Chương 62
Chương 62: Không muốn mà ngươi còn chọc đến ta
"Tiểu gia, làm thế này.. không ổn đâu nhỉ?" Phú Bảo ấp úng nói.
Thái tử mặc thường phục chợt giũ bao tời lớn trong tay, biểu cảm u ám: "Có ổn hay không đều do tiểu gia ta quyết định!"
Y vẫy vẫy tay, bảy tám thiếu niên chen nhau mà đến, đều là tiểu nội thị của Đông cung. Thái tử sai hai người giữ miệng bao tời, ra hiệu: "Cứ giữ hai bên như vậy, lặng lẽ tới gần từ phía sau, nhắm chuẩn cơ hội trùm lên đầu, kéo xuống dưới, vác người lên rồi chạy__ Hiểu chưa?"
"Đã hiểu!" Đám thiếu niên đồng thanh nói.
Thái tử hài lòng búng miệng túi: "Không cho ngươi một bài học, ngươi còn tưởng tiểu gia ta ăn chay thật."
"Nhưng mà tiểu gia.." Phú Bảo vẫn muốn khuyên tiếp, nhưng bị thái tử tức giận trừng một cái, chỉ đành im miệng.
Đoàn người ẩn nấp trong một góc khuất trên con đường về nhà Tô Án ở phường Hoàng Hoa, theo dõi cổng lớn Tô phủ.
Lúc đó là mười ba tháng sáu, cách lần gần nhất bị cho leo cây đã bốn năm ngày, thái tử vẫn thấy oán giận khó yên, một lòng muốn cho Tô Án một bài học sâu sắc, để sau này hắn không dám xem thường sự lợi hại của mình nữa.
Hình phạt đứng và phạt bổng lộc của Phú Bảo bị thái tử phủ quyết ngay lập tức, bản thân y lại nghĩ thêm mấy loại, đều chê là không đủ ấn tượng. Cuối cùng bỗng nhớ ra lời đồn nghe thấy trên phố, nói rằng có đảng Phách Hoa chuyên chụp thuốc mê người ta từ đằng sau, sau đó trùm bao tời khiêng đi. Đợi đến khi khổ chủ tỉnh lại thì đã cách xa cả ngàn dặm, bị bán bị hiếp, đều không biết làm sao.
Thái tử chợt nện nào lòng bàn tay: Quá hay! Ta sẽ trùm hắn lại, nhốt vào phòng tối, hù dọa hắn một trận. À đúng rồi, ta còn phải giả giọng, ép hỏi hắn rốt cuộc trung thành với Đông cung được bao nhiêu, hỏi hắn nếu hoàng gia và tiểu gia rơi xuống nước cùng lúc, hắn sẽ chọn cứu ai trước..
Chu Hạ Lâm càng nghĩ càng phấn khích, thấy cổng lớn Tô phủ được mở ra, Tô Án mặc bộ tát duệ hoa văn màu anh thảo đi ra ngoài.
Đầy tớ dắt một con ngựa đến, Tô Án quay đầu dặn dò mấy câu, rồi tung người lên ngựa, một mình cưỡi ngựa đi mất.
Thái tử ngây người: Hôm nay không phải ngày nghỉ, chẳng phải hắn nên ngồi xe ngựa tới Đại Lý Tự điểm danh sao?
Một tiểu nội thị bên cạnh hỏi: "Tiểu gia, làm sao đây? Còn trùm bao tời nữa không?"
Thái tử tỉnh lại từ trong mơ, kêu lên: "Mau chuẩn bị ngựa! Đuổi theo!"
* * *
Tối mười hai tháng sáu, Tô Án nhận được một bức thư tay Dự vương sai người mang đến, nói rằng hoàng đế giao cho y việc giám sát xây trường mới, hai hôm nay y đang bận tìm kiếm một mảnh đất thích hợp ở kinh đô để xây dựng "Thiên Công viện" tương lai. Nghe nói khu vực dốc Thiển Thảo ở thành Tây khá thích hợp, nên định ngày mai sẽ đến tận nơi để khảo sát, mời Tô Án đi cùng.
Mối quan hệ hiện giờ giữa Tô Án và Dự vương khá vi diệu.
Cho đến lúc trước tết Đoan Ngọ, Tô Án vẫn còn vô cùng khinh thường sự ngả ngớn hạ lưu mà Dự vương thể hiện ra, vừa hận đối phương ỷ thế cưỡng ép, vừa ngại địa vị nên không thể xé mặt, chỉ có thể cung kính mà xa cách, còn trong lòng thật sự rất bực.
Mà sau khi trải qua chuyện ở Tiểu Nam viện, hắn chịu ơn cứu mạng của Dự vương, thấy đối phương có thái độ nhận sai tốt, lại vừa giỏi văn giỏi võ, không phải dạng ăn chơi là lượt chẳng có tích sự gì, ấn tượng dần thay đổi lúc nào không hay. Thậm chí còn hận rèn sắt không thành thép, hi vọng đối phương kiếm vài việc nghiêm chỉnh để làm, sống một cuộc đời đặc sắc thuộc về chính mình.
Giờ đây Dự vương làm việc đàng hoàng thật, theo lẽ thường mình nên giúp được gì thì giúp, vừa phụng chỉ vừa báo ơn. Nhưng có điểm mấu chốt mà làm thế nào hắn cũng không vượt qua được__ Dự vương vẫn có suy nghĩ quá phận đối với hắn.
Lòng ta vốn hướng về trăng sáng, ngặt nỗi trăng sáng soi rọi cống rãnh, ta muốn làm bạn với ngươi, ngươi lại chỉ muốn chơi hoa cúc của ta.. Vó ngựa phi nhanh ghìm cương trước sa mạc, hàng vạn móng ngựa rầm rầm chấn động đến mức đau óc.
Tô Án nói với thị tùng vương phủ đưa thư đến: "Ngày mai ta còn phải tới Đại Lý Tự làm việc, không tiện xin nghỉ, hãy báo lại vương gia, thứ lỗi cho hạ quan không thể đi theo."
Thị tùng phản ứng rất nhanh: "Bên Đại Lý Tự, vương gia đã giúp Tô đại nhân xin phép rồi. Dù sao cũng là phụng chỉ mời Tô đại nhân đề ra kế hoạch cho việc mở trường, Đại Lý Tự khanh không có ý kiến khác, còn nói nếu bên vương gia công việc bề bộn, mấy ngày này Tô đại nhân không tới điểm danh cũng không sao."
Tô Án thật sự cạn lời với vị cấp trên Quan Bạn Quan đại nhân này. Quan chính nhà người ta hận không thể nắm chặt thuộc hạ trong tay, ngày ngày đốc thúc làm việc, sai một người như hai người. Mà rõ ràng Quan Bạn lại thấy chẳng hề gì, từ việc thanh trừ Cẩm Y Vệ đến việc trợ giúp mở trường bây giờ đều mặc hắn đi, chưa từng yêu cầu hắn đến nha môn mỗi ngày, không biết nên gọi là người tốt ngậm bồ hòn làm ngọt, hay là thật sự không thích một cấp dưới không chuyên tâm như hắn, nên dứt khoát coi như không thấy.
Cấp trên không làm lá chắn cho hắn, lại không tìm ra lý do chính đáng nào khác để từ chối, Tô Án chỉ đành nói: "Vậy được, giờ Thìn ngày mai gặp ở dốc Thiển Thảo thành Tây."
Thị tùng nói: "Vương gia đã căn dặn ngày mai phái xe tới đón Tô đại nhân."
"Không cần làm phiền, ta có xe." Tô Án từ chối khéo ý tốt, thầm nói ai mà biết Dự vương có đến theo xe hay không, vẫn nên cố gắng tránh ở riêng hai người trong không gian chật hẹp thì hơn, khỏi cho đối phương cơ hội.
Hắn vốn muốn nhờ Ngô Danh đánh xe đưa đi, tiện thể làm thị vệ thân cận luôn, đề phòng Dự vương quấy rối. Không ngờ sáng sớm hôm nay, Ngô Danh để lại một lá thư rồi biến mất tăm.
Tô Án mở thư ra, thấy trên giấy viết "Tuy có trăm ngàn khó khăn, ta vẫn phải tiến bước.. Đại ân đại đức, kiếp sau sẽ báo."
Một hàng chữ giữa hai câu bị mực bôi đen.
Tô Án nhìn thấu ý chia ly trong ngòi bút viết ẩu này, không kìm được mà kinh sợ. Hắn cầm tờ giấy lên, ra sức soi dưới ánh mặt trời, làm sao cũng không nhìn rõ được những chữ bị bôi đi ở giữa, nhưng có thể tưởng tượng ra, lúc Ngô Danh đặt bút xuống, đã tuôn ra một mạch những lời từ đáy lòng thế nào, khi sắp bỏ vào bì thư, lại do dự không quyết, cuối cùng lại bôi đi một dòng do một loại tâm lý nào đó.
Nhưng so với những chữ bị bôi mất, Tô Án quan tâm hướng đi của Ngô Danh hơn.
Hắn biết Ngô Danh bị thù hận trói buộc, một lòng muốn tự tay giết chết kẻ thù, lần này không từ mà biệt, chắc chắn lại vì ám sát Phụng An hầu. Từ "tuy có trăm ngàn khó khăn" loáng thoáng lộ ra ý đối phương đã có sự chuẩn bị, mà Ngô Danh cũng hiểu rõ điều này.
Chẳng lẽ đây là một đợt tập kích theo kiểu tự sát? Tô Án nắm bức thư thở dài. Người quá cứng dễ gãy, hắn rất lo sát thủ này sẽ làm bản thân mình gãy thật vì xương quá cứng.
Không đáng! Tô Án thầm mắng, một thằng khốn đáng chém thành trăm mảnh, cũng đáng để ngươi lấy mạng đổi ư? Một ngàn lần một vạn lần không đáng! Khờ quá! Khờ quá!
Hắn vừa mắng vừa thấy hối hận: Nếu sớm biết thế này, mình nên dùng ơn nghĩa để ép buộc, bắt Ngô Danh thề, không được ra tay trước khi hắn lật đổ Vệ Tuấn. Tuy Ngô Danh là sát thủ, nhưng lại có nghĩa khí của đại hiệp, kiểu người này sẽ tuân thủ lời thề, dù cho vì đó mà oán giận hắn, cũng tốt hơn việc bỏ mạng vì báo thù nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, giờ đã quá muộn, trừ khi có thể tìm ra Ngô Danh trước khi y ra tay, nếu không Tô Án cũng chẳng còn kế sách nào hiệu quả. Chỉ có thể gọi Tô Tiểu Bắc đến, căn dặn hắn ngày mai trời vừa sáng thì đi tới gần Phụng An hầu phủ để thăm dò ngay, xem có động tĩnh gì không.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Bắc đã xuất phát. Còn lại Tiểu Kinh thay y phục và chuẩn bị ngựa cho Tô Án, tiễn hắn ra khỏi cổng.
Tô Án dặn dò Tiểu Kinh: "Nếu Ngô Danh trở về, ngươi phải nghĩ cách giữ lại y trong phủ, cứ nói đây là mệnh lệnh của ta. Nếu y không nghe thì ngươi nói với y, ta phải đoạn tình tuyệt nghĩa với y, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa."
Hắn tung người lên ngựa, ra roi thúc ngựa phi về phía thành Tây.
* * *
Thành Tây nằm sát ngoại ô kinh thành, có một ngọn núi không cao lắm, tên là Linh Quang. Rừng rậm ở khe núi nối liền với sườn dốc thoai thoải, một con suối trong vắt ở giữa cắt đôi thành hai nửa đông tây.
Sườn núi bên bờ suối phủ thảm cỏ xanh mướt, hoa dại điểm xuyết, được gọi là "dốc Thiển Thảo", với ý nghĩa "cỏ thấp mới có thể không in móng ngựa".
Dự vương xuống ngựa, kề vai tản bộ với Tô Án. Cỏ dưới chân mềm như bông, bên cạnh nước chảy róc rách, gió sớm tươi mát ngày hè lướt qua mặt, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu.
Tô Án leo lên một tảng đá cao, giương mắt nhìn xung quanh, nói: "Núi non bao quanh, dòng suối vắt ngang, phong thủy vùng đất này không tồi, đúng là một nơi tốt để xây học viện."
Dự vương nói: "Chỉ có một điểm, diện tích sườn dốc này không đủ, nếu nền móng chỉ giới hạn ở đây, sau này phòng học và quảng trường sẽ khá chật hẹp. Nếu muốn mở rộng ra hai bên đông tây, thì phải đốn cây lấp suối, cô vương không nỡ phá cảnh thiên nhiên này, muốn cố hết sức giữ gìn."
Tô Án gật đầu đồng ý: "Vương gia có thú vui tao nhã, không phải là người phá hoại phong cảnh."
Dự vương nhìn hắn một cái, như cười như không, "Cô vương không những không phá hoại phong cảnh, mà còn vô cùng thương hoa tiếc ngọc, Thanh Hà nghĩ sao?"
Tô Án thấy y nói chưa được mấy câu đã bắt đầu buông lời trêu ghẹo, trong lòng âm thầm than thở, ngoài mặt lại vờ như không hiểu, trả lời lạc đề: "Ta cho rằng nếu vương gia không phải món đồ[1], vậy thì xem thử hai bên nam bắc có không gian mở rộng hay không."
[1] đồng âm với đông tây
Dự vương chợt ngây người.
Tô Án cười nói: "Ồ ồ, hạ quan lỡ lời, không phải là 'vương gia không phải món đồ', mà là nếu vương gia không muốn thay đổi đông tây, thì thử nhìn phía nam bắc đi."
Dự vương nghe giải thích xong, vẫn cảm thấy hắn đang mắng người.
Cái miệng nhỏ nhanh nhạy này, không biết ở trên giường sẽ phong tình thế nào, gào mắng liên tục, hay nỉ non không dứt? Dự vương mỉm cười nhìn Tô Án, lòng thầm lột sạch hắn rồi trêu chọc mấy lượt, miệng lại nói như không để bụng: "Bãi đá cuội ở phía nam có thể nhưng sợ vẫn không đủ, phía bắc có ngôi chùa Linh Quang, nếu có thể phá dỡ thì đủ chắc."
"Phá chùa miếu?" Tô Án hơi bất ngờ, "Chùa Linh Quang này không nổi tiếng lắm, còn có một trụ trì pháp danh Kế Nghiêu, nghe nói thường xuyên ra vào hoàng cung?"
Dự vương chém giết từ trong núi thây biển máu mà ra, trước giờ không tin trời đất quỷ thần, chỉ tin quân đội và vũ khí, nghe vậy liền nói: "Nhân khẩu trong kinh đông đúc, trăm năm trước không thể không mở rộng ra ngoại thành, nhằm bình ổn dân sinh. Nhiều năm nay ngoại thành cũng dần đông hơn, đạo quán và chùa miếu lại được dựng xung quanh rừng, người xuất gia không có việc gì làm để sinh nhai, còn chiếm đất tốt làm ruộng cho tăng nhân, dân chúng oán giận khá nhiều. Dỡ một ngôi chùa Linh Quang thì đã sao, tốt nhất là khiến mấy nhà sư đó hoàn tục hết, còn có thể tăng thêm lực lượng lao động cho đất nước."
Tô Án không ngờ thái hậu tin Phật tin Đạo như vậy, mà con trai lại là một kẻ vô thần, chợt cười phá lên.
Dự vương gọi hắn: "Nhìn đủ rồi thì xuống đi. Chúng ta tới chùa Linh Quang dạo một vòng."
Trèo lên dễ đi xuống khó, Tô Án nhìn trái ngó phải, muốn tìm ra một đường rãnh dễ đi giữa tảng đá. Dự vương lại giang hai tay về phía hắn, nói: "Nhảy xuống đi, bản vương đỡ ngươi."
Tô Án lắc đầu, bàn chân dịch chuyển xuống dưới từng chút một.
Ngón tay Dự vương kẹp một cục đá vụn, lặng lẽ búng lên chiếc ủng đen vải mềm của hắn.
Phần xương tròn nhô ra trên mắt cá Tô Án bị đánh lén cách một lớp ống giày. Hắn kêu đau một tiếng, mất thăng bằng ngã xuống dưới.
Dự vương giơ tay ra đón lấy hắn, ôm chặt không chịu buông tay, cái miệng thừa cơ chạm vào gáy hắn, rồi vòng qua hầu kết nhẹ nhàng liếm mút, chỉ mấy lần Tô Án đã thấy tê dại khắp người, chân mềm nhũn.
Tô Án đã từng chứng kiến sự lợi hại của dâm thú đội lốt người, luôn đề phòng Dự vương vung rắc pheromone, sợ lỡ thất thần một cái, thì sẽ bị trúng tà của y giống như bị đánh thuốc mê vậy. Lập tức giơ tay dùng sức đẩy lồng ngực rộng rãi của y ra, rồi cố gắng đạp vào cẳng chân y, kêu lên: "Buông tay! Nếu còn không buông ta sẽ ném gạch đó! Con mẹ ngươi, Chu Hử Cánh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn động tay động chân thế này nữa, chẳng những không thể làm bạn, mà ta gặp ngươi lần nào sẽ mắng lần đó, trên triều, trước mặt hoàng đế cũng mắng y vậy. Ta không tin không ai trị được ngươi!" Dự vương ỷ vào võ lực, khóa chặt Tô Án trong lòng, gò má áp sát làn da trắng nõn sáng bóng bên cổ hắn, cọ cọ một cách quyến luyến, vờ tức giận: "Ngươi lại nhục mạ thái hậu, cẩn thận bị lăng trì tới chết."
Tô Án tức giận: "Được thôi, vậy thì tới trước mặt thái hậu nói lý, để xem có phải lão nhân gia cũng đồng ý cho con trai tùy tiện khinh nhờn sĩ tử, cưỡng ép quan viên không?"
"Lời này của ngươi khác xa sự thật rồi__ Hiện giờ rõ ràng cô vương chỉ thân thiết với mình ngươi, không có chút liên quan nào với những sĩ tử và quan viên khác. Hơn nữa, chuyện hai bên đều có tình ý, sao có thể gọi là cưỡng ép đây, gọi tự nguyện nghe còn được."
"Hai bên đều có tình ý con mẹ ngươi.. Đúng là người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ!"
Tô Án suýt nữa tức đến mức bật ngửa. Dự vương kéo thả có mức độ, thấy tình hình vừa đủ rồi, nhiệt độ quá nóng sẽ khét, bèn bỏ đi ràng buộc, đổi thành nắm cổ tay hắn, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Vừa nãy cô vương chọc ngươi chơi thôi, đừng xem là thật. Đi, chúng ta tới chùa Linh Quang coi thử."
Tô Án vẫn chưa nguôi giận, rút tay ra, nhưng cổ tay như có vòng sắt kìm kẹp, bất đắc dĩ bị kéo qua đồi cỏ.
Dự vương chuyên đi lại trong địa hình gập ghềnh, Tô Án loạng choạng ngả nghiêng, mấy lần sắp té ngã, đều được y ôm eo kịp thời, không phải sờ chỗ này một cái, thì là bóp chỗ kia một chút, miệng lại giả vờ giả vịt quan tâm: "Cẩn thận dưới chân. Đường núi khó đi, chi bằng cô vương bế ngươi qua?"
Tô Án đánh không lại, mắng chẳng ăn thua, biết rõ y có ý trêu ghẹo, lúc này lại không có sức kìm hãm, bị các loại thủ đoạn hạ lưu giày vò sắp sụp đổ.
Nam nhân này quả thật là kiếp nạn mà trời cao ném xuống cho hắn độ kiếp! Sao không có một Quan Âm tỷ tỷ nào giáng xuống từ trên trời, chỉ vào mũi y mắng "nghiệt súc, còn không mau hiện nguyên hình" hết vậy? Tô Án giận quá hóa cười, cười ha hả vài tiếng: "Chu Hử Cánh."
Dự vương dừng bước, nghiêng mặt sang nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như đom đóm trong đêm, vừa lững lờ khó đoán như tâm tư của kẻ nắm quyền vậy.
"Có phải ngươi cảm thấy, con người ta tính tình tốt, dễ yếu lòng, lại không thù dai, cho nên trêu đùa thế nào cũng không sao phải không? Cho dù lần này ngươi chọc ta tức muốn hộc máu, nhưng sau đó lại ban phát ơn huệ, thì ta sẽ cảm kích trong lòng, quên sạch tất cả những việc mạo phạm trước đó đúng không?"
Dự vương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Tô Án cười lạnh, nói: "Nếu hành động trước kia của ta mang tới ảo giác cho ngươi, đó là vì ngươi chưa giẫm vào giới hạn của ta, mà trong lòng ta vẫn còn giữ thiện ý đối với ngươi. Ngươi thử tiến thêm một bước xem, phung phí sạch chút thiện ý này, đó chính là lúc thất phu nổi giận, máu bắn ba thước. Tuy ta là một thư sinh yếu ớt, dốc hết toàn lực cũng không làm ngươi bị thương được, nhưng chiêu số ngọc đá cùng tan cũng có rất nhiều, ngươi muốn thử nghiệm không?"
Dự vương thở dài một hơi, buông tay ra, thành khẩn nói: "Không muốn."
Tô Án: "..."
Tô Án: "Không muốn mà ngươi còn kiếm chuyện với ta?"
"Đây không phải là kiếm chuyện, mà là tâm ý."
Tô Án đỡ trán: "Má nó ta không cần! Ngươi lấy về hết đi, thích cho ai thì cho!"
Trên mặt Dự vương dần phủ sương mù, trầm giọng hỏi: "Không cần tâm ý của ta, vậy ngươi muốn của ai?"
"Ta không cần tâm ý của ai hết! Chỉ muốn làm một người thức thời vui vẻ, được chưa?"
Dự vương cười lạnh giễu cợt: "Chỉ sợ không phải làm người thức thời, mà là được người thức thời làm mới vui."
"Ngươi nói gì? Nói rõ ràng đi, đừng có mà nói bóng gió!" Tô Án nhướng mày nhìn y.
Dự vương xụ mặt nhìn hắn, lát sau bỗng nhẹ nhàng cười, nói: "Không có gì. Vừa nãy cô vương đã mạo phạm, cô vương xin lỗi ngươi, sau này nhất định sẽ học cách tự kiềm chế bản thân như hoàng huynh."
Tô Án biết lời xin lỗi của y đều là cho có, sau này nên thế nào thì thế đó, lại cảm thấy hôm nay y thật thất thường, nói toàn lời chứa ẩn ý, cũng lười tranh luận, phất tay áo đi mất.
Dự vương giữ khoảng cách vừa phải phía sau hắn, trong chốc lát thần thái như thường, xem chuyện lục đục trước đó như chưa từng xảy ra.
Hai người một trước một sau, leo lên bậc thềm đá xanh mấy chục bậc, hòa vào dòng người hành hương tấp nập, bước vào cổng chùa Linh Quang.
* * *
Lời tác giả:
Dự vương: Tức quá! Anh trai ta ra vẻ đạo mạo giả vờ nghiêm chỉnh, ngoài mặt thì tự kiềm chế bản thân, sau lưng lại ngủ với người ta thích.
Tô Án: Tức quá mà! Đã nói là làm bạn, mà chưa gì lại trêu chọc, da mặt dày như tường thành vậy, xin lỗi cũng như đánh rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com