Chương 51
Translator: Lục Tịnh An
"Hóa ra trăm hoa đua sắc như thế này cũng phải đến lúc hoang tàn đổ nát.."
Đang diễn vở <Mẫu đơn đình>, là một gánh hát Côn khúc tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, nam đào hát trên sàn có giọng hát ngọt ngào êm dịu, dáng người yểu điệu uyển chuyển, rất giống một Đỗ Lệ Nương rực rỡ đang yêu. Hắn dùng tay nhặt hoa, liếc về phía đình nghỉ mát với ánh mắt mê hồn.
Thời tiết hơi nóng, ba mặt của đình nghỉ mát trong vườn đều có rèm che bằng tơ Hồ như sương mù rủ xuống, một chiếc giường La Hán cực lớn được đặt chính giữa đình.
Dự vương mặc bộ trực đoạt[1] hoa văn ngân long chìm bằng gấm màu đen với cổ áo vạt chéo, đai lưng lỏng ra một nửa, không đội mũ quan, chỉ dùng một cây trâm bạc đầu thú để cố định búi tóc, lười nhác nằm nghiêng trên gối mềm nghe kịch.
Thị nữ trong đình người thì quạt, người thì bóp chân, người thì rót rượu Hạc Thương lâu năm vào chung lưu ly, người đút nho ướp lạnh thì tỉ mỉ lột vỏ bỏ hột, muôn sao vây quanh trăng sáng, hầu hạ y cẩn thận cứ như một tán tiên tu Hợp Hoan đạo vậy.
Nếu bị đám ngôn quan nhìn thấy điệu bộ diễn kịch ăn chơi sa đọa này, chắc chắn sẽ vạch tội y xa hoa dâm dật.
Dự vương cầm một cái quạt xếp gỗ mun trong tay, khẽ vỗ nhịp trên đùi theo tiết tấu của đàn sáo, mi mắt khép hờ, ánh mắt dán chặt vào eo của nam đào hát đang hát Côn khúc, lại giống như đang hướng về một nơi hư ảo mơ hồ xuyên qua lớp áo rực rỡ kia.
Nam đào hát vừa hát xong khúc <Tạo La bào>, y dùng quạt xếp vỗ đùi, hô một tiếng "hay".
Nam đào hát kia liền uyển chuyển hành lễ vạn phúc với y bằng tư thái của thiếu nữ trong khuê phòng: "Tạ vương gia đã khen."
Dự vương vẫy tay, ra hiệu cho đối phương tiến lên, hỏi với giọng điệu tùy ý: "Tên gì, mấy tuổi?"
Nam đào hát trả lời giòn tan: "Tiểu nhân tên là Tây Yến, năm nay mười bảy tuổi."
Tiếng kinh thành của hắn xen lẫn làn điệu mềm mại, nói chữ "Tây" rất giống "Tô". Dự vương hơi nhíu mày: "Ngươi cũng tên Tô Án à?"
Tây Yến rất biết đoán sắc mặt, nghe ra sự không vui trong từ "cũng", lập tức giải thích: "Bẩm vương gia, là Tây trong phương tây, Yến trong chim yến ạ."
Sắc mặt Dự vương dịu lại, cười mỉm vẫy hắn lại gần thêm vài bước, ngồi dậy, dùng quạt nâng cằm hắn, ngắm nghía tường tận khóe mắt đuôi mày đã được hóa trang.
"Mặt mũi giống được năm sáu phần, khí chất lại chẳng hề tương tự.. thú vị." Dự vương thong thả nói, "Giữ ngươi ở vương phủ mấy ngày, hát khúc cho bổn vương nghe, ngươi bằng lòng không?"
Tây Yến vui mừng ra mặt, vội khom người hành lễ: "Bằng lòng! Có thể hát khúc mua vui cho vương gia, tiểu nhân vô cùng bằng lòng."
Quạt xếp trong tay Dự vương lướt từ cằm hắn xuống cổ áo, vừa muốn nói câu gì đó, một thân binh giữ cửa đã đến trước đình, bẩm báo: "Vương gia, Ưng Hư tiên sinh tới rồi."
"Bộp" một tiếng, Dự vương ném cây quạt lên mặt giường trải chiếu ngọc, đứng dậy chỉnh trang vạt áo, bỏ lại Tây Yến mà đi ra khỏi vườn.
Tây Yến thấy Dự vương phút trước vẫn nói cười vui vẻ, phút sau lại vứt bỏ hắn như giày rách, chẳng nhìn thêm được một lần, tủi thân chua xót trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ ra.
Lúc hành lễ cung tiễn, hắn không nhịn được mà nâng cao giọng, nói như chim yến đang véo von: "Vương gia đi thong thả. Tiểu nhân ngày đêm thắp hương chờ, đợi vương gia triệu kiến."
Dự vương bước đi rất nhanh, không đợi hắn nói hết, người đã đi mất tiêu.
* * *
Trần Thực Dục vừa mới vào sân trước vương phủ, đã thấy y mặc thường phục tự mình ra đón.
Dự vương nói với giọng to rõ: "Dục ông đã lâu không tới, hôm nay đột ngột tới thăm, thật khiến bổn vương vui mừng khôn xiết."
Trần Thực Dục chắp tay cười đáp lời: "Đã lâu không gặp, tứ điện hạ vẫn mạnh khỏe an khang."
Dự vương đi song song với ông, đến dưới gốc cây tùng già trong sân.
Bàn ghế đá dưới gốc cây có phong cách cổ xưa, trên bàn được đặt một bàn cờ vây và hai hộp đựng quân cờ, xa xa có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, âm thanh đàn cổ loáng thoáng truyền đến từ trong rừng trúc, phong cảnh thanh tĩnh.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người chọn một hộp cờ theo thói quen, làm ra động tác mời đánh trước.
Dự vương đặt một quân đen xuống tinh vị ở góc trên bên phải, để tỏ ý tôn kính. "Dục ông có rất nhiều bệnh nhân, trong lúc bận rộn lại tới tìm bổn vương, không phải chỉ để chơi cờ chứ?" Y cười hỏi.
Trần Thực Dục đặt một quân xuống góc dưới bên trái, vuốt râu, "Lão hủ sẽ không tới mà không có mục đích, chuyến này tìm điện hạ là muốn xin giúp đỡ."
"Nếu hai ta đã là bạn vong niên, thì cần gì phải dùng tới từ 'xin'. Năm đó nếu không phải vì Dục ông có y thuật cao siêu, thì bổn vương đã chết vì một kiếm xuyên tim rồi. Ơn cứu mạng vẫn chưa thể báo đáp, có khó khăn gì cứ nói ra, chỉ cần bổn vương có đủ sức, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ."
"Điện hạ có biết, trên thế gian này xuất hiện một loại thuốc thần kì, có thể trị tất cả các loại viêm loét, hiệu quả như thần, quả thật có thể nói là sinh ra da thịt mới, tên là 'nước mốc xanh'.." Trần Thực Dục lần lượt kể lại từng việc Tô Án đã làm để cứu sống Thẩm Thất từ cõi chết.
Dự vương nghe ông nhắc đến tên của Tô Án thì ngây người, hỏi: "Dục ông đang nói tới Tô Thanh Hà nào?"
"Tô Thanh Hà 'đánh mười hai tiếng trống rửa oan cho thầy, trừ gian diệt ác ở Ngự môn', trong thiên hạ này còn có người nào khác sao?" Trần Thực Dục cảm khái, "Chỉ là lão hủ tuyệt đối không ngờ, Tô đại nhân tuổi còn trẻ, không chỉ thành tựu Nho học, tài đức vẹn toàn, mà còn là một vị đại sư chế thuốc. Nếu có thể sản xuất số lượng lớn thuốc này, thì sẽ là việc thiện phổ độ chúng sinh, nhưng lại gặp khó khăn vì không đủ điều kiện, khó thành hiện thực. Không biết tứ điện hạ có thể hợp tác với Tô đại nhân, ủng hộ việc nghiên cứu chế tạo nước mốc xanh hay không?"
Dự vương suy xét rồi nói: "Nếu Dục ông đã mở miệng, bất kể cần tiền hay người, bổn vương đều không từ chối. Nhưng theo cách nói của Thanh Hà, muốn xây dựng cả một hệ thống nghiên cứu chế tạo, đầu tiên phải mở học đường truy nguyên, mời gọi nhân tài khắp nơi. Chỉ riêng khoản này thôi, với tài lực nhân lực đơn thuần cũng chưa thể giải quyết được. Hơn nữa việc mở trường dạy tập trung, ắt sẽ dẫn tới hiềm nghi bè phái, học giả Nho giáo dân gian mở thư viện thì còn nói được, chứ nếu bổn vương ra mặt, chắc chắn sẽ có triều thần vạch tội ta thu phục lòng người, có ý đồ bất chính, sợ là hoàng đế cũng không đồng ý."
"Sao điện hạ không bẩm tấu thánh thượng, kể ra điểm lợi và hại, rồi giao chuyện này cho điện hạ làm?" Trần Thực Dục đề nghị.
Dự vương im lặng.
Trần Thực Dục thấy sắc mặt y đăm chiêu, khẽ than: "Lão hủ biết nút thắt trong lòng điện hạ. Điện hạ thà gánh tiếng xấu hoang phí háo sắc, phóng túng làm bừa, cũng không muốn để hoàng đế biết, giáo dài trong tay ngươi chưa gãy, nhiệt huyết trong lồng ngực vẫn tồn tại, còn có một trái tim anh hùng muốn bắn chết thiên lang!"
Quân đen giữa kẽ ngón tay Dự vương vỡ nát thành bột mịn rơi xuống bàn cờ, bị một cơn gió thổi bay.
Y nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, trắng đen giao chiến, sát khí tung hoành, âm thanh vó sắt đạp vỡ sông băng thoáng vang vọng bên tai.
"Mười năm rồi." Y nói như đang mơ, "Mười năm tròn ta bị vây nơi kinh thành phồn hoa này, hệt như con chim sẻ trong lồng son, tuy châu báu đầy ắp, nhưng vỗ cánh khó bay."
"Tứ điện hạ à.." Trần Thực Dục thở dài.
"Người người đều nói, hoàng huynh đối đãi với ta rất gần gũi khoan dung, hơn xa những thân vương và quận vương khác. Sao lại không phải đây? Y dùng hoàng ân bao la, tình cảm huynh đệ để dệt một tấm lưới, vẽ một nhà lao, nuôi nhốt ta trong đó, mỗi một hành động đều nằm trong mắt y. Từ nay về sau, thiên hạ sẽ không có Đại vương trấn giữ biên ải nữa, chỉ còn Dự vương hoang đường phóng đãng mà thôi."
"Chữ 'Dự', có nghĩa vui vẻ an nhiên. Chẳng lẽ hoàng huynh không biết, vui vẻ an nhiên là liều thuốc độc mài mòn tâm trí đối với ta sao?" Dự vương lộ ra nụ cười thảm, "Y biết! Loại thuốc này do chính tay y bào chế.. Y mới chính là đại sư chế thuốc chân chính!"
Trần Thực Dục chậm rãi nói: "Lão hủ sống hơn bảy mươi năm, mới hiểu ra một đạo lý-- Đời người lúc lên lúc xuống, chưa tới phút tiếp theo, thì không biết được rốt cuộc phút tiếp theo sẽ đối mặt với tình cảnh thế nào. Chỉ khi phòng ngừa chu đáo, luôn luôn sẵn sàng, thì mới có thể ung dung đối phó với sự nhấp nhô, chuyển hướng và đổi thay của phút tiếp theo trong cuộc đời. Điện hạ nản lòng thoái chí thế này, thật không giống vị chiến thần Tĩnh Bắc Quân mà lão hủ quen biết."
"Cái gọi là chiến thần, được tạo ra bởi thời thế, tất nhiên cũng sẽ mất đi theo thời thế. Chuyện xưa đã biến mất mười năm, Dục ông cần gì phải nhắc tới nữa!"
"Điện hạ có thể quên công trạng chiến tích của mình, quên nhiệt huyết sôi trào khi giết địch trên chiến trường, nhưng chẳng lẽ lại có thể quên những huynh đệ da ngựa bọc thây, hi sinh quên mình kia ư? Nếu năm xưa có linh dược cỡ như thuốc mốc xanh này, có lẽ Uy tướng quân đã không chết vì vết loét do mũi thương gây ra, Bình tướng quân cũng không chết vì mũi tên đã ngâm trong chất bẩn. Những tướng sĩ chết vì nhiễm trùng khi bị đao kiếm chém trúng, nếu có thuốc mốc xanh, thì tỷ lệ sống sót có thể tăng lên rất nhiều, mà chiến lực phe ta và thế cục ở biên cương cũng sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất nhờ điều này."
"Lùi lại một bước, tuy hiện giờ điện hạ không thể thống lĩnh binh lính chinh chiến, trong khói lửa biên thùy, những chàng trai Đại Minh ta vẫn bị vết thương hành hạ, chẳng lẽ tính mạng của bọn họ không bì được với tính mạng của chiến sĩ Tĩnh Bắc Quân sao? Dù cho điện hạ tự thấy lòng trung thành bị nghi ngờ, niềm tin bị bội bạc, thì đất nước này chẳng phải là xã tắc mà ngươi thề sẽ bảo vệ nữa sao?"
Trần Thực Dục đứng dậy. Gió thổi bộ râu dài của đại phu già từng là quân y bay bay như bụi cỏ bồng, giọng nói kiên định của ông cũng theo gió bay đến bên tai Dự vương: "Lòng này không đổi, chí này không mất, gặp gió làm hổ, gặp mây hóa rồng-- Đại trượng phu nên như vậy!"
Dự vương dõi theo bóng lưng rời đi của ông, lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh.
* * *
Phụng An hầu phủ.
Vệ Tuấn đang ôm một tiểu thiếp mới được sủng, cười đùa đi vào phòng ngủ.
Việc rớt đài của Phùng Khứ Ô dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn lắm, hắn vẫn là hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng như cũ.
Chất nữ Vệ quý phi của hắn vừa sinh thêm một vị hoàng tử cho hoàng đế vốn ít con cái. Thái hậu mát lòng mát dạ vì bụng của cháu gái không chịu thua kém, hai hôm trước còn bàn bạc với hắn, muốn tự mình mở miệng đòi hoàng đế phong thưởng, để Vệ quý phi tấn thăng phân vị.
Nếu tấn vị lên nữa, thì chính là hoàng quý phi rồi-- hoặc trực tiếp lập kế hậu, cũng không phải không có khả năng!
Tuy hắn và thái hậu có quan hệ thông gia, nhưng dù sao thái hậu cũng không phải họ Vệ. Chỉ khi Vệ quý phi trở thành người phụ nữ đứng đầu đất nước một cách danh chính ngôn thuận, hoàng tử sinh ra trở thành thiên tử tương lai, đến lúc đó, Vệ gia bọn họ mới thực sự là lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm, địa vị quyền thế vững chắc sừng sững.
So với điều này, một Phùng Khứ Ô cỏn con có là gì đâu, một con chó dữ chẳng may cắn nhầm người, bị người ta trở tay giết chết mà thôi. Vậy mà té ngã trên tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa mới vào quan trường, đúng là lật thuyền trong mương! Vệ Tuấn khinh bỉ mà nghĩ, dù gì Cẩm Y Vệ cũng chỉ là nô bộc của hoàng đế, giống như hoạn quan vậy, chẳng có chút căn cơ nào, sống chết đều nằm trong một ý niệm của hoàng đế.
Chết một Phùng Khứ Ô, hắn vẫn có thể tìm thêm Trần Khứ Ô, Chử Khứ Ô, mượn những thanh đao này để trừ bỏ tất cả chướng ngại ngăn trở việc chấn hưng của Vệ thị.
Vệ Tuấn đắc ý đẩy thị thiếp lên giường, ngay sau đó liền truyền ra âm thanh phóng đãng khi làm chuyện nam nữ.
Ván giường vang lên tiếng kẽo kẹt không ngừng, nếu ai nằm dưới gầm giường thì sẽ nghe được rất rõ.
Ví dụ như Ngô Danh lúc này.
Y giống như một con thú máu lạnh đang ẩn nấp chờ săn mồi, giấu người dưới gầm giường, đối với y, xuân cung đồ sống trên giường còn không bằng bụi bặm dưới đế giày. Thậm chí tiếng rên yêu kiều của nữ tử còn chẳng thể khiến y chớp mắt lấy một lần.
Vì để giết người, y có thể không nhúc nhích vài canh giờ, chờ đợi thời cơ chuẩn xác nhất đến, ra tay như chớp, một chiêu lấy mạng.
Cuộc chiến hăng hái trên giường đã đến cao trào, y biết thời cơ đã đến, Vô Danh kiếm hẹp dài đột nhiên giương lên, xuyên thủng ván giường, đâm vào thân thể của con mồi.
Cảm giác khi mũi kiếm đâm vào da thịt cho y biết-- Kiếm này đã thành công!
Y lăn ra khỏi gầm giường trong tiếng la hét khiếp sợ của nữ tử, một kiếm chặt đứt đầu của kẻ thù, xách búi tóc lướt ra ngoài cửa sổ, tung người nhảy lên nóc nhà, mượn sự che giấu của sắc đêm mà chạy như bay.
Mãi đến khi y rời khỏi tường cao của đại viện Hầu phủ, sau lưng mới truyền đến âm thanh ồn ào của đám vệ binh và tiếng chiêng báo hiệu vang trời.
Ngô Danh chạy điên cuồng một mạch đến hậu sơn của chùa Diên Phúc ở phía bắc thành Đông, ngừng bước trước một phần mộ mới xây chưa lâu, đặt đầu lâu lên bệ đá để đồ cúng.
Y cắm thanh trường kiếm đang nhỏ máu xuống đất, dập đầu ba cái trước mộ, viền mắt ửng đỏ ứa nước mắt, bờ vai run rẩy, cắn răng nói: "Tỷ tỷ, ta báo thù cho tỷ rồi! Tỷ nhìn đi, đây chính là đầu lâu của lão cẩu tặc.. Ta biết tỷ không muốn nhìn, thứ đồ bẩn thỉu này dù sống hay chết đều rất buồn nôn, nhưng ta muốn hắn dùng máu tươi và tính mạng để tạ tội với tỷ, sau đó lấy cái đầu này cho chó hoang ăn."
Ngô Danh xách đầu lâu lên, dập đầu ba cái thật mạnh trên bệ đá, làm nát cả cằm của đầu lâu luôn, lộ ra xương hàm máu thịt be bét.
Y thở ra một hơi, cầm đầu lâu lên, lúc nhìn rõ hai hàng răng hàm dưới, bỗng chốc ngây ngẩn. Y dùng sức cạy mở miệng của đầu lâu ra, kiểm tra hai hàng răng hàm trên, phát hiện cũng giống như hàm dưới, bị mài mòn rất kinh khủng, có độ cao chỉ bằng nửa cái răng bình thường, mặt trên đổi sang màu đen, gồ ghề lồi lõm.
Đây không phải là răng của một người thường ăn lương thực tinh. Chỉ khi thường xuyên ăn trấu, hoặc ăn bã đậu lẫn cát vụn mà ngay cả lừa ngựa cũng không muốn ăn, thì răng mới có thể bị mài mòn thành ra thế này.
* * * Đây cũng không phải đầu lâu của Phụng An hầu!
Chắc chắn là thế thân mà Vệ Tuấn dày công chuẩn bị, không chỉ dung mạo cực giống, mà ngay cả cử chỉ, dáng đi, giọng điệu cũng từng trải qua huấn luyện, thậm chí không ngại cưỡng ép vài tiểu thiếp đội nón xanh cho mình, cũng phải khiến người khác tin là thật.
Hiểu ra mọi chuyện, khiến y một lần nữa thất bại trong gang tấc! Ngô Danh vừa hận vừa tức, ném đầu lâu về phía rừng cây tối tăm.
Trong Phụng An hầu phủ, Vệ Tuấn nhìn thi thể không đầu giữa vũng máu trên giường, chân tay lạnh ngắt, nghĩ lại còn thấy sợ hãi.
- - May mà mấy tháng trước hắn gặp được một vị cao tăng pháp danh Kế Hào trong cung thái hậu, bắt đầu bồi dưỡng thế thân theo chỉ dẫn của đối phương. Hôm nay lại nhận được sự cảnh báo của đối phương, nói rằng biết được gần đây hắn sẽ gặp phải tai nạn đổ máu qua bí thuật bói toán, thế là sinh lòng đề phòng, bản thân trốn vào mật thất, để thế thân hoạt động tự do trong phủ. Nếu không làm vậy, kẻ đầu mình tách biệt, chết không nhắm mắt đêm nay sẽ chính là hắn!
Vệ Tuấn gần như có thể khẳng định, sát thủ đêm nay đến ám sát hắn chính là người bịt mặt áo đen đâm hắn bị thương hơn hai tháng trước. Cẩm Y Vệ lục soát truy bắt toàn thành, vậy mà không thể bắt được y, lại để con cá lọt lưới này chui về làm mưa làm gió.
Đồ vô dụng Phùng Khứ Ô này, mau chết sớm cho rồi! Còn có thích khách bám riết như âm hồn này nữa, hắn nhất định sẽ tự tay tóm gọn, sử dụng luân phiên mười loại cực hình, khiến tên nhãi này sống không bằng chết!
Mặt Vệ Tuấn tái xanh, hắn tức giận quát: "Chó bản hầu nuôi đâu? Thả ra hết cho ta! Ngửi vết máu để tìm, buộc phải tìm ra kẻ hành thích, bằm y thành trăm mảnh!"
Một đội nhân mã hùng dũng, có lính canh của hầu phủ, cũng có tinh binh của Ngũ thành Binh Mã ti, mặc giáp cầm vũ khí, đi theo mười mấy con chó săn khí thế hung hãn, vừa ngửi vết máu vừa ra khỏi cổng thành, chạy về góc phía bắc của thành Đông.
Chó săn quanh quẩn sủa vang trước một phần mộ ở hậu sơn chùa Diên Phúc, vết máu cũng kết thúc ở đây, nhưng lại không thấy tung tích của thích khách, binh lính lục soát khắp cả ngọn núi, ngay cả một sợi tóc của thích khách cũng không tìm ra, nhưng lại tìm được đầu lâu của thế thân trong rừng, đã bị thú hoang gặm nát.
Vệ Tuấn tức muốn bốc khói, la lớn: "Xách đầu lâu tới cúng bái, chắc chắn bên trong là người thân hoặc bạn của thích khách. Đào phần mộ này lên, kéo hài cốt ra đánh roi, để trút nỗi hận trong lòng ta!"
Binh lính đang định ra tay đào mộ, lại thấy phía sau gò mộ có một cái hố, bia mộ cũng mất tăm. Đào ra coi thì quả nhiên trống không, trong quan tài không hề có vết tích của thi thể, trên đáy hòm chỉ còn lưu lại dấu ấn của hũ tròn.
"Thích khách kia đoán được có binh lính đuổi theo, nên đã mở quan tài lấy đi hũ tro và bia mộ trước một bước. Hầu gia, tiếp theo phải làm sao?" Chỉ huy Binh Mã ti hỏi.
Vệ Tuấn gầm rống: "Phải làm sao? Bắt người đó! Ngũ thành Binh Mã ti các ngươi làm gì để ăn vậy? Đóng cổng thành, giới nghiêm và truy bắt toàn thành, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra y cho bản hầu!"
* * *
Lời tác giả:
Ngô Danh: Trước giờ ta giết người chưa từng xuất kiếm lần thứ hai, Vệ lão cẩu này hack à?
Tô Án: Hắn không hack, người hack là ngươi, phần mềm này là "Có người gọi ngươi về bên cạnh bản quan, ngày nào không về ngày đó yếu tới cùng".
Ngô Danh: Lời nguyền của tên khốn kiếp nào hạ vậy! Giết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com