Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Translator: Lục Tịnh An

Thẩm Thất mất ngủ cả đêm, ngồi bên cái bàn trong phòng ngủ, ma sát lặp đi lặp lại lưỡi đao Tú Xuân bóng loáng.

Bí mật Phùng Khứ Ô lộ ra quá to lớn, quá nặng nề, giống như ngọn Thái Sơn ép xuống đầu, sắp nghiền một phàm phu tục tử như y thành bột mịn.

Điều khiến y sinh lòng hối hận hơn là-- Tại sao phải nghe, cứ trực tiếp cắt lưỡi Phùng Khứ Ô, khiến bí mật này mục rữa thành bùn theo đối phương, xuống hoàng tuyền luôn, thì tốt biết bao.

Thế nhưng sự hối hận cũng chỉ lướt qua rồi thôi. Trước giờ Thẩm Thất thường ném đi tâm trạng vô ích vô nghĩa rất nhanh, bởi vì không chỉ vô bổ mà còn tăng thêm phiền muộn. Y đã đi mỗi bước một dấu chân máu đến hôm nay, cũng sẽ phải đi tiếp một cách kiên định, mục tiêu rõ ràng, không từ thủ đoạn.

Y đang ma sát lưỡi đao với khuôn mặt vô cảm, âm thanh khàn đặc ngắt quãng của Phùng Khứ Ô dường như đang vang vọng bên tai:

"Bí mật này chính là.. thiên tử hiện giờ.. không phải là thiên tử chân chính! Y và bào đệ Dự vương của y, hoàn toàn không phải là huyết mạch của tiên đế!"

"Ha, ngươi bị dọa rồi à, ngươi không tin.. Lúc ta vừa nghe thấy bí mật này, cũng có biểu cảm giống ngươi. Nhưng sự thật là vậy. Trước khi Hiển Tổ hoàng đế vẫn chưa lên ngôi, chính là Tần vương đóng giữ biên thùy, khu vực Sơn Tây giáp với sa mạc từng là đất phiên của hắn. Mà thái hậu hiện giờ cũng chính là Tần vương phi năm đó, thụ thai trong khoảng thời gian hắn chinh chiến quanh năm, thỉnh thoảng mới về phủ, sau đó sinh ra hai đứa con trai."

"Hồi đó vương phủ đã có tin đồn, nói Tần vương phi có tư tình với người khác, hai đứa con trai này không phải huyết mạch của hoàng thất, sau đó những kẻ loan tin bị Tần vương nghiêm lệnh xử tội chết, không chỉ cả vương phủ máu chảy thành sông, mà ngay cả phố chợ cũng có một đám người bị giết, tin đồn bị cấm tuyệt đối."

"Tần vương phi không chỉ khiến Tần vương tin tưởng sự trong sạch của nàng ta, mà còn làm tăng thêm quyết tâm lập đích không lập trưởng của hắn, sau khi lên ngôi, đã sắc lập người con trai thứ hai-- cũng chính là đương kim thánh thượng, làm thái tử."

"Mười lăm năm trước, hoàng thượng kế vị, vài năm đầu vẫn có thể chung sống hòa thuận với huynh đệ. Nhưng vào mười ba năm trước, vụ án Tín vương mưu nghịch xảy ra, hoàng thượng nắm bắt thời cơ, diệt trừ tận gốc, sau đó lấy ra 'di chiếu của tiên đế', lần lượt tước đi binh quyền của các thân vương trấn giữ biên cương, vây nhốt ở đất phiên. Liêu vương, Vệ vương, Cốc vương, Ninh vương.. cuối cùng là bào đệ y Dự vương, cũng chính là Đại vương năm xưa."

"Lúc đó, ta chính là người của Tín vương."

Thẩm Thất biết vụ án mưu nghịch của Tín vương. Lúc đó tuy y chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, nhưng lại sớm bị cuộc sống lận đận thúc chín, luôn chịu cảnh ngược đãi và làm nhục của chính phòng cùng với mẫu thân làm thiếp thất, biết không thể mong đợi gì ở người phụ thân trúng gió nằm liệt giường, nên một lòng muốn tìm kế sinh nhai, rời khỏi nhà từ sớm.

Y nghe nói Cẩm Y Vệ đang chiêu mộ con cháu nhà quan và thiếu niên dân thường dũng mãnh nhanh nhạy, thế là đi xin bạn cũ của phụ thân-- một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ sắp về hưu, xin tham gia chiêu mộ, vì tuổi quá nhỏ nên ba năm sau mới được như ý nguyện. Thời gian đó y đặc biệt chú ý đến chính trị triều đường, nghe nói Tín vương dấy binh mưu phản, bị hoàng đế ban chết và xét nhà, quan chủ trì xử lý vụ án này chính là thủ phụ Nội các Lý Thừa Phong bây giờ.

Lại không ngờ, mấy năm trước, lúc Phùng Khứ Ô vẫn chỉ là thiêm sự Cẩm Y Vệ, thì đã câu kết với Tín vương rồi.

"Sau khi Tín vương chết, ta chỉ sợ bị liên lụy, nên đã ở ẩn vài năm, rồi mới dùng hết khả năng bò lên trên. Mãi tới năm ngoái, người Ninh vương phái tới tìm được ta, nói với ta chân tướng của vụ án Tín vương năm xưa-- Trong tay Tín vương có chứng cứ vương phi tư thông do người cũ của Tần vương phủ cung cấp, do đó sinh lòng phản nghịch, dấy binh làm phản, sau khi thất bại bị bắt, lại bóc trần chuyện xấu này trước mặt đương kim thánh thượng. Hoàng thượng giận dữ, rút lại thánh chỉ sung quân trước đó, trực tiếp ban chết cho hắn. Lại lo lắng phiên vương có binh lính đe dọa tới đế vị, do đó đã giam lỏng, lấy lại tước vị, thu hồi binh quyền của bọn họ."

"Ninh vương và Tín vương có cùng một mẹ, mục đích hắn tìm ta là hi vọng ta nhớ ơn chủ cũ, trở thành tai mắt trong triều của hắn. Đồng thời cũng dùng đoạn chuyện xưa này để uy hiếp ta, nếu ta không nghe theo, hắn sẽ công khai thân phận dư nghiệt của ta, lúc đó hoàng đế sẽ không tha cho ta. Ngược lại, nếu ta ra sức cho hắn, tương lai khi hắn thành công, sẽ có công phò vua, muốn quyền thế vinh hoa cũng dễ như trở bàn tay."

"Thế là ta đã về phe Ninh vương. Vừa ứng phó với Vệ thị ngu xuẩn nông cạn, kết minh tạm thời với ngoại thích, lợi dụng lẫn nhau, hãm hại Đông cung, lay động gốc rễ quốc gia; vừa chia rẽ mối quan hệ giữa Dự vương và hoàng đế, lợi dụng vụ án Vân Tiển và Diệp Đông Lâu để hãm hại y, để hoàng đế trách phạt y, cứ áp bức như vậy, sẽ có thể dần dần đẩy Dự vương đến đường cùng, cuối cùng không thể không phản. Dự vương giao ra binh quyền đã nhiều năm, nhưng uy vọng trong quân vẫn còn, tới lúc đó thiên hạ đại loạn, Ninh vương mới có thể chớp thời cơ."

Ninh vương cũng muốn tạo phản! Thẩm Thất thầm sợ trong lòng, hỏi: "Tại sao phải nói cho ta biết những bí mật này?" Phùng Khứ Ô hận y đến tận xương tủy, sao có thể để y bẩm báo cho hoàng đế những tin tức này, giúp đỡ kẻ thù của mình lập công được?

Phùng Khứ Ô bị cơn đau dữ dội hành hạ đến mức chỉ còn thở thoi thóp, trong mắt toát ra thần thái vừa quá khích vừa điên cuồng hệt như hồi quang phản chiếu. Hắn như một hồn ma hóa chấp niệm thành lời nguyền, cười đầy oán hận: "Vì ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất.. Là kẻ thù của ta, chẳng những phải tiễn ta xuống hoàng tuyền, mà còn phải kế thừa di nguyện của ta, nghe tuyệt vời như vận mệnh sắp đặt nhỉ?"

Thẩm Thất chế giễu: "Sau khi ta rời khỏi chiếu ngục, sẽ bán ngươi và chủ nhân nằm mơ giữa ban ngày của ngươi lấy một đống tiền."

"Ngươi không dám. Bởi vì ngươi biết, không có một đế vương nào có thể bao dung cho kẻ biết rõ bí mật của mình." Phùng Khứ Ô khẳng định, "Mà giây phút ngươi nghe được bí mật này, thì đã bị ta kéo xuống nước rồi."

"Ngươi có thể đi bẩm báo hoàng đế, sau đó phập phồng lo sợ mà chờ đợi ngày nào đó y giết ngươi diệt khẩu. Ngươi cũng có thể liên lạc với Ninh vương, ra sức vì hắn, nếu sau này có ngày hắn bay cao thật, luận công ban thưởng, thì ngươi chính là thần tử có công phò vua, chắc chắn sẽ được phong công phong hầu."

"Ngươi xem, trước đó ta không nói sai chứ, đây là tai họa ngập trời, nhưng cũng là cơ duyên lớn lao."

"Đương nhiên, ngươi cũng có thể vờ như không biết gì hết, bị bí mật này hành hạ cả đời, kinh hoảng không chịu nổi."

"--Đây chẳng phải là cách trả thù tốt nhất, lâu nhất, ghê gớm nhất hay sao? Tô tiểu tử gây ảnh hưởng xấu tới ngươi, tới hoàng đế, và cả quốc gia thiên hạ, ép ta tới đường cùng này." Phùng Khứ Ô ho dữ dội, máu phun ra từ sau lưng gần như phủ kín giường dùng hình, "Ta dùng ngươi mười năm, cũng dạy ngươi mười năm, hiện tại chuyện cuối cùng ta muốn dạy ngươi chính là--"

"Không thể tùy tiện nghe bí mật."

"Cạch" một tiếng, Thẩm Thất tra đao vào vỏ, vứt khăn lau lên mặt bàn.

Y lộ ra nụ cười lạnh với cấp trên tiền nhiệm đã sớm trở thành quỷ bên cầu Nại Hà: Việc báo thù của ngươi liên quan gì đến ta? Thiên hạ này ai làm hoàng đế, có phải chân long thiên tử hay không, liên quan gì đến ta? Ngươi cho rằng ta sẽ bị một bí mật từ trên trời rơi xuống này hành hạ, kinh hoảng không chịu nổi thật à? Nực cười!

Năng lực không theo kịp dã tâm, lại chọn sai đối tượng để trung thành, mới là con đường tìm chết, ví dụ như Phùng Khứ Ô ngươi.

Mà Thẩm Thất ta, chỉ trung thành với một người duy nhất, đó chính là bản thân ta. Còn về điều ta muốn-- Quyền thế ngút trời? Công hầu vương tước? Giàu có hơn cả quốc gia? Ôi, có lẽ vậy, nhưng những thứ quá xa xôi mơ hồ kia, có thể hi vọng nhưng khó lòng đạt được. Điều ta muốn có nhất bây giờ, cũng chỉ có một người--

Thẩm Thất lại giắt đao Tú Xuân bên hông, đứng dậy đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, để mặc ánh nắng nóng cháy từ từ chiếu rọi toàn thân.

Y híp mắt nhìn mặt trời, bỗng nhiên hỏi: "Giờ nào rồi?"

Tì nữ đứng hầu trên hành lang đáp: "Bẩm đại nhân, sắp tới giờ Tỵ rồi."

Thẩm Thất đột nhiên vỗ vào lan can, phiền muộn nói: "Hôm nay là mùng bảy tháng sáu! Ta phí thời gian cả đêm, vậy mà bỏ lỡ mất."

"Là mùng bảy tháng sáu. Đại nhân sao vậy?" Tì nữ không hiểu, "Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?"

Thẩm Thất căn dặn: "Đem một bộ thường phục tới đây, giúp ta thay y phục."

Y phục trên người mới được cởi một nửa, Cao Sóc nhận nhiệm vụ canh chừng Tô phủ đã vội vã chạy đến báo: "Đông cung phái nội thị Phú Bảo tới, đón Tô đại nhân đi rồi."

Thẩm Thất nghiến răng sau khi hơi ngây người: Tuy thái tử còn nhỏ, nhưng lại có ý đồ khác, không thể không đề phòng. Đêm ở Tiểu Nam viện, ta đã nhìn ra y có ý đồ xấu với Thanh Hà, lục lạc sơn móng đỏ gì đó, bụng đầy ý phóng đãng, tháng trước còn ngang nhiên đến phủ ta cướp người. Thanh Hà có tính cách ngây thơ lương thiện, cho rằng thái tử chỉ xem hắn như bạn bè chơi cùng, nên không hề có sự cảnh giác. Nếu còn không ra tay, chỉ sợ ngày nào đó bị thái tử nhanh chân đến trước, cứng rắn cắt đi miếng thịt đầu tim ta!

Nghĩ như vậy, y lại mặc quan phục vào, nói với Cao Sóc: "Chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung gặp thánh thượng."

* * *

Trong Đoan Bản cung, thái tử đợi từ lúc lòng như lửa đốt đến khi vô cùng buồn chán. Sau khi nổi quạu đuổi hết cung nhân ra khỏi điện, y gác chân lên bàn, tay cầm bức xuân cung đồ của ma ma giáo tập để lại, dùng bút lông chấm mực vẽ loạn lên.

Đối mặt với cảnh nam nữ giao hoan trong tranh, y chẳng gợi lên chút hứng thú nào, nói: "Trang điểm kiểu gì vậy, vẽ mày như mũi dùi, quai hàm thì như mông khỉ." Trực tiếp tô đen mặt mũi của nữ tử luôn.

Nhìn ngực trần nói: "Hai đống lớn như vậy, phiền toái." Cũng tô đen luôn.

Lại nhìn nơi dưới rốn ba tấc, cứ cảm thấy thiếu gì đó, thế là chấm hai điểm tròn lên, mũi bút móc một đường ở giữa--

"Tiểu gia! Tô đại nhân tới cổng cung rồi!" Tiểu nội thị canh giữ ở cổng cung thở hổn hển chạy vào, cao giọng nói từ bên ngoài.

Đầu bút của thái tử chợt run lên, quẹt ra hai vệt mực dài giữa hai chấm tròn, đến tận mép giấy.

Nào có dài thế này.. Lời gì vậy? Y xấu hổ giận dữ, quay đầu mắng vọng ra ngoài: "Ồn ào gì đó?"

Tiểu nội thị quỳ sấp trên mặt đất, tủi thân nói: "Không phải người đã nói, chỉ cần vừa nhìn thấy bóng người, thì nô tì phải lập tức tới bẩm báo sao?"

"Ô, Thanh Hà tới rồi!" Giờ thái tử mới quay lại, vội vứt cây bút đi, vò bức xuân cung đồ đã mất đi hình dạng ban đầu thành một cục, nhảy lên nhìn trái ngó phải, xung quanh chẳng có chỗ nào để giấu. Cuối cùng nhét vào trong bình hoa tráng men đang cắm lông đuôi công.

Y cúi đầu chỉnh lại vạt áo, vui vẻ xông ra ngoài, bỗng tự cảm thấy cử chỉ của mình không đủ trầm ổn, sợ lại bị Tô Án xem thường, bèn ra vẻ mà ho một tiếng, lập tức bước chậm lại, đi ra ngoài với tư thái đoan chính.

Tô Án hành lễ: "Tiểu gia thiên tuế."

Chu Hạ Lâm thấy hắn mặc bộ cát phục đỏ rực thêu hoa văn tiên hạc bằng chỉ vàng, tươi sáng đáng yêu, làn da lộ ra bên ngoài càng trở nên trắng sáng như ngọc, ánh mắt đảo tới đảo lui trên mặt và cổ tay hắn, miệng thì nói: "Tiểu gia còn lâu mới thiên tuế, hôm nay ngươi mười bảy tuổi rồi."

Thái tử vẫy vẫy tay, liền có cung nhân bưng khay tiến lên.

Chu Hạ Lâm cầm ly vàng lên, đưa cho Tô Án, nói vô cùng nghiêm túc: "Chúc ngươi luôn khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài."

"Đa tạ tiểu gia." Tô Án cười nhận lấy, vốn nghĩ một ngụm là hết, ai ngờ đáy ly khá sâu, đựng được nhiều hơn khi chỉ nhìn bề ngoài, uống một ngụm không hết, giữa chừng phải nghỉ hai lần, "Rượu này cay thanh ngọt lạnh, rất dễ uống, chỉ là ly hơi lớn."

"Đây là rượu ngự ban, tên là Hàn Đàm Hương. Ủ từ nước đầm lạnh trên núi cao, vì vậy uống vào sẽ thanh mát hơn rượu bình thường, nhưng rất nặng, không tiện uống nhiều."

"Không tiện uống nhiều, mà ngươi còn rót cho ta một ly lớn như vậy? Muốn chuốc say ta ư?" Tô Án liếc nhìn y, gò má trắng nõn hơi ửng hồng vì hơi rượu, hệt như hoa đào trong tuyết.

Tâm tư muốn giữ hắn ngủ lại của Chu Hạ Lâm bị vạch trần, y cười giễu: "Sao ta không biết tửu lượng của ngươi, ngoài cái lần say xe hôm tết Đoan Ngọ ra, thì một lần uống nửa cân không thành vấn đề."

Đó là vì rượu của thời đại này được chưng cất chưa đủ, nồng độ rượu thấp hơn đời sau, nhưng cũng không chịu nổi một ly lớn thế này, hơn nữa uống lẫn nhiều loại rượu khác nhau, đặc biệt dễ say. Tô Án thầm nghĩ, lát nữa nếu có ai kính rượu thọ, ta sẽ nhấp hai ngụm, tỏ ý là được rồi, tránh việc uống say thật.

"Tiểu gia vội vàng gọi ta vào cung, nói là có chuyện nghiêm chỉnh, chính là chúc mừng và thưởng ly rượu thọ à?"

Chu Hạ Lâm nói: "Ngoài việc chúc mừng ra, vẫn còn một chuyện nữa. Ngươi tròn mười bảy tuổi, đã làm lễ cập quan chưa?"

Tô Án nhớ lại một lúc: "Vẫn chưa làm."

"Nam tử đã làm lễ cập quan mới được tính là thành niên theo lễ chế. Theo lễ chế nhà Chu, hai mươi cập quan, nhưng hiện nay phần lớn sẽ làm lễ lúc mười sáu mười bảy tuổi, ta thấy ngươi làm hôm nay rất thích hợp."

"Nhưng mà, không phải nên do trưởng bối trong nhà tổ chức lễ cập quan sao? Ta ở kinh thành một mình, trưởng bối đều ở cách xa ngàn dặm.."

Chu Hạ Lâm đưa miệng lại gần vành tai hắn, nói một cách thần bí: "Cho ngươi mượn trưởng bối của ta!"

"Hả?"

"Hôm qua ta nhắc với phụ hoàng chuyện này, hi vọng ông ấy có thể đội quan cho ngươi, phụ hoàng đồng ý rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu ngươi nữa thôi."

Tô Án kinh ngạc: "Thiên tử đội quan cho ta ư? Sao làm như vậy được?"

"Xem ngươi bị dọa kìa!" Chu Hạ Lâm cười phá lên.

"Sao lại không được? Hôm nay ngươi đừng xem ông ấy là hoàng đế, cứ xem như.. à, như trưởng bối thông gia." Y nuốt xuống từ "cha" suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng, lúng túng nghĩ rằng, e là đọc thoại bản nhiều quá, nói năng lung tung xưng hô loạn xạ, may mà chưa nói ra, nếu không Thanh Hà sẽ giận chết mất. Lại không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng phu thê giao bái trong thoại bản, khuôn mặt non nớt chợt đỏ bừng.

Ai dám xem hoàng thất là thông gia, chê cái đầu trên cổ bền chắc quá à? Tô Án đang oán thầm ý nghĩ kì lạ của thái tử thì thấy mặt y đỏ bừng, bèn hỏi: "Ngươi uống say rồi à?"

"Ta không uống rượu!"

"Vậy sao mặt ngươi còn đỏ hơn cả ta?"

"Ta ta.. ta nóng! Thời tiết này nóng nực quá." Chu Hạ Lâm chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng xông lên mặt, nới cổ áo ra để gió lọt vào, đuổi cung nhân đi lấy chậu băng, rồi nói với Tô Án: "Ta đã sai Khâm Thiên Giám tính toán, giờ Mùi hôm nay là giờ lành, ngươi dùng bữa trưa ở đây đi, sau đó ta dẫn ngươi tới Dưỡng Tâm điện-- Vốn nên tới Trai cung, nhưng phụ hoàng nói với tính tình của ngươi, sẽ không thích lễ nghi phiền phức, rầm rộ gây chú ý, nên làm đơn giản thôi, cũng thể hiện được sự gần gũi."

Tô Án bị y sắp đặt xong xuôi rồi, chỉ đành chấp nhận, hỏi: "Khi nào hoàng gia tới Dưỡng Tâm điện, ta phải qua đó sớm hơn."

"Sau khi phụ hoàng bãi triều sáng, cũng khá rảnh rỗi, bị Vệ quý phi kéo đi thăm tiểu hoàng tử rồi."

Chu Hạ Lâm bĩu môi, lầm bầm một câu: "Nhăn nhúm như khỉ con da đỏ, cũng không biết có gì để coi." Thấy ánh mắt Tô Án không đúng, vội cười xòa rồi nói: "Ta biết ta biết, ngươi từng khuyên ta, phải đối xử 'hiền lành vui vẻ' với đệ đệ mới. Yên tâm, ta chỉ nói lời thật lòng trước mặt ngươi thôi, ở bên ngoài giả dối lắm."

Tô Án cười phá lên: "Nào có ai nói mình giả dối chứ?"

Chu Hạ Lâm than thở: "Vốn chính là vậy. Nhất là khi đối mặt với người đáng ghét, không giả tạo không được. Ngươi nhìn Phụng An hầu kìa, đêm đó muốn lục soát xe của ta, ta hận không thể trực tiếp rút kiếm chém hắn, kết quả vẫn cố gắng nhẫn nhịn để nói chuyện với hắn."

"Lần đó tiểu gia xử lý rất tốt, không, phải nói là nói trúng tim đen, thành thạo điêu luyện, vượt ngoài dự đoán của ta." Tô Án khen hắn quá trời, "Chỉ vài tháng ngắn ngủi, mà tiểu gia đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Chu Hạ Lâm đắc ý: "Tất nhiên, tiểu gia ta đã là nam nhân rồi!"

Nhất thời Tô Án nổi hứng trêu ghẹo, cố ý đánh giá từ trên xuống dưới: "Là nam nhân chỗ nào?"

Chu Hạ Lâm nắm lấy cổ tay hắn, nhe răng như khiêu khích: "Chỗ nào cũng là nam nhân! Ngươi muốn nhìn thử phong thái anh hùng của tiểu gia không?"

Tô Án chỉ xem như tiểu quỷ đấu võ mồm, cười ha ha: "Phong thái anh hùng, ừm, phong thái anh hùng.. ha ha ha, sau này nhất định sẽ nhìn thử, chắc đợi thêm chừng.. hai, ba, bốn, năm năm nữa là ổn."

Chu Hạ Lâm tức đến mức bốc khói, lại phải kìm nén không phát tác, thể hiện phong độ của nam nhân chín chắn, bứt rứt nên lại đỏ mặt, hậm hực nói: "Cứ đợi đó! Sẽ có một ngày để ngươi chứng kiến sự lợi hại của tiểu gia, khiến ngươi tâm phục khẩu phục, phục sát đất."

* * *

Lời tác giả:

Thái tử: Lúc ta còn nhỏ, đã làm một chuyện ngốc nghếch hối hận không kịp..

Hoàng đế: Trẫm không muốn làm trưởng bối, càng không muốn làm cha chồng.

Dự vương: Chương sau bổn vương có thể xuất hiện rồi nhỉ? Tiền bạc hùng hậu kêu gọi đất dụng võ.

Thiên hộ: Ai cũng đừng hòng giành với ta, thiên vương lão tử cũng không được!

Ngô Danh: Ha ha. (Xem ai là người cười cuối cùng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com