Chương 67
Chương 67: Đánh người phải đánh vào mặt
Hoạn quan phụng lệnh đến truyền thánh chỉ đi vào cổng lớn mở toang của Tô phủ, thấy trong sân hoa lá rơi rụng, trong sảnh chính đồ đạc ngả nghiêng vỡ nát, cả căn nhà như mới bị gió lốc cuốn qua, trở thành một đống lộn xộn, không kìm được mà thấy kinh ngạc: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Tiểu Kinh ló đầu ra từ trong nhà, vẫn còn kinh hồn: "Tối qua bọn giặc cướp tới, đập hết đồ trong nhà, may mà đại nhân có việc ra ngoài, nếu không mũi cũng bị cắt luôn rồi!"
Hoạn quan truyền chỉ nói với giọng bén nhọn: "Dưới chân thiên tử, vậy mà còn xảy ra loại chuyện này! Giặc cướp gì mà ngang ngược như vậy, dám đánh úp cả phủ đệ của mệnh quan, quả thật là trong mắt không có vương pháp! Các ngươi tới Binh Mã ti báo án chưa?"
"Sáng nay ta đã tới Binh Mã ti thành Đông, bọn họ nghe xong, tùy tiện viết vài chữ trên giấy, rồi nói đã đăng kí bản án, kêu ta về đợi tin tức, nhưng mãi tới giờ này vẫn không có tin gì hết!" Tô Tiểu Kinh tức tối nói.
Hoạn quan truyền chỉ lắc đầu: "Hai năm nay Binh Mã ti năm thành ngày càng lười biếng, tạp gia sẽ bẩm báo hoàng gia chuyện này. Nếu Tô đại nhân không có ở đây, thì gọi một người tới nhận thánh chỉ đi."
"Giờ trong nhà chỉ còn lại mình ta." Tô Tiểu Kinh chỉ vào mình, "Tiểu nhân là hạ nhân, nào có tư cách nhận thánh chỉ."
"Không sao, hoàng gia đã dặn, nếu Tô đại nhân không có nhà, gia quyến nhận cũng được. À đúng rồi, chẳng phải hắn còn có một thiếp thất sao, hoàng gia nói nếu không có chính phòng thì thiếp thất cũng được xem như gia quyến, gọi nàng ra tiếp chỉ đi."
Thiếp thất? Tô Tiểu Kinh lập tức nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh của Ngô Danh, nhìn thêm một chút đã giống như ăn lê ướp lạnh ba chín ngày, gọi y đến tiếp chỉ, thái giám này sẽ bị dọa ngất luôn đó. Hơn nữa, mấy ngày nay cũng không biết đã đi vui chơi ở đâu, chẳng thèm đánh xe ngựa cho đại nhân nữa, lại thêm một lần không từ mà biệt, quả nhiên là một tên vô ơn nuôi mãi không thân.
Tô Tiểu Kinh trả lời với giọng oán giận: "Thiếp gì chứ, không tim không phổi, dung mạo cũng không đẹp, bị đại nhân bỏ rồi!" Hai tay hắn xách vạt áo lên đưa về phía trước: "Tiểu nhân không dám đụng vào thánh chỉ, phiền công công đặt lên đây, ta sẽ bọc lại, thắt nút treo trên người, đợi đại nhân về sẽ đưa cho hắn."
".. Ngay cả cái bàn đặt thánh chỉ cũng chẳng còn, đúng là khiến người nghe phải đau lòng rơi lệ." Hoạn quan truyền chỉ cong lan hoa chỉ, làm bộ lau khóe mắt, đặt thánh chỉ vào vạt áo Tô Tiểu Kinh, "Được rồi, không cần đưa tiền ngựa xe gì đâu, tạp gia về cung bẩm báo hoàng gia liền đây."
Hoạn quan truyền chỉ vừa đi, Tô Tiểu Bắc đã xách theo bịch lớn bịch nhỏ đồ mua ngoài chợ ló đầu vào từ ngoài cửa, nói với Tô Tiểu Kinh đang thắt nút vạt áo: "Làm tốt lắm, Tiểu Kinh! Lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra đầu óc ngươi vẫn xài được đó, tạm thời có thể không dùng để nhúng lẩu." Tô Tiểu Kinh kêu lên: "Bắc ca còn nói nữa! Tối qua đám hung đồ đạp cửa vào nhà, may mà ta nhớ lời dặn của đại nhân, đem theo châu báu đã thu xếp sẵn chạy ra từ cửa hông, nếu không cũng có kết cục giống mớ bàn ghế này rồi. Quá vô pháp vô thiên, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời kinh thành với đại nhân thì hơn!"
Tô Tiểu Bắc đi đến, đưa đồ mua về cho hắn, rồi dùng vải bọc thánh chỉ lụa vàng lại, nhét vào ngực áo mình, "Ngươi ở nhà dọn dẹp đàng hoàng, ta đi tìm Tô đại nhân."
Trước khi đi, hắn lại xoay người căn dặn một câu: "Dù có bao nhiêu mưu trí, thì gặp chuyện nhớ dùng não, nếu không sau này mà gây họa, ta vẫn sẽ lấy não ngươi nhúng lẩu đó!"
* * *
Dưỡng Tâm điện. Cảnh Long đế nghe lời bẩm báo của hoạn quan truyền chỉ xong, sắc mặt tái xanh, đột nhiên cầm ly trà bằng sứ tráng men khắc hoa văn rồng lên ném mạnh xuống, nát thành phấn vụn trên sàn nhà gạch vàng.
Tất cả nội thị và cung nữ trong điện đều bị dọa cho quỳ phịch xuống đất, cúi sát đất không dậy, miệng hô "hoàng gia bớt giận".
Cảnh Long đế nho nhã lịch sự, trong ngoài triều đường ai ai cũng biết. Lam Hỉ hầu hạ hoàng đế mười mấy năm, hiếm khi thấy quân vương nổi giận, càng chưa từng thấy tức giận đến mức ném đồ thế này, trong lúc ngạc nhiên, nhất thời không biết nên khuyên giải thế nào.
Hoàng đế ném ly trà xong, cơn giận vẫn chưa nguôi, lại quét nghiên mực Quắc Châu thượng hạng do Vệ quý phi dâng tặng xuống đất.
Y hít sâu một hơi, mới dần dần bình ổn được tâm trạng, lạnh lùng nói: "Phụng An hầu hoành hành phạm pháp, Hàm An hầu cũng có tội không dạy dỗ được, sai thái giám của Ti Lễ Giám, vào giờ Tỵ mỗi ngày trước cổng hai hầu phủ, thay trẫm lớn tiếng khiển trách tội lỗi của bọn họ, trẫm chưa cho ngừng, thì cứ răn dạy ngày này qua ngày khác."
Lam Hỉ nghe vậy thì thầm kinh ngạc.
Hầu phủ ở nơi phố chợ phồn hoa, tiếng của thái giám khiển trách rất vang dội, mỗi ngày lớn tiếng chỉ trích một canh giờ, tiếng mắng truyền khắp phố phường, người có tai đều nghe thấy. Mà hai vị hầu tước bị khiển trách phải quỳ và khấu đầu theo lễ ngay phía sau cổng, im lặng nghe dạy dỗ.
Thường nói đánh người không đánh mặt, xử lý như vậy, còn khiến người ta khó chịu hơn là cởi đồ đánh đình trượng ở Ngọ Môn nữa, cũng nhiều ý tứ sỉ nhục hơn. Nhất là Phụng An hầu, người nổi tiếng coi trọng thể diện. Bị chỉ vào mũi mắng mỗi ngày thế này, còn không cướp luôn nửa cái mạng tàn còn lại của lão à!
Hai hầu tước của Vệ gia bị quét sạch mặt mũi, chỉ e một khoảng thời gian dài sau này, ở trong ngoài triều đường đều không ngóc đầu lên được, càng đừng nhắc đến việc rêu rao hống hách như trước đây. Mà một khi các quan viên biết Vệ gia không được lòng vua, tất nhiên cũng sẽ dần giữ khoảng cách. Dù cho Vệ gia có thái hậu làm núi dựa, cũng không ngăn nổi xu thế suy tàn như mặt trời ngả về tây này.
- - Hậu cung không thể can thiệp việc triều chính. Dù hoàng đế hiếu thuận thế nào đi nữa, thái hậu có tiếng nói thế nào đi nữa, thì dù sao bà vẫn đang ở hậu cung.
Mà hoàng đế vẫn chưa hả giận, nói tiếp: "Ngươi về hồi bẩm thái hậu, chuyện tấn vị cho Vệ thị, trẫm thấy không ổn, không cần nhắc nữa. Nói với Vệ thị, bảo nàng yên tâm làm quý phi của nàng đi, chăm sóc hoàng tử cho đàng hoàng, nên bớt lo chuyện triều chính và chuyện của nhà mẹ đẻ thì hơn!"
Đối với Vệ quý phi, lời này đã là lời cảnh tỉnh cực kì nghiêm khắc, nói cho nàng một cách rõ ràng, nếu không phải nể mặt tiểu hoàng tử, thì ngay cả vị trí quý phi ngươi cũng không giữ được. Lam Hỉ có thể tưởng tượng ra nét mặt như bị sét đánh trúng của quý phi nương nương sau khi hắn truyền khẩu dụ này, sau đó sẽ khóc lóc làm loạn, nước mắt như mưa.
Thế nhưng Lam Hỉ biết, lòng khoan nhượng của Cảnh Long đế một khi trở nên cứng rắn, thì chưa chắc đá tảng có thể so sánh được, lần này dù Vệ quý phi có khóc lóc thế nào đi nữa, e rằng cũng không thể nào kéo lại sự quan tâm của thiên tử được.
Hắn khom người thật sâu, cung kính nói: "Nô tì tuân chỉ."
Lam Hỉ vừa lui ra hai bước, hoàng đế đã gọi hắn lại: "Sai người truyền khẩu dụ của trẫm, tuyên chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ Thẩm Thất tới thư phòng phía nam gặp trẫm."
* * *
Lúc Tô Tiểu Bắc thở hổn hển tìm thấy Tô Án, hắn đang ăn tàu hũ viên khoai môn trong tiệm ăn vặt đầu con hẻm vắng.
Một tô tàu hũ lớn, nước mật được ướp đá, trộn với viên khoai môn, hạt bo bo và dưa hấu cắt hạt lựu, rắc vụn đậu phộng rang lên trên, từng muỗng vào miệng ngọt thơm mát lạnh, Tô Án ăn ngon lành.
Tô Tiểu Bắc bước nhanh đến bên cạnh hắn, kề sát tai nói: "Đại nhân, vừa nãy có thái giám trong cung tới truyền chỉ, giờ thánh chỉ đang trong ngực áo ta."
Tô Án không để tâm lắm: "Khoan hãy lo chuyện đó, nhìn ngươi chạy đổ mồ hôi đầy đầu kìa, coi chừng cảm nắng."
"Nào, ngồi đây." Hắn đá đá chân ghế, quay đầu gọi chủ tiệm: "Thêm một tô tàu hũ viên khoai môn nữa!"
Tô Tiểu Bắc lau mồ hôi rồi ngồi xuống, cầm muỗng ăn xì xụp hết nửa tô, ợ ra một hơi khí nóng, cảm thấy cả người mát lạnh yên ổn trở lại, cảm kích nói: "Cám ơn đại nhân quan tâm, thánh chỉ này.."
Tô Án húp xong ngụm nước mật cuối cùng trong tô, cười nói: "Không cần đọc đâu, chính là sắc dụ giáng chức và đi tỉnh, toàn là mấy lời trong quan trường. Nhét vào hành lí đem theo là được."
Tô Tiểu Bắc nói tiếp: "Đại nhân dự đoán như thần, tối qua quả nhiên có một đám kẻ gian giả mạo thành người cảnh báo ban đêm, tới nhà đập phá, may mà đại nhân đi lánh nạn trước, nếu không có chín phần sẽ gặp phải chiêu hiểm. Hôm nay thái giám truyền chỉ nhìn thấy cũng nổi giận, nói phải bẩm rõ chuyện này cho thánh thượng!"
Tô Án nói: "Chuyện này chắc chắn là do Phụng An hầu sai khiến. Thủ đoạn của lão cẩu tặc này thâm độc hạ lưu thật, chỉ còn có nửa cái mạng mà vẫn không chịu tích đức, cũng không sợ ác giả ác báo, chết một cách khó coi."
Hắn móc ra hai mươi văn tiền đặt trên mặt bàn, đứng dậy nói: "Nếu thánh chỉ đã ban, ngày mai ta sẽ tới Lại bộ nhận văn thư bổ nhiệm, khởi hành rời kinh. Giờ Tỵ ngày mai, các ngươi xếp sẵn hành lí, đánh xe ngựa tới đây đón ta."
"Vâng, đại nhân."
Tô Tiểu Bắc vừa ăn phần tàu hũ còn lại, vừa nhìn Tô Án đi trong bóng râm bên lề đường, hướng về phía sâu trong con hẻm vắng.
Hắn thầm nghĩ, ngay cả việc bị giáng chức đại nhân cũng không để trong lòng, thật đúng như trong sách nói, không quan tâm thiệt hơn, bình chân như vại. Có phong độ như vậy, ta có thể đi theo hắn, là phúc đức tu được từ kiếp trước!
Lại nghĩ: Nhìn nét mặt của đại nhân thong dong nhàn nhã, chắc hẳn hai bữa nay ngoại thất kia hầu hạ tốt, cũng không hẳn là một ả gái lầu xanh phóng đãng, chi bằng đề nghị đại nhân ngày mai đưa nàng cùng đi nhậm chức, quãng đường xa xôi mù khơi, có một người ân cần săn sóc, hầu hạ bên người cũng tốt. Nếu tính tình nàng ta hiền thục, ta và Tiểu Kinh nhận nàng làm chủ mẫu cũng không sao.
* * *
Tô Án bước đi chậm rì đến cổng Thẩm phủ, nhìn thấy bộ đồ cá chuồn cưỡi trên lưng ngựa đang dần xa phía cuối hẻm, hỏi thủ vệ gác cổng: "Thẩm thiêm sự đi đâu vậy?"
Thủ vệ đáp: "Bẩm Tô đại nhân, thiêm sự đại nhân phụng chỉ vào cung rồi."
Y là tai mắt của hoàng gia, chắc là lại có việc cần giao rồi, Tô Án thầm nghĩ. Đang định cất bước vào cổng, thì một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy đến, dừng lại, một thiếu niên ăn mặc như tùy tùng xuống xe cung kính nói: "Tô đại nhân, Dự vương điện hạ có lời mời."
"Mời ta làm gì?" Tô Án xoay người, hỏi với sự cảnh giác.
"Điện hạ biết Tô đại nhân sắp phải rời kinh đi nhậm chức, ít nhất dăm ba tháng không gặp mặt được, nên đặc biệt sai tiểu nhân tới mời đại nhân qua phủ một chuyến, muốn nhờ hướng dẫn chương trình mở trường."
Tô Án nói: "Ngươi chờ chút." Rồi căn dặn thủ vệ: "Ngươi vào báo với quản sự, kêu hắn tới chỗ bàn sách trong phòng ta, lấy quyển tập bìa xanh đã đóng xong tới đây."
Chốc lát sau, quản sự tự mình nâng tập sách ra ngoài, đưa cho Tô Án.
Tô Án chuyền tay đưa cho tùy tùng: "Nè, chương trình y cần đều ở đây. Mang đồ về cho y, còn người không đi đâu."
Tùy tùng nhận lấy tập sách, mặt lộ nụ cười khổ.
Rèm cửa buồng xe được một bàn tay đang quấn băng vén lên, khuôn mặt anh tuấn của Dự vương ló ra. Y nhướng mày nhìn thẳng Tô Án, mỉm cười rồi nói: "Cô vương đã đoán là hạ nhân sẽ không mời được ngươi, cô vương vẫn phải tự mình tới. Lên xe đi." Tô Án lắc đầu, dứt khoát nói: "Ta không đi."
Dự vương bất lực nói: "Tay bổn vương vẫn còn vết thương, có thể làm gì ngươi? Hà cớ gì phải sợ ta như hổ vậy?"
Tô Án vẫn lắc đầu, thầm nghĩ: Lúc đó thương thế của Thẩm Thất còn nặng hơn ngươi, chẳng phải vẫn "làm gì" ta đó sao.
Dự vương buông rèm, xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn, nói nhỏ: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, sau chuyện ám sát ở chùa Linh Quang, Vệ gia đã làm những việc gì trong tối ngoài sáng, thái hậu có cách nhìn thế nào về chuyện này và đối với ngươi sao? Ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, cũng không thể cả đời này không về kinh chứ?"
Tô Án hơi lung lay. Quả thật hắn rất muốn biết, thời nhà Minh ngoại thích suy thoái, Vệ gia lấy đâu ra tiền vốn để làm mưa làm gió. Mà nếu phải lật đổ gia tộc Vệ thị, thì đây cũng là điểm mấu chốt mà hắn buộc phải tìm hiểu và đối mặt.
Giờ đúng lúc có cơ hội, Dự vương hiểu rõ nội tình bằng lòng chia sẻ những điều ẩn giấu cho hắn, nếu vì sự đề phòng và tránh hiềm nghi mà nhắm mắt làm ngơ, thì lại nhát gan sợ phiền phức quá, không giống hành vi của đại trượng phu.
Hắn khẽ than thở, nói với Dự vương: "Vương gia chỉ nói lời tạm biệt với ta à?"
Dự vương cười nói: "Đương nhiên không chỉ vậy."
"..."
"Cộng thêm mời ngươi uống trà, ăn trái cây, chè lạnh, không quá đáng chứ? Tô đại nhân nể mặt nhé?"
Tô Án vẫn đang do dự, Dự vương đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lên xe ngựa với khuôn mặt tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com