Chương 64
Chương 64: Chỉ sợ ngươi sắp lật thuyền
Translator: Lục Tịnh An
Mắt thấy Vệ Tuấn đã hôn mê, tùy tùng hầu phủ trở nên luống cuống. Quản sự vội sắp xếp nhân thủ đưa hầu gia đi chạy chữa, thế nhưng Vệ Tuấn bị thương nặng không tiện di chuyển, cho dù cho người đi mời đại phu, cưỡi ngựa đi về cũng tốn hơn một canh giờ, tới lúc đó đã muộn rồi.
Trụ trì Kế Nghiêu của chùa Linh Quang dẫn theo y tăng trong chùa chạy đến. Y tăng thấy vết cắt nơi vết thương của Vệ Tuấn bằng phẳng, đề nghị dùng cách đốt lửa, dùng dầu đang sôi làm bỏng miệng vết thương, khiến mạch máu co lại, có hiệu quả cầm máu rất nhanh, chỉ là quá trình vô cùng đau đớn.
Đại quản sự thấy Vệ Tuấn bất tỉnh nhân sự, không biết làm sao chỉ đành ra quyết định, dùng cách đốt lửa.
Lúc chữa trị, Vệ Tuấn tỉnh lại từ trong hôn mê vì bị bỏng, kêu thảm liên tục, chốc lát sau lại ngất đi vì đau, hệt như đang ở địa ngục.
Trong một căn phòng khác, dưới sự hầu hạ của đám nội thị, Chu Hạ Lâm được rửa sạch vết máu trên đầu và mặt, thay bộ y phục mới, nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, rì rầm nói: "Lão khốn nạn, chết thì thôi."
Quay đầu nhìn Tô Án đang ngồi bên cạnh bàn cân nhắc, đưa tay ra chọt chọt lồng ngực hắn: "Tô Thanh Hà!"
".. Hả?"
"Ngươi nạp thiếp khi nào, sao trước đó chưa từng nói cho ta biết?"
Rõ ràng trong lòng tiểu quỷ rất không vui, mặt mày nhăn nhó, bĩu môi, đáy mắt lộ vẻ buồn bực và phiền muộn, lại vì lòng tự tôn cực lớn mà không muốn bị người ta phá vỡ, miễn cưỡng duy trì biểu cảm bình tĩnh giả vờ.
Nhìn khuôn mặt còn nét trẻ con của Chu Hạ Lâm, trên mặt không che giấu được vẻ bồn chồn thấp thỏm, Tô Án bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười nói: "Nhất thời sốt ruột, lúc đó chỉ vài từ không nói rõ được, nên mới nói dối là tiểu thiếp nhà ta, mong tiểu gia và vương gia thứ tội."
"Không phải à?" Ánh mắt Chu Hạ Lâm chợt sáng lên, khóe miệng cũng khẽ cong lên, "Vậy tại sao ngươi phải bảo vệ nàng ta, không cho tứ vương thúc ra tay, cũng không cho ta hạ chỉ truy bắt?"
"Nàng là một người số khổ, lại có chút cơ duyên và liên quan với ta, xem ta như ân công, sao ta có thể thấy chết không cứu?"
Dự vương ở bên cạnh, dùng khăn mỏng băng bó lại bàn tay mình lần nữa. Nghe vậy thì ánh mắt chợt hư ảo, nhớ lại người áo đen bịt mặt đã từng giao đấu trong phủ tối hôm đó- - Người kia có thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm pháp nhanh như điện xẹt, có bảy tám phần tương tự với nữ thích khách hôm nay, nếu không phải cùng một môn phái, thì chính là cùng một người. Người áo đen đeo mặt nạ từng nói chuyện với y, đúng là một nam tử, trong ngôn từ thể hiện sự quan tâm và kính trọng rất lớn với Tô Án, chắc hẳn là người này rồi.
Không biết Thanh Hà có suy nghĩ gì về y? Có thể dùng từ "tiểu thiếp" để trêu đùa, chắc hẳn quan hệ giữa hai người khá thân thiết.. Dự vương âm thầm suy xét mà không lộ ra biểu cảm gì, dùng cả tay và răng để thắt nút cái khăn, trách móc trong lòng: Cứ nói ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt, số người mà Tô Thanh Hà ngươi dây vào còn ít chắc?
Chưa nói tới thích khách không biết tên kia, với dáng vẻ ngu ngốc như mới biết yêu của tiểu thái tử, hận không thể dán một câu "núi có cây, cây có cành" trên trán, ngay cả y cũng nhìn ra, chẳng lẽ hoàng huynh như quỷ thành tinh kia của y không nhìn ra ư?
Từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn, trong triều ngoài triều, có ai dễ bị bắt chẹt không. Quan trường còn có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tình trường nếu muốn suôn sẻ thuận lợi, chỉ e sẽ có một ngày Tô Thanh Hà ngươi bị lật thuyền!
Trong khi cười giễu, Dự vương lại nổi nóng: Nếu ngươi chịu chấp nhận bản vương, không dây dưa với những người khác, tất nhiên bản vương cũng sẽ đối đãi một lòng, bảo vệ ngươi chu toàn, làm sao có thể gây ra chuyện rắc rối hôm nay!
* * * Thôi, cũng đã gây ra rồi, ngươi hãy nhìn cho kĩ, lúc gia tộc Vệ thị phẫn nộ phản công, vị hoàng gia lấy xã tắc làm trọng kia của ngươi, còn chắn gió che mưa giúp ngươi hay không.
Dự vương nặng nề nhìn Tô Án một cái, cất khăn tay thấm máu vừa thay ra vào trong ngực áo, không định trả cho hắn.
Bên kia, thái tử như được ăn một viên thuốc định thần, cười nói với Tô Án: "Cứu thì cứu thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Sau đó nếu Vệ gia làm loạn, ba người chúng ta phải thống nhất nói là không biết gì hết, hắn có thể làm gì được. Tiểu gia còn muốn mắng lão khốn nạn háo sắc làm nhiều việc xấu, mới khiến cho khổ chủ tìm tới báo thù, liên lụy chúng ta! Tứ vương thúc, thúc thấy đúng không?" Y quay đầu nhìn Dự vương, trong mắt tràn ngập vẻ uy hiếp, có tư thái tiểu bá vương "nếu ngươi không thông đồng với ta, tuyệt đối không tha".
Dự vương như cười như không, nhẹ nhàng nói: "Đúng."
Thái tử đánh một quyền vào bông, thấy chẳng thú vị gì nên tém lại, hậm hực đứng dậy: "Thanh Hà, chúng ta đi! Cục diện rối ren ở đây ai thích dọn thì dọn."
"Hôm nay tiểu gia lại lén rời cung nhỉ, có phải nên quay về rồi không?" Tô Án nhắc nhở, "Chiều nay còn lịch học cưỡi ngựa bắn cung và đấu vật."
Thái tử hệt như một quả bóng da đang hài lòng đắc ý bị rút hết không khí, tủi thân bĩu môi: "Sao ngươi còn dài dòng hơn cả thái phó vậy.."
* * *
Từ chùa Linh Quang về đến nội thành kinh đô, Dự vương không cho Tô Án về phủ, kéo hắn cùng đi đến y quán của Trần Thực Dục, lí do là "bản vương vì ngươi mới bị thương, sao ngươi có thể mặc kệ?" Tô Án cũng khá áy náy về việc này, nên không từ chối.
Trong y quán, sau khi Trần Thực Dục chẩn đoán cho Dự vương, nói rằng may mà chưa tổn hại đến gân cốt. Vì miệng vết thương quá sâu, ông cho rằng không thể chỉ dựa vào thuốc đắp ngoài da, mà buộc phải khâu vết thương lại trước.
Tô Án thấy ông dùng kim bạc hình trăng khuyết và một loại sợi mảnh trơn láng như tơ, lúc sợi dây này vừa được lấy ra còn hơi cứng, sau khi hơ trên ấm nước sôi thì trở nên mềm mại, không kìm được sự tò mò: "Ưng Hư tiên sinh, đây là sợi gì vậy?"
"Sợi vỏ cây dâu. Bóc lớp vỏ cây ngoài cùng ra, chọn đường vân thô to ở lớp trong, tước xuống, vẫn dùng lớp vỏ ngoài đã bóc ra, bọc sợi mảnh lại, vuốt từ đầu tới đuôi bảy lần là thành." Trần Thực Dục thấy Tô Án có hứng thú với ngoại khoa, lại nhớ đến nước mốc xanh ngàn vàng khó cầu, cảm thấy cho dù vị Tô đại nhân này không phải người chung đường, nhưng cũng là một bác học, hận không thể bàn luận y học với hắn, bèn giải thích một cách chi tiết: "Sợi này khi dùng rất tiện, khó đứt gãy, dược tính của vỏ cây dâu vốn ôn hòa, có công hiệu thanh nhiệt giải độc, làm lành vết thương, do đó khá thích hợp để làm chỉ khâu."
Ông sát trùng vết thương trên tay trái của Dự vương xong, sai dược đồng bưng lên một chén nước cà độc dược đã được sắc kĩ. Dự vương quơ tay ra hiệu bưng đi, "Dục Ông biết mà, trước giờ bản vương không dùng thuốc tê, sợ làm tổn thương thần trí. Năm đó không dùng, bây giờ chỉ là vết thương nhỏ, càng không cần."
Trần Thực Dục biết tính tình của Dự vương, chỉ đành gật đầu nói: "Tuy cà độc dược có thể gây tê giảm đau, nhưng cũng có độc tính. Nếu điện hạ có thể chịu đau, không dùng cũng được."
Dự vương ngồi trên băng ghế đối diện bàn khám, đổi tay áo, dưới mu bàn tay trái được kê khăn dày đã trụng nước sôi, mở lòng bàn tay ra. Hai đường vết thương nứt da rách thịt bị kéo động, lại chảy máu. Trần Thực Dục sát trùng kim chỉ, đâm vào trong thịt với động tác thành thạo, xuyên qua xuyên lại thoăn thoắt như khâu áo, thắt nút cắt chỉ.
Lại xuyên, lại khâu, lại cắt. Đầu tiên là khâu tầng thịt bên trong, xong rồi đến tầng da thịt bên ngoài, đường kim nhỏ xíu đều đặn, khâu tròn bảy tám chục mũi.
Tô Án quay mặt đi không nhìn. Dự vương cười vẫy tay với hắn: "Lại đây."
"Làm gì?"
"Lại đây ngồi cạnh bản vương."
Y hối thúc hai lần, Tô Án di chuyển qua mà không tình nguyện lắm, ngồi ở đầu kia của cái ghế dài.
Dự vương nghiêng mặt nhìn hắn chăm chú, cứ như xem hắn là thuốc tê vậy. Tô Án mất tự nhiên chuyển dời sự chú ý, hỏi Trần Thực Dục: "Sợi vỏ cây dâu này có cần tháo ra không, làm thế nào để tháo đường khâu ở tầng trong?"
Trần Thực Dục nói: "Cũng không cần tháo, sợi vỏ cây dâu có thể tan vào máu thịt. Nhưng cũng có chỗ không như ý, thường xảy ra sự không tương thích với máu thịt, dẫn tới viêm loét."
Ý là, tuy sợi vỏ cây dâu có thể hấp thu, nhưng có xác suất lớn sẽ sinh ra phản ứng bài trừ với cơ thể người, làm cho vết thương bị viêm nhiễm? Tô Án cau mày nhìn lòng bàn tay Dự vương một cái, hỏi tiếp: "Vậy sợi ruột dê thì sao?"
"Sợi ruột dê?" Trần Thực Dục hỏi ngược lại.
Giờ Tô Án mới ý thức được, sợi ruột dê vẫn chưa được phát minh ra. Nói một cách chính xác, năm trăm năm trước thời đại này, bác sĩ ngoại khoa phương tây đã bắt đầu sử dụng sợi ruột dê để khâu vết thương, nhưng kỹ thuật này vẫn chưa truyền đến Đại Minh.
Hắn bèn nói với Trần Thực Dục về việc người phương tây dùng sợi ruột dê, lấy phần niêm mạc ở lớp trong cùng của ruột dê hoặc ruột bò, sau khi dùng dung dịch có tính kiềm ngâm rửa sạch sẽ thì vê thành tơ, bện thành từng sợi chỉ khác nhau dựa theo hướng sử dụng, là có thể dùng được. Sợi càng thô, phản ứng viêm của vết thương sẽ càng rõ ràng, nhưng nhìn chung xác suất bài trừ sẽ thấp hơn sợi vỏ cây dâu.
Nếu muốn giảm phản ứng hơn nữa, thì phải dùng chromic acid để bào chế sợi ruột dê, còn về việc cụ thể phải làm thế nào, hắn cũng không rõ, có lẽ có thể hỏi nhà truyền giáo đến từ phương tây.
Trần Thực Dục tấm tắc khen hay, nói ngày mai sẽ đi tìm đại phu người phương tây, so sánh xem hiệu quả ra sao.
Ánh mắt Dự vương nhìn Tô Án trở nên sâu thẳm: "Nội các có lời đồn, nói rằng ngươi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một nhân tài toàn diện. Cũng có lời đồn nói ngươi giỏi làm kỹ xảo kỳ lạ, không theo chính đạo. Lời nào là thật?"
Tô Án bối rối cười: "Đều không phải.. Ta chỉ đọc nhiều sách linh tinh thôi."
* * *
Tuy cách chữa trị của y tăng chùa Linh Quang khá thô bạo, nhưng cũng có hiệu quả, cuối cùng Vệ Tuấn vẫn nhặt về được cái mạng.
Nhưng dù gì hắn đã tuổi già sức yếu, lại bị tửu sắc đào khoét thân thể, thường ngày toàn dựa vào thuốc tráng dương lợi khí để bổ sung, nhìn như gừng càng già càng cay, mỗi đêm có thể chiến ba nữ nhân, nhưng trên thực tế đê điều đã có trăm ngàn lỗ hổng từ lâu, bị đợt sóng thần này đánh mạnh vào, sụp đổ toàn bộ.
Hiện giờ dù cứu được, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, bệnh liệt giường giống như người thực vật vậy.
Vệ Tuấn nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể với huynh trưởng ruột của mình- - phụ thân của Vệ quý phi, Hàm An hầu Vệ Diễn, nói mình gặp phải độc thủ của tiểu nhân, chết không nhắm mắt.
"Tiểu nhân" trong miệng hắn, không những chỉ thích khách cắn hắn không buông như chó điên kia, mà còn chỉ Tô Án, người đã ngăn cản Dự vương và thái tử bắt hung phạm, cố ý thả thích khách đi.
Hắn còn nhớ lại lần thái tử rời cung đi chơi đêm, trong xe ngựa có hai người khác, một người là Tô Án, người kia là nữ tử được Tô Án nhận là "tiểu thiếp", sống chết không chịu để hắn lục soát. Từ đó suy ra nữ tử kia chính là thích khách, Tô Án vẫn luôn âm thầm qua lại.
Không, tám phần thích khách chính là do Tô Án phái đến giết hắn! Từ hôm thi Đình, tên nhóc miệng còn hôi sữa này đã không có lòng tốt, đối chọi với hắn khắp nơi, sau khi dựa dẫm vào Đông cung, lại ôm mục đích không thể nói với người khác, muốn lật đổ gia tộc Vệ thị, quét sạch tất cả vật cản trên con đường kế vị của Chu Hạ Lâm.. Người này là tai họa ngầm của Vệ thị, không thể không trừ!
Vệ Tuấn nói năng lộn xộn, mắng đến mức cuồng loạn, cuối cùng kích động suýt nữa đứt hơi.
Thường ngày Vệ Diễn khá coi thường sự hoang dâm vô độ của của người em trai này, hồi trẻ khuyên răn không được, dứt khoát không nhìn tới cho khỏe, tùy hắn dày vò. Giờ thấy hắn ra cửa vẫn khỏe mà trở về còn có nửa cái mạng, dù sao vẫn là máu mủ ruột rà, không kìm được mà nổi cơn thịnh nộ.
Đồng thời cũng rất đồng ý với suy đoán của hắn, vỗ bàn mắng: "Tên nhóc Tô Án, may mắn thăng tiến khi còn là thiếu niên, ỷ vào thánh sủng, mê hoặc chủ thượng, hãm hại trọng thần công hầu. Nếu để mặc hắn kiêu căng thì quốc pháp ở đâu! Không trừ khử hắn, sau này Vệ thị ta còn có ngày yên bình sao?"
Hắn ra khỏi Phụng An hầu phủ, về đến Hàm An hầu phủ, nói với phu nhân: "Phu quân nàng và gia tộc bị sỉ nhục, tiểu thúc suýt nữa đã bị người ta hại chết, ngoài hoàng gia ra, còn ai có thể lấy lại công bằng đây?"
Tần phu nhân vừa nghe được chuyện này từ miệng hạ nhân, tức tối nói: "Còn có tỷ tỷ ta nữa, thái hậu đương triều! Giờ ta sẽ vào cung thỉnh an thái hậu."
* * *
Lời tác giả:
Dự vương: Không cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt, bản thân thì lại thu hút ong bướm, cái tên lãng tử nhà ngươi.
Tô Án: Ngươi muốn công bằng à? Vậy được, đợi ta ngủ với 27 người xong, sẽ tới lượt ngươi.
Dự vương: . Ta là tên lãng tử. Tối nay sẽ dốc sức tạ tội với ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com