Chương 68: Ngươi nhìn cái nồi này
Translator: Lục Tịnh An ( Đoạn đầu )
Tô Án vén rèm xe nhìn ra ngoài, phát hiện không phải là tuyến đường đi đến Dự vương phủ, nghi ngờ hỏi: "Đang đi đâu vậy?"
Trong buồng xe cũng được đặt thùng đá, tỏa ra hơi lạnh xua tan đi cái nóng, Dự vương cầm một viên đá vụn lên ném vào miệng nhai rộp rộp, hệt như hổ dữ đang nhai xương con mồi vậy.
"Đưa ngươi tới biệt viện tránh nóng của ta, nơi đó thanh tĩnh hơn vương phủ nhiều." Thấy Tô Án cau mày, Dự vương lập tức bổ sung thêm một câu, "Cũng sạch sẽ hơn vương phủ, đằng sau không có tai mắt theo dõi."
Tô Án đoán y đang ám chỉ thám tử Cẩm Y Vệ, nghĩ một lát, cũng không truy hỏi nữa.
Đi thêm nửa canh giờ nữa, dường như xe ngựa đã cách xa đường lớn, ngày càng tròng trành. Tô Án vén rèm lần nữa, thấy xung quanh cổ thụ sum sê, cỏ mọc thành bụi, rõ ràng là đang đi ra ngoài thành.
Đi men theo sườn dốc đến cuối con đường nhỏ, xe ngựa dừng lại, Dự vương nói: "Tới rồi."
Y nhảy xuống xe trước, chìa tay về phía Tô Án. Tô Án không đặt tay lên bàn tay y, trực tiếp nhảy xuống xe. Dự vương cười, dường như không hề để bụng chuyện bị hắn làm mất mặt.
Tô Án nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy rừng cây ngô đồng xanh biếc cao chọc trời, lá xanh um tùm tạo thành làn sóng che trời, đung đưa theo gió.
Mặt trời chói chang ngày hè khó có thể xuyên qua tán cây, chiếu xuống từng đốm sáng li ti len lỏi qua kẽ lá, tựa như vụn vàng, dưới ánh mặt trời, gò má đang ngẩng nhìn của hắn trắng đến mức gần như trong suốt, hệt như một tạo hóa do trời đất sinh ra. Dự vương nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm, sau đó nhỏ giọng "ôi" một tiếng.
"Biệt viện đâu?" Tô Án khó hiểu hỏi.
"Đi theo ta." Dự vương nói xong, muốn dắt tay hắn đi.
Tô Án lại giấu tay ra sau lưng như phản xạ có điều kiện, "Vương gia chỉ đường là được, tuy hạ quan yếu ớt, nhưng vẫn chưa tới mức phải làm phiền vương gia tự mình dắt đi."
Dự vương cũng không ép, dặn dò một câu "nhớ theo sát", rồi đi vào rừng cây ngô đồng trước. Tô Án đi theo sau lưng y, quẹo trái rẽ phải, đi được nửa khắc, trước mắt trở nên thoáng đãng.
Một hồ nước xanh biếc phẳng lặng được ẩn giấu sau rừng cây rậm rạp. Nước hồ trong vắt, hệt như một viên ngọc quý màu xanh nước biển được khảm chính giữa thảm cỏ xanh vậy, khiến người ta choáng ngợp.
Trên hồ có một căn thủy tạ kiểu cung điện, nối liền với bờ hồ bằng con đường mòn lát gỗ quanh co. Thủy tạ dùng đá làm trụ, phần đáy được bắc cách mặt nước hai thước, mái hiên đấu củng ngói lưu ly xanh, thân điện bằng gỗ bốn phía thông thoáng, rèm mỏng nhạt màu rủ xuống, khẽ lay trong gió.
Tô Án cười khen ngợi: "Đúng là một nơi yên bình. Khách mà thấy, chắc hẳn đều khen cuộc sống chỉ cần như vậy nhỉ."
"Chưa từng có vị khách nào nhìn thấy. Ngoài nô bộc quét dọn cố định ra, trước giờ chỉ có một mình bản vương tới đây." Dự vương nắm cánh tay hắn, đi về phía đường gỗ, "Nơi này tên là thủy tạ Ngô Đồng. Ngô đồng chỉ cho phượng hoàng đậu, mấy loại oanh yến khác đâu xứng được đặt chân."
Tô Án chợt ngây ngẩn, không thể rút tay kịp thời, bị y kéo đi qua đường gỗ.
Trong thủy tạ, sàn nhà được lót gỗ tử đàn, không dính hạt bụi nào, sáng bóng như gương, hai người cởi giày ngoài hành lang rồi bước vào trong. Bên trong vô cùng rộng rãi, đồ dùng trong nhà được bày biện đầy đủ, có giường mát, bàn trà, tủ đứng, bàn để đàn, vâng vâng, bố trí theo phong cách cổ, đúng là một nơi ở vừa tao nhã vừa thanh nhàn.
Gió cuốn theo hơi nước tươi mới phả vào mặt, bụi bặm trên người như được gột sạch. Tô Án dựa trên lan can ngoài hành lang thủy tạ, ngắm mặt hồ xanh biếc trong vắt, thoải mái híp mắt lại, "Đáy nước rừng cao mây tựa tuyết, ven đường bên hồ cỏ như sương. Xem ra lần trước hạ quan nói đúng rồi, vương gia yêu thích thú vui tao nhã."
"Tìm kiếm nửa ngày rảnh rỗi như phù du mà thôi." Dự vương dùng nước đun sôi trên bếp lò để ngâm một ấm Bạch Hào Ngân Châm, rót ra hai ly, đặt lên bàn trà, làm động tác mời ngồi với Tô Án.
Phòng trà chưa đặt ghế, Tô Án chỉnh lại vạt áo, ngồi bệt xuống tấm chiếu tre tinh xảo màu vàng lưu ly, đối diện với y.
Dự vương đưa ly trà cho hắn: "Đây là trà tiến cống của Phúc Kiến, bản vương đặc biệt sai người chuẩn bị trước, để xoa dịu lòng nhớ quê của ngươi."
Tô Án nói cám ơn, nhận lấy uống từ từ. Hắn thấy Dự vương hành động chỉ dùng một tay, không kìm được mà hỏi: "Vết thương trên tay vương gia đỡ hơn chưa?"
Dự vương tháo băng vải trên tay trái ra, cho hắn xem lòng bàn tay. Đường khâu vẫn còn, miệng vết thương chưa lành, xung quanh còn có chút dấu vết bị sưng đỏ, nhưng triệu chứng viêm khá nhẹ, chắc là sẽ tự tan, không ảnh hưởng nhiều. Tô Án thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thời tiết nóng bức, cần phải cẩn thận vết thương hơn, giữ nó sạch sẽ khô ráo, tránh dính nước."
"Hiếm khi Thanh Hà vui vẻ hòa nhã quan tâm một câu, bản vương thật sự kinh ngạc vì được sủng ái đó." Dự vương nói nửa đùa nửa thật.
Lúc đối mặt với y Tô Án bị thần hồn nát thần tính, chỉ cần chủ đề vừa dịu xuống, thì liền nghi ngờ đối phương sắp mượn cớ vô lễ, nên chỉ có thể bàn chuyện chính với y. Lập tức chuyển chủ đề một cách gượng gạo: "Vương gia biết nội tình của Vệ gia, chẳng lẽ ngoài mối quan hệ với thái hậu và Vệ quý phi ra, sau lưng còn có thế lực nào khác ư?"
Dự vương thấy trong mắt Tô Án vẫn luôn ẩn chứa sự đề phòng, chỉ dùng thái độ làm việc công để đối xử với mình, trong lòng sinh ra nỗi hờn giận, cố gắng kìm nén lại: "Chuyện này liên quan tới danh dự hoàng tộc, rời khỏi miệng ta, bay vào tai ngươi, không thể cho người thứ ba biết."
Tô Án nói: "Vương gia yên tâm, ta là người có chừng mực. Nếu tiết lộ ra, cái đầu này của ta sẽ tặng cho vương gia."
Dự vương cười phá lên: "Bản vương không cần đầu của ngươi.. Cái ta muốn thì ngươi lại không chịu cho."
Tô Án cầm ly trà, rủ mắt uống trà, không tiếp lời.
Dự vương thầm thở dài, chậm rãi kể: "Chuyện của Vệ gia phải nói từ hơn ba mươi năm về trước. Lúc tiên đế vẫn còn là Tần vương trấn giữ biên quan. Đầu tiên là nạp trắc phi Mạt thị có xuất thân thế gia, sinh ra trưởng tử, chính là Tín vương sau này làm phản bị ban chết. Nửa năm sau mẫu hậu ta được gả vào Tần vương phủ, sinh hoàng huynh ta, là con trai thứ hai của tiên đế. Nhà mẹ của mẫu hậu không hiển hách, có thể trở thành chính phi hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của tiên đế."
"Nhưng năm hoàng huynh ta tầm tám chín tuổi, Tần vương phủ đã xảy ra một trận phong ba lớn. Lúc đó bản vương vẫn còn là một đứa bé đang tập đi, không hề nhớ được chuyện gì, sau này nghe người của vương phủ nói, Mạt thị muốn cướp vị trí chính phi của mẫu hậu ta, phạm phải tội lớn, làm liên lụy rất nhiều mạng người. Vì đó mà tiên đế ra quyết định, lập hoàng huynh ta làm thế tử Tần vương, cầm tù Mạt thị, đồng thời đã lạnh nhạt với hai đứa con trai của bà ta-- sau này là Tín vương và Ninh vương, trong một khoảng thời gian rất dài."
"Vậy có phải trong cuộc chiến chính phi Tần vương năm đó, Vệ gia có công với thái hậu không?" Tô Án hỏi trúng tim đen.
Dự vương gật đầu: "Không chỉ là Vệ gia, mà còn có em gái của mẫu hậu – Tần phu nhân nữa. Năm đó bà thấy mẫu hậu ta gặp nạn, kiên quyết đồng ý lời cầu thân của Vệ gia, gả cho Vệ Diễn tầm thường bất tài, lớn hơn bà mười hai tuổi, đổi lại sự ủng hộ của Khánh Châu quân đối với Tần vương."
Tô Án nghe xong ngớ người luôn: "Khánh Châu quân? Có quan hệ gì với Vệ gia? Khánh Châu.."
Dự vương giải thích cặn kẽ: "Thành Khánh Châu ở thảo nguyên ngoài chín vùng biên cảnh, tiếp giáp bộ lạc Tác-ta, năm xưa chưa quy thuận hoàn toàn, thường dao động theo tình hình chiến sự ở biên quan. Gia chủ Vệ Đồ của Vệ gia Khánh Châu lúc đó nắm giữ một nhánh tư quân, là một trong những thế lực quan trọng mà các vương gia trấn giữ biên ải tranh đoạt. Chính vì trưởng tử Vệ Diễn của ông ta cưới em gái của Tần vương phi, nên ông ta mới hạ quyết tâm đầu quân cho Tần vương."
Tô Án chợt bừng tỉnh.
Tần phu nhân xuất giá vì chị gái, mà chưa cần nói động cơ là tỷ muội tình thâm, hay là củng cố địa vị vương phi của chị gái, để gìn giữ vinh hoa của cả nhà, chỉ với sự hi sinh lúc nguy cấp này, đã đủ để thái hậu cảm động đến giờ. Do đó thái hậu cũng đặc biệt giành ưu đãi cho nhà chồng của bà ta, còn muốn hoàng đế phong con gái của Vệ Diễn là Vệ Lan làm quý phi.
"Tuy Vệ Đồ là một nhân vật hét ra lửa ở biên ải, nhưng hai đứa con trai Vệ Diễn và Vệ Tuấn của ông ta lại chẳng nên thân, sau khi ông ta chết hoàn toàn không quản nổi gia nghiệp, cuối cùng làm cho quân đội tứ tán, Khánh Châu cũng bị bộ lạc Tác-ta xâm chiếm."
"Vệ Diễn và Vệ Tuấn mang theo gia quyến cùng với tàn binh trốn tới kinh thành, cầu xin sự che chở từ tiên đế. Tiên đế nhớ công lao của Vệ Đồ, phong Vệ Diễn làm Hàm An hầu. Hai năm trước, vì sắc phong của Vệ quý phi và sự gợi ý của mẫu hậu ta, hoàng huynh mới phong Vệ Tuấn làm Phụng An hầu, phong huynh trưởng Vệ Khuyết của Vệ quý phi làm Trường Ninh bá. Từ đó Vệ gia mới trở thành ngoại thích số một số hai của triều ta."
Tô Án than thở: "Hóa ra là vậy."
Hèn chi khi hoàng đế nhắc đến nội tình Vệ gia liền nói không rõ ràng, không phải có ý bảo vệ ngoại thích, mà là vì liên quan đến cuộc chiến giành vị trí chính phi của Tần vương phủ năm xưa, xuất phát từ chữ hiếu, y phải tránh gây nghi kị với trưởng bối, người thân.
Còn về Dự vương, cũng là con ruột của thái hậu, nhưng không hề kiêng kị trước mặt hắn, còn giải thích rõ ràng mọi chuyện.. Có lẽ vì Dự vương không ngồi ở ngôi vị hoàng đế, nên không có nhiều điều trói buộc khuôn sáo như vậy.
Nhưng nếu không thật lòng tin tưởng đối phương, thì làm sao có thể nói toạc ra loại chuyện này được! Tô Án nghĩ vậy, ánh mắt nhìn sang Dự vương cũng có thêm vài phần cảm động.
Dự vương đoán ý qua nét mặt, âm thầm vui vẻ, bèn tiếp tục lấy thái hậu ra làm đề tài: "Tuy do tính tình quen sai khiến, thường ngày mẫu hậu ta đối xử với mấy bá hầu chẳng ra hồn của Vệ gia không mặn cũng không nhạt, khi nói chuyện với Vệ quý phi, thậm chí là Tần phu nhân, ngoài miệng thường thích chỉ trích vài câu, nhưng thật ra trong lòng rất bao che khuyết điểm. Bản thân bà có thể mỉa mai, có thể chửi mắng, nhưng lại không cho phép người khác lời ra tiếng vào."
"Sự việc chùa Linh Quang lần này, bà thấy tay ta bị thương, vốn dĩ hết sức nóng giận với Vệ Tuấn, chuẩn bị trừng trị hắn thật nặng. Nhưng mà Vệ Tuấn lại bị thích khách cắt đứt cánh tay, sống không bằng chết, Tần phu nhân khóc lóc mách tội cả nửa ngày, nên bà đã chuyển mũi thương, đổ hết mọi chuyện lên đầu thích khách kia, -- Vì Vệ Tuấn tố cáo ngươi bao che cho thích khách, tất nhiên cũng tính nửa số tội cho ngươi."
"..."
Tô Án cảm thấy mình không bị oan, chỉ là hơi xui.
Lật đổ Vệ Tuấn là mong muốn của hắn, do đó hắn không chỉ không ngăn cản Ngô Danh, mà còn nhiều lần ra tay giúp đỡ, nói "bao che thích khách" cũng không sai lắm. Thái hậu ghi hận hắn cũng là chuyện thường tình, giúp người thân không giúp lẽ phải.
Tô Án thở dài nặng nề: "Vốn định ngày mai khởi hành đi Thiểm Tây, giờ xem ra, tốt nhất là hôm nay xuất phát luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Giờ hạ quan tới Lại bộ lấy văn thư nhậm chức, làm phiền xe ngựa của vương gia đưa ta xuống núi."
Dự vương cười nói: "Cớ gì phải vội vã thế này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh bản vương, còn lo an nguy gì nữa?"
Y đưa bàn tay đang quấn băng ra, phủ lên mu bàn tay Tô Án, nét mặt đầy vẻ thâm tình: "Lần này hoàng huynh không bảo vệ được ngươi, còn phải ép ngươi rời kinh, bởi vì trong lòng huynh ấy, giang sơn xã tắc, lễ số quân thần, thậm chí là tâm ý của mẫu hậu, đều quan trọng hơn tính mạng của ngươi nhiều. Nhưng bản vương bằng lòng che chở ngươi, không quan tâm mẫu hậu và hoàng huynh nghĩ thế nào. Thậm chí bản vương có thể công khai tuyên cáo với thiên hạ-- Tô Án – Tô Thanh Hà, là người duy nhất ta thương, ai gây trở ngại cho ngươi, đồng nghĩa với việc làm kẻ địch của bản vương-- Chu Cẩn Đường dám làm vậy không? Huynh ấy dám không?"
Tô Án hít một hơi khí lạnh, theo bản năng muốn rút tay về.
Dự vương nắm chặt mu bàn tay hắn, cố ý cau mày: "Ngươi dùng sức thêm nữa là miệng vết thương của ta sẽ rách ra đó."
Tô Án bất lực nói: "Ở vị trí nào, mưu tính chuyện đó, tròn chức trách đó. Trong phạm vi khả năng cho phép, hoàng gia đã rất quan tâm ta, tận tình tận nghĩa. Ta chỉ có sự cảm kích đối với hoàng gia, chứ tuyệt đối không có lòng bất mãn."
Lời này của hắn, một mặt là phát ra từ nội tâm chân thật, mặt khác cũng đang nhắc nhở Dự vương, đừng vì chuyện của hắn mà nói lời vô lễ với hoàng đế, tránh rước họa vào thân, không ngờ lại đánh giá thấp năng lượng của ngọn lửa ghen tị, kích thích cơn giận của đối phương.
Dự vương kìm nén cơn giận, lộ ra nét mặt bị tổn thương sâu sắc: "Tại sao ngươi lại khăng khăng một lòng với huynh ấy như vậy? Nếu tuân thủ lễ quân thần thì thôi, ngươi cảm kích việc đề bạt và trọng dụng của huynh ấy, bằng lòng giãi bày tâm sự, cố gắng trợ giúp thiên hạ, vậy ta cũng chẳng có gì để nói. Nhưng huynh ấy lại đối với ngươi.. Chẳng lẽ ngươi cũng tình nguyện, thậm chí còn thấy ngọt ngào?"
Tô Án ngơ ngác thêm lần nữa: "Hoàng gia đối với ta? Y đối xử với ta tốt lắm đó.."
Lửa giận ngưng tụ quanh quẩn trong lồng ngực Dự vương, như bão táp thành hình, muốn phá thể mà ra. Y gắng sức nhẫn nại, cắn răng nói: "Mùng bảy tháng sáu, người ở trong hậu điện Dưỡng Tâm điện, có phải là ngươi không?"
Tô Án loáng thoáng sinh ra dự cảm không lành, muốn rút lui, nhưng cổ tay như bị kìm sắt siết chặt, không thể nhúc nhích xíu nào. Màu máu thấm ra băng vải quấn quanh tay trái Dự vương từng chút một, dính lên da hắn, đầu tiên là đỏ hồng, chốc lát sau đậm lên thành đỏ tươi.
"-- Vương gia dùng lực nhẹ thôi, coi chừng miệng vết thương bị rách!" Hắn hi vọng có thể dùng việc này để buộc đối phương buông tay, tiếc là Dự vương đã quyết tâm phải tiếp tục ép hỏi.
"Trong điện được đốt Thiên Thủy hương, mà ngươi đã uống rượu phải không?"
"Thiên Thủy hương? Thứ gì vậy.." Sau khi mờ mịt thì Tô Án chợt bừng tỉnh, "Ta hiểu rồi, hóa ra đã trúng chiêu của Lam Hỉ ở đây!"
Dự vương oán giận nói: "Xem ra trong lòng ngươi hiểu rõ, chỉ là không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Thiên Thủy hương là vật phẩm tráng dương, hòa lẫn với rượu sẽ trở thành thuốc kích tình, huynh ấy sai thái giám thân cận bỏ thuốc ngươi, trong lòng ngươi không có chút oán hận nào thật ư?"
Tô Án không biết nên khóc hay cười: "Hóa ra ngươi đang nói chuyện này. Lúc đó, ta vẫn còn mấy phần tỉnh táo.."
Dự vương bỗng hít sâu một hơi, ngón tay không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, y nắm chặt quyền, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên.
"Có thể nhìn ra hoàng gia không có ý xấu. Y giúp ta tổ chức lễ cập quan, nhưng ta vì dược tính phát tác mà, ờ.. có hành động vô lễ. Hoàng gia không trách tội ta thất lễ, còn sai người đưa ta ra khỏi hoàng cung, quả thật ta rất cảm kích vì điều này. Chuyện này hoàn toàn do Lam Hỉ tự ý hành động, lại khiến vương gia hiểu lầm."
".. Lời này là thật ư?"
"Không thể thật hơn. Nếu không ngươi cho rằng sau khi xảy ra chuyện ta còn có thể gặp vua như thường à? Đã từ quan chạy trốn từ lâu rồi!"
Dự vương nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, nắm đấm dần thả lỏng, hừ lạnh: "Từ chức chạy trốn, ngươi chỉ có chút tiền đồ này hả?"
Tô Án cười khan: "Chứ ta có thể làm thế nào, giết y? Hay cưỡng gian lại? Y là hoàng đế, nếu ta chịu thiệt vì y, ngoài việc ngậm bồ hòn làm ngọt ra, thì còn có thể làm gì, cũng không thể làm cho thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than chỉ vì một mình ta chứ? May mà hoàng thượng thánh minh, sẽ không làm ra loại chuyện hoang dâm vô sỉ này."
Dự vương hơi lộ vẻ xấu xa: "Nếu ngươi chịu thiệt trong tay ta, thì sẽ ra sao?"
Tô Án lập tức xụ mặt đáp: "Cầm gạch đập vào mặt ngươi! Dù sao cũng chỉ là một vương gia hoang đường, giết ngươi là trừ hại cho dân, bị ngươi giết thì đầu thai lại. Nói không chừng Diêm vương nể tình ta chính trực cứng cỏi, kiếp sau sẽ bù đắp cho ta, để ta đi làm một vương gia phong lưu ngồi không hưởng bổng lộc đó!"
Dự vương tức muốn hộc máu vì sự phân biệt đối xử của hắn.
"Cùng là hậu duệ hoàng gia, ta kém hơn y chỗ nào! Chẳng qua y được sinh ra sớm hơn ta vài năm, nếu ta là đích trưởng tử, thì người đứng đầu thiên hạ đã là ta!"
"Có lẽ vậy. Nhưng nếu chuyện y lớn ngươi nhỏ đã thành sự thật, hà cớ gì vương gia phải suy nghĩ lung tung, chỉ tăng phiền não. Chi bằng dùng thân tám thước để làm chuyện có ích."
Tô Án rút tay về, giữ nguyên tư thế ngồi bệt này, lùi ra sau vài bước, chắp tay cúi người sát đất hành đại lễ: "Hôm nay đa tạ vương gia giải đáp thắc mắc. Tô Án khắc sâu sự quan tâm của vương gia trong lòng, thế nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, xin vương gia nể tình, tha cho ta một con đường sống. Sau này nếu vương gia có chuyện cần ta báo đáp, chỉ cần không trái với lý lẽ và chính nghĩa, Tô Án chắc chắn sẽ giúp hết sức mình."
Dự vương nhìn gáy hắn chăm chú, mặt đầy vẻ âm trầm.
Trên phần gáy thon dài trắng nõn của hắn, ở rìa cổ áo, thấp thoáng lộ ra nửa dấu đỏ. Có thể tưởng tượng ra một người khác đã không nén nổi cảm xúc mà hôn khắp người hắn, trồng xuống từng đóa mai đỏ trên nền tuyết trắng. Lúc đó hắn sung sướng, mặt đầy tình ý, nháy mắt đã chính khí lẫm liệt với mình, dùng ba tấc lưỡi ngọt ngào này làm đao kiếm sắc bén, khoét ra từng miếng thịt trong tim mình.
Hệt như sợi dây trong lòng căng cứng quá lâu, kéo đến cực hạn đột nhiên đứt lìa, Dự vương cầm bàn trà trước mặt lên, cùng với ấm trà ly trà trên đó, ném ra ngoài thủy tạ, nện vào mặt hồ, bọt nước bắn tung tóe.
Tô Án bị dọa hết hồn, giờ mới ngẩng đầu lên, liền bị y tóm vạt áo ấn ngã ra sau, đè lên ván gỗ đã được trải chiếu.
Máu thấm ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ vạt áo Tô Án, Dự vương hoàn toàn không quan tâm, chỉ ác liệt nhìn xuống thiếu niên rất dễ tác động đến tâm trạng y ở dưới thân, hệt như một con chim ưng rất đói đang quắp con mồi.
Tô Án ráng làm mình bình tĩnh, khuyên nhủ: "Có gì từ từ nói, hiểu lầm gì ta cũng có thể giải thích, không cần phải động tay.. Haizzz, miệng vết thương của ngươi sắp đứt chỉ thật kìa, lỡ như bị kéo tan tác hết, không khâu lại được nữa thì phải làm sao? Đây là tay của chính ngươi đó!"
Giọng nói của Dự vương hệt như trải qua trăm ngàn lần va đập trong lồng ngực, rồi mới truyền ra một cách trầm đục mà khổ sở, "Ngươi quan tâm tay của ta ư? Bản thân ta còn chẳng để ý!"
"Huynh ấy muốn tên, phong hào, đất phong, quân đội.. của ta, muốn lấy thì cứ lấy, ta không nhất thiết phải tranh cho bằng được! Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này sẽ làm một vương gia rảnh rỗi, kết quả ông trời lại ném ngươi tới trước mặt ta. Ta nghĩ, cuối cùng cũng có một thứ có thể hoàn toàn thuộc về ta, nhưng huynh ấy thì sao? Vẫn muốn giành với ta!"
Dự vương vừa gầm rống như một con thú bị thương, vừa mạnh bạo kéo vạt áo Tô Án ra, bại lộ dấu vết lấm tấm trên lồng ngực.
Hai mắt y giống như bị mũi tên bốc cháy đâm đau, ánh mắt cắt qua từng dấu vết sau khi mây mưa để lại, nở nụ cười khiến người ta lạnh lẽo: "Nào, giải thích những 'hiểu lầm' này đi, bản vương rửa tai lắng nghe."
Tô Án cúi đầu nhìn, trước mắt tối sầm-- Tên khốn Thẩm Thất này, đã nói bao nhiêu lần là đừng cắn bậy, đừng cắn bậy, mà sống chết không chịu nghe, cứ khăng khăng trồng dâu tây trên người hắn. Lần này hỏng bét rồi, hết đường chối cãi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
"Sao, không giải thích nổi? Được, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, giữa ngươi và hoàng đế có quan hệ tình cảm không?"
"Vô cùng trong sạch, tuyệt đối không có quan hệ tình cảm!"
Nụ cười trên mặt Dự vương càng sâu hơn, "Vậy là những dấu vết này không phải do hoàng huynh để lại? Là ai làm, cô vương báo thù giúp ngươi, lột da chặt xương y, băm thành trăm mảnh-- Nói cho ta biết, không phải hoàng đế thì là ai?"
Tô Án cắn môi không lên tiếng.
Bây giờ Dự vương càng xác định, hoàng đế và hắn đã lén qua lại từ lâu, hôm đó ở Dưỡng Tâm điện, mình đến chậm một bước, việc nên làm và việc không nên làm, hai người đều đã làm.
"Ngươi bảo vệ gian phu này kĩ thật đấy, chắc hẳn trong lòng rất yêu, nên miệng mới cứng thế này, thà chết để che đậy giúp y."
Tô Án nhìn nét mặt của Dự vương, biết hoàng đế đã bị oan, rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại nghĩ, Dự vương không làm gì được thiên tử đương triều, nhưng nếu biết Thẩm Thất là gian phu, y còn sống nổi chắc?
Cho dù Dự vương hiểu lầm hoàng đế, y cũng không đánh được, không mắng được, đều là huyết mạch của tiên đế, dù gì cũng như thể tay chân, y cũng không tiện rêu rao khắp nơi, vứt hết thể diện của nhà mình luôn, cùng lắm chỉ có thể khó chịu một mình mà thôi.
Nhưng nếu đổi sang bất kì một người nào khác ngoài hoàng đế, thì dù Dự vương không có thực quyền thế nào đi nữa, cũng vẫn có thể dùng uy thế và địa vị trực tiếp nghiền ép, giết người không cần đền mạng.
Mình cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Thất bị lột da chặt xương, băm thành trăm mảnh đâu nhỉ?
Tô Án nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ phải để hoàng đế chịu thiệt, gánh nỗi oan này. Hắn buồn bã thở dài: "Giữa ta và hoàng đế, thật sự trong sạch, chưa từng làm loạn, càng không vượt qua ranh giới nửa bước."
Hắn càng nói như vậy, Dự vương càng khẳng định hắn che giấu vì tình, đáy lòng lạnh lẽo muốn chết, lại nhen nhóm một ngọn lửa tình dục bạo ngược từ trong sự lạnh lẽo như tro tàn.
"Ha.." Y cười lạnh một tiếng sắc bén, "Vậy thì hôm nay cô vương cũng phải trong sạch, không vượt giới hạn nửa bước với ngươi một lần. Chắc ngươi cũng sẽ vui vẻ đón nhận chứ nhỉ?"
Tô Án khóc không ra nước mắt: "Ta không chấp nhận! Kích động là ma quỷ đó vương gia, xin ngươi ghìm cương trước bờ vực, tránh sau này hối hận không kịp."
Dự vương buông bàn tay đang tóm vạt áo hắn ra.
Tô Án như được đặc xá, lật người bò ra ngoài, ngay cả mũ quan cũng rớt ra luôn, không ngờ nghe "roẹt" một tiếng, áo mỏng từ gáy trở xuống rách hết, cảm thấy mát lạnh.
Dự vương lột sạch hắn chỉ với hai ba động tác, rồi vặn mảnh vải được xé ra thành dây thừng, lần lượt trói hai cổ tay hắn, kéo lên treo trên xà ngang, khiến mũi chân hắn chỉ có thể vừa chạm được mặt đất.
Tô Án đầu xù tóc rối bị treo trên không, tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu. Gió thổi vào từ bốn phía trống trải của thủy tạ, trong lòng hắn có cả vạn câu chửi tục, muốn thốt ra với Dự vương cuối cùng vẫn bước lên con đường cụt cưỡng ép chiếm đoạt này.
Hắn há miệng định chửi, lại bị Dự vương dùng ngón tay dính máu chặn lại, miệng đầy vị tanh, nước bọt không kịp nuốt bị ép tràn ra khóe miệng, chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị ưm ưm.
Nét mặt của Dự vương bình tĩnh lại, bàn tay còn lại thong thả cởi thắt lưng da thuộc ra, bẻ thành một cái roi, quét một đường từ lồng ngực xuống phía dưới một cách xấu xa, "Tô ngự sử muốn bắt đầu trong sạch từ đâu? Ở đây, hay là ở đây?"
[ Đoạn tiếp theo được dịch bởi LinhBabie2305 ] hãy follow bạn ấy trước khi đọc.
Thắt lưng da bò mềm, dai và mịn, bề mặt được khảm ngọc trai, khi sờ vào có cảm giác rất gồ ghề. Núm vú bên ngực Tô Yến bị mép thắt lưng cọ xát qua lại khiến y không khỏi rùng mình một cái, bị những mảnh ngọc bích cứng rắn lạnh lẽo và những viên ngọc trai tròn trịa mài mòn, thậm chí còn bị kẹp vào khe hở ở giữa hạt ngọc kích thích đầu vú nhỏ đứng thẳng ùn ùn, sưng đỏ như hạt đậu.
Chỗ ngực căng đau khó chịu, sự tê dại tản mát ra từ chỗ này, cơn ngứa râm ran do dùng vật cứng chà xát qua lại, càng làm tăng thêm cảm giác tê dại.
Chỉ có một bên đầu vú chịu khổ, bên còn lại bị cố tình bỏ lơ trở nên trống rỗng ngứa ngáy, khiến cho y muốn chà xát thật mạnh vào bề mặt thô ráp nào đó, ngực vô thức rướn về phía trước.
Dự vương rút ngón tay ướt át ra khỏi miệng, lại véo núm vú bị vắng vẻ nãy giờ, nhẹ nhàng vặn từ từ rồi dùng móng tay cào vào. Tô Yến cảm thấy da đầu tê dại, suýt nữa đã hét lên, vội vàng cắn chặt môi dưới.
"Nơi này mẫn cảm hơn rất nhiều so với đàn ông bình thường." Nhìn hạt đậu đỏ đang dần cứng lại dưới đầu ngón tay, hắn không khỏi cười nhạo. "Chắc hoàng huynh của ta cũng thích liếm láp nơi này nhỉ, xem xem, bên cạnh có vết đỏ này."
"Khốn khiếp ——" Tô Yến vừa mắng được hai chữ thì tắt tiếng. Dự vương dùng một tay nắm lấy eo và hông của y, rồi đột ngột nhấc bổng lên.
Cơ thể bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, cảm giác sắp rơi xuống khi đang treo lơ lửng trên không như thế này khiến Tô Yến hoảng sợ theo bản năng, hai tay nắm chặt sợi dây vải treo trên xà, khua chân tìm chỗ đứng.
Dự vương tách hai chân y ra đặt ở trên thắt lưng của mình, buông tay nói: "Hai chân kẹp chặt một chút. Lại động đậy nữa thì coi chừng cổ tay bị trật khớp."
Cổ tay đau đến nỗi Tô Yến không còn cách nào khác phải vòng chân ra sau eo của đối phương, tạm thời ổn định bộ dáng lắc lư.
"Ngoan." Dự vương nở nụ cười hài lòng, há miệng ngậm lấy núm vú đưa lên miệng, môi và lưỡi dùng hết khả năng để quấy rối.
Tô Yến thở hổn hển cả một tràng dài, muốn đẩy hắn ra thì hai tay lại bị trói không nhúc nhích nổi, muốn đá hắn nhưng hai chân chỉ hơi buông lỏng thì cả người đã có xu hướng rơi xuống, y không còn cách nào khác đành phải móc lấy eo của đối phương một lần nữa.
Dự vương ngậm mút hai núm vú đỏ hồng đến khi bóng loáng như mọng nước, môi hé mở tách ra, không nhịn được lại dùng đầu lưỡi ngoáy mạnh. Tô Yến thút thít trong cảm giác râm ran và khoái cảm nơi lồng ngực, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, mái tóc dài bù xù bị gió hồ thổi tung, vài sợi dính trên tấm lưng mướt mồ hôi.
"Để... để ta xuống..."
"Mới thế này đã không chịu nổi rồi à? Tiếp theo còn kích thích hơn thì phải làm sao đây?"
Dự vương nói xong, tay phải nâng mông của y mở rộng ra ngoài, tay trái thì tháo thắt lưng của bản thân ra, cởi áo lụa sang một bên, lại tụt quần lót xuống, nhẹ nhàng chọc dương vật đang cương cứng lên trên.
Tô Yến bị bắt chéo chân nên không thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới, chỉ cảm thấy giữa mông có một vật cứng to lớn giống như một thanh sắt nóng bỏng, trong lòng hoảng sợ sinh ra cảm giác sắp bị dụng cụ tra tấn đâm thủng, xé nát. Y đá chân vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên:
"Ngươi muốn ta chết đấy à! Chết thì chết, đồ súc sinh khốn nạn như ngươi cũng đừng mong yên ổn, ta sẽ không tha cho ngươi..."
Dự vương đương nhiên biết khi quan hệ với đàn ông cần phải bôi trơn đúng chỗ, nếu không sẽ gây ra mạng người, nhưng hắn chỉ muốn hù doạ một chút để dạy y phải mềm lòng. Không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội như vậy, sợi dây treo trên người bị dùng sức xé rách, cổ tay vặn vẹo kịch liệt tạo thành vết lằn đỏ chót, trái tim hắn nhảy dựng, vội ôm thắt lưng của y nhấc lên để cho sợi dây vải chùng xuống.
Tô Yến nặng nề thở hổn hển, cúi đầu cắn vào bả vai của Dự vương. Y vừa giận vừa uất ức, cắn mạnh đến mức da thịt hắn rướm máu.
Dự vương không muốn chịu thua mà bỏ qua cơ hội lần này nên miễn cưỡng nói: "Nếu như Thanh Hà chịu nói một câu nguyện ý, ta sẽ để ngươi xuống."
"Nguyện ý cái rắm! Ngươi là tên hiếp dâm khốn khiếp, không đời nào có thể trở thành hợp dâm! Tốt hơn ngươi nên giết ta cho xong chuyện, nếu không ta chẳng cần mặt mũi và tính mạng nữa, kéo ngươi đến trước mặt hoàng thượng, hoặc là ngươi thú nhận tội lỗi, hoặc là máu ta văng tung tóe năm bước!"
Dự vương cũng biết Tô Yến dường như khôn khéo trong việc đối nhân xử thế với mọi người, nhưng đó chỉ là do chưa giẫm lên giới hạn của y, nếu như bị ép đến đường cùng, thật sự sẽ làm ra việc cá chết lưới rách. Những lời đe doạ hoàn toàn vô dụng với thanh niên này, hắn phải tìm một cách khác.
Dự vương cởi dây vải, ôm Tô Yến đi tới bên cạnh bàn, úp ngược chiếc đồng hồ cát lưu ly mà phiên bang tiến cống, cát mịn chảy xuống từ lỗ nhỏ. Hắn lại nói: "Chúng ta cá cược đi. Món đồ chơi nhỏ này có thể đếm được một phần tư giờ. Trong thời gian này, ngươi không được tấn công ta hoặc tự làm mình bị thương. Khi cát lún hết, nếu ngươi vẫn có thể nói hai từ 'không muốn' ta sẽ xin lỗi và để ngươi đi, sau này dù ngươi báo thù ra sao ta cũng chấp nhận."
"... Có thật không?"
"Nhất định!"
Trong lòng Tô Yến biết Dự vương gian trá, xảo quyệt, lời xin lỗi và hứa hẹn đều là nhảm nhí, nhưng lúc này vẻ mặt nghiêm túc của hắn khá đáng tin. Điều quan trọng nhất là nếu y chấp nhận đặt cược này thì vẫn còn chút hy vọng thoát ra, nếu không chấp nhận nó, hắn cũng không chịu buông tha, vậy còn có thể làm gì được đây?
Chỉ 15 phút thôi, mình cố gắng chịu đựng một lúc là được, nếu hết giờ mà hắn đổi ý thì lại liều mạng đến ngươi chết ta sống cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, Tô Yến nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đánh cuộc với ngươi. Khởi động lại thời gian đi!"
Khóe miệng Dự vương hơi nhếch lên, "Không cần, nhiêu đấy cũng đủ rồi." Hắn đặt Tô Yến lên ghế mềm, cởi quần áo, dùng băng vải quấn chặt cánh tay bị thương lại để cầm máu.
Tô Yến nằm ngửa nhắm chặt mắt, không nhúc nhích chút nào như thể đang bị tra tấn.
Dự vương mỉm cười trìu mến ở nơi thanh niên không nhìn thấy, rồi phủ thân lên trên, hôn bờ môi hồng nhạt của y, đưa đầu lưỡi đi vào.
Nụ hôn điên đảo thần hồn này kéo dài không được bao lâu, Tô Yến cảm thấy may mắn khi hắn dễ dàng buông ra, không ngờ ngay sau đó, dương vật mềm mại đang ngủ yên giữa hai chân lại rơi vào một nơi ấm áp trơn trượt, bị liếm mút và bao bọc chặt chẽ trong khoang miệng, lại được phun ra nuốt vào liên tục. Một chút đầu lưỡi như con rắn chui vào miệng chuông của quy đầu, kích thích toàn thân y run lên.
Cơn khoái cảm ập đến mãnh liệt, y ưỡn thân trên của mình lên và khẽ rên "ah", rồi nắm lấy tóc của người đàn ông đang chôn ở bụng dưới, cố gắng rút mình ra khỏi dục vọng đang bốc cháy.
Hành động cản trở này có vẻ khá kiên quyết, sau khi đối phương ngoan ngoãn lui về phía sau thì y lại bị dục vọng của mình dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy trống rỗng lạ lùng khó thể tả được.
Dự vương nhả cái dương vật đang dần sưng tấy trong miệng ra, gập hai chân Tô Yến về phía trước, đè lên hai bên eo và bụng của y, tiếp tục liếm mút hai trứng túi, lại ngậm ở giữa môi răng nghiền cắn, dùng lưỡi mềm cuốn quét qua lại.
Tô Yến khẽ nhắm mắt lại, thở hổn hển, dùng mu bàn tay che kín miệng, nhưng không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhất.
Dự vương gập hai chân y sâu hơn, cầm một cái gối lông vũ đặt ở dưới eo làm lộ ra lỗ nhỏ hồng hồng giữa hai mông như gò tuyết. Miệng huyệt được thắt chặt tụ lại những nếp gấp đều nhau rất tinh xảo và đáng yêu, cổ họng hắn như thắt lại, huyết mạch cả người sục sôi.
Dự vương thường tận hưởng sự phục vụ của bạn tình ở trên giường, hiếm khi làm cho người khác, nhưng lần này hắn không chỉ dùng hết vốn liếng để thổi tiêu mà còn nhịn không được liếm láp cái lỗ hấp dẫn này, duỗi đầu lưỡi vào sâu trong động nhỏ để tìm tòi những bí mật.
Cảm giác được khoái cảm chưa từng trải qua khiến Tô Yến hét lên, hai tay cào cấu trên thảm chiếu, như muốn xé nát dòng nước cuồn cuộn hòng chạy trốn. Lý trí nói với y rằng không nên thả mình theo dòng chảy, không thể để người khác tuỳ ý làm càn, nhưng cơ thể lại bị đóng đinh tại chỗ bởi dục vọng, bị cuốn trôi bởi những làn sóng khoái cảm.
Dương vật vốn đã sưng to căng cứng từ lâu, chọc thẳng vào eo và bụng, y không khỏi duỗi tay nắm chặt rồi vuốt ve, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Miệng huyệt bị liếm ướt át mềm nhũn, khe hở mở ra, có thể thấy rõ thịt huyệt ửng đỏ vặn vẹo bên trong. Dự vương liếm láp hai ngón tay thô dài của mình rồi thò vào, tìm được điểm G, cứ cách nửa phút dùng sức ấn mạnh xuống, xoa xoa theo vòng tròn.
Thân thể Tô Yến hơi co quắp như bị điện giật, dương vật đập loạn xạ, có vẻ sắp xuất tinh. Dự vương nhanh chóng dùng ngón tay bị thương chặn lại, cười nói: "Vẫn còn sớm lắm."
Hắn rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, mở ngăn tủ đầu giường, lấy một vật nhỏ bằng bạc buộc hai sợi lụa ra, hình dạng như một cái nấm tròn nhỏ, phía dưới có một que ngọc dài mỏng màu trắng, dài chừng một đốt ngón tay và rất cứng rắn. Sau đó que ngọc mỏng manh được cẩn thận đâm vào miệng chuông, giá đỡ màu bạc được gắn chặt vào phần đỉnh của quy đầu, lại dùng dải lụa quấn quanh dương vật, tạo thành một nút buộc ở gốc.
Tô Yến rùng mình vì bị dị vật đâm vào niệu đạo, nghẹn ngào hỏi: "Cái... cái gì vậy..."
"Khóa dương vật. Ta sợ ngươi bắn tinh quá nhiều làm tổn thương sinh khí."
Dự vương nói xong thì buông dương vật của y ra, ngón tay lại tiến vào hậu huyệt dò xét, mô phỏng động tác làm tình, nhưng không phải chỉ lo đâm chọc mù quáng mà là nhẹ nhàng móc ngoáy thật sâu bên trong.
Mỗi khi Tô Yến sắp cao trào, hắn đều rút ngón tay rời khỏi điểm nhạy cảm, chỉ gãi ngứa phần mép, đợi cho đối phương từ trên sườn núi trượt xuống, lại nghiền mạnh vào đó khiến xương cốt cả người y mềm nhũn, rên rỉ không ngừng.
Chất lỏng trong suốt hơi sền sệt liên tục chảy ra từ trong hậu huyệt, làm ướt cả lòng bàn tay Dự vương. Hắn hơi kinh ngạc khẽ ngửi, lại liếm một chút, trong giọng nói khó có thể che giấu sự kinh ngạc: "Bên trong Thanh Hà có thể tự chảy nước ròng ròng, thật đúng là một bảo bối."
Hắn nhét ngón tay vào miệng Tô Yến rồi khuấy động, dỗ dành: "Bé ngoan, nếm thử đi nào, xem nước dâm của chính mình có vị gì?"
Linh hồn của Tô Yến bay đến biên giới cực lạc, liên tục lở bước suýt vào cửa, bị dày vò giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, liếm láp ngón tay trong miệng, đầu óc gần như mất tập trung nào còn nói được gì đâu.
Đôi môi của Dự vương áp lên tai y, hắn hỏi với giọng điệu trầm thấp khiến tim đập mạnh: "Có phải hơi tanh và ngọt đúng không?
Tô Yến gật đầu bừa bãi, xấu hổ trước lý trí còn sót lại, khóe mắt rơi lệ.
Dự vương dịu dàng liếm nước mắt của đối phương, dục vọng mềm thành bùn, nói: "Đừng khóc. Ngươi muốn gì ta đều cho hết. Chỉ cần ngươi bằng lòng gật đầu, đời này của ta đều giao cho ngươi."
Tô Yến nghẹn ngào lắc đầu.
Dự vương nhịn không được mà lật người y lại, bày thành tư thế hạ thấp eo xuống và nhếch mông lên cao, ngón tay tiếp tục xâm nhập vào hậu huyệt, đâm chọc thật sâu, moi móc lại ngoáy mạnh điểm nhạy cảm, đồng thời véo cằm y quay sang phía ngoài giường, để cho đối phương quan sát đồng hồ cát sắp chảy hết trên mặt bàn.
"Hết giờ rồi, cho dù ngươi có bảo không muốn đi nữa, ta cũng sẽ nghe."
Tô Yến chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng lên trong ngọn lửa dục vọng, như muốn lao mình vào dòng nước lạnh để dập tắt làn khói trắng cuồn cuộn, sau lại bị đưa lên bệ rèn đánh đập không ngừng. Y chợt cảm thấy mình là bóng ma lúc bình minh, sắp tan biến trong ánh sáng trắng thiêu đốt, hồn bay phách lạc.
"Không..." Tô Yến khó khăn và yếu ớt thốt ra một chữ, điểm nhạy cảm của hậu huyệt bị Dự vương nặng nề đâm vào, những lời còn lại đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết.
"Ngươi thua rồi."
Dự vương nghe đối phương kêu mà trong lòng hưng phấn sôi máu bừng bừng, dương vật sưng tím đến không kìm nổi muốn tìm chiến trường khiêu chiến. Hắn lập tức rút ngón tay ra, dùng hai tay túm chặt eo và mông Tô Yến, quy đầu chậm rãi đẩy mở miệng hậu huyệt của y.
Tô Yến dường như bị công cụ tra tấn chèn ép, giãy giụa nhảy chồm về phía trước tựa như đang vật lộn với cái chết.
Dự vương ôm lấy y, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng sợ, ta không làm tổn thương ngươi, trong lòng ta biết rõ." Hắn vừa nói lại vừa dùng hạ thể ra vào hai ba cái, dương vật to như cánh tay tiến sâu bên trong cũng không có làm chảy máu.
Tô Yến chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy thứ phía sau thô ráp không giống như dương vật, còn có xương sườn nhô lên cào vào thành ruột cực kỳ mẫn cảm, cuối cùng lại dùng sức nhấn vào. Chỉ một cú nhấp kéo đã khiến y mềm nhũn, không khỏi run rẩy rên rỉ. Thêm hai cú thúc nữa, khoái cảm cuồng bạo tràn qua gần như nuốt chửng y hoàn toàn.
Tô Yến kinh hãi quay đầu lại: "Ngươi lại dùng cái gì... để xâm phạm ta thế?"
Dự vương nhét dương vật cứng ngắc vào toàn bộ chỉ chừa lại gốc, thoạt đầu cảm thấy bị vách huyệt hút chặt lấy, khắp nơi trơn trượt ướt át hơn bất kỳ người nào bị hắn chịch trước đó, đặc biệt thú vị. Hắn rút ra một nửa, lại đâm vào thì đột ngột choáng váng nên vội vàng rút ra, hít vài hơi mới điều chỉnh được hơi thở, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Từng lớp thịt quyến rũ mềm mại trong đường ruột quấn quýt dương vật như mật pha dầu, khi rút ra lại bị vô số cái miệng nhỏ nóng bỏng hút giữ lại, chung quanh còn tiết ra chất lỏng nóng hổi khiến hắn mất cảnh giác gần như muốn bắn sạch tinh trùng trong hai ba lần vuốt ve.
Dự vương tự tin cho rằng mình chính là cao thủ hàng đầu trên giường, suýt thua ở người mới khó tránh khỏi ngượng ngùng. Lúc chỉ dùng ngón tay lại không nhận ra nó có sức hút như vậy... Nếu đặt trên chiến trường thì hắn đã sớm bại mất rồi.
Tô Yến nhìn lại thì thấy dương vật màu đỏ tím dưới đáy quần của Dự vương thật thô và dài, phía trước hếch lên tạo thành một vòng cung rõ ràng. Thân trụ càng thêm kỳ dị, không nhẵn nhụi như người ta, cũng không nổi gân xanh như Thẩm Thất, mà là dày đặc gai mềm, thẳng tắp như vảy rồng.
Dự vương nắm lấy tay y đặt lên dương vật của mình, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn: "Nào có, ngươi xem đi, xem hai trong mười loại dương cụ nổi tiếng của nam nhân. Vật có phần đầu cong lên, gai mềm dày đặc như thế này có thể dập ngươi tơi tả, dù ngươi có đoan trang tao nhã đến đâu cũng sẽ trở thành một đứa dâm đãng thiếu chịch... "
Tô Yến bị sự vô sỉ không biết xấu hổ của hắn làm cho sửng sốt: "Thật dâm..."
"Dâm không bằng ngươi." Hai tay Dự vương ôm eo và hông của y, cầm súng đánh lại. Lần này hắn đã có chuẩn bị trước, chỉ ra vào thật cẩn thận, không dễ dàng bị mê hoặc nữa, vừa va chạm khắp nơi vừa thở hổn hển nói:
"Ngươi cũng là danh khí, nhưng không phải ở phía trước, mà là ở phía sau... Ta đã nói ngươi là một bảo bối. Quả nhiên còn quý báu và vô giá hơn... Chúng ta chính là sự kết hợp của trời... ngươi còn không chịu thừa nhận điều đó à."
Tô Yến bị hắn chịch lút cán vài cái, dương vật vốn đã mềm do bị khoá lại trở nên cứng ngắc muốn xuất tinh, vừa thở hổn hển vừa chửi rủa: "Con mẹ ngươi...! Cởi... cái thứ phiền phức này ra... Nhanh lên..."
"Ngươi cho rằng ta lừa ngươi à. 'Trung Nguyên ướt đẫm, hoa đào sóng sánh', chính là nói ngươi đó."
Trên trán Dự vương nhễ nhại mồ hôi, vỗ vỗ hông của y, "Ngươi như thế này là song danh khí..."
Đôi mắt Tô Yến trở nên đen láy, từ trong bóng tối xuất hiện một tia sáng trắng, y liều mạng muốn xé nát khoá dương vật. Dự vương vội vàng duỗi tay ngăn lại, giúp y cởi bỏ nút buộc, rút que ngọc mỏng manh đang nhét ở niệu đạo ra. Tô Yến rên rỉ như sắp chết, run rẩy bắn tinh, không kịp chống đỡ trên ghế nên ngã về phía trước.
Dự vương vừa nếm được ngon ngọt còn chưa đã thèm, thấy đối phương mất tinh thần, thuận thế lật người y lại và nắm lấy cổ chân gác trên vai mình rồi đứng lên, giống như đóng cọc từ trên xuống. Hắn đâm xuyên qua người y thật mạnh, hỏi: "Ta với hoàng huynh ai to hơn? Ai chịch ngươi sướng hơn hả?"
Tô Yến cắn môi không trả lời, phần eo trở lên thì lơ lửng trên không, hai chân buông thõng bị xách ngược lên, bị chịch đến chết đi sống lại, dâm thuỷ chảy tí tách làm ướt cả mảnh chiếu. Khi khoái cảm lên đến cực điểm, vách ruột co bóp xoắn chặt, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Dự vương bị y hút vào suýt bắn, trước sau chỉ mới nửa canh giờ, thật sự là xấu hổ chưa từng có. Hắn ôm lấy chân Tô Yến, nửa quỳ trên ghế, thở hồng hộc, chốc lát mới bình tĩnh lại.
Hắn cúi người vén mớ tóc rối bù trên mặt Tô Yến đi, mới phát hiện bé con đã ngất mất rồi, hai má ửng hồng, lông mày cau lại đáng thương, khóe mắt ngấn lệ, giữa đôi môi hơi hé mở có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ non mềm đỏ ửng.
Giờ phút này, Dự vương cảm thấy nơi nào của y cũng tươi tắn đáng yêu, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều mê hoặc lòng người, hắn bất đắc dĩ thở dài: "Lang thang khắp mọi bụi hoa ngọn cỏ, sao lại rơi vào tay ngươi." Nhịn không được lại ngẩng đầu hôn sâu.
Tô Yến như đã chết, hồn phách trở về từ ngã tư hoàng tuyền, mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói mỏng như tơ nhện: "Thả ta ra..."
Dự vương lại bày ra vẻ giễu cợt trước mặt y, cười nói: "Đã đánh cược thua phải chịu phạt, muốn trốn khỏi bổn vương nào có dễ dàng như vậy."
Hắn ôm Tô Yến nằm úp sấp trong tay, đặt hai chân giang rộng của y ở khuỷu tay, bước ra khỏi ghế, đi đến trước gương ngọc lưu ly bên cạnh tủ, ép đối phương nhìn bóng dáng mảnh mai trong gương.
Hai mắt Tô Yến mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn rõ thanh niên trong gương bị người đàn ông cao lớn phía sau ôm ở tư thế xi tiểu, lông trên người ướt đẫm và dương vật bán mềm giữa hai đùi đang rũ xuống, miệng huyệt co rút phun ra dịch trắng đục, dâm đãng vô cùng.
Y xấu hổ quay đầu đi, không nhìn thêm nữa.
Dự vương lại xoay người sang một bên, giơ một chân giẫm lên cái ghế đẩu tròn, buộc đối phương phải nhìn vào trong gương, nhìn dương vật của hắn đâm từng tấc vào hậu huyệt ướt át, rồi dập mạnh vào như cá gặp nước.
Dưới sự kích thích của cảm giác xấu hổ và khoái cảm, Tô Yến bất giác vặn vẹo eo để phục vụ cho sự va chạm của người đàn ông phía sau, ngửa đầu tựa vào vai hắn, rên rỉ như khóc.
Dự vương cúi đầu hôn y say đắm, eo hắn vẫn dập không biết mệt, chín nông một sâu, phải ba cái, trái ba cái. Trước chậm thì như con lươn, lúc tiến thì như đỉa, khi mau thì như mưa rào, vạn mũi tên bắn trúng đích, thanh niên trong vòng tay của hắn lại ngất đi một lần nữa.
Cho đến khi nhìn thấy tinh dịch của Tô Yến chảy ra bên ngoài mỏng dính trong suốt, nếu lại xuất ra sẽ khiến y đau đớn, hắn mới nhịn không được mà bắn hết vào trong cơ thể mê người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com