Chương 59: Gọi ta một tiếng tướng công
"Đưa ta về nhà.. Giờ ta chỉ có thể mong đợi ở ngươi thôi, Thất lang."
Lời này đánh vào lồng ngực Thẩm Thất như sấm mùa xuân, trong lời nói chứa đầy ý tin cậy, khiến trong tim y ngoài vui mừng ra, còn có chút tàn nhẫn khó bình ổn lại.
- - Nhìn bộ dạng này giống như đã bị người ta hạ xuân dược, trong lòng chỉ mong về nhà, chẳng lẽ muốn tìm tiểu thiếp mới nạp kia để xả sao?
Cho dù không phải là tiểu thiếp, thì cũng là oanh oanh yến yến gì đó, chẳng phải trong ngõ Yết Chi còn có hoa khôi tình cũ của hắn à? So với việc để người khác năm lần bảy lượt chiếm hời từ hắn, chi bằng nhân cơ hội này đoạt lấy luôn, sau đó muốn chém muốn giết tùy hắn!
Thẩm Thất âm thầm hạ quyết tâm, không quan tâm nổi lời dặn của Ưng Hư tiên sinh, nói là miệng vết thương đang dần khép lại, lớp thịt mới vẫn chưa sinh ra, kêu y phải tĩnh tâm dưỡng khí ít nhất ba tháng nữa, đừng làm hành động kịch liệt gì, cũng không tiện làm chuyện phòng the-- Lúc cần thiết, y có thể vứt bỏ cả mạng sống, thì tiếc gì vết thương ngáng đường này.
"Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không đụng vào ngươi được. Nhịn một chút, chúng ta lập tức xuất cung." Thẩm Thất nói xong, giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán Tô Án, chui ra khỏi kiệu, gọi vài hiệu úy Cẩm Y Vệ đang trực trong cung đến, nâng kiệu mềm ra khỏi hoàng cung.
Nếu đến phường Hoàng Hoa chỗ Tô phủ, thì nên đi cổng Đông Hoa. Dưới sự gợi ý của Thẩm Thất, hiệu úy nâng kiệu lại đi cổng Tây Hoa. Ra khỏi cổng cung thì đổi thành xe ngựa đi về phía nam, xuyên qua giữa linh đài và Bảo Sao ti, rồi đi về phía tây chính là phường Tiểu Thời Ung nơi Thẩm phủ tọa lạc.
Xe ngựa phi nhanh nên vô cùng tròng trành. Tô Án bị dược lực phát tác, lại gắng nhịn không xả ra, cảm thấy ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nắm kéo y phục, ngồi cũng chẳng vững.
Thẩm Thất ôm hắn vào lòng, dùng thân mình làm đệm chắn cho hắn, hôn lên gò má mắt mũi đầy mồ hôi của hắn không ngừng, cảm thấy ngọn lửa tình dục này cũng đã lan đến người mình men theo những nơi da thịt tiếp xúc rồi, muốn thiêu đốt hai người thành một nắm tro tàn nóng sáng khó lòng phân biệt trong ba ngàn tình thiên nghiệt hải, mười trượng hương nhuyễn hồng trần luôn.
Không dễ gì mới gắng gượng được đến cổng Thẩm phủ, Thẩm Thất căn dặn lính gác cổng đi lấy một cái áo khoác, bao bọc Tô Án với y phục lộn xộn trong lòng mình kín mít từ đầu đến chân, rồi bước đi thật nhanh đến hậu viện.
Đám đầy tớ tì nữ thấy chủ nhân nhà mình vội vã như vậy, vừa muốn tiến lên vấn an thì Thẩm Thất hét lớn: "Tránh ra, không ai được phép đến gần phòng chính!" Nói xong thì đạp mở cửa phòng ngủ, bế người bước vào trong, rồi trở tay đóng cửa gài then.
Y cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đặt Tô Án lên giường bạt bộ. Tô Án níu vạt áo y ngồi dậy, rì rầm kêu khát nước.
Thẩm Thất xoay người đi đến gần bàn rót một ly trà nguội, để hắn tựa vào người mình, từ từ đút trà.
Uống nước trà xong, ý thức của Tô Án tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn xung quanh rồi nói: "Đây không phải nhà ta.."
"Đây chính là nhà chúng ta." Thẩm Thất vứt ly trà, tay nắm cằm quay mặt hắn lại, liếm vệt nước trên khóe môi hắn từng chút một, "Ngươi là nương tử của ta, ta là tướng công của ngươi."
"Ai là nương tử của ngươi? Ta là nam nhân đó!" Tô Án mơ màng trừng y, nhưng vì lúc này gò má ửng hồng, khóe mắt đỏ rực, nên cái trừng này chẳng hề có khí thế gì, lại như sóng nước mùa thu.
Thẩm Thất lại hôn lên khóe mắt đuôi mày của hắn, tỉ mỉ cẩn thận, âm thầm vui thích, "Đúng đúng, đương nhiên ngươi là nam nhân, ta đã sờ khắp và xác nhận từ lâu rồi."
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Tô Án sinh ra dự cảm chẳng lành-- Nguy cơ lớn nhất của kiếp trai thẳng kề cận trước mắt, lập tức cuống cuồng nhào ra phía ngoài, suýt nữa lăn xuống giường.
Thẩm Thất nhanh tay lẹ mắt, tóm được áo hắn, cứng rắn kéo về, dùng sức quá đột ngột khiến phần lưng vẫn chưa lành nứt ra đau đớn, không kìm được mà rên lên một tiếng.
Tô Án ngã về đống mền gối, ngửi mùi hương thanh mát của chiếu hoa lan, một mặt thì không nhịn được mà khẽ cọ lên chăn lụa trơn mát, mặt khác lại bối rối hoảng loạn muốn trốn đi, thân tâm như bị hơi rượu và dược lực phát tác kéo thành hai nửa.
Thẩm Thất mau chóng cởi giày vớ của hắn ra, lột bỏ áo cổ tròn thêu tiên hạc đỏ rực trên người, ném xuống cuối giường. Rồi cởi đai lưng, tát duệ của mình, ngay cả mũ ô sa cũng tháo xuống vứt đại bên ngoài, cả quá trình đều không có biểu cảm gì, nhưng đầu ngón tay hơi run lại bán đứng khát vọng trong nội tâm.
Cởi bỏ sự trói buộc của áo ôm sát người, toàn thân Tô Án đều thoải mái, chỉ còn lại áo trong bằng tơ lụa như dòng nước đang ma sát làn da nóng bỏng, hắn khẽ rên một tiếng như than thở.
Thẩm Thất nghe thấy tiếng rên khẽ này, máu đầu tim cũng sắp bị nấu sôi lên rồi, mau chóng kéo dây lưng và áo hắn ra, lộ ra làn da trắng tinh như hạt sen bên trong.
Tô Án nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng thật ra rất cân đối, bên dưới làn da trắng nõn trơn mềm là phần thịt đầy đặn, phác họa ra đường nét thanh xuân ưu tú của cơ thể thiếu niên.
Thẩm Thất vuốt ve từ vai gáy đến eo hắn, cảm giác trơn mịn như ngọc, cúi người hôn lên cánh môi đỏ mọng của hắn, đầu lưỡi đẩy vào trong, mút liếm triền miên với đầu lưỡi của hắn.
(Đoạn này trở về sau - Edit: LinhBabie2305)
Tô Yến ngã lưng vào giữa chăn gối, ngửi được mùi hương hoa lan thơm ngát, y không khỏi cọ xát chăn bông lụa mát mịn, lại xấu hổ hoảng sợ muốn chạy trốn khỏi nơi này, thể xác và tinh thần như bị xé nát làm đôi bởi rượu và xuân dược trong đó.
Thẩm Thất nhanh chóng lột giày và vớ lụa, cởi áo cổ tròn đỏ chót dệt tiên hạc màu vàng trên người y ra, vứt tại cuối giường. Lại lột đai lưng của bản thân xuống, tuỳ ý cởi bỏ mũ sa rồi ném ra bên ngoài, khuôn mặt hắn lúc này không có một chút biểu cảm nào, đầu ngón tay khẽ run lại bán đứng nội tâm khát vọng và hưng phấn.
Thoát khỏi trói buộc của chiếc áo chật hẹp, toàn thân Tô Yến thoải mái hẳn lên, chỉ để lại áo lót lụa như nước chảy ma sát da thịt nóng rực, y thở dài giống như rên rỉ một tiếng.
Thẩm Thất nghe thấy âm thanh than nhẹ này, trong lòng sôi máu bừng bừng, hai ba lần đã giật dây buộc ở eo xuống, lộ ra thân thể xinh đẹp trắng nõn như đang bóc hạt sen.
Tô Yến nhìn có vẻ gầy gò, nhưng thực chất lại rắn chắc vừa phải, dưới làn da trắng mịn bóng loáng là cơ bắp mỏng mà cân xứng, phác hoạ ra đường nét trẻ trung và đẹp đẽ của thân thể thanh niên.
Thẩm Thất vuốt ve một đường từ vai, cổ đến eo của y, xúc cảm trơn như ngọc, cúi người hôn lên bờ môi đỏ bừng của người kia, đầu lưỡi hắn luồn vào trong, dây dưa xoắn mút với đầu lưỡi kia tại một chỗ.
Tô Yến nhắm nghiền mắt, thở phì phò hôn hắn, không nhịn được mà ưỡn người lên, hạ thể cả hai nhô ra cọ xát vào nhau, một mảnh nhỏ của đáy quần bị chất lỏng trong suốt thấm ướt.
Thẩm Thất vừa hôn sâu vừa duỗi tay đi sờ dưới háng của thanh niên, dương vật sớm đã nhếch lên cứng rắn thẳng tắp giống một thanh hồng ngọc, vì bị ngón tay vuốt ve nên mẫn cảm giật giật. Thẩm Thất nhớ tới y tự xưng là 'Thẳng nam', 'Chỉ yêu mỹ nữ', không khỏi cười nhẹ một tiếng, trêu chọc nói: "Ta không biết chỗ khác có thẳng hay không, nhưng ở đây lại thẳng thật đấy."
Tô Yến mở to hai mắt, xấu hổ nói: "Ngươi đi ra ngoài, ta sẽ tự mình giải quyết!"
"Giải quyết ra sao, như thế này à?" Thẩm Thất dùng đầu ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng xoắn qua lớp quần lụa mỏng, rồi gom năm ngón tay lại thành một vòng tròn, di chuyển lên xuống, "Hay là như vậy?"
Tô Yến thở hổn hển vì khoái cảm đột ngột, "Ta bị hạ dược vào khi nào..."
Y chưa tìm ra vấn đề nằm ở rượu hay ở đâu, nhưng chắc chắn đây là một loại thuốc tương tự như thuốc kích dục, tác dụng lên trung khu thần kinh và có thể kích thích ham muốn tình dục cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta mất đi lí trí rồi chìm đắm vào khoái cảm, bất kể loại cảm giác này đến từ đồng phái hay khác phái thì cơ thể đều bị các hoocmon điều khiển sinh ra phản ứng trung thực.
Cho nên ở loại tình huống mà chỉ có thể cương cứng thế này, phản ứng sinh lý là chuyện bình thường, cũng không có nghĩa y đã bị Thẩm Thất bẻ cong. Bây giờ đổi lại nếu đối mặt với những người đàn ông khác - chẳng hạn như Hoàng đế, Dự vương thậm chí cả Kinh Hồng Truy, thì y cũng sẽ phản ứng như vậy.
Tất cả thực sự là do thuốc và không liên quan gì đến mình. Tô Yến tự lừa gạt bản thân, trong lòng đột nhiên có tự tin tiếp tục xử lý, sau đó thở phì phò nói: "... Xuân dược, lần này bị sức mạnh của nó ép buộc chứ không phải ý muốn ban đầu của bản thân ta, nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ tốt... thì thả ta đi, để tránh cho sau này gặp nhau lại xấu hổ."
Mỗi lần nghe y nói ra lời nào, sắc mặt Thẩm Thất đều trở nên u ám, cuối cùng con ngươi như phủ một tầng tơ máu nhàn nhạt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi gọi huynh đệ đến nghiện rồi à? Chuyện này sẽ cho ngươi biết tác dụng kỳ diệu của huynh đệ tốt là thế nào!"
Hắn trực tiếp dùng tay xé chiếc quần lụa của y thành hai mảnh.
Dương vật đầy đặn vểnh lên, run rẩy dựng thẳng, Tô Yến giật mình, giống như ngửi được hơi thở tàn bạo sắp bùng nổ của dã thú, y lật người muốn chạy trốn khỏi giường.
Thẩm Thất nắm lấy cái đùi thon dài trắng như sứ của thanh niên, năm ngón tay bấu vào da thịt, dùng sức kéo về phía sau. Dương vật thẳng tắp của Tô Yến cọ vào chăn bông khiến y phát ra tiếng rên rỉ suýt khóc.
Đôi vai Tô Yến được một đôi tay cường tráng mạnh mẽ giữ lấy, y nằm sấp xuống, eo cong lại thành một đường cong quyến rũ, làn da ẩm ướt như lấp đầy suối cạn với mùi rượu thơm ngào ngạt trong ánh chiều tà. Thẩm Thất giống như một con sói đơn độc băng qua sa mạc, cơn khát lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa, hắn tham lam vùi đầu vào trên thân thể y rồi ra sức liếm láp.
Phần eo của Tô Yến cực kỳ mẫn cảm, cả người run lên khi bị hắn liếm mút, ngón chân cũng đỏ bừng, hai tay nắm chặt chăn bông, không khỏi khóc thút thít.
Dương vật cương cứng bị cấn bên dưới, đau đến mức y phải thu đầu gối lại, đổi sang tư thế quỳ để nhường chỗ cho bụng.
Nhưng với cách này, mông càng tròn và vểnh hơn, giống như quả đào đã chín vàng, bờ mông mềm mại nổi lên từ chỗ sâu trong da thịt.
Thẩm Thất cảm thấy tay mình ngứa ngáy, mở lòng bàn tay bóp chặt lấy, mạnh mẽ xoa nắn, năm ngón tay rơi vào da thịt mềm mại đàn hồi, thoải mái không muốn buông ra. Hắn lại không khỏi ngứa miệng, cúi đầu ngậm lấy bờ mông trắng như tuyết kia, thậm chí còn cắn ra vết răng đỏ tươi, giống như hai vầng trăng khuyết đối xứng.
Tô Yến đau đớn kêu lên, "Tại sao ngươi còn cắn giống như chó vậy hả!"
Thẩm Thất cắn thêm một miếng, cười nói: "Không phải chó, là ác ma. Ta không chỉ cắn ngươi, còn có thể ăn tươi nuốt sống ngươi... Có sợ không nào?"
Tô Yến rùng mình một cái, đành phải miễn cưỡng an ủi tên Thiên hộ điên cuồng này: "Những người đó nói bậy thôi, Thất lang đừng lo lắng chuyện ấy..."
Thẩm Thất nói: "Lo lắng gì? Bọn họ cũng xứng à? Lòng ta chỉ dư một chút khe hở, cũng chỉ có ngươi, làm sao có chỗ cho người khác."
Lúc bình thường Tô Yến đã có thể phản ứng ngay lập tức, nhưng bây giờ y vừa chóng mặt vừa thèm khát khó nhịn, chỉ nghĩ đến việc dập lửa nên không thèm trả lời, đưa tay đặt ở dưới bụng, cầm lấy dương vật sưng tấy.
Thẩm Thất duỗi một bàn tay từ phía sau ra, xoa nắn dương vật y. Tay kia tự cởi quần dài của mình, vũ khí to và dài như chày thò ra, nổi gân xanh dữ tợn, quy đầu to bằng quả trứng gà chọc vào mông y cọ xát qua lại.
Tô Yến sợ tới mức gần như mềm nhũn, hét lên "Đừng vào!" Vội muốn trốn khỏi giường.
Thẩm Thất nắm chắc sinh mệnh của mình trong tay, cắn răng nói: "Trên tủ đầu giường có một lọ dầu thuốc, lấy tới cho ta."
Tô Yến lắc đầu nguầy nguậy.
Thẩm Thất khàn giọng uy hiếp: "Ngươi muốn ta cứ như vậy trực tiếp đi vào sao?"
"Ta không muốn ngươi đi vào chỗ nào cả! Nếu không ta xoa cho ngươi một phát..." Tô Yến hoảng sợ trả lời.
"Không đủ." Thẩm Thất từ chối không cần thắc mắc, duỗi cánh tay mở cửa tủ, lấy ra một chiếc lọ sứ cổ dài, đổ rất nhiều dầu trong có mùi thơm cỏ cây ra, bôi hết lên dương vật sưng to.
Tô Yến hiểu rõ không thể tránh khỏi nên đành cam chịu, nhắm mắt lại và lẩm bẩm tự lừa dối: Đây không phải là thân thể của mình, không phải thân thể của mình, đây chỉ là một túi da thôi... Linh hồn của mình sẽ sớm rời khỏi thể xác, mình sẽ quay lại sau khi xong chuyện... chết tiệt đừng quay lại nữa!
Ngón tay dính dầu dùng sức thọc vào hậu huyệt, thân thể Tô Yến run lên, hai mắt biến đen một hồi, thậm chí có cảm giác thời gian biến mất, hồn phi phách tán. Y bị đánh thức bởi cảm giác căng trướng khi sự xâm nhập của các ngón tay tăng lên gấp ba lần, linh hồn trở lại vị trí của mình một cách không thể tin được, xấu hổ khóc thành tiếng.
Thẩm Thất rút ngón tay ra, lật người y lại rồi ôm vào lòng, liếm láp nước mắt giữa lông mi, trong lòng tràn đầy không cam lòng và quyết tâm.
"Đệ đệ tốt của ta, ta có thể cho ngươi cái mạng sống này, chỉ cần ngươi yêu ta thêm một chút, một chút thôi, được không?"
Tô Yến vừa khóc vừa nói: "Ta có thể cho tâm, nhưng thân thể thì không. Ta giữ lấy vẫn còn có ích..."
Thẩm Thiên hộ - không, bây giờ là việc riêng của Thẩm Thất, hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng bản lĩnh giữ nhà của mình một lần nữa, từ từ cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên cơ thể.
Vết thương sau sự tra tấn đáng sợ hiện ra trước mặt Tô Yến, chúng mới thắt không đồng đều từ vai đến thắt lưng, có hàng nghìn đường rãnh, không tìm thấy một tấc da nguyên vẹn nào, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cơ ngực và cơ bụng khỏe đẹp.
Thân thể trước mặt như bị xương sườn trói chặt, chia làm hai nửa đối lập, một nửa là thần, nửa là ác ma.
Tô Yến bị vết sẹo thảm thiết bi thương không thể nói nên lời này đâm vào mắt, không tự chủ được vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo bên mép, một cơn thương tâm khẽ trào ra, y lẩm bẩm nói: "Đau quá..."
"Sống không bằng chết." Thẩm Thất thành thật trả lời, "Lúc đó, ta đang nghĩ đến em, nghĩ đến phần thưởng sau này, cảm thấy dù đau đớn thế nào ta cũng có thể chịu đựng được."
Tô Yến suy nghĩ hỗn loạn, khó hiểu: "Phần thưởng gì chứ, ta cũng không phải là nước cam lộ của bồ tát..."
"Ngươi còn tốt hơn nước cam lộ bồ đề nữa." Thẩm Thất nói, ôm lấy y cùng nhau đối mặt trên hai chân, dương vật sưng tấy xoa xoa bụng bằng phẳng mềm mại của đối phương, giống như một đầu dã thú háo hức đòi vuốt ve.
Tô Yến bối rối chạm vào nó thật nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Thẩm Thất giữ chặt eo và hông Tô Yến, nâng quy đầu lên đặt ở miệng huyệt phía sau, bất động.
Hắn đã giống như một mũi tên, chỉ cần buông ra lực nắm mũi tên sẽ bắn ra, nhưng lại cố hết sức chịu đựng, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, khàn khàn cầu xin: "Ngươi thương hại nó... sẽ không làm ngươi đau... "
Tô Yến quỳ hai chân dưới thân Thẩm Thất, giống như một con thiên nga không cánh treo lơ lửng trên không trung, chỉ có thể tựa vào trong lòng bàn tay của đối phương, vòng tay qua cổ của hắn, vuốt nhẹ từng li từng tí vết sẹo lịch sử trên xương bướm. Mỗi lần chạm vào chỗ sưng một chút thì y lại run rẩy, trái tim quặn thắt và đau đớn. Tô Yến sững sờ tự hỏi, làm sao hắn có thể sống sót được ở địa ngục đau khổ như vậy? Có gào thét lên không hay chỉ nghiến răng chịu đựng mà không rên rỉ?
Thẩm Thất đang hưng phấn chịu không nổi, chạm vào là nổ ngay, thà rằng lại chịu cực hình "rửa mặt chải đầu" một lần nữa, nên tay hơi buông lỏng.
Tô Yến đang thất thần suy nghĩ, vốn mượn lực bàn tay của hắn mà ngồi vững đột nhiên mất đi chống đỡ nên thân thể y hơi chìm xuống, mặt sau bao lấy quy đầu dương vật.
"Ngươi thế này là đồng ý rồi!" Thẩm Thất nhân cơ hội đẩy lên, kiềm chế đáy lòng mừng như điên, chen quy đầu to lớn vào bên trong từng chút.
Toàn thân Tô Yến phát run, trong tiềm thức muốn trốn tránh, lại bị Thẩm Thất dùng hai tay tóm chặt eo và hông, đè xuống giữ nguyên tư thế ngồi này.
Hậu huyệt bị kéo căng hết mức có thể do dị vật xâm nhập, nếp nhăn bị san phẳng khiến y có ảo giác mình sắp bị xé nát, trong lòng tràn đầy sợ hãi và căng thẳng, ngón tay vô thức vuốt ve vết sẹo của người kia.
Lúc này Thẩm Thất không hề cảm thấy lưng đau nhức nữa, toàn bộ tâm trí đều dán chặt trên dương vật đang sưng tấy, đẩy từng li từng tí vào nơi phúc lạc chật hẹp.
Dương vật được bao bọc trong vách huyệt mềm mại, lớp thịt bên trong cọ xát, co bóp mút mát không ngừng như cái miệng nhỏ nóng bỏng làm hắn rát da đầu, suýt nữa thì xuất tinh. Hắn thở phào nhẹ nhõm và giữ chặt Tô Yến.
Thẩm Thất dừng lại một lúc, điều chỉnh hơi thở rồi từ từ rút ra đẩy vào, không di chuyển nhiều để người trong tay có thời gian thích nghi.
Tô Yến chỉ cảm thấy hậu huyệt bị kéo căng đến cực hạn, hạ thể căng đầy, mỗi lần dương vật của đối phương ra vào đều như một lưỡi dao mềm mại cào cấu thành ruột của y.
... Nó không kinh hoàng như y tưởng tượng, nhịp tim căng thẳng hơi buông lỏng, chỉ kịp nhận ra đầu ngón tay hơi dính dính, y thực sự đã cắt sạch máu từ vết thương mới lành của Thẩm Thất. Khẽ kêu "á" một tiếng rồi vội vàng thu tay lại, trong lòng cảm thấy có lỗi.
Thẩm Thất kéo đầu ngón tay của y ra cắn một cái, liếm sạch vết máu, sau đó dùng đầu lưỡi cuộn ngón tay lại để mút liếm.
Ngón tay cũng không nhàn rỗi, xoa xoa dương vật cứng ngắc của y, cào vào rãnh nông của quy đầu, dùng đầu móng tay gãi nhẹ miệng chuông khuấy động chất lỏng trong suốt nhờn dính phun ra.
Hai má Tô Yến đỏ bừng, cảm giác ngứa ran truyền từ ngón tay xuống cánh tay, rồi lan xuống sống lưng, ở thắt lưng va chạm vào dương vật, giống như tia lửa châm dầu, bùng nổ ánh sáng trắng rực rỡ của khoái cảm.
Nhìn ánh mắt và trạng thái của thanh niên, Thẩm Thất biết y đã động tình, vì vậy buông lỏng kiềm chế, sau đó nặng nề kéo eo của đối phương xuống, một cú lại sâu hơn một cú, lay động y như lá sen trong gió, lật không thôi. Trâm cài vấn tóc không khỏi bị lắc lư, trực tiếp rơi xuống, một đầu tóc đen đổ xuống như thác nước, khoác lên da thịt tuyết trắng, trắng đen đối lập rõ ràng càng tăng vẻ quyến rũ khó tả.
"Bảo bối của ta" Thẩm Thất thở hổn hển, "Gọi ta là tướng công."
"......"
"Nếu không gọi tướng công thì gọi ca ca tốt cũng được."
Tô Yến xấu hổ quay mặt đi, không chịu nói, chỉ thở gấp và thỉnh thoảng rên rỉ. Thẩm Thất bất mãn nên hung hăng nện vào người y, không biết cọ xát vào đâu, y thét chói tai, eo và bụng bị căng thành hình cánh cung sắp bắn, ngửa ra sau.
Thẩm Thất khó hiểu nhìn thanh niên, nhưng hắn cũng nhận ra đây là nơi nào thú vị, vì vậy một tay chống lưng, một tay kia nắm lấy dương vật, mưa gió ào ào trút xuống đó.
Tô Yến bị khoái cảm mạnh mẽ chưa từng có nổi lên trong biển dục vọng làm cho choáng váng, vô thức vặn vẹo eo để phục vụ cho hắn, liên tục rên rỉ, không biết y đang gọi cái gì, hai mắt thất thần nhìn về phía đỉnh lều, nước mắt không thể kìm chế được lăn dài từ khóe mắt.
Đồng tử của Tô Yến khẽ lan rộng trong khoái cảm tột độ này, nhưng y càng cảm nhận rõ ràng hơn hình dạng và sức nóng của vật cứng rắn đang mãnh liệt đưa đẩy trong cơ thể vừa rồi, đánh trúng dục vọng và tinh thần của bản thân mình, khiến y sảng khoái đến mức cả ngón chân đều cong lên, bị sóng gió xô đẩy đến tột đỉnh, ngây ngất và chết mê chết mệt.
Sau một trăm phát, Tô Yến khẽ rùng mình, làn da đỏ bừng, thắt lưng khẽ cong. Y vô thức duỗi tay nắm lấy dương vật đang sưng tấy, vừa nâng cánh tay lên, miệng chuông đã phun ra chất lỏng trắng đục, từng đợt theo từng đợt, bắn ra ba bốn lần liên tiếp, cả người ngã gục, nước bọt tràn ra khóe miệng.
Thẩm Thất cảm thấy ruột gan quặn thắt, một dòng nước nóng hổi đổ lên quy đầu, thịt huyệt trở nên trơn tuột, giống như ngâm mình trong rượu mạnh. Bất đắc dĩ hắn sợ bắn tinh quá nhanh nên rút dương vật ra, từ từ chiến đấu.
Không ngờ giờ phút này Tô Yến đang cao trào, miệng huyệt co rút ngậm lấy dương vật trong cơ thể rồi cắn chặt, Thẩm Thất không khỏi rên rỉ, ném mũ giáp ra, bắn hết tinh trùng đậm đặc tích tụ mấy tháng vào thật sâu trong thành ruột của y.
Tô Yến lặng một hồi, linh hồn dần trở về chỗ cũ, khoái cảm vẫn không có rút lui, ngón tay còn khẽ giật giật, khoé mắt đẫm lệ. Thẩm Thất đặt y nằm ngửa trong tư thế giao hợp, dương vật vẫn vùi trong cơ thể, tận hưởng dư vị sau cơn cực khoái, đồng thời hôn lên chân mày và đôi môi ướt đẫm của đối phương đầy luyến tiếc.
Thật lâu sau, đầu óc ngơ ngác lơ đễnh của Tô Yến cuối cùng cũng rắn lại, y thở dài một tiếng, vươn tay ôm lưng Thẩm Thất, đáp lại sự nhiệt tình giữa môi răng.
Hai người quấn lấy nhau bằng môi và lưỡi, chỉ hơi tách ra sau khi hôn đến hụt hơi. Thẩm Thất thở nhẹ: "Lại tới nữa không?"
Tô Yến co rụt lại, "Không cần, dược tính đã giảm bớt, ta có thể tự giải quyết."
Thẩm Thất nói: "Ta còn chưa thoả mãn, phiền toái Thanh Hà phối hợp một lần nữa."
Tô Yến tự hỏi, là một hay hai? Có khi gấp trăm lần cũng không đủ! Lập tức nói: "Ta cử động thôi cũng mệt, thật sự không hợp tác được."
Thẩm Thất không chịu buông tha: "Vừa rồi thật sự rất mệt cho ngươi, sau đổi một cái tư thế đỡ vất vả hơn. Ta không cần ngươi làm gì, chỉ ta động là được rồi."
"Được voi đòi tiên, cút đi!" Tô Yến đẩy ngực hắn, nắm lấy cổ tay của đối phương, cắn một cái trên bầu ngực đỏ mọng. Y đau lòng thở dài, động tác suy yếu, nhẹ giọng nói: "Thất lang, vết thương của ngươi vẫn chưa lành, còn cần phải chăm sóc. Loại chuyện này... thật quá sức."
Thẩm Thất nhướng mày: "Ngươi cho rằng ta bị thương, không dùng được thực lực, không làm cho ngươi sướng sao? Được rồi, lại tới lần nữa!"
Tô Yến bị hắn cố ý hiểu sai, trong lòng vô cùng sửng sốt, lại sợ hắn vác súng đi đánh tiếp, đành phải nói: "Ta không được, buông ta ra!"
Thẩm Thất lại nói: "Là nam nhân sao có thể nói không được? Xem ra ta còn phải đi ra ngoài giúp ngươi một phen."
Tô Yến cũng không tức giận, làm bộ muốn đánh hắn. Thẩm Thất mặc kệ, rút dương vật bán mềm ra rồi cưỡng ép y phải lật ngửa thân thể. Tô Yến dùng tay chân bò ra ngoài, nhưng cửa tròn tán không đủ rộng, y vô tình đập đầu vào khúc gỗ cứng chạm khắc rỗng bên cạnh giường, đau đến thấu xương suýt chảy nước mắt.
Thẩm Thất nhân cơ hội kéo người lên, hai tay đặt ở hai bên hông, buộc y nghiêng về phía trước và quỳ xuống, chen hai chân mình vào giữa hai đùi của y rồi cũng quỳ theo.
Tấm gỗ cạnh cửa tròn thông với ván giường và đầu giường, hai bên trái phải rộng hai thước, giống như một bức tường rỗng hẹp.
Mười ngón tay Tô Yến siết chặt tấm lưới chạm khắc, quỳ gối trên chăn bông mềm mại, hắn tách hai chân y dang rộng ra, eo bị nâng lên, thanh sắt cứng nóng bỏng phía sau đâm vào không thương tiếc, bôi trơn nhờ tinh dịch đã bắn khi nãy, tiến một phát đến tận cùng.
Y không kìm được mà thốt lên một tiếng rên khe khẽ.
Bị khung gỗ chắn phía trước, sau lưng là tên nam nhân đang hăng hái đưa đẩy, y không còn chỗ nào thoát ra, thắt lưng và chân vô cùng đau nhức lại tê dại, kiệt sức ngã ngửa ra sau, chỉ có thể ngồi sâu hơn với hung khí sau lưng.
Thẩm Thất kiên quyết ép mông thanh niên ngồi lên hai chân đang khép chặt của mình, dùng một tay mạnh mẽ nhào nặn mông thịt mềm mại, để lại dấu ngón tay đỏ tươi, tay kia ôm lấy eo và bụng nhỏ, gần như ép chặt hai trứng vào miệng huyệt, quỳ thẳng eo dập liên tục gần một nghìn lần.
Tô Yến bị chịch muốn chết đi sống lại, nghẹn ngào rên rỉ không ngừng, dương vật phía trước run rẩy dựng thẳng lên, khát khao được vuốt ve.
Thẩm Thất sung sướng mãn nguyện, rảnh tay chạm dương vật sưng tấy của y, dùng vết chai thô ráp cào cào lên quy đầu nhạy cảm, ác ý cắm vào miệng chuông, không để cho đối phương bắn ra.
Tô Yến khóc nức nở, chịu đựng tra tấn không thể xuất tinh, khoái cảm điên cuồng càng thêm bén nhọn, y ngơ ngác như mất hồn, Thẩm Thất hỏi bừa bãi cái gì cũng đều đáp lại, kích động hắn chịch y đến khóc thét.
Tiếng thét làm Thẩm Thất càng hăng máu, dục vọng cuồng nhiệt như lửa, muốn chịch chết y dưới thân hắn.
Cuối cùng Tô Yến khóc đến mức khàn cả giọng, hét không nổi nữa. Chỉ sau khi Thẩm Thất thương xót buông tay, y mới có thể thở ra yếu ớt.
Ngón tay Tô Yến xanh mét, cứng đờ đặt trên khung rỗng, Thẩm Thất đau lòng dùng bàn tay xoa bóp thúc đẩy tuần hoàn máu, đến một lúc sau mới có thể cử động, y lại ngã quỵ vào trong vòng tay của người đàn ông phía sau, không nói được tiếng nào, chỉ có thở hổn hển.
Thẩm Thất hơi hối hận, lần đầu tiên đã đi quá xa, nếu như y sợ hãi thì e là về sau muốn làm nữa còn khó hơn lên trời. Hắn lo lắng hậu huyệt Tô Yến sẽ bị thương bèn đút ngón tay vào trong kiểm tra, đụng phải nước chảy ướt át, trơn ướt ấm áp, tuy lượng tinh dịch nhiều hơn mấy lần, nhưng dâm thuỷ cũng không ít.
Mặt sau của đàn ông vốn không dùng để giao cấu, phải bôi trơn thật kĩ để tránh bị thương. Nhưng mà lần này, hắn nhìn thấy Tô Yến như được làm bằng nước, không biết có phải là do trời sinh hay không, chỉ có thể nói thân thể của đối phương thật nóng, chặt chẽ và trơn trượt, khiến hắn không thể kiềm chế, hồn phi phách tán, lại nghĩ đến những lần dập tắt lửa trước kia rồi chợt cảm thấy buồn tẻ, hắn thầm nguyện dù sau này có chết cũng sẽ chết ở trên thân thể ngọt nước này.
Tô Yến hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt đầy dâm đãng của Thẩm Thất, y vừa nhấc chân đã đá văng.
Thẩm Thất hoàn thành tâm nguyện của mình, hắn mặc cho y đánh hoặc mắng, ngay cả lấy kiếm để trên cổ thì cũng không thèm chớp mắt luôn. Chờ y phát tiết đủ rồi, hắn ôm bảo bối của mình vào lòng, phun ra những lời yêu thương không tiếc tiền, khiến cho lỗ tai Tô Yến nóng ran, lúc này y mới phải thừa nhận những gì đã xảy ra giữa hai người.
Sau hai cuộc mây mưa từ tối đến nửa đêm, Tô Yến đã kiệt sức, không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, y ngồi thụp xuống, yên lặng để Thẩm Thất hướng dẫn người hầu đi lấy nước sạch vào. Hắn tự tay tẩy cho y từ trong ra ngoài, mặc áo lót mới tinh lên người.
Trong khoảng thời gian này, Tô Yến không thể tránh khỏi lại bị ăn đậu hũ, nhưng cả nước đều đã thất thủ, y cũng lười quản thành phố nhỏ.
Nguyên chủ của thân thể này là một tên đoạn tụ, trước đó y cũng không để ý, năm mười ba, mười bốn tuổi, cậu ta gặp một bạn học trẻ tuổi đẹp trai trong trường và theo đuổi người kia. Khi tình yêu mới chớm nở, cả hai kéo nhau kéo vào phòng làm việc, cởi quần áo mò mẫm cho nhau nhưng bị thầy đụng phải rồi bị phạt nặng. Cha mẹ rất xấu hổ khi biết chuyện này, bản thân nguyên chủ cũng cảm thấy hổ thẹn nên nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ và học hành chăm chỉ hơn.
Có thể thấy rằng tất cả đều là lỗi của số phận! Tô Yến chua xót nghĩ, vô cớ ném ta vào thân thể đoạn tụ khiến ta dễ dàng tước vũ khí.
—Nhưng trong cơ thể vô dụng này lại có một linh hồn thuộc về người thẳng nam ở thế kỉ mới. Tuy rằng không cao quý, trong sáng nhưng là tư tưởng được "nhân vật hai mươi bốn" nuôi dưỡng, từ giá trị đến khuynh hướng tình dục đều khá là phóng túng, cũng không thể bị đánh gục bởi tai nạn lần này. Phim tình cảm nam nữ trên đĩa cứng vẫn là thứ yêu thích của y.
Sự tự nhủ ấy đã làm kiệt quệ tất cả sức lực của Tô Yến, y thậm chí không thể uống hết cháo nóng trong miệng, ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Thẩm Thất lo lắng y sẽ đói bụng, nhưng cũng biết hôm nay y say rượu trúng dược, thân thể kiệt quệ, cực kỳ mệt mỏi, hiện tại không tỉnh lại được, đành phải ngủ trước.
Thẩm Thất tùy tiện dùng một ít đồ ăn nhẹ, đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, ôm Tô Yến đang bất tỉnh trong vòng tay, trong lòng thì muốn làm tiếp nhưng cố kiềm chế lại, muốn đánh dấu từ đầu đến chân người kia bằng chính hơi thở của mình để tuyên bố chủ quyền.
Chừng nào hắn còn được ôm y như thế này thì dù có chịch bao lâu cũng không hết ham muốn. Tham vọng lang thang đầy rẫy của Thẩm Thất chìm xuống đáy trong nước chảy hoa đào, lúc này chỉ còn lại rất nhiều tình cảm ngọt ngào, ôm lấy Tô Yến đã ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com