Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Translator: Lục Tịnh An

Đêm hôm khuya khoắt, trên mái hiên đột nhiên thò ra một cái đầu đeo bịt vải đen, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo, lóe lên ánh xanh kì dị giống như mắt thú dưới sự chiếu sáng của ánh nến mờ ảo.

Tây Yến bị dọa muốn hồn phi phách tán luôn, lùi ra sau mấy bước, ôm cột kêu thé lên: "Hảo hán đừng giết ta a a a! Ta chỉ là một kẻ hát khúc.. Ta không biết gì hết! Không nhìn thấy gì hết!"

Ngô Danh chỉ đi ngang qua, vốn không muốn giết người, nhưng con hát này om sòm quá, y lo sẽ kinh động đến lính canh của vương phủ, do đó rất muốn cắt ngang cần cổ được bôi trắng toát kia, để lỗ tai lập tức được yên tĩnh.

Tuy trước giờ y cầm tiền giết người, nhưng có một tiền bối cùng nghề nói rất hay, "Cho dù kĩ nữ gặp phải kẻ thù, vẫn sẽ kính biếu một lần", cho nên y cũng không ngại thỉnh thoảng làm một cuộc mua bán không có lời.

Ngô Danh nhảy xuống mái hiên, ngay trước lúc ra tay đánh ngất quỷ xui xẻo này, bỗng ra chiều suy ngẫm.

Tây Yến thấy y ép đến gần từng bước, tim gan cũng sắp vỡ hết rồi, nước mắt thi nhau chảy xuống, làm nhòe lớp phấn trên mặt hệt như ruộng bùn vừa mới cày xong.

Mùi son phấn xộc vào mũi, Ngô Danh cố nén cảm giác buồn nôn, hỏi: "Ngày mười tháng ba, kẻ lên đài diễn kịch ở Phụng An Hầu phủ có phải ngươi không?"

Đêm đó y lẻn vào hầu phủ hành thích lần đầu tiên, Vệ Tuấn đang mở tiệc rượu, khách khứa ngồi đông đúc, ca múa không ngừng, trên sân khấu còn có nam đào hát Côn khúc đang i i a a. Ngô Danh tìm cơ hội ra tay, không ngờ trong chỗ ngồi có một cao thủ đỉnh cấp, ra tay ngăn trở, y bị nội thương nên mới phải dừng chân trước vạch đích, chỉ đâm kẻ thù bị thương, chứ chưa thể lấy mạng hắn.

Mất đi tiên cơ, kiếm khí ngừng bắn, y chỉ đành đột phá vòng vây dày đặc của lính canh, sau đó bị Ngũ thành Binh Mã ti và đề kỵ Cẩm Y Vệ đuổi bắt khắp thành, rồi bị Thẩm Thất chém ba đao trong lúc giao đấu, phải trốn xuống vùng nước dưới vòm cầu, suýt nữa chết ngất vì bị thương nặng, cuối cùng được Tô đại nhân cứu.

* * * Từ biệt ở Đông uyển đến giờ đã một tháng, cũng không biết tình hình gần đây của Tô đại nhân thế nào, còn bị thiên hộ chó má kia bắt chẹt, không thể không ép mình nhượng bộ không.

Hồi trước nghe nói Tô đại nhân mạo hiểm gõ trống Đăng Văn, trừ gian diệt ác, rửa oan cho thầy, lúc y đọc "Mười hai tội" được đăng trên báo, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực khô cạn, bàn tay cầm kiếm luôn vững chắc, hình như cũng có sự mê hoặc và dao động trong chốc lát.

- - Tô đại nhân không hề nói chơi, đã thật sự quật ngã Chỉ huy sứ Cẩm y Vệ Phùng Khứ Ô. Có lẽ nếu cho thêm thời gian, hắn cũng có thể quật ngã Phụng An hầu Vệ Tuấn.

Thế nhưng.. mượn tay người khác để trả thù, cho dù thành công thì trong lòng cũng không thấy sảng khoái. Sống trong giang hồ, rốt cuộc vẫn phải chém đầu nhỏ máu, có ơn trả ơn có oán báo oán.

Đợi sau khi báo thù xong, sẽ đi tìm Tô đại nhân để trả ơn.

Có lẽ Tô đại nhân không hề coi thường một tên giặc cỏ nghèo, nhưng ít nhất y có thể trừ khử kẻ ác ngáng đường như Vệ Tuấn giúp Tô đại nhân, vừa tiếp tục làm một sát thủ liếm máu trên lưỡi đao, vừa âm thầm bảo vệ ân công an toàn-- Cho đến khi y bí quá hóa liều, chết mất xác mới thôi.

Ngô Danh nghĩ như vậy, rồi lại chôn vùi hình ảnh quan viên thiếu niên nhảy nhót trước mắt vào sâu trong đáy lòng.

Sau khi thất thần một thời gian ngắn, y nghĩ ra một kế, nếu nam đào hát này thường hát khúc trên yến hội của quý nhân và quan lớn, chi bằng mượn gánh hát Côn khúc của hắn, lấy danh phận hát khúc để trà trộn vào hầu phủ, tìm kiếm cơ hội hành thích lần nữa.

Tây Yến chỉ cảm thấy ánh mắt của người bịt mặt áo đen nhìn hắn giống như đang tính toán xem công cụ có vừa tay không, lạnh lẽo buốt giá chẳng hề giống người sống, bị dọa cho chúi đầu xuống bậc thềm.

Ngô Danh níu lấy cổ áo hắn, đe dọa: "Dám kêu lên tiếng nữa sẽ cắt đầu ngươi đó!" Rồi xách theo hắn tung người vọt lên mái nhà.

Tây Yến nhắm chặt mắt, cắn môi không dám lên tiếng, không biết tên côn đồ này muốn bắt hắn đi đâu, làm gì, nên cực kì sợ hãi.

Ngô Danh lo Dự vương háo sắc, lỡ như giữ đào hát này không buông, thì kế này khó thành, thôi cứ bắt cóc người trước, ép đối phương đồng ý giúp y, rồi mang về gánh hát, che đậy thân phận giúp y.

Hắn kẹp theo Tây Yến, ngay lúc đang chạy nhanh trên mái nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng gió xé rách không khí.

Ngô Danh quay đầu lại, thấy một bóng mờ bắn về phía y mang theo sát khí lạnh thấu xương, hệt như một tia sét, chân thân chưa đến mà thanh thế đã kinh người, trong chớp mắt sắp xuyên qua thân thể--

Nếu chỉ có mình y, không khó để né một đòn bất ngờ này, nhưng trong tay còn đang xách một gánh nặng, ảnh hưởng thân hình, không thể không ném đào hát kia ra ngoài trước, bản thân thì vặn người, tia sét kia lướt qua vai một cách sít sao.

Tia sét cắm ở một nơi không xa, trên đòn dông giữa mái nhà, cái đuôi dài đang rung động, phát ra tiếng vang ong ong như gõ khánh.

Hóa ra là một cây giáo dài, cán giáo đen nhánh như cột trụ, mũi giáo bằng sắt tinh dài tròn ba thước, nhìn vừa nặng nề vừa sắc bén, là bá chủ chân chính trong binh khí.

Trên y phục dạ hành bị rách một đường dài bằng gang tay, Ngô Danh thầm biết mình gặp đối thủ mạnh rồi.

Giáo dài vốn do kỵ binh giáp nặng sử dụng, ra trận đối địch, kết hợp vung đâm quét ngang, có thể lấy một địch trăm, nếu là kẻ không có thể lực tuyệt luân chắc chắn không dùng được. Mà người đánh úp y lại có thể xem giáo dài như cây lao, dễ dàng ném ra mấy chục trượng, suýt nữa là xuyên thủng y, sau khi mũi giáo đâm vào gỗ, đuôi cán giáo như có uy lực còn sót lại, võ lực này thật sự kinh người!

Ngô Danh vẫn còn khiếp sợ mà nhìn xuống sân luyện võ phía dưới, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc tát duệ tay bó màu đen với dáng người cao lớn đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu híp mắt đánh giá bản thân mình trên mái nhà.

Y cảm thấy dung mạo người này khá quen mắt.. là Dự vương?

Một ác bá đào hoa vốn nổi tiếng với việc trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà lại ẩn giấu võ nghệ bậc này! Trong lúc ánh mắt giao nhau, Ngô Danh loáng thoáng cảm nhận được một loại cảm giác đe dọa và áp bức nào đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình ẩn hiện vài lần như quỷ mị, liền xuất hiện bên sân, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương.

Dự vương trừng y với khuôn mặt vô cảm, trầm giọng nói: "Thấy thân thủ của ngươi không giống hạng sâu mọt hại nước, đêm khuya do thám vương phủ có ý đồ gì?"

Ngô Danh thản nhiên nhìn y, không nói lời nào.

Tây Yến bị ném xuống mái nhà một cách vô tình, may mà bên dưới là hồ nước, hắn cũng biết bơi, nên mới nhặt về được cái mạng, ướt đẫm mà bò lên bờ.

Váy áo và giày bồi xanh xanh đỏ đỏ trên người xoắn thành rèm vải lộn xộn, nước nhỏ tí tách, son phấn đầy mặt hắn cũng bị rửa trôi, lộ ra khuôn mặt nhọn trắng bệch, tóc xõa lung tung hệt như ma nước đòi mạng.

Nhìn thấy Dự vương, mắt Tây Yến sáng lên, chạy về phía y như gặp được cứu tinh, kêu khóc: "Vương gia cứu ta--"

Dự vương đang tích lực chờ bùng phát, khóe mắt liếc thấy một bóng ma nhào về phía mình, lập tức phản xạ có điều kiện, đẩy bay đối phương ra ngoài bằng một chưởng.

Tây Yến bị chưởng phong ném vào hồ nước lần nữa, sau khi cố gắng hết sức bò lên bờ thì ôm chân ngồi xổm trên bãi cỏ, đau đớn khóc lóc.

Cuối cùng Dự vương cũng nhận ra, đây là nam đào hát đã ở lại vì một câu nói tùy tiện của y mấy hôm trước, tên là Tây gì đó. Nếu không có biến cố tối nay, y đã hoàn toàn quên mất còn có người này.

Cuối cùng Ngô Danh cũng nhìn rõ dung mạo của Tây Yến, đầu mày lập tức nhíu lại như mũi đao, sát ý cùng với lửa giận tràn ngập lồng ngực-- Tên vương gia chó má này vẫn còn ý đồ với Tô đại nhân, ra tay không thành, bèn tìm một thế thân để hưởng lạc, đúng là quá vô sỉ!

Nghĩ đến việc lúc Dự vương làm chuyện giường chiếu, vừa tùy ý chơi đùa con hát này, vừa gọi tên Tô đại nhân, Ngô Danh liền cảm thấy một luồng huyết khí bừng bừng xông lên não, cơn giận dâng lên trong lòng, chỉ muốn dùng một kiếm chấm dứt mạng sống của y, tránh sau này y vẫn giữ tà tâm, lại ỷ thế mà khinh nhục Tô đại nhân.

Y không nói gì thêm, mũi kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, bắn như chớp về phía Dự vương.

"Hóa ra là thích khách." Dự vương hừ lạnh một tiếng, đợi kiếm phong ép đến gần mới nghiêng người tránh né, một quyền đánh về tay cầm kiếm của Ngô Danh. Quyền phong rít gào, như mãnh hổ ra khỏi lồng, kình lực đủ để làm nứt đá.

Hai người vừa xuất chiêu thứ nhất, đều đang thăm dò nội tình của đối phương.

Một người thân pháp biến hóa khó lường, kiếm pháp vừa nhanh vừa hiểm, một khi dây dưa sẽ càng giống rắn độc, không chết không ngừng; một kẻ sức lực mạnh mẽ, chiêu thức thực dụng không màu mè, đi con đường phóng khoáng như trong quân đội, giết địch như rạ. Đôi bên đều cảm nhận được sự cam go, không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn, cho dù liều mạng chiến đấu, nếu muốn giết chết đối phương thì cũng cần trả cái giá tương ứng.

Quyền đến kiếm đi mấy chục hiệp, Ngô Danh càng đánh càng kinh ngạc, gần như sắp hoài nghi tên ác bá háo sắc này được thiên binh thần tướng nhập thể rồi. Dự vương lại nổi lên ý mến tài, cảm thấy với thân thủ của người áo đen bịt mặt này mà làm một thích khách không thấy ánh mặt trời thật đáng tiếc, bèn tìm sơ hở: "Ngươi tới hành thích là bị ai sai khiến? Ngọc sáng phủ bụi, thật đáng tiếc. Chi bằng bỏ tối theo sáng, bổn vương sẽ không trách tội, còn trọng dụng ngươi nữa."

"Ai thèm! Cho dù tối nay không giết được ngươi, cũng phải dạy dỗ ngươi ra trò, để sau này ngươi không dám tùy ý khinh nhục người khác nữa."

Nghe giống như nghĩa sĩ giang hồ muốn đòi lại công bằng, Dự vương bất lực nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, bổn vương chưa từng ỷ thế hiếp người."

Ngô Danh hết sức khinh bỉ sự ngụy biện mặt dày vô sỉ của y: "Vậy mà ngươi còn khoác lác cho rằng mình vô tội ư? Chẳng lẽ cái bàn cờ kia nện vào một con chó chắc!"

Dự vương hơi ngây người, bị lưỡi kiếm cắt qua vai, lộ ra một đường máu. Y không hề để ý vết thương mà lại truy hỏi: "Ngươi trút giận cho Thanh Hà à? Ngươi là gì của hắn?"

Ngô Danh không đáp, đòn tấn công càng gấp gáp hơn.

Dự vương né trái né phải, hỏi tiếp: "Hôm đó trong sân không có ai, là Thanh Hà nói cho ngươi sao? Hay là.. thám tử Cẩm Y Vệ trên mái nhà? Ngươi là người của Cẩm Y Vệ à?"

"Ta là người đòi mạng Cẩm Y Vệ!"

Câu cuối cùng đã gợi lên ác cảm của Ngô Danh đối với Thẩm Thất, một mặt cũng chứng thực mối quan hệ của y với Tô Án.

Dự vương mạo hiểm thu tay lại, để mặc mũi kiếm gác lên cổ, nói: "Nếu ngươi và Thanh Hà từng quen biết, thì đúng là hiểu lầm thật. Nếu đánh tiếp cũng chỉ có kết cục hai bên đều bị thương, chi bằng ngừng chiến, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng."

Tuy Ngô Danh xem thường y vì thói hoang dâm háo sắc, nhưng lại có vài phần coi trọng khí phách nói dừng tay là dừng ngay, thản nhiên không sợ chết này, nên cũng ngừng thế kiếm, lạnh giọng nói: "Có gì để nói đâu!"

Dự vương nói: "Bổn vương với Thanh Hà đã bỏ qua hiềm khích lúc trước từ lâu. Lúc ta ở Đông uyển đã từng cứu hắn từ trong tay thích khách Phùng Khứ Ô phái tới, hắn nhận phần ân tình này, hai bên ước hẹn làm bạn bè. Lần này ngươi tới ám sát, đã hỏi ý hắn chưa?"

Ngô Danh chợt ngây người. Đã lâu y chưa gặp Tô Án, quả thật chưa hỏi lại chuyện này.

Lỡ như lời của Dự vương là thật, mà mình lại cố chấp muốn giết y, há chẳng phải dùng lòng tốt sai chỗ ư?

Ngô Danh quay đầu liếc nhìn Tây Yến đang ngồi xổm bên bờ hồ khóc lóc, nhíu mày: "Thế thân này là sao? Ngươi nuôi hắn trong phủ, chẳng lẽ không phải vẫn còn ý đồ đê hèn với Tô đại nhân sao?"

Dự vương thở phào một hơi: "Hóa ra là vì việc này. Nghe nói có một đào hát Côn khúc khá nổi tiếng ở kinh thành, thường vào hát trong phủ đệ của quan viên, bổn vương rảnh rỗi chẳng có gì làm nên sai người truyền gọi vào phủ, tùy ý nghe vài khúc. Tình cờ thấy nam đào hát này có vẻ ngoài giống với Thanh Hà năm sáu phần, lúc đó trong lòng hơi nghi ngờ, nên đã giữ người ở vương phủ, xem thử hắn và người phía sau có hành động gì không."

"Ngươi nghi ngờ người này do kẻ khác cố ý sắp xếp tới đây ư? Kết quả thế nào?" Ngô Danh hỏi.

Dự vương lắc đầu: "Nhưng vì mấy ngày gần đây bổn vương có việc chưa giải quyết xong, tâm trạng không yên, nên đã quên mất hắn. Chẳng qua nhìn bộ dạng này của hắn cũng không giống kẻ mang ý xấu, cùng lắm là có dự tính lấy sắc hầu người, mong muốn phú quý an nhàn mà thôi. Dứt khoát thả ra ngoài cho xong."

Sắc mặt lạnh lùng của Ngô Danh dịu lại, y nói: "Nếu đã như vậy thì đưa hắn cho ta dùng."

Dự vương nhìn ánh mắt y, đột nhiên trở nên ác liệt: "Ngươi muốn dùng thế nào?"

Ngô Danh châm chọc: "Tóm lại không dùng giống kiểu ngươi hay dùng."

Dự vương thay đổi sắc mặt: "Cô vương nể mặt ngươi có liên hệ với Thanh Hà nên mới nhường nhịn, nếu ngươi tiếp tục vô lễ, đừng trách ta không khách sáo!"

Ngô Danh là một tên liều mạng vứt bỏ cả họ tên thật, không sợ trời không sợ đất, đừng nói là công hầu thân vương, dù đứng trước mặt cửu ngũ chí tôn, nếu ép y nổi lên sát khí, cũng sẽ bất chấp tất cả mà kéo hoàng đế xuống ngựa. Trước đó Dự vương trêu ghẹo quấy rối Tô Án, y tận mắt chứng kiến, khúc mắc trong lòng vẫn chưa hề mất đi, làm sao có thái độ tốt được, càng không thể bị uy hiếp.

Lập tức đối đầu: "Ta cũng đang nể mặt ngươi tự xưng đã giải quyết hiềm khích trước đây với Tô đại nhân, nên mới không đâm kiếm xuyên qua cổ họng ngươi. Lát nữa ta sẽ đi xác minh, nếu phát hiện ngươi vẫn có hành động gây rối hắn, thì dù có ở chân trời góc bể cũng phải đuổi giết ngươi! Tuy thân phận ngươi tôn quý nhưng cũng chỉ có một cái mạng, phòng được nhất thời, không phòng được cả đời!"

Dự vương nghe ra đầu mối khác lạ, sắc mặt trầm xuống: "Câu nào cũng nhắc Tô đại nhân, không biết đặt mình ở vị trí nào? Là thuộc hạ, hay là tôi tớ? Tinh thần vừa gặp người lạ liền nhào lên cắn này khá giống chó giữ nhà đó."

Ngô Danh vốn không phải một người giỏi đấu võ mồm, nếu là ngày thường thì đã xuất kiếm từ lâu, để tai được yên tịnh. Nhưng thân thủ Dự vương rất tốt, y không giết dễ dàng được, câu nào cũng kéo theo Tô Án, rõ ràng vẫn còn tâm tư xấu xa, làm sao y không nổi giận được chứ.

"Câu nào ngươi cũng gọi Thanh Hà, tự cho là thân thiết, ai mà không biết Tô đại nhân ghét nhất kiểu người tùy tiện háo sắc, xem hắn như đối tượng đi săn chứ. Chỉ e dù vương gia có đặt vị trí của mình cao hơn nữa, thì cũng không thoát khỏi tám chữ 'mơ mộng hão huyền, một bên tình nguyện' đâu!"

Mặt Dự vương lạnh như sương, nắm đấm nắm chặt đến mức kêu răng rắc.

Ngô Danh giơ kiếm ngang ngực, nhìn y đầy cảnh giác.

Tây Yến rên rỉ bên cạnh lắng nghe cả buổi, từ hoang mang khó hiểu, đến chợt bừng tỉnh ngộ, vì bản thân mình nhìn tương tự "Tô đại nhân" kia, nên mới phải chịu tội liên tục thế này.

Hắn không kìm được mà nhớ lại cái đêm Lam công công đưa hắn vào cung, dặn dò kĩ càng, dạy hắn nên dùng hành động gì để lấy lòng hoàng gia, hóa ra là bắt chước vị "Tô đại nhân" này. Ngay cả hoàng đế tôn quý nhất thiên hạ này cũng rất xem trọng "Tô đại nhân", vì bảo vệ tiền đồ của hắn nên không nỡ ép buộc. Càng đừng nhắc đến Dự vương nổi tiếng háo sắc, mục đích giữ hắn trong phủ, vỏn vẹn chỉ vì điều tra sau lưng hắn có người sai khiến hay không, mà đối mặt với thích khách rút kiếm đối chọi, lại nương tay vì có thể đối phương có quan hệ với "Tô đại nhân".

"Tô đại nhân" trời sinh là đại nhân, còn mình thì sao, bởi vì xuất thân thấp kém, nên đáng bị lưu lạc thành đào hát ti tiện ư? Dựa vào đâu hắn nên có được sự yêu mến và bảo vệ của những quý nhân này, mà mình cũng có một khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại rơi vào bùn đất, chẳng có gì cả?

Tây Yến càng nghĩ càng cảm thấy đau thương, tự nhiên sinh ra lòng oán hận và ghen ghét với "Tô đại nhân" chưa từng gặp mặt, âm thầm hạ quyết tâm: Ta phải đi gặp hắn một lần, xem rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, vậy mà còn hấp dẫn hơn cả hoa khôi nổi tiếng nhất trong kinh thành!

Tô Án đang ở cách xa năm con phố hắt xì một cái, thầm nói: Ai đang mắng ta?

Thái tử ngồi cùng hắn trên xe nghe thấy phu xe giải thích năm lần bảy lượt không có hiệu quả, Chỉ huy sứ Binh Mã ti vênh mặt hất hàm sai khiến ở bên ngoài cứ đòi mang người vào lục soát, thậm chí vì để đòi tiền, còn vu oan bọn họ không phối hợp kịp thời thì chính là bao che thích khách, nên cũng chẳng lo việc bại lộ thân phận nữa, chợt vén rèm xe lên, hét lớn: "Ai dám lục soát xe của tiểu gia ta!"

Trong phủ Dự vương, Tây Yến bị sự ghen ghét làm váng đầu, đột ngột đứng dậy, gào lên với hai người đang giương cung bạt kiếm: "Vương gia muốn biết là ai sai khiến tiểu nhân sao? Nếu tiểu nhân nói ra thì có lợi ích gì?"

Dự vương quay đầu quan sát hắn, giễu cợt: "Lợi ích? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi một danh phận trắc phi chắc?"

Tây Yến bị y nhìn đến mức chân muốn nhũn ra, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, nhưng lúc này cưỡi hổ khó xuống, không thể không cắn răng run rẩy trả lời: "Tiểu.. tiểu nhân không dám mơ mộng.. hão huyền, chỉ xin vương gia xót thương tiểu nhân không đủ cơm.. ăn áo.. mặc, ban thưởng chút tài.. tài vật.."

"Thưởng ngươi ngàn lượng bạc trắng, đủ chưa?" Dự vương khinh thường nói, "Nói!"

"Là.. là.. Lam công công trong hoàng cung."

"Tên gì?"

"Tiểu nhân không.. không biết, chỉ biết là người hầu hạ bên.. bên cạnh hoàng thượng."

Lam Hỉ? Dự vương không kìm được mà nhíu mày, lão thái giám này là con giun trong bụng hoàng đế, chẳng lẽ hành động này là theo ý hoàng đế? Để thăm dò xem y còn tà niệm đối với quan viên trong triều không, hay muốn cắm cọc ngầm bên cạnh y, tiện quan sát hành động? Chẳng lẽ hoàng đế nhận ra gì đó.. Y rơi vào trầm tư.

Tây Yến dùng sự can đảm xuất phát từ oán hận trong lòng trước nay chưa từng có để vu cáo Lam công công, đổi lấy tiền tài từ chỗ Dự vương, chuộc lại khế ước bán thân, thoát khỏi thân phận đào hát.

Chỉ cần không còn lớp da bị người ta coi thường này, mua một thân phận dân lành, dựa vào tướng mạo và tài nghệ của hắn, có kiểu rể quý nào mà không quyến rũ được? Cùng lắm thì rời khỏi kinh thành, đến những nơi phồn hoa như Tô Châu Hàng Châu, tìm một công tử vừa dịu dàng vừa chung thủy, nửa đời sau cũng có chỗ dựa.

"Nói nhăng nói cuội!" Dự vương hoàn hồn lại từ trong luồng suy nghĩ, bình tĩnh thăm dò hắn, "Một con hát cỏn con cũng dám dính líu tới hoàng cung, chẳng lẽ mắc bệnh thần kinh à?"

"Tiểu nhân không nói bậy." Tây Yến vội vàng giải thích, nửa thật nửa giả, "Chính vì Lam công công thấy ta có vài phần giống với Tô đại nhân nên mới ra lệnh cho tiểu nhân tới để hoàng gia thị tẩm. Hoàng gia không cần tiểu nhân, nói là không bì được với Tô đại nhân. Còn nói không nỡ đụng vào Tô đại nhân. Thế là Lam công công bèn ra lệnh cho tiểu nhân tới vương phủ hát khúc, nói vương gia vừa gặp tiểu nhân chắc chắn sẽ giữ lại."

Ngô Danh phụt một tiếng, không biết là chế giễu Tây Yến ăn nói lung tung, hay mỉa mai đức tính mà ai cũng biết của Dự vương.

Dự vương không thèm để ý tên thích khách bướng bỉnh quái gở này, trong lòng từ từ suy xét một lượt, ẩn ý trong mắt càng sâu.

- -Hèn chi lúc ở Đông uyển, hoàng đế nhiều lần mượn cớ cợt nhả quan viên để xử lý y, hóa ra là mượn việc công làm việc tư, uống một hũ giấm lớn!

Nếu đã như vậy, không tranh giành thì làm sao xứng đáng với tấm lòng hoàng huynh dành cho y đây?

Đương nhiên Tô Thanh Hà rất đáng yêu, đáng để quan tâm. Chỉ khi ở chung với hắn, không cần ra sức phóng túng bản thân, thoải mái nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Nhất là sau khi trải qua nguy hiểm ở Tiểu Nam viện, càng cảm thấy hắn vững vàng mạnh mẽ, khác với mọi người. Muốn tìm cách làm mềm thái độ của hắn, chiếm được tim hắn, cũng là một chuyện vui tình thú và trọn vẹn.

Mà bây giờ, lại thêm một lý do tình thế ép buộc--

Hoàng huynh, huynh cướp đi đất phiên, binh quyền, phong hào, thậm chí là tên vốn có của ta, cướp đi mười năm tự do của ta, vậy thì lấy người huynh yêu mà không có được để bù đắp, có gì không thể?

Dự vương vui vẻ nghĩ, đợi đến khi mình ôm mỹ nhân trong lòng, mây mưa thỏa thích, để hoàng đế tận mắt nhìn thấy cảnh này, không biết y còn có thể giữ được dáng vẻ đạo mạo, luôn luôn bình tĩnh đó không, ắt hẳn sắc mặt nhất định rất khó coi!

* * *

Lời tác giả

Tô Án: Ta đã nói mà, thiết lập đột ngột thay đổi tình cảm gì đó, từ đầu đến cuối bổn trai thẳng chưa từng tin.

Dự vương: Bây giờ làm sảng khoái lắm, nào quản nổi màn theo đuổi vợ sau này.

Ngô Danh: Thiên hộ chó má! Vương gia chó má! Hoàng đế chó má! Thái tử chó má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com