ, liền gọi học sinh mạnh nhất viện kỵ sĩ, một học sinh mạnh đến thực lực không thể lường được.
"Bạch Thiên, ngươi đi nghênh chiến." Đạo sư hoa văn bạc gọi một cái tên mà người của viện kỵ sĩ đều biết, một trong ba Long kỵ sĩ cực hiếm của viện kỵ sĩ, cũng là kỵ sĩ hoa văn lam mạnh nhất đến gần hoa văn bạc nhất của viện kỵ sĩ, mà Bạch Thiên cũng có tiếng là tuân thủ tinh thần kỵ sĩ, trong viện thường thường đều gọi hắn là kỵ sĩ hoàn mỹ.
Trên thực tế, nếu như không phải tinh thần kỵ sĩ hoàn mỹ của Bạch Thiên, học sinh viện kỵ sĩ gần như đều muốn đem Bạch Thiên tóc lam mắt vàng, vừa lại chính là kỵ sĩ hệ Quang Minh coi thành Mặt Nạ Bạc rồi, đặc biệt là, trong học sinh toàn học viện, cũng chỉ có Bạch Thiên mới có thể chống đỡ Long Vũ đấu khí của Lansecy. (Đương nhiên, đây chỉ là chín đường Long đấu khí, không phải sáu mươi sáu đường mà Leola hứng chịu.)
"Tôi sẽ cố hết sức, đạo sư." Bạch Thiên từ trong đoàn học sinh bước ra, mặc kỵ sĩ phục màu trắng và khinh giáp màu bạc, tóc dài màu xanh da trời buộc ra sau đầu một cách gọn gàng, Bạch Thiên với khuôn mặt tràn ngập sự điềm tĩnh đích xác không hổ thẹn cho cái tên kỵ sĩ, hắn đọc chú ngữ triệu hồi, gọi ra vật cưỡi của mình là một con Hỏa Long màu đỏ, trong tay Bạch Thiên cầm trường mâu màu trắng tuyết, bay về phía trang giáp khổng lồ.
"Có kỵ sĩ bay tới rồi!" Keisy căng thẳng nhìn một con rồng bay về phía bọn họ.
Giọng của Thanh Thanh cũng từ phần thân truyền đến: "Là Bạch Thiên." (Bạch thiên là ban ngày)
"Nhảm nhí! Ai cần cô nói, tôi cũng biết bây giờ là ban ngày!" Keisy rống giận, người đang dùng hai bàn tay và hai con mắt thành mười sáu cái như Keisy, tính khí bây giờ thực sự không tốt được chỗ nào.
Thanh Thanh bị tiếng quát của Keisy dọa cho đến núp vào trong góc khóc thút thít, Mai Nam đành tiếp tục giải thích: "Bạch Thiên mà Thanh Thanh nói là người, chính là kỵ sĩ bây giờ đang cưỡi Hỏa Long, hắn là kỵ sĩ có thực lực nhất viện kỵ sĩ, ngay cả Jasmine cũng chịu lép vế."
Keisy lần này thật sự điên đầu rồi, mặc dù nói, viện thuật sĩ cũng có một "kỵ sĩ" cực mạnh —- Mặt Nạ Bạc, nhưng dưới loại tình huống này, căn bản không thể phái Mặt Nạ Bạc đi. Mà cỗ trang giáp cỡ lớn này trên biểu hiện thoạt nhìn rất uy phong, nhưng Keisy vô cùng hiểu rõ, viện thuật sĩ lâm thời nước tới chân mới nhảy căn bản ngay cả một phần mười thực lực của cỗ trang giáp cũng phát huy không ra, ngoại trừ bước đi chậm, biến hình, bắn pháo đạn (bắn không cần nhắm) này ra, động tác độ khó cao hơn một chút hoàn toàn không được.
Đây làm sao có thể đánh thắng Hỏa Long kỵ sĩ có độ linh hoạt cao?
"Keisy, có thể nâng cao tốc độ không?" Mắt của Leola nhìn chằm chằm vào Hỏa Long kỵ sĩ, đáy lòng phán đoán, nếu như không nâng cao tốc độ sợ rằng căn bản không thể ngăn cản công kích của Hỏa Long kỵ sĩ.
"Nâng cao đi." Keisy không còn sức nói: "Nói không chừng chúng ta bởi vì động tác không phối hợp mà té ngã, sẽ tốt hơn Hỏa Long kỵ sĩ đánh bể chúng ta."
Lời này nói rất đúng, Leola dễ dàng hiểu rõ động tác của kỵ sĩ, tay phải nhanh chóng ngăn cản công kích của kỵ sĩ, nhưng chính là quá nhanh chóng, Keisy và học sinh trong thân thể hoàn toàn theo không kịp, tay phải của trang giáp cỡ lớn cũng không có làm ra động tác như Leola nghĩ, mà là vung loạn ở không trung, ngay cả thân thể của trang giáp liên đới cũng trở nên không vững, Keisy bận rộn đến luống cuống tay chân một hồi, mới có thể khiến người máy đang xoay tròn tại chỗ đặt mông ngã ngồi xuống đất, chấm dứt xoay tròn vô tận.
"Chậm một chút! Leola, anh làm ơn dùng tốc độ của người bình thường là được." Keisy suýt nữa đau tim hét lên.
"Tốc độ của người bình thường đánh không thắng." Leola trực tiếp nói ra kết luận.
Lúc này, Bạch Thiên cưỡi Hỏa Long dừng ở phía trước trang giáp, hắn hô lên với học sinh viện thuật sĩ: "Xin dừng tay đi, các người không phải học sinh viện trang giáp, không thể điều khiển cỗ trang giáp này, dừng tay, kỵ sĩ sẽ không công kích người bình thường."
Học sinh viện thuật sĩ, thậm chí bao gồm Keisy đều rất muốn phóng ra ngoài hét lên, tôi là người bình thường! Anh làm ơn đừng công kích tôi, nhưng dưới biểu tình trừng mắt vểnh râu của Barbarise, mỗi một người đều chỉ có thể trốn ở trong trang giáp than khóc năm đó mình vì sao lại muốn vào viện thuật sĩ?
Barbarise đã nhìn thấy nét cười đắc ý trên mặt đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc, nếu không phải nghĩ đến thân phận của mình, Barbarise sớm đã lao ra đánh rớt Bạch Thiên từ trên Hỏa Long xuống, suy nghĩ của Barbarise xoay chuyển cực nhanh, nếu mình không thể đánh, viện thuật sĩ của mình cũng không thể điều khiển trang giáp đánh thắng, vậy... Barbarise nhớ tới trong viện thuật sĩ của mình, còn có một gã thân phận là học sinh nhưng đồng đẳng cấp với mình.
"Cái gã của viện kỵ sĩ, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến một chọi một của viện thuật sĩ?" Barbarise hô lên với Bạch Thiên.
"Barbarise không biết xấu hổ, ngươi muốn đánh nhau với một học sinh?" Kỵ sĩ hoa văn bạc lạnh lùng trả lời, hắn tưởng rằng Barbarise muốn tự mình đánh đấu với Bạch Thiên.
"Đương nhiên không phải ta." Barbarise cười gian: "Là một học sinh vừa mới gia nhập viện thuật sĩ!"
Mọi người đều không hiểu ra sao cả, hoang mang nhất chẳng ai khác ngoài chính viện thuật sĩ, gần đây cũng không có bất cứ học sinh nào gia nhập viện thuật sĩ, cũng không có thuật sĩ nào có thể ganh đua cao thấp với Bạch Thiên, đương nhiên, Mai Nam có thể từ đầu đến đuôi dựng vòng bảo hộ, nếu như ma pháp của Thanh Thanh linh nghiệm, nói không chừng cũng có thể dưới tình huống Bạch Thiên thương hoa tiếc ngọc không muốn tiến công trước mà tống Bạch Thiên vào ma pháp không gian, nhưng hai người bọn họ đều gia nhập viện kỵ sĩ hơn một năm rồi, tuyệt đối không phải mới gia nhập.
Barbarise nhìn mọi người đã nâng đủ húng thú rồi, mới hẵng giọng nói: "Gần đây, Lancelot có giao đồ đệ của hắn cho ta chiếu cố."
Biểu tình của mọi người đều thay đổi, đồ đệ của Quang Minh kỵ sĩ Lancelot? Ngay cả đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc cũng lộ ra biểu tình trầm trọng, hắn đích xác đã nghe nói hôm qua Hắc Ám kỵ sĩ Huyết Lang xuất hiện, cũng biết đồ đệ của Lancelot đã hung hăng giáo huấn mười hoa văn đỏ của viện kỵ sĩ.
"Wow, hiệu trưởng cũng thần thông quảng đại rồi đi? Ngay cả đồ đệ của Lancelot cũng có thể cưỡng bách hắn gia nhập viện thuật sĩ? Hắn hẳn là một kỵ sĩ đi?" Keisy lẩm nhẩm.
"Không, là một sát thủ." Leola nhàn nhạt nói, vừa cởi trường bào thuật sĩ màu xám đậm, lộ ra một bộ kỵ sĩ phục hoa văn bạc màu trắng, cuối cùng mang mặt nạ lên!
"Cái gì?" Keisy ngẩn người, sát thủ duy nhất cậu quen biết cũng chỉ có... Leola!
"Đi ra bên nào?" Leola hóa thân Mặt Nạ Bạc hỏi Keisy.
"Anh từ cửa thoát hiểm sau lưng tôi đi ra là được, mọi người mới sẽ không nhìn thấy anh là từ phòng chỉ huy đầu đỉnh đi ra." Keisy cũng khôi phục trấn định, đến tận bây giờ, vẫn chưa có chuyện nào Mặt Nạ Bạc giải quyết không nổi.
Leola gật đầu, sau khi từ cửa thoát hiểm đi ra, trượt xuống trang giáp, Leola trốn vào trong rừng cây bên cạnh, bắt đầu chuyên tâm kêu gọi Bảo Lợi Long, chỉ chốc lát sau, Bảo Lợi Long nho nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt Leola, Leola xoa xoa đầu Bảo Lợi Long, dùng tâm linh cảm ứng nói: "Biến lớn."
Bảo Lợi Long nhỏ bé lập tức ngoan ngoãn biến thành quái vật khổng lồ mười mét, chở Leola bay lên trời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay đến bên cạnh Barbarise.
"Hê hê, làm phiền ngươi giải quyết tên Long kỵ sĩ kia rồi." Barbarise nhìn thấy biểu tình tắc nghẹn của viện kỵ sĩ, cao hứng đến suýt nữa khua tay múa chân.
Leola liếc Barbarise một cái, nhàn nhạt nói: "Trừ phi ông đáp ứng tôi, không đuổi học bất cứ người nào."
"Không vấn đề!" Barbarise không chút do dự đáp ứng.
Khác với "kỵ sĩ" hàng thật giá thật như Bạch Thiên, là "cưỡi" ở trên rồng, Leola kỳ thực là "đứng" ở trên lưng Bảo Lợi Long. Nên biết rằng, vẩy rồng chẳng những trơn, hơn nữa lúc rồng đang bay, bắp thịt thân thể khó tránh sẽ chuyển động, cộng thêm gió thổi trên cao, muốn đứng ở phía trên là khó khăn cỡ nào, huống chi Leola còn bảo trì thăng bằng hoàn mỹ, điểm này đã đủ khiến những kỵ sĩ tán thán không thôi.
"Mặt Nạ Bạc? Ngươi là đồ đệ của Lancelot?" Bạch Thiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn thân là kỵ sĩ hệ Quang Minh, Lancelot thế nhưng có thể nói là đối tượng hắn tôn sùng nhất.
Leola gật đầu, không nói dối là mỹ đức của kỵ sĩ, nhưng nói dối thế nhưng là mỹ đức của sát thủ, Leola chẳng hề vì lời nói dối của mình mà cảm thấy bất cứ khó chịu nào.
Đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc sớm đã ở trong miệng Lansecy, Jasmine và đám hoa văn đỏ biết được thực lực của Mặt Nạ Bạc, hắn sợ rằng Bạch Thiên đánh không lại Mặt Nạ Bạc, kỵ sĩ hoa văn bạc không cam lòng la lên với Barbarise: "Barbarise, ngươi tìm một kỵ sĩ ra mặt thay cho viện thuật sĩ, chẳng lẽ không cảm thấy ngượng sao? Viện thuật sĩ quả nhiên không có lấy một nửa nhân tài sao?"
Đáng tiếc, da mặt của Barbarise dày ngang ngửa trang giáp chiến cơ, hắn hoàn toàn không bị lời nói này khiêu khích, thậm chí còn phản bác: "Mặt Nạ Bạc bây giờ chính là đang học ở viện thuật sĩ, hắn chính là học sinh của viện thuật sĩ ta, đương nhiên có thể ra mặt thay cho viện thuật sĩ."
"Ngươi..." Đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp phản bác.
"Ngươi có tiếp nhận khiêu chiến không?" Leola nhàn nhạt hỏi, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn ở trên cao bị mọi người quan sát nữa.
"Vì vinh dự của viện kỵ sĩ, vì vinh dự của công chúa Lansecy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Biểu tình Bạch Thiên nghiêm túc tiếp nhận khiêu chiến, mặc dù Bạch Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, kỵ sĩ bậc cao chủ động khiêu chiến kỵ sĩ bậc thấp, kỳ thực là một chuyện không thường thấy, hơn nữa cũng không vinh dự cho kỵ sĩ bậc cao, hắn có chút hoài nghi Mặt Nạ Bạc thân là đồ đệ của Lancelot, vậy mà chủ động khiêu chiến hắn.
Leola cũng không nói nhiều lời, rút Toái Ngân từ trong giày, cũng không có rút vỏ Toái Ngân ra, mà là trực tiếp cầm Toái Ngân hình gậy mảnh nghênh chiến, cứ như thế, Leola cũng không cần lo sẽ lỡ tay phá vỡ lời hứa với Anse.
Viện kỵ sĩ và viện thuật sĩ đều vô cùng rõ kết quả của trận chiến đấu này, mặc dù Bạch Thiên là kỵ sĩ hoa văn lam thực lực sâu không thể lường, nhưng khoảng cách giữa hoa văn lam và hoa văn bạc không phải dễ dàng vượt qua như thế, càng huống chi, Mặt Nạ Bạc còn là đệ tử chính thống của Lancelot, Lancelot thế nhưng là Quang Minh kỵ sĩ trong truyền thuyết, uy danh cũng không thể khinh thường.
Nhưng không có ai biết, chênh lệch của trận chiến này còn lớn hơn tưởng tượng của họ! Đầu tiên, Leola không chỉ là kỵ sĩ hoa văn bạc mà thôi, thật sự tính toán lên, Leola có thể nói căn bản chính là ở đẳng cấp của Lancelot, thứ hai, Thần Thánh Bạch Long ở trong Long tộc, cũng là giai cấp thống lĩnh, Hỏa Long vật cưỡi của Bạch Thiên khó tránh có chút sợ hãi, dưới tầng tầng lớp lớp nhân tố bất lợi, Bạch Thiên chẳng những sẽ thua, hơn nữa còn thua một cách vô cùng nhanh chóng.
Trong khoảng khắc song phương cưỡi vật cưỡi giao chiến, Leola lại có thể ngang nhiên nhảy lên người Hỏa Long, đối đầu chính diện với Bạch Thiên, sắc mặt của Bạch Thiên biến đổi, bèn đứng lên theo, nhưng lại không dễ dàng thoải mái như Leola.
"Hạ xuống, mặt đất chiến." Leola bình tĩnh nói.
Bạch Thiên cũng gật đầu, đáy lòng có chút kính nể sự quang minh chính đại của Leola, vậy mà chủ động bỏ qua ưu thế hàng đầu —- lực thăng bằng kinh khủng kia của hắn, hành động này thoáng làm nhạt đi hoài nghi của Bạch Thiên đối với thân phận của Leola.
Bạch Thiên chỉ huy Hỏa Long hạ xuống mặt đất, sau đó chỉ thị Hỏa Long đi sang bên cạnh, mình thì nắm chắc trường mâu trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Mặt Nạ Bạc, mặc dù hắn đã đại khái đoán được mình sẽ thua, nhưng thân là kỵ sĩ, chỉ cần khiêu chiến quang minh chính đại, cho dù bị thua cũng là quang vinh.
Bạch Thiên phát ra đấu khí màu lam, phù hợp với giai cấp kỵ sĩ hoa văn lam của hắn, nhưng ở mép đấu khí màu lam, vậy mà có một chút đã biến thành màu bạc, mà viện kỵ sĩ đều phát ra tiếng tán thán, có thể thấy Bạch Thiên đã dần dần bước vào cảnh giới của hoa văn bạc rồi, loại thực lực này ở độ tuổi hai mươi lăm của Bạch Thiên mà nói, thực sự là ghê gớm rồi.
Bên kia, Leola cũng hai mươi lăm tuổi lại bởi vì huấn luyện khủng bố của chủ thượng, còn có kiếp sống sát thủ bắt đầu từ năm tuổi, mà có được thực lực hơn hẳn Bạch Thiên, chỉ là vì thực lực này, cái giá của Leola phải trả thực sự quá nhiều rồi...
Hai thiên tài đồng thời chuyển động, Leola trong chớp mắt tránh khỏi trường mâu của Bạch Thiên, đem Toái Ngân đập lên xương tay của Bạch Thiên một cách vô cùng chuẩn xác, tiếng xương nứt khiến Bạch Thiên suýt nữa nắm không được trường mâu, nhưng cắn răng một cái, Bạch Thiên xoay ngược trường mâu, đánh về phía sau cổ của Leola.
Leola đã cảm giác được sự thay đổi nhỏ bé của gió, sau khi cúi người xuống, né qua kích này, Toái Ngân vừa lại gõ lên xương tay của Bạch Thiên, Bạch Thiên lần này không còn nắm chặt trường mâu được nữa, leng keng một tiếng, trường mâu rớt xuống mặt đất, mà tay phải của Bạch Thiên cũng bầm tím dị thường, thậm chí lệch sang góc độ kỳ quái.
"Kết quả, ngươi ngay cả đấu khí cũng không sử dụng đã đánh bại được ta, đây chính là chênh lệch giữa hoa văn bạc và hoa văn lam sao?" Bạch Thiên mỉm cười cay đắng.
Sắc mặt của Leola hơi hơi thay đổi, xem ra hắn có phải nên học làm sao phóng đấu khí? Nếu không sớm muộn có người sẽ phát hiện Mặt Nạ Bạc căn bản không phải kỵ sĩ.
"Ta thua rồi." Bạch Thiên thản nhiên tiếp nhận thất bại, một đôi mắt kiên nghị không lùi bước nhìn thẳng về phía Leola: "Ta sẽ càng cố gắng, chỉ hi vọng có ngày có thể đuổi kịp ngươi, đồ đệ của Lancelot."
Bạch Thiên lại không biết, Leola là rất thèm muốn đôi mắt kiên nghị kia của Bạch Thiên, đối với người qua được ngày nào hay ngày đó như Leola mà nói, đôi mắt có mục tiêu tích cực cùng ý chí vô tận như thế là sự thiếu hụt nhất của Leola.
Nhưng mà, học sinh viện kỵ sĩ thấy Bạch Thiên thua trận dễ dàng như thế đều xôn xao, học sinh của viện kỵ sĩ thậm chí có người lao lên muốn đỡ Bạch Thiên, nhưng Bạch Thiên lại dùng ánh mắt ngăn cản, hắn hít sâu một hơi, tự mình nhặt trường mâu trên mặt đất lên, trở về hàng ngũ của viện kỵ sĩ, đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc lập tức tiến lên kiểm tra một chút, sau khi phát hiện Bạch Thiên chỉ là xương tay bị nứt, hắn đi đến trước mặt Leola, ngữ khí mang theo giận dữ và chỉ trích: "Thân là Long kỵ sĩ hoa văn bạc ngươi không nên khiêu chiến kỵ sĩ hoa văn lam."
Leola lướt qua đạo sư kỵ sĩ hoa văn bạc, nhàn nhạt nhìn Lansecy và Jasmine, trong mắt hai người cũng đều mang theo chỉ trích và thất vọng, trong lòng Leola đột nhiên nổi lên một loại cảm giác chua xót.
Barbarise lại dương dương đắc ý hạ xuống mặt đất, lớn tiếng rêu rao: "Thế nào hả? Hoa văn bạc chết tiệt, xem ngươi còn dám nói viện thuật sĩ ta hết người."
"Câm miệng!" Leola đột nhiên phát ra tiếng giận dữ trách mắng, tiếng giận dữ trách mắng này khiến miệng Barbarise thành hình chữ O, còn có học sinh viện kỵ sĩ trợn lớn mắt, không dám tin Mặt Nạ Bạc lại có thể bảo đạo sư học viện của mình câm miệng.
Leola vừa rống xong, tự mình cũng lấy làm kinh hãi, nhưng tâm tình bực bội khiến hắn căn bản không muốn giải thích cái gì, bất chấp Barbarise có đuổi học hắn hay không, Leola nhảy lên Bảo Lợi Long, chớp mắt bay lên trời cao, rời xa phân tranh của viện kỵ sĩ và viện thuật sĩ, cũng rời xa ánh mắt thất vọng kia của Anse.
Ngồi trên lưng Bảo Lợi Long, Leola cởi mặt nạ, tâm tình cũng dần dần khôi phục bình tĩnh không chút gợn sóng, hắn bắt đầu suy tư tâm tình của mình gần đây hình như có hơi lạ, nhất là ở lúc mang mặt nạ lên, đặc biệt dễ dàng mất khống chế? Hay là... là dung mạo của Anse khiến hắn liên tiếp mất khống chế?
Đây không phải hiện tượng tốt, đối với một sát thủ mà nói... nhưng Leola vừa lại đột nhiên nhớ tới, mình sớm đã không phải một sát thủ rồi, đối với việc mình càng ngày càng có tâm tình của người bình thường, Leola lại không biết nên phản ứng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com