Chương 65
Chương 65: Nên làm sao với ngươi đây
Translator: Lục Tịnh An
Thư phòng phía nam.
Tô Án đứng một mình trong phòng, cúi đầu cụp mắt, nhìn mũi giày màu đen lộ ra bên dưới vạt áo đỏ rực, hoảng hốt cảm thấy hệt như một chấm thương khung đen kịt không thể được chiếu sáng ở một nơi cực xa, vào lúc lửa cháy khắp thành, ráng hồng rực trời.
Đợi đến khi ngọn lửa thiêu rụi hết sự phồn hoa, dần dần lụi tàn, chấm đen kia sẽ kéo dài cơ thể đang tạm thời né tránh, bắt đầu nuốt chửng cả tòa thành. Chỉ khi ánh sáng soi rọi ở lần kế tiếp, mới có thể xua đuổi nó đi.
Hèn gì người xưa nói, phúc đi đôi với họa, cái này mất đi cái kia sẽ tới, còn nói mặt trời lên cao rồi sẽ ngả về tây, trăng tròn rồi sẽ khuyết, Tô Án lặng lẽ suy nghĩ. Hắn đề tên bảng vàng khi còn thiếu niên, làm quan chưa đến năm tháng, đã lên chức hai lần, nhảy vọt ba cấp, bộc lộ tài năng khi phá vụ án Diệp Đông Lâu, tiếng tăm vang dội khi vạch tội Phùng Khứ Ô, lại còn xử lý Cẩm Y Vệ, đề nghị mở trường mới, cái nào cũng là việc lớn đạp lên điểm nhạy cảm chính trị, không biết đã khiến bao nhiêu người khó ngủ hằng đêm.
Vì hoàng đế lộ ra sự tin tưởng và ủng hộ đối với hắn, những kẻ bị tổn hại lợi ích này bình thường không dám làm liều, chỉ đành lén lút oán trách, chờ đợi cơ hội phản công trả đũa. Giờ đây cơ hội đã đến, Vệ thị cầm đao dẫn đầu, bọn họ liền đánh hội đồng, ngay cả đám cỏ đầu tường cũng ngả theo hướng gió mạnh.
Chỉ mới hai ngày nay, tấu chương trên dưới triều đường vạch tội hắn không dưới mấy chục cuốn, xếp thành chồng trên bàn.
Chu Hạ Lâm còn lén lút tiết lộ tin tức cho hắn, nói huynh trưởng ruột của Vệ Tuấn là Hàm An hầu Vệ Diễn, phu nhân Tần thị của Vệ Diễn là em gái ruột của thái hậu, sau khi sự việc xảy ra lập tức vào Từ Ninh cung gặp thái hậu, ở trong đó cả nửa ngày mới đi ra. Chắc chắn là mách tội, cũng không biết thái hậu phản ứng ra sao.
Chẳng qua, lúc đó Dự vương cũng ở trong Từ Ninh cung, nếu Tô Án muốn biết tình hình cụ thể, y sẽ mặt dày đi tìm hiểu từ chỗ tứ vương thúc.
Tô Án thấy hơi lạ, thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi là thái tử, muốn biết ý của thái hậu còn phải thông qua Dự vương à?"
Mặt Chu Hạ Lâm lộ vẻ lúng túng, chẳng nói nên lời.
Tô Án vội nói: "Ta thuận miệng hỏi đại thôi, ngươi cứ xem như không nghe thấy. Ta sẽ tự hỏi vương gia, không cần phiền tiểu gia."
Chu Hạ Lâm buồn bã nói: "Kể cho ngươi cũng không sao-- Hoàng tổ mẫu không thích ta lắm."
Tô Án không hỏi tại sao, chỉ sờ vai thái tử để an ủi.
Chu Hạ Lâm bắt lấy bàn tay đang rút về của hắn, tiếp tục giữ trên người mình, "Theo lời người trong cung nói, năm đó mẫu hậu ta không được hoàng tổ mẫu coi trọng, do đó cũng không thích ta." Tô Án không nói gì.
Chu Hạ Lâm thừa cơ ôm lấy, nói nhỏ bên tai hắn: "Có phải ngươi đau lòng cho ta rồi không? Đau lòng thêm chút nữa đi."
Tô Án vỗ vỗ lưng y, cười đẩy ra: "Thái tử cũng đã mười bốn tuổi rồi, còn không ngại mè nheo nữa!"
Phía trước vang lên một tiếng "bộp", gọi thần trí của Tô Án về. Hắn mới phát hiện ra, vì bỗng nhiên nhớ đến thái tử mà hắn đã thất thần ở ngự tiền.
- - Rõ ràng thái tử ngồi ngay bên cạnh, một đôi mắt mang theo vẻ hăng hái của thiếu niên đang tròn xoe nhìn hắn.
Cảnh Long đế ném tấu chương trong tay lên bàn sách kêu "bộp" một cái, "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng người nói. Lão tứ, đệ nói trước."
Dự vương ngồi trên ghế dựa phía dưới, cánh tay phải chống cằm một cách biếng nhác, tùy ý gác tay trái đang quấn băng lên mặt bàn kế bên tay vịn.
"Đúng thật là có thích khách hành thích Phụng An hầu, nhưng không liên quan tới thần đệ."
"Không ai nói có liên quan tới đệ, nói Tô Án kìa. Hoàng đế dùng đầu ngón tay gõ gõ mấy chục cuốn tấu chương trên bàn," Nhìn thấy không, đều là vạch tội hắn, nói hắn câu kết với giặc cỏ giang hồ, lén nuôi tử sĩ, ám sát kẻ thù chính trị. "
" Ha ha. "Dự vương cười, không cho là đúng," Thần đệ cũng có mặt ở đó, sao lại không nhìn ra hắn có móc nối gì với giặc cỏ giang hồ hết vậy? Hắn đã cản thần đệ, nhưng sau đó cũng giải thích, nói là lo lắng thích khách chó cùng rứt giậu, sau khi làm Phụng An hầu bị thương sẽ hành thích thái tử, trong lúc nóng lòng không kịp suy xét nhiều, chỉ hi vọng thần đệ bảo vệ cho sự an toàn của thái tử. "
Y còn chưa dứt lời, thái tử đã sốt ruột nói:" Không sai! Phụng An hầu hắn chỉ thương tiếc tính mạng của mình, vậy an nguy của tiểu gia con thì sao? Thích khách là do hắn dẫn tới, chẳng những liên lụy nhi thần bẩn hết cả người, mà còn phải chịu kinh hãi nữa.. À đúng rồi, hắn còn cố ý làm tay của tứ vương thúc bị thương! Con còn chưa truy cứu tội của hắn kìa, hắn lại vô liêm sỉ mà mách tội trước! Nếu muốn so sánh ai mắng hay hơn thì người đó có lý, vậy hôm nay con cũng viết tấu chương vạch tội mắng Phụng An hầu, hắn muốn bao nhiêu cuốn, con sẽ viết bấy nhiêu! "
" Quậy phá! Thân làm trữ quân mà viết tấu chương vạch tội thần tử gì chứ? "Hoàng đế khiển trách, lại bất lực lắc đầu," Con đọc sách nhiều năm như vậy, gặp chuyện vẫn chỉ biết càn quấy, chẳng có chút quy tắc nào hết, sau này làm sao trẫm yên tâm.. Thôi, kể từ ngày mai, lịch học của con thêm một mục nữa, mỗi tối từ giờ Dậu tới giờ Tuất, tới Dưỡng Tâm điện học cách xử lý việc triều chính với trẫm. "
Hệt như sét đánh xuống đầu, thái tử ngây người tại chỗ. Sáng học văn, chiều học võ, vốn đã chê việc học nặng, thời gian vui chơi ít, giờ lại thêm lớp buổi tối, còn muốn sống nữa không! Y khóc không ra nước mắt, trong lòng liên tục kêu khổ: Thanh Hà ơi Thanh Hà, vì ngươi, tiểu gia ta đã hi sinh quá lớn! Sau này nếu ngươi lại cho ta leo cây, thì đúng thật là.. thiên lý bất dung!
Hoàng đế nhìn sắc mặt của thái tử liền biết y đang oán giận gì đó trong lòng, không kìm được mà đau đầu xoa trán.
Dự vương ung dung nghĩ: Kẻ góa vợ nuôi con cưng, có thể không dốc hết tâm huyết sao?
Sau đó lại nghĩ đến, mình cũng có một đứa con trai nhỏ vừa mới biết đi, còn có một vương phi được ngự chỉ tứ hôn.
Vương phi tính chuẩn chu kì thụ thai để đến ngủ với y, ngủ một lần đã có thai, sinh thế tử xong thì cười lớn ba tiếng:" Trần duyên đã hết! "Vừa mới ở cữ xong, đã thay một bộ đồ đạo sĩ, vứt bỏ chồng con nói muốn đi tu tiên, cũng không biết đã đến ngọn núi nào để tham ngộ" kim đan đại đạo "nữa, tới nay vẫn bặt vô âm tín..
Nam tử bị vợ hòa ly, danh tiếng còn không bằng kẻ góa vợ đâu!
Nghĩ như vậy, nụ cười cũng dần mất đi, Dự vương nhìn Tô Án đang đứng trong điện với sắc mặt phiền muộn, thầm nói: Cũng không biết hắn có thích trẻ con không? Nhìn mức độ nhẫn nại của hắn khi đối đãi Chu Hạ Lâm, chắc là thích nhỉ.
Hoàng đế liếc nhìn một cái, phát hiện ngay cả đệ đệ nhà mình cũng bắt đầu hồn vía lên mây, càng đau đầu hơn, quơ tay nói:" Nói hết rồi à? Nói xong rồi thì cáo lui đi. "
Thái tử ước gì được chuồn khỏi ngự thư phòng sớm chút, lại luyến tiếc Tô Án, lúc đi ngang qua, mau chóng dặn dò bên tai hắn:" Xong việc tới Đông cung tìm ta! "Sau đó trừng Dự vương đang nở nụ cười chế nhạo một cái, rồi mới rời đi.
Tô Án không dám lỗ mãng trước mặt vua, chỉ xem như không nghe thấy mệnh lệnh của thái tử, mũi nhìn mắt mắt nhìn tim, đứng buông thõng hai tay.
Cảnh Long đế đứng dậy đi qua từ phía sau bàn sách, chắp tay đứng trước mặt Tô Án, hỏi:" Lời của Dự vương và thái tử có thật không? "
" Là thật. "
Tô Án dùng khóe mắt nhìn trộm sắc mặt không biểu cảm của thiên tử, bổ sung thêm:" Về cơ bản là vậy. "
Hoàng đế khẽ thở dài:" Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, lời nói ra trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần nói thật thôi. Thích khách giết Phụng An hầu, có phải nghe theo chỉ thị của ngươi không? "
Tô Án hùng hồn đáp:" Không phải! Nhưng thích khách kia đúng là có duyên gặp mặt vài lần với thần. Phụng An hầu cưỡng hiếp rồi giết tỷ tỷ y, hại y tan nhà nát cửa, y muốn đi trả mối thù sâu tựa biển, cũng hợp tình hợp lý. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, thiên đạo luân hồi, trời cao đã từng tha ai! "
" Có phải ngươi cảm thấy trẫm biết rõ Phụng An hầu làm nhục bách tính, làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng vẫn bao che cho hắn vì thân phận quốc thích của hắn không? "Hoàng đế lại hỏi.
Tô Án chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đáp ngay:" Không phải! "
" Có phải ngươi cảm thấy trẫm chơi đùa quyền mưu, đặt mấy phe quốc thích quý tộc, văn quan võ tướng, hoạn quan và Cẩm Y Vệ lên bàn cân, đẩy bọn họ như quả cân, để làm vững chắc quân quyền, duy trì sự cân bằng của các thế lực trong triều đường phải không? "
"... "
Thấy Tô Án không lên tiếng, hoàng đế nhàn nhạt cười:" Ngươi không dám nói. Cũng phải, ngươi thông minh như vậy, biết chuyện gì nên truy hỏi tới cùng, cái gì phải giả câm giả điếc. Nhưng Tô Án à, trẫm muốn nói với ngươi-- "
" Trẫm chưa từng đặt ngươi lên bàn cân để bày bố, cũng chưa từng xem ngươi như một quân cờ để đong đếm nặng nhẹ. "
Tô Án bỗng nâng mắt nhìn thẳng khuôn mặt nho nhã bình tĩnh của Cảnh Long đế, buột miệng nói:" Hoàng gia.. "
" Ngươi không tin ư? "
" Không, ta tin. "Đáy lòng Tô Án có một dòng sóng ngầm khó hiểu đang cuộn trào, xông đến lồng ngực một cách từ tốn mà kiên định, phát ra tiếng vang khiến người ta choáng váng," Hoàng gia yêu thương vi thần, cho dù thần làm ra những chuyện vượt quy tắc, nói ra những lời kinh hãi thế tục nhiều lần, cũng chưa từng vì đó mà bị quở trách. Ngược lại còn luôn gìn giữ tôn nghiêm của thần, giúp lý tưởng và hoài bão của thần có cơ hội được trở thành hiện thực. Thần vô cùng cảm kích vì điều này, nhưng cũng.. không có gì để báo đáp. "
Lúc hắn khó khăn thốt ra sáu chữ" không có gì để báo đáp ", hoàng đế không kìm được mà nhắm mắt lại, sau khi hít thở vài lần thì chợt mở mắt ra:" Nếu đã không báo đáp trẫm được, vậy thì báo đáp thiên hạ đi! "Tô Án nghe ra ý cắt đứt và thành toàn trong giọng điệu của hoàng đế, cực kì cảm phục, cúi sát đất hành đại lễ:" Thần Tô Án.. tạ bệ hạ thành toàn. "
Sự cảm kích phát ra từ tận đáy lòng của hắn, giống như dây thép sắc bén ghim vào tim hoàng đế, cắt ra miệng vết thương nhỏ xíu, không chảy bao nhiêu máu, nhưng cơn đau âm ỉ để lại kéo dài không dứt.
Hoàng đế hít sâu một hơi, khom lưng đỡ hắn dậy.
Tô Án cảm thấy nơi cánh tay bị chạm đến nóng kinh người, nhiệt độ lòng bàn tay hoàng đế dường như thẩm thấu qua quan phục và làn da, làm bỏng cả máu thịt hắn.
Hắn không tự chủ được mà lảo đảo về phía trước một bước.
Hoàng đế khó lòng kìm chế mà khép hai cánh tay lại, ôm lấy hắn.
Cả hai người đều thầm nghĩ, cái ôm này là không nên, giống như tầng băng không dễ gì mới đóng lại không nên đạp vỡ, nếu không sẽ không còn nơi đặt chân, ngã vào vực sâu của dục vọng.
Thế nhưng-- trời biết đất biết, ngươi biết ta biết.
Chút an ủi được tạo ra từ trong tình yêu cùng với trách nhiệm nặng nề, trong khoảng thời gian riêng tư cực ngắn ngủi này, giữ lại một chút, quyến luyến một chút, thì làm sao..
Tô Án hơi nhúc nhích một chút, hoàng đế buông tay ra như vừa tỉnh lại trong cơn mơ, xoay người đè chặt mặt bàn cứng. Y thở dốc vài hơi, nói:" Trẫm có thể không công bố tấu chương vạch tội, trẫm có thể bác bỏ mọi công kích của chúng thần đối với ngươi. Nhưng bên phía thái hậu.. trẫm vẫn không thể luôn bảo vệ ngươi, làm vậy chỉ sẽ đẩy ngươi vào tình thế nguy hiểm hơn. Từ xưa tới nay, thần tử được thiên tử thịnh sủng, càng gióng trống khua chiêng cả thiên hạ đều biết, càng không có kết cục tốt, chắc ngươi hiểu rõ điều này. "
" Thần biết. Bất kể hoàng gia quyết định thế nào, thần cũng cam lòng chấp nhận, tuyệt đối không oán giận. "Tô Án khẽ nói.
" Gia tộc Vệ thị đang hưng thịnh, sau lưng lại liên quan tới một số.. chuyện bí mật mà trước mắt trẫm vẫn chưa thể nói rõ. Nhưng sẽ có một ngày chấm dứt tất cả. Trước lúc đó, ngươi phải chịu thiệt tránh đầu sóng ngọn gió trước. "
" Thần nghe lời hoàng gia, hoàng gia sắp xếp thế nào thì thần chấp hành thế đó. "
Hoàng đế cầm lên một cuốn tấu chương trên bàn, đưa cho Tô Án:" Tuần phủ Thiểm Tây Ngụy Tuyền dâng tấu, nói giặc phương bắc nhiều lần xâm nhập vơ vét, ngựa tiêu hao từng ngày, hiện nay không còn ngựa để nuôi, chi bằng dỡ bỏ Hành Thái Bộc tự Thiểm Tây, cắt bớt quan viên. "
Tô Án nhận lấy tấu chương, sau khi đọc sơ qua thì nhíu mày:" Từ lúc thái tổ hoàng đế thúc đẩy việc quản lý ngựa, có quan nuôi, có dân nuôi, thiết lập Hành Thái Bộc tự ở các tỉnh để quản lý ngựa nuôi trong nước. Quốc khố ra ngân lượng để nuôi ngựa, mỗi năm đều tốn rất nhiều, tại sao lại tới mức không còn ngựa để nuôi? "
" Trẫm cũng muốn hỏi hắn như vậy. Ngựa chiến là vật tư chiến lược cực kì quan trọng của một quốc gia, không có ngựa chiến, lấy đâu ra kỵ binh? Vài năm gần đây số lượng ngựa ở các nơi ngày càng giảm bớt, Ngụy Tuyền là tuần phủ nhưng không nghĩ cách giải quyết vấn đề, mà chỉ muốn dỡ bỏ cơ quan này cho xong chuyện, chẳng lẽ muốn Đại Minh ta phải bỏ ra số tiền lớn để mua ngựa từ tộc Tác-ta hay người phương Tây sao? "
Tô Án nghĩ một lát rồi nói:" Hoàng gia cho thần xem tấu chương này, là muốn thần đi Thiểm Tây? "
Hoàng đế gật đầu:" Không sai. Trẫm muốn để ngươi đi xem thử, rốt cuộc Ngụy Tuyền này thật sự có nỗi khổ tâm trong thể không phá dỡ, hay là một tên hồ đồ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. "
" Nhưng thần là Đại Lý Tự khanh, đi khảo sát tuần phủ địa phương, hình như không được danh chính ngôn thuận.. "
Cảnh Long đế cười," Trẫm đã nghĩ xong thân phận này rồi. Còn phải cám ơn tả thiêm đô ngự sử Giả Công Tề của Đô Sát viện. Ông ấy từng tiến cử với trẫm, muốn cho ngươi nhận thêm một chức quan ngự sử giám sát thất phẩm nữa. Lúc đó trẫm không đồng ý, giờ xem ra, đó là một lá chắn không tệ. "
Tô Án cảm thán: Cuối cùng ta vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Giả ngự sử mà!
" Trẫm tính là, lấy danh nghĩa tạm dừng chức vụ đợi điều tra, tạm cách chức thiếu khanh Đại Lý Tự của ngươi, giáng xuống làm ngự sử giám sát. Ngoài ra phong làm ngự sử tuần án Thiểm Tây, giúp đỡ địa phương, chỉnh đốn quản lý, giải quyết chuyện ngựa nuôi, rồi bẩm báo trẫm. "
Từ chính tứ phẩm xuống thất phẩm, có thể nói là xuống dốc không phanh. Nhưng tuy phẩm cấp của ngự sử thấp, quyền lực lại không nhỏ, có thể trực tiếp tấu lên hoàng thượng những phát hiện trong quá trình giám sát, và những bất cập tồn tại trong hành chính địa phương. So sánh với đời sau, cũng gần giống mấy kiểu như liêm chính công sở, tổ giám sát kiểm tra kỷ luật, tổ tuần tra trung ương, có sức chấn nhiếp tương đương với quan viên địa phương.
Do đó được dân gian gọi là" khâm sai "," thiên sử ", ý nghĩa là phụng lệnh làm việc, thay trời giám sát. Trong kịch, còn có người cầm Thượng Phương bảo kiếm, tiền trảm hậu tấu.
Tô Án đùa giỡn:" Đây có phải là khâm sai đại thần không? Có Thượng Phương bảo kiếm không? "
Hoàng đế cũng cười, vò vò tóc mai bên tai hắn:" Có thể ban Thượng Phương kiếm, nhưng không cho phép ngươi trực tiếp cầm chém người ta. "
" Hoàng gia sợ thần lạm sát người vô tội ư? "
" Trẫm sợ ngươi không biết dùng kiếm, sẽ cắt vào tay. "
* * *
Từ trong cung về đến phủ, Tô Án cởi quan phục tứ phẩm ra, xếp ngay ngắn, nói với hai đầy tớ:" Lão gia các ngươi bị giáng chức rồi, còn phải đi tỉnh nữa đó! "
Tô Tiểu Kinh há hốc mồm:" Hả? Tại sao? Đại nhân vừa chăm chỉ vừa có năng lực, dựa vào đâu mà giáng chức ngươi? "
Tô Tiểu Bắc mím môi, trầm giọng nói:" Đã nói là gần vua như gần cọp mà, giáng thì giáng thôi! Đại nhân đi đâu làm việc, tiểu nhân sẽ theo tới đó, hầu hạ bên cạnh quyết không chậm trễ. "
" Tiểu nhân cũng vậy! "Tô Tiểu Kinh chỉ sợ bị rơi lại phía sau, lớn tiếng biểu đạt cõi lòng.
Tô Án cười nói:" Hiếm thấy các ngươi trung thành như vậy, vẫn bằng lòng đi theo ta. Vậy thì cùng xuất phát thôi. "
Tô Tiểu Kinh hỏi:" Đi đâu? "
Tô Tiểu Bắc thì hỏi:" Khi nào đại nhân khởi hành, để ta thu xếp của cải. Cần bán phủ đệ lấy tiền không? "
" Khoan hãy bán viện này, nói không chừng ta vẫn phải quay lại ở tiếp. Từ lúc hạ chỉ tới lúc khởi hành, ước chừng cần thời gian hai ba ngày, giai đoạn này phiền các ngươi chạy vặt, thu dọn đồ đạc, mua sắm dụng cụ. "
" Giao cho bọn ta đi, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. "
Tô Án gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì, chợt vỗ đùi kêu lên:" Ai da, mấy ngày này ta không thể ở nhà! "
Tô Tiểu Bắc không hiểu:" Tại sao? Vì bọn ta hầu hạ không đủ chu đáo sao? "
" Không không, ta đang lo bên Vệ thị kìa. Tuy hoàng đế giáng chức quan của ta, nhưng người sáng mắt rất dễ nhìn ra, đây là đang để ta rời kinh tạm tránh sóng gió, còn cho quyền lực không nhỏ. Ta sợ có người càng oán hận hơn, trong lúc tức tối sẽ đi con đường tà ma ngoại đạo. "
" Tà ma ngoại đạo gì? "Tô Tiểu Kinh kinh ngạc hỏi.
" Ví dụ như.. thuê mấy tên lưu manh hung đồ, nửa đêm xông vào, cắt mũi ta, cắt tai ta. Các ngươi biết luật lệ triều ta, người tàn tật không được làm quan chứ? "
Hai đầy tớ cùng lắc đầu.
Tô Án cười nói:" Ở thời này, làm quan cũng phải nhìn mặt. Nghe nói thời tiên đế, có một trạng nguyên bị tráo đổi lúc thi Đình vì dung mạo xấu xí đó. "
Tô Tiểu Kinh há to miệng:" Hả? Vậy phải làm sao? "
Tô Án suy nghĩ chốc lát, vỗ tay nói:" Tới chỗ huynh đệ ta trốn hai ngày! "
Tô Tiểu Kinh ngờ nghệch hỏi:" Đại nhân làm quan ở kinh thành một mình, huynh đệ ở đâu ra? "
Tô Tiểu Bắc âm thầm nhéo hắn, nhéo đến mức hắn kêu đau oai oái, cũng không hỏi thêm được nữa. Đợi sau khi Tô Án đi, Tô Tiểu Bắc mắng:" Gà công nghiệp! Miệng hớ hênh! Hỏi cái rắm! Thân làm hạ nhân, chẳng lẽ muốn vạch trần đại nhân, ép hắn thừa nhận tới chỗ của ngoại thất à! Đại nhân nói huynh đệ thì chính là huynh đệ, sau này bất kể là ai nhắc tới, cũng chỉ nói là huynh đệ, hiểu chưa?"
Tô Tiểu Kinh mắt ngấn lệ, liên tục gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com