Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Translator: Lục Tịnh An

Hóa ra lúc Trần Thực Dục trị thương cho Thẩm thiên hộ, thấy vết thương của người bệnh sưng viêm mưng mủ, sốt cao không hạ, nước thuốc và châm đá đều chẳng thấm vào đâu, trong lòng đã chẩn đoán là vô phương cứu chữa, không nhẫn tâm nói ra, nên chỉ nói là sẽ làm hết sức mình.

Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, người bệnh đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể ổn định, thần trí cũng khôi phục sự tỉnh táo. Mà mới hai ba ngày trôi qua, mủ trên miệng vết thương đã biến mất, sự viêm nhiễm bớt hẳn, tốc độ lành lại của vết thương thật sự quá hiếm thấy.

Trần Thực Dục nghiên cứu ngoại khoa nhiều năm nay, chưa từng gặp kì tích thế này, nên mới hỏi thăm hạ nhân của Thẩm phủ, nghe nói được bạn thân của thiên hộ là Tô đại nhân Tô Án cứu bằng loại thuốc kì diệu "nước mốc xanh". Cả đời ông không có mong cầu gì, chỉ muốn cứu giúp muôn dân, nghe nói đến thần dược như vậy, quả thật ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà quanh quẩn ở cổng Thẩm phủ mỗi ngày, cuối cùng ông cũng gặp được chính chủ.

Ông khẩn cầu Tô Án cho mình mượn phương thuốc để đọc, vừa nói vừa xấu hổ tự trách-- Biết rõ việc mượn phương thuốc bí truyền của người ta đọc là rất quá đáng, nhưng lại thật sự muốn biết bí mật của thần dược, có thể nghiên cứu chế tạo ra để tạo phúc cho bách tính.

Tô Án nghe xong thì cũng thấy áy náy trong lòng.

Hắn cũng biết, chứng nhiễm trùng vết thương nguy hiểm với người cổ đại biết bao nhiêu, đôi lúc chỉ một vết cắt rất nhỏ cũng có thể lấy đi một mạng người. Nếu có thể đem nước mốc xanh đến thời đại này trước mấy trăm năm, thì cách nói "tạo phúc cho chúng sinh" không quá chút nào.

Đây là kết tinh của trí tuệ loài người, là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử y học, về công hay tư hắn đều không thể độc chiếm.

Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của mình, hiện giờ vẫn chưa thể công bố phương pháp luyện chế ra ngoài.

Thứ nhất, nước mốc xanh tinh chế theo phương pháp thô sơ lẫn nhiều tạp chất, tỷ lệ thành công thấp, yêu cầu với môi trường và việc khử độc vô cùng khắt khe, cho dù làm từng bước theo đúng phương pháp của hắn, cuối cùng cũng chưa chắc có thể cứu người. Thẩm Thất được cứu là do may mắn vì nếu không thử cách này sẽ chết chắc.

Thứ hai, những người khác chưa chắc gặp may như y, có thể kiếm được đủ gốc khuẩn sản lượng cao. Muốn sản xuất lượng lớn nước mốc xanh, đầu tiên phải xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy gốc khuẩn tương đối hoàn thiện, việc này cần những lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác giúp sức, với sức lực của cá nhân thì không thể hoàn thành.

Nhớ năm xưa, thời kì chiến tranh, quan chức du học đã nhập ba loại gốc khuẩn về tiến hành nuôi cấy, trải qua trăm ngàn đắng cay mới sinh ra loạt penicillin với năm vạn đơn vị đầu tiên, mỗi giọt đều quý hơn vàng.

Hiện giờ ở thời đại này, cho dù dốc hết tài lực quốc gia, cũng chưa chắc có thể thực hiện việc sản xuất công nghiệp.

Dưới tình huống này, nếu dễ dàng giao phương thuốc ra, mới là hành động vô trách nhiệm với mạng người.

Tô Án cố gắng truyền đạt tâm ý và suy nghĩ của mình cho Trần Thực Dục với cách nói mà người cổ đại có thể tiếp thu.

Ông già nghe xong thì rất thất vọng và tiu nghỉu, nhưng vẫn chân thành cám ơn Tô đại nhân đã bằng lòng giải thích cho ông nhiều như vậy.

Ông vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ mạo phạm mệnh quan triều đình, bị trách mắng xua đuổi, thậm chí bắt vào ngục, nhưng không ngờ Tô đại nhân lại bình dị dễ gần thế này, nói chuyện rất thật tâm, khiến ông vô cùng cảm động, từ đó cũng ý thức được, Tô đại nhân không hề kiếm cớ, mà quả thật quá trình chế tạo loại thuốc này có khó khăn cực lớn.

Cuối cùng, Trần Thực Dục vái lạy rồi nói: "Nhưng mong có một ngày, Tô đại nhân có thể làm ra số lượng lớn thuốc này, cứu giúp thiên hạ."

Tô Án há lại không hi vọng ngày này đến, chắp tay trả lời: "Bổn quan ắt sẽ suy nghĩ cho dân chúng, dốc hết sức mình."

Hắn lên xe rời khỏi, Trần Thực Dục dõi theo xe ngựa đang dần xa, than thở: "Thân mang phương thuốc cứu thế, nhưng lại bị hạn chế trong thế tục, không cách nào chỉ người khác. Chẳng lẽ ứng với câu đó thật, thiên cơ bất khả lộ sao?"

Dược đồng bên cạnh mơ hồ hỏi: "Chẳng lẽ thuốc này tới từ thiên đình, nếu hắn tiết lộ sẽ bị trời phạt ư?"

Trần Thực Dục tiếc nuối mà lắc đầu, rốt cuộc trong lòng vẫn không buông bỏ được, thế là nói: "Đồng Nhi, đi với vi sư một chuyến nữa đi."

"Sư phụ lại muốn đi đâu?"

"Tìm một vị quý nhân. Nếu hắn bằng lòng ra sức giúp đỡ, có lẽ những thứ mà Tô đại nhân nói như nhân tài 'truy tìm nguồn gốc' được tuyển chọn trên cả nước, 'nuôi cấy gốc khuẩn' và 'kỹ thuật chiết xuất' tiêu tốn lượng lớn tài lực vật lực, sẽ có hi vọng thực hiện được.

* * *

Lúc Tô Án chạy đến Đại Lý Tự, trời đã gần trưa.

Những quan lại được sắp xếp hôm qua không hề lười biếng, mỗi người chiếm một cái bàn trong phòng văn thư, hòm gỗ lớn sau khi mở niêm phong được đặt bên chân, đang nghiêm túc đối chiếu chứng cứ và tài liệu được phân công, sao chép thông tin của quan viên bị hiềm nghi và trọng điểm của sự việc liên quan.

Hắn nhìn quanh một vòng, lần lượt hướng dẫn vài câu, cũng chẳng có chuyện nghiêm chỉnh gì nữa, nên đợi năm bảy ngày sau đến giai đoạn có thành quả.

Xử lý hồ sơ vụ án chiếu ngục cần ít nhất mười ngày. Cuối cùng nhờ Thẩm Thất giúp đỡ kiểm tra đối chiếu, thăm hỏi điều tra thực địa, xác nhận danh sách cuối cùng, viết báo cáo chi tiết, còn cần thêm bảy tám ngày nữa. Tính như vậy, ít nhất cần gần một tháng mới có thể làm xong việc này.

Tuy chậm hơi dự tính một chút, nhưng cũng có lợi ích-- Cuộc điều tra toàn diện và hệ thống thế này, đã không chỉ vỏn vẹn là tóm" Mã đảng "đơn giản như vậy nữa, nếu không hắn chỉ cần ra lệnh dùng hình tra khảo Phùng Khứ Ô và tâm phúc của hắn vẫn có thể ra được danh sách.

Thật ra đây chính là một đợt thanh trừng lớn trong số quan viên cấp cao của Cẩm Y Vệ, gột rửa đám cặn bã chuyên làm điều ác, tác oai tác quái, giữ lại hạt giống làm việc tương đối trung nghĩa chính trực, vì nước vì dân. Sau đó gieo những hạt giống này vào vị trí thích hợp, dựng nên một kết cấu hệ thống mới, cuối cùng tuyển chọn người tài từ tầng thấp, bổ sung đầy đủ. Khiến cho đóa kì ba máu tanh tăm tối thời nhà Minh này rực sáng sức sống lần nữa, trở thành vũ khí trị nước trong tay thiên tử, chứ không phải là lưỡi đao tẩm độc chỉ biết kết bè kết phái đấu đá lẫn nhau.

Đây mới chính là mục đích Tô Án muốn đạt được nhờ việc thanh trừ" Mã đảng ".

Tô Án đang ngồi sắp xếp mạch suy nghĩ trên ghế thái sư ở phòng chính, vừa uống hết một ly trà xanh Lục An, liền thấy mấy tự thừa và tự chính của Đại Lý Tự đang tâng bốc cười đùa suốt quãng đường, vây quanh một thái giám mặc mãng bào đi vào.

" Ô, Tô đại nhân, đang uống trà à? Không cần đứng dậy, ngồi đó đi, rót cho tạp gia một ly. "

Lam Hỉ chọn một cái ghế thái sư bên cạnh Tô Án để ngồi xuống, rồi căn dặn những người khác:" Tạp gia và Tô đại nhân nói việc công, các ngươi không cần đi theo nữa. "

Phòng chính không còn ai, Tô Án vừa rót trà cho Lam Hỉ vừa nói:" Thế thúc quản Ti Lễ Giám, trăm công nghìn việc, chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung đều phải qua tay thế thúc, hà cớ gì phải xuất cung bôn ba cực nhọc, tự mình tới Đại Lý Tự chứ. Nếu cần hỏi thăm tiến độ phá án, hoặc đọc tài liệu gì đó, chỉ cần sai người dặn dò một tiếng, tiểu chất đưa tới là được. "

Lam Hỉ hớp trà, dường như tâm trạng khá tốt," Dù sao tạp gia đã nhận một phần công việc giám sát, nên cũng không thể chỉ đứng ngoài quan sát. Còn không phải ư, lo ngươi phá án vất vả, nên tới xem thử có gì cần giúp đỡ không này. "

Tô Án cũng không khách sáo mà từ chối, chỉ xem như hắn là tộc thúc của mình thật, cười nói:" Tới giờ vẫn ổn. Nếu sau này cần thế thúc ra mặt để điều hòa, tiểu chất sẽ mặt dày tới nhờ. "

Lam Hỉ thấy hắn có cử chỉ phóng khoáng, ngôn từ dễ nghe, càng nhìn càng hợp mắt, trong lòng thật sự có vài phần xem như cháu trai nhà mình, lại nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, bèn nói:" Thế thúc muốn tán gẫu chuyện nhà với con, phòng chính này nhiều người tới lui không tiện, đi, tìm một gian phòng yên tĩnh để nói chuyện nào. "

Tô Án hơi bất ngờ, rồi nghĩ ra ngay, điệu bộ này chắc là có việc bí mật muốn giao, hoặc là lại có chỉ điểm quan trọng gì đó với hắn, bèn vui vẻ đứng dậy, dẫn Lam Hỉ vào một gian phòng yên tĩnh.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, ngâm một ấm Đại Hồng Bào Vũ Di mới, Lam Hỉ ngửi hương trà, cảm khái:" Trà của quê nhà ta vẫn là thân thiết nhất! Nếu không phải bị công việc trong cung quấn thân, ta cũng muốn cáo lão về quê, tiêu dao sống qua ngày. "

Tô Án còn lâu mới tin vị đại thái giám này bằng lòng buông bỏ quyền thế về quê dưỡng già, lập tức cười nói:" Thế thúc cứ nói đùa, tuổi tứ tuần chính là độ tuổi sung sức nhất. Hơn nữa, hoàng gia cũng không rời xa người được. "

Lam Hỉ vòng vo một hồi, thấy cuối cùng hắn cũng nhắc đến hoàng đế, mới nói:" Hoàng gia không rời khỏi ta được, chính là vì ta có thể đoán đúng suy nghĩ và mong muốn của người, không phải hồi trước ta đã nói với con bốn chữ 'phỏng đoán thánh ý' rồi sao ". Nói xong thì mặt lộ vẻ rầu rĩ.

Tô Án hỏi:" Thế thúc gặp phải chuyện gì khó khăn ư? "

Lam Hỉ đáp:" Không phải ta, mà là hoàng gia có tâm sự. Chuyện này khó giãi bày, lâu dần long thể bất an, rất bất lợi cho nước cho dân đó! "

" Hoàng gia có tâm sự? Là vì Hoàng Hà xảy ra lũ lụt, nạn thổ phỉ ở Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Nam, hay sau khi xuân về tộc Tác-ta ở phương Bắc lại tới cướp bóc? "Tô Án đếm tới đếm lui, cảm thấy chắc đây là ba chuyện lớn khiến Cảnh Long đế đau đầu nhất.

Lam Hỉ lắc đầu lia lịa," Những chuyện lớn của quốc gia này tất nhiên có các đại thần văn võ phân ưu cho hoàng gia, nhưng tâm sự hiện giờ của hoàng gia chỉ có mỗi hiền chất là có thể phân ưu vì vua được thôi. "

Tô Án chớp mắt nhìn hắn, dường như không hiểu ý hắn.

Lam Hỉ cười híp mắt vỗ vỗ mu bàn tay của thiếu niên:" Từ hôm thi Đình tới giờ, con làm việc gì cũng suôn sẻ, cho dù tai họa ập xuống đầu, cũng có thể hóa giải kịp thời, là nhờ ân điển của ai, lòng con không rõ sao? "

Tô Án đáp:" Tiểu chất biết, hoàng ân bao la, làm thần tử đương nhiên nên tận trung với cương vị, dù tan xương nát thịt cũng phải báo đáp thiên ân. "

Lam Hỉ khá là bất lực, thầm nghĩ một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy, sao lại mù mờ về điểm này thế nhỉ.

Hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép:" Tan xương nát thịt gì chứ! Cần con đi vây quét thổ phỉ, hay cần con đi đánh trận với Tác-ta? Con còn chưa hiểu sao, hoàng gia vừa mắt con rồi, đây là phúc phận con tu mấy kiếp mới có được đó. "

Tô Án lại chớp mắt thêm một hồi, cuối cùng đã ngẫm ra ý tứ quy tắc ngầm, gần như kinh ngạc biến sắc:" Vừa.. vừa vừa mắt! Vừa mắt ta cái gì, biết cách nói chuyện và cần mẫn được việc phải không? Làm phiền thế thúc chuyển lời cho hoàng gia, nói là ta rất cảm kích sự tán thưởng của hoàng gia, nhất định sẽ cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi! "

Lam Hỉ hơi cáu, dùng ngón tay chọt trán hắn:" Đã hiểu rõ còn giả vờ hồ đồ làm gì! Loại chuyện này còn cần tạp gia nói trắng ra sao? Hoàng gia tướng mạo phi phàm, anh minh khoan hậu, đối đãi với người kề cận rất ôn tồn chu đáo, điểm nào không hợp ý con? Nếu vẫn không được, con cứ xem như tìm một khế huynh tôn quý nhất thiên hạ đi, có gì không tốt hả? "

" Không phải, ý ta là, ta muốn nói.. "Tô Án kinh ngạc quá mức, nên lựa chọn từ ngữ không kĩ lắm," Trong ấn tượng của ta, y không nên là loại người như vậy! "

" To gan! Hoàng gia là ai? Chân long thiên tử! Người có ra sao thì cũng là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, làm gì tới lượt con bình phẩm! Nếu lời này truyền ra ngoài, Tô Thanh Hà con còn cần cái đầu nữa không? "

Bị Lam Hỉ hù dọa với giọng nghiêm nghị như vậy, Tô Án bình tĩnh lại, thầm nghĩ: Cảnh Long đế là minh quân được ghi dấu trong lịch sử, chắc chắn sẽ không sinh ra ý nghĩ hoang đường gì với thần tử, y cũng không phải là Dự vương! Hơn nữa, dựa theo sự hiểu biết của mình đối với hoàng đế, cũng không phát hiện ra y có sở thích long dương mà, chẳng phải Vệ quý phi kia vừa sinh con trai cho y còn gì? Chắc chắn tên thái giám chết tiệt không có mắt này đang vội a dua nịnh hót, nên mới hiểu sai ý!

Nghĩ như vậy, tinh thần hắn ổn định lại, giơ tay áo thấm mồ hôi lạnh bên trán, trả lời khá cứng rắn:" Thế thúc, trò 'phỏng đoán thánh ý' này, nếu đoán đúng vẫn phải giấu trong lòng, nghĩ cách làm thật kín đáo gãy gọn; nhưng lỡ như đoán sai, chỉ e sẽ dẫn lửa thiêu thân, khiến bề trên sinh lòng kiêng kị. "

" Tiểu chất cảm thấy, chưa chắc chuyện này đã như lời thế thúc nói, ắt hẳn là hiểu lầm. Nếu hoàng gia và tiểu chất có thể làm quân thần đúng nghĩa, về công về tư, với thúc hay ta đều là chuyện tốt, thế thúc cần gì phải gây rối, làm ra hành động 'gân gà' kia? "

Lam Hỉ có thể quản lý Ti Lễ Giám, tất nhiên cũng từng đọc sách ở học đường nội thị trong cung, biết đến điển cố 'gân gà', nếu Dương Tu không cậy tài mà phóng khoáng, ngông cuồng suy đoán tâm ý của Tào Tháo, không rêu rao trắng trợn, thể hiện năng lực, thì cũng không đến mức bị Tào Tháo chém đầu.

Hắn bị một tràng" lời nói trung thành "vừa cảnh cáo vừa khuyên nhủ làm nghẹn lời, sự bực tức lan tràn trong đáy lòng, vừa giận đối phương không biết tốt xấu, vừa ghi hận đối phương dùng từ bất kính, thế nào đi nữa cũng không phải lỗi của hắn.

Tô Án thầm nghĩ: Từ xưa đến nay, thái giám thường sinh ra tâm lý biến thái vì thân thể khiếm khuyết, đa số đều rất nhỏ nhen, làm việc cố chấp. Nếu hôm nay ta không phản bác thẳng mặt hắn, chỉ qua quýt lấy lệ cho xong, thì khó bảo đảm ngày nào đó hắn không đến làm mai, thậm chí trực tiếp trói ta ném lên giường rồng nữa. Vẫn nên nói thẳng ra luôn thì hơn. Là một thằng trai thẳng, bảo vệ cúc hoa là chuyện lớn, thà chết chứ không mất căn cơ, cho dù vì vậy mà đắc tội hoạn quan quyền thế, cũng chẳng quan tâm nổi nữa.

Thế là thở dài một hơi, nói rất thành khẩn:" Thế thúc! Không phải tiểu chất không biết cân nhắc, mà là thật sự khó lòng chấp nhận loại chuyện này, thanh danh của hoàng gia sẽ bị vấy bẩn, đối với ta thì như sấm sét giữa trời quang, còn với thế thúc lại có lợi ích gì chứ? Nếu ta lấy sắc hầu người dù chết không hối hận, chi bằng xem như chưa từng nói những lời hôm nay, để nó cuốn theo chiều gió đi! "

Dù sao Lam Hỉ cũng đã chìm nổi trong cung nhiều năm, tâm trạng nhất thời lộ ra ngoài cũng thu lại ngay, dù trong lòng không vui, trên mặt vẫn có thể lộ ra nụ cười giả lả:" Tạp gia cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, tránh việc hôm nào đó ngươi đắc tội hoàng gia, còn không biết vì sao lại đắc tội. Nếu ngươi hoàn toàn không có ý đó, thậm chí hết sức kháng cự, tạp gia còn có thể ép bức ngươi chắc? Tóm lại một câu thôi, là phúc hay họa, tự mình thu xếp."

Hắn chợt phất đuôi của phất trần, cất vào ống tay áo rồi đi mất.

Cuộc nói chuyện thân mật của hai chú cháu hờ giải tán trong không vui, Tô Án cũng rất bất lực: Hèn chi đám quan văn qua các triều đại đều hận hoạn quan muốn chết, làm việc không cần mặt mũi, không có giới hạn, để hầu hạ lấy lòng hoàng đế mà chiêu gì cũng có thể sử dụng. Hèn chi hoàng đế qua các triều đại đều không dứt khỏi hoạn quan được, ngươi muốn một, bọn họ có thể cho ngươi mười, làm mọi cách để làm ngươi vui, hái sao dâng trăng để lấy lòng ngươi, thấu hiểu lòng người biết bao.

Giờ hắn chỉ hi vọng, Lam Hỉ hiểu lầm thật, tự ý làm bà mai, nếu không.. lần sau làm sao hắn đối mặt với hoàng đế đây?

Nghĩ đến trước đây, cảnh tượng bản thân mình đã nằm sấp trên đùi hoàng đế khóc hu hu để đạt được mục đích, Tô Án dùng tay che mặt, cuối cùng đến bây giờ mới biết xấu hổ.

Hắn nhớ ra rồi, hoàng đế từng sờ mặt hắn, từng xoa gáy hắn, còn từng bóp vành tai hắn nữa-- Chính là ở hai lần đó!

Nếu đây là một loại ám thị và tín hiệu vừa ý nào đó..

Tô Án bỗng run cầm cập: Má ơi ta sắp chết rồi!

* * *

Lời tác giả:

Tô Án: Má ơi ta sắp chết rồi!

Hoàng đế: Chết trên giường rồng sao? Không đến mức đó. Trẫm rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com